Tập 03

Chương 9

Chương 9

========================================

Kanaruza Sekai không còn đến trường nữa, mùa mưa đã kết thúc, và rồi mùa hè ập đến.

"Anh có biết cái tên 'Cơ quan Tsukumo' không?"

Khi thấy anh trai lắc đầu trước câu hỏi đó, Kirishima Haruko đã thở phào nhẹ nhõm.

(Trước mắt coi như tạm yên tâm vậy.)

Nếu bàn tay của bọn chúng chưa vươn tới anh ấy, thì xem như là kết quả tốt nhất rồi. Nếu để người anh trai mà cô đang cố gắng bảo vệ gặp phải nguy hại thì đúng là chuyện ngược đời.

Đầu tháng Tư.

Haruko đã điều tra triệt để về ả đàn bà tóc trắng chuyển trường vào Học viện Tư thục Murakumo.

Ban đầu, cô bé nghĩ mọi chuyện khá đơn giản.

Phụ nữ tiếp cận anh trai cô – Kirishima Yuuki – thì nhiều vô kể. Dù sao thì lần này cũng chỉ là một trong số đó, cứ điều tra là kiểu gì cũng lòi ra cả đống tật xấu. Cuối cùng chỉ cần đe dọa hoặc dúi cho ít tiền để đuổi đi là hoàn thành nhiệm vụ —— cô bé đã chủ quan nghĩ như vậy.

(Có lẽ sự tu hành của mình vẫn chưa đủ.)

Tại khu vườn nhà Kirishima. Haruko vừa xem qua xấp báo cáo trên chiếc bàn đặt dưới bóng cây, vừa tự kiểm điểm bản thân.

Những gì được ghi trong tập hồ sơ khổ A4 là về lai lịch không rõ ràng của kẻ tên Kanaruza Sekai, và trên hết là sự nguy hiểm của tổ chức đáng sợ mang tên "Cơ quan Tsukumo".

(Đau đầu thật đấy.)

Cô bé học sinh lớp 6 vừa day day ấn đường vừa thở dài.

Nên giữ khoảng cách thế nào với quả mìn mà mình lỡ chân đạp phải này đây? Kirishima Haruko vẫn chưa thể quyết định được.

"...Cho nên là, anh Hai. Làm ơn dừng việc dính líu đến ả tóc trắng đó đi ạ."

"Không đời nào."

Câu trả lời của người anh trai vô cùng cứng rắn.

"Anh là lớp trưởng, còn cô ấy là bạn cùng lớp. Việc anh chăm sóc cho cô ấy là chuyện bình thường mà? Đâu phải chuyện để người khác xía vào nói ra nói vào."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà..."

Haruko phồng má giận dỗi, nhưng Yuuki chẳng hề bận tâm.

Trong võ đường nằm trong khuôn viên nhà Kirishima, anh vẫn im lặng thực hiện các bài quyền, mồ hôi tuôn như tắm.

"Nhưng mà, nhưng mà anh Hai ơi."

Haruko vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Cái người tên Kanaruza Sekai đó rõ ràng không giống người bình thường. Chắc chắn anh Hai cũng nhận ra điều đó. Vậy thì em nghĩ là, anh nên, kiểu như là, cẩn thận hơn một chút trong mọi việc chứ ạ."

"Anh vẫn đang cẩn thận mà."

Yuuki hạ thấp trọng tâm, vừa điều hòa hơi thở vừa nói.

"Cổ là người rất nổi bật, nhưng lại chẳng có tí kinh nghiệm xã hội nào. Sẽ mất nhiều thời gian để cổ đến trường và hòa nhập như người bình thường. Thế nên lần này anh định sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh cũng sẽ nhờ cả Koiwai giúp đỡ nữa."

"Không phải, anh Hai, ý em không phải thế..."

"À, tiện đây anh nói trước luôn. Đừng có làm mấy trò đó nữa nhé Haruko? Đừng có giấu giày của cổ, hay kích động mấy đứa xung quanh thù địch với cổ nữa nghe chưa? Lần một anh bỏ qua, nhưng nếu có lần hai là anh tuyệt đối không tha đâu đấy."

"......"

