Vol 1

Nick, Chiến Binh Ánh Sáng / Mạo Hiểm Giả Bị Sa Thải / Cuồng Thần tượng

Nick, Chiến Binh Ánh Sáng / Mạo Hiểm Giả Bị Sa Thải / Cuồng Thần tượng

“Nick… cậu không còn cần thiết với tổ đội này nữa.”

Một tổ đội mạo hiểm giả vốn được xem như một gia đình.

Những người đi trước có thể nghiêm khắc với tân binh, nhưng tất cả chỉ để đảm bảo họ nắm vững những điều căn bản.

Ngược lại, dù có cảm thấy mệnh lệnh của tiền bối đôi lúc độc đoán, tân binh vẫn lắng nghe và tuân theo.

Người đội trưởng thì quan sát, chỉ dẫn từng người, như một người cha chăm sóc con cái.

Đó mới là lý tưởng của mạo hiểm giả.

Là con đường truyền thống mà mọi tổ đội nên hướng tới.

“…Ông nói thật đấy à?”

Xàm xí hết sức, Nick chửi thầm trong đầu.

Lý tưởng với chả lý tưởng.

Họ đang ở Teran, một thành phố thuộc Thánh Quốc Dineez.

Nơi đây bị bao quanh bởi những mê cung chết chóc, nhưng đồng thời cũng là trung tâm giao thương với dân số lên đến hàng trăm nghìn người.

Mạo hiểm giả và thương nhân chen chúc nhau với giấc mộng đổi đời, cùng với đó là lũ quý tộc thối nát, giáo sĩ biến chất và đủ loại nhân vật chẳng ra gì.

Bản thân thành phố cũng hỗn loạn chẳng khác nào một mê cung khổng lồ.

Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành.

Chính vì vậy, Teran còn được gọi bằng cái tên “Thành Phố Mê Cung.”

Tổ đội mạo hiểm giả Combat Masters đang trọ tại một quán trọ trong thành phố này.

Sau bữa tối, Nick, chiến binh ánh sáng của tổ đội được đội trưởng Argus yêu cầu ở lại.

Khi những người khác đã rời đi, người đàn ông từng nuôi dạy Nick như cha ruột chỉ lạnh lùng bảo cậu… biến đi.

“Đúng vậy. Tôi muốn cậu rời khỏi tổ đội. Cậu muốn biết lý do không?”

Argus có mái tóc đỏ cắt ngắn.

Những năm tháng khắc nghiệt của nghề mạo hiểm giả đã mài giũa gương mặt ông trở nên cứng rắn.

Mỗi khi Argus cất tiếng, người khác đều phải lắng nghe.

Nhưng Nick chẳng hề sợ ông.

Với cậu, Argus là người đàn ông hiền lành và tử tế nhất trần đời.

Chính vì thế, lời nói này không khiến Nick sợ hãi, mà chỉ khiến cậu buồn.

“Vớ vẩn. Không thể tự dưng đuổi tôi đi mà không nói lý do được,” Nick đáp.

Argus tặc lưỡi.

“…Được thôi, tôi sẽ nói thẳng. Cậu quá soi mói tiểu tiết. Đó không phải cách mạo hiểm giả nên hành xử. Đồng đội chân chính không cần lời nói để hiểu nhau.”

“Ừ.”

“Dù là lúc thám hiểm hay đi mua sắm, cậu luôn nói thẳng điều mình nghĩ, chẳng thèm để tâm người khác cảm thấy thế nào. Cho dù có làm họ khó chịu.”

“Ông bảo tôi không được phàn nàn khi bị chặt chém à?!”

Nick bật lại.

“Thương nhân đánh nhau bằng lời nói cũng như ta dùng kiếm và ma pháp! Mà đã đàm phán thì màng gì cảm xúc đối phương. Không nói điều cần nói thì chỉ có nước bị vặt sạch!”

Argus lắc đầu.

“Đối thủ của chúng ta chỉ có quái vật trong mê cung. Con người là đồng minh.”

“Argus, ông tin thương nhân quá mức rồi. Chỉ mới hôm kia thôi—”

“Tôi không muốn nghe. Những người khác cũng chán ngấy việc cậu càu nhàu rồi.”

“Ý ông là Garos?”

Garos là một thành viên của Combat Masters.

“Đúng.”

“Không thể trách tôi được! Hắn lấy tiền quỹ đi nuôi gái, xong còn bị lừa! Mà đâu phải lần đầu! Chuyện này kiện ra là trộm cắp rõ ràng!”

“Hắn đã xin lỗi tôi. Và trong thám hiểm mê cung, hắn luôn làm tròn bổn phận. Tôi không có gì để nói thêm.”

“Tôi biết hắn đánh nhau giỏi! Kiếm đạo xuất sắc!

Nhưng cứ để hắn làm vậy mãi thì sớm muộn gì chúng ta cũng trắng tay! Tôi không thích những chuyến mạo hiểm vốn đã nguy hiểm lại còn bị làm cho tệ hơn vì tiền bạc!”

“Cậu đang nói về tiền à?”

“Chứ còn gì nữa?!”

“Tiền là để tiêu, không phải để giữ. Chắc cậu cũng có phụ nữ để tiêu tiền chứ?”

“Tôi có! Nhưng tôi không ăn cắp tiền tổ đội! Tôi tự lo phần mình!”

“Đấy, đó chính là thứ tôi nói. Cậu không hành xử như một mạo hiểm giả. Tại sao không thể tha thứ cho một đồng đội đã xin lỗi?”

“Tha thứ cũng phải có giới hạn! Chính vì ông cứ bao che nên bọn họ chẳng bao giờ sửa thói xấu!

Tôi giận Garos, nhưng tôi còn giận ông hơn!”

“Đủ rồi!”

Argus đập mạnh tay xuống bàn.

Nick vội đưa tay giữ chiếc cốc rượu khỏi đổ.

Nick không hề nghĩ mình sai.

Đó đơn giản chỉ là con người cậu.

Và bản thân Nick cũng có vô số bất mãn.

