Web Novel 1-100

Chương 21 : Mày là heo à?

Chương 21 : Mày là heo à?

"Này! Phụt. Nghe bảo hôm nay mày bị con gái đánh hả?"

"Không. Cái gì vậy trời. Chị nghe chuyện đó từ đâu ra vậy?"

"Ở võ đường Taekwondo, nghe từ Yuri chứ đâu? Mẹ cho mày đi học Taekwondo là để khỏi bị đánh ngoài đường, vậy mà mày lại đi bị ăn đòn à? Lại còn bị con gái đánh nữa? Buồn cười vãi."

Vừa về đến nhà là mình đã bị bà chị hơn mình 6 tuổi, đang học cấp hai, chọc quê.

Mà nghĩ kỹ thì đúng là lỗi mình thật nên cũng chẳng biết phản bác sao… với lại mình cũng đâu có bị đau hay bị thương nghiêm trọng gì.

Ừ. Mình ngu quá mà.

'Dạo này thân nhau hơn một chút rồi mà lại đi gọi Yuna là heo. Đúng là đồ ngốc.'

Han Yuna là ai chứ.

Là đứa chỉ với một cú đá vòng đã làm tay của quán trưởng cầm đích tập phải tê rần tới tận hôm sau, lại còn nhào lộn dễ như không ấy chứ.

Chưa kể ở trường còn một mình thắng cả lớp ở trò bóng né, thậm chí còn bóp phấn thành bột. Một đứa đáng sợ như thế.

'Nghe Yuri noona bảo nó còn chọc thủng được cả cây bằng ngón tay nữa.'

Nếu người khác nói thế thì mình đã bảo đừng có xạo rồi, nhưng nếu là Yuna thì… tự nhiên lại thấy có khi làm được thật.

Một đứa như thế mà mình còn dám chọc là heo, trong khi nó đâu có béo thật, chỉ là ăn hơi nhiều thôi. Nghĩ kiểu nào thì mình cũng là đứa sai.

Hơn nữa, hình như lúc cuối Yuna còn cố giảm lực để mình khỏi bị thương, còn mình thì vì muốn sống nên cũng vặn người sang bên lúc ngã nên rốt cuộc chẳng bị sao cả.

"Này, hai đứa chúng mày mới về tới nhà mà sao đã ồn ào thế hả?! Mẹ gọt trái cây rồi đấy, mau thay đồ rồi ra đây!"

Mình với chị đang cãi cọ ngay trước cửa, thì từ phòng khách vang lên giọng mẹ. Chị gái bèn cười nhếch mép rồi cúi xuống nhìn mình.

Không, khoan đã. Chị. Sao chị nhìn em kiểu đó.

…… Không phải chứ?

Chị không định méc mẹ đó chứ?

Nói thật thì vụ này mình chỉ muốn lặng lẽ để mấy đứa cùng lớp với cô giáo biết rồi trôi qua thôi.

Dù Yuna vẫn đáng sợ thật, nhưng mình biết nó không phải đứa xấu, hai đứa cũng làm lành rồi, hơn nữa mình cũng không muốn thấy một đứa xinh xắn mà lại ủ rũ như thế.

'Nếu quan hệ xấu đi thì lần sau đâu còn được chia bibimbap nữa.'

Giờ ăn trưa, dù mồm nói thế, nhưng thật ra mình cũng hơi bị lay động bởi món bibimbap Yuna trộn với dầu thơm và tương ớt đỏ au lấy từ trong cặp ra.

Thế nhưng, chị mình thì mặc kệ nguyện vọng nhỏ bé ấy.

"Mẹ ơi!!! Jungwoo ở trường bị đánh đó!!!"

"Cái gì cơ?!"

"Á! Chị!!!"

Vừa cởi giày bước vào nhà là chị đã méc sạch mọi chuyện xảy ra ở trường với mẹ.

Không, Yuri noona cũng thật là, sao lại đúng lúc đi nói với chị mình mấy chuyện đó chứ!!

Mẹ nghe xong thì trợn mắt dữ như yêu quái, lao tới kiểm tra khắp người mình.

