Một mình mua vé xe trở về Thanh Xuyên, Tô Hi vẫn nhất quyết không chịu đi cùng anh.
Tại nhà ga, cô đến tiễn anh trước giờ khởi hành.
“Thật sự không muốn cùng về sao?”, Tô Ngữ nhìn dải đường ray kéo dài tít tắp, hỏi lại một lần nữa.
“Không đâu, hai ngày trước Hạ Thiên Ca có lén gọi điện cho em, giọng điệu khô khan lắm. Cô ta từ bao giờ lại để tâm đến suy nghĩ của anh như thế chứ? Đã vậy còn sợ anh biết, rõ ràng là để ý đến phát điên mà còn giả vờ đoan trang... chua chết đi được, cứ như thể sắp cầm dao lao vào em đến nơi rồi ấy, em không muốn vừa về đã phải nhìn cái vẻ mặt oán trách đó của cô ta đâu.”
Tô Hi phàn nàn vài câu rồi lại cúi đầu, mày mắt thanh xuân dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa càng thêm sâu thẳm, dần trở nên chín chắn hơn, cô khẽ thở dài đầy bất lực, “Với lại em thực sự phải về thăm ba mẹ một chuyến, chú đang bị đau lưng, cổ của mẹ cũng không được tốt, cả hai đều bị cao huyết áp, anh tạm thời chưa về được thì em phải thay phần của anh chứ.”
Tô Ngữ nghe ra sự oán hận trong lời nói của cô. Cô cũng còn trẻ, đứng trước mặt bậc trưởng bối thì có muôn vàn sự không tự nhiên, nếu có thể, thực lòng cô không muốn quay về cho lắm.
Thế là bị giáo huấn nhưng anh lại bật cười, anh có chút chột dạ mà đáp lại một câu, “Vậy... trên đường cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tin cho anh.”
Gió lùa vào sân ga, Tô Hi bĩu môi không thèm tiếp lời anh, đầu ngón tay khẽ vén lọn tóc, tà váy mỏng xòe ra như đóa hoa bách hợp đang kỳ nở rộ.
Thần thái cô tự tại, đôi giày da nhỏ nhắn tinh tế cứ hết lần này đến lần khác nhón gót trên mặt đất như đang tìm kiếm sự mới mẻ, “Đôi giày này có phải đặc biệt dễ hỏng không nhỉ, biết thế đã chẳng mua, quần áo của trẻ con bây giờ đắt cắt cổ, mà cái dáng thì lại lớn nhanh như thổi...”
“Em có lớn thêm phân nào đâu mà lo, giày hỏng thì lại mua đôi khác, anh vừa nhận được một đơn hàng lớn, kiếm được không ít tiền đâu.”
Anh quan sát cô vài cái, thấy trên tay cô đã chai một lớp mỏng, bèn cầm lấy nhẹ nhàng mơn trớn. Mỗi lần cô xuất hiện trước mặt anh đều mang một dáng vẻ khác, cô gái nhỏ tinh nghịch ngày nào đã biến mất, giờ đây chín chắn đến mức có chút lạ lẫm.
“Nhìn thì có vẻ là lòng tốt, nhưng anh thế này... chẳng phải vẫn là trêu hoa ghẹo nguyệt sao, chẳng khác gì cả, hèn gì bên cạnh lúc nào cũng lắm người. Những rắc rối anh gây ra trước đây thì tự mình đi mà phản tỉnh đi, không được phép gây thêm chuyện nữa đâu đấy.”
Cổ tay Tô Hi đang nằm trong lòng bàn tay anh khẽ rụt lại, lồng ngực lúc lạnh lúc nóng, đôi mắt chớp liên hồi, cô rút tay ra rồi đặt lên trái tim anh, “Em không để tâm như bọn họ đâu, ít nhất em còn có Niệm Niệm. Cũng chẳng giấu gì anh, anh cứ để lại cho em một góc ở đây là được rồi, dù sao thì...”
Cô kiễng chân, cằm tựa lên vai anh. Bờ vai anh đã rộng hơn trước rất nhiều, mùi hương thanh khiết dễ chịu, ôm vào lòng rất thoải mái. Hai trái tim kề sát, cô khép hờ đôi mắt, hơi thở bình lặng như nước, “Đừng đi quá xa nhé, em thực sự chẳng còn cái sức lực như ngày trước nữa đâu.”
Tàu đến rồi, cô buông anh ra, tự tay tiễn anh lên xe.
