"... Chị Yerin. Cuối tuần mà chị cũng cày cuốc ạ?"
Thật tình. Hết nói nổi. Hết nói nổi luôn.
Năm 2017, khi khái niệm mùa thu đang dần biến mất.
Cái rét buốt của mùa đông vẫn chưa đến, những cơn gió lành lạnh, mát mẻ thổi qua. Vào một ngày cuối tuần nắng đẹp rực rỡ thế này, nhìn chị Yerin cứ ru rú trong nhà, đầu óc chỉ quẩn quanh chuyện kiếm tiền làm tôi đâm ra lo lắng.
Chị ấy muốn lấy chồng thật không vậy?
Dù là kết hôn hay hẹn hò thì cũng phải lết xác ra ngoài gặp gỡ đàn ông con trai mới bắt đầu được chứ, đằng này tôi chỉ thấy chị ấy cắm rễ trong nhà.
Nhìn xem.
Quầng thâm dưới mắt thì đen kịt, trước đây đã gầy rồi mà giờ chắc do bỏ bữa nên người ngợm tong teo lại... Thấy mà chỉ biết thở dài.
Nhà chúng tôi nghèo đến mức chị ấy phải bán mạng thế này sao?
Cũng không phải. Hồi bố tôi nghe kể hoàn cảnh của chị ấy, bố cười phá lên bảo khởi nghiệp thất bại là chuyện thường tình ở huyện, rồi từ đó tháng nào cũng chu cấp thêm một khoản sinh hoạt phí kha khá cho tôi.
Trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền phòng gym, tiền ăn uống thì vẫn còn dư chút đỉnh.
Cộng thêm tiền làm thêm ngày thường của chị ấy, và tiền bán hoa trên mạng, nói chung là cũng kiếm được đồng ra đồng vào.
"Nh, nhưng mà sống bám vào tiền của bố em thì chị ngại lắm. Chị phải ráng kiếm thêm chút đỉnh để chứng tỏ bản thân......."
'Bố em chắc chả bận tâm dăm ba cái đồng bạc cắc đó đâu.'
Sau này tôi mới biết, nhà tôi thuộc hàng trâm anh thế phiệt.
À không. Chắc do tôi vô tư quá nên nhận ra hơi muộn.
Bố tôi, cái tuổi đó mà chưa có nghề ngỗng gì ổn định, lại về tận Ulleungdo cất cái nhà to vật vã rồi làm nông.
Gia đình bên ngoại thì mở chuỗi nhà hàng canh thịt lợn (gukbap), còn bên nội nghe đồn giàu nứt đố đổ vách.
Nghe kể lại, hồi mới xuất ngũ, bố dắt mẹ tôi lúc đó đang là sinh viên về ra mắt ông nội, dõng dạc tuyên bố 'Con sẽ cưới cô ấy.', thế là ông nội tôi tức ôm đầu, đày bố ra Ulleungdo luôn.......
Nhưng mà đày thì đày, ông nội vẫn chu cấp đầy đủ nên sống sung túc chả phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Mà thôi, bỏ qua chuyện gia cảnh nhà tôi đi.
"Làm việc bán mạng thế không tốt đâu chị. Chị phải nghỉ ngơi chút đi chứ."
Đằng nào thi thoảng mới có đơn hàng, nếu không có đơn thì cứ ôm rịt lấy cái máy tính làm gì, lúc nào được nghỉ thì ráng mà nghỉ ngơi sạc pin đi. Một tháng được 2-3 đơn hàng là cùng chứ mấy.
... Những lời phũ phàng đó tôi chỉ giữ trong bụng, rồi nắm tay kéo chị Yerin đứng dậy, đẩy chị ấy vào nhà tắm.
"??"
"Chị còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau rửa mặt, gội đầu đi. Rồi hai chị em mình ra ngoài chơi~"
"Hả? Nhưng chị làm gì có tiền?"
Trời ạ. Đâu phải cứ vung tiền qua cửa sổ mới gọi là đi chơi.
Chị Yerin lên đất liền, được nếm mùi nền văn minh hiện đại.
Chắc chị ấy bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế là không có tiền thì không thể tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này rồi.
Ừm. Cũng đúng. Muốn chơi cho ra trò thì kiểu gì chả tốn tiền.
"Thì mình cứ kiếm quán cà phê nào view đẹp đẹp ngồi, hoặc đi window shopping (ngắm đồ không mua) cũng được mà."
Nhìn bộ dạng chị Yerin lúc này, tôi chỉ muốn bảo chị ấy lên giường ngủ một giấc cho khỏe... nhưng thế nào chị ấy cũng lại lén lút tìm việc làm thêm tại nhà hoặc kiếm việc part-time cuối tuần cho xem.
Con người mà. Hử?! Ngày thường đã cày cuốc sấp mặt thì cuối tuần phải xõa đi chứ!
"Không. Nhưng mà......."
"Này. Chị nhìn vào gương xem."
"Hả? Gương làm sao... A."
"Chị nghĩ cái bộ dạng này còn giống con người không?"
"?? Yuna à? Em ăn nói hơi."
