Ừm. Hơi gượng gạo một chút.
Dù còn hơi vụng, nhưng mình vẫn cố xoay hông như đám cấp hai cấp ba kia từng làm, dồn thêm lực rồi đá nhanh, sau đó hạ chân xuống phía trước và bước chân theo nhịp để 언제든 có thể đá tiếp.
Nhưng chân trụ lại không xoay theo, nên lực chẳng dồn vào được trọn vẹn, hơn nữa thứ lẽ ra phải trúng chính xác vào mu bàn chân thì lại lệch đi một chút, nói thật thì đây là cú đá còn rất nhiều chỗ đáng tiếc.
Quả nhiên là hơi khó thật.
Lúc chỉ nhìn thì thấy có vẻ dễ, nhưng đến khi tự làm mới biết có cả đống thứ phải chú ý.
Mà nếu cứ mặc kệ bỏ qua thì cũng thấy tiếc, vì nếu sửa hết rồi đá lại, chắc sẽ phát ra âm thanh còn ghê hơn lúc nãy nữa.
"Hehe. Khó thật đó~ Nhưng mà nếu đá thêm vài lần thì chắc con sẽ bắt được cảm giác… ư gya?!"
"Yuna à!!"
Chụp!!
Mình vừa gãi đầu vừa cười toe toét, chưa nói xong thì bàn tay to của quán trưởng đã nắm lấy vai mình.
Gương mặt hơi nhăn nheo, đôi mắt vốn có vẻ từng trải nay lại sáng long lanh như trẻ con… ôi trời. Gì vậy. Sao chú lại nhìn con kiểu đó.
"Từ tuần sau con học Taekwondo nhé?"
"Hả? Nhưng mà… con còn chưa đóng tiền đăng ký, lại còn dùng luôn cả phòng học bên trong nữa, nếu làm phiền hơn nữa thì hơi……."
"Không cần đóng cũng được! Tất nhiên rồi! Trời ơi! Chú chưa từng thấy đứa trẻ nào ngay từ đầu đã có thể đá ra cú ghê gớm thế này luôn đó!"
Quán trưởng phấn khích tới mức bảo rằng nếu đem mình đi thi đấu ngay bây giờ, thì trong số bạn bè đồng trang lứa… không, kể cả tính cả khối tiểu học, cũng chẳng có đứa nào theo kịp cú đá của mình.
Hừm. Tới mức đó luôn à?
'Chú ấy có làm quá lên không vậy? Dù sao nếu là mấy đứa to con thì chắc cũng làm được cỡ này mà.'
Lúc vừa thử đá, mình chợt hiểu vì sao người ta bảo vận động viên thì hạng cân chính là tất cả.
Vì đây là kiểu đánh dồn toàn bộ lực sinh ra từ cú xoay người, nên nếu thân hình to hơn thì lực sẽ càng lớn hơn, từ đó có thể đánh mạnh hơn.
Dĩ nhiên diện tích trúng đòn cũng rộng hơn là điểm trừ, nhưng bản thân sức mạnh thì lại tăng lên tới mức không thể xem thường mà.
Nếu là một đứa học sinh tiểu học cơ bắp ục ịch, thân hình hoàn hảo vừa béo phần dưới vừa béo cả phần trên như Burari nhà mình, thì chắc cũng làm được ngang mình thôi.
"Th, thật sự không sao chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi! Dĩ nhiên là thế! Ngay trong số mấy anh ở đây thôi đã có đầy đứa đá còn kém hơn Yuna rồi ấy chứ!"
"Hả??"
Không, cái đó là sao. Mấy đứa tập đặc huấn tới tận cuối tuần để chuẩn bị thi đấu mà còn đá kém hơn mình, kẻ mới thử hôm nay lần đầu, thì phải làm sao đây.
Tự nhiên cảm giác cái hình tượng Taekwondo trong đầu mình vừa bị bôi bẩn dữ dội.
'Hay là học thử thật luôn nhỉ?'
Nếu mình học đàng hoàng rồi huấn luyện Yuri với Jungwoo thành vũ khí sống, từ đó chỉnh lại hình tượng lãng mạn của Taekwondo trong đầu mình thì… ừm. Chắc là không thể đâu.
Nếu là học văn hóa thì khác, chứ mấy cái dùng thân thể này phải có tố chất bẩm sinh.
Dùng đầu óc thì, mấy bài cấp tiểu học thôi, chỉ cần vừa vỗ mông vừa bắt lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thì ai cũng làm được, nhưng vận động thì không chỉ cần ý chí mà còn kéo theo cơ bắp, cân nặng, độ dẻo, thể lực… đủ thứ yếu tố phức tạp.
Hơn nữa mình cũng đâu có định chuyển hướng tương lai sang con đường thể thao.
Dù vậy thì, mình vẫn hơi muốn học thử.
Mấy cú đá hào nhoáng của Taekwondo mà hay thấy trong đội biểu diễn hoặc trên sân khấu, mình cũng muốn làm thử.
Mình cũng muốn vừa nhào lộn ngược vừa đá quả táo bể đôi, rồi xoay triple axel, làm mấy tấm ván gỗ nổ pằng pằng mà vỡ tung… ơ?
