Tập 03

Chương 14

Chương 14

========================================

Kirishima Haruko đang suy ngẫm về cái gọi là Cơ quan Tsukumo.

Kết luận mà cô đưa ra là thế này.

"Cơ quan Tsukumo là Thần."

—— Không phải "giống như Thần".

Mà Haruko bắt đầu nghĩ rằng nó chính là Thần.

Đúng là người đang điều luật thế giới này chắc chắn là Kanaruza Sekai. Bằng cách sử dụng thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc và không biết làm sao có được, con mụ tóc trắng đó thanh tẩy sự ô uế của thế gian và giữ cho thế giới ổn định.

Nhưng kẻ đặt cô ta dưới sự kiểm soát là Cơ quan Tsukumo. Ngoại trừ những ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi —— như lần này —— thì mối quan hệ đó không thể nào bị lung lay.

Nếu vậy thì.

Kết luận vẫn chỉ có một.

Một tổ chức không tôn thờ minh chủ, thậm chí sự tồn tại của hạt nhân cũng mơ hồ, giống như nấm nhầy ấy, chính là Thần. Phán đoán như vậy có lẽ cũng chẳng sai.

(Nếu vậy thì, gây gổ với Thần. Đúng là chuyện không bình thường chút nào.)

Haruko than vãn không ngớt.

Vốn dĩ cuộc đời mình có quá nhiều điều phi lý —— cô phẫn nộ nghĩ.

Tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập xuống đầu mình thế nhỉ? Chỉ riêng việc mấy con đàn bà chướng mắt cứ lởn vởn quanh Anh Hai đã đủ phát ngán rồi, giờ lại còn phải đối đầu với sự tồn tại vượt qua cả lý lẽ của loài người. Game khó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Những vấn đề cần vượt qua chỉ cần huyết thống thôi là đủ rồi. Mình chỉ muốn sống những ngày tháng âu yếm với người anh trai yêu dấu là mãn nguyện rồi mà.

(Thế mà Anh Hai lại đi bỏ trốn với con mụ tóc trắng đó. Cái tình huống gì thế này? Mình có làm gì sai đâu? Bộ brocon là trọng tội sao?)

Vừa nhấm nháp tách hồng trà cảm giác dở tệ, Haruko vừa nheo mắt suy nghĩ.

Lựa chọn không có nhiều.

Cô đã thử tìm tòi đủ mọi cách, nhưng không tìm thấy tương lai nào mà tất cả đều hạnh phúc.

Vốn dĩ hệ thống của thế giới này đã bị phá sản rồi. Cô không thể không nghĩ như vậy.

Một ngôi nhà mà Đấng Sáng Tạo dựng lên nhưng quên đóng đinh ở khắp nơi —— Haruko không thể không nhìn nơi mình đang sống như một sản phẩm lỗi. Hơn nữa việc quên đóng đinh đó dường như có tính tùy tiện, hay thậm chí cảm thấy có gì đó giống như ác ý.

(Nói vậy chứ cũng đâu thể xây lại nhà. Chỉ còn cách xoay sở cuộc đời tốt nhất trong tình huống được ban cho thôi sao.)

Đó là chân lý hiển nhiên.

Dẫu vậy cô vẫn phiền não là có lý do.

「Đồ ngốc Anh Hai.」

Đừng nói là lựa chọn, ngay cả thời gian cũng chẳng còn nhiều.

Về mặt thời gian thì có lẽ đã có thể câu giờ thêm chút nữa, nhưng khả năng đó đã bị dập tắt một cách không mong muốn. Bởi không ai khác chính là anh trai cô.

====================

Việc không ngừng than vãn âu cũng là điều bất đắc dĩ.

――Và rồi, vào lúc uống cạn ly hồng trà dở tệ ấy.

Haruko cuối cùng đã đưa ra quyết định.

Mặc váy cưới.

Sánh bước bên cạnh Kirishima Yuuki.

Nơi bước đi không đâu khác chính là lễ đường.

Tóm lại là kết hôn.

Là đám cưới.

"Thật á!"

"Thật sao ạ!"

Yuuki và O-Chiyo nhao nhao cả lên.

"Không. Không phải chuyện to tát đến thế đâu."

Kanaruza Sekai vội vàng biện minh.

Rằng, chỉ cần được mặc váy là đủ rồi.

Không cần phải là váy cưới, một chiếc váy liền thân màu trắng là xong chuyện. Nơi bước đi có là cánh đồng hoang cỏ cháy cũng chẳng sao. Huống hồ việc chuẩn bị lễ đường là hoàn toàn không cần thiết, tóm lại chỉ cần làm một trò chơi đồ hàng bắt chước đám cưới là thỏa mãn rồi.

"Ta hiểu rõ tình cảnh mà chúng ta đang gặp phải mà."

Sekai cười gượng gạo và nói thêm.

"Thế nên ta không định đòi hỏi xa hoa đâu. Các người cứ cười bỏ qua coi như đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày cũng được mà? Ta không hề có ý định tạo thêm gánh nặng thừa thãi cho quý điện đâu."

Cả Yuuki và O-Chiyo đều chẳng nghe lời biện minh đó.

Trong lòng họ, khoảnh khắc nghe thấy nguyện vọng của Kanaruza Sekai, điều đó đã được chấp thuận. Thậm chí họ còn chẳng có ý định khách sáo. Đó là nguyện vọng nhỏ nhoi được thốt ra từ chính người có công lớn nhất với thế giới này. Nếu không thể thực hiện được thì đúng là dối trá.

Tất nhiên, họ thừa hiểu rủi ro.

Đang trong thân phận kẻ đào tẩu, và Cơ quan Tsukumo cũng chưa hề buông tha cho họ. Chẳng có gì đảm bảo họ sẽ cắt đuôi được sự truy đuổi.

Tuy nhiên, vốn dĩ nguy hiểm đã kề dao tận cổ rồi. Giờ đây khi phải rời khỏi hòn đảo không người đã gắn bó một thời gian, việc phụng sự cho thiếu nữ chịu nhiều thiệt thòi này trong chuyến hành trình dài đằng đẵng sắp tới, nói là đương nhiên thì chưa đủ, phải gọi là tất nhiên mới đúng.

"Trước tiên là phải đảm bảo an toàn đã."

Dù phấn khích nhưng O-Chiyo vẫn rất bình tĩnh.

"Chúng ta sẽ rời đảo và ra nước ngoài. Lộ trình cứ giao cho tôi. Dù yêu cầu của Chủ nhân nằm ngoài dự tính, nhưng tôi xin chịu trách nhiệm hiện thực hóa nó."

――Và thế là, hiện tại.

Bóng dáng ba người họ đang lênh đênh trên biển.

Thời gian đã quá nửa đêm. Lẩn khuất trong màn đêm, chiếc tàu cá cỡ nhỏ đang rẽ sóng lao đi vun vút.

"Xin hãy thứ lỗi cho sự tròng trành này."

Vừa cầm lái, O-Chiyo vừa tạ lỗi.

"Tuy nhiên, so với du thuyền thì cái này ít gây chú ý hơn. Xin hãy cứ coi như chúng ta đang đi thuyền câu cá đêm vậy."

"Hẹn hò bằng câu cá đêm à. Nghe cũng phong trần phết đấy chứ."

Yuuki buông lời đùa cợt, nhưng thú thật cậu cũng hơi oải.

Đêm khuya khoắt, lại là biển giữa mùa đông. Hơn nữa gió còn thổi mạnh. Dù đã chuẩn bị đồ chống rét kỹ nhất có thể, cái lạnh vẫn thấu vào tận xương tủy.

"Kanaruza. Có lạnh không?"

"Không sao. Cảm ơn cậu, Yuuki."

Ngồi bên mạn thuyền cạnh Yuuki, Sekai nói lời cảm ơn.

Trong bóng tối, gương mặt cô lờ mờ hiện lên, tuy trắng bệch nhưng không có vẻ gì là điềm gở. Đôi má ửng hồng vừa phải, tình trạng sức khỏe có vẻ không tệ.

"Cơ thể cậu thấy thế nào?"

Để chắc ăn, cậu hỏi lại lần nữa.

Sự thành bại của chuyến đào tẩu này phụ thuộc vào trạng thái của Kanaruza Sekai. Lúc nước sôi lửa bỏng mà đôi chân cô dừng lại là coi như xong phim, hay đúng hơn, vốn dĩ họ đang gánh vác rủi ro vì cô ấy. Nếu Sekai phải rời khỏi cuộc chơi thì ngay thời điểm đó game cũng kết thúc.

"Không vấn đề gì. Trái lại còn rất tốt là đằng khác."

Có lẽ do mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng quá chăng.

Sekai luống cuống xua hai tay, còn làm động tác gồng tay khoe chuột,

"Nhìn này, thấy không. Ta đang tràn trề năng lượng đây này?"

"Vậy à. Không, thế thì tốt rồi."

Cậu cười, rồi nói tiếp:

"Nhưng mà may thật đấy, thật sự.",

"May là may cái gì?"

"Chuyện cậu trở nên khỏe mạnh ấy. Nếu cơ thể vẫn yếu ớt như trước kia, thì chắc không được như bây giờ đâu. Khéo khi vừa đặt chân lên hòn đảo không người kia là đã Game Over rồi cũng nên."

"......Nếu thế thì đúng là chuyện cười ra nước mắt. Bước được một bước thì bước tiếp theo là đáy vực thẳm. Cười không nổi luôn."

"Chuẩn. Hoàn toàn đồng ý."

Yuuki nhăn mặt một cách cường điệu.

Thấy vậy, Sekai khúc khích cười, rồi nói:

"Ít nhất ta cũng muốn kiếm được một khoảng cách đủ để ưỡn ngực tự hào rằng mình 'đã bước đi'. Một bước hay hai bước, ba bước hay bốn bước... nếu tiến về phía trước được chừng đó, ta cảm giác mình có thể chấp nhận được."

"Chừng đó thì sao mà chấp nhận được chứ. Tớ sẽ bắt cậu đi bộ đến mức chạm tới mặt trăng luôn. Để cho lũ Cơ quan Tsukumo đó phải há hốc mồm ra."

"Ừm. Phải ha. Cứ thế đi."

Sekai gật đầu.

Cô gật đầu rồi hướng ánh mắt về phía mặt biển chìm trong bóng tối.

(...Trông cô ấy có vẻ khỏe thật.)

Nhìn góc nghiêng khuôn mặt ấy, Yuuki một lần nữa xác tín.

Cô ấy của hiện tại không còn cái cảm giác mong manh như hồi đầu mới gặp. So với cái thời chạm vào là vỡ tan ấy, bây giờ cứ như một người khác. Từ biểu cảm lặng lẽ ngắm nhìn những con sóng đen kịt, có thể thấy rõ sức sống đang tuôn trào từ sâu bên trong cơ thể.

Khỏe mạnh thực sự.

Chẳng những tới mặt trăng, cảm giác như cô có thể đi bộ từ đầu này sang đầu kia của Hệ Mặt Trời vậy.

(............)

Cậu ngừng suy nghĩ về những chuyện xa xôi hơn.

