========================================
Kirishima Haruko vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về cái gọi là Cơ quan Tsukumo.
†
Trong tay cô là vô số dữ liệu. Đó là thành quả của việc điều tra chi tiết về tổ chức gai mắt đang ngáng đường cô.
Quy mô tổ chức.
Tổng số nhân sự.
Quy mô tài chính và tài sản.
Mức độ thâm nhập vào thế giới này.
Chẳng có cái nào hiện lên rõ ràng cả. Mang một sự hiện diện chắc chắn, nhưng lại mơ hồ không để người ta nắm bắt được phần cốt lõi.
(Cái này có lẽ không nên đo bằng thước đo của con người nữa rồi.)
Cô bắt buộc phải thừa nhận điều đó. Rõ ràng hiện tại, Haruko đang đụng vào thứ không nên đụng. Tuy nhiên, vì người anh trai yêu quý, dù có là hạt dẻ trong lửa cô cũng sẽ vui vẻ nhặt lấy thôi.
(Nhưng phải làm sao đây……)
Giam mình trong thư phòng, cô vừa vùi đầu nghiên cứu tài liệu vừa suy nghĩ.
Một trong những kết luận là, việc tiêu diệt trực diện Cơ quan Tsukumo là bất khả thi. Không phải vì đối phương mạnh hơn hay lớn hơn. Mà vì vốn dĩ họ không có hình dạng cụ thể.
Theo cô thấy, tổ chức Cơ quan Tsukumo là một sự tồn tại giống như nấm nhầy hay amip. Không có hình dạng nhất định, luôn thay đổi, vừa là cá thể vừa là toàn thể, lan tỏa khắp thế giới như không khí.
Dù có những nhân vật chủ chốt ―― như O-Chiyo ―― nhưng lại không tồn tại cái gọi là trung khu đầu não.
Điều tra bao nhiêu cũng không nắm bắt được, chính là vì lẽ đó. Và để giết một con voi thì chỉ cần một khẩu súng là đủ, nhưng với một đàn kiến thì không như vậy.
Vậy rốt cuộc, họ là tổ chức có mục đích gì?
(Một tổ chức kiểm soát và điều chỉnh toàn bộ thế giới này……?)
Chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nghe như chuyện hoang đường, nhưng có lẽ là phân tích chính xác. Lần theo những dấu vết ít ỏi nắm được của họ, kiểu gì cũng dẫn đến kết luận sặc mùi thuyết âm mưu. Chính trị, kinh tế, tôn giáo ―― họ cắm rễ sâu vào những thứ chủ chốt chi phối thế giới này, và lan truyền ý chí của mình đi khắp nơi.
「Hah. Cứ như Thần vậy.」
Haruko cay đắng nhổ toẹt một câu.
Đối với một người vô thần như cô thì chuyện này phiền phức hết chỗ nói. Cuộc đời bị chi phối bởi một thứ không thể đo lường, lại còn không rõ lai lịch như vậy thì ai mà chịu nổi.
Nhưng đã lỡ dính líu rồi.
Đã vậy thì không thể cứ thế đi qua được. Dù muốn thì đối phương cũng không cho phép.
(Mình đã biết được người phụ nữ tóc trắng đó là chốt chặn của bọn họ.)
Chốt chặn, hay đúng hơn phải gọi là ý nghĩa tồn tại.
Người phụ nữ được cô hầu gái tên O-Chiyo bảo vệ, kẻ đã dụ dỗ anh trai yêu quý của cô, đang nắm giữ mọi chìa khóa. Vậy thì phải tiếp cận chiếc chìa khóa đó như thế nào.
「Thật là đau đầu……」
Haruko vuốt tóc bằng cả hai tay và rên rỉ.
Nên hòa giải? Hay là ngược lại?
Cô vẫn chưa tính toán xong, nhưng không thể cứ chần chừ mãi được. Thời khắc quyết định đang đến gần. Có lẽ là ngay trước mắt rồi.
「Dù sao thì cũng thật vô lý……」
Hiếm khi Haruko lại than vãn.
Dù cô định cố gắng hết sức, nhưng cứ có cảm giác như đang giãy giụa vô ích. Giống như bị bắt chơi bóng đá bằng luật bóng chày vậy.
Và hơn hết là cảm giác sai lệch này.
Cứ như đang lặp đi lặp lại một cách ngoan cố những việc đã từng trải qua trong quá khứ. Cảm giác déjà vu này rốt cuộc là gì?
「Aaaa thật là khó chịu!」
Sự bực bội dâng trào. Dù có dâng trào cũng không thể chạy trốn.