'Nghĩ lại thì… hình như bây giờ mình cũng làm được ấy chứ.'
Dù tư thế có hơi gượng, nhưng nếu lấy thể chất mà đè thì chắc thật sự làm được.
"Cái đó… vậy ngoài cái này ra, mấy động tác nhào lộn hay quay một chân? Mấy cái đó con thử luôn được không ạ?"
"!! Tất nhiên rồi! Sư phụ ở đây hồi nhỏ từng thuộc đội biểu diễn, muốn học bao nhiêu cũng được luôn!"
"Không, ý con không phải thế… mà là bây giờ con thử luôn được không ạ?"
"……?"
Cho con thử một lần đi, rồi mọi người cứ góp ý thôi.
Nghĩ kỹ thì mình cũng đâu nhất thiết phải đăng ký học hẳn hoi.
Chỉ cần học mấy màn biểu diễn ngầu ngầu rồi rút lui có khi còn tốt hơn.
Nghe lời đề nghị của mình, mọi người vừa nghiêng đầu vừa tỏ vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sai mấy anh cấp hai cấp ba mang gỗ ra cho mình thử… Kỹ thuật quay một chân thì lần đầu suýt hụt, đến lần thứ hai mới thành công, còn lộn ngược ra sau thì làm luôn một lần là được.
Không cần lấy đà, cứ thế xoay nguyên một vòng giữa không trung rồi tiếp đất bằng tư thế kiểu hero landing, co cả hai chân, cúi thấp người, một tay chạm đất, sau đó đứng dậy thì… ơ?
"Ô gộc! Ô gô gộc! Ô hô hôông!!"
"……."
Quán trưởng trợn trắng mắt, vỗ tay với gương mặt hạnh phúc… ờ. Ừm.
Mình nhận ra rằng trên đời này hiếm có thứ gì gây khó chịu bằng cảnh một ông chú trưởng thành làm khuôn mặt ahegao.
"Này, này. Mày làm vậy thì mấy đứa khác còn gì mà ăn nữa."
"Hử? Không phải là tao đợi tụi nó lấy hết rồi mới ăn phần còn lại sao, sao lại thế?"
Từ sau khi mình tới võ đường dạy học, Jungwoo bắt đầu chủ động bắt chuyện với mình và cư xử thân thiện hơn hẳn.
Đã vậy, với một đứa 8 tuổi thì nó còn hơi… hơi trưởng thành thì phải? Đại loại là nói chuyện khá hiểu nhau.
Nói sao nhỉ, kiểu như giờ tụi mình đã thành một mối quan hệ na ná bạn bè, là đứa duy nhất trong lớp nói chuyện được với mình.
Bình thường vẫn cãi nhau lặt vặt, đùa qua đùa lại, thỉnh thoảng còn khúc khích cười, nhưng hễ mình định đụng vào người nó là nó lại phát hoảng bỏ chạy.
Quan hệ rất kỳ lạ, kiểu nói chuyện thì được, mà động chạm cơ thể thì nó ghét.
Giờ nhìn đi. Mình đang tuổi lớn, đói bụng nên muốn ăn nốt phần còn lại, vậy mà nó ngồi cạnh lại còn làm bộ mặt ghê tởm rồi lải nhải với mình!
"Thì đúng là vậy, nhưng biết đâu được. Lỡ ăn xong rồi sau đó còn có đứa khác muốn ăn thêm thì sao."
"Từ trước tới giờ có thấy đứa nào lấy thêm rau đâu?"
"Ừm. Cũng đúng, nhưng mà… này. Dù sao thì làm vậy cũng không được chứ!"
Aish, cái gì mà không được chứ hả, cái đồ bức bối này!
Thân nhau lên thì tốt thật đấy, nhưng sao cứ thích kiếm chuyện thế nhỉ?
Người ta bảo đang ăn thì chó còn không dám đụng, chẳng lẽ Jungwoo nhà mình lại coi Han Yuna đại nhân này còn không bằng chó sao?
Hay là lại phải xử bằng án vỗ mông đét đét nữa nhỉ?
"Dù sao thì, mày bê nguyên cả cái khay thức ăn ra đây rồi ăn là cái kiểu gì hả!!"
"Chứ khay cơm phát cho nhỏ quá thì làm sao!!"
"Á! Này! Ăn thì đừng nói! Bắn cơm tung tóe bẩn hết cả ra rồi kìa!!"
"Thì đừng có bắt chuyện nữa!!!"
Hôm nay suất ăn có món dương xỉ trộn với rau chân vịt trộn, nên mình lén lén mang tương ớt với dầu mè từ tủ lạnh nhà lên, rồi gom hết phần cơm còn lại trong khay chia đồ ăn cùng với mấy món rau vào một cái hộp lớn, mang ra trộn.
Kya. Trộn đi~ trộn đi~ tay phải trộn một phát~ tay trái trộn một phát~
Món bibimbap đặc chế đỏ au bóng lưỡng, nhìn thôi đã chảy nước miếng, mình đang nhét đầy miệng đây, vậy mà tại sao lại cứ bắt chuyện thế chứ!