Haruko thở dài thườn thượt.

Lại thế nữa rồi.

Cứ hễ dính đến ả tóc trắng đó là anh trai cô lại trở nên mù quáng. Rõ ràng anh vốn là người thông minh sáng dạ cơ mà. Đúng là tình yêu thật phiền toái.

Phải, tình yêu.

Một từ ngữ mới đáng nguyền rủa làm sao!

Không thể tin được là anh Hai Yuuki yêu dấu lại đi trao tình cảm cho một ả tóc trắng không rõ lai lịch. Đúng là thế giới này tàn rồi. Đáng lẽ người ta chỉ nên gọi những cảm xúc mong manh mà anh em dành cho nhau là tình yêu thôi chứ.

(Mà, chuyện anh Hai vẫn vô tư như vậy cũng là điều không tránh khỏi.)

Bởi vì Haruko vẫn chưa nói cho anh biết.

Cơ quan Tsukumo là tổ chức như thế nào, và tại sao phải cố gắng không dính líu đến họ, cô bé hoàn toàn không kể cho anh nghe.

Không những không kể, mà kể từ hôm đó, cô cũng chưa từng nhắc đến cái tên Cơ quan Tsukumo lần nào nữa. Cô tránh nhắc đến nó như tránh một lời nguyền.

"Nào Haruko."

Yuuki thở hắt ra một hơi rồi quay sang mỉm cười.

"Tập cùng anh một chút nhé?"

"...Vâng ạ."

Haruko miễn cưỡng đứng dậy.

Cũng giống như Yuuki, cô bé đang mặc võ phục.

Buổi tập đối kháng của hai người bắt đầu.

Những chuyển động nhẹ nhàng, trôi chảy. Một kiểu giao đấu thoạt nhìn chẳng có chút hào nhoáng nào, vừa không giống võ đạo Nhật Bản, cũng hơi khác võ thuật Trung Hoa, trông giống như đang múa hơn là võ, nhưng mà...

"Haruko."

"Dạ?"

"Em lên tay đấy. Mới không nhìn một thời gian thôi mà."

"Anh Hai cũng vậy. Chuyển động của anh trông thì lung tung nhưng lại cực kỳ hợp lý."

Anh trai cô lúc nào cũng vậy, một sự là vạn sự.

Khác với Haruko được dạy dỗ bởi một sư phụ bài bản, Yuuki hoàn toàn là tự học.

Anh buộc phải làm thế.

Tố chất bẩm sinh của Yuuki quá khác biệt so với các lý thuyết và trường phái hiện có, đến mức biết bao nhiêu sư phụ đều phải lắc đầu bó tay. Họ bảo rằng cậu hãy đi con đường của riêng mình, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác, không ai dạy nổi cậu cả.

(Nhưng cũng chính vì thế mà anh ấy rất mạnh, thật là rắc rối.)

Tuy nhiên, nhờ vậy mà cô cũng yên tâm được phần nào.

Giả sử Cơ quan Tsukumo có ra tay với anh trai, thì cỡ năm hay mười người cũng chẳng thành vấn đề. Mức độ đó thì anh ấy sẽ dễ dàng đánh trả thôi. Thậm chí nếu chúng có ý định lấy mạng anh thì càng tốt. Vì khi đó anh ấy sẽ có thể tung hết sức mà không cần nương tay.

Tóm lại, sức mạnh của Kirishima Yuuki là loại sức mạnh như thế.

Một tố chất kỳ lạ đến khó hiểu. Nói cách khác, cứ như thể anh ấy đã bỏ qua cả quá trình tiến hóa. Hoặc như thể đã vượt ra khỏi quy luật của con người——

"Nói về chuyện đó thì em cũng thế thôi Haruko."

Yuuki cười và chỉ ra.

"Em có thể đấu tay đôi với anh bình thường thế này, lại còn bày mưu tính kế khiến người lớn cũng phải chào thua. Nhưng em vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi đấy nhé?"

"Chẳng có gì lạ cả," Haruko đáp tỉnh bơ. "Chỉ cần có tình yêu dành cho anh Hai thì em gái làm gì cũng được hết."

"...Em đúng là trước sau như một nhỉ."