Yuuki cũng cùng Sekai ngắm nhìn biển đêm.

Trong cơn gió biển thổi mạnh, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi.

Ngày thứ hai sau khi rời đảo.

Cả nhóm đang ở trên một con tàu chở hàng giữa đại dương.

Không phải lên tàu đàng hoàng với tư cách hành khách, mà tất nhiên là đi chui.

"Xin hãy thứ lỗi cho sự chật chội này."

Ẩn mình trong khoang container tối tăm, O-Chiyo tạ lỗi.

"Tuy nhiên, nếu chọn tàu khách hạng sang thì lúc xảy ra chuyện sẽ rất khó xoay xở. Xin hãy cứ coi như mình đang là nhân vật chính trong phim điện ảnh vậy."

"Được trải nghiệm cảm giác làm diễn viên à. Nghe cũng phong trần phết đấy chứ."

Yuuki nói đùa, nhưng thú thật cậu cũng hơi oải.

Chật chội. Không cử động được. Không có lò sưởi nên lạnh thấu xương. Tiếng động cơ của nồi hơi khổng lồ vang rền như địa chấn khiến chẳng thể nào ngủ ngon. Thức ăn chỉ có nước dự trữ và lương khô, còn vấn đề vệ sinh cá nhân thì tự hiểu.

Nhưng, chẳng hề gì.

So với độ lớn lao của mục đích thì thế này vẫn còn sướng chán.

Cả nhóm nín thở như những con chuột trong hầm tàu, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua.

"Giai đoạn hiện tại có vẻ sẽ vượt qua suôn sẻ thôi."

O-Chiyo đưa ra dự đoán lạc quan.

Thực tế, chuyến đi chui này đã thành công trót lọt――chỉ trừ việc gặp bão giữa đường trên tuyến hàng hải phía Nam là nằm ngoài dự tính.

Đụng phải một cơn bão trái mùa hình thành gần xích đạo, con tàu chở hàng chao đảo như một chiếc lá.

"Vào thời điểm này trong năm thì hiếm khi có chuyện thế này lắm."

Gương mặt O-Chiyo thoáng nét ưu tư.

Ngay cả với kiến thức không mấy sâu rộng của Yuuki, cậu cũng biết xác suất bão xuất hiện vào mùa đông là rất thấp. Cậu chán ngán vì cơn buồn nôn do say sóng, chỉ biết cuộn tròn người lại bên cạnh Sekai.

Ngày thứ năm sau khi rời đảo.

Đã lâu lắm rồi mới được đặt chân lên đất liền.

Đêm. Một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á. Tránh ánh mắt người khác, họ rời cảng và chuyển sang đi tàu hỏa.

"Cảm giác mới mẻ ghê gớm."

Yuuki trầm trồ.

Không phải vì phong cảnh xứ lạ.

Mà là vì trang phục của O-Chiyo.

"Lần đầu tiên tớ thấy chị O-Chiyo không mặc đồ hầu gái đấy. Ấn tượng khác hẳn luôn. Cứ như người khác vậy."

"Nhận được cảm tưởng đó thì coi như là xuất sắc rồi."

Nháy một bên mắt, O-Chiyo tỏ vẻ đắc ý.

Mái tóc uốn xoăn nhẹ thả xuống, áo phông kết hợp với quần jeans trông rất dễ vận động. Trông hệt như một sinh viên đại học đang đi du lịch tốt nghiệp.

Màn cải trang hoàn hảo.

Một mỹ thiếu nữ tóc bạc đi cùng một mỹ nữ mặc đồ hầu gái thì làm gì cũng bị chú ý. Từ đây trở đi, họ sẽ phải hòa nhập vào xung quanh, vừa tiến bước vừa cẩn trọng hết mức trước những ánh mắt giám sát.

"Của Kanaruza nữa."

Chuyển ánh mắt sang Sekai,

"Chuẩn không cần chỉnh luôn. Làm tốt lắm."

Cô ấy cũng không mặc kiểu tiểu thư đài các thường ngày mà diện quần short năng động. Tất nhiên tóc đã được ngụy trang bằng tóc giả, đội thêm mũ lưỡi trai, thậm chí còn đeo cả kính mắt cho chắc ăn.

"Hơn nữa còn hợp lắm đấy."

Yuuki khen ngợi.

Sekai ngượng ngùng nói "Cảm ơn".

"Cơ mà..."

Trên đường đi bộ ra nhà ga, Yuuki nhìn quanh,

"Cảm giác cứ sao sao ấy, ồn ào, hay nói đúng hơn là căng thẳng. Kiểu vậy."

Nơi đây là một đô thị thương mại sầm uất, một thành phố du lịch, an ninh và cơ sở hạ tầng lẽ ra phải thuộc hàng tốt nhất nhì. Vậy mà người qua lại thưa thớt. Tỷ lệ nghịch với điều đó là bóng dáng xe cảnh sát và cảnh sát xuất hiện nhan nhản. Thi thoảng còn thấy cả binh lính ôm súng tiểu liên.

"Có vụ án gì à?"

"Vâng."

O-Chiyo khẳng định.

Nghe đâu tình hình chính trị bất ổn ở các nước lân cận đang leo thang, và quốc gia này cũng bị ảnh hưởng.

Thêm vào đó, mới hôm trước lại xảy ra động đất lớn cũng ở nước láng giềng, lợi dụng tình hình đó khủng bố xảy ra thường xuyên, không khéo còn có thể ban bố thiết quân luật vân vân và mây mây.

"Có ổn không đấy? Vào cái nước như thế này ấy."

"Chỗ này vẫn còn đỡ chán đấy ạ." O-Chiyo nhún vai. "Sau này chúng ta còn phải đi qua lãnh thổ của những quốc gia bất ổn hơn nhiều."

Ngày thứ mười.

Lời của O-Chiyo đã trở thành hiện thực.

Khi đang đi qua một quốc gia ở Trung Á, đảo chính nổ ra. Lợi dụng sự hỗn loạn về chính trị và quân sự đó, an ninh xấu đi nghiêm trọng.

Kết quả. Họ bị cướp tấn công giữa đường.

"Trải nghiệm đầu đời luôn."

Sau khi phối hợp với O-Chiyo đuổi bọn côn đồ đi, Yuuki thở dài thườn thượt.

"Bị một đám cướp cầm dao với súng tấn công. Cứ tưởng đang ở trong thế giới game chứ."

"Sau này có thể vẫn còn nữa đấy ạ."

"Chắc vậy rồi."

Trước lời tiên tri chẳng lành của O-Chiyo, Yuuki chỉ còn biết đồng tình.

Kể từ khi rời đảo, họ cũng thu thập được chút ít thông tin. Tóm lại một câu thì hiện tại, cả thế giới đang trong tình trạng như thể chiếc hộp Pandora vừa bị lật úp xuống vậy.

Vụ án, thiên tai, biến động chính trị xảy ra đồng loạt ở khắp nơi, toàn nhân loại đang rơi vào đại hỗn loạn. Những khu vực chính phủ tê liệt xuất hiện liên tiếp, sự lưu thông hàng hóa cũng đang bị đình trệ ở nhiều nơi.

Giả sử sự hỗn loạn này cứ tiếp diễn thì sao?

"Dù sao thì cũng mau đi tiếp thôi."

Dùng tiền thuyết phục gã hướng dẫn viên kiêm tài xế đang sợ chết khiếp, O-Chiyo hối thúc cả nhóm.

"Tình trạng này kéo dài thì rất dễ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại――"

"Đây cũng là cơ hội nhỉ." Yuuki tiếp lời, "Cơ quan Tsukumo chắc cũng khó hành động giống như chúng ta thôi. Tớ muốn tranh thủ lúc hỗn loạn này kiếm được càng nhiều điểm càng tốt."

"Vâng. Trong khi mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức độ này."

Ngày thứ hai mươi.

Quá so với dự kiến khá nhiều, cuối cùng họ cũng thoát khỏi khu vực Châu Á.

Tình hình thế giới hỗn loạn không có dấu hiệu kết thúc, còn có tin chưa xác thực về việc các cường quốc điều động quân sự quy mô lớn. Việc qua biên giới ngày càng mất thời gian, bóng dáng người tị nạn cũng xuất hiện ngày một nhiều.

"Hiện tại Cơ quan Tsukumo chưa có động tĩnh gì."

Trong lúc cắm trại tại một khu rừng nọ, O-Chiyo vừa nhìn màn hình laptop vừa nói.

"Có vẻ họ chưa nắm bắt được hành tung của chúng ta. Chắc chúng ta có thể tiếp tục hành trình an toàn thêm một thời gian nữa."

"Thế thì tốt quá. Nhờ cả vào chị O-Chiyo đấy."

Vừa biết ơn, Yuuki vừa thầm thán phục.

Ngoại trừ vài thiết bị không rõ tên, về cơ bản O-Chiyo chỉ dùng mỗi chiếc laptop này. Chỉ với trang thiết bị vỏn vẹn thế thôi mà cô hầu gái này dường như đang đấu trí thông tin ngang ngửa với tổ chức đang thao túng cả thế giới.

Đó là loại kỹ năng siêu phàm gì, cậu không thể tưởng tượng nổi. Đã thế cô còn lo từ việc lên kế hoạch đào tẩu cho đến nấu nướng, đúng là vạn năng đến mức thượng thừa. Có khi người này mới là Thần cũng nên.

Trong khi đó, công việc chính của Yuuki chỉ là khuân vác và làm vệ sĩ phụ tá. Sự chênh lệch về mức độ đóng góp khiến cậu thấy hơi chóng mặt.

"Liệu có khi nào là ngụy trang của Cơ quan Tsukumo không? Để chúng ta lơ là ấy."

Cậu xác nhận lại cho chắc.

Câu trả lời của O-Chiyo chắc như đinh đóng cột.

"Khả năng đó thấp lắm. Tất nhiên lẽ thường thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cơ quan Tsukumo là một tổ chức vô định hình và trải rộng nên rất khó nắm bắt toàn bộ, nhưng tôi cũng từng là một phần của họ mà. Tôi có thể cảm nhận được."

Chắc là tin được.

Và dù có tin hay không, công việc của Yuuki vẫn không thay đổi.

"Đến được đây thì chỉ còn một chút nữa thôi."

O-Chiyo nói.

Cảm giác vừa dài lại vừa ngắn――một hành trình sắp sửa kết thúc.

Nhìn lên bầu trời đêm, độ ẩm thấp nhưng sương mù lại bao phủ.

Không phải khói từ đống lửa trại. Ngọn núi lửa nằm gần đó đã phun trào sau hàng trăm năm ngủ yên, cột khói bốc lên dữ dội. Ảnh hưởng của nó khiến phần lớn cư dân phải đi sơ tán. Thị trấn gần đó đã biến thành thị trấn ma, cậu thấy không ít ngôi nhà bị trộm viếng thăm.

Nhìn ra xa xăm, có thể thấy từ đỉnh ngọn núi cao nhất, những dòng dung nham đỏ rực đang trào ra.

Kết thúc đang đến rất gần rồi.

Ngày thứ hai mươi lăm.