Các thành viên khác của Combat Masters đều tiêu tiền như nước.

Garos không phải kẻ duy nhất tùy tiện rút tiền quỹ.

Nick đã không nhớ nổi bao nhiêu lần tiền bị đem đi nướng vào cờ bạc, hay bao nhiêu lần họ ứng trước tiền thưởng để trả tiền rượu.

Ngay cả Argus cũng vậy.

Sau mỗi nhiệm vụ thành công, ông luôn đãi cả đội một bữa để “làm gương cho tinh thần mạo hiểm giả”, chẳng hề để tâm đến chi phí.

Ông còn bo rất hậu cho thương nhân, quán rượu, nhà trọ.

Ông nói rằng trong cái nghề hôm nay sống mai chết này, thể hiện lòng biết ơn chẳng bao giờ là thừa.

Nick luôn bảo Argus rằng nếu đã làm thế, ít nhất cũng phải đảm bảo còn lời.

Kho báu hay quái vật có tên tuổi không có nghĩa là được phép phung phí.

Không bổ sung thuốc men, không bảo dưỡng vũ khí thì chuyến đi sau chỉ có chết.

Tiền thưởng còn phải chia đều cho cả tổ đội.

Sau khi trừ mọi chi phí cần thiết, số tiền cuối cùng phải nhiều hơn lúc ban đầu, đó mới là nguyên tắc sống còn.

Nhưng Argus và những người khác chẳng buồn quan tâm.

Họ tiêu xài bừa bãi, thậm chí không thèm đếm.

Mỗi lần Nick chỉ ra rằng chi tiêu như vậy sẽ lỗ, Argus chỉ đáp:

“Mạo hiểm giả không nên keo kiệt.”

Kết quả là họ luôn phải đi vay tiền thương nhân.

“Nếu cậu không thể tha thứ cho tôi hay cho đồng đội, thì cậu không xứng làm mạo hiểm giả. Cậu không có tư cách phán xét người khác,” Argus nói.

“Hả? Ông đang nói tôi giống họ sao?”

“Tôi không ám chỉ. Tôi biết cậu đã làm gì. Nếu cậu thừa nhận, tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu không… biến khỏi mắt tôi.”

“Bỏ qua…? Khoan đã, Argus, tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi đã làm gì?”

Argus thở dài.

“Tôi nói thẳng nhé. Cậu cũng đã lấy tiền trong ví quỹ, đúng không?”

“Cái gì?! Tôi nói rồi, đó là Garos! Không phải tôi!”

“Đúng, tôi biết Garos đã lấy tiền. Nhưng hắn và những người khác đều tố cáo cậu cũng làm vậy.”

Nick chết lặng.

Không phải vì bị vu oan.

Mà vì Argus… tin họ.

Hoặc chí ít là giả vờ tin để có cớ đuổi cậu đi.

Nick và Argus gần đây thường bất đồng.

Nhưng Nick chưa từng oán hận ông.

Chính Argus đã nuôi dạy một đứa trẻ vô dụng, không tài năng như Nick thành một mạo hiểm giả thực thụ.

Argus là người lãnh đạo tốt nhất mà Nick từng có.

Là người thầy trong cuộc đời.

Chính vì thế Nick mới dám nói thẳng.

Cậu nghĩ rằng lời đe dọa này chỉ là phút bốc đồng, rồi Argus sẽ lắng nghe.

Nhưng niềm tin đó đang sụp đổ.

“C-chờ đã! Ông thật sự tin vậy sao?! Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú! Chính tôi quản lý tiền quỹ! Tôi có thể nói rõ từng đồng đã đi đâu!”

Nick cẩn thận với tiền bạc chính vì sự hoang phí của những người khác.

Cậu luôn đảm bảo bản thân có thể giải thích mọi khoản thu chi.

“…Cậu không hiểu vấn đề rồi, Nick.”

Argus lắc đầu buồn bã.

“Ngày tôi đưa cậu vào tổ đội, cậu chỉ là thằng nhóc. Giờ nghĩ lại thật hoài niệm. Cậu nhỏ đến mức tôi còn phải lo gió thổi bay. Vậy mà giờ cậu đã mạnh thế này.”

“Ơ… tôi có mạnh hơn, nhưng vẫn chưa bằng mọi người—”

“Có nhiều loại sức mạnh hơn là đánh nhau. Cậu dám đối diện lãnh đạo, dám nói ra bất đồng. Cậu có thể chứng minh bản thân vô tội. Cậu đàm phán ngang hàng với thương nhân cáo già. Đó đều là sức mạnh.”

“Ô-ông muốn nói gì?”

“Nick, tôi chỉ muốn nghe một trong hai câu, hoặc cả hai: ‘Hãy tin tôi’, hoặc ‘Tôi xin lỗi.’”

“…Nói thế khác gì không nói.”

“Không. Phần lớn mạo hiểm giả chỉ có sức mạnh thể chất. Dù gan dạ hay bình tĩnh đến đâu, họ cũng không thể đấu lại người thông minh hay có địa vị. Cậu biết nói năng, biết tính toán, biết viết lách. Hãy bỏ nghề mạo hiểm giả đi. Tìm một công việc đàng hoàng. Phục vụ quý tộc. Hoặc làm hiệp sĩ. Cậu sẽ thành công thật sự.”

“Đừng nói nhảm! Có đầy mạo hiểm giả làm được điều đó! Ông bảo có đầu óc thì không được làm mạo hiểm giả à?!”

“Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: Tôi không cần cậu trong tổ đội này. Thẳng thắn mà nói, cậu đang cản đường chúng tôi.”

“Cản đường?!”

Argus không nhìn Nick.

Ông nhắm mắt, ngắt lời lắng nghe, và nói nốt điều cần nói.

“Cậu và tôi có lý tưởng khác nhau. Trước đây cậu chỉ là đứa trẻ không thể tự làm gì, nên chúng tôi chăm sóc cậu. Nhưng giờ cậu đã là mạo hiểm giả độc lập. Tôi không định thay đổi chuẩn mực của mình vì cậu. Cậu không có lý do gì để ở lại. Tôi nói sai sao?”