Kết thúc buổi tập, cả hai cúi chào nhau.

"Dù sao thì."

Vừa lau mồ hôi, người anh trai vừa cười khổ.

"Lần này em bỏ qua cho anh thì tốt quá."

"...Nói vậy tức là."

Haruko trầm giọng xuống vẻ đáng sợ.

"Anh không có ý định ngừng dính líu đến ả tóc trắng đó, đúng không?"

"Ừm thì..."

Yuuki gãi đầu.

"Em đã bảo anh dừng lại. Anh biết là em có lý do của mình. Nhưng chỉ lần này thôi, nhé?"

"Hồi vụ của Koiwai Kurumi anh Hai cũng nói y chang như vậy."

"Nhưng Koiwai đâu có nguy hiểm gì đâu đúng không? Chính em đã nói mà? Em đã điều tra kỹ càng rồi và chẳng thấy có gì mờ ám cả."

"Thì đúng là vậy nhưng mà..."

Haruko bĩu môi.

Yuuki càng thêm hăng hái:

"Anh có cảm giác mình không được lùi bước ở đây. Không hiểu sao anh lại thấy thế một cách kỳ lạ. Anh không rõ tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng anh muốn ở bên cạnh cô ấy, bên cạnh Kanaruza Sekai. Anh không muốn bỏ mặc cô ấy."

"...Anh Hai."

"Hửm?"

"Anh để tâm đến ả tóc trắng đó nhiều đến thế sao? Nghe cứ như thể anh sắp cầu hôn ả ta đến nơi rồi ấy."

"Không không. Làm gì có. Chuyện đó thì. Ừm."

"Nhưng ít nhất, việc anh quan tâm đến ả ta một cách cực —— kỳ nhiều là không thể chối cãi đúng không?"

"Ừ. Cái đó thì anh thừa nhận."

"...Ư ư ư ~~~"

"Đừng có giận mà."

"Không, em sẽ giận. Haruko đối xử tốt với anh Hai như thế này. Là một đứa em gái ngoan ngoãn biết nghe lời như thế này. Lại còn tập luyện cùng anh như thế này nữa."

Thấy cô em gái rưng rưng nước mắt và nhướng mày lên, Yuuki làm vẻ mặt khó xử, nhưng rồi:

"Được rồi. Vậy anh sẽ thưởng cho em."

"Thưởng ạ?"

"Hôm nay anh sẽ nghe theo bất cứ điều gì Haruko nói. Là 'Ngày Hội Cưng Chiều Siêu Cấp Vô Địch'. Nào, thấy sao? Thế này được chưa?"

"Ngày Hội Cưng Chiều Siêu Cấp Vô Địch..."

Ánh sáng trở lại trong đôi mắt Haruko.

"Thật không ạ?"

"Thật."

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì chứ?"

"Bất cứ điều gì."

"Anh sẽ xoa đầu em chứ?"

"Tất nhiên."

"Anh sẽ ôm em chứ?"

"Chuyện nhỏ."

"Lúc ăn cơm anh sẽ đút 'a~' cho em chứ?"

"Nếu Haruko muốn thế thì anh sẽ cố gắng."

"Anh sẽ tắm chung với em chứ?"

"Anh sẽ suy nghĩ tích cực về việc đó."

"Anh sẽ ngủ chung chăn với em chứ?"

"Thậm chí anh còn định tự mình đề nghị ấy chứ."

"Anh sẽ kết hôn với em chứ?"

"Cái đó thì không thể."

Câu trả lời ngay lập tức.

Haruko rên rỉ "Mư ư ư". Tuy nhiên, không thể giấu được việc tâm trạng cô bé đã vui vẻ trở lại.

"Cho anh dựa vào em nhé."

Yuuki cúi đầu.

"Những lúc thế này, người anh có thể dựa vào quả nhiên chỉ có em thôi. Xin lỗi vì làm ông anh trai ích kỷ, nhưng từ giờ mong em giúp đỡ nhé."

"...Hết cách với anh thật."

Haruko cười khổ.

Trong tình huống này, cô bé không phải là người có thể nói không.

