Tập 4: Các cô ấy

Chương 10 Nhớ Em

Chương 10 Nhớ Em

Lại ở khách sạn thêm hai ngày nữa, phía công ty mới thông báo cho Tô Ngữ rằng sẽ sớm có người đến phối hợp cùng anh tiếp tục công việc. Anh cảm thấy có chút bất lực, nhưng nghĩ đến thù lao của chuyến đi này cũng như lợi ích cho sự phát triển tương lai, anh đành phải nhẫn nại.

Ở đây trời tối khá sớm, ráng chiều đến khoảng bảy tám giờ đã thiêu rụi những đám mây thành tro bụi, chỉ còn lại bầu trời đen kịt, những tòa cao ốc nối tiếp nhau, ánh đèn neon nhấp nháy, thi thoảng có thể nhìn thấy vài ngôi sao lưa thưa.

Tô Ngữ nằm ngửa trên giường, nghịch điện thoại. Cố Chi lần này có vẻ như đã thực sự rời đi, anh vừa mới nảy ra chút tâm tư thì đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không thể liên lạc được với đối phương nữa. Cô đã bán biệt thự, cũng chẳng để lại số điện thoại cho anh, giống như một nắm cát không sao giữ chặt được, gió thổi một cái là tan biến.

Anh day day thái dương, dứt khoát bỏ cuộc, gửi cho cô một dòng tin nhắn báo bình an rồi ném điện thoại sang một bên. Anh lại vùi đầu vào chuẩn bị tài liệu để tiếp xúc với các công ty khác, bận rộn mãi đến tận mười một giờ đêm, mắt cay xè đến ướt cả khóe mi. Khi rảnh tay, anh mới phát hiện chiếc điện thoại để chế độ im lặng đã có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tô Ngữ hơi ngẩn người, dụi mắt nhìn rõ người gọi đến, lập tức cảm thấy đau đầu. Những chuyện xảy ra hai ngày nay quá nhiều khiến tinh thần anh không tốt, cộng thêm việc quá bận rộn nên anh đã quên mất, bình thường phải nhắn tin báo cáo, còn cuối tuần là ngày đã hẹn để gọi video.

Anh đứng trước gương tùy ý vuốt lại mái tóc, thả lỏng những khối cơ bắp cứng đờ do ngồi làm việc quá lâu, trông cả người có thần sắc hơn hẳn, rồi mới gọi lại cho Hạ Thiên Ca.

“Alo...”

Cuộc gọi được kết nối, anh nghe thấy tiếng thở quen thuộc ở đầu dây bên kia, vừa mới mở lời thì đã nghe hai tiếng tít tít, cuộc gọi bị ngắt.

Tô Ngữ nhìn trân trân vào màn hình mà ngơ ngác, anh còn tưởng cô lại giận dỗi, không ngờ cô lại trực tiếp ngắt điện thoại của anh, đây là đãi ngộ mà anh chưa từng gặp phải bao giờ.

Lòng anh càng thêm trĩu nặng, anh đi công tác một chuyến, nói là tin tưởng cô, ban đầu cứ ngỡ một tháng là đủ, kết quả hiện tại cứ trì hoãn mãi.

Máu trong huyết quản như trở nên đặc quánh, anh miết nhẹ ngón tay lên màn hình, đột nhiên cảm thấy bất an.

Một lúc sau, khi anh đang nghĩ cách cứu vãn thì một cuộc gọi video khác lại gọi đến.

Trong phòng mạng không tốt, anh vội vàng chạy ra ban công, cầm điện thoại trong tay mà cứ ngỡ như đang cầm một quả bom đã châm ngòi, chỉ sợ phía bên kia bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn nổi. Qua bao lâu rồi mà cô vẫn mỏng manh như đồ sứ, những vết rạn chằng chịt lan từ dưới đáy lên trên, giống như muốn tu sửa lại thì phải tốn rất nhiều công sức.

Đầu ngón tay run rẩy nhấn nút nghe ngay lập tức, vẻ mặt anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn vào màn hình.

Cô dường như vừa mới tắm xong, đang tựa mình trên giường, mái tóc đen mượt mà xõa trên vai, chiếc váy ngủ hai dây màu đen tuyền khiến bờ vai và cổ trông vô cùng thanh mảnh, khung xương tuyệt đẹp ẩn dưới lớp da mỏng manh trông thật yếu ớt. Cô không trang điểm, đôi mắt đen láy ướt át như vừa được gột rửa, sắc hồng trên mặt đã phai đi, làn da trắng bệch đến mức khiến người ta xót xa.

Tô Ngữ nhìn thấy phía bên kia đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn trong phòng mở hết công suất như thể cô rất sợ bóng tối. Anh cũng nhìn rõ thần tình trên gương mặt cô, những sợi tóc rối che khuất đôi mắt, để lộ ánh nhìn trầm mặc u uẩn, gương mặt xanh xao khiến tim anh thắt lại, hơi thở cũng nhẹ đi vì sợ chỉ cần chạm vào là cô sẽ vô tình vỡ vụn.

Lòng anh thắt chặt, chìm sâu vào lo lắng, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, anh phải quay về, chuyến công tác này có lẽ phải đổ bể tại đây.

Hạ Thiên Ca nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh, một hồi lâu sau, giọng nói của cô mới chậm rãi truyền ra từ loa thoại: “Sao anh không bật đèn, em chẳng nhìn rõ mặt anh gì cả.”

“À à, anh đang ở ngoài ban công.”

Tô Ngữ đáp lời, mò mẫm trên tường một hồi mới tìm thấy công tắc, chiếc đèn sợi đốt trên đầu bật sáng. Giữa đêm đen, ánh sáng mờ ảo từ từ phác họa nên đường nét gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng.