Nick không nói được lời nào.

Bao năm qua, mọi nỗ lực của Nick đều chỉ để trả ơn Argus.

Cậu dốc sức mỗi ngày để biến Combat Masters thành tổ đội tinh nhuệ.

Nick không có thân hình lý tưởng.

Chiều cao trung bình, khó tăng cơ.

Không có thiên phú ma pháp.

Dù mạnh hơn nhiều mạo hiểm giả khác, cậu vẫn thua xa các chiến binh chủ lực của Combat Masters.

Nhưng Nick khéo léo và trí nhớ tốt.

Cậu rèn luyện kỹ thuật chiến đấu không cần sức mạnh cơ bắp.

Học cách đối phó kẻ địch to lớn.

Học phá bẫy, săn quái, xử lý khi lạc mê cung.

Học bảo dưỡng vũ khí, giám định bảo vật.

Tự học đọc, viết, tính toán, ghi sổ, thương lượng.

Tất cả đều là những việc nhỏ.

Nhưng cực kỳ quan trọng.

Và đổi lại cho từng ấy nỗ lực là gì?

Người cậu kính trọng nhất bảo cậu cút đi.

“Argus! Ông quá giỏi để chôn chân ở tổ đội hạng C! Ông xứng đáng với đỉnh cao! Ngay cả nhiều mạo hiểm giả hạng A cũng không đấu lại ông!”

“Tôi thấy hạng C là vừa đủ với Combat Masters. Nếu có ai đang lãng phí… thì là cậu.”

“…Ông chọn Garos và bọn họ thay vì tôi.”

“Đúng. Họ không sống nổi nếu không làm mạo hiểm giả. Hạng C cũng là giới hạn của họ. Nhưng với cậu thì không. Vì thế tôi không quan tâm sự thật hay ai đúng ai sai.”

“…Ra vậy.”

Nick từng rất thích Argus.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

“Nếu vậy, tôi cũng chẳng cần tổ đội này,” Nick nói, đứng dậy rời khỏi quán trọ.

“Tự lo cho mình nhé.”

Argus gọi với theo.

Không quay đầu lại nhìn người mà mình từng xem như cha, Nick lặng lẽ rời khỏi quán trọ.

Điều xảy ra sau đó… thật thảm hại.

“Vậy… Claudine. Anh có thể gia nhập tổ đội của em không?”

“…Ừm.”

“Anh sẽ làm bất cứ việc gì. Anh thề là mình sẽ có ích.”

Nick và bạn gái cậu, Claudine, đang ngồi trong quán cà phê Fromage, một trong những nơi yêu thích của họ ở Thành Phố Mê Cung.

Claudine là mạo hiểm giả, bằng tuổi Nick.

Cả hai đều là chiến binh ánh sáng, thường xuyên chạm mặt nhau ở các cửa hàng trang bị.

Qua thời gian, họ dần thân thiết rồi bắt đầu hẹn hò.

Nick là người chủ động.

Cậu phải lòng mái tóc vàng mềm mại lấp lánh và đôi mắt hiền lành của cô.

Nick làm mọi thứ Claudine muốn.

Hầu hết các buổi hẹn đều do cậu trả tiền.

Ngay cả khi túng thiếu, cậu vẫn sẵn sàng cho cô vay tiền.

Mối quan hệ của họ, ít nhất trong suy nghĩ của Nick, còn khăng khít hơn cả một tổ đội mạo hiểm giả.

“Làm ơn mà,” Nick nài nỉ thêm lần nữa.

“Xin lỗi, nhưng không được. Em sẽ mất vị trí trong tổ đội,” Claudine từ chối.

“Ch-chỉ thêm một người thôi mà, có ảnh hưởng gì lớn đâu… Anh không chỉ trinh sát. Anh cũng đánh tuyến đầu ổn lắm…”

“Chúng ta chia tay đi.”

Cô nói, nở một nụ cười gượng gạo như búp bê.

“…Hả?”

“Không còn Combat Masters, anh chỉ là một chiến binh ánh sáng yếu ớt thôi.”

“Hả?!”

“Em cứ nghĩ anh ghê gớm lắm vì anh thuộc tổ đội đó. Ai cũng nói Combat Masters mạnh ngang hạng A về sức chiến đấu. Nhưng hóa ra anh chỉ là kẻ ăn bám chẳng xứng đáng ở đó.”

Cô tặc lưỡi.

“Em cũng đã cố chịu đựng chuyện anh nghèo rồi…

Thật sự thất vọng.”

“K-không phải vậy đâu! Em hiểu lầm rồi! Anh thề là—”

Đúng lúc đó, hai người đàn ông tiến đến bàn của họ.

“Nick phải không? Nói vậy mà mày vẫn chưa hiểu à?”

“Không ai thích thằng không biết lúc nào nên bỏ cuộc đâu.”

Một người là chiến binh thú nhân tộc hổ, người kia là pháp sư nhân loại.

Cả hai nhìn Nick với ánh mắt hiểm độc.

“…Hai người là ai?”

Nick lạnh lùng hỏi.

Claudine trả lời thay.

“Họ là đồng đội của em. Tổ đội Iron Tiger Troop đó.”

Giọng cô ngọt đến phát buồn nôn.

Hai người đàn ông lập tức tiến sát Nick.

“Mày đang làm phiền trinh sát dễ thương của bọn tao đấy. Muốn gì hả, thằng khốn?”

“Phiền? Không, tôi chỉ nhờ bạn gái mình giúp chút việc,” Nick đáp.

“Bạn gái? Ghê tởm. Đừng gọi tôi như thế.”

Claudine quay sang hai người kia.

“Cứu em với. Tên này cứ bám lấy em.”

“Hả?!”

Nick sững sờ.

“Mẹ kiếp, mày dám ve vãn công chúa của bọn tao à?”

Thú nhân tộc hổ gầm gừ.

“Cái gì? Claudine là—!”

Nick chợt nhận ra.

Hoa văn trên áo giáp của Claudine trùng khớp với người chiến binh trước mặt.