"Con trai, có bị thương ở đâu không?"

"… Không ạ. Con không sao, mẹ đừng lo."

"Không lo làm sao được. Cái thằng này, cho đi học Taekwondo rồi mà sao còn bị đánh! Người ta đánh thì con phải đánh trả gấp đôi cho nó nhớ đời chứ, mẹ chẳng đã dặn thế rồi sao!"

Ờ. Ừm. Nhưng mà nếu làm thế thì có khi chết người thật đó.

Đấm Yuna á?

Là chuyện mình còn chẳng dám tưởng tượng.

Đánh một đứa nhỏ hơn mình, đáng yêu hơn mình thì đã hơi sao sao rồi, đằng này đối tượng lại còn là Yuna.

Vừa tưởng tượng đến cảnh Yuna dễ dàng chặn nắm đấm của mình, rồi trừng mắt như mẹ mà lao tới, là mồ hôi lạnh đã chảy đầy người.

…… Thà làm nó tức bằng lời nói còn hơn, tuyệt đối không được đánh nó.

"Ngay từ đầu là do con sai trước mà."

"Hả? Thật à? Yuri bảo con bé đó túm con rồi quật xuống đất luôn, vì thế còn phải vào phòng y tế, um lên cơ mà?"

"Là tại con chọc nó trước. Thật ra thì……"

Vì chị đã nói hết với mẹ rồi, nên mình cũng biết không giấu tiếp được nữa. Cuối cùng mình đành tự kể lại toàn bộ chuyện ở trường.

Rằng mình thấy Yuna gom rau mà mấy đứa khác không ăn với cơm thừa vào một cái khay to, rồi cho tương ớt với dầu vào trộn lên ăn nên mình chọc nó là heo.

Rằng vì câu đó mà Yuna nổi giận, quật mình qua vai như mấy nhân vật chính trong phim mẹ hay xem.

Rằng Yuna sợ mình bị thương nên đã giảm lực, rồi cuối cùng còn cõng mình tới phòng y tế, sau đó hai đứa xin lỗi nhau.

Nghe xong, mẹ với chị gái mình lại nói……

"Nghe là thấy đáng bị đánh rồi."

"Con bé đó vẫn còn hiền đấy. Chứ nếu bố mày nói với mẹ thế, mẹ phải đánh cho nằm viện luôn ấy."

"Nếu là tao thì chứ phòng y tế gì. Tao đã đánh tiếp ngay tại chỗ rồi."

"??"

Không, đúng là mình sai thật, nhưng nghe mẹ với chị nói vậy tự nhiên cảm giác hơi kỳ kỳ.

"Nhưng mà con bé đó cũng sai. Dù gì thì dùng bạo lực với bạn học vẫn là không được. Mai mẹ phải đến trường gặp mặt nó mới được."

"? Mẹ thì bảo nếu là bố nói thế là mẹ đánh cho nhập viện cơ mà."

"Với bố mày thì như thế vẫn còn là đáng đời. Còn vụ năm ngoái đi câu cá với bố Yuri rồi say khướt về, con quên rồi à?"

'… Thế này có đúng không nhỉ.'

"Cái đó… là Yuna đó. Con bé vẫn hay chỉ con học thi ấy."

"??"

"Hả?"

Mẹ với chị cũng ít nhiều đã từng nghe về Yuna.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng quán trưởng đã khen Yuna với mẹ mình không biết bao nhiêu lần.

Nào là con bé học giỏi, lễ phép, chào hỏi đàng hoàng, bảo Jungwoo có được người bạn như thế đúng là tốt quá đi mất.

Hơn nữa nghe nói bố Yuri cũng thỉnh thoảng nhắc đến Yuna nữa.

Hồi trước lúc hai nhà cùng nhau nướng thịt ăn, có nhắc tới Yuna, khi ấy chú ấy đã nói…….

