Tập 4: Các cô ấy

Chương 5 Đáng Đời

Chương 5 Đáng Đời

Bầu trời chiều muộn tối sầm lại, những mảng mây lớn như những vệt mực tàu loang lổ, bết dính vào nhau, nuốt chửng sắc ráng chiều đỏ rực, cứ thế mà trời sập tối.

Tô Ngữ mua khá nhiều đồ ở siêu thị, chiếc túi nilon cỡ lớn được nhét đầy ắp.

Dòng người đông đúc chen chúc, không khí xung quanh trầm mặc, hơi nóng làm biến dạng không gian nhuốm chút ẩm ướt, bốc hơi thành những làn sương trắng táo động, chuồn chuồn bay thấp, xem chừng là sắp mưa rồi.

Cơn mưa giữa hạ đến thật vội vã và đột ngột, tốc độ di chuyển của dòng người nhanh hơn rõ rệt, sự ngột ngạt pha thêm vài phần căng thẳng, giống như vừa quẳng thêm một nắm củi vào chiếc lò đang nóng hừng hực.

Anh lau mồ hôi trên trán, tay xách chiếc túi nilon nặng trĩu, đi theo đám đông qua phố, rồi dừng lại ở ngã tư đường mà lúc đến anh đã đứng đợi.

Anh cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt lơ đãng đuổi theo một con chuồn chuồn đang bay thấp trên thảm cỏ, lướt qua vài chiếc xe hơi, trời tối dần, có người vươn tay ra khỏi cửa sổ xe gạt tàn thuốc, đốm lửa đỏ rực trông vô cùng nổi bật.

Lại liếc nhìn đèn đỏ, ánh mắt vô thức quét qua phía đối diện, bàn tay đang nắm túi nilon chợt siết chặt, những khớp xương tay rõ rệt hằn lên lớp da, ép máu lùi lại để lộ sắc trắng bệch.

Có sự ngạc nhiên, có sự do dự, và cả một chút sợ hãi đã rất nhạt, rất nhạt…

Cảm giác đó giống như một con cá mập hung tàn và cuồng bạo giữa đại dương, đánh hơi thấy mùi máu nhạt nhòa mà truy đuổi con mồi, theo bản năng... anh vẫn lùi lại một bước.

Cô là người không thể nào hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của những người bình thường, ung dung, đoan trang, thanh lịch… nhưng cũng là một kẻ biến thái vặn vẹo. Loại người này sinh ra đã như hạc giữa bầy gà, cho dù dòng người có xô bồ đến đâu, vẫn luôn khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc xe buýt chật kín hành khách lảo đảo lăn bánh qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, tầm mắt bị tấm biển quảng cáo đột ngột che khuất.

Đèn xanh bật sáng, anh bị dòng người đẩy về phía trước.

Ánh đèn vàng vọt, ánh đèn xe đâm xuyên qua bóng tối ở phía xa. Tiếng xe, tiếng người ồn ào, những ánh đèn neon chậm rãi thắp sáng đêm đen, tựa như những đóa hoa dại nở rộ khắp nơi.

Anh chỉ thảng thốt trong một thoáng, rất nhanh đã ổn định lại động tác, đi về phía bên kia đường.

Sau khi mọi chuyện được phơi bày, Cố Chi gần như chẳng mấy khi tìm gặp anh. Chỉ có vài lần, Cố Hi Nguyệt tìm đủ mọi cơ hội để đưa cô tới, chẳng rõ đó rốt cuộc là ý nguyện của ai.

Hai người gặp nhau hoàn toàn chẳng nói được lời nào, cũng không ai nhắc lại quá khứ nồng nặc mùi máu kia, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế Tô Ngữ vẫn chưa buông bỏ được, những ngày tháng tăm tối đó quá hỗn loạn, mùi máu trong không khí, mùi dục vọng, và cả hương hoa cam thanh khiết dịu dàng thoang thoảng nơi đầu mũi…

Có đôi khi chẳng biết có phải là ảo giác hay không, anh tan làm về nhà, từ đằng xa, thỉnh thoảng sẽ thấy trên chiếc ghế dài dưới lầu khu chung cư có một bóng dáng mặc váy dài màu đen lay động trong màn đêm.