"……."
Jungwoo im lặng nhìn mình, còn mặt mình thì đầy hạt cơm bắn ra từ lúc vừa ăn vừa nói.
Hừ. Có nhìn đểu thế thì làm gì được nào~?
Sao? Trông ngon lắm chứ gì? Ừ thì, dù mới 8 tuổi thôi, nhưng nếu mang DNA Hàn Quốc trong người thì sao cưỡng lại nổi cái món bibimbap ngon lành thế này được~
Nhưng mà tớ không cho đâu nhé? Nếu cậu ngồi im thì có khi tớ đã cho một miếng rồi, nhưng với cái thằng bạn cùng bàn hỗn láo chỉ biết kiếm chuyện với tớ thì một thìa bibimbap tớ cũng khô—
"Mày là heo à?"
"…… hả?"
Tự nhiên cả lớp im bặt.
Đám bạn trong lớp đang tụm năm tụm ba cười nói đều cứng đờ, nhìn mình với Jungwoo trong im lặng, ngay cả cô giáo đang vừa nhìn phần bibimbap của mình vừa vô thức mút muỗng cũng đánh rơi cái muỗng xuống khay.
"Chỉ có heo mới ăn nhiều như thế thôi mà. Hay là không phải? Có khi mày còn ăn nhiều hơn cả heo ấy chứ?"
"……."
Ha, haha. Jungwoo nhà mình? Lớn rồi đấy nhỉ? Chà. Có vẻ như lớp học thêm của Han Yuna đại nhân khá là hiệu quả ha?
Ngữ lực của Jungwoo trôi chảy đến mức khó mà tin đây là thằng nhóc lớp 1 tiểu học non nớt luôn ấy.
Mình thật sự không ngờ cậu lại có thể thẳng thừng phang ra câu kiểu "Mày đúng là heo, ăn nhiều vl" ngay tại đây.
Hử? Có giận không à? Ây dà~ làm gì có chuyện giận chứ?
Dù cơ thể là trẻ con thật, nhưng về mặt tinh thần thì Han Yuna đại nhân đây giờ có thể gọi là cô chú lớn rồi đó nha. Cậu nhìn mình như kiểu sẽ vì một đứa nhóc 8 tuổi khiêu khích mà nổi đóa sao?
Không giận. Ừ. Không giận đâu.
'Điên tiết nhỉ?'
Dù đã cố tự thôi miên bản thân theo kiểu girl power positive, cố mà cool ngầu bỏ qua…
Nhưng cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong ngực khiến cái thìa mình đang cầm bắt đầu cong dần đi, còn trong đầu mình thì lướt qua mười cách khác nhau để xử Jungwoo.
Jungwoo cũng nhận ra có gì đó không ổn khi nhìn cái thìa đang cong đi như nắm đấm mình đang siết run bần bật, nên vội bịt miệng, bắt đầu nhìn sắc mặt mình.
"… Không lẽ mày định đánh tao? K, không phải chứ?"
"……."
"…… Không giận đúng không? Ch, chỉ đùa thôi mà. Đ, đùa giữa bạn bè! Đúng không?"
"Di ngôn của cậu chỉ có vậy thôi à?"
Nghe câu hỏi lạnh băng của mình, Jungwoo— đứa đang cố cười để làm vừa lòng mình— giật thót cả người, rồi như đã buông xuôi, nó nhắm tịt mắt lại và thở dài thật mạnh.
Sau đó nó bật dậy khỏi chỗ ngồi, định chạy khỏi lớp, nhưng Jungwoo bé nhỏ ơi~ Cậu nghĩ Han Yuna đại nhân đây sẽ để cậu chạy được sao?
Cái này thì không thể xử nhẹ bằng án vỗ mông đét đét nữa rồi.
Jungwoo vừa bật dậy thì tay mình đã nhanh hơn, túm lấy gáy nó rồi quật qua vai luôn.
"Đồ chó chết!!!"
"Ư ư ư ư ặc!!!"
Cơ thể Jungwoo bay hẳn lên không trung rồi rơi phịch xuống sàn, phát ra tiếng động chát chúa cùng tiếng thét đau đớn, toàn thân nó run bần bật.
Cô giáo thì có vẻ sốc đến ngất xỉu mà đổ gục xuống, đám học sinh trong lớp thì chạy hết vào góc, run lẩy bẩy nhìn sắc mặt mình.
Haha. Hahaha…….
'Đời học đường của mình toi rồi. Toi thật rồi.'
Sau cú quật sạch sẽ, gọn gàng như sách giáo khoa, mình dạy cho Jungwoo một bài học xong cũng lấy lại lý trí, rồi nhìn quanh mà cười khan trong lòng.
Hình tượng với chả giữ gìn, toi sạch rồi. Chết tiệt.
Aish! Nhưng mà chuyện này đâu phải chỉ mình có lỗi! Jungwoo sai trước mà! Gọi con gái là heo là cái kiểu gì hả! Heo cái gì mà heo! Ừ. Đúng. Đúng vậy.
Dù sao thì cũng không phải lỗi của mình!
…… Chắc vậy?
0 Bình luận