Không chỉ vậy.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phản chiếu lên bùa hộ mệnh đeo trên cổ hắn.

Đó không phải đồ trang trí thường, mà là trang bị phòng thủ cao cấp, có khả năng kháng nguyền rủa và nguyên tố.

“…Sao anh lại có cái đó?”

“À, cái này à?”

Hắn cười khẩy, cố tình khoe ra.

“Claudine tặng đấy.”

Đó là món quà Nick đã mua cho Claudine.

“Khốn kiếp!”

“Ồ? Muốn đánh nhau à? Nhưng mày biết gây sự ở đây sẽ rắc rối thế nào chứ?”

Cả hai vào thế chiến đấu.

Rõ ràng họ đang rất muốn đánh cho Nick một trận.

“…Ra là vậy.”

Nick đã bị bao vây.

Đây vốn là một cái bẫy.

Chắc chắn họ đã nghe tin Nick bị đá khỏi Combat Masters.

Họ muốn ép cậu từ bỏ Claudine.

Giờ thì Nick đã hiểu.

Claudine chỉ hẹn hò với cậu vì tiền.

Giờ cậu không còn giá trị, thì cũng đến lúc bị vứt bỏ.

“Anh giỏi săn đồ rẻ từ mấy người bán rong lắm, Nick. Bùa này dùng rất tiện. Em thật sự biết ơn… Nhưng em hết cần anh rồi.”

Nụ cười chế giễu của cô rút cạn sức lực trong Nick.

Hóa ra từ đầu đến cuối, mình chỉ bị lừa.

“Làm ơn biến đi cho ngoan nhé. Bọn tao sẽ coi như không thấy nếu mày rời đi ngay.”

Thú nhân tộc hổ cảnh cáo.

“Chào nhé~”

Claudine nói.

Sự thô lỗ trơ trẽn ấy khiến Nick không còn cả ý chí phản kháng.

Họ sẽ không nghe.

Cậu làm gì cũng vô ích.

Bất lực.

Vô nghĩa.

Tuyệt vọng.

Những cảm xúc đó nuốt chửng Nick.

Nick từng có một mục tiêu:

Đưa tổ đội của Argus lên hạng A.

Combat Masters hiện chỉ là hạng C.

Xét về sức chiến đấu thuần túy, mỗi thành viên đều thuộc hàng mạnh nhất.

Nhưng họ có một điểm yếu chí mạng, không ai dùng được ma pháp.

Mê cung càng khó, thiếu ma pháp càng không thể chinh phục.

Thông thường, một tổ đội không có pháp sư thì ngay cả hạng E hay D cũng là chuyện không tưởng.

Vậy mà Combat Masters vẫn lên được hạng C, nhờ kỹ năng và sức mạnh.

Nick tin rằng chỉ cần thêm một cú hích nhỏ, họ có thể vươn lên hạng B trở lên, nhóm tổ đội cao cấp.

Đó là cách Nick định trả ơn Argus.

Nick vốn là con trai của một người buôn rong.

Ký ức sớm nhất của cậu là những chuyến đi từ thị trấn này sang thị trấn khác cùng cha mẹ.

Cuộc sống không dễ dàng, nhưng cậu chưa từng cô đơn.

Cha cậu gầy gò, hiền lành, nhưng biết cầm kiếm để bảo vệ gia đình.

Mẹ cậu mạnh mẽ, nghiêm khắc với chồng, nhưng ấm áp và yêu thương con vô điều kiện.

Cả hai đều rất yêu Nick.

Argus là bạn thân của họ.

Nick vẫn nhớ lần đầu gặp Argus ở Thành Phố Mê Cung, ông xoa đầu cậu.

Cha mẹ cậu thường uống rượu với Argus.

Cho đến một ngày, rượu đã gây họa.

Việc vận chuyển hàng hóa trên đường lớn luôn nguy hiểm.

Không đủ tiền thuê hộ vệ thì chỉ còn cách tự bảo vệ mình.

Cha Nick không hề yếu.

Nhưng trong thành phố, ông đã mất cảnh giác.

Sau một bữa uống quá chén, mẹ Nick phải dìu ông về quán trọ.

Chính lúc đó, bọn cướp tấn công họ.

Nếu cha mẹ Nick không liều mạng bảo vệ cậu, có lẽ cậu đã chết.

Và chắc chắn cậu đã chết nếu Argus không kịp quay lại.

Sau khi giết bọn cướp, những kẻ đã giết cha mẹ Nick, Argus nhận nuôi cậu.

Ông nuôi dạy Nick thành mạo hiểm giả.

Với Nick, Argus là anh hùng.

Nick muốn ông được đền đáp.

Muốn mọi người tôn trọng Argus như cách cậu tôn trọng ông.

Vì thế Nick đã nỗ lực không ngừng.

Cậu muốn chứng minh mình không chỉ là kẻ được bảo vệ, mà là người có thể giúp đỡ người khác.

Nick kể hết điều đó cho Claudine.

Cô hẳn đã nhận ra mặc cảm tội lỗi và khát khao trong tim cậu…

Và lợi dụng nó.

Giá như mình không vô dụng thế này.

Giá như mình có trang bị tốt hơn.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Nick!”

Mọi lời cô nói đều được tính toán để chạm vào cảm xúc của cậu.

Bị Argus từ bỏ.

Bị Claudine lợi dụng.

Hai cú đánh liên tiếp khiến Nick suy sụp hoàn toàn.

Cậu lang thang trong Thành Phố Mê Cung như cái xác không hồn.

Một tuần sau, Nick trông chẳng khác gì chó hoang sắp chết đói.

Hôm đó trời mưa như trút.

Nick ngồi bất động trên ghế công viên, không có ô.

“Xin lỗi… anh ướt hết rồi.”

Một cô gái đi ngang lên tiếng.

Cô có mái tóc xanh sẫm, dung mạo xinh xắn.

1350a0c0-01eb-496f-980e-ebdef064d4f2.jpg

“Ừ…”

Nick đáp.

“Chỉ thế thôi sao?”

“Để tôi yên.”

