Giờ ngẫm lại, thú thực việc đỗ vào trường Kuseyama đúng là một sự may mắn.
Tôi ghét học, thành tích cũng lẹt đẹt. Nếu không nhờ bài thi tiểu luận, chắc chắn tôi đã trượt thẳng cẳng rồi.
Để tôi kể về chuyện của Hiura Aki.
Chúng tôi học cùng lớp.
Vào ngày đầu tiên đi học năm nhất, khi tôi bước vào lớp, nhỏ đó đang đứng nghịch bảng điều khiển điều hòa gắn trên tường.
Bật lên, bấm vài nút, rồi lại tắt đi. Tiếng "bíp, bíp" vang lên khiến vài người trong phòng ngơ ngác nhìn quanh.
Nhìn sang chỗ có vẻ là bàn của Hiura, chẳng hiểu sao trên mặt bàn lại trống trơn.
Những đứa khác đều để cặp sách lên bàn hoặc treo bên cạnh ghế. Cả tôi cũng làm thế.
Tay không à? Tôi tự hỏi.
Nhưng tôi hiểu ra sự tình ngay lập tức.
Nhỏ đó đã nhét cặp vào dãy tủ đồ ở cuối lớp từ đời nào rồi.
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến nên dĩ nhiên chưa có chỉ thị nào như vậy cả.
Cũng chẳng biết ngăn nào là của mình, nhưng nhỏ cứ thế dùng đại một cái ngăn mà nhỏ cho là đúng.
Hiura là một kẻ như thế đấy.
Ai nấy đều đang mải mê bắt chuyện với xung quanh để cố gắng hòa nhập trong lớp học mới.
Chẳng ai quan tâm đến điều hòa hay tủ đồ, đó là chuyện thứ yếu. Huống hồ tự tiện chạm vào của công có khi còn gây ấn tượng xấu.
Bị xa lánh ngay từ ngày đầu tiên thì coi như đời học sinh thất bại, chẳng ai muốn thế cả.
Chắc chắn đó mới là suy nghĩ bình thường.
Đúng là đồ kỳ quặc.
Vừa nghĩ đến đó thì tôi bị một nam sinh đứng gần bắt chuyện.
Ở rìa tầm mắt, tôi thấy Hiura vẫn chỉ có một mình.
Nhỏ quay về chỗ, ngáp một cái rõ dài ra chiều buồn ngủ. Trông chẳng khác nào một con mèo hoang nằm ườn ra trước hiên nhà người lạ, tỉnh bơ như thể đó là nhà mình vậy.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau.
Một Hiura nổi bật từ ngoại hình đến tính cách, và một thằng nhân vật làm nền mờ nhạt là tôi. Có lẽ cả hai đều chẳng mảy may có ý định bắt chuyện với đối phương.
Nhưng mặt khác, tôi lại khá hay quan sát nhỏ.
Không phải kiểu có tình ý hay bị thu hút, hoàn toàn không phải chuyện đó.
Đơn thuần chỉ là tò mò thôi.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy náo nhiệt, đầy bất ngờ và thú vị rồi. Cảm giác cứ như đang nuôi một con mèo trong lớp học vậy.
Hứng lên thì đi chỗ này chỗ kia, rồi lại đột ngột mất hứng.
Chẳng biết nhỏ đang nghĩ gì, và có cố tìm hiểu cũng tốn công vô ích.
Tuy nhiên, vì là một người thẳng tính nên nhỏ cũng được kha khá bạn trong lớp quý mến. Về điểm này, dù tốt hay xấu thì có lẽ cũng nhờ sự điềm đạm của học sinh trường Kuseyama.
Chứ ở môi trường khác, việc nhỏ bị cô lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhân tiện, trong lớp còn một người nữa cũng rất nổi bật.
Không đến mức như Hiura, nhưng cũng khá tự do và đặc biệt giỏi giao tiếp.
Miwa Reiji. Bạn cùng trường cấp hai của tôi.
Việc được học cùng lớp với cậu ta cũng là một may mắn đối với tôi.
Vốn dĩ tôi đã định tiết lộ thân phận Thiên sứ cho Reiji.
Tất nhiên là để nhờ cậu ta hợp tác. Để việc tư vấn hoạt động ổn định, cần phải thu thập thông tin về các mối quan hệ yêu đương.
Nhưng bản thân tôi mà ra mặt thì quá rủi ro và gây chú ý. Hơn nữa tôi cũng không có khiếu đó.