"Dù là trước đây hay sau này, Haruko mãi mãi là Haruko của anh Hai. Nên anh cứ sai bảo bất cứ điều gì nhé? Em sẽ nghe theo hết. Vì anh Hai, em luôn sẵn sàng dốc toàn lực."

Cô bé đặt tay lên ngực, chân thành cam đoan.

...Phải.

Cô bé chưa nói gì cả.

Về việc khi điều tra Kanaruza Sekai và những người xung quanh, đã có năm người mất tích. Về việc bàn tay của Cơ quan Tsukumo tuy chưa vươn tới anh trai, nhưng đã vươn tới Haruko từ lâu.

(Đúng là đau đầu thật mà...)

Cô bé học sinh lớp 6 vừa day day ấn đường vừa thở dài.

Nên giữ khoảng cách thế nào với quả mìn mà mình lỡ chân đạp phải này đây. Kirishima Haruko vẫn chưa thể quyết định được.

Mặt khác, nói về Yuuki.

Bản thân cậu cũng không hề bình thản như vẻ bề ngoài.

Việc cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ lời nói và hành động của em gái, rồi suy nghĩ đối sách, dĩ nhiên là có. Nhưng có một điều khiến cậu bận tâm hơn cả.

(Không biết lời cầu hôn của mình sẽ đi về đâu đây...)

Tại phòng y tế ngày hôm đó.

Ngày cuối cùng Kanaruza Sekai đến trường.

Cậu đã cầu hôn.

Đối với Yuuki thì đó là một diễn biến tự nhiên, nhưng với bất kỳ ai khác nhìn vào thì đó là một diễn biến bất thường. Cậu đã lỡ buột miệng nói ra. Rằng: "Kanaruza Sekai. Cậu làm vợ tôi nhé?"

(Ây da. Quả nhiên cái đó thì hơi...)

Yuuki thuộc loại to gan lớn mật, nhưng nhớ lại vẫn không khỏi bật cười khô khốc.

Tại sao mình lại nói ra những lời như thế nhỉ?

(Đáng lẽ phải làm đàng hoàng hơn, chuẩn bị các bước để chắc chắn nhận được câu trả lời 'Yes' chứ. Chà, đúng là sai lầm thật.)

Yuuki đang tự kiểm điểm theo cái cách mà nếu cô em gái nghe được chắc sẽ phẫn nộ lắm. Về bản thân lời cầu hôn, cậu hoàn toàn không hối hận.

Thì đúng là thế mà? Cậu nghĩ vậy.

Một cô gái xinh đẹp, dáng người chuẩn, nhỏ nhắn như động vật nhỏ khiến người ta muốn che chở, tự tin nhưng lại hay khóc nhè, giàu cảm xúc và cho cậu thấy biết bao nhiêu biểu cảm khác nhau... liệu có gã nào lại không thích một cô gái như thế chứ?

Hơn nữa, cô ấy đã chiến đấu vì Yuuki. Cô ấy đã dõng dạc tuyên bố rằng không cho phép ai xúc phạm bạn của mình. Mặc dù chính bản thân cô ấy đang ở trong tình thế tồi tệ hơn cả Yuuki.

Liệu trên đời này còn tồn tại đối tượng nào xứng đáng để cầu hôn hơn thế không? Đừng nói là trên Trái Đất, dù có tìm đến tận cùng vũ trụ cũng chẳng thấy ai như vậy.

Phải. Không hối hận về lời cầu hôn.

Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của cậu.

"Mời cậu về cho."

Cô hầu gái hôm nay vẫn lạnh lùng như thế.

Một ngày tháng Tám.

Cổng vào dinh thự nhà Kanaruza bị mặt trời thiêu đốt không chút nương tay, nóng như đổ lửa.

"Cậu có đến bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tôi không có ý định cho cậu gặp Chủ nhân đâu."

"Giúp tôi chút đi mà. Từ tháng Bảy đến giờ tôi chưa gặp cổ lần nào rồi."

"Đang là nghỉ hè. Không gặp bạn cùng lớp là chuyện bình thường mà?"

"Không không. Là quan hệ giữa tôi và cổ cơ mà. Nên là giúp tôi chút đi."

"Mời cậu về cho."

"Thôi mà, đừng nói thế."