Thời khắc quyết định đang đến gần.
†
Muốn gặp Sekai để nói chuyện.
Sau khi lấy lại được sự cân bằng tinh thần, điều đầu tiên Yuuki nghĩ đến là chuyện đó.
『Chủ nhân của tôi sẽ không gặp đâu ạ.』
Nhưng câu trả lời của O-Chiyo thật lạnh lùng.
Trước hiên nhà Kanaruza, cô lắc đầu vẻ tiếc nuối:
『Người vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc. Có vẻ cú sốc lớn hơn nhiều so với dự đoán của tôi…… Có lẽ vẫn còn quá sớm để cho Yuuki-sama thấy thứ đó. Là lỗi của tôi.』
Thái độ thật đáng khen.
Bị cô hầu gái vốn chỉ toàn để lại ấn tượng khó lường hạ mình như vậy, Yuuki cũng khó mà ép thêm được nữa.
『Kanaruza-san lại không đến trường nữa rồi nhỉ.』
Koiwai Kurumi lắc đầu ngán ngẩm.
『Dù có chuyện này chuyện kia, nhưng khó khăn lắm mới thân thiết được với nhiều người mà. Tiếc thật đấy. Mà cũng sắp tốt nghiệp rồi. Thôi thì cũng tốt.』
Trước lời than vãn của Kurumi, Yuuki chỉ biết trả lời ậm ừ.
Đến nước này rồi mà bánh răng lại trật khớp, cậu cũng đồng ý là rất đáng tiếc. Nhưng biết làm gì đây? Giờ đã biết sự thật về thế giới, Yuuki không còn phân định được đâu là đúng đâu là sai nữa.
『Thế giới này là một cục phân đấy, thưa Yuuki-sama.』
O-Chiyo đã nói.
Thản nhiên, nhưng mang theo sự nghĩa phẫn không thể che giấu. Cô kể về việc thế giới này đang dựa dẫm vào một thiếu nữ như thế nào. Kể về việc thế giới đang ngồi mát ăn bát vàng trên sự hy sinh của một mình cô ấy ra sao.
Kể về Cơ quan Tsukumo.
Kể về mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa O-Chiyo và Kanaruza Sekai.
『Chẳng bao lâu nữa chủ nhân của tôi sẽ chết.』
Cuối cùng cô cúi đầu.
『Nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì chắc chắn sẽ như vậy. Bị chính thế giới nghiền nát, mài mòn, chủ nhân của tôi sẽ bị thế giới này vứt bỏ như một món đồ dùng một lần. Sự tồn tại gọi là Thần là như thế đấy. Thế giới được cấu thành như vậy đấy.』
『Vì thế, Yuuki-sama. Xin ngài hãy đưa chủ nhân của tôi cùng chạy trốn được không?』
『Xin ngài hãy đục một lỗ thủng vào cái cơ chế chó chết của thế giới này được không?』
「……Nói thế thì tôi biết làm sao.」
Yuuki than thở.
Bầu trời đầy mây trải rộng trên đầu.
Giờ nghỉ trưa. Học viện Murakumo. Trên sân thượng tòa nhà lớp học.
Vừa gặm cái bánh mì dở tệ của căng tin, cậu vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
「Cuộc đời mình là thế này sao?」
Có thể nói là lao dốc không phanh.
Chỉ chưa đầy một năm trước, Kirishima Yuuki vẫn là một học sinh cấp ba bình thường.
Ít nhất thì cũng nằm trong phạm vi bình thường. Dù sinh ra là con trai nhà tài phiệt, dù bị cô lập ở trường ―― nhưng cậu vẫn không dính dáng gì đến mấy chuyện hoang đường như Thần thánh hay cơ chế thế giới.
Nhìn lại hiện tại.
Tình huống này là cái gì đây?
Kanaruza Sekai sẽ chết?
Cô thiếu nữ vô hại đó ư?
「Không thể nào.」
Chỉ có thể nói một câu đó.
Nếu chuyện đó có một phần vạn, hay một phần tỷ khả năng xảy ra. Thì đúng như lời O-Chiyo nói. Thế giới này là một cục phân, một cục phân siêu to khổng lồ và bốc mùi.
Nhưng Yuuki đã biết rồi.
Rằng những chuyện không thể nào xảy ra vẫn có thể xảy ra bao nhiêu cũng được.
Rằng Kanaruza Sekai là một tồn tại không thể tin nổi, và đang gánh vác một "công việc" không thể tin nổi.