Giống như một linh hồn cô độc không nơi nương tựa, chỉ có điều linh hồn ấy mang sắc đen đậm đặc, dáng người uyển chuyển, tư thế thướt tha, xung quanh bao phủ bởi quầng sáng vàng vọt của đèn đường, mờ mờ ảo ảo… tựa như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên… anh đã biết đó là cô.

Khi đến gần, chiếc ghế dài lại trống không. Đêm tối thâm trầm, bóng cây đung đưa, bóng của những tòa nhà cứ thế nối tiếp nhau, có lẽ là do tác động tâm lý, anh quay lưng về phía chiếc ghế dài để lên lầu, luôn cảm nhận được một vài ánh mắt dò xét ẩn nấp trong bóng tối, rất kín đáo... nhưng lại nóng rực.

Vai trò của hai người dường như đột nhiên bị đảo ngược. Cô từng dùng sự đau đớn và đói khát để giam cầm tự do của anh, lãnh khốc, mạnh mẽ… nhưng dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh không còn sợ đau nữa, cô trở nên ngoài mạnh trong yếu, đánh mất vũ khí có lực nhất, ngược lại cô kẻ từng kiểm soát mạnh mẽ lại trở thành một kẻ khiếp nhược và nhát gan trước tiên.

Đi đến bên kia đường, những khuôn mặt xung quanh trở nên lạ lẫm, anh không tìm thấy bóng dáng của Cố Chi đâu.

Là ảo giác sao? Hay là hoa mắt rồi?

Đây đâu phải là Thanh Xuyên, tin tức anh đi công tác càng không nói cho bất kỳ ai khác biết.

Lần này chắc chắn là nhìn lầm rồi. Anh rẽ trái vào một lối đi bộ tối tăm và chật hẹp.

……

Cố Chi bước ra từ sau một gốc cây to tươi tốt, chiếc váy dài màu đen tuyền lay động trong làn gió đêm nóng nực. Nếu không phải trời đã khuya, cây lại to, thì đúng là thật khó để ẩn nấp.

Sợ bị nhìn thấy, nhưng lại càng sợ anh không nhìn thấy mình, sự mâu thuẫn nghẹn đắng trong lòng.

Mục đích trước khi đến đây, có lẽ chỉ là để nhìn anh một chút. Sau đó chẳng biết thế nào, khi nhìn thấy anh rồi lại đổi ý, muốn nói chuyện với anh, thậm chí còn muốn quá đáng hơn, muốn chạm vào anh, muốn chữa lành quá khứ…

Cô tham lam nhìn anh hòa vào đám đông, từ từ biến mất trong màn đêm mênh mông.

Anh trưởng thành rồi, ngũ quan vẫn tinh tế như xưa, đi giữa đám đông rất nổi bật. Có những cô gái liếc mắt nhìn trộm anh, trẻ trung, xinh đẹp, xa lạ... bọn họ không kiêng dè gì mà đánh giá anh, xin phương thức liên lạc của anh, nhìn anh mỉm cười, rồi lịch sự và thân thiện từ chối.

Anh dường như sống khá tốt, một cách kỳ lạ... cô thấy có chút may mắn, vì cô đã không hoàn toàn lỡ tay hủy hoại anh.

Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi…

Dòng người lướt qua bên cạnh, tựa như dòng nước chảy qua kẽ tay không sao nắm giữ được. Cô cảm thấy mình bị bao trùm bởi một chiếc lồng vô hình, gông cùm từng đặt trên người anh giờ đây lại trói buộc cô, khiến cô ngột nạt đến gần như ngạt thở.

Liệu cô có đang làm phiền anh không.

