"Nào, cùng nâng ly chúc mừng Hiura và mọi người làm hòa nhé! Dô!"
Theo nhịp hô của Fujimiya, chúng tôi rụt rè đưa những chiếc ly trên tay ra chạm vào nhau.
Tiếng thủy tinh lanh canh hòa cùng giọng nói của mọi người vang lên. Hơi nóng tỏa ra từ giữa bàn tiệc khiến tôi bỗng cảm thấy phấn khích lạ thường.
Ngày 27 tháng 8. Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại bốn ngày.
Hôm nay, sáu người quen thuộc chúng tôi tụ tập cho "Bữa tiệc thịt nướng cuối cùng".
"Giờ gọi món cuối là 8 giờ tối. Quý khách vui lòng gọi món qua màn hình cảm ứng ạ!"
Chẳng hiểu sao Fujimiya lại nhại y chang lời nhân viên vừa giải thích lúc nãy.
Mikage vỗ tay cười tít mắt vẻ thích thú, còn Minato thì chia khăn ướt cho mọi người. Reiji đảo mắt nhìn quanh quán, trong khi nhân vật chính của ngày hôm nay, Hiura, đã bắt đầu thao tác trên màn hình cảm ứng từ đời nào.
Mỗi người một phách. Mà, có khi thế lại tạo nên sự cân bằng cũng nên.
"Tớ ăn lưỡi bò muối nhé. Còn lại thì cứ sườn bò thượng hạng cho chắc ăn."
"Tớ thích sukiyaki nướng hơn. Loại chấm vào trứng ăn ấy."
"Hiura, gọi thêm salad với rau nướng đi. Thịt thì sao cũng được."
"A, tớ muốn ăn rau xà lách cuộn! Minato, ăn chung đi."
"Akashi, tráng miệng cũng là không giới hạn hả?"
"Không. Chỉ được một lần cuối bữa thôi. Đọc kỹ luật đi."
Mà cái gì không giới hạn cơ chứ. Với lại, dù có thế thật thì giờ vẫn còn quá sớm để ăn tráng miệng.
Thực ra buổi tụ tập này bắt nguồn từ thỏa thuận "khao thịt nướng" mà tôi đã hứa với Reiji và Hiura như một phần thù lao khi nhờ họ giúp đỡ trong vụ tư vấn tình cảm của Sena trước đây.
Fujimiya và Mikage sau khi đánh hơi thấy tin đồn đã nhao nhao lên là ăn gian, là ghen tị, rồi đòi đi theo, rốt cuộc thành ra sáu người cùng tổ chức.
Tất nhiên chuyện đó thì không sao. Vì tôi chỉ trả tiền cho phần của Hiura và Reiji thôi.
Chỉ có điều...
"Cơ mà, đúng là Iori có khác. Chơi sang thật đấy, dám vào cả Wankarubi cơ à."
Reiji vừa nói vừa nhìn menu. Ở trang bìa, giá của gói buffet được in to đùng.
Tính cả thuế là hơn bốn nghìn yên một chút.
Lạ đời thật. Cái kèo "ăn buffet ba nghìn yên" cứ thế bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.
Lúc Hiura bảo "Chỗ này được đấy", tôi đã nghĩ con nhỏ này rốt cuộc cũng hóa ngốc rồi.
Thôi kệ, dẫu sao lần này cũng xảy ra nhiều chuyện, coi như bù đắp vậy.
"Aki, chín rồi nè."
"Ừm, vất vả rồi."
Mikage gắp miếng sườn bò được nướng chín tới đặt vào đĩa riêng của Hiura. Hiura bỏ ngay vào miệng rồi gật gù mãn nguyện.
Mang tiếng nhân vật chính mà sướng như tiên ấy. Chưa kể thịt do đích thân Mikage nướng chắc chắn phải ngon hơn bình thường ít nhất hai mươi phần trăm.
"Nè, mời Iori-kun nữa."
"Hả... Ờ, cảm ơn cậu."
"Fufu, không có gì đâu. Tớ thấy nướng thịt vui lắm, tớ thích mà."
Bên kia làn khói, Mikage mỉm cười dịu dàng.
Hóa ra tôi cũng là đứa được hưởng sái. Phải ăn miếng sườn này thật trân trọng mới được.
"...Iori, bên này cũng chín rồi."
"Ồ? Ờ... Thank you, Minato."
"...Hừm."
Chẳng hiểu sao trông Minato có vẻ không vừa ý lắm.