Thì ý em là mặt mũi chị tã lắm rồi đó. Nhìn có giống người nữa đâu.
Giống hệt mấy con ma nghiện việc, đánh cược cả mạng sống chứ không đùa, đu dây trên ranh giới sinh tử ấy.
Là con người thì phải sống cho ra con người chứ.
Thời đại nào rồi? Có phải thời nô lệ đâu mà chị định chôn vùi thanh xuân vào công việc thế?
"Chị còn đứng đực ra đó làm gì? Muốn em tắm cho luôn hả?"
"A, không! Ừ. Chị biết rồi, em ra ngoài đợi chị một lát. Chị tắm rửa rồi ra ngay."
Thế có phải ngoan không. Thật tình.
Hừm. Vậy lát ra ngoài chơi gì ta?
Nói thật, với cái lũ điên khùng 4 đứa hay mấy thằng hay đá bóng chung, thì tôi kéo tụi nó ra PC bang, tiệm net hay sân banh là xong, nhưng với chị Yerin thì khác.
Đi chơi với mấy thằng nhóc ác cấp 2 làm sao mà giống đi chơi với một bà chị 2x tuổi được.
Ra quán cà phê chém gió, rồi đi lượn lờ ngắm nghía đồ đạc.......
'...... Ơ?'
... Rồi sau đó chơi cái gì?
Hồi tiểu học, bạn nữ xung quanh tôi đếm trên đầu ngón tay, được mỗi Yuri, mà cũng chỉ toàn là tôi dạy con bé học, hay thi thoảng ra chơi máy điện tử thùng trước cổng tiệm tạp hóa, hoặc kẹp thêm Jungwoo đi PC bang là hết vẹo.
Vốn dĩ ở Ulleungdo cũng chẳng có chỗ nào để shopping, chỗ chơi thì lèo tèo, nên khỏi cần vắt óc suy nghĩ xem nên chơi gì.
Từ hồi lên đất liền vào cấp 2... tôi toàn chơi với con trai, nên chẳng biết hội con gái đi chơi với nhau thì làm những gì.
'Lôi bà chị ra phòng gym chắc bả chết mất.'
Thầy Yong-cheol dù sao cũng là đàn ông, lại lỡ mạnh miệng nhờ vả nên mới ráng lết theo tôi, chứ cái thân tàn ma dại, không tí cơ bắp nào của chị Yerin mà bị tôi hành theo giáo án của tôi thì chắc hôm sau bả thành cái xác khô luôn quá.
"Hừm."
Thua. Không biết thì đi cầu cứu người khác là chuẩn bài nhất. Ừ.
Cái kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay, triển luôn lúc này là đẹp.
"Không. Cái quái gì thế."
Ngày thứ Bảy, ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi, quý giá của tôi.
Hôm nay không phải lết xác ra phòng gym tập tành gì sất, tôi định bụng sẽ nướng khét giường cả ngày.......
Thầy ơi. Cuối tuần gọi thầy hơi kỳ nhưng thầy có bận gì không?
Sao.
Thầy rảnh hả! May quá. Vậy 30 phút nữa thầy ra quán Three Some Place trước cổng trường nhé!
Không. Tại sao tôi phải ra... Này! Này!!! Mở miệng ra là ra lệnh rồi cúp máy là sao!!!
Tôi có bảo là tôi rảnh hồi nào đâu mà tự dưng bắt tôi ra đó.
Thế này mà nghe được à?
Làm giáo viên bao năm, nhìn cái bản mặt lấc cấc của con bé là biết ngay thuộc thành phần cá biệt, nhưng quan sát kỹ thì lại thấy nó giống hệt mấy thằng điên khùng, tăng động, năng lượng thừa thãi nhan nhản ở mấy trường nam sinh.
Phải chi nó là nam sinh thì tôi còn hiểu được, dễ bề dạy dỗ hay chửi thẳng mặt, đằng này nó lại là nữ sinh nên nói gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần, cộng thêm cái... sức mạnh siêu nhiên của nó thì tôi cũng chào thua.
Như lúc này đây.
Có học sinh nào cuối tuần không đi chơi với bạn bè mà lại gọi điện cộc lốc bắt thầy giáo phải ra gặp mặt cơ chứ. Con bé này không có bạn à?
'...... Khéo là không có thật.'
Nói chính xác hơn là không có đứa bạn nào thực sự thân thiết.
Với cái khí chất bức người đó, bọn con gái trong lớp chẳng đứa nào dám bén mảng tới gần, lại thêm cái chiến tích đá đít hàng loạt vệ tinh năm ngoái nữa chứ.
Chắc bị quấy rầy bởi mấy ánh mắt thèm thuồng tăm tối nên con bé mới chán nản, lơ là các mối quan hệ xã hội chăng?
Thế thì không ổn chút nào.
Đang tuổi ăn tuổi lớn, phải kết bạn thật nhiều, tụ tập đi chơi để mở rộng các mối quan hệ xã hội chứ.