Ngẩn người ra, bàn tay túm lấy mặt váy làm nó nhăn nhúm lại, cô xoay người bước đi ngược lại, cái bóng dưới ánh đèn đường vàng vọt dần kéo dài. Cô đi được ba bước, trái tim treo lơ lửng giữa không trung chao đảo, rồi lại chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, lần này thì hoàn toàn không nhìn rõ anh nữa rồi.

Trước mắt đột ngột sáng rực lên, cô nheo mắt, bầu trời đen kịt đột nhiên bị rạch toạc một đường, mưa như trút nước dội xuống, dòng người qua lại bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cô bị đẩy vài cái, suýt nữa thì vấp ngã bên lề đường.

Cơn mưa đến mãnh liệt và hào hùng, tiếng lộp bộp đập xuống đất. Mái tóc dài của cô đã ướt sũng, vạt váy ướt đẫm rũ xuống, cô cụp đôi mắt dài xuống, lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc, sắc mặt cô không được tốt cho lắm, cơ thể được nuôi dưỡng tốt trong mấy năm qua, sau khi tiếp xúc với anh ở đám cưới, chưa đầy một năm đã bị cô hủy hoại hết sạch.

Điện thoại của dì Cảnh đột ngột gọi đến: “Con đang ở đâu? Con thực sự đi tìm nó sao? Bên đó sao mà ồn ào thế?”

“Dì Cảnh, dì và Cố Xuyên nói đúng, có những người sinh ra đã không xứng đáng được yêu, thứ không có được thì có cưỡng cầu cũng chẳng xong, là tại con đáng đời.”

Cô siết chặt điện thoại, dòng người xung quanh đã tản hết để tìm mái hiên trú mưa, cô đứng tựa vào một khối đá bên đường một cách lạc lõng, rồi từ từ ngồi thụp xuống, thân hình cao ráo co lại thành một nhúm nhỏ, nước mưa rửa trôi khiến khuôn mặt cô trắng bệch.

Nước mưa mang theo cái lạnh, nhưng trán lại nóng hực. Hai cảm giác trái ngược nhau giằng co khiến cô trở nên mê muội, cô mấp máy đôi môi nhợt nhạt, lẩm bẩm như đã chấp nhận số phận: “Đều là em đáng đời... là báo ứng.”

Khoảng thời gian anh không ở đó, Cố Chi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy anh đã chết, nhìn thấy thể xác và linh hồn anh tách rời, cô vươn tay ra nhưng không giữ anh lại được, trơ mắt nhìn anh xuyên qua tay mình, thể xác thối rữa, hóa thành xương trắng…

Thực ra từ rất sớm, rất sớm trước đây, cô đã biết tin tức của anh. Cô gái đó đã đưa cô đến Đế Đô. Biết được anh đã mất đi nay lại tìm thấy được, cô gần như phát điên, trong tất cả sự hưng phấn ấy pha trộn một loại dục vọng chiếm hữu gần như điên cuồng khởi nguồn từ khát khao được an ủi sau một trận trọng bệnh xa cách lâu ngày.

Chủ văn phòng luật sư của cô gái đó có thế lực rất lớn ở Đế Đô, đưa anh về có chút rắc rối, nhưng trả một cái giá nào đó thì cũng không phải là không thể.

Nhưng cho đến khi cô đột ngột nhận ra rằng, cô lại sắp mất kiểm soát, phát điên, bất chấp thủ đoạn…

Anh sẽ nhìn cô như thế nào? An ủi sao? Kẻ ngốc cũng biết đó là một chuyện nực cười.

Sau một trận ốm nặng, cô trở nên nhu nhược và do dự, cô để tâm đến cảm nhận của anh, và thế là câu trả lời thực sự đã trở thành tâm ma khiến cô dừng bước, không thể làm gì được.

Dì Cảnh chưa bao giờ nuông chiều cô, dì đã nói sự thật, dì nói Cố Chi trước đây tình cảm bạc nhẽo, chuyên quyền độc đoán, chỉ biết chiếm hữu… tận trong xương tủy đều là xấu xa, dòng máu chảy trong người là máu lạnh, là một con quái vật triệt để.