Về khoản này, cậu ta có thể nói chuyện với bất kỳ ai và đi đến bất cứ đâu. Thêm nữa, dù có làm gì bình thường thì cậu ta cũng vốn đã nổi bật sẵn rồi.
Nói xa hơn, tôi đang hoạt động lén lút, lỡ sau này bị lộ thì rất phiền phức. Mà xác suất xảy ra chuyện đó cũng khá cao.
Về việc này, tôi đã hạ quyết tâm từ hồi lớp chín.
Rằng đời học sinh cấp ba của tôi sẽ cống hiến cho công việc tư vấn của Thiên sứ.
Đã xác định như thế thì cách giữ gìn mối quan hệ với Reiji là điều tối quan trọng.
Mạng lưới quan hệ rộng rãi của Reiji, mạng xã hội của học sinh Kuseyama, và năng lực của tôi.
Tôi quyết định dùng ba yếu tố này làm trụ cột cho việc thu thập thông tin.
Để làm Thiên sứ còn cần những thứ khác nữa. Đặc biệt là vốn liếng và tin đồn.
Vốn thì tôi định đi làm thêm để trang trải. Lúc này tôi cũng đã thương lượng xong với anh Yukito.
Tiền dùng để mua micro, tai nghe, chi phí giao tiếp và các khoản lặt vặt cho việc tư vấn. Với học sinh cấp ba thì đó không phải là con số nhỏ.
Và tin đồn. Muốn có người đến tư vấn thì cần phải có độ nhận diện.
Lý tưởng nhất là biến sự tồn tại của Thiên sứ thành một truyền thuyết đô thị.
Nhưng đây là việc khó khăn nhất, trước tiên cần phải tạo ra thành tích đã.
Higanami là trường cấp hai của tôi và Reiji. Đương nhiên ngoài chúng tôi ra, cũng có vài người khác từ Higanami thi vào Kuseyama.
Tôi đã chọn một bạn nữ trong số đó làm thân chủ đầu tiên.
Cô bạn đó có người trong mộng. Hồi cấp hai, tôi từng vô tình chạm vào mặt cô bạn ấy. Hình như là trong lúc va phải nhau ở hành lang thì phải.
May hay rủi mà người cô ấy thích cũng học tiếp lên Kuseyama.
Chấp nhận rủi ro bị nghi ngờ, tôi đã liên lạc.
"Mình là Thiên sứ giúp đỡ chuyện tình cảm, và mình biết người cậu thích là ai."
"Mình không lấy thù lao đâu, hãy để mình giúp cậu."
Tôi đã gửi tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung đường đột như thế.
Tất nhiên là cô bạn ấy thấy khó hiểu rồi. Bị cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên, ban đầu thì đành chịu vậy.
Tôi đã kiên trì thuyết phục suốt mấy ngày liền.
Tại sao lại biết người mình thích là ai? Chẳng lẽ thực sự có năng lực kỳ lạ nào đó sao? Chắc chắn cô bạn ấy đã nghĩ như vậy. Bởi vì cô ấy chưa từng kể cho ai nghe về người mình thích cả.
Nhưng cũng nhờ vậy, thay vì nghi ngờ, cô ấy lại dễ cảm thấy tin tưởng... hay đúng hơn là cảm thấy lời tôi nói có sức nặng.
Sau khi cô ấy đồng ý làm thân chủ, tôi đã làm những việc giống như bây giờ. Tức là chỉ biết dốc toàn lực để cổ vũ cho tình yêu của cô ấy.
Khi đó tôi vẫn chưa nắm được bí quyết hay lý thuyết gì cả.
Cách xử lý chắc chắn còn rất vụng về, và hẳn là đã gây không ít phiền toái cho cô bạn ấy.
Dù vậy, cuối cùng thì cô ấy cũng đi đến được bước tỏ tình.
"Nói rồi! Mình nói rồi Thiên sứ ơi! Ở nhà ga, mình đã nói thích cậu ấy rõ ràng rồi!"
Tôi nể phục từ tận đáy lòng. Vì cô ấy đã làm được điều mà tôi không thể làm.
Hơn nữa kết quả lại là đồng ý, và từ hôm đó hai người họ chính thức hẹn hò.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chắc chắn nếu không có cậu, mình sẽ mãi ôm nỗi băn khoăn đó một mình..."
Cô ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều lần. Tôi vui sướng đến độ chẳng còn biết ngại là gì, cứ thế khóc tu tu qua điện thoại.
Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa có chút tự tin nào vào việc mình đang làm.