"À~ Yuna á? Nói mới nhớ, hình như nó bằng tuổi Jungwoo nhà mình thì phải? Chà, con bé còn nhỏ mà lanh lợi với ngoan lắm đấy nhé? Hồi năm ngoái, lúc tụi tôi say khướt nằm vật ra, nó còn pha nước mật cho uống nữa cơ."

Vừa nghe tới cái tên của đứa bạn được toàn bộ người lớn xung quanh hết lời khen ngợi, mẹ mình chớp chớp mắt một lúc rồi.

Chát!!

"Á!!"

"Trời ơi cái thằng này! Mày nói cái gì với đứa nhỏ dạy mày học thế hả!!"

Lưng, lưng con……!!

Bàn tay mẹ giáng mạnh xuống lưng mình, đau rát như cháy lên, khiến mình lăn lông lốc ngay tại chỗ.

Lần này mẹ đánh còn mạnh hơn mọi khi thì phải!!

"Trời đất ơi!! Đúng là hết thuốc chữa! Mày đi chọc cái đứa dạy mày học làm cái gì hả!!"

Mẹ vừa đập ngực thình thịch vừa gào lên đầy bức bối…….

"… Mày đúng là điên thật rồi."

Chị gái thở dài, nhìn mình bằng ánh mắt chán chẳng buồn nói.

Không, đúng là nhờ Yuna mà lần đầu tiên mình đứng nhì lớp, còn xếp thứ 5 toàn khối 1 thật đấy, nhưng mà có cần nổi giận tới mức này không… nhỉ?

Có. Rất cần.

Mẹ của Jungwoo với chồng mình đều không có năng khiếu học hành lắm, nhưng vì không muốn sau này con cái bị chặn đường vì chuyện học nên vẫn cho đi học thêm, muốn sách bài tập gì là mua cho.

Chị gái Jungwoo là Jeongha thì cũng không phải kiểu học quá tệ, nhưng so với công sức bỏ ra thì thành tích cũng không cao.

Chỉ loanh quanh mức hạng 4, hạng 3 thôi.

Nghe giảng chăm ở trường, về nhà thì ôn bài trước bữa tối, rồi trước khi ngủ còn học trước bài mới nữa mà vẫn như vậy thì đúng là thấp thật.

Thế mà, trời ơi! Con trai bà lần đầu thi giữa kỳ đã đứng hạng 5 toàn khối! Bà con cô bác nhìn đây này! Thằng út nhà tôi đứng hạng 5 toàn khối đấy! Hơ hơ hơ!!

Ban đầu cũng hơi tiếc vì nó chỉ đứng nhì lớp, nhưng khi biết đứa đứng nhất là Yuna— cái đứa bạn bí ẩn đã kèm nó học mỗi thứ bảy, thậm chí còn có lúc kèm cả ngày thường— thì câu chuyện lại khác.

Phải rồi. Người ta đứng nhất toàn khối cơ mà, vậy đứng nhất lớp cũng đương nhiên thôi. Thằng con mình được hạng nhì là giỏi lắm rồi.

Trong đầu mẹ Jungwoo, dù chưa từng gặp mặt, thì cái đứa tên Yuna ấy chẳng khác nào vị cứu tinh dành riêng cho con trai mình.

Không chỉ chuyện học, mà ngay cả thằng con vốn bướng bỉnh, trẻ con, chỉ biết làm nũng từ sau khi gặp con bé bạn cùng bàn ấy cũng trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn, nên trong lòng bà lúc nào cũng gào lên “Đại Yuna!!” như một bà mẹ bình thường khác.

Thế mà!! Thằng con đang khiến bà thấy vừa đáng tin vừa dễ thương đó lại dám gọi vị cứu tinh ấy là heo?!

'Không được.'

Tuyệt đối không được để con bé ấy rời xa Jungwoo.

Bà đã âm thầm thề trong lòng rằng trước cả khi “Đại Yuna” bày tỏ sự không hài lòng ở trường, bà phải là người cúi đầu xin lỗi nhanh hơn bất kỳ ai.

"… Chuyện là như thế đó."

"À ha. Dù sao thì cô ấy cũng quý cậu thật nhỉ."

"Còn quý mày hơn cả tao nữa cơ."