Cậu phẩy tay xua đuổi cô như xua chó mèo.

“…À ừm…”

“Cô muốn gì?!”

Nick gắt lên.

Cô gái giật mình.

“Xin lỗi… tôi không cố dọa anh. Có chuyện gì tệ xảy ra à?”

Cô hỏi.

“Có ai là không có chuyện tệ sao?”

“…Có lẽ không.”

“Nếu có,” Nick cười nhạt, “tôi cũng chẳng muốn làm bạn với người đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Cô cười ngây thơ.

“Anh đang làm gì ở đây?”

“…Có hai loại người đến công viên,” Nick nói.

“Hai loại?”

“Người chọn đến công viên. Và người không còn chỗ nào khác để đi.”

“À.”

“Loại đầu là người tốt. Mẹ dắt con đi dạo. Cặp đôi hẹn hò. Người đi tắt ra bến xe.”

“Còn loại kia?”

“Trộm cắp. Buôn hàng cấm. Cả mấy kẻ môi giới mại dâm. Gần đây có Hội Mạo Hiểm Giả mà. Ban đêm rất nguy hiểm, toàn mấy kẻ thất bại, làm mạo hiểm giả cũng không xong, chẳng còn nơi nào khác.”

Nick ám chỉ rằng bản thân mình cũng là một trong số đó.

“À… ừm…”

“Gì?”

“Xin đừng giận vì câu hỏi này…”

“Cô định lên lớp tôi à?”

“Vì sao… mấy người đó lại gọi là môi giới?”

Nick sững sờ.

“Sao tôi biết được? Chỉ cần biết tránh xa họ là được.”

“Thật ra… tôi không rõ môi giới là gì.”

“Cô phải nói sớm chứ!”

Nick gào lên, suýt nữa thì ôm đầu.

Cô gái không hề bận tâm.

“Vậy nó nghĩa là gì?”

Nick không biết trả lời sao.

Cậu không nỡ nói thẳng.

“C-chỉ cần biết họ là người xấu.”

“À… hiểu rồi.”

“Ừ.”

“Vậy… anh cũng là người xấu sao?”

Nick im lặng.

Lẽ ra cậu phải phủ nhận.

Nhưng cậu không biết ngày mai mình sẽ ra sao.

Nick vẫn còn giữ nguyên những kỹ năng mà cậu đã khổ luyện suốt bao năm.

Dù bị cô bạn gái cũ lừa cho quay như chong chóng, nhưng nghĩ kỹ thì, với những gì mình có, việc trở thành một kẻ lừa đảo và moi tiền từ mấy mạo hiểm giả ngây thơ giống hệt bản thân ngày trước… có lẽ cũng chẳng khó khăn gì.

Cậu biết cách định giá và phân biệt chất lượng bảo vật trong mê cung.

Biết chữ.

Biết tính toán.

Có thể ghi chép sổ sách.

Có thể thương lượng với thương nhân.

Chỉ cần ghép tất cả lại, Nick hoàn toàn có thể dễ dàng lừa gạt những mạo hiểm giả quê mùa, đến phép tính đơn giản cũng không làm nổi.

“Ừ… đúng vậy đấy.”

Anh đứng dậy, gương mặt gượng gạo.

“Vì thế tốt nhất là cô nên tránh xa tôi. Về nhà đi, kẻo cảm lạnh.”

“Ê, đợi đã!”

Cô gái gọi với theo.

“Còn chuyện gì nữa?”

Nick gắt lên.

“Cầm lấy cái này đi.”

Cô đưa cho cậu một mảnh giấy.

“… Vé xem hòa nhạc à?”

Nick đọc dòng chữ in trên đó:

VÉ HÒA NHẠC LỄ TẠ ƠN THÀNH PHỐ MÊ CUNG, Jewelry Production.

“Vé này vốn là cho gia đình tôi, nhưng tôi có hơi nhiều.”

Cô gái giải thích.

“Xin lỗi, tôi không biết đây là cái gì.”

Nick đáp.

“T-tôi là… thần tượng.”

“Thần tượng là gì?”

Nick hỏi, hoàn toàn bối rối.

“Hả?! Anh không biết thần tượng là gì sao?!”

“Không biết. Chưa từng nghe qua.”

Cô gái tỏ rõ vẻ khó chịu.

“Anh thì lúc nào cũng tỏ ra biết tuốt, vậy mà thần tượng là gì cũng không biết à?!”

“Có quan trọng không? Tôi chưa từng nghe cái từ vớ vẩn đó. Tôi không cần thứ này.”

Nick định trả lại vé, nhưng cô gái lập tức lùi ra sau.

“Không. Tôi muốn anh cầm nó.”

Nick thở dài.

“Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi bảo rồi, tránh xa mấy kẻ nguy hiểm như tôi ra đi.”

“Kẻ nguy hiểm thật sự thì không tự xưng là nguy hiểm đâu! Anh mà nói vậy thì chắc chắn là người tốt rồi! Cầm lấy vé đi!”

Nhận ra có cãi cũng vô ích, Nick đành thu tay về.

Nhưng khi cầm mảnh vé trong tay, anh chẳng cảm thấy gì đặc biệt.

Nó giống như bất cứ mẩu giấy nào khác.

Thái độ dửng dưng của Nick càng khiến cô gái bực bội hơn.

Giọng cô bắt đầu pha lẫn tức giận.

“Nghe cho kỹ này!”

“H-hả?”

“Tôi là thần tượng!”

“Cô nói rồi.”

“Tin hay không thì tùy, nhưng tôi khá nổi tiếng đấy!”

“Ồ, vậy à.”

“Thần tượng là những người mang lại niềm vui và dũng khí cho người khác! Anh nhìn tôi như nhìn một con chó hoang sắp chết vậy, tôi không thích chút nào!”

“… Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Không cần hiểu. Nhưng mà…”

“Nhưng?”

“Làm ơn đến xem buổi hòa nhạc. Ngày mai, tại tòa thị chính cổng nam!”

“S-sao tôi phải đi?”

“Cứ đến đi! Nhất định đó! Tạm biệt!”