Cả nhóm đang đứng trên một vách đá nọ ven bờ Địa Trung Hải.

Có một tu viện nằm ở vị trí nhìn xuống biển xanh.

Một già lam bằng đá nhỏ bé, cũ kỹ và giờ đã bị bỏ hoang.

Kiểm tra bên trong thì tình trạng tốt hơn mong đợi. Bụi phủ đầy, mạng nhện giăng khắp nơi, nhưng kính màu và nhà nguyện vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ đến bất ngờ.

Vừa xắn tay áo định dọn dẹp, Sekai đã lắc đầu.

"Cứ để thế này là đủ rồi."

Cô nói.

"Thế này cũng có cái không khí riêng của nó mà. Thay vào đó, hôm nay ta muốn mọi người nghỉ ngơi thư thả để xua tan mệt mỏi sau chuyến đi dài."

"Được không đấy?"

"Vốn dĩ chỉ là một lễ cưới giản dị của ba người chúng ta. Cũng chẳng cần khoe mẽ với ai làm gì."

Buổi lễ dời sang ngày mai, tối hôm nay được quyết định là tiệc ăn mừng trước.

"Tôi không chuẩn bị được nhiều thứ lắm."

O-Chiyo xắn tay áo với ý chí chiến đấu thầm lặng.

"Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất trong khả năng. Xét đến mục đích chúc mừng thì có lẽ đây sẽ là một bữa tối nghèo nàn, mong mọi người thứ lỗi."

Cô ấy nói vậy, và trong tình cảnh này mà đòi hỏi xa hoa thì thật quá đáng, nên cả Yuuki và Sekai ngay từ đầu cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.

Nhưng họ đã đánh giá sai năng lực của siêu hầu gái.

Đêm xuống. Bày biện trên bàn ăn là một thực đơn full-course hoàn hảo.

Dù thiếu thốn nguyên liệu tươi sống, nhưng bằng cách tận dụng triệt để thịt và cá bảo quản, dồn hết tâm huyết và công sức, O-Chiyo đã tạo ra những món ăn sáng tạo tuyệt vời.

Cả Yuuki và Sekai đều vui vẻ thưởng thức ngon lành.

Có cả rượu.

Câu chuyện rôm rả.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, họ thong thả trò chuyện. Chuyện trường lớp. Những lần thất bại. Những lúc rơi lệ, những khi cười lớn. Chủ đề không dứt, nụ cười không ngớt.

Nơi đất khách quê người, đó thực sự là khoảng thời gian như trong mơ.

Sau bữa tối.

Hai người tản bộ bên ngoài tu viện.

"Cảm ơn anh, Yuuki."

Trên vách đá, cùng nhau ngắm nhìn biển đêm, Sekai nói lời cảm ơn.

"Không ngờ chúng ta có thể đến tận nơi này. Chỉ nửa năm trước thôi ta còn không dám nghĩ tới. Huống hồ là được trải qua khoảng thời gian vui vẻ thế này..."

"Ừm. Cũng vất vả phết mới đến được đây mà."

"Ừm. Vất vả thật. Nhưng Yuuki và O-Chiyo đã rất cố gắng. Nhờ vậy mà ta mới có thể đứng ở đây."

"Phải cảm ơn chị O-Chiyo hơn là anh chứ. Người đó đúng là siêu nhân thật."

"Ừm. Cô ấy rất tuyệt vời. Trước giờ cô ấy luôn đối tốt với ta. Nếu không có cô ấy, vốn dĩ ta đã không thể sống đến tận ngày hôm nay... Vậy mà ta chỉ toàn phàn nàn với cô ấy, chẳng làm được gì cho cô ấy cả. Thế nên ta thấy thật may khi có thể thực hiện chuyến đi này. Dù là một chuyến đi vội vã, nhưng ta đã có được khoảng thời gian vô giá cùng O-Chiyo."

"Cơ mà,"

Yuuki cười xòa,

"Từ giờ mới là bắt đầu đấy nhé? Mấy cái này mới chỉ là khởi đầu thôi. Em còn phải tận hưởng nhiều, nhiều, nhiều khoảng thời gian vui vẻ hơn nữa cơ. Vì mục tiêu đó nên anh cũng đang định cố gắng đây."

"Ừm. Đúng vậy ha."

Nói rồi Sekai mỉm cười.

Và buổi sáng ngày thứ hai mươi sáu.

Tại một quán cà phê ở thị trấn cảng cách nhà thờ một đoạn, Yuuki đang ở đó.

(Rảnh quá...)

Vừa gọi một ly Espresso bằng vốn ngoại ngữ bập bẹ, cậu vừa dựa lưng vào ghế ở khu vực ngoài trời.

Bầu trời vẫn âm u như mọi khi.

Khách khứa chỉ có mỗi mình Yuuki.

(Rảnh quá...)

Nếu chỉ rảnh thôi thì không nói, chân Yuuki còn đang rung bần bật. Rung đùi. Cậu hiện tại đang rất bồn chồn.

Cũng phải thôi. Kirishima Yuuki lúc này đang là chú rể chờ đợi cô dâu trong bộ lễ phục mà.

(Vẫn còn sớm nhỉ?)

Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa thở dài.

Cô dâu còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, O-Chiyo đã nói thế và đuổi cậu ra ngoài cách đây gần một tiếng. Nhìn thái độ đầy khí thế của cô hầu gái, chắc chắn cậu sẽ phải đợi khá lâu đây.

Ông chủ quán đầu hói đặt cái tách xuống với ánh mắt như muốn nói 'thằng nhãi dở hơi'.

Không chỉ trong quán, mà ngoài đường cũng chẳng có bóng người.

Tàu cá đều neo đậu hết ở cảng, chẳng thấy bóng dáng ngư dân nào bốc dỡ hải sản hay vá lưới. Chỉ thấy vài con hải âu đang mổ mổ xuống đất. Đang là thời điểm thiên tai nhân họa xảy ra liên miên, có khi cái gã đầu hói mở quán này mới là thằng cha dở hơi ấy chứ.

Cầm tách cà phê đang bốc khói lên.

Nhấp một ngụm.

Ngon bất ngờ. Chất lỏng đắng ngọt thấm vào cơ thể đang lạnh cóng.

(Những lúc thế này, mọi người thường có tâm trạng thế nào nhỉ?)

Vắt chéo chân, nhấm nháp từng chút Espresso, ngắm nhìn thị trấn cảng đìu hiu, Yuuki suy nghĩ.

Chân cậu vẫn rung bần bật.

Thú thật, cậu đang hơi lâng lâng.

Miệng thì nói đây chưa phải là đích đến, phía trước vẫn còn dài, nhưng chắc chắn ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng.

Kết hôn cơ mà.

Đại sự của đời người đấy.

Điều mà Yuuki sắp sửa hoàn thành lúc này chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Cuối cùng cậu cũng có thể trao một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho vị Thần bất hạnh, cho thiếu nữ đã một mình gánh vác bao gánh nặng. Đây là thành quả của một công việc lớn lao đến mức có thể nhảy cẫng lên ngay tại đây.

Thế này chắc chắn sẽ giải quyết được mọi chuyện. Cậu có thể đưa ra một câu trả lời cho cảm giác déjà vu vẫn thường xuyên thoáng qua trong tâm trí.

"Đại thắng rồi, tiên sư nó chứ."

Uống cạn ly Espresso, cậu lẩm bẩm một mình.

Chưa đã khát. Ngày vui thì buông thả một chút cũng được chứ nhỉ.

Làm một ly gì đó cho khí thế nào――khi cậu vừa quyết định như vậy và định gọi ông chủ đầu hói.

"Ghế bên cạnh, ngồi được không?"

Có tiếng người bắt chuyện.

Sắc mặt Yuuki thay đổi.

"...Thế nào hả O-Chiyo?"

Sửa soạn xong trang phục cô dâu.

Sekai ngượng ngùng, bẽn lẽn hỏi.

"Có hợp không? Có quá sức với ta không?"

"............"

Lúc đầu, không thốt nên lời.

Dáng vẻ của người chủ nhân được chính tay mình dốc lòng chăm chút, mang một vẻ đẹp xứng danh với một vị Thần. Đang lặng lẽ khoe sắc rực rỡ trong tu viện bỏ hoang.

"...Tất nhiên rồi ạ."

Cố nén những cảm xúc đang trào dâng sau mí mắt, cuối cùng O-Chiyo cũng nói được.

"Tất nhiên là rất hợp rồi ạ."

Chỉ có thể nói được thế thôi. Mọi lời khen ngợi đều trở nên sáo rỗng trước hiện thực trước mắt.

Phải, là hiện thực.

Không phải là mơ.

Vị Thần đã tiếp tục nghĩa vụ suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, chỉ biết chấp nhận vận mệnh bị vắt kiệt rồi mục nát. Nhờ có được sự tồn tại đặc biệt mang tên Kirishima Yuuki, mà không ngờ lại có thể lột xác đến nhường này.

"Ta muốn thử mặc váy cưới."

"Nếu như ta kết hôn――"

Khi Kanaruza Sekai thốt lên nguyện vọng nhỏ nhoi ấy. O-Chiyo đã nói 'Không được đâu ạ'. Rằng chuyện đó là bất khả thi. Rằng đó hoàn toàn là chuyện viển vông.

Lúc đó cô vẫn chưa hề nghi ngờ.

Cả Sekai, cả O-Chiyo, và cả Cơ quan Tsukumo cũng chỉ là một phần của hệ thống phức tạp, kỳ quái và thâm sâu, những kẻ vốn chỉ là bánh răng mà lại muốn đứng vào vị trí vận hành bánh răng thì đúng là không biết lượng sức mình. Dù đã nung nấu ý định phản nghịch suốt bao năm, nhưng nếu hỏi có định thực hiện nghiêm túc không thì cũng khó nói.

Tình huống tuyệt vọng đến mức đó đấy.

Hơn hết là thiếu yếu tố quan trọng nhất. Động lực của chủ nhân, của Kanaruza Sekai hoàn toàn không đủ. Cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ được cứu rỗi, hay muốn được hạnh phúc dù chỉ một chút.

(Chỉ có thể nói là do duyên số thôi nhỉ.)

O-Chiyo thấm thía nghĩ.

Cô đã khuyên chủ nhân thử đi học để mở mang kiến thức, nhưng cũng chẳng kỳ vọng gì. Một đề xuất không phù hợp với ý chí chung của Cơ quan Tsukumo, có thể làm lung lay địa vị của O-Chiyo, cũng chỉ mang hy vọng mong manh như chờ đợi một phép màu vạn người có một. Tinh thần của Kanaruza Sekai đã mài mòn đến mức đó, mất hứng thú với mọi thứ, và quan trọng là những đề xuất kiểu đó trong quá khứ đã thử đến mòn cả ra rồi. Giờ làm thế thì được tích sự gì, đó là suy nghĩ thực lòng của cô.

Thế mà khi bắt tay vào làm thì xem kìa.

Chủ nhân hào hứng đến mức trố mắt ngạc nhiên, chuyện nhập học cấp ba được quyết định nhanh chóng.

Và rồi Sekai đã gặp được cậu ấy.