Hôm nay vẫn tiếp diễn cuộc đối thoại quen thuộc.

Kể từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào. Đối với Yuuki và O-Chiyo, chuyện này gần như đã trở thành thói quen hàng ngày.

"Tôi đã nói cùng một câu đến cả trăm lần rồi."

Cô hầu gái vẫn giữ nguyên nụ cười, điềm nhiên lặp lại.

"Như cậu đã biết, vốn dĩ Chủ nhân nhà tôi không phải là người khỏe mạnh. Cả về thể chất lẫn tinh thần."

"Vâng vâng. Cái đó tôi biết quá rõ rồi."

"Hơn nữa tính cách Ngài ấy lại vô cùng nhút nhát."

"Điểm đó thì, vâng. Tất nhiên. Quá rõ."

"Thế mà cậu lại bất cẩn, đột ngột, không chuẩn bị gì, không rào trước đón sau, thực hiện hành vi bạo lực là cầu hôn Ngài ấy."

"Hả, ừm. Thật ngại quá. Chuyện đó thì. Vâng."

"Tóm lại tất cả là lỗi của cậu."

"Hoàn toàn đúng."

"Nên mời cậu về cho."

"Giúp tôi chút đi mà."

Ve sầu kêu inh ỏi.

Muỗi vằn đốt vào bắp tay.

Mồ hôi cứ thế tuôn ra, gió chẳng thổi lấy một milimet.

"Làm thế nào để cậu hiểu ra đây nhỉ?"

O-Chiyo mỉm cười nghiêng đầu.

Dù mặc bộ đồ hầu gái dài tay váy dài trông đầy nóng bức, nhưng gương mặt cô ta vẫn thoáng mát, không một giọt mồ hôi.

"Lần nào cũng vậy, tôi đã từ chối khéo léo và lịch sự đến thế. Vậy mà ngày nào ngày nào ngày nào ngày nào cậu cũng xuất hiện, không biết chán."

"À, ừm. Thật ngại quá."

"Phải chăng ngôn ngữ bất đồng?"

"Không, tôi hiểu mà. Nhưng kiểu như là, giúp tôi chút đi."

"Tôi đã bảo là không giúp được gì cả."

"Tuy nói vậy nhưng tôi nghĩ là biết đâu lại được."

"Lại vòng vo tam quốc rồi."

"Đúng thế đấy ạ. Nên là chúng ta thay đổi cái hiện thực lặp đi lặp lại này đi được không? Làm một phát ngay tại đây."

"......"

O-Chiyo im lặng. Vẫn giữ nụ cười.

Yuuki cũng im lặng. Vẫn giữ nụ cười xã giao.

Ve sầu inh ỏi. Muỗi vằn lần này đốt vào gáy.

"Nếu là mọi khi."

Yuuki mở lời lại.

"Thì tầm này là lúc tôi bị đuổi về không cần hỏi han gì nữa rồi nhỉ."

"Vâng đúng vậy. Cứ như rê một quả bóng đá ấy."

"Cơ mà cô O-Chiyo mạnh thật đấy. Trông không giống mức độ chỉ học qua loa vài món võ phòng thân đâu."

"Không không. Kẻ hèn này làm sao mà."

"Không không. Nhìn là biết mà. Tôi cũng tự tin là mình có chút mắt nhìn đấy."

"Không không. Chắc là mắt cậu có vấn đề rồi."

"Mà, chuyện đó để sau đi."

Yuuki tắt nụ cười xã giao.

"Hôm nay sao tôi chưa bị đuổi về không cần hỏi han gì thế nhỉ? Phải chăng tôi có thể nuôi một hy vọng mong manh là sắp được cho gặp cổ rồi chăng?"

"Tôi cũng bắt đầu thấy phiền phức rồi."

O-Chiyo vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nên tôi định giải quyết dứt điểm tại đây. Tức là tôi định làm hơn cả việc rê bóng một chút, vâng. Nếu bẻ gãy một hai cái xương của cậu, thì chắc cậu sẽ chịu ngồi yên một thời gian, tôi có một hy vọng mong manh như vậy đấy."

"Khoan khoan cái đ—"

Khoảnh khắc tiếp theo.