Bị khí thế áp đảo, Nick chỉ biết đứng nhìn cô quay lưng bỏ đi.

Hôm sau, Nick đến tòa thị chính như lời đã hứa.

Anh hoàn toàn có thể vứt vé đi, nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được.

Có lẽ vì đó là cuộc trò chuyện đầu tiên sau một thời gian dài, với một người không hề mang ác ý hay toan tính gì với anh.

Nếu ném tấm vé đó đi, chẳng khác nào tự tay vứt bỏ chút thiện ý hiếm hoi ấy.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Nick sững sờ.

“Cái quái gì thế này…?”

Tòa thị chính vốn là nơi các thương nhân được phép bày bán hàng hóa, thường ngày yên tĩnh và gọn gàng.

Vậy mà hôm nay, nơi đây chật kín một đám đàn ông nhếch nhác, chen lấn đến mức hỗn loạn. Ngay cả lễ hội hay chợ trời cũng chưa từng đông đến thế.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy… Mình nên về thôi.”

Nick thở dài mệt mỏi, chuẩn bị quay đi thì một gã đàn ông mắt mở to nhìn anh.

“Này, cậu không biết đây là sự kiện gì à?”

“T-tôi không biết thì sao?”

“Đương nhiên là có vấn đề rồi! Nghe đây, đây là—”

Đèn trong hội trường đột ngột tắt phụt.

“Hả?! Cái gì thế này?!”

Nick hoảng hốt.

“Suỵt! Bắt đầu rồi!”

Gã kia thì thầm.

Cả hội trường lập tức im phăng phắc.

“Xin chào tất cả mọi người! Cảm ơn vì đã đến hôm nay!”

Giọng một cô gái vang lên.

Ngay sau đó, ánh đèn rực sáng như tỏa nhiệt, chiếu thẳng lên sân khấu.

Năm cô gái xuất hiện.

“YEEEEAAAHHH!”

Đám đàn ông gào thét như sắp xông ra chiến trường.

Các cô gái khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, vẫy tay không ngừng.

“Hôm nay là buổi hòa nhạc Lễ Tạ Ơn của Jewelry Production tại Thành Phố Mê Cung!”

“Chúng tôi sẽ hát hết mình vì các bạn ở đây!”

“Và còn có cả bài hát mới ra mắt nữa!”

“Hãy cùng quẩy hết mình nhé!”

Khi đó, Nick nhận ra.

“… Là cô ấy.”

Cô gái tóc xanh đậm đã đưa vé cho cậu.

“AGATE! ANH YÊU EM!”

Cô gái tên Agate mỉm cười, vẫy tay đáp lại.

Nhiều người còn gọi cô là “Aggie”.

“Được rồi! Cả năm chúng tôi sẽ cùng hát bài đầu tiên! Mọi người biết tên rồi chứ?”

Cô cố tình ngắt lời.

“『BÀI CA CHIẾN ĐẤU CỦA NỮ THẦN』!!!”

“Chính xác! Bắt đầu thôi!”

Tiếng reo hò bùng nổ.

Âm thanh được khuếch đại bằng ma pháp dội thẳng vào tai Nick.

“C-chuyện này… ghê thật…!”

Âm nhạc, sự cuồng nhiệt của đám đông, và nhiệt huyết của các thần tượng cuốn phăng lấy cậu.

Đôi mắt Nick sáng lên như trẻ con.

Và rồi cậu hiểu.

Đây chính là buổi hoà nhạc thần tượng.

Agate và những cô gái kia đang dốc hết tâm hồn vào từng bước nhảy, từng câu hát.

Bài mở màn tươi sáng, tràn đầy năng lượng.

Những bài sau đó, mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng.

Đặc biệt, bài hát của Agate kể về nỗi đau chia tay và hành trình chữa lành.

Cô lúc này không còn là cô gái ngây thơ hôm qua nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành, từng nếm trải tổn thương thật sự.

Nick bị chinh phục.

Bài hát kết thúc mang chủ đề hy vọng.

Nếu như ca khúc mở màn là lời cổ vũ dành cho những ai chuẩn bị bước lên hành trình mới, thì bài hát này lại là một bàn tay đưa ra cho những con người đã thất bại trong giấc mơ của mình, bị hiện thực khắc nghiệt nghiền nát.

Lời ca chan chứa sự dịu dàng.

Cũng giống như bài đầu tiên, ca khúc cuối là phần hợp xướng của cả 5 người.

Trong mắt Nick, màn trình diễn ấy vừa mê hoặc, vừa thiêng liêng đến lạ thường.

Đặc biệt là Agate, cô dốc toàn bộ tâm hồn vào từng câu hát, và vẻ đẹp của cô khiến cậu không thể rời mắt.

Những lời cô nói hôm qua vang vọng trong đầu Nick.

Điều cậu từng xem là lý tưởng ngây thơ… hóa ra lại là sự thật không thể chối cãi.

Những thần tượng ấy đang chạm đến trái tim của từng người đàn ông trong khán phòng này.

Người đã nói chuyện với Nick trước buổi diễn đang vung cây gậy phát sáng ma pháp, vừa vỗ tay theo nhịp, rõ ràng là đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

Tất cả mọi người đều đang nhận lấy hy vọng để tiếp tục sống.

Nick cũng buông bỏ mọi gò bó, để bản thân hòa vào niềm vui thuần khiết và ngọn lửa đam mê ấy.

Trước khi kịp nhận ra, Nick đã trở thành một cuồng thần tượng chính hiệu.

“Woooo! Mọi người phấn khích chưa nào?!”

“AGGIE! ANH YÊU EM! EM LÀ TUYỆT NHẤT!!!”

Nick đi xem tất cả các buổi hòa nhạc.

Anh mua trọn bộ hàng hoá màu xanh đậm của Agate, từ áo khoác cho đến gậy phát sáng.

Cậu tiêu tiền tiết kiệm không chút do dự, hoàn toàn quên mất bản thân khi gào hét cổ vũ cho các thần tượng trên sân khấu.