Nếu muốn ăn thì cậu cứ ăn đi, không cần gắp cho tớ cũng được mà. Mà thôi, thịt bên này chắc cũng ngon ngang ngửa, cứ nhận lấy lòng thành vậy.
Cơ mà, chưa bàn đến chuyện đó thì quán này ngon thật. Nội thất cũng trầm ổn, không khí rất dễ chịu. Lần đầu tiên tôi đến đây, đúng là đắt xắt ra miếng. Cái ăng-ten ẩm thực của Hiura đáng sợ thật.
"Nhưng mà tốt quá rồi nhỉ, Hiura. Giờ cậu có thể thoải mái sinh hoạt câu lạc bộ rồi."
Vừa cuộn thịt vào rau xà lách, Fujimiya vừa cảm thán.
Đương sự Hiura thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn đang mải mê nghịch màn hình cảm ứng. Không biết là đang ngại hay chỉ đơn giản là sống theo ý mình, ranh giới này mong manh lắm.
"Hôm nay cậu cũng tập à?"
Lần này là Minato lên tiếng, vừa nói vừa đưa phần salad đã chia sang cho Hiura.
"Có tập. Tóm lại là, tôi đang đói."
"Lúc nào cậu chẳng ăn nhiều."
"Đồ ngon thì càng ăn nhiều càng tốt chứ sao."
Tốt thật không đấy? Mà, Hiura tiêu hao calo cũng nhiều nên chắc không sao.
Từ hôm đó, CLB tennis nữ trường Kuseyama dường như tập luyện hăng say và đoàn kết hơn hẳn trước đây.
Mọi người đã trải lòng với nhau, và trên hết, tất cả đều bị Hiura "nuốt chửng". Nhờ những khúc mắc được tháo gỡ, mối quan hệ gượng gạo trước kia đang dần tan biến.
Mấy hôm trước, cô Asami đã ghé qua quán Proof để cảm ơn tôi. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng khi nghe cô nói "Nhờ em mà mọi chuyện đã khá hơn một chút", tôi cũng cảm thấy ngại khi phải phủ nhận.
Nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì còn gì bằng.
"Tớ cũng muốn xem trận đấu của Aki quá. Phải rồi, lần tới tớ đến cổ vũ được không?"
"Tùy cậu. Rảnh quá hóa rồ thì đừng có than vãn đấy."
Hiura trả lời một cách đầy bất ngờ. Nếu là trước đây, chắc chắn nhỏ sẽ tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ nhỏ cũng đang bắt đầu thấy thích CLB tennis hiện tại rồi.
"Tuyệt. Vậy tớ sẽ mong chờ lắm đây."
"Ế, tớ cũng muốn xem nữa. Tennis của Hiura chắc đỉnh lắm. Minato, tụi mình cùng đi đi!"
"Hả, ừm. Được thôi."
Minato đặt cốc nước xuống rồi trả lời.
Nhưng mà, có ba người này trên khán đài thì đối thủ cũng đáng thương thật. Xét theo nghĩa đó, mức độ đóng góp vào chiến thắng của họ chắc cũng lớn lắm.
"Akashi, gọi cơm trộn Bibimbap đi. Rồi ăn một nửa."
"À, rồi rồi. Tuân lệnh."
Theo ý của Hiura, tôi đặt cơm trộn trên màn hình cảm ứng.
Cậu đã cố gắng nhiều rồi, Hiura. Cứ ăn những gì mình thích, bao nhiêu tùy ý. Phần thừa cứ để tôi lo.
"Nhân tiện này Shiho. Với cả Iori nữa."
"Dạ, có! Gì thế ạ, cô giáo Minato...!"
Fujimiya lập tức chuyển sang chế độ học sinh và đáp lời. Tôi cũng tự nhiên thẳng lưng lên.
Biết thừa là sắp bị nói gì rồi.
"Bài tập xong chưa?"
"Dạ! Sắp xong rồi ạ!"
Cái...!? Fujimiya, con nhỏ này, chạy trước hả...
"Vậy à. Thế còn Iori?"
"..."
"Chắc... chắc thức trắng đêm đâu đó... thì có lẽ sẽ xong."
Có lẽ thôi. Hoặc là không xong. Chuyện đó còn tùy vào vận may nữa.
"...Haizz."
Bị thở dài rồi.
Nhưng với tôi thế là cố gắng lắm rồi. Mấy ngày nay tôi toàn vùi đầu vào bài tập chứ bộ. Tôi còn bảo Yukito gạch tên khỏi lịch làm thêm nữa.