Quái vật… không xứng đáng có được tình yêu.

Phải, cô không xứng, cô đáng đời, bọn họ đều nói như vậy, từ nhỏ đã là như vậy rồi.

Nước mưa lạnh lẽo gột rửa hơi nóng nơi khóe mắt.

Tiếng xe cộ gầm rú, màn mưa nuốt chửng bóng người.

Sau đó mưa đột ngột tạnh, Cố Chi lau nước trên mặt, nhưng lại thấy dưới mái hiên vẫn còn những bóng người đen kịt đang túm tụm lại, bọn họ đều đang nhìn cô, ánh mắt đó giống như đang nhìn một kẻ điên.

Cô ngước đầu lên, là một chiếc ô đen kịch.

###TITLE###

Chương 5 Rất Đau

(Ngoài lề một chút: Trong thiết lập, Tô Ngữ không đánh lại Cố Chi đâu. Tôi tưởng tượng Cố Chi khá cao, khi đi giày cao gót thì chỉ thấp hơn Tô Ngữ một chút thôi.)

Bầu trời chiều muộn dần lịm tắt, những mảng mây lớn như những vệt mực tàu loang lổ quyện đặc vào nhau, nuốt chửng lấy chút ráng hồng cuối ngày. Màn đêm cứ thế lặng lẽ buông rèm.

Tô Ngữ rời siêu thị với túi đồ nặng trịch trên tay. Giữa dòng người hối hả, không khí trở nên đặc quánh, hơi nóng làm không gian biến dạng quyện cùng chút ẩm ướt, bốc hơi thành những làn sương trắng mờ ảo. Chuồn chuồn bay thấp lè tè sát mặt cỏ, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống.

Cơn mưa mùa hạ đến thật vội vã, dòng người hối hả hơn, sự ngột ngạt pha thêm vài phần căng thẳng. Anh lau mồ hôi trên trán, xách túi đồ dừng lại ở ngã tư đường. Anh cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt vô thức dõi theo một con chuồn chuồn, rồi lướt qua những chiếc xe hơi. Đèn đỏ bật sáng, anh vô tình nhìn sang phía đối diện, bàn tay siết chặt túi nilon đến trắng bệch.

Có sự ngạc nhiên, có sự do dự, và cả một chút sợ hãi đã nhạt nhòa... Cảm giác ấy tựa như một con cá mập hung tàn nơi đại dương sâu thẳm, đánh hơi thấy mùi máu tanh tao nhạt nhòa mà điên cuồng truy đuổi con mồi. Theo bản năng, anh khẽ lùi lại một bước.

Cô là kẻ chẳng thể nào hòa hợp nổi với thế giới của những người bình thường. Ung dung, đoan trang, thanh lịch... nhưng cũng đầy vặn vẹo. Loại người như cô luôn nổi bật giữa biển người mê mông như hạc giữa bầy gà, khiến kẻ khác phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc xe buýt chật kín hành khách lảo đảo lăn bánh qua vạch kẻ đường, tầm mắt bị tấm biển quảng cáo đột ngột che khuất. Đèn xanh bật sáng, anh bị dòng người đẩy về phía trước.

Ánh đèn vàng vọt hòa cùng ánh đèn xe đâm xuyên qua bóng tối từ xa. Tiếng xe, tiếng người ồn ào, những ánh đèn neon chậm rãi thắp sáng đêm đen tựa như những đóa hoa dại nở rộ khắp chốn. Anh chỉ thảng thốt trong một thoáng, rất nhanh đã ổn định lại tâm thế, đi về phía bên kia đường.

Kể từ khi mọi chuyện được phơi bày, Cố Chi gần như chẳng mấy khi tìm gặp anh. Chỉ có vài lần hiếm hoi Cố Hi Nguyệt tìm đủ mọi cơ hội để đưa cô tới, chẳng rõ đó rốt cuộc là ý nguyện của ai. Hai người gặp nhau hoàn toàn chẳng nói được lời nào, cũng không ai nhắc lại quá khứ nồng nặc mùi máu kia, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế Tô Ngữ vẫn chưa thể buông bỏ, những ngày tháng tăm tối đó quá hỗn loạn, mùi máu trong không khí, mùi dục vọng, và cả hương hoa cam thanh khiết dịu dàng thoang thoảng nơi đầu mũi...