「Có thể lắm chứ……」
Một khi đã nhìn thấy "quang cảnh đó" trong "căn phòng đó". Thì không thể phủ nhận bất cứ điều gì ngay từ đầu được. Bản thân Yuuki, có thể nói là đã đặt một chân ra ngoài lý lẽ của thế giới này rồi.
Thời khắc quyết định đang đến gần.
Ngay trước mắt rồi.
「Này này. Có vẻ cậu đang phiền não nhỉ?」
Có tiếng nói.
Ranh giới giữa sân thượng và tòa nhà. Gần cửa lên xuống.
「Vậy thì hãy thử thảo luận với chị đây xem nào. Phiền não gì chị cũng giải quyết trong một nốt nhạc cho xem.」
「……Koiwai-san.」
Thấy cô bạn cùng lớp xuất hiện với dáng đứng hiên ngang, Yuuki cười khổ:
「Koiwai-san này. Cậu tốt bụng thật đấy.」
「Đúng không? Người tốt như tớ hiếm lắm đấy nhé?」
「Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy. Thật đấy.」
「……Thế? Cụ thể thì tớ tốt ở điểm nào nào?」
「Luôn đến vào đúng thời điểm.」
「Hô hô.」
「Ví dụ như lúc này chẳng hạn.」
「Cậu có chuyện muốn người khác lắng nghe đúng không?」
「Ừ.」
Kurumi ngồi xuống bên cạnh Yuuki.
Sau đó cô cử động ngón tay, ra hiệu 『Come on』.
Không đỡ nổi, Yuuki vừa tặc lưỡi vừa kể.
Về Kanaruza Sekai.
Về O-Chiyo.
Về Cơ quan Tsukumo.
Tất nhiên cậu hiểu đây là câu chuyện hoang đường. Vốn dĩ cậu đã nói giảm nói tránh khá nhiều, và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lấp liếm rằng tất cả chỉ là đùa nếu cần thiết, nhưng,
「Vất vả cho Yuuki-kun rồi.」
Kurumi gật đầu.
Không hề có vẻ cợt nhả. Rất đơn giản.
「Tớ nghĩ là tớ hiểu. Yuuki-kun đang bị đặt vào lập trường như thế nào. Nên là ừm. Vất vả nhỉ, tớ sẽ nói vậy. Mạn phép cho tớ gửi lời an ủi nhé. Dù có lẽ tớ không ở vị thế để nói câu đó.」
「À, ừ.」
Cậu hơi ngỡ ngàng. Không ngờ cô ấy lại phản hồi câu chuyện hoang đường này như vậy. Cậu chỉ nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn chút thôi.
Chắc cô ấy không hiểu đâu. Rằng Yuuki đang bị đặt vào lập trường như thế nào, theo ý nghĩa thực sự.
Nhưng sự nghiêm túc của cô ấy đã truyền đến cậu.
Điều đó làm cậu vui hơn bất cứ thứ gì.
「Nghĩ lại thì. Tớ thực sự chịu ơn Koiwai-san nhiều lắm.」
Yuuki lấy phong kẹo thuốc lá từ túi đồng phục ra.
Ngậm lên miệng và nhìn lên bầu trời.
「Hồi cấp hai và cả bây giờ cấp ba nữa. Nếu không có Koiwai-san thì tớ đã ra sao rồi nhỉ.」
「Chắc là bỏ học rồi chứ gì?」
「Có lẽ thế.」
「Cậu biết ơn tớ hơn nữa cũng được đấy?」
「Vâng. Tất nhiên rồi. Từ tận đáy lòng.」
「Hôn tớ cũng được đấy?」
「Đừng có nói cái kiểu giống em gái tớ thế.」
「Chà, cái này gọi là có qua có lại nhỉ.」
Duỗi hai chân ra, Kurumi cũng vừa nhìn lên trời vừa nói.
「Tớ cũng được Yuuki-kun cứu mà.」
Đã từng có chuyện như vậy.
Là bao nhiêu năm trước rồi nhỉ?
Ban đầu chỉ là rắc rối nhỏ nhặt. Va phải vai hay không, bị tán tỉnh hay không ―― câu chuyện tưởng như ở đâu cũng có đó, cuối cùng lại trở thành chuyện lớn. Lũ côn đồ không biết suy nghĩ đã bắt cóc Kurumi, sau khi giam cầm thì đe dọa tính mạng cô, và Yuuki đã dùng vũ lực can thiệp.
Kết cục là cậu đã cứu được Kurumi ngay trước khi cô bị cưỡng hiếp, và Kurumi đã bình an vô sự.