Nụ cười của cô hầu gái biến mất khỏi tầm nhìn.

Cùng lúc đó. Cơ thể Yuuki bị thổi bay cái rầm. Năm mét. Không, mười mét. Cậu trượt dài sạt sạt sạt, lăn lông lốc qua cổng văng ra tận đường cái. Chỉ dừng lại khi đập vào tường rào nhà đối diện.

"...Đau vãi—"

Yuuki rên rỉ trong tư thế lộn ngược đầu xuống đất, vừa rên vừa bật người nhảy sang ngang.

Ngay lập tức.

Một cơn cuồng phong nổi lên, một cú đá xuất hiện ngay tại vị trí Yuuki vừa nằm. Đôi chân thon thả mang tất trắng và giày lười đen rít lên xé gió.

"Chờ đã chờ đã!"

Yuuki hét lên.

Sau khi đã lùi ra một khoảng cách đủ xa, cậu giơ hai tay lên.

"Thôi đi mà, thật đấy. Mấy trò này. Chẳng có ý nghĩa gì đâu, nghiêm túc đấy."

"......"

O-Chiyo nhìn Yuuki. Nụ cười vẫn không đổi.

"Cậu tránh được đòn vừa rồi sao. Tôi ra đòn cũng khá là không nương tay đấy."

Cô ta lừ đừ tiến lại gần. Yuuki cũng lùi lại một khoảng tương ứng.

Tiếng ve sầu đã tắt từ lúc nào. Trên đường không một bóng người.

"Cậu chủ Yuuki. Cậu rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Không, cô hỏi tôi là thứ gì thì..."

"Không bình thường chút nào. Dị thường. Khó mà coi là con người được."

"Không, tôi là con người mà. Bình thường thôi."

"Nếu là người bình thường thì chết ngay cú đá đầu tiên rồi. Thế mà cậu vẫn còn sống nhăn."

"Không không không."

Vừa lùi lại, Yuuki vừa toát mồ hôi lạnh.

Chẳng hiểu cái quái gì cả.

Việc O-Chiyo đột nhiên tấn công. Kỹ năng vượt xa trí tưởng tượng của cô ta. Và việc cô ta nói bẻ một hai cái xương nhưng lại ra tay với sát khí muốn lấy mạng.

"Theo tôi thấy."

O-Chiyo thận trọng thu hẹp khoảng cách.

Vừa tiến lại vừa nói:

"Cậu có vẻ là một tồn tại rất bất quy tắc (irregular). Có quá nhiều điểm không thể lý giải nổi."

"Cô nói thế thì tôi cũng..."

"Nếu chỉ là tình cờ học cùng trường với Chủ nhân nhà tôi thì còn chấp nhận được. Nhưng không chỉ thân thiết với người kém giao tiếp như Ngài ấy trong thời gian ngắn, cậu còn dám cả gan cầu hôn. Lại còn né được cú đá chí mạng một cách dễ dàng. Gom tất cả những thứ đó lại mà bảo là ngẫu nhiên thì hơi vô lý đấy."

Ngẫu nhiên hay không thì chưa biết, nhưng số mình đỏ thật, Yuuki nghĩ. Nhờ phản xạ tức thời nhảy lùi lại để triệt tiêu uy lực đòn đầu nên mới giữ được mạng, nhưng giờ mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra như suối. Cú đá đó không chỉ làm vỡ nội tạng mà có khi xuyên thủng cả lưng ấy chứ.

Nhưng cậu vẫn sống. Vẫn còn thoi thóp.

Nếu gọi đó là bất quy tắc thì đúng là thế thật, nhưng——

Vút!

Cuồng phong nổi lên.

Và lao tới.

Tà váy tung bay, O-Chiyo tung ra những cú đá, chỏ, và gối. Yuuki né trong gang tấc những đòn đánh mà chỉ cần chạm nhẹ thôi là đầu lìa khỏi cổ. Lần này không phải đánh lén và khoảng cách cũng xa, nhưng vẫn là chuỗi liên hoàn cước khiến người ta lạnh gáy.

Cảm ơn em gái.