Sự tồn tại làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh.

(Một thiếu niên kỳ lạ.)

Dù bực mình nhưng vẫn phải thừa nhận.

Người đã giúp vị Thần đang sống mòn mỏi tìm lại được biểu cảm đầy sức sống, không ai khác chính là Kirishima Yuuki.

Sự thẳng thắn, cương nghị và thanh liêm của cậu ấy đã cứu rỗi Sekai nhiều đến nhường nào.

Và không chỉ Sekai, cả O-Chiyo nữa, cậu ấy đã thắp lên ánh sáng cho cái bánh răng đã biến thành linh kiện vô tri này. Đã trở thành người dẫn đường soi sáng con đường tăm tối.

"Ta đã nói đi nói lại nhiều lần rồi nhưng mà,"

Vừa mân mê tà váy trắng tinh khôi, Sekai vừa thấm thía lẩm bẩm.

"Cho phép ta nói lại lần nữa nhé O-Chiyo. Ta rất biết ơn quý điện. Nếu không có quý điện, ta đã không thể trải qua khoảng thời gian như trong mơ thế này."

"Không ạ. Tôi thì có gì đâu."

"Đừng khiêm tốn. Hãy tự hào lên."

Sekai mỉm cười dịu dàng.

Trong tu viện lờ mờ tối, dáng hình ấy tỏa sáng trắng muốt đến lạ kỳ.

"Ta với quý điện gắn bó với nhau cũng lâu rồi nhỉ."

Sekai nói trong khi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Được bao lâu rồi nhỉ?"

"Ý Người là kể từ khi Chủ nhân và tôi bắt đầu cùng nhau bước đi ấy ạ?"

"Ừm."

"Chà, bao lâu nhỉ. Tôi quên mất rồi. Tôi cũng có tuổi rồi mà."

"Phù phù."

Sekai nheo mắt cười,

"Thực ra ta cũng thế. Buồn cười thật đấy, ta gặp quý điện thế nào, sống với nhau ra sao. Ta chẳng còn nhớ rõ nữa."

"Hay quên cũng phải thôi ạ. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại mãi một việc suốt thời gian dài mà. Với thân xác vốn là con người thì đó là chuyện đương nhiên."

"Chắc tầm một nghìn năm nhỉ?"

"Có thể là vài trăm năm. Hoặc là vài vạn năm. Cũng có cảm giác như chỉ mới vài năm thôi."

Luôn sát cánh bên nhau.

Hai người cứ thế bình thản, như hình với bóng hoàn thành nghĩa vụ.

Nhưng từ bao giờ, và tại sao lại phó mặc bản thân cho vận mệnh như thế này nhỉ?

Ai đã nghĩ ra, dòng chảy nào đã dẫn đến cơ sự này. O-Chiyo không còn nhớ nổi nữa. Bản thân mình từng là ai? Đã làm gì ở đâu, tại sao lại bị chôn vùi trong cái nhiệm vụ vớ vẩn này?

Không.

Vốn dĩ cái quá khứ trước khi trở nên thế này có tồn tại không?

...Không biết.

Chỉ biết một sự thật duy nhất là cuối cùng cũng đã đến được đây.

Chỉ có niềm vui khi nắm bắt được tia hy vọng tươi sáng sau khi trải qua kiếp tu la tưởng chừng vô tận.

Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị Cơ quan Tsukumo phát hiện. Không rõ có thể tiếp tục lừa dối được bao nhiêu năm nữa, nhưng tệ nhất thì cũng phải chạy trốn được tính bằng năm――

"............"

Biểu cảm của O-Chiyo thay đổi.

Ánh mắt quét nhanh ra xung quanh.

"Bị bao vây rồi hả?"

Nheo mắt lại, Sekai vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ và hỏi.

"Đáng tiếc là vậy ạ."

O-Chiyo trả lời ngắn gọn.

Vừa trả lời, trong lòng cô vừa sục sôi cơn giận.

(Tại sao? Từ đâu? Bằng cách nào?)

Lẽ ra không có sai sót nào.

Mạng lưới cảnh giới mà cô đã dày công xây dựng không phải thứ dễ dàng bị phá vỡ. Cô đã thiết lập hàng vạn rào chắn điện tử và vật lý, xây dựng hệ thống để kiểm tra ngay lập tức nếu có bất kỳ động tĩnh đáng ngờ nào. Dù Cơ quan Tsukumo có giăng mạng lưới rộng lớn và thâm sâu đến đâu, thì việc "nắm thóp được bên này mà không để bên này phát hiện" là không hề dễ dàng. Không, phải nói là bất khả thi mới đúng.

Đúng vậy. Ít nhất là từ các tuyến đường của Cơ quan Tsukumo.

(...Mình đã lơ là ở điểm căn bản nhất sao.)

Lắc đầu một cái, O-Chiyo thay đổi tâm thế.

"Vẫn chưa kết thúc đâu ạ. Tôi sẽ đẩy lùi bọn truy đuổi. Sau đó chúng ta sẽ hội ngộ với cậu Yuuki và rời khỏi đây."

"Đừng quá sức nhé?"

Sekai lo lắng,

"Mục tiêu là ta chứ đâu phải quý điện. Nếu chỉ có một mình quý điện thì may ra――"

"Xin thứ lỗi nhưng,"

O-Chiyo hừ mũi,

"Tôi đã quyết định dâng hiến mạng sống này cho Chủ nhân rồi. Người không cần lo lắng đâu."

"Nhưng mà..."

"Nếu muốn thì Người cứ sa thải tôi cũng được?"

Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ, Sekai cười khổ,

"Thế thì có ý nghĩa gì đâu."

"Đúng không ạ?"

"Sa thải rồi cũng lại quay về thôi."

"Vì tôi là hầu gái trung thành của Chủ nhân mà."

Nói rồi O-Chiyo cười gượng.

"Chúng ta đã luôn làm cùng nhau rồi. Giờ mà chia lìa thì tôi ghét lắm."

"...Xin lỗi nhé. Tại sự ích kỷ của ta."

"Chủ nhân hãy cứ ở yên đây nhé."

Cô bước ra khỏi tu viện.

Dưới bầu trời âm u và gió lạnh, vô số khí tức đang ẩn nấp. Nhìn cách xóa bỏ sát khí thì có thể coi là những kẻ cao tay ấn.

"Mời."

O-Chiyo thản nhiên tuyên bố.

"Kẻ nào muốn chết chùm thì cứ nhào vô. Ta sẽ cho các ngươi hối hận ê chề."

Cánh đồng hoang đầy cỏ khô.

Đá tảng hay cây cối để ẩn nấp chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà trong không gian đó "bọn chúng" bỗng nhiên xuất hiện. Như ảo ảnh.

Mười người, hai mươi người. Không, vẫn còn tăng thêm.

Đồ đen. Áo choàng che kín toàn thân. Chỉ có khuôn mặt là đeo mặt nạ kịch Noh trắng toát.

(...Gay go rồi đây.)

Cô tặc lưỡi trong lòng.

Không phải vì số lượng kẻ truy đuổi. Mà là vì chất lượng.

O-Chiyo cũng không phải dạng vừa. Nên cô cảm nhận được qua da thịt. Trong số những kẻ áo đen đang bao vây tu viện như muốn bóp nghẹt này, ít nhất vài phần trong số đó là những cao thủ ngang ngửa hoặc hơn O-Chiyo. Dù không có đối tượng bảo vệ và hành động đơn độc thì việc đột phá cũng rất khó khăn.

O-Chiyo bật "công tắc".

Trong chớp mắt. Bầu không khí quanh cô thay đổi. Nếu Yuuki ở đây, chắc cậu đã chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ chạy. Quỷ khí đầy bất ổn. Và cả hơi lạnh. Không phải ẩn dụ, sương giá đang bắt đầu phủ lên đám cỏ khô quanh đó.

"Lúc đấu với cậu Yuuki thì ngang ngửa,"

O-Chiyo lẩm bẩm rồi giơ hai tay lên.

"Nhưng tôi không giỏi đấm đá tay chân đâu. Tôi xin phép tiếp đãi các vị bằng sở trường của mình."

Đốm.

Đốm.

Đốm.

Xung quanh O-Chiyo, những điểm sáng nổi lên và bắt đầu nhảy múa. Nhìn những đốm sáng chỉ to bằng con đom đóm hay cùng lắm là bóng đèn nhỏ xíu ấy, đám áo đen đang thu hẹp vòng vây khựng lại.

Một cuộc đời cũng không tệ, O-Chiyo nghĩ.

Dù là một trò chơi phi lý. Nhưng đến phút cuối cùng, cô cũng đã có thể kháng cự. Với kẻ đã cúi đầu trước vận mệnh, sống buông xuôi theo dòng đời như cô thì thế này là quá tốt rồi.

"Vậy thì."

Cô bước đi một cách tự nhiên.

Vô số điểm sáng đồng loạt dao động, từng cái một chuyển động như sinh vật có ý chí.

"Bắt đầu thôi nào."

Đồng thời.

Các điểm sáng phân tán với tốc độ ánh sáng――

"Em cũng gọi món nhé, Espresso."

Người đó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Yuuki.

"Bình thường em không có cơ hội thưởng thức đâu, em thuộc phái trà hồng trà mà. Nhưng hiếm khi có tình huống khác lạ thế này. Cũng muốn tận hưởng bầu không khí chút chứ nhỉ."

Mái tóc đen nổi bật giữa vùng đất lạ. Và bộ Kimono màu đỏ tươi rực rỡ.

Là Kirishima Haruko.

"A. Em nói trước nhé,"

Chống cằm ngắm nhìn bến cảng trải rộng trước mắt, cô em gái cảnh báo.

"Đừng cử động nhé, Anh Hai. Chắc anh cũng nhận ra rồi."

Đúng như lời cô nói.

Từ khoảnh khắc em gái xuất hiện, Yuuki đã ngộ ra.

Cậu hiểu chính xác ý nghĩa của việc em gái hiện diện ở nơi này.

Cô bé sẽ không hành động nếu không có sự chuẩn bị hay nắm chắc phần thắng. Thực tế, nếu chú ý ra xung quanh, có thể cảm nhận được lờ mờ nhiều khí tức khả nghi. Tất cả đều đang tập trung ánh mắt vào Yuuki.

Bị bao vây rồi, phán đoán như vậy chắc chắn không sai. Cũng dễ dàng tưởng tượng ra có những tay bắn tỉa cự phách đang ngắm bắn vào mình.

Nắm bắt tình hình, Yuuki khẽ thở dài.

"...Em bắt tay với Cơ quan Tsukumo rồi à?"

Yuuki đưa ra câu trả lời chỉ trong vài giây.

"Vâng."

Câu khẳng định được đưa ra nhẹ tênh.

"Không còn cách nào khác. Cái gọi là quyết định đau đớn đấy ạ. Phải chọn con đường chán ngắt thế này, cuộc đời đúng là như hạch nhỉ."

"Ừm. Thật đấy."

Espresso được mang ra.

Ông chủ quán vẫn mở cửa trong thời buổi này, có khi cũng là người của Haruko. Không, nghĩ thế thì tự nhiên hơn.