Có đôi khi chẳng biết có phải là ảo giác hay không, anh tan làm về nhà, từ đằng xa thỉnh thoảng sẽ thấy trên chiếc ghế dài dưới lầu khu chung cư có một bóng dáng mặc váy dài màu đen lay động trong màn đêm. Giống như một linh hồn cô độc không nơi nương tựa, nhưng linh hồn ấy mang sắc đen đậm đặc, dáng người thướt tha dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo tựa như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên... anh đã biết đó chính là cô.

Khi đến gần, chiếc ghế dài lại trống không. Đêm tối thâm trầm, bóng cây đung đưa, bóng của những tòa nhà nối tiếp nhau. Có lẽ do tác động tâm lý, mỗi khi anh quay lưng để lên lầu đều cảm nhận được những ánh mắt dò xét ẩn nấp trong bóng tối, rất kín đáo nhưng lại nóng rực như thiêu như đốt.

Vai trò của hai người dường như đã đảo ngược. Cô từng dùng sự đau đớn và đói khát để giam cầm tự do của anh, lãnh khốc và mạnh mẽ. Nhưng dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh không còn sợ đau nữa, còn cô lại trở nên ngoài mạnh trong yếu, đánh mất thứ vũ khí uy lực nhất. Kẻ từng kiểm soát mọi thứ giờ đây lại trở thành một kẻ khiếp nhược và nhát gan trước tiên.

Đi đến bên kia đường, những khuôn mặt xung quanh đều lạ lẫm, anh không còn tìm thấy bóng dáng Cố Chi đâu nữa. Là ảo giác sao? Hay là do anh hoa mắt? Đây đâu phải Thanh Xuyên, tin tức anh đi công tác càng không nói cho bất kỳ ai biết. Lần này chắc chắn là nhìn lầm rồi. Anh rẽ vào một lối đi bộ tối tăm và chật hẹp.

Cố Chi bước ra từ sau gốc cổ thụ tán lá xum xuê, tà váy đen tuyền khẽ lay động trong gió đêm hầm hập. Cô sợ anh nhìn thấy, nhưng lại càng sợ anh chẳng hề hay biết sự hiện diện của mình – một nỗi mâu thuẫn đắng chát cứ thế cào xé tâm can.

Mục đích ban đầu khi đến đây có lẽ chỉ là để nhìn anh một chút. Nhưng khi thấy anh rồi, cô lại đổi ý, muốn nói chuyện với anh, muốn chạm vào anh, thậm chí là muốn chữa lành quá khứ. Cô tham lam nhìn anh hòa vào đám đông, từ từ biến mất trong màn đêm mênh mông.

Anh trưởng thành rồi, ngũ quan vẫn tinh tế như xưa, nổi bật giữa biển người. Có những cô gái trẻ trung lén nhìn anh, đánh giá anh, xin phương thức liên lạc. Anh mỉm cười, rồi lịch sự từ chối bọn họ. Anh dường như sống rất tốt. Một cách kỳ lạ, cô thấy mình thật may mắn vì đã không lỡ tay hủy hoại anh hoàn toàn. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi...

Dòng người lướt qua bên cạnh tựa như dòng nước chảy qua kẽ tay, không sao nắm giữ được. Cô cảm thấy mình bị bao trùm bởi một chiếc lồng vô hình, gông cùm từng đặt trên người anh giờ đây lại trói buộc cô, khiến cô ngột ngạt đến mức gần như nghẹt thở. Liệu cô có đang làm phiền anh không?

Ngẩn người ra, bàn tay túm lấy vạt váy làm nó nhăn nhúm lại, cô xoay người bước đi theo hướng ngược lại, cái bóng dưới ánh đèn vàng dần kéo dài. Đi được ba bước, trái tim chao đảo, cô lại chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng lần này hoàn toàn không thấy anh đâu nữa.