Ngược lại, lũ côn đồ thì không được bình an như thế. Kết quả của "vũ lực can thiệp" là nhiều kẻ thập tử nhất sinh. Nhiều kẻ mang thương tật vĩnh viễn.
Xét tính chất nghiêm trọng của sự việc thì phòng vệ quá mức cũng là bất đắc dĩ, cộng thêm ảnh hưởng của nhà Kirishima nên cậu không bị truy cứu. Nhưng, Yuuki đã sai lầm trong cách ứng xử sau đó. Bị mọi người xung quanh sợ hãi, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cộng thêm tướng mạo vốn đã dữ dằn nên mới ra nông nỗi hiện tại.
「Vì thế nên.」
Vừa đung đưa đôi chân duỗi ra, Kurumi nói.
「Tớ giúp Yuuki-kun. Đó là chuyện đương nhiên. Hay nói đúng hơn là tại tớ mà. Việc Yuuki-kun lầm đường lạc lối ấy.」
「Không. Cái đó là do tớ ――」
「Được rồi. Chuyện đó trong lòng tớ đã có kết luận rồi.」
Ngắt lời cậu, Kurumi cười:
「Nè. Yuuki-kun.」
「?」
「Cái đó」 Cô chỉ vào kẹo thuốc lá, 「Cho tớ một cây.」
「…………」
Yuuki hơi mở to mắt:
「Trường mình cấm mang bánh kẹo vào mà?」
「Người vừa mang vào vừa ăn ngay trước mặt tớ mà lại nói câu đó sao? Tớ bảo cho tớ một cây đi rồi tớ giữ bí mật cho.」
「Rồi rồi.」
Yuuki ngoan ngoãn đưa ra.
Chưa từng có chuyện này. Cô bạn cùng lớp này lại nói ra những lời như thế.
「Cậu cứ làm theo ý mình thích là được mà.」
Vừa cắn kẹo sô-cô-la, Kurumi vừa nói.
「Tớ nghĩ cậu cứ làm như những gì cậu nghĩ là được. Có lẽ đằng nào thì cậu cũng chỉ có thể làm thế thôi. Chắc cậu cũng biết rồi.」
「……Vậy sao? Ừ. Thế à.」
「Chà, lập trường của tớ cũng vi diệu lắm nên là~. Hỏi làm được gì thì tớ chẳng làm được gì đâu. Nói là giúp đỡ nhưng cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Nhưng tớ luôn ủng hộ cậu. Lúc nào cũng vậy. Chỉ điều đó là tuyệt đối.」
Khẳng định chắc nịch như vậy.
Cô ấy cười với đôi lông mày hạ xuống thành hình chữ bát.
「Tớ bỏ chuyến du lịch tốt nghiệp đấy. Đi nhé. Bảo trọng nhé.」
―― Koiwai Kurumi.
Yuuki không thể tưởng tượng nổi cô ấy hiểu được những gì và đến mức độ nào.
Nhưng lúc nào cũng vậy. Lời nói của Kurumi luôn đẩy mạnh lưng cậu. Như ánh mặt trời ló dạng qua kẽ mây, chiếu sáng rực rỡ con đường phía trước.
「Làm thôi. Lấy hết tinh thần nào.」
Phủi vạt áo, Yuuki đứng dậy.
Cậu muốn nghe giọng nói ấy.
Giọng nói của người con gái mà cậu đã quyết định sẽ gắn bó trọn đời.
†
Rầm!!!
Cánh cửa mở toang với âm thanh vang dội như địa chấn ―― không, là bị đập nát.
Gian phòng sâu nhất của nhà Kanaruza. Phòng riêng của Sekai.
Căn phòng vốn luôn đóng kín giờ đây, sau một thời gian dài, đang hít thở không khí bên ngoài.
Không chỉ căn phòng. Chủ nhân của căn phòng cũng vậy.
「……C, c, c, c.」
Miệng đóng mở liên hồi, Sekai hét lên:
「Làm cái gì thế hả Yuuki!?」
「Như em thấy đấy.」
Yuuki vừa bước qua cánh cửa bị phá hủy vừa nói:
「Anh phá cửa xông vào. Xin lỗi nhé? Bằng cách này. Tại anh không có nhiều thời gian.」
「…………」
Sekai há hốc mồm.
Không theo kịp tình hình sao? Hay là ngạc nhiên đến không ngậm được miệng?
Yuuki mặc kệ và bước tới.
Có lẽ cô ấy đang định thay đồ. Sekai đứng trước gương, đứng trân trân trong tình trạng quần áo đã cởi một nửa.