“Được rồi được rồi, thế này trông đẹp hơn nhiều.”

Nằm ngoài dự đoán, Tô Ngữ nhìn thấy cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên, giống như chỉ cần nhìn anh một cái là đã thấy mãn nguyện rồi vậy.

“Anh đang làm gì thế? Sao không nghe điện thoại của em.”

“Công việc.”, anh khựng lại một chút, mập mờ nói: “Anh bận quá nên quên mất, hôm nay là ngày gọi video.”

“Không chỉ có hôm nay.”, cô nheo mắt đánh giá anh, lời nói thốt ra khiến sau gáy anh lạnh toát: “Tin nhắn tối qua của anh tận rạng sáng mới gửi cho em, đó đã không còn tính là tin nhắn trong ngày nữa rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Người phụ nữ nhạy cảm và mỏng manh sẽ theo bản năng chú ý đến từng chi tiết nhỏ, giác quan thứ sáu vô cùng kinh người.

Tô Ngữ há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ trầm giọng thốt ra: “Anh xin lỗi...”

“Em không muốn nghe anh nói những lời này, có phải bị cô gái khác mê hoặc rồi không? Có giữ mình không đấy?”

“Có một người...”

Anh nhìn thấy cô gái bên kia ngẩn người ra một lúc, đôi mắt trợn tròn, cắn chặt môi, anh lập tức nói nốt vế sau: “Là Cố Chi, cô ấy đã tìm đến anh, rồi lại đi rồi.”

Cứ ngỡ lần này cô sẽ thực sự nổi giận, không ngờ cô lại nhanh chóng đổi chủ đề như thể chẳng hề bận tâm, cô hỏi anh có phải đã gầy đi không, anh mỉm cười nói không có.

“Còn em thì sao, có ăn uống tử tế không, có ngủ đúng giờ không, đừng có ngồi lì bên bàn làm việc lâu quá...”

Cô đều lắc đầu, vỗ vỗ vào ngực nói rằng mình tự chăm sóc bản thân rất tốt, bảo anh cứ yên tâm một vạn lần.

“Đến lượt em hỏi anh đây, anh có nhớ em không?”

Hạ Thiên Ca nghiêng nghiêng đầu, mái tóc như thác nước đổ nghiêng, trên xương quai xanh cuối cùng cũng có chút thịt, đôi mắt sáng rực ướt át chớp chớp trông như một chú mèo nhỏ.

Anh rủ mắt, hàng mi run rẩy vài cái trong bóng tối, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh mím môi suy nghĩ một hồi, không dùng giọng điệu phù phiếm, thanh âm bị gió đêm thổi qua mang theo chút cảm giác khàn khàn như cát sỏi.

“Ừ, nhớ em, ở ngoài không tốt bằng ở nhà.”

“Thật không?”, cô hoài nghi chú ý vào mắt anh, một lát sau gật gật đầu, vẻ mặt bình thản: “Được rồi, em tin anh.”

“Sao màn hình lại đen thui rồi?”

Tô Ngữ tưởng điện thoại hỏng, mới phát hiện ra là camera bên kia đã bị che lại.

“Không có gì, em... em buồn ngủ rồi.”

Hạ Thiên Ca úp điện thoại xuống giường, ôm lấy lồng ngực, trái tim đập nhanh thật nhanh, dường như không theo kịp nhịp thở. Vành mắt nóng hổi, nước mắt cứ thế trào ra.

Rốt cuộc từ khi nào mà anh lại biết nói chuyện như thế chứ? Lúc ở trước mặt sao không thấy anh biết cách dỗ dành cho cô vui lòng như vậy. Cô nằm bò trên giường, đôi bắp chân giơ lên không trung đung đưa, cuối cùng hết sức kiềm chế nén giọng nói: “Vậy em đi ngủ đây.”

“À à.”, anh ngẩn người một lát, vội vàng nói: “Ngủ sớm đi là tốt.”

Hạ Thiên Ca đảo mắt một cái đầy vẻ tình tứ, tiếc là màn hình của anh đen kịt chẳng nhìn thấy gì.

“Ở nhà một mình phải ngoan một chút.”, Tô Ngữ bổ sung thêm một câu.

“Vâng, em... em biết rồi.”

Cô đột nhiên liếc nhìn chiếc vali đang mở một nửa đặt cạnh giường, bên trong đã xếp được hơn một nửa đồ đạc, màn hình máy tính trên bàn hiển thị thông tin vé tàu hai ngày nay, trong lòng bỗng thấy chột dạ, cảm thấy có chút lỗi với anh. Vốn dĩ cô định chờ thêm hai ngày nữa, nhưng lời nói vừa rồi của anh cứ xoay vần trong tâm trí cô hết vòng này đến vòng khác, hạnh phúc, vui vẻ, xen lẫn chút hụt hẫng khi không có anh bên cạnh hòa quyện vào nhau, từng chút một cám dỗ trái tim vốn đã rục rịch từ lâu của cô.

Thực sự là không nhịn nổi nữa rồi, tâm trạng nôn nóng ấy đại khái là muốn đi ngay, đi luôn lập tức!

Cô lại như muốn che giấu điều gì đó mà thổi hơi nóng vào tai anh, giọng điệu ngoan ngoãn nghe lời, gọi tên anh: “Tô Ngữ...”

“Ơi?”

“Thực ra em cũng rất nhớ anh, lúc nào cũng vậy.”

Tô Ngữ khẽ thở dài một tiếng, không kiềm chế được mà chậm rãi nở nụ cười nơi khóe môi.

“Ngủ đi, chúc em ngủ ngon.”

Cô cũng ngọt ngào đáp lại anh.

“Ngủ ngon.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!