"Trước mắt thì,"

Yuuki cũng vừa ngắm cảnh cảng biển vừa nói.

"Anh định quỳ xuống tạ lỗi đây."

"Không cần đâu ạ."

"Đúng ha. Chừng đó sao mà em tha thứ cho được."

"Không. Không phải thế."

Cô lắc đầu,

"Trái lại người phải quỳ xuống là em mới đúng. Ngay cái lúc phản bội Anh Hai thế này là em đã đáng chết vạn lần rồi."

"......Em đúng là trước sau như một nhỉ."

"Em là sinh vật như vậy mà. Cả bây giờ lẫn ngày xưa. Và có lẽ là mãi mãi về sau nữa. Em sẽ tiếp tục một lòng một dạ với Anh Hai vĩnh viễn thôi."

"Vậy à. Cảm ơn em."

"Chắc Anh Hai giờ cũng chẳng bận tâm đâu, nên em spoil luôn nhé,"

Vừa lắc nhẹ tách Espresso, Haruko vừa tiết lộ.

"Em đã cấy máy phát tín hiệu vào rồi. Trong cơ thể Anh Hai ấy."

"Chắc là thế rồi. Không thì sao mà giải thích được."

"Đó là bảo hiểm mà em không định dùng đến đâu. Thực tế là cho đến vụ lần này, em chưa từng dùng nó lần nào. Kiềm chế sự cám dỗ muốn dùng nó vất vả lắm đấy biết không? Em là đứa em gái lúc nào cũng muốn stalk Anh Hai đến phát điên mà lị."

"......Em đúng là trước sau như một nhỉ."

"Em là sự tồn tại như vậy mà."

Cô nói lấp lửng rồi đưa tách lên miệng. "Đắng quá" cô lẩm bẩm rồi lè lưỡi.

"Nào thì."

Haruko đặt tách xuống dù chỉ mới liếm thử.

Cô không chịu chạm mắt với Yuuki. Từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ, chưa một lần nào.

"Đến nước này thì mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Anh nghe em than thở một chút được không?"

"Than thở?"

"Anh Hai thật hèn hạ."

Haruko phán.

Lời nói không có gai nhọn. Trái lại rất bình thản, giọng điệu như đang hồi tưởng lại một trận đấu thể thao đã kết thúc từ trăm năm trước,

"Biết rõ sự diệt vong đang chờ đợi mà vẫn hành động. Việc ngăn chặn hành động đó thì ném cho người khác. Vứt bỏ sự bình tĩnh, không, là giả vờ vứt bỏ, rồi bản thân không chịu trách nhiệm."

"............"

"Đừng có nói là anh không nhận ra nhé? Nếu là Anh Hai thì chắc chắn phải nhận ra rồi."

"Nhận ra cái gì?"

"Hệ thống xoay quanh người phụ nữ tóc trắng đó――cấu trúc của thế giới này."

"............"

Yuuki gãi đầu.

Cử chỉ im lặng đó thể hiện rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Rằng lời chỉ trích của Haruko đã trúng tim đen.

"Cô ta hấp thụ sự ô uế của thế giới vào cơ thể đó để thanh tẩy, nói cách khác giống như một nhà máy xử lý nước thải vậy――hiểu như thế cũng không sai. Chắc chắn đó là một mặt của sự thật. Cao cả thật đấy, thực sự. Nhờ có Kanaruza Sekai, nhờ cô ta thực hiện nghĩa vụ mà thế giới này mới giữ được cân bằng. Có biết ơn bao nhiêu cũng không đủ. Đây là lời thật lòng của em."

"............"

"Nhưng ở đây có một vấn đề. Nếu chức năng của nhà máy xử lý nước thải bị ngưng lại thì sao? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?"

"............"

Gió đang thổi.

Cảm giác như có bột phấn, hay bụi bặm gì đó. Cảm giác đó cù vào mũi.

"Là tro núi lửa đấy."

====================

Haruko miết ngón tay trên mặt bàn rồi nói.

"Tuy là núi lửa phun trào ở một nơi cách đây khá xa, nhưng tro bụi bay đến tận đây cũng là chuyện thường. Nhân tiện thì do ảnh hưởng của vụ phun trào đó mà hiện tại, các chuyến bay trong khu vực này hầu như đều đã bị đình chỉ."

"…………"

"Khu vực Đông Nam Á vừa hứng chịu trận động đất có quy mô lớn nhất trong lịch sử quan trắc, nhưng ở phía tây Thái Bình Dương cũng vừa xảy ra một trận động đất cùng cấp độ. Những cơn bão nhiệt đới và lốc xoáy trái mùa cũng không có dấu hiệu suy giảm. Ở lục địa Bắc Mỹ, các con sông khắp nơi đều gây ra lũ lụt, khiến hàng vạn người thiệt mạng rồi."

"…………"

"Trong tình cảnh đó mà con người vẫn còn khá dư dả thời gian nhỉ. Chiến tranh đùng đoàng đã bắt đầu nổ ra ở khắp nơi rồi đấy ạ. Không phải là mấy cuộc xung đột hay nội chiến nhỏ lẻ đâu. Là đại chiến huy động tổng lực quốc gia đấy. Người chết và dân tị nạn nhiều đến mức Liên Hợp Quốc đã buông xuôi từ lâu rồi. Bởi vì các nước thường trực Hội đồng Bảo an đang định đánh nhau sứt đầu mẻ trán thật sự mà. Em nghĩ việc vũ khí hạt nhân được sử dụng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"…………"

Yuuki nhấp môi vào tách Espresso chẳng còn lại bao nhiêu.

Không phải là bắt chước cảm tưởng của Haruko, nhưng vị của nó quá đỗi đắng nghét. Dạo gần đây do ẩn mình khỏi thế gian nên cậu khá mù mờ về thông tin――không, phải nói là cậu đã cố tình làm ngơ thì đúng hơn. Nhưng khi mở nắp ra xem, hiện thực quả nhiên lạnh lẽo đến rợn người. Đến mức không thể nào tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ được nữa.

"Anh Hai. Thần Kanaruza Sekai vẫn khỏe chứ ạ?"

Cô em gái không hề nới lỏng sự truy cứu.

"Không, chẳng cần hỏi em cũng biết. Chắc chắn là cô ta vẫn khỏe. Có lẽ cô ta đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh chưa từng thấy. Nếu không thì sẽ chẳng hợp lý chút nào. Bởi vì thế giới này và Kanaruza Sekai là hai mặt của một đồng xu mà."

"…………"

"Dù có phẫu thuật hay phục hồi chức năng kiểu gì đi nữa, cơ thể của người đó vốn dĩ không thể nào hồi phục được. Đó là chuyện đương nhiên phải không? Cô ta đang một mình gánh vác tất cả những mặt tiêu cực tồn tại trên thế gian này cơ mà? Chuyện đó còn liều lĩnh hơn cả việc dùng thuốc cảm để chữa ung thư. Thế mà người đó lại hồi phục. Từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô ta lại khỏe mạnh phơi phới. Đổi lại, cái thế giới mà chúng ta đang sống thì nát bươm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trái đất này đã tàn tạ hoàn toàn. Những thảm họa trăm năm có một đang diễn ra như cơm bữa, và Thế chiến thứ ba nổ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian."

"…………"

"E rằng không thể thu dọn tàn cuộc được nữa rồi."

Vừa nghịch quai tách trà, Haruko vừa đưa ra kết luận.

"Những thứ dồn nén bấy lâu nay đã cùng lúc bùng nổ, không cách nào ngăn lại được. Đã đến lúc phải trả giá rồi. Có thể thực hiện vài biện pháp kéo dài sự sống, nhưng e rằng cũng chỉ là nỗ lực vô ích mà thôi. Bởi vì thế giới được tạo ra theo hình thái như vậy mà."

Ngay lúc đó.

Một tia chớp dữ dội thiêu đốt không gian xung quanh.

Chậm hơn một khoảnh khắc là tiếng rung ch chuyển mặt đất và tiếng nổ ầm ầm.

Đến từ hướng tu viện――ngay khi hiểu ra điều đó, sắc mặt Yuuki thay đổi. Nhưng chỉ nhanh hơn một chút, Haruko đã lên tiếng chặn họng: "Anh Hai."

"Đừng cử động nhé. Xin anh đấy."

"……Em muốn làm gì?"

Yuuki hạ thấp hông đang định nhổm dậy, cố gắng kìm nén cõi lòng đang nóng như lửa đốt.

Cậu bình tĩnh hỏi lại.

"Em muốn làm gì hả Haruko? Lý do em cất công đến tận đây là gì?"

"…………"

"Muốn bắt anh về sao?"

"Không ạ. Làm thế cũng vô ích thôi."

"Cũng không phải muốn bắt anh quỳ xuống xin lỗi chứ?"

"Vâng. Việc đó lại càng vô ích."

"Vậy thì là gì?"

"Xem nào. Nếu buộc phải nói thì――"

Hưm, Haruko vươn vai một cái.

Gương mặt cô bé toát lên vẻ sảng khoái như vừa trút bỏ được điều gì đó.

"Nếu buộc phải nói thì em định thử làm một người phụ nữ 'nặng tình' xem sao. Mà thực ra thì vốn dĩ em cũng đã 'nặng' sẵn rồi. À, em không nói về cân nặng đâu nhé, nói trước cho anh biết."

"? Em đang nói chuyện gì vậy?"

"Như anh đoán đấy, nơi này đã bị người của em bao vây rồi. Các tay súng bắn tỉa cũng đã được bố trí tứ phía, chỉ chờ em ra chỉ thị thôi."

"……Rồi sao?"

Không trả lời, Haruko gọi chủ quán và gọi một tách hồng trà.

Sau đó, cô bé thản nhiên nói.

"Mục tiêu của họ không phải là anh Hai. Là em."

"…………"

"Chỉ cần một hiệu lệnh, em sẽ biến thành tổ ong ngay. Họ là những người do chính tay em rèn giũa triệt để, nên mệnh lệnh nào cũng sẽ thực hiện. Dù là giết chủ nhân cũng không do dự."

"……Em đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Đơn giản thôi ạ."

Rầm.

Mặt đất lại rung chuyển lần nữa.

"Em hay là Kanaruza Sekai. Anh hãy chọn một trong hai đi."

"…………"

"Nếu anh bỏ mặc em để đến bên cô ta. Em sẽ chết tại đây."

Đùng, đùng, những âm thanh như tiếng pháo kích vang lên liên hồi nãy giờ.

Những tia chớp chạy dọc ngang như thể đầu đang chui vào trong đám mây dông, soi sáng cả thị trấn cảng đang âm u mây mù.

"Anh chọn Kanaruza."

Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức.

"Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng. Anh bắt buộc phải làm thế, tuyệt đối. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Đúng là vậy nhỉ."

Haruko cũng gật đầu nhẹ tênh.

Việc câu trả lời đến ngay lập tức, cũng như nội dung của câu trả lời đó, dường như cô bé đều đã biết rõ ngay từ đầu.

"Em bị đá rồi sao. Mà, cũng chẳng có gì lạ."