Cậu lại gần, ngắm nhìn kỹ lưỡng dáng vẻ của Sekai.
Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. 「Này, Yuuki?」 Sekai đỏ mặt nhưng cậu không bận tâm. Cậu kiểm tra thỏa thích, đến khi hài lòng mới thôi.
Sau đó cậu thở hắt ra 「Hàaaa……」.
「Tốt quá.」
Cậu nói.
「Trông em vẫn khỏe. Anh yên tâm rồi.」
「Hả?」
「Anh lo suốt đấy. Em chẳng chịu gặp anh gì cả.」
「…………」
Sekai ngơ ngác.
「……Quý điện này.」
Hoàn hồn lại, Sekai nói với giọng ngán ngẩm:
「Từ trước ta đã nghĩ rồi. Quý điện hơi bị lệch lạc đấy. So với cảm quan thông thường ấy.」
「Anh cũng hay bị nói thế.」
Thừa nhận điều đó, cậu tiếp tục:
「Vậy nên vào việc luôn nhé Sekai. Anh có một đề nghị nho nhỏ.」
「Khoan đã khoan đã.」
Sekai càng ngán ngẩm hơn:
「Quý điện là đàn ông mà vội vàng quá. Mọi việc phải có trình tự chút chứ…… Với lại chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi đúng không? Quý điện định bỏ qua hết sao? Ta tạm thời cũng có suy nghĩ riêng nên mới không gặp quý điện…… Với lại O-Chiyo đâu rồi? Đến được đây thì cần phải có sự dẫn đường của người đó chứ.」
「Không sao đâu.」
Yuuki gật đầu:
「Cái đề nghị này ấy, là đề nghị có thể trả lời cho tất cả những chuyện đó. Em nghe anh nói chứ?」
「……Hiểu rồi.」
Sekai cũng gật đầu:
「Tất nhiên là ta nghe. Vì là đề nghị của chính quý điện mà. Tuy nhiên đứng nói chuyện cũng kỳ, trước tiên ngồi xuống uống trà đã nhé?」
「Không.」
Yuuki lắc đầu.
「Anh nghĩ không rảnh để làm thế đâu. Thật ra anh không có nhiều thời gian lắm. Nói là không có thì cũng không đúng, mà là tiếc thời gian thì đúng hơn.」
「……Yuuki này. Rốt cuộc quý điện đang……」
「Kết luận là thế này.」
Cậu hít một hơi:
「Kanaruza. Hẹn hò với anh đi.」
「Hẹn hò?」
Lại một khuôn mặt ngơ ngác.
Sekai nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối đen như mực. Đương nhiên rồi. Giờ đã quá nửa đêm.
「……Từ bây giờ á?」
「Ừ. Từ bây giờ.」
「……Khi nào thì về?」
「Không biết nữa. Trước mắt thì chắc chắn sẽ là một buổi hẹn hò dài đấy. Một buổi hẹn hò cực kỳ dài. Hơn nữa dài như thế mà lại chẳng rảnh để chuẩn bị gì cả, có vẻ sẽ là một buổi hẹn hò cực kỳ có lỗi với em.」
「……Cái đó có gọi là hẹn hò được không?」
「Anh định là thế đấy. Định là buổi hẹn hò một đời.」
「…………」
Sekai im lặng.
Có vẻ cô ấy đã đoán ra. Cô nhìn chằm chằm vào Yuuki.
Vừa nhìn vừa nói bằng ánh mắt. 『Quý điện nghiêm túc chứ?』
「Anh nghiêm túc.」
Yuuki trả lời bằng lời nói.
「Em sẽ đi theo anh chứ?」
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Sekai cúi mặt, im lặng. Không thể thấy rõ biểu cảm.
Nhưng cậu có thể tưởng tượng cô đang làm vẻ mặt gì. Yuuki đang ép buộc cô làm một việc xứng đáng với vẻ mặt đó.
「Được rồi.」
Sau một hồi khổ não sâu sắc nhưng không dài.
Sekai đưa ra kết luận.
「Ta sẽ đi theo quý điện. Giao phó tất cả cho quý điện. Xin nhờ cậy cả vào quý điện đấy.」
「Được.」
Cậu gật đầu ngắn gọn, cười ngắn gọn.
Hành động rất nhanh. Cậu lập tức dẫn Sekai ra khỏi phòng.