Liệu mình có thực sự giúp ích được cho thân chủ không? Cậu ấy có vui không?
Tôi không biết điều đó nên rất lo lắng. Nhưng tôi lại không được phép để lộ sự bất an đó ra ngoài.
Những cảm xúc ấy bỗng chốc hóa thành sự an tâm, khiến tôi không kìm nén được nữa.
Thấy tôi bắt đầu khóc, cô bạn ấy cũng òa khóc theo, còn to hơn tôi gấp mấy lần.
Bị cuốn theo nên tôi càng khóc tợn, đúng là một mớ hỗn độn.
Ca tư vấn đầu tiên của Thiên sứ đã thành công tốt đẹp. Nói là một kết quả lý tưởng cũng không ngoa.
Cuối cùng, cô bạn đó nói muốn biết danh tính thật của tôi.
Nhưng tất nhiên, tôi không thể làm thế.
Tôi muốn giúp đỡ thêm nhiều người giống như cậu nữa. Vì thế nên tôi không thể lộ diện.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy đã hiểu và chấp nhận. Sau đó còn cổ vũ tôi cố gắng lên nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn một việc quan trọng. Tôi nhờ cô ấy một việc.
Truyền thuyết đô thị về Thiên sứ trường Kuseyama mà tôi đã bịa ra. Tôi muốn cô ấy bí mật lan truyền nó trong trường.
Tôi vẫn luôn biết ơn cô bạn đã vui vẻ nhận lời giúp đỡ.
Tôi cũng nhờ cả Reiji, cộng thêm bản thân mình nữa, tin đồn được phát tán từ ba phía.
Đương nhiên, ban đầu chẳng những không lan rộng mà còn chẳng ai tin.
Nhưng cùng với số lượng ca tư vấn tăng lên, sự tồn tại của Thiên sứ từ từ nhưng chắc chắn đã thâm nhập vào đời sống học đường.
Tại trường cao trung Kuseyama, có một vị Thiên sứ dẫn lối cho tình yêu.
Giờ thì đó đã là chuyện mà ai trong trường cũng biết.
Đó là những việc đầu tiên tôi làm khi bắt đầu sắm vai Thiên sứ. Rất vất vả.
Và cũng nhờ may mắn không ít. Lẽ ra có mất nhiều thời gian hơn nữa cũng chẳng lạ.
Quay lại chuyện của Hiura nào.
Ca tư vấn đầu tiên kết thúc vào khoảng đầu tháng Sáu.
Nhưng trước đó, tôi đã liên lạc với thân chủ thứ hai rồi.
Để tin đồn bám rễ thì tốc độ cũng rất quan trọng. Không thể thong thả được.
Thân chủ lần này là con trai. Theo kết quả điều tra của Reiji, cũng giống người đầu tiên, cậu bạn này có người trong mộng từ hồi cấp hai.
Và đó là Hiura Aki.
Điều cậu bạn đó trăn trở là quan điểm của Hiura về chuyện yêu đương.
Cụ thể là rốt cuộc Hiura có hứng thú với chuyện yêu đương hay không.
Vấn đề này chiếm mấy phần lý do khiến cậu ta không dám tiến tới.
Nghe nói từ hồi cấp hai Hiura đã nổi tiếng là đánh tennis giỏi.
Thêm nữa, bình thường nhỏ cũng không giao du với người khác giới, lại từng từ chối lời tỏ tình của mấy nam sinh nổi tiếng, nên tạo ấn tượng là một người chỉ biết đến tennis.
Vì lẽ đó mà cậu bạn này cứ chần chừ mãi.
Kiểu trăn trở này là mô-típ thường gặp trong các ca tư vấn của Thiên sứ.
Nhưng cũng chính vì thế mà việc tiến tới hay đẩy lưng cho họ đều rất khó.
Tôi quyết định tìm hiểu về con người Hiura. Tôi cũng nhờ Reiji thu thập thông tin.
Thái độ với tennis, hứng thú với tình yêu. Nếu không làm rõ những điểm đó thì khó mà xúc tiến tư vấn được.
Và lần này... tôi định sẽ dùng đến năng lực.
Thực tình mà nói, năng lực này không giúp ích nhiều lắm cho việc tư vấn tình cảm.
À không, chính xác là có lúc hữu dụng, có lúc không.
Và lần này thì thiên về trường hợp sau.
Nếu Hiura có người mình thích, nghĩa là nhỏ có hứng thú với tình yêu.
Nhưng nếu người đó không phải là thân chủ, thì rốt cuộc nỗi bất an khi tỏ tình vẫn không xóa bỏ được.