Nick của trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép mình sa đà như thế.

Nhưng cậu vừa trải qua một biến cố thật sự, một cú lật ngược cả cuộc đời, và chính điều đó đã cho cậu cơ hội đối diện với con người thật của mình, để rồi đạt đến “giác ngộ”.

…Hoặc ít nhất, là một sự ám ảnh liều lĩnh mà cậu nhầm tưởng là giác ngộ.

Thứ “chân lý” mà Nick rút ra được là:

Cậu thật ngu ngốc khi dốc hết tình cảm cho một mối quan hệ tầm thường như “bạn gái”.

Không.

Có một tồn tại cao hơn, xứng đáng hơn để cậu hiến dâng tất cả.

Nick đổ tiền vào Agate, gào thét đến khản giọng trong mỗi buổi hòa nhạc để chứng minh tình cảm của mình.

Cậu đã tìm thấy rồi.

Một tồn tại xứng đáng để dâng hiến cả cuộc đời.

Nhưng lối sống bê tha ấy không thể kéo dài mãi.

Khi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Nick nhận ra mình đã tiêu gần như toàn bộ số tiền tích cóp cả đời.

Vốn dĩ cậu chưa từng dư dả đến mức có thể ăn chơi như vậy.

Theo tính toán của cậu, số tiền còn lại chỉ đủ để ăn uống và ngủ ở những quán trọ tồi tàn nhất trong vài ngày.

“… Mình phải đi làm lại thôi.”

Cuối cùng, Nick cũng bắt đầu bước tiếp cuộc đời mình.

Việc đắm mình trong những buổi hòa nhạc thần tượng đã mang lại cho cậu ý chí để tiếp tục sống.

Kể từ ngày Agate bắt chuyện với cậu, Nick chưa từng quay lại công viên đó.

Trước khi gặp cô, cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai của mình, tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một mạo hiểm giả thất bại, rồi trượt dài vào mấy băng nhóm ngầm nào đó.

Nhưng giờ đây, những cảm xúc tiêu cực ấy đã biến mất.

Dù có phải trải qua bao nhiêu đau đớn đi nữa, cậu cũng sẽ sống một cách đàng hoàng.

Và rồi, cậu sẽ dùng số tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức để đi xem hòa nhạc thần tượng.

Đó chính là lối sống mà Nick một tín đồ thần tượng sẽ tự hào theo đuổi.

Nơi đầu tiên Nick tìm đến sau khi quyết tâm làm lại cuộc đời là Công Hội Mạo Hiểm Giả Tân Thủ, một chi nhánh của Công Hội Mạo Hiểm Giả, nơi tập trung rất nhiều người mới vào nghề.

Thành phố này cấm mạo hiểm giả tự ý xông vào mê cung một mình.

Ngay cả tổ đội hai người cũng không được phép, trừ khi cả hai đều là mạo hiểm giả cấp cao hoặc có thực lực tương đương.

Tổ đội ba người chỉ được phép nếu tất cả đều là người có kinh nghiệm, còn đội có ít nhất một tân binh thì bắt buộc phải có từ 4 người trở lên.

Công Hội Tân Thủ vừa là nơi tập hợp những mạo hiểm giả chưa tìm được tổ đội, vừa là điểm để các tổ đội khác đến tuyển người.

Nick quyết định sẽ thử bắt chuyện với ai đó.

Đội Combat Masters vốn nổi tiếng về sức mạnh, và cậu tin rằng sẽ có tổ đội sẵn sàng nhận một cựu thành viên.

Nhưng khi bước vào trong, Nick lại không thể tiến đến gần bất kỳ ai.

Cậu sợ hãi.

Những lời của người mà cậu xem như cha vẫn đâm sâu vào tim cậu như gai nhọn.

Các buổi hòa nhạc thần tượng đã giúp cậu có quyết tâm sống tử tế hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là vết thương do bị đồng đội phản bội đã lành hẳn.

Nick chưa từng ngại ngùng khi cổ vũ thần tượng.

Giữa sân khấu và khán giả luôn tồn tại một ranh giới rõ ràng, và những cô gái nỗ lực trên sân khấu với cậu gần như là đối tượng để tôn thờ.

Cậu có thể yêu mến họ mà không chút lo lắng.

Nhưng quan hệ giữa các thành viên trong tổ đội thì hoàn toàn khác.

Họ không chỉ là đồng nghiệp, mà là những người bạn giao cả tấm lưng mình cho trong mê cung chết chóc.

Với Nick lúc này, việc tin tưởng một mạo hiểm giả khác là điều vô cùng khó khăn.

Cuối cùng, cậu chỉ lang thang vô định, không thể bắt chuyện với bất kỳ ai, rồi rời đi khi công hội đóng cửa.

“Haah…”

Nick thở dài, rồi bước vào một quán rượu gần đó.

Đây là quán chuyên phục vụ mạo hiểm giả mới, chỉ bán những món ăn và rượu rẻ tiền tệ nhất.

Các tổ đội vừa mới thành lập đang tụ tập quanh những chiếc bàn gần đó, vui vẻ chuyện trò.

Nick định ngồi vào quầy, nhưng tất cả các chỗ đã kín người.

“Có một mình à? Ngồi bàn trống kia đi.”

Một nhân viên lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.

Người đó dẫn Nick đến bàn, rồi quay đi ngay.

Nick ngồi xuống, gọi một bát cháo lúa mạch cùng một cốc bia pha loãng với nước.

Cháo ở đây gần như không có lấy một hạt muối, nói cho công bằng thì chẳng ai có thể khen là ngon được.

Ấy vậy mà, đám mạo hiểm giả mới vào nghề ở bàn bên cạnh vẫn ăn ngấu nghiến, trông như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn nhất đời.

“Cạn ly mừng tổ đội mới thành lập nào!”

“Không thể chờ được để làm việc cùng mọi người! Tuyến đầu cứ để tôi lo!”

“Trông cậy vào cậu đấy! Tôi vẫn là nữ tu tập sự thôi, nhưng đã được công nhận đủ tư cách đi hành hương huấn luyện rồi! Tôi giỏi hồi phục lắm!”