「Yuuki này, một điều thôi.」
Ngoan ngoãn để cậu dắt tay, Sekai nói nhanh:
「Đối thủ mà quý điện định biến thành kẻ thù không phải dạng vừa đâu? Làm đến mức này chắc quý điện cũng có chuẩn bị rồi nhỉ ――」
「Không sao.」
Cậu gật đầu mạnh mẽ:
「Anh định là mình hiểu rõ rồi. Nên anh sẽ làm hết sức.」
「……Ừm. Chắc là vậy rồi. Ta đã hỏi thừa.」
「Cũng may là,」
Yuuki cười nhếch mép:
「Có O-Chiyo-san ở đây. Nếu người đó đứng về phía mình thì anh yên tâm rồi. Người đó không phải dạng vừa đâu.」
Ra khỏi cửa chính.
Phía trước màn đêm tối tăm lạnh lẽo, một khối thép thô kệch đang chờ sẵn.
Xe mô tô. CB400. Chiếc xe yêu quý của Yuuki.
「Đi bằng cái đó sao?」
「Ừ. Hơi lạnh nhưng em chịu khó chút nhé.」
Đạp cần khởi động.
Đùnggg!
Động cơ nổ ngay phát đầu tiên.
Khói trắng phả ra từ ống xả.
Giờ chỉ cần vặn ga, thổi sự sống vào động cơ bốn xi-lanh ―― nhưng mà.
「…………」
Bàn tay đang đội mũ bảo hiểm cho Sekai dừng lại.
Một đêm tĩnh lặng.
Ngoài tiếng động cơ thì chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Dù là khu dân cư yên tĩnh, nhưng đây là nơi sinh hoạt ngay giữa lòng đô thị. Lẽ ra phải có nhiều loại khí tức hơn mới đúng.
「Yuuki?」
「Nhanh thật đấy.」
Không trả lời, Yuuki nhìn quanh.
Dinh thự. Cây trong vườn. Cỏ hoa. Trong mắt chỉ có chừng ấy thứ.
Thoạt nhìn thì không có gì khả nghi cả, nhưng.
「Mới vừa nãy thôi mà, cái lúc gây sự với bọn chúng ấy. Thế mà đã đánh hơi thấy rồi.」
「――!」
Có vẻ cô ấy đã đoán ra qua câu nói đó.
Sekai cũng hoảng hốt nhìn quanh.
Yuuki khẽ nép sát vào cô.
「Bị bao vây rồi.」
Quả nhiên đúng như Yuuki than vãn.
Những thứ trông giống bóng người xuất hiện.
Từ giữa các cột cổng. Từ trong bụi cây. Từ sau cây trong vườn.
Bốn, năm ―― sáu. Bảy. Tám. Vẫn còn tăng thêm. Bao vây tứ phía trước sau trái phải.
「Trang phục ấn tượng thật.」
Cậu lỡ bật cười.
Những cái bóng đó đều đen từ đầu đến chân. Tất cả đều khoác lên mình chiếc áo choàng che kín toàn thân.
Trong đó chỉ có phần mặt là đeo mặt nạ trắng toát. Cũng cùng một thiết kế. Những chiếc mặt nạ vô cảm và vô tính như mặt nạ kịch Noh.
「Cơ quan Tsukumo sao?」
Đám người này làm màu thật đấy.
Đúng chất phản diện. Dù trong tình huống này nhưng Yuuki suýt thì bật cười.
「Không sao đâu.」
Cậu nói với Sekai đang cứng người vì căng thẳng.
「Có em ở bên cạnh thì bọn chúng cũng không dám làm bừa đâu. Xin lỗi vì dùng em làm khiên, nhưng nhờ vậy mà mình có chút lợi thế.」
「Làm sao đây?」
Sekai lo lắng:
「Có chạy thoát được không? Đối thủ không dễ đối phó đâu?」
「Đúng ha.」
「Một mình quý điện có giải quyết được không?」
「Sao nhỉ. Chắc cũng không phải là không làm được.」
Trong lúc đó đám người áo đen đang thu hẹp vòng vây. Yuuki tặc lưỡi. Kín kẽ một cách ngoạn mục. Đối với họ vụ này chắc cũng là tình huống bất ngờ, vậy mà. Quả không hổ danh Cơ quan Tsukumo, tổ chức to gan dám thao túng cả thế giới, có nên khen không nhỉ.
「Làm sao đây Yuuki?」
Sekai lại mở miệng:
「Bây giờ vẫn còn kịp. Nếu ngoan ngoãn đầu hàng và giao nộp ta, chắc họ cũng sẽ không làm gì mạnh tay đâu.」
Bỏ ngoài tai, cậu nói:
「Này Sekai.」
「?」
「Em có biết tại sao O-Chiyo-san không ở đây không?」
Yuuki vẫn còn dư dả.