Ngược lại nếu không có người mình thích, thì dĩ nhiên quan điểm về tình yêu vẫn còn là ẩn số.
Đằng nào thì cũng không dẫn đến giải quyết vấn đề.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, kết quả nhìn thấy từ năng lực không phải là điều quan trọng.
Quan trọng là tiếp nhận nó và vận dụng vào tư vấn như thế nào.
Cái đó quan trọng hơn nhiều. Đâu phải cứ thấy gì là nói y nguyên cho thân chủ biết đâu.
Nhưng khi đó tôi vẫn còn đang mò mẫm. Tôi không nghĩ cái siêu năng lực kỳ quặc này lại bị lộ được.
Thế nên cứ dùng đã, tính sau. Tôi đã nghĩ đơn giản như thế.
Vào giờ nghỉ giải lao của một ngày nọ.
Hiura đang chống cằm lên bàn ngồi một mình, chẳng hiểu sao mặt mày bí xị có vẻ khó ở.
Bây giờ thỉnh thoảng nhỏ vẫn thế, và bắt chuyện vào những lúc này thì thường chẳng có gì tốt đẹp.
Nhưng tất nhiên, tôi của khi đó làm sao mà biết được.
Tôi giả vờ đi ngang qua, chờ cơ hội. Dĩ nhiên là để chạm vào mặt nhỏ.
Và tôi đã tìm thấy.
Trong tiết Toán trước đó Hiura bị gọi lên bảng và đã dùng phấn. Bụi phấn dính trên má nhỏ.
"Này, mặt cậu dính bẩn kìa."
Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể và cất tiếng.
"Hả?"
"Chỗ đó. Bụi phấn."
Hiura ngước lên nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Nhỏ tự lấy tay quệt lên má vài cái, nhưng chẳng sạch chút nào.
Thấy thế là đủ rồi, tôi lấy khăn tay ra và đưa tay về phía mặt Hiura.
Nghĩ theo lẽ thường thì hành động này quá mức thân mật. Dù sao đây cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện.
Nhưng tôi tặc lưỡi, nghĩ rằng có bị nhỏ này ghét cũng chẳng sao.
"Đây này, chỗ này."
Chỉ chút nữa thôi là tay tôi chạm được vào mặt nhỏ. Tôi có thể dùng năng lực.
Lẽ ra phải là như thế... nhưng mà...
"Ái!"
Ngay sau đó, cơn đau chạy dọc bàn tay tôi. Tôi còn buột miệng kêu lên một tiếng gớm ghiếc.
Nhìn lại thì thấy Hiura đang chộp lấy tay tôi và vặn ngược lại.
"Gì đấy? Đừng có chạm vào."
Hiura lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm hơn hẳn bình thường, miệng gầm gừ khe khẽ.
Mấy đứa trong lớp nhìn về phía này với vẻ ngờ vực.
"X... Xin lỗi..."
"...Hừ."
Cuối cùng, nhỏ khịt mũi một cái rồi lại tự quệt má vài lần.
Bụi phấn đã sạch bong, tôi hết đường xoay xở.
Tôi rụt bàn tay không biết để đâu về, lủi thủi đi ra khỏi lớp như chạy trốn.
Sau đó tôi đi lung tung xuống căng tin, cố giết thời gian cho đến sát giờ vào tiết sau.
"Hiura ấy à, nghe nói không tham gia trường dạy tennis hay câu lạc bộ nào đâu."
Giờ nghỉ trưa hôm đó.
Vừa ăn bánh mì ở sân trong, tôi vừa nghe Reiji báo cáo kết quả điều tra.
"Hồi cấp hai hình như cũng không nhiệt tình với câu lạc bộ lắm. Theo lời mấy đứa xuất thân từ Ayasato thì là thế."
Ayasato là trường cấp hai của Hiura, Takamura và Sena.
Tức là khả năng Hiura là một thiếu nữ khắc kỷ chỉ biết đến tennis rất thấp. Ý là vậy.
Dù chưa chắc chắn, nhưng có thể coi là tin mừng.
"Nhân tiện, hôm nay thấy mày với Hiura có xích mích gì đấy. Tao thấy rồi nhé."
Reiji nói với vẻ mặt cười cợt đáng ghét. Đừng có nhìn, tôi nghĩ bụng, nhưng mà nổi bật thế thì đành chịu.
Chuyện về năng lực tôi cũng giấu cả Reiji. Lúc đó tôi lấp liếm cho qua chuyện, nhưng cũng tự nhủ là không được lạm dụng quá đà.