Lúc rời đi có chút trầm mặc, nhưng đó cũng chính là câu trả lời. Ngày trước vì sợ bị bỏ rơi nên luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, sinh ra vốn chẳng phải hạng người nếu không có được một câu anh yêu em thì sẽ sống dở chết dở, cô sẽ tự mình quan sát, dùng trái tim để cảm nhận. Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh có hình bóng của mình, điều này khác hẳn với anh của trước kia.
Dù sao đi nữa, cô cũng đã qua cái tuổi vì yêu mà đầu óc nóng lên, làm việc bất chấp hậu quả rồi. Ngày tháng sau này phải trôi qua thật chậm rãi, cô sẽ chỉ yêu anh nhiều hơn qua mỗi ngày mà thôi.
......
Gõ cửa ba tiếng, không mở. Thật là lạ, lẽ ra không nên như vậy, cô vốn luôn nhạy cảm với tiếng động ngoài cửa, lần nào tan làm cũng thế, giờ này là buổi sáng, không lẽ vẫn chưa thức dậy.
Tô Ngữ lại gọi điện một lần nữa nhưng không có người nhấc máy, đành tự mình lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng không yên, động tác có chút vội vã.
Đẩy cửa bước vào, anh cởi giày ra. Cái nhìn đầu tiên là phòng khách trống rỗng, bàn ghế được thu dọn sạch sẽ, trên bàn không có một vật gì, tường trắng xám, rèm cửa kéo kín ngăn ánh sáng, trông hệt như nơi chủ nhân đi xa đã lâu không có người ở, tông màu có chút u ám.
Mấy ngày nay cô đều ở một mình, lần đi công tác đó đã khiến anh yên tâm, nên lần này mới để cô một mình ở nhà, cô cũng mỉm cười đồng ý với anh.
Trước khi trở về Tô Hi có hỏi anh rốt cuộc có yên tâm không, anh nghĩ một hồi rồi chỉ biết cười khổ. Có những chuyện sau khi nói trắng ra, làm đến mức tuyệt đường thì thực tế cũng chỉ có vậy. Bao dung cái tốt cái xấu của một người, còn hơn là cứ truy cứu đến cùng để rồi làm tổn thương lẫn nhau.
Vì gọi điện không thông nên cô không biết hôm nay anh về.
Anh xông thẳng vào phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhưng không thấy bóng dáng ai. Cuối cùng, trong phòng sách, anh nhìn thấy một xấp hồ sơ xin việc đã in sẵn, cô đã chụp ảnh thẻ mới, trong ảnh cô mỉm cười ngọt ngào, gương mặt hồng hào rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng.
Tim anh bỗng thắt lại một cái, dòng suy nghĩ trôi về hướng xấu, cảm giác mất kiểm soát lan tỏa trên đầu lưỡi. Nhưng rồi nghĩ đến việc cô cứ thế để lộ liễu trên bàn sách mà không hề cố ý che giấu mình, anh liền thở phào một hơi, lồng ngực không còn thắt chặt nữa.
Sự hoảng loạn trong phút chốc khiến Tô Ngữ nảy sinh cảm giác áy náy không tự nhiên, có phải anh vẫn còn âm thầm không tin tưởng cô, sợ rằng cô có công việc rồi sẽ không còn ở thế yếu nữa, rồi anh sẽ không thể kiểm soát nổi cô hay sao.
Bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, tiếng cửa mở lại một lần nữa truyền tới, anh quay đầu nhìn về phía cửa, tầm mắt xuyên qua hành lang dài va vào nhau.
Lớp bụi mỏng trôi nổi trong ánh nắng lấp đầy phòng khách xuyên qua cửa sổ, thấp thoáng phác họa nên hình dáng và nhiệt độ của ánh nhìn. Thế là chúng có thực thể, sự nóng bỏng và mềm mại trộn lẫn vào nhau, vài giây sau, trái tim bắt đầu đánh trống không tự chủ.
Cô vẫn đang đi đôi giày đế hơi cao, diện một bộ đồ công sở lịch sự trang nhã, vứt chiếc túi xách trên tay xuống, đôi mày nhíu lại, nhưng từng bước từng bước chạy về phía anh.
“Sao anh còn biết đường quay về hả? Anh muộn tận tám tiếng rồi đấy, đồ lừa đảo.”
Hạ Thiên Ca siết chặt tay áo anh, ánh mắt đó thực sự là nỗi oán hận nồng đậm, tựa như nước, hận không thể đặc quánh lại thành thể rắn. Cô gục đầu vùi vào hõm cổ anh, tay ôm chặt lấy eo anh, hơi thở ngập tràn mùi hương của anh.
“Em... tìm việc làm rồi sao?”
“Ừm.”