Vừa dùng ánh mắt kiềm chế đám người áo đen, vừa canh thời điểm:
「Nếu đưa em chạy trốn, thì người đó đi cùng cũng được mà nhỉ?」
「Thì đúng là vậy nhưng…… Bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó……」
「Đánh nhau ấy mà. Phải chuẩn bị đủ để thắng rồi mới đánh chứ. Chà, kẹt cái là không có thời gian chuẩn bị thôi.」
「……Yuuki. Ta không hiểu quý điện đang nói gì……」
「Cơ mà nói thì hay lắm, chứ người chuẩn bị đâu phải là anh. Không, thật sự O-Chiyo-san đáng tin cậy lắm đấy. Có điều làm kẻ thù thì phiền phức chết đi được.」
Rào. Rào.
Vòng vây thu hẹp hơn nữa.
Vững chắc, chính xác. Phải bắt giữ không được sai sót dù chỉ một ly ―― chuyển động của họ truyền tải ý chí đó.
「Sekai.」
Cậu hỏi vọng ra sau lưng:
「Em giao phó cho anh được không? Tất cả mọi thứ.」
「Tất nhiên rồi.」
Câu trả lời đến ngay tức khắc.
Dù vẫn còn lo lắng. Nhưng cậu cảm nhận được cái gật đầu mạnh mẽ.
「Ta tin tưởng quý điện và giao phó tất cả. Cho đến giờ, và từ nay về sau mãi mãi.」
「Rõ.」
Yuuki cười.
Không thể không đáp lại được.
「Bịt mắt và tai lại đi. Và há miệng ra nữa.」
Cậu thì thầm.
Không đợi trả lời. Vì Sekai đã nói 『Tin tưởng và giao phó』, nên chắc chắn cô ấy sẽ làm theo. Hơn nữa cậu không muốn để lộ "cái bẫy".
Trong chớp mắt.
Ánh sáng thiêu rụi thế giới.
Xé toạc màn đêm, nhuộm trắng mọi thứ, một lượng ánh sáng kinh hoàng. Cùng lúc đó âm lượng cực lớn xé rách màng nhĩ áp đảo không gian.
Thời gian chỉ vỏn vẹn mười giây.
Ánh sáng tắt, âm thanh tắt ―― khi bóng tối trở lại thì hình bóng của Yuuki và Sekai cũng đã biến mất.
†
―― Tất nhiên người cài sẵn lựu đạn gây choáng không phải là Yuuki.
「Tất cả đều nằm trong tính toán của O-Chiyo-san đấy.」
Qua bộ đàm mũ bảo hiểm, Yuuki giải thích.
「Việc bị bọn Cơ quan Tsukumo bao vây ở địa điểm đó, vào thời điểm đó, O-Chiyo-san cũng đã dự đoán trước rồi. Dự đoán xong còn cài sẵn đối sách cho mình nữa. Bên này chỉ cần làm theo là được. Không, thật sự may mà không phải làm kẻ thù của người đó.」
Giữa mùa đông. Quốc lộ đêm khuya.
Chiếc CB400 đang lao vút trên con đường đèo uốn lượn nhẹ nhàng.
「Đã mưu tính từ bao giờ thế?」
Ngồi sau xe máy, vừa ôm chặt lấy eo Yuuki, Sekai vừa hỏi.
====================
「Thủ đoạn lanh lẹ thế này, hẳn không phải chuyện mới nghĩ ra ngày một ngày hai đâu nhỉ. Ta đoán là đã phải lên kế hoạch trong một thời gian khá dài rồi.」
「Chắc là vậy.」
Yuuki gật đầu,
「Cơ mà nói toạc ra nhé. Anh chẳng làm được gì to tát đâu. Kiểu như chỉ phụ giúp thôi ấy.」
「Vậy là do O-Chiyo sao?」
「Ừ. Tất cả do chị ấy chuẩn bị.」
Yuuki vừa khẳng định vừa tặc lưỡi thán phục.
「Chị ấy cho anh xem kịch bản đã soạn thảo. Nói sao nhỉ, chỉ có thể gói gọn trong một từ 'đỉnh'. Chị ấy lường trước mọi tình huống đến mức anh phải tự hỏi 'làm đến mức này luôn sao', rồi đưa ra đối sách hết cả. Thật sự đấy, anh chỉ biết ngả mũ bái phục thôi.」
「Vậy sao. O-Chiyo lại làm chuyện đó...」
「Anh nghĩ chị ấy đã lên kế hoạch suốt rồi. Trong một thời gian rất dài. Chỉ một mình thôi.」
Công việc đó hẳn phải cô độc và cần nhiều sự kiên nhẫn đến nhường nào.