"Xin lỗi. Vì có một thằng anh trai thế này."

"Không đâu. Em thích một người anh trai như thế."

Yuuki đặt tách Espresso xuống bàn.

Cậu đứng dậy và nói.

"Vậy nhé. Anh đi đây."

"Anh đi nhé."

Trao đổi ngắn gọn vài lời, Yuuki lao vụt đi.

Haruko không nhìn theo bóng lưng ấy. Từ lúc xuất hiện đã vậy rồi. Cô bé chưa từng một lần để hình bóng người anh trai lọt vào tầm mắt.

"Em biết đây chỉ là một vở kịch vụng về mà."

Cô bé chống cằm, lẩm bẩm một mình chẳng nói với ai.

"Em không nghĩ làm thế này có ý nghĩa gì đâu. Nhưng em buộc phải làm. Em được tạo ra như thế mà."

Cứ tiếp tục tận tụy, nhưng lại chẳng được đền đáp. Chuyện như thế đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cảm giác như thực sự đã lặp đi lặp lại mãi mãi. Ngay cả trong mơ cũng lặp lại. Chắc chắn là đã như thế từ kiếp trước rồi. Nên chắc chắn đó là lý do em luôn cảm thấy một sự đã từng nhìn thấy (deja vu) kỳ lạ.

Em không nghĩ mình bất hạnh. Nhưng em hơi mệt rồi.

Cạch.

Tách hồng trà được đặt xuống trước mặt.

Giữa những tiếng rung chuyển và tiếng nổ đứt quãng, mùi hương tỏa ra từ làn khói nóng thơm hơn mong đợi. Có vẻ như họ đã dùng loại lá trà mà Haruko thích.

========================================

Cô bé tận hưởng mùi hương thỏa thích rồi nhấp một ngụm.

"Quả nhiên vẫn là bên này nhỉ."

Cô bé gật đầu mãn nguyện.

Sau đó giơ một tay lên, rồi khẽ hạ xuống.

Tiếng súng hòa lẫn vào tiếng rung chuyển của mặt đất.

Máu tươi bắn tung tóe khắp sân hiên ngoài trời.

Bịch, một âm thanh nặng nề làm rung động không khí, và thời gian của thị trấn cảng dừng lại từ đó.

Yuuki chạy.

Cậu cắm đầu chạy mà không hề ngoảnh lại.

Vừa chạy trong sự thôi thúc muốn giết chết chính bản thân mình, cậu vừa chạy, chạy và chạy điên cuồng.

Em gái cậu chắc đã chết rồi.

Yuuki đã nhận ra ngay từ đầu. Ngay khoảnh khắc con bé xuất hiện ở quán cà phê, cậu đã có dự cảm. Bộ kimono màu đỏ tươi đó trông chẳng khác gì bộ đồ liệm. Em gái cậu, Kirishima Haruko, lúc nào cũng một lòng một dạ, luôn có sự giác ngộ quyết tử, giống như Võ Tắc Thiên tái sinh vậy, là kẻ có thể bóp cò súng với bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình chỉ vì một lời nói của anh trai.

Khi ép cậu phải chọn một trong hai, chắc chắn con bé đã giác ngộ rồi.

Nhưng điều Yuuki phải làm, thứ mà cậu phải bảo vệ dù có hy sinh bất cứ cái gì chỉ có một――không, ngụy biện thế đủ rồi. Cậu đã giết con bé.

Kirishima Yuuki đã giết em gái mình.

(Đừng có đùa chứ khốn kiếp――!)

Đừng có đùa.

Đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa.

Cái quái gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao lại thành ra thế này? Sai ở đâu? Đã đi chệch hướng ở chỗ nào?

Yuuki cứ chạy.

Vừa chạy, cậu vừa chém bỏ những do dự, những hối hận ngay khi chúng vừa trào lên.

Không rảnh để gào thét. Không phải lúc để than vãn. Dự cảm không chỉ có một. Một dự cảm tồi tệ hơn, một dự cảm bi thương như thể bị rút xương sườn khi vẫn còn sống đang chạy dọc trong tâm trí Yuuki.

Tiếng địa chấn, tiếng nổ, ánh chớp. Đã dừng lại từ lúc nào không hay.

Chạy, chạy, chạy, chạy đến quên cả thở.

Cuối cùng cậu cũng đến được ngọn đồi nơi tu viện tọa lạc.

"…………!"

Cứ như bãi chiến trường vậy.

Vốn dĩ chỉ là một cánh đồng khô cằn, nhưng giờ đây đến một ngọn cỏ cũng không còn mọc nổi. Khắp nơi lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ, mặt đất vốn bằng phẳng giờ bị khoét sâu lồi lõm, hố sâu còn nhiều hơn cả đất bằng.

Và kết quả này có thể nói là đương nhiên. Tu viện vốn đã xuống cấp giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn. Những tảng đá xếp chồng lên nhau đều đã tan nát, ngay cả phần móng cũng hầu như chẳng còn lại gì.

Mùi tro và máu xộc vào mũi.

Những cái xác không còn nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi.

(Đâu rồi...?)

Sekai đâu?

O-Chiyo đâu?

Chỉ dừng lại trong thoáng chốc, cậu lại tiếp tục chạy.

Giữa khung cảnh như địa ngục gợi lên ngày tận thế, cậu tiếp tục lang thang tìm kiếm người mình cần tìm.

――Thấy rồi.

Bên mép vực, nơi mũi đất. Một bóng người đang ngồi bệt xuống.

Chạy tới.

Hình dáng bóng người đó ngày càng gần hơn.

"――――ư"

Càng đến gần, đôi chân đang lao đi vun vút của Yuuki càng chậm lại, rồi cuối cùng chuyển thành những bước đi vô lực.

Có hai bóng người.

Một bóng người đang ngồi bệt xuống hứng trọn gió biển.

Và một bóng người khác đang nằm trên đùi của bóng người kia.

Người đầu tiên khoác lên mình bộ váy trắng, đang mỉm cười một cách cô đơn nhưng đầy yêu thương.

Cơ thể của người thứ hai hầu như không còn nguyên vẹn, một nửa khuôn mặt đã bị thổi bay, nhưng biểu cảm trên đó lại vô cùng thanh thản.

"......Nhà ngươi lúc nào cũng vậy nhỉ, O-Chiyo."

Vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc đẫm máu.

Có thể nghe thấy tiếng Kanaruza Sekai đang thì thầm.

"Tài năng, điềm tĩnh, mang tiếng là hầu gái mà chẳng bao giờ chịu nghe lời chủ nhân. Lúc nào cũng cười với vẻ mặt tỉnh bơ, toàn trêu chọc ta. Đáng giận nhất là cái thói hay đem lý lẽ chính đáng ra múa mép. Nhờ ơn đó mà ta đã phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu lần. Về khoản mồm mép thì ta không thể nào thắng nổi nhà ngươi."

Cậu không thể cất tiếng gọi ngay được.

Không, cậu cũng không thể lại gần bên cạnh. Một phần vì giữa cậu và cô ấy có vô số hố lớn bị khoét sâu, nhưng hơn hết thảy. Cậu không muốn thô bạo bước vào khoảng thời gian quan trọng của cặp chủ tớ đã gắn bó với nhau suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.

"Thật tình, chẳng ra dáng hầu gái chút nào... nhưng cũng chưa từng có kẻ nào xứng đáng được gọi là tấm gương mẫu mực của hầu gái như nhà ngươi. Ngươi đã tận tụy với ta đến cùng trời cuối đất. Nếu chỉ có một mình, nhà ngươi hẳn đã có vô số con đường để sống sót... Chẳng cần phải giữ trọn đạo nghĩa một cách cứng nhắc, nhà ngươi thừa sức bỏ mặc ta để đi tìm một cuộc sống khác cơ mà."

Sekai tiếp tục độc thoại.

Lắng nghe giọng nói ấy chỉ có Yuuki và cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

"Vất vả cho ngươi rồi. Hãy nghỉ ngơi thanh thản nhé."

Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt thi hài nằm xuống.

Cô hướng ánh mắt về phía này và mỉm cười.

"Mừng anh về, Yuuki."

"…………"

Lạnh toát.

Một cái gì đó chạy dọc sống lưng Yuuki.

"Đã để anh phải đợi lâu rồi. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi."

"……À."

Yuuki chỉ có thể đáp lại bấy nhiêu.

Đôi mắt đỏ của Sekai trong veo như hồ nước sâu thẳm, chứa đựng ánh sáng lý trí vô tận.

Nhưng điều đó ngược lại càng khiến Yuuki bất an không sao tả xiết.

"Thấy thế nào?"

Cô nhón tà váy lên, vẻ ngượng ngùng,

"Tuy có hơi ngoài dự tính một chút. Nhưng em có thể hỏi cảm tưởng của anh được không?"

Có lẽ đó là đồ của O-Chiyo.

Chiếc váy bị nhuộm đỏ loang lổ bởi máu tươi.

"……Ừ."

Yuuki gật đầu.

Vừa nuốt nước bọt ừng ực. Vừa cảm nhận mồ hôi nhớp nháp rịn ra trên trán.

"Đẹp lắm. Thật đấy. Rất đẹp."

Vốn dĩ đó là bộ trang phục mang điềm gở tột cùng――nhưng dáng vẻ đó lại quá đỗi, quá đỗi xinh đẹp.

Xinh đẹp, đáng thương, mong manh như thể gió thổi là bay, nhưng lại cũng mang một sức mạnh như cắm rễ sâu vào lòng đất. Làn da trắng sứ trong suốt và mái tóc bạc óng ả tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ như kim cương được nghệ nhân dồn hết tâm huyết mài giũa.

Rất đẹp.

Không chút tâng bốc, không có chỗ cho sự phản bác. Dù là người thuộc chủng tộc nào, có sở thích ra sao nhìn vào cũng đều thấy đẹp.

Đến mức không thể tin nổi là thứ thuộc về thế gian này.

"Vậy sao. Cảm ơn anh."

Sekai mỉm cười.

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào mặt Yuuki,

"Anh đều biết hết rồi nhỉ? Nhìn bộ dạng đó là biết. Tất cả mọi chuyện."

"…………"

Không một lời nào thốt ra khỏi miệng Yuuki.

"Là cậu mà, hẳn cậu đã hiểu rõ tất cả rồi mới đi cùng ta đến tận đây. Vì cậu là một người đàn ông nhạy bén đến bất ngờ mà. Fufu, nói bất ngờ thì thất lễ quá nhỉ."

"…………"

"Phải. Ta đã phản bội thế giới. Ta đã vứt bỏ nhiệm vụ mà chỉ mình ta mới làm được vì sự ích kỷ của bản thân. Kết quả là ra nông nỗi này đây."

"…………"

"Nhưng mà vui thật đấy. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời ta. Được đi xe máy, đi tàu thủy, đi cả tàu hỏa. Đã đến xứ nóng, cũng đã đến xứ lạnh. Được ngắm nhìn bao nhiêu cảnh sắc, ăn bao nhiêu món ngon――và lúc nào bên cạnh cũng có Yuuki."

"……Không phải."