Ừm. Cái đó thì hơi đáng buồn.

Với tư cách con ruột, việc mẹ mình quý con người khác hơn cũng hơi tủi thân thật. Ừ.

Nhưng nếu một khi đã sa vào sức hút hoang dã này của Han Yuna đại nhân… thì cũng là chuyện không tránh khỏi thôi mà?

"Nhưng mà giờ thì hình như cô ấy lại để ý mẹ cậu hơn rồi."

"… Thật sự là mẹ cậu luôn à?"

"Gì đây? Mày đang chê mẹ tao hay là đang bảo tao không có mẹ vậy?"

"À, không!! Chỉ là mẹ cậu đẹp quá, lại còn trẻ nữa. Đẹp đến mức giống người trên TV luôn ấy. Chứ nhìn mẹ tao thì nhăn nheo đầy nếp nhăn rồi."

À, nếu là vậy thì công nhận.

Quả thật mẹ mình dù đã ngoài 30 nhưng da vẫn căng như gái 20, không có lấy một nếp nhăn, lại còn xinh nữa, hơn nữa còn mang theo cặp ngực khổng lồ mà chẳng hề chảy xệ.

Đã vậy dáng người lại còn đẹp kinh khủng, là kiểu có thể bị hiểu nhầm là sinh viên đại học luôn.

À, tất nhiên người nguy hiểm là bố.

Vì bố thì có gương mặt với thân hình đúng với tuổi thật mà.

Mình với Jungwoo cầm nước trái cây cô giáo đưa, ngồi ngoài khán đài sân trường chờ cho tới khi người lớn nói chuyện xong… mà nói thật thì bầu không khí hòa thuận tới mức cảm giác chẳng còn gì để nói thêm nữa.

Mẹ của Jungwoo thì quý mình lắm, còn bảo nếu Jungwoo lần sau lại thế nữa thì cứ bẻ từng tay từng chân của nó đi, rồi vừa thấy ngoại hình mẹ mình là mắt sáng rực lên.

Bố thì cũng vui vì lâu rồi mới gặp lại bạn nhậu, nên cứ thế nói chuyện rôm rả đủ thứ.

"Cậu tuyệt đối đừng nói mấy câu đó trước mặt cô ấy nhé."

"Tất nhiên rồi. Mà nói thế thì mẹ tớ cầm roi quất chết tớ mất."

Ồ. Cậu biết rõ đấy chứ.

Đúng vậy. Chọc vào ngoại hình hay vóc dáng của phụ nữ thì toang thật.

Có vẻ vì đã bị mình cho ăn hành một trận nên giờ khôn ra chút rồi. Cũng coi như là kinh nghiệm sống tăng lên.

'… Dù sao cũng may thật.'

Người duy nhất trong lớp có thể nói chuyện được với mình là Jungwoo, nên nếu cả nó mà cũng awkward với mình thì chắc mình thành đứa cô độc chính hiệu luôn mất.

Haiz, phải tự kiểm điểm thôi, Han Yuna.

Lần sau dù có giận đến đâu thì cũng phải giải quyết bằng lời nói, hoặc cùng lắm, ở chỗ không ai nhìn thấy, xử kín đáo, không để lại dấu vết, ở mức không quá nghiêm trọng thôi, phải bình tĩnh hơn mới được…

"Tớ đang nghĩ là chắc mình nên học Taekwondo nghiêm túc hơn."

"?? Tự dưng?"

"Ừ. Có như vậy thì lỡ bị cậu đánh nữa mình mới chịu nổi."

"……."

"Tớ đang tự kiểm điểm vì lúc trước tập hời hợt quá nên mới gục chỉ sau một đòn."

…… Thằng điên à?

Mày tự kiểm điểm cái kiểu quái gì thế, đồ chó.

Tuy lời này nghe cũng không hợp lắm từ đứa đang tự kiểm điểm vì muốn lần sau lôi người ta ra chỗ kín rồi đập cho một trận, nhưng thằng này— với một đứa 8 tuổi— hình như điên hơn mình nghĩ thật.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!