Kế hoạch mà nếu viết ra giấy chắc phải dày bằng vài cuốn từ điển, dường như cô hầu gái đó đã một mình soạn thảo nên tất cả. Không mượn sức của bất kỳ ai.
(Chắc mình là người đầu tiên nhỉ.)
Là người đầu tiên mà O-Chiyo tiết lộ kế hoạch của mình.
Và có lẽ, Yuuki cũng sẽ là người cuối cùng.
Mưu sự quý ở sự kín đáo —— O-Chiyo đang cố gắng hiện thực hóa nguyên tắc đó ở một hình thức gần như cực hạn.
Yuuki, Sekai, O-Chiyo. Chỉ ba người bọn họ đang định nhổ nước bọt vào cái lý lẽ của thế gian này.
Phải đáp lại thôi. Vì họ đã tin tưởng và giao phó cho mình đến thế này mà.
「Sau đây làm thế nào thì O-Chiyo đã đưa kịch bản hết rồi.」
Yuuki vừa bẻ lái, hướng chiếc xe về phía Tây vừa nói.
「Về cơ bản cứ làm theo đó là được. Chị ấy đã vạch sẵn lộ trình cho mấy năm tới rồi, nên chắc là ổn thôi.」
「O-Chiyo thì sao? Kẻ đó đang ở đâu làm gì?」
「Chị ấy hành động riêng. Làm mồi nhử để chúng ta chạy trốn. Dự định là sẽ hội quân sau nhưng chuyện đó còn xa. Mà yên tâm đi, chị ấy có phải người thường đâu.」
「Đúng là kẻ đó không bình thường thật... nhưng mà một mình thì quả là...」
「Này Sekai.」
Yuuki cười,
「Ổn cả thôi. Anh và O-Chiyo sẽ không đánh trận nào không có cửa thắng đâu. Em không tin anh cũng được, nhưng hãy tin O-Chiyo đi. Chị ấy thật lòng trân trọng em, và thực sự đang đánh cược cả tính mạng để lo liệu cho em đấy.」
「O-Chiyo ư...?」
「À, tất nhiên là tin cả anh nữa nhé? Dù thời gian quen biết chưa lâu bằng O-Chiyo, nhưng anh là chồng em mà? Anh cũng đánh cược mạng sống đấy, không đùa đâu.」
「Yuuki...」
「Này Sekai. Em bây giờ tự do rồi.」
Cậu khẳng định. Đầy mạnh mẽ.
「Đã rời khỏi dinh thự đó, cũng được giải phóng khỏi 'nghĩa vụ' rồi. Lũ đuổi theo thì anh và O-Chiyo sẽ lo liệu. Em cứ làm những gì mình thích là được.」
「…………」
「Thế nên hãy tận hưởng đi. Tình huống hiện tại này. Cái gọi là tự do ấy. Em có quyền làm thế. Vì em đã một mình gánh vác công việc to lớn suốt bao lâu nay rồi mà.」
「…………」
Sekai có vẻ đang phân vân.
Cũng phải thôi.
Chỉ chưa đầy một năm trước, cô ấy vẫn là một tiểu thư khuê các đúng nghĩa đen.
Chỉ một mình, không một lời than vãn, cô liên tục bào mòn bản thân để duy trì hình thái của thế giới này. Đó là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của cô.
Vậy mà giờ đây, trước mắt cô đang mở ra những khả năng to lớn.
Có thể đi bất cứ đâu. Có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cắt đuôi được những kẻ truy đuổi của Cơ quan Tsukumo, Kanaruza Sekai có thể sống như một con người bình thường.
Bối rối là chuyện đương nhiên, nhưng mà.
「Ta hiểu rồi.」
Có cảm giác cô gật đầu ở phía sau lưng.
「Cảm ơn Yuuki. Và cũng phải cảm ơn cả O-Chiyo nữa. Ta sẽ tin tưởng các cậu. Cùng đi đến nơi xa nhất có thể nào. Hãy làm tất cả những gì có thể. Trăm sự nhờ cậu đấy.」
「Được thôi. Cứ giao cho anh.」
Yuuki nhận lời bằng những từ ngữ đơn giản.
Vroommm!
Cậu vặn ga, chiếc CB400 phản ứng đầy nhẹ nhàng.
Trên quốc lộ vắng vẻ lúc đêm khuya, cả hai hướng về phía Tây.
========================================
0 Bình luận