Cô tùy tiện đáp lời, ngửi mùi hương trên cổ áo anh, hơi nhíu mày rồi lại kéo cổ áo anh ra, nhìn vùng da cổ trắng trẻo sạch sẽ, oán khí trong mắt mới tan đi chút ít.
“Vậy... đã tìm được chưa?”
“Tìm được rồi, làm cố vấn pháp lý cho một công ty niêm yết, lương cũng khá, quan trọng là không mệt, lúc không có việc gì thì rất rảnh rỗi. Anh lo lắng sức khỏe em chưa hồi phục, nên những chỗ mệt nhọc em đều không nghĩ tới.”
Một tràng giải thích đã nói xong hết thảy, cô sợ anh không vui, anh còn chưa kịp mở miệng cô đã cụp mi rủ mắt, giọng nói mềm mại bắt đầu nhận lỗi.
“Không nói trước với anh là lỗi của em, em sợ lúc đầu anh sẽ không đồng ý. Nhưng em nghe lời anh mà, anh không muốn... vậy thì em không đi nữa.”
Bàn tay không yên phận, kéo cổ tay anh đặt lên eo mình, cảm giác mềm mại hơn, đường nét ưu mỹ, như đang phô diễn cho anh thấy vẻ đẹp tuyệt diệu sau khi được tĩnh dưỡng chữa bệnh cẩn thận.
Sống mũi Tô Ngữ hơi nóng lên, sự tiếp xúc vừa vặn với lòng bàn tay này tựa như dòng nước chảy vào tâm tay, thật kỳ lạ, khiến người ta có chút không nỡ buông ra.
Anh khẽ ho hai tiếng, đối diện với ánh mắt của cô có chút bất lực. Cô vẫn chẳng hề thay đổi, từ lúc đó đã luôn như vậy, hiểu rõ cách lợi dụng mọi thứ khiến anh mềm lòng, bày ra dáng vẻ này cho anh xem. Muốn nói là cô rất ngoan, để cô dưỡng bệnh, quả nhiên là đã dưỡng rất tốt rồi.
Anh nhìn biểu cảm của cô, ánh mắt đặt lên bờ mi đang run rẩy của đối phương, hồi lâu... khẽ thở dài, “Đều nghe theo em hết, nhưng không được vì công việc mà thức đêm, hơn nữa...”
Lời chưa nói xong, cô đã bắt đầu kéo cúc áo nơi cổ áo anh, một viên... hai viên...
Làn môi đỏ, hàm răng trắng, khẽ cắn lấy, đuôi mắt lộ vẻ quyến rũ, nhìn anh với đầy sự chiếm hữu.
Anh ngẩn người, hỏi cô làm gì.
Dấu môi son của cô in lên gò má anh, cô nói khẽ bên tai anh bằng giọng mềm nhũn, “Anh quên rồi sao? Đã mấy ngày rồi đấy, kế hoạch của chúng ta... không thể gác lại quá lâu đâu.”
---
(Chương này viết một chút về cách xử lý tình cảm, có người chịu nhường, có người không, rất bình thường. Truyện hậu cung ở bối cảnh hiện đại vốn dĩ luôn có cảm giác khiên cưỡng, tôi đã gieo mầm, tạo bước đệm, và dành không gian cho nhân vật thay đổi.
Hiện tại phát triển như thế này mỗi người có một cách đánh giá riêng, nghĩ thế nào cũng được nhé, truyện ngắn kết thúc thế nào cũng chẳng sao, vì không có tình cảm nhân vật, sống hay chết đều không cảm giác.
Nhưng hễ là tiểu thuyết dài kỳ, tôi đều viết kiểu kết cục này, bộ này nam chính vẫn thuộc kiểu không có thuộc tính đặc thù, viết thành thế này cũng không quá khiên cưỡng, nhưng nếu đổi sang nam chính khác, dù có khiên cưỡng cũng phải viết, cùng lắm là viết dài thêm một chút để nhân vật thay đổi dần dần.
Cuối cùng những nhân vật ở bên nhau càng ít thì kết cục sẽ càng tốt, hậu cung hay không đối với tôi thực ra chẳng khác biệt gì, vì điểm mà tôi theo đuổi ở yandere căn bản không nằm ở đó, những gì tôi hứng thú thì phần trước đã viết xong cả rồi.
Vấn đề lớn nhất là bộ này nhiều nữ chính quá, chủ yếu là vì kiểu truyện này viết về thiết lập nam nữ, muốn viết nhiều quá nên không thu lại được, nhưng bộ sau chắc chắn sẽ giảm đi một nửa.)
0 Bình luận