Nói ngược lại thì, phải làm đến mức đó mới vừa đủ xoay sở cái đống bài vở tồn đọng kinh hoàng kia.
"Mà, cùng lắm không kịp thì cũng có bị lưu ban đâu. Bị mắng thôi, điểm học kỳ hai thấp chút, có thế thôi mà."
"A, Akashi-kun đang tính đến nước đường cùng kìa."
"Hỏng hẳn rồi, Iori ơi."
"Người đã giác ngộ thường mạnh mẽ thật đấy."
"Tội nghiệp thầy Kanai..."
"Đồ ngốc."
Năm người kia mỗi người buông một câu lạnh lùng, tay vẫn liên tục nướng thịt.
Chẳng cãi được câu nào. Nhưng kỳ nghỉ hè năm nay thì chịu thôi, bất khả kháng mà. Năm sau nhất định phải lên kế hoạch đàng hoàng hơn mới được... Mà, chắc thực tế cũng chẳng được như mơ đâu.
"Chà chà, no quá no quá. Thịt nướng được bao đúng là ngon nhất thế giới."
Sau hai tiếng ăn uống thỏa thuê, chúng tôi lục tục đi bộ ra nhà ga.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nhưng mùa hè thì chưa. Đường đêm vẫn nóng ẩm một cách bình thường, khiến người ta hơi ngán ngẩm.
Rồi trời sẽ mát lên lúc nào không hay, và sau đó lại lạnh đột ngột cho xem. Năm nào cũng một điệp khúc ấy. Cứ bị nhiệt độ xoay như chong chóng thế này, buồn thật chứ.
"Ngon thật đấy. Tớ muốn quay lại đây quá."
"Lần tới tụ tập là khi nào nhỉ."
"Đằng nào thì Shiho cũng lại tót sang nhà tớ suốt chứ gì."
"Tất nhiên rồiii."
"Minato, tớ cũng sẽ sang chơi nhé."
"...Hai người vừa phải thôi đấy."
Lấy cuộc trò chuyện vui vẻ của nhóm Minato đi trước làm nhạc nền, tôi thong thả bước đi.
Về đến nhà là lại phải lao vào bài tập. Mà dù không phải thế, việc khoảng thời gian này kết thúc cũng khiến tôi thấy buồn, dù chẳng giống tính tôi chút nào.
Chợt nhớ ra, tôi lôi điện thoại từ trong túi.
Hôm nay một trong những khách hàng của Thiên sứ có kế hoạch tỏ tình với người mình thích. Thấy bảo là sẽ làm chuyện đó trên đường đi tập về, chắc cũng tầm này rồi chứ nhỉ...
"...Hửm."
Mở phòng chat quen thuộc lên, nhưng người tôi đang chờ tin thì chẳng thấy nhắn gì. Thay vào đó, lại có hai tin nhắn từ một người khác.
『Xảy ra nhiều chuyện, nhưng không khí trong CLB tốt lên rồi.』
『Từ giờ cũng nhờ cậu nhé. Tôi nhát gan lắm, nên hãy kiên nhẫn cổ vũ cho tôi nha.』
Là Futaba.
Đây là lần đầu tiên nhỏ liên lạc kể từ hôm đó.
Tôi vẫn luôn băn khoăn không biết nhỏ đã tiêu hóa vụ việc lần này như thế nào. Định bụng sẽ tạm thời không chủ động liên lạc, nhưng mà...
『Tôi cũng vậy, mong được giúp đỡ.』
Gửi xong dòng đó, tôi cất điện thoại đi.
Tình yêu của nhỏ vẫn chưa có chút tiến triển nào. Phía trước chắc chắn còn lắm chông gai và phiền muộn. Nhưng trước mắt, có thể nói bức tường lớn nhất đã được dỡ bỏ.
Nếu Futaba vẫn còn muốn dựa vào tôi, thì bên này cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình.
Kiên nhẫn sao. Thế cũng được. Miễn là cuối cùng không hối hận, thì cách yêu của mỗi người mỗi khác. Vốn dĩ nhỏ đó cũng đâu phải kiểu người chăm chỉ nhắn tin.
"Nè Akashi."
Tôi đang ngước nhìn bầu trời đêm tìm trăng thì đột nhiên, cái đầu của Hiura chen vào tầm mắt phía dưới. Chiếc kẹp tóc quen thuộc phản chiếu ánh trăng, lóe sáng nhẹ.