Một tháng trời luyện tập cùng con bé. Nếu không có màn khởi động đó thì cậu đã chầu trời từ lâu rồi.

(Tha cho tôi đi mà, nghiêm túc đấy!)

Không có thời gian để hét lên nên cậu gào thét trong lòng.

(Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi mà!)

Đá.

Đấm.

Chưởng.

Xỉa.

Đá.

Đá.

Đá.

Chỏ, gối, đá, đấm, đá, chưởng, đá, xỉa, đá, đấm, chỏ, gối, đá, đá, chỏ, gối, đá, đấm, chưởng, đá, xỉa, đá, đấm, xỉa, đá, đấm, chỏ, gối, xỉa, đá, đấm, chỏ, gối, đấm, chưởng, đá, xỉa, đá, gối, đấm, chưởng, đá, xỉa, đá xỉa đá đấm chỏ đấm chưởng đá xỉa đá xỉa đá đấm chỏ đấm chưởng.

...Chắc chắn thời gian trôi qua chưa lâu.

Nhưng với Yuuki, cảm giác như vô tận.

Cậu cứ né, né và né liên tục. Cuối cùng con quỷ hầu gái cũng dừng lại.

"...Tôi chịu thua rồi."

Cô ta lùi ra xa, đứng sừng sững như hộ pháp và nói với Yuuki.

Nụ cười vẫn y nguyên. Hơi thở không hề rối loạn.

"Đánh đến thế này mà không trúng phát nào sao. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."

"Không có, gì, đâu."

Yuuki vừa thở hồng hộc vừa quỳ một gối xuống đáp lại. Bên kia đã giương cờ trắng, nhưng cậu chẳng thấy chút cảm giác chiến thắng nào.

Nếu cô ta thực sự, thực sự nghiêm túc. Thì kết cục đã đảo ngược rồi —— nhìn những bức tường và mặt đường nhựa xung quanh bị cày nát như trúng bom, cậu lại toát mồ hôi lạnh. Hình như chỉ có khu vực này là sai lệch về thế giới quan hay sao ấy? Mà ai sẽ đền bù đống này đây?

"Tôi còn sống, cũng là, một kỳ tích, đấy. Thật sự."

Cố gắng điều hòa hơi thở, cậu nói:

"Vậy thì? Coi như bài kiểm tra đã đỗ rồi chứ?"

"Bài kiểm tra nào?"

"Thì kiểu như là."

Yuuki cười méo xệch.

"Đây là mô típ vương đạo đúng không? Sau trận chiến sinh tử thì kiểu 'Cậu cũng khá đấy', 'Cô cũng vậy', rồi công nhận nhau các thứ."

"Cậu nghĩ như vậy sao?"

"Thì đại loại thế."

"Vì thế nên cậu không hề phản công chút nào?"

"Đại loại vậy."

"Cậu lạc quan thật đấy. Tôi cạn lời luôn."

"Nhưng thực tế là vậy đúng không cô O-Chiyo? Cách nghĩ của tôi chắc không sai đâu."

"Căn cứ vào đâu mà cậu nghĩ thế?"

"Vì ngày nào cô cũng ra gặp tôi."

Yuuki thả lỏng tư thế, bước lại gần.

"Cô bảo tôi không biết chán ngày nào cũng đến. Nhưng cô O-Chiyo cũng thế mà. Cô cũng không biết chán ngày nào cũng ra gặp tôi."

"......"

"Nếu cô không chịu gặp, không cho thấy mặt, không nói chuyện, thì tôi cũng chẳng đến hàng ngày làm gì. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng cô không làm thế. Nên tôi nghĩ chắc là vẫn còn hy vọng."

"......"

"Tóm lại là tôi đỗ chưa? Có cảm thấy tôi có giá trị để không bị đuổi về nữa không?"

"...Cái điểm đó."

O-Chiyo vừa cười tươi rói vừa buông lời phũ phàng.

"Cái điểm đó của cậu, tôi ghét lắm."

"Nhưng cô vẫn công nhận tôi chứ?"

"Hừm."

Cô ta thở hắt ra.