Tan học, tôi đi xem câu lạc bộ tennis. Vì tôi muốn tận mắt kiểm chứng thông tin về Hiura mà Reiji đã nói.
Tôi quan sát buổi tập từ cửa sổ tòa nhà lớp học để không gây quá nhiều chú ý.
"...Ồ."
Hiura đang chạy khắp sân đấu, trông đầy sức sống và vui vẻ.
Dù nhìn bằng mắt của kẻ ngoại đạo cũng thấy chuyển động và đường bóng của nhỏ rất tốt.
"Ghê thật..."
Những đường bóng mà bình thường không thể nào theo kịp, nhỏ đều cứu được bằng phản xạ siêu phàm và đôi chân nhanh thoăn thoắt.
Hơn nữa tư thế không hề bị vỡ, cú trả bóng cũng không bị rối.
Ngược lại, hễ bóng của đối phương lỏng lẻo là nhỏ di chuyển mượt mà và đánh trả vào những chỗ hiểm hóc.
Không cho đối thủ cơ hội phản công.
Sống động. Áp đảo. Những từ ngữ đó lúc ấy dường như sinh ra là để dành cho Hiura của lúc này.
...Thật tình tôi chỉ định đến xem tình hình thôi.
Chỉ muốn biết nhỏ sinh hoạt câu lạc bộ thế nào thôi.
Thế mà tôi đã phấn khích và say mê nhìn nhỏ chơi bóng từ lúc nào không hay.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ nhỏ là kẻ lập dị. Dù biết thần kinh vận động của nhỏ rất tốt.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Hiura thật ngầu.
"..."
Nhưng đúng là không cảm nhận được hào quang của vận động viên thi đấu hay sự khắc kỷ cho lắm.
Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của kẻ ngoại đạo. Có lẽ do thông tin nghe từ Reiji tác động nên tôi mới cảm thấy thế.
Càng lúc càng thấy kỳ lạ.
Quan sát một lúc, tôi quyết định đi về. Tuy lâu hơn dự kiến, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi luyến tiếc.
"Ui là trời, con nhỏ năm nhất đó thật không chịu nổi."
Ngay trước khi bước ra khỏi cửa ra vào, tôi nghe thấy tiếng nói vọng lại từ bên ngoài.
Liếc qua thì thấy có lẽ là mấy đàn chị trong câu lạc bộ tennis nữ.
Ngay gần đó có máy bán hàng tự động. Chắc là nghỉ giải lao nên mấy người ra mua nước uống. Đại loại thế.
"Chuẩn. Tự nhiên xuất hiện, cái thái độ gì không biết."
"Rước phải của nợ rồi."
Trực giác mách bảo họ đang nói về Hiura. Đi ra bây giờ thì ngại, nên tôi quyết định nấp sau tủ giày chờ bọn họ đi khuất.
"Làm ơn đừng có ngáng đường giùm cái."
"Thanh xuân của bọn mình bị thiên tài chiếm đoạt à."
"Biết ý chút đi chứ."
Cuối cùng nghe tiếng "cạch" một cái, bốn người họ cầm chai nước rời đi.
Cảm giác thật khó chịu. Tôi trước giờ không có duyên với thể thao hay hoạt động câu lạc bộ.
Dù vậy, tôi cũng không phải không hiểu chút nào cảm giác của bọn họ.
Nhưng có gì đó khiến tôi không phục. Một người chơi tennis vui vẻ đến thế lại bị nói xấu sau lưng như vậy.
Có lẽ đó là chuyện thường tình. Nhưng tôi vẫn thấy cứ lấn cấn trong lòng.
Dù là kẻ hoàn toàn ngoài cuộc, tôi lại bắt đầu thấy hơi lo cho Hiura.
Đêm hôm đó, tôi báo cáo ngay cho thân chủ.
Thực lực thì không bàn, nhưng có vẻ Hiura không phải kiểu đặt cược cả đời vào tennis.
Về hứng thú với tình yêu thì vẫn chưa rõ. Tôi sẽ điều tra thêm chút nữa.
Và có một nam sinh cứ nhìn Hiura trong giờ hoạt động câu lạc bộ. Là Akashi Iori cùng lớp. Biết đâu lại là tình địch.
Đó là những gì tôi truyền đạt cho thân chủ hôm ấy.
Điều cuối cùng tóm lại là để ngụy trang. Nói thế thì người ta sẽ khó nghĩ Thiên sứ là tôi. Thêm nữa, việc thu thập thông tin cũng dễ dàng hơn.