Yuuki nói.

Như vắt kiệt sức lực. Bằng giọng khàn đặc.

"Vẫn chưa đủ đâu Kanaruza. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Vẫn còn rất nhiều việc anh muốn em làm. Còn vô số điều muốn em tận hưởng. Vì thế nên anh mới đến tận đây, và anh đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì."

"Ừm. Ta biết. Ta thật sự biết ơn cậu."

"Không cần biết ơn. Để sau này hẵng nói mấy thứ đó. Vì vẫn còn tương lai mà. Vì sau này vẫn còn vô số việc để làm mà."

"Ừm. Đúng vậy nhỉ."

"Nếu cần thì."

Yuuki tuyệt vọng.

Với tâm thế còn nước còn tát, cậu phải làm bất cứ điều gì để giữ cô ấy lại bên mình,

"Bây giờ quay lại cũng được mà. Thấy sao?"

Cậu nói ra cả những điều không được phép nói,

"Dừng chuyến đi lại, không trốn chạy nữa. Quay lại dinh thự đó và bắt đầu lại nhiệm vụ, kiểu vậy. Mà, nói ra câu đó thì đúng là tự vả vào mặt mình thật, chẳng cãi vào đâu được. Nhưng biết đâu lại có lựa chọn như thế."

"Xin lỗi. Chuyện đó không làm được nữa rồi."

Nhưng Sekai lắc đầu nhẹ tênh,

"Ngay thời điểm ta vứt bỏ nhiệm vụ, chức năng đó đã biến mất khỏi ta. Ta không còn có thể kiểm soát được đám uế khí đang trào ngược và hung hãn kia nữa. Dù có quay lại dinh thự đó, ta cũng không thể thực hiện nhiệm vụ được nữa đâu."

"…………"

"Ta của hiện tại chỉ là mối nguy hại cho thế giới này. Một tồn tại tích tụ uế khí trong cơ thể rồi gieo rắc ra thế gian, tuôn ra đủ loại tai ương. Một kẻ ngáng đường phiền toái đến cùng cực, khiến cho bão tố hay động đất trông còn đáng yêu chán."

"…………"

"Ta là kẻ thù của thế giới. Ta không thể nào đứng về phía bên kia được nữa. Tuyệt đối không, dù làm cách nào đi nữa, vĩnh viễn không."

"…………"

Cái quái gì thế này?

Yuuki tự hỏi trong tâm trạng tuyệt vọng.

Cậu đảo mắt xác nhận tình hình.

Nơi Kanaruza Sekai đang đứng là trên vách đá. Một vách đá dựng đứng khiến người ta chóng mặt, ngay bên dưới là những bãi đá lởm chởm và biển xám xịt đang tung bọt trắng xóa.

"……Thế thì đã sao chứ."

Yuuki gào lên.

"Chẳng liên quan gì cả. Mặc xác mấy thứ đó chứ. Em đã sống cuộc sống như thế nào, anh nghĩ là anh biết rõ. Một người như em mà phải kết thúc ở đây là chuyện không thể chấp nhận được. Nghe rõ chưa? Anh không tha thứ cho chuyện đó đâu. Tuyệt đối không. Dù làm cách nào đi nữa, vĩnh viễn không."

Khoảng cách với cô ấy ước chừng mười mét.

Trong mười mét đó, có vô số hố sâu như miệng núi lửa. Có lẽ là dấu tích của một trận chiến ác liệt, khói hăng nồng bốc lên từ các hố, đất đá khắp nơi đỏ rực như dung nham, hạn chế hành động của Yuuki.

Dù có dốc toàn lực đến mức đứt cả chân, cũng phải mất một giây mới thu hẹp được khoảng cách.

Chỉ một giây ngắn ngủi đó thôi. Dù thế nào cũng sẽ trở thành chí mạng.

"Anh sẽ đưa em đi đến nhiều nơi. Cho em xem nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều, để em cười thật nhiều, vui vẻ thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều. Đó là công việc của anh. Em đến đây để làm gì? Em ăn mặc đẹp thế kia để làm gì? Không phải để bỏ cuộc đúng không? Này, đúng không?"

Vừa gào lên, Yuuki vừa cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại.

Khoảng cách mười mét ư?

Hố sâu như dung nham ư?

Đang nói cái lời ngớ ngẩn gì vậy? Dù khoảng cách có là hàng chục vạn cây số, dù miệng núi lửa có mở ra ngay trước mắt thì cũng chẳng liên quan. Dù là tận cùng vũ trụ, hay dưới đáy hố đen anh cũng có thể bay tới. Nếu là vì Kanaruza Sekai, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng vấn đề không phải ở đó.

Không phải lời của Sekai nhưng cậu là kẻ khá nhạy bén.

Từ sâu trong thâm tâm, Yuuki đã hiểu rõ rồi.

Cậu cảm nhận đau đớn đến mức không cần lý lẽ.

Rằng bàn tay đang nắm chặt đến rướm máu này.

Sẽ không bao giờ chạm tới được người quan trọng nhất.

(Khốn kiếp. Đừng có đùa với tao...!)

Cậu tự quát mắng bản thân đang chực chờ buông xuôi, gầm lên trong lòng.

Kết cục này sao có thể tha thứ được. Một thiếu nữ đã liều mạng bảo vệ thế giới, giờ lại bị chính thế giới đó phủ định, và buộc phải biến mất sao.

Mà nguyên nhân gây ra chuyện đó, lại chính là Kirishima Yuuki này sao.

Không chấp nhận.

Chết cũng không chấp nhận.

Đã nghĩ như thế. Đã cầu nguyện đến điên cuồng như thế.

Vậy mà tại sao, tại sao đôi chân này lại không chịu di chuyển.

Tại sao cái miệng này không chịu dệt nên những lời để giữ cô ấy lại.

Cứ như thể đó là định mệnh ngay từ đầu――cứ như thể đã chấp nhận định mệnh đó ngay từ đầu――tức là cứ như thể đã biết trước kết cục ngay từ đầu vậy――như đang cười nhạo rằng dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cơ thể Yuuki phản bội lại ý chí của Yuuki, định đứng bàng quan nhìn tương lai lăn xuống đáy vực thẳm.

"Một điều thôi."

Sekai cất tiếng gọi Yuuki đang đau khổ tột cùng.

"Ta có thể nhờ cậu một việc được không?"

"Bất cứ việc gì."

Yuuki đáp không do dự,

"Cứ nói đi, bất cứ việc gì. Anh sẽ nghe hết. Anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Anh sẽ cược cả mạng sống đấy, thật đấy. Anh chỉ có――"

"Hãy gọi tên ta."

Cô nói.

"Tên...?"

"Phải, là tên. Tên riêng của ta. Cậu chưa từng gọi ta bằng tên lần nào phải không?"

"Vậy... sao?"

"Đúng là vậy. Và thực ra thì, ta đã lén cảm thấy bất mãn về chuyện đó đấy. Vì chúng ta là vợ chồng mà? Khách sáo như người dưng là không tốt đâu."

Hừm, Sekai hất mũi.

Sau đó với thái độ bề trên đầy vẻ cường điệu,

"Gọi đi được không? Tên của ta."

"Tất nhiên rồi, Sekai."

Yuuki gật đầu.

"Anh sẽ gọi bao nhiêu lần cũng được. Từ giờ trở đi sẽ luôn như vậy. Để không bị hiểu lầm tai hại là khách sáo như người dưng. Anh sẽ gọi tên em bao nhiêu lần cũng được, Sekai. Vì thế――"

"Nghe hay lắm."

Cô ngước nhìn lên bầu trời.

Khẽ nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng dư âm của âm thanh đó.

"Thực ra thì, cậu là người đầu tiên gọi ta bằng tên đấy. Và người mà ta cho phép làm điều đó, cậu cũng là người đầu tiên. Đến tận giây phút cuối cùng, ta mới tìm được một người như thế nhỉ. Không còn gì hạnh phúc hơn thế này."

Một giọt lệ lăn dài từ đôi mắt đang nhắm nghiền.

Dẫu vậy, gương mặt của thiếu nữ đã một mình chống đỡ cả thế giới vẫn rạng ngời niềm vui sướng.

"Cảm ơn anh, Yuuki. Vì đã giữ lời hứa."

Đúng như những gì chàng đã hứa.

Em đã trở nên hạnh phúc rồi.

――Để lại những lời đó, hình bóng cô biến mất.

Rơi thẳng xuống. Về phía bên kia vách đá dựng đứng. Về phía biển xám xịt.

Một âm thanh nặng nề đáng ghét tan biến vào bọt sóng.

Loạng choạng, vô lực, Yuuki bước tới nơi người yêu vừa đứng khi nãy.

Hàng chục mét ngay bên dưới, một đóa hoa đỏ rực đã nở rộ.

========================================

Một đóa hoa đỏ thẫm khổng lồ.

Những thứ xinh đẹp chỉ thực sự nở hoa vào khoảnh khắc lụi tàn――cái suy nghĩ ngu ngốc đó chợt hiện lên trong đầu, và cứ lơ lửng mãi không chịu tan biến.

"……Cái quái gì thế này."

Cậu quỵ gối xuống.

Rồi ngồi bệt xuống.

Cứ thế gục đầu xuống như muốn vùi mặt vào đất.

"Cái quái gì thế này, thật sự."

Cậu lẩm bẩm.

Tiêu cự của đôi mắt không thể kết thành hình ảnh.

Đầu ong ong liên hồi, mọi thứ cứ chao đảo lắc lư như thể vừa chơi thuốc quá liều.

"Có cái kiểu kết thúc thế này sao? Kỳ lạ quá phải không? Đang đùa giỡn với tao đấy à?"

Đã cố gắng rồi mà.

Đã nỗ lực hết sức rồi mà.

Cũng đã nhìn thấy rất nhiều nụ cười. Lần này cũng đã kéo dài được đến tận đây.

Nhưng kết quả thì sao?

Haruko đã chết.

O-Chiyo đã chết.

Ngay cả Sekai cũng chết như thế này.

Chẳng còn lại gì trong tay. Tất cả đều trôi tuột đi mất.

Thất bại.

Lại không thể hoàn thành được nữa rồi.

"Nhưng mà, còn biết làm thế nào khác được chứ...!"

Rắc, một âm thanh vang lên trong miệng. Là tiếng răng hàm bị mẻ do nghiến quá chặt.

Chẳng biết từ lúc nào, huyết lệ đã trào ra từ khóe mắt cậu, hòa lẫn với thứ màu đỏ chảy ra từ môi, tạo thành những vết loang lổ bẩn thỉu trên mặt đất khô cằn.

"Tao đã làm tất cả những gì có thể rồi mà? Cô ấy đã cố gắng, tao cũng đã cố gắng hết sức rồi mà? Vậy tại sao lại thành ra thế này? Tại sao không cho kết thúc trong hạnh phúc? Chỉ cần sống bình thường, chết bình thường là tao mãn nguyện rồi. Tao đâu có đòi hỏi gì xa xỉ đâu? Vậy tại sao? Vậy tại sao, vậy tại sao, tại sao tại sao tại sao tại sao hả khốn kiếp thật sự đừng có đùa rốt cuộc là thế nào bảo tao phải làm sao cái quái gì thế này cái quái gì thế này――!"