Thực ra gặp trực tiếp nhỏ thế này cũng là lần đầu kể từ hôm thi đấu. Cũng hơi lo, nhưng nhìn bộ dạng này thì có vẻ hoàn toàn không sao cả.
"Gì thế thiếu nữ tennis. Vẫn chưa ăn đủ à?"
Món tráng miệng cuối cùng nhỏ cũng chén với tốc độ ánh sáng còn gì. Lúc đó mọi người no căng cả rồi, chỉ dám nhấm nháp từng chút một, thế mà.
"Không phải. Thịt ngon lắm. Thank you."
"...Thế thì tốt rồi."
Đừng tưởng nói năng ngoan ngoãn thế là tôi bao thêm chầu nữa đâu nhé. Chỉ riêng phần của tôi với Hiura thôi đã đi tong một ngày làm thêm vất vả rồi đấy.
...Cơ mà, thỉnh thoảng thì cũng được. Kiểu như sau giải đấu hay những dịp tương tự, ừ thì...
Chà, tôi đơn giản thật.
"Cơ mà, lần này vất vả thật đấy."
Lúc mới nhận được liên lạc của Reiji, tôi đã không biết chuyện sẽ đi đến đâu. Kết thúc êm đẹp thế này là an tâm lắm rồi.
"Giải quyết xong mấy chuyện phiền phức cũng tốt. Nhưng kiểu gì sau này chẳng có chuyện nữa."
"Chắc thế. Liệu mà sống hòa thuận với đám đó đi. Không phải ai cũng 'trâu bò' như nhóm Minato đâu."
"Kệ. Tự mà mạnh mẽ lên."
Haizz, bó tay.
Có ổn không đây, cái cô tiểu thư bướng bỉnh này.
Thôi, nhỏ cũng không phải người xấu. Chắc sẽ vất vả đấy, nhưng mong CLB tennis hãy rộng lượng bỏ qua cho.
Sau đó, chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của bốn người đi trước một lúc lâu.
Đúng là có những chuyện khiến tôi bận lòng.
Hiura đã nhận ra sự bất thường trong hành động của tôi. Dẫu vậy, nhỏ vẫn cho phép tôi giữ bí mật và không truy cứu.
Nhỏ đã cảm nhận được đến đâu rồi?
Chắc không đến mức nhận ra quan hệ giữa tôi và Futaba đâu nhỉ...
"...Không."
Muốn hỏi thì chỉ có lúc này. Nhưng cũng chẳng cần thiết.
Nhỏ đã có ý lờ đi cho rồi. Lần này, tôi sẽ tận dụng triệt để sự tinh tế của Hiura vậy.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi thốc qua giữa hai chúng tôi. Tôi đón nhận làn sóng không khí hơi ẩm và nồm. Nhìn mái tóc Hiura bay bay bên cạnh, tôi lại nhớ về ngày hôm đó.
...Lui ra đi! Akashi!!
...Kết cục, Hiura đã tự mình giải quyết tất cả.
Muốn làm gì đó cho nhỏ. Vì thế mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể. Tất cả những cảm xúc đó của tôi đều vô ích.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó là điều đương nhiên.
Chuyện Hiura mạnh mẽ thế nào, tôi là người biết rõ nhất.
Trông thế thôi chứ thực ra đang giấu đi sự yếu đuối. Hay chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ chứ thực chất đang ôm đầy bất an.
Hiura không phải như thế.
Với cơ thể nhỏ bé ấy, nhỏ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và ngầu hơn bất kỳ ai.
Nếu nhỏ không cầu cứu, thì chắc chắn nghĩa là nhỏ ổn.
...Cơ mà, nói thì nói vậy.
"Này, Hiura."
"Hửm."
"...Nếu cậu gặp chuyện gì đau khổ, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ lại chõ mũi vào thôi."
Vì tôi ghét thế.
Nếu cứ mặc kệ mà cậu vẫn ổn, thì sẽ không cứu. Sẽ không làm gì cả.
Như thế tôi không chịu được.
Vì tôi thích nhất một Hiura luôn tràn đầy sức sống và hay cười.
"Dù cậu không cần ai giúp, tớ vẫn sẽ giúp cậu."
Tất nhiên, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt nhỏ mà nói câu đó. Xấu hổ chết đi được, với lại nghe cứ to tát kiểu gì ấy. Nhưng duy chỉ điều này là tôi muốn nói cho rõ trong hôm nay.