Sau này lớn lên, kiếm bạn mới khó lắm, khó hơn thời học sinh nhiều... mà thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có, nên hầu hết các mối quan hệ đều tự nhiên mà phai nhạt đi.
Là một giáo viên, tôi không biết mình có nên cho lời khuyên trong chuyện này không.
Cái tuổi ẩm ương này, khéo tụi nó lại coi lời khuyên là mấy lời cằn nhằn xàm xí, rỗng tuếch rồi bỏ ngoài tai, nhưng thà nói còn hơn không.
Dù trong lòng tôi hay chửi rủa, nhìn con bé như nhìn một con thú hoang, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là học sinh do tôi chủ nhiệm mà.
Nếu thực sự coi nó là thú hoang thì tôi đã chẳng vác mặt ra đây rồi.
Làm gì có thằng điên nào bị thú hoang gọi điện rủ đi chơi mà lại xách mông đi cơ chứ.
'...... Khéo lại có thật?'
Wow. Gì thế này. Một con thú hoang đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, hẹn vài phút nữa ra quán cà phê gặp mặt?
Nghe ảo ma Canada thế, đang ngủ chắc cũng bật dậy thay đồ đi gặp cho xem.
Ngoài chuyện đó ra, tôi nhất định phải mắng nó một trận ra trò vì cái tội quấy rầy thầy giáo vào ngày nghỉ cuối tuần.
Phải uốn nắn lại cái thái độ xấc xược, vô lễ, dám làm mấy chuyện tày đình mà thời của tôi có nằm mơ cũng không dám làm...
"A! Thầy ơi~! Hello thầy~!"
Phải uốn nắn.......
"À. Em chào thầy. Em... nghe danh thầy đã lâu. Rất hân hạnh được gặp mặt. Em tên là Yoon Yerin ạ."
"......."
Gì thế này?
Một người phụ nữ bước theo sau Yuna - người đang mặc quần dài đen, khoác chiếc áo gile len dày cộm, vẫy tay chào tôi - nở nụ cười ngượng ngùng cúi đầu chào.
Mái tóc đuôi ngựa buộc thấp khẽ đung đưa như chiếc đuôi của một con vật nhỏ, thân hình mảnh mai trong chiếc quần jeans bó sát và áo sơ mi trắng, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng chốc đứng hình, quên luôn cả việc phải nói gì.
Wow. Gì thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
"Thầy? Thầy ơi? Không. Sao thầy đứng ngây ra đó? Thầy đang bơ chị Yerin đấy à?"
"Hả? À, không. Bơ đâu mà bơ! Rất hân hạnh được gặp em. Vâng. Anh là Yong-cheol."
Phải miêu tả thế nào nhỉ.
Quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, nếu là người bình thường thì trông sẽ rất tiều tụy và kém sắc, nhưng đặt trên khuôn mặt mỏng manh, yếu đuối kia thì...
Wow. U chao. Chỉ biết thốt lên kinh ngạc.
Đây chính là cái gọi là vẻ đẹp suy đồi (decadent beauty) trong truyền thuyết sao?
Không. Không được! Tỉnh táo lại đi, Oh Yong-cheol. Bây giờ là lúc để mày u mê nhan sắc phụ nữ, quên đi bổn phận của một người thầy đang định trách mắng học sinh sao!
"Này. Han Yuna. Dù sao em cũng không nên tự tiện thế chứ. Khép khép khép gọi điện bắt thầy ra đây là một hành động cực kỳ vô lễ, em thừa hiểu mà."
"Ây da~ Giữa thầy trò mình mà thầy còn tính toán~ Thầy ơi~! Chẳng phải bữa trước thầy bảo muốn độ body 6 múi để kiếm bạn gái sao? Em nhớ ra chuyện đó nên mới gọi thầy ra đấy."
"Cái wtf."
Em vẫn còn ghim cái chuyện đó từ đời nảo đời nào đến giờ sao?
Bị con bé dùng cùi chỏ huých huých vào hông rồi tuôn ra câu trả lời xanh rờn, tôi cứng họng, không cãi lại được nửa lời.
"Chị Yerin. Chị thấy thầy chủ nhiệm của em sao? Trông thì cứng nhắc, mặt mũi thì in hằn dấu vết thời gian thế thôi chứ ổng mê hoa và lãng mạn phết đấy!"
"Không! Này! Em lôi chuyện đó ra nói làm gì?!"
Thời buổi này mà đàn ông con trai lại đi mê hoa hoét thì nghe có vẻ hơi... có vấn đề đúng không! Con ranh này!
Tôi vươn tay định cản Yuna - cái đứa đang ton ton chạy lại chỗ cô Yerin và vô tư bán đứng bí mật của tôi - nhưng... cô Yerin lại tròn mắt, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Ôi. Thầy cũng thích hoa ạ?"
"...... Vâng, anh khá là thích."
Tôi gãi đầu, đỏ mặt thừa nhận sự thật, cô Yerin lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi rụt rè nắm lấy tay tôi.
"K, không biết anh có phiền nếu chúng ta ghé quán cà phê gần đây nói chuyện một lát không ạ?"
"??"
...... Ơ kìa?
0 Bình luận