Cậu gào lên.

Gào lên như muốn vọng tới tận cùng thế giới.

Cầu nguyện từ tận đáy lòng. Cái thế giới như thế này hãy biến mất đi.

Cái thế giới đầy mùi hôi thối, ngập ngụa trong đống phân khổng lồ này tao không cần, không có lấy một milimet giá trị tồn tại, hãy biến mất đi, hãy tan biến đi, không còn dấu vết, không còn một hạt bụi, hãy mất đi như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu, cậu cầu nguyện từ tận đáy lòng.

Phải rồi.

Cái thế giới như thế này.

Thà không có còn hơn.

Chuyện gì xảy ra cũng mặc xác, tất cả hãy kết thúc đi――!

"Đó là câu trả lời, chốt vậy được không nhỉ?"

Có tiếng nói vang lên.

Cậu quay lại.

Khoảnh khắc đó. Cậu đã hiểu ra tất cả.

"Nếu đó là câu trả lời của Yuuki-kun, thì ừm, có thể kết thúc tất cả theo kiểu đó đấy? Nhấn nút Reset, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và sau đó cũng chẳng có gì bắt đầu cả. Một kết cục như thế. Tính sao? Chốt đó là câu trả lời nhé?"

Mái tóc hơi xoăn tự nhiên. Đôi mắt to tròn. Nụ cười có vẻ thân thiện.

Một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Bộ đồng phục nhìn quen đến phát chán.

Một nhân vật lẽ ra không thể có mặt ở đây.

Một sự "bình thường" xuất hiện giữa cái "bất thường".

"……Cô Koiwai?"

"Vâng. Koiwai Kurumi đây ạ. Lâu rồi không gặp, Yuuki-kun."

Cô gái mỉm cười.

Một nụ cười tươi sáng, chẳng hề ăn nhập gì với bầu trời và biển cả xám xịt, cơn gió cắt da cắt thịt, và nơi đầy rẫy xác chết này.

"Hỏi tại sao cô lại ở đây chắc là ngu ngốc lắm nhỉ."

"Ừm thì. Có vẻ là vậy đấy, đối với Yuuki-kun hiện tại. Trông cậu như kiểu vừa bật công tắc và nhớ lại tất cả rồi ấy nhỉ."

Đúng như vậy.

Một trò chơi được sắp đặt.

Nỗi tuyệt vọng lặp đi lặp lại không đếm xuể.

Ký ức về tất cả những điều đó ập đến như dòng thác lũ, khiến Yuuki bàng hoàng, rồi lại khiến cậu trở nên bình tĩnh.

"Lần này Koiwai-san là người phán quyết sao."

"Ừm. Đúng vậy."

"Không thấy hơi gian lận sao? Cái đó."

"Thì tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà? Lập trường của tớ cũng vi diệu lắm, kiểu vậy."

"Công nhận. Hình như có nói thật."

Yuuki thử cười.

Vừa cười vừa điều chỉnh hơi thở. Không phải lúc để máu dồn lên não. Phải suy nghĩ. Từ giờ phải làm gì và làm như thế nào, phải xoay sở ra sao.

"Cơ mà tớ đã cổ vũ cậu lắm đấy nhé. Quả nhiên vẫn không được ha."

Ngồi xổm xuống bên cạnh Yuuki, cô gái hạ lông mày xuống thành hình chữ bát.

"Yuuki-kun và Kanaruza-san đều được trường học chấp nhận này. Cảm giác cũng khá là hạnh phúc này. Một mô hình siêu hiếm luôn, tớ đã nghĩ cứ đà này mà tiến tới thì ngon――, đã mơ mộng như thế đấy, nhưng quả nhiên vẫn không được ha."

"À ừ. Không được rồi."

"Yuuki-kun lần này tay chân cũng mạnh mẽ lắm cơ mà. Ngang ngửa với chị O-Chiyo luôn, cảm giác hơi phi nhân loại một chút, tớ đã nghĩ lỡ có chuyện gì thì cũng có ích. Nhưng rốt cuộc chẳng có đất dụng võ mấy nhỉ."

"Là do tôi bất tài vô đức."

"Khiêm tốn quá rồi đấy. Cậu đã cố gắng mà Yuuki-kun. Lần này cậu cũng đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng đến mức không thể hơn được nữa, và tớ nghĩ kết quả cũng thuộc loại khá tốt rồi. Vì thế nên――"

Cô nhìn chằm chằm vào Yuuki.

Và với vẻ mặt như đang cố chịu đau,

"Vì thế, dừng lại được rồi đấy?"

Cô nói.

"Bởi vì ngay từ đầu cái này đã là không thể rồi. Tiếp tục cũng vô nghĩa thôi. Với lại tớ ấy mà, nói thật thì, cũng hơi bị đau lòng đấy. Khi phải nhìn thấy Yuuki-kun tổn thương hết lần này đến lần khác."

Cô gái cười yếu ớt.

Cười rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

"…………"

Yuuki ngồi khoanh chân tại chỗ.

"Koiwai-san."

"……Gì?"

"Nói chuyện một chút nhé. Nếu cô có thời gian."

"Không có nhiều chuyện để nói đâu? Tớ ở lập trường vi diệu mà."

"Không sao. Không phải chuyện đó."

"Vậy là chuyện gì?"

Kurumi chỉ hé mắt ra nhìn và hỏi.

Vừa lựa lời, cậu vừa trả lời câu hỏi.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn."

"Cảm ơn?"

Yuuki ngước nhìn bầu trời và biển cả xám xịt.

Không. Đó không còn là trời hay biển nữa. Thứ trông có màu xám đó thực chất không phải không khí hay nước, cũng không phải hiện tượng do khúc xạ ánh sáng. Chỉ đơn thuần là một thứ gì đó vô cơ và không có cảm giác tồn tại. Thế giới đang bắt đầu khép lại, Yuuki nhận ra điều đó.

"Câu chuyện" này đã được đánh dấu kết thúc, và đang ép Yuuki phải đưa ra quyết định. Hoặc có lẽ, là do chủ ý của Koiwai Kurumi, người mang vai trò phán quyết lần này――vừa nghĩ vậy, Yuuki vừa tiếp lời.

"Koiwai-san ấy. Lúc nào cũng giúp đỡ tôi phải không? Cảm ơn vì chuyện đó."

"……Nói cụ thể là?"

"Thì đúng y như lời tôi nói đấy. Ví dụ như rủ tôi làm cán sự lớp này. Rồi nhiều chuyện khác nữa. Giúp đỡ chăm sóc một học sinh chuyển trường phiền phức. Dù bị con em gái phiền phức của tôi ghim nhưng vẫn đứng về phía tôi."

"À, ừm. Chuyện đó thì. Mấy chuyện cỏn con đó thì."

"Nên tôi muốn cảm ơn vì chuyện đó. Muốn nói ngay lúc này. Vì mãi chẳng có thời điểm thích hợp nên chưa nói được."

"…………"

"Cảm ơn nhé, Koiwai-san. Tôi thật sự biết ơn cô. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi."

"……Ưm ~"

Vẫn vùi mặt giữa hai đầu gối, cô gãi đầu.

"Đằng nào cũng được tỏ tình thì tớ thích được người khác tỏ tình hơn cơ. Tỏ tình yêu đương ấy."

"Xin lỗi."

"Không, không sao đâu mà. Đằng nào thì tớ cũng không thể ghét Yuuki-kun được. Với lại chính tớ mới là người luôn được Yuuki-kun cứu rỗi mà. Cơ mà lần nào tớ cũng dễ dàng đổ cái rầm, rồi lại dễ dàng bị đá cái bộp. Cái này kể ra cũng khắc nghiệt thật đấy."

"Ừ. Cảm ơn cô."

"……Đến đoạn đó vẫn cảm ơn?"

"Kỳ lắm hả?"

"Không. Rất ra dáng Yuuki-kun."

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên và cười.

Một nụ cười rạng rỡ như vừa trút bỏ được gánh nặng.

"Nào. Vậy thì có vẻ đã có câu trả lời rồi. Tớ cũng bắt đầu làm việc thôi nhỉ."

Vừa đứng dậy, vừa làm động tác phủi tà váy,

"Nhân tiện nói về cái game lần này. Nếu cậu có hứng thì vẫn tiếp tục được đấy?"

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là Kanaruza-san dù có chết thì vẫn có người thay thế. Để phòng trường hợp vạn nhất thì có dự phòng đấy, cô ấy ở đây là vậy mà. Thế nên người của Cơ quan Tsukumo đuổi theo không phải để bắt cô ấy về, mà là để giết."

"…………"

"Không làm thế thì đúng là game không cửa thắng (game rác) mà. Nếu cô ấy cứ sống tiếp như thế, uế khí sẽ trào ngược và Game Over. Nếu người duy nhất có thể thanh tẩy uế khí là Kanaruza-san, thì giết cô ấy xong cũng Game Over. Chẳng phải cậu đã nhận ra rồi sao? Yuuki-kun, về chuyện đó ấy."

"…………"

Yuuki im lặng gãi đầu.

Một cử chỉ có thể coi là khẳng định, cũng có thể là phủ định.

"Vậy, tính sao? Tiếp tục game này chứ? Kanaruza-san tạm thời vẫn tồn tại đấy? Tuy là một người hoàn toàn khác không có ký ức trước đây, nhưng cô ấy vẫn là cô ấy. Thử xem sao cũng không phải là không có giá trị đâu nhỉ?"

"Không."

Hây a, Yuuki vừa nhổm người đứng dậy vừa quả quyết.

"Làm thế thì rốt cuộc cũng lại là 'trăm sự nhờ cô ấy' cả thôi. Chỉ có một mình cô ấy phải chịu đau đớn và sợ hãi. Không được đâu. Biết hết tất cả rồi mà còn bắt cô ấy làm chuyện đó."

"Rõ oooo."

Kurumi làm động tác chào kiểu quân đội một cách tinh nghịch.

Sau đó cúi chào một cái thật nhanh,

"Lần thứ ba mươi lăm vạn không trăm sáu mươi lăm này, rất tiếc là chúng ta vẫn chưa đạt được kết quả mãn nguyện. Kể từ thời điểm này, mọi nhân quả sẽ được viết lại. Viết lại thành nhân quả thế nào thì tớ không biết đâu nhé. Tớ không có quyền năng đó, nhiệm vụ của tớ rốt cuộc cũng chỉ là quay vòng roulette khi thời điểm đến mà thôi."

Thời gian dừng lại.

Không gian bóp méo.

Mọi thứ đình trệ, đồng thời tua nhanh, hoặc tua ngược lại.

Tất cả mất đi ý nghĩa, hoặc ngược lại, bắt đầu thu nạp ý nghĩa.

Tái cấu trúc.

"Bye bye Yuuki-kun. Hãy kết thúc cơn ác mộng này sớm nhé."

Sau lời nói đó, thế giới biến đổi.

========================================

――Và như thế, thế giới đã được làm lại.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!