Trước mắt thình lình sáng rực, bầu trời đen kịt bị rạch toạc một đường, mưa như trút nước dội xuống. Dòng người bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cô bị đẩy vài cái, suýt nữa vấp ngã bên lề đường. Cơn mưa đến mãnh liệt, tiếng lộp bộp đập xuống đất không dứt. Mái tóc dài ướt sũng, tà váy bết dính rũ xuống. Cô cụp hàng mi dài, lớp trang điểm đã lem luốc trên gương mặt trắng bệch. Cơ thể được nuôi dưỡng tốt trong mấy năm qua, giờ đây chưa đầy một năm đã bị cô hủy hoại hết sạch.

Điện thoại của dì Cảnh bất chợt gọi đến: “Con đang ở đâu? Con thực sự đi tìm nó sao? Bên đó sao mà ồn ào thế?”

“Dì Cảnh, dì và Cố Xuyên nói đúng, có những người sinh ra đã không xứng đáng được yêu, thứ không có được thì cưỡng cầu cũng chẳng xong, là tại con đáng đời.”

Cô siết chặt điện thoại, dòng người xung quanh đã tản hết để tìm chỗ trú mưa. Cô đứng tựa vào một khối đá bên đường một cách lạc lõng rồi từ từ ngồi thụp xuống, thân hình cao ráo co lại thành một nhúm nhỏ. Nước mưa mang theo cái lạnh cắt da, nhưng trán cô lại nóng hực. Hai cảm giác trái ngược giằng co khiến cô mê muội, cô mấp máy đôi môi nhợt nhạt, lẩm bẩm như đã chấp nhận số phận: “Đều là em đáng đời... là báo ứng cả thôi.”

Khoảng thời gian anh không ở đó, Cố Chi thường xuyên gặp ác mộng. Cô mơ thấy anh đã chết, nhìn thấy thể xác và linh hồn anh tách rời. Cô vươn tay nhưng không giữ được anh, trơ mắt nhìn anh xuyên qua tay mình, thể xác thối rữa hóa thành xương trắng. Thực ra cô đã biết tin tức của anh từ rất sớm. Biết anh mất tích rồi lại tìm thấy, cô gần như phát điên, trong sự hưng phấn ấy pha trộn một loại dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Cô muốn đưa anh về, bất chấp thủ đoạn.

Nhưng rồi cô nhận ra mình lại sắp mất kiểm soát, sắp phát điên lần nữa. Anh sẽ nhìn cô như thế nào? An ủi sao? Kẻ ngốc cũng biết đó là chuyện nực cười. Sau một trận ốm nặng, cô trở nên nhu nhược và do dự. Cô để tâm đến cảm nhận của anh, và thế là câu trả lời thực sự đã trở thành tâm ma khiến cô dừng bước. Dì Cảnh chưa bao giờ nuông chiều cô, dì nói Cố Chi trước đây tình cảm bạc nhẽo, chuyên quyền độc đoán, chỉ biết chiếm hữu... tận trong xương tủy đều là xấu xa, là một con quái vật triệt để.

Quái vật... không xứng đáng có được tình yêu.

Phải, cô không xứng, cô đáng đời. Bọn họ đều nói như vậy, từ nhỏ đã là như vậy rồi.

Nước mưa lạnh lẽo gột rửa hơi nóng nơi khóe mắt. Tiếng xe cộ gầm rú, màn mưa nuốt chửng bóng người. Rồi cơn mưa bỗng chốc ngừng rơi trên đỉnh đầu, Cố Chi đưa tay lau nước trên mặt, nhận ra dưới mái hiên gần đó vẫn còn những bóng người đang túm tụm nhìn mình bằng ánh mắt dò xét như nhìn một kẻ điên. Cô ngước mắt lên. Một chiếc ô đen kịt đã che khuất bầu trời trên cao.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!