Sau một hồi suy tính gì đó, O-Chiyo nói:

"...Tuy không muốn chút nào nhưng đành miễn cưỡng vậy. Trong tình thế bắt buộc. Tôi công nhận cậu có giá trị để dấn sâu hơn vào 'hoàn cảnh' của Chủ nhân tôi."

"Cảm ơn nhiều."

"Nhưng chỉ là tạm thời công nhận thôi. Nếu cậu tự làm mất giá trị của mình, tôi sẽ không ngần ngại lấy đầu cậu lúc đang ngủ đâu, khi đó mong cậu lượng thứ cho. Vâng đừng lo, tôi sẽ xây mộ tử tế cho cậu."

Mỉm cười.

Nụ cười hoàn hảo khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhưng Yuuki cũng quen rồi. Không thể cứ chịu trận mãi được. Cậu thử phản công một chút.

"Cô không hợp với mấy trò đó đâu, cô O-Chiyo à."

"? Không hợp là sao?"

"Cái kiểu cố diễn vai ác, vai bị ghét ấy. Mệt mỏi lắm đúng không? Vì thực ra cô là người tốt mà."

"......"

O-Chiyo tròn mắt trong tích tắc.

Sau đó cô ta nhăn mặt vẻ cực kỳ khó chịu.

Trúng phóc —— Yuuki cười thầm trong bụng. Cậu đã nghi ngờ từ lâu và thử đánh cược một phen, có vẻ trúng tủ rồi. Cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn.

Thật kỳ lạ, nụ cười công nghiệp của cô hầu gái giờ trông cũng dễ thương phết. Chắc cô ấy cũng có nhiều nỗi khổ tâm. Sự già dặn không hợp với ngoại hình đôi mươi, kỹ năng điêu luyện bất thường, sống chỉ có hai người với chủ nhân —— cậu không dám hỏi, nhưng chắc chắn vất vả không ít.

"Bỏ qua mấy lời nhảm nhí đó đi."

Cô ta chỉ để lộ sơ hở trong vài giây.

Ngay lập tức lấy lại nụ cười hoàn hảo, O-Chiyo giục:

"Đứng nói chuyện cũng không tiện, mời cậu vào trong. Với người đã được công nhận giá trị thì tôi cũng nên mời một tách trà. Tôi có loại Earl Grey thượng hạng đấy."

"Thế thì còn gì bằng. Xin cảm ơn."

Yuuki cũng cười đáp lại. Lần này là nụ cười đắc ý.

Dù sao thì cuối cùng cũng làm cho cô hầu gái mặt sắt này bối rối được một phen. Con mèo hoang cứng đầu cuối cùng cũng chịu leo lên đùi. Bõ công chạy trốn bán sống bán chết.

Và cuối cùng cũng được gặp.

Gặp Kanaruza Sekai. Người mà cậu đã cầu hôn rồi bị treo lơ lửng ở đó. Giờ thì cuối cùng cũng có thể nghe được câu trả lời nào đó——

"Tiện thể, cậu chủ Yuuki."

Vừa mở cổng, O-Chiyo vừa quay lại.

"Trước khi nói chuyện chi tiết, tôi có điều này muốn báo trước."

"Vâng cứ nói đi ạ. Gì cũng được."

Yuuki ưỡn ngực gật đầu.

"Nhìn là biết cổ có nhiều hoàn cảnh đặc biệt rồi. Nhưng tôi đã cầu hôn khi chấp nhận tất cả những hoàn cảnh đó. Giờ có nghe thêm gì tôi cũng không ngạc nhiên đâu."

"Thế thì tốt quá."

O-Chiyo cũng gật đầu cười.

"Quả không hổ danh cậu chủ Yuuki. Nếu là người như vậy thì tôi cũng yên tâm giao phó Chủ nhân cho cậu."

"Cứ bơi hết vào đây. ...Rồi sao? Điều cô muốn báo trước là gì?"

Yuuki hỏi.

O-Chiyo nở nụ cười hoàn hảo nhất từ trước đến nay và nói:

"Chủ nhân nhà tôi ấy mà. Thực ra là một vị Thần đấy ạ."

"....... Hả?"

Kirishima Yuuki, 17 tuổi.

Đó là khoảnh khắc cậu bị gỡ lại một bàn một cách chóng vánh.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!