Khung cảnh vui vẻ, vô tư ấy lúc này lại trở thành thứ Nick không thể chịu nổi.

Cậu cố ép mình trống rỗng đầu óc, lặng lẽ chờ đồ ăn thức uống.

Đúng lúc đó, một nhân viên tiến lại gần.

Cuối cùng cũng mang đồ ra rồi, Nick thở phào, nhưng rồi cậu nhận ra người kia tay không.

“Xin lỗi nhé, bàn này phải ngồi ghép. Quầy kín chỗ rồi.”

Hóa ra họ đang dùng bàn của Nick làm nơi “dồn” những vị khách đi lẻ không còn chỗ khác.

Người này đến, người kia bị dắt tới, cho đến khi chiếc bàn 4 chỗ ngồi kín.

Đến một quán thế này mà ngồi một mình thì chắc ai cũng có vấn đề cả…

…Ừ, kể cả mình.

Nick lén quan sát những người vừa ngồi chung bàn.

Ai nấy trông đều… kỳ quặc.

Người đầu tiên là một nữ pháp sư tóc vàng mang vẻ thanh nhã.

Cô khoác áo choàng và mũ tím sang trọng, tay cầm pháp trượng gắn viên ngọc xanh trong vắt.

Trang bị không chỉ đẹp mà rõ ràng còn thuộc loại cao cấp, chỉ người thật sự có thực lực mới có thể sử dụng kiểu đồ như vậy mà không bị “lệch tông”.

Đôi tay lộ ra khỏi tay áo nhỏ nhắn, thanh mảnh, nhưng Nick tin chắc cô là một pháp sư rất mạnh.

Dung mạo và năng lực đều có, nhưng lại có một thứ phá hỏng toàn bộ sức hút của cô:

Ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm.

Chỉ cần cô mỉm cười thôi, hẳn đã là tuyệt sắc giai nhân.

Nhưng hiện tại, trông cô giống kiểu người có thể đâm chết ai đó bằng dao mà không chớp mắt.

Nhận ra mối nguy, những thực khách xung quanh không ai dám bắt chuyện.

Người thứ hai là một người đàn ông cao ráo, tuấn tú, trông giống một tu sĩ.

Nhưng anh ta cũng có gì đó không ổn.

Anh mang theo kinh thư dùng để tụng chú hồi phục, mặc áo chùng đen tay dài, mọi thứ đều là trang phục tiêu chuẩn của tu sĩ.

Chỉ có điều… trên cổ anh ta không hề đeo thánh vật.

Thông thường, tu sĩ nào cũng mang một mặt dây kim loại tượng trưng cho giáo phái của mình, như quyển sách biểu trưng cho trí tuệ, hay bông lúa tượng trưng cho lương thực.

Thứ đó vừa là tín vật, vừa là dấu hiệu nhận diện.

Việc anh ta không có nó rất có thể đồng nghĩa với… bị khai trừ.

Càng củng cố cho suy đoán ấy, người đàn ông này nồng mùi mỹ phẩm và rượu, trong mắt còn ánh lên sự tuyệt vọng.

Có lẽ anh ta vừa rời khỏi kỹ viện hay quán tiếp khách nào đó.

Theo những gì Nick biết, chẳng có thánh đường nào cho phép tu sĩ lui tới mấy nơi như vậy.

Dù tu sĩ vốn được ưa chuộng, nhưng không ai trong quán muốn bắt chuyện với anh ta.

Hẳn họ cũng cảm nhận được sự bất thường ấy.

Người thứ ba là một phụ nữ long nhân tóc đỏ.

Cô có hai chiếc sừng, một chiếc đuôi dài, cánh tay phủ vảy, đặc trưng rõ ràng của tộc Long Nhân.

Bên dưới chiếc áo khoác da cũ kỹ là lớp giáp đã sờn.

Rất có thể cô là một chiến binh cận chiến.

Vẻ đẹp của cô vừa hoang dã vừa nữ tính.

Ngực đầy đặn, tay chân rắn chắc mà mềm mại, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến đàn ông bị cuốn hút.

Một long nhân mạnh mẽ, xinh đẹp như vậy đáng lẽ phải rất được săn đón… vậy mà chẳng ai dám bắt chuyện.

Cô không có sự hung hiểm của nữ pháp sư, cũng không mang nỗi tuyệt vọng của tu sĩ.

Thay vào đó là khí tức của một con thú bị thương, sống trong thế giới “ăn hoặc bị ăn”.

Chỉ cần nhìn cô thôi cũng khiến Nick có cảm giác như đang đứng giữa mê cung đầy quái vật hay một chiến trường nhuốm máu.

Những người xung quanh không chỉ tránh nói chuyện, họ còn giả vờ như… cô không hề tồn tại.

Không ai dám thu hút sự chú ý của đôi mắt vàng ấy.

Khóe miệng Nick cong lên, cười tự giễu.

Chắc mình trông cũng chẳng dễ tiếp cận hơn họ là bao.

Sau một hồi lâu, cuối cùng nhân viên cũng mang đồ ăn thức uống ra bàn im lặng ấy.

“Xin mời dùng,” họ nói bằng giọng gượng gạo.

Không ai đáp lại.

Thật ngu xuẩn.

Mình chẳng muốn dính dáng gì đến mạo hiểm giả nữa.

Đám tân binh kia cứ việc vui vẻ mà ăn mừng. Đám xui xẻo ngồi bàn này cũng vậy, đi hết cho rồi.

Rồi đồng đội kiểu gì cũng phản bội nhau thôi.

Tin tưởng lẫn nhau chỉ là giấc mơ hão huyền.

Argus nói đúng, mình không hợp làm mạo hiểm giả.

Nick tu cạn cốc bia nguội ngắt.

Và rồi, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu tuôn ra khỏi miệng cậu thành một tiếng hét bộc phát.

“TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TIN AI NỮA!”

…Hả?

Khoan đã.

Vừa rồi… có phải tất cả chúng tôi đều nói cùng một câu không?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!