Không lảng tránh, mà phải thật rõ ràng. Để nó truyền tải được đến nơi đến chốn.
"Vì tớ là thằng ngốc, nên có thể tớ sẽ làm mấy chuyện trật lất. Có khi còn ngáng chân cậu nữa. Nên nếu tớ có làm chuyện thừa thãi, cứ ngăn tớ lại như lần này nhé. Lúc đó, tớ sẽ biết điều mà lui về sau."
Nói hết câu, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Nhưng dù có bị cho là ghê tởm hay bị cười nhạo cũng chẳng sao.
Tôi sẽ còn gắn bó với nhỏ dài dài. Tôi muốn được gắn bó với nhỏ.
Nên chút xấu hổ này chỉ là chuyện của hôm nay thôi.
"Phiền phức thật."
"Phiền cũng ráng chịu đi. Cậu làm được mà, đúng không?"
"Thì, làm được."
Thế là được rồi chứ gì. Coi như đặc quyền của bạn thân đi, bỏ qua cho tớ nhé.
"...Hửm?"
Ánh đèn từ chiếc máy bán hàng tự động hắt qua, chiếu sáng khuôn mặt Hiura. Lúc đó, tôi nhận ra một điều.
Lúc ăn thịt nướng không thấy, nhưng con nhỏ này...
"Cậu... má dính đất kìa."
"Cái giề."
Hiura nhăn mặt, lập tức lấy mu bàn tay chùi mạnh lên má. Nhưng vì tôi chưa nói vị trí cụ thể nên chẳng sạch đi tí nào.
Chắc dính lúc chơi tennis đây mà, vẫn cẩu thả như mọi khi. Tập xong thì phải soi gương đàng hoàng chứ. Con gái con đứa.
"Thấp xuống tí nữa. Đấy, bên phải mũi ấy."
"Ưm..."
Hiura vừa phát ra mấy tiếng rên rỉ kỳ quặc vừa đưa tay qua lại quanh chỗ dính đất.
Nhắc mới nhớ, năm ngoái cũng có chuyện y hệt thế này trong lớp học. Lúc tôi định lau cho thì bị bẻ tay đau điếng...
"Nè."
"...Hả?"
Chẳng biết từ lúc nào, Hiura đã dừng lại và chìa mặt về phía tôi.
Nhỏ nhắm mắt, hất cằm lên một cái, như đang thúc giục điều gì đó.
Cái này là...
"Chả biết chỗ nào. Lấy ra đi."
Nhỏ đứng yên đầy vẻ không phòng bị và nói cộc lốc.
Trong túi tôi có khăn tay. Lần đó thì bị cự tuyệt, thế mà...
"Đây, chỗ này."
Sau một hồi đắn đo, tôi lấy khăn tay ra, áp lên má Hiura.
Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay.
Năng lực kích hoạt... nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Vì lý do nào đó, điều này lại khiến tôi an tâm đôi chút.
"...Sạch rồi đấy."
"Ừm. Đi thôi."
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Hiura lại bước đi. Chậm một nhịp, tôi cũng đuổi theo sau.
Nếu một ngày nào đó Hiura biết tôi có năng lực này. Liệu nhỏ có giận chuyện hôm nay không nhỉ?
...Không, chắc là không đâu.
Nhỏ sẽ lại bảo "Hưm", thế là xong chuyện.
"Hiura."
Fujimiya đang vẫy tay về phía chúng tôi, những người đang tụt lại phía sau. Tôi nói với Hiura bằng giọng đủ nhỏ để bên kia không nghe thấy.
"Dù CLB có bận rộn thì cũng phải đi chơi với tớ nữa đấy nhé."
Và từ giờ hãy cứ tiếp tục xoay tớ như chong chóng đi.
Nếu không thì chán chết. Cậu cũng có chút cảm giác giống vậy, đúng không?
Hiura không ngoảnh lại. Mái tóc ngắn đen bóng nhảy nhót như đang khiêu vũ. Những vì sao đẹp lạ thường lấp lánh trên tấm lưng nhỏ bé.
Bằng chất giọng to, chẳng thèm để ý gì cả, Hiura đáp lời.
"Đương nhiên rồi, đồ ngốc."

Câu "đồ ngốc" là thừa đấy, con ngốc này.
Sáu người chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về nhà ga.
Kỳ nghỉ hè thực sự sắp kết thúc rồi.
Nhưng tôi nghĩ, việc trường học bắt đầu trở lại, có lẽ cũng đáng mong chờ đấy chứ.
0 Bình luận