Ngoài ra... ngược lại, có một điều tôi đã không nói.
Đó là việc hiện tại Hiura Aki không có người mình thích.
Lúc bị Hiura vặn tay trong giờ nghỉ giải lao, chắc chắn đầu ngón tay tôi đã chạm vào má nhỏ.
Tức là năng lực đã kích hoạt, và tôi không nhìn thấy gì cả.
Nếu nói ra, cậu bạn này sẽ càng thêm chần chừ.
Lần này, giấu thông tin đó đi thì tốt hơn. Tôi kết luận như vậy.
Từ đây về sau là vấn đề của cảm xúc.
Bản thân thân chủ có đủ giác ngộ và dũng khí hay không, đó mới là cốt lõi.
Tất nhiên, việc tôi muốn sớm có thành tích với tư cách Thiên sứ là không sai.
Nhưng điều quan trọng nhất tuyệt đối phải là tình yêu của thân chủ.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, tiến về phía trước theo cách của mình, thế là được.
Vì vậy... chắc đó là do tâm trạng thất thường.
Không, có lẽ là do dáng vẻ và biểu cảm đầy sức sống của nhỏ đã in sâu vào mắt tôi, khiến tôi không thể quên được.
Tôi muốn đi xem Hiura tập luyện thêm một lần nữa.
Tan học, tôi ngắm sân tennis từ phòng học không người.
Vừa vặn còn chút thời gian trước giờ làm thêm. Hôm nay hình như họ đấu nội bộ.
Chia thành các nhóm theo thực lực rồi đấu vòng tròn. Nhìn từ xa tôi cũng lờ mờ đoán được đại khái như vậy.
Và Hiura ở nhóm mạnh nhất.
Nhóm đó chắc là ứng cử viên cho đội tuyển chính thức của trường Kuseyama. Nếu đứng đầu bảng thì sẽ được chọn đi thi đấu giải đồng đội. Chắc là vậy.
Kết luận là Hiura rất mạnh. Dù chẳng biết luật tennis, nhưng nhìn là biết nhỏ áp đảo trong các trận đấu.
Trông nhỏ vẫn vui vẻ, và còn ngầu hơn cả lần trước tôi thấy.
Tôi cứ mải mê ngắm nhìn đến quên cả thời gian.
Rồi tôi lại nhớ đến những lời nói xấu của mấy đàn chị ở tủ giày hôm nọ.
Nếu có thể.
Hiura cứ tận hưởng hoạt động câu lạc bộ một cách bình thường là được.
Mong sao chuyện khó chịu đừng xảy ra. Dù chẳng phải bạn bè gì, tôi lại có suy nghĩ ích kỷ như thế.
Khi nhận ra thì giờ làm thêm đã sát nút. Tôi muốn xem thêm chút nữa. Nhưng đến muộn mà bị anh Yukito mắng thì phiền lắm.
Tôi chạy vội xuống tủ giày để thay giày về cho kịp.
Nhưng xui xẻo thay, khi đi ngang qua sân tennis, tôi nghe thấy tiếng nói loáng thoáng.
"Hay là tìm cách ép con nhỏ Hiura nghỉ đi?"
Theo phản xạ, chân tôi khựng lại, ý thức bị kéo tuột về phía đó.
Hơi thở trở nên nông hơn, đầu óc hơi choáng váng như thể lời đó đang nhắm vào mình.
"Hả... nhưng mà, làm thế có được không? Chuyện đó..."
"Thì Ayana không được ra sân thi đấu chẳng phải rất tệ sao. Tại con nhỏ đó đấy."
Thôi đi mà, xin đấy. Nhỏ đang vui vẻ thế kia mà.
Đừng biến dự cảm chẳng lành của tôi thành sự thật chứ.
"...Đúng ha. Không cần nghỉ luôn, chỉ cần nghỉ giải đấu này là được."
"Không nha, tao muốn nó nghỉ luôn cơ. Tội nghiệp mà, ngoài chúng ta ra thì mọi người cũng thấy thế."
Bọn họ rung vai cười khúc khích. Những giọng nói chói tai pha trộn giữa ác ý, cảm giác tội lỗi, và cả sự dơ bẩn của kẻ đang tự ảo tưởng rằng mình đúng.
Nếu không chạy ngay bây giờ thì sẽ lỡ chuyến tàu cần đi.
Lúc đó chắc chắn sẽ muộn giờ làm thêm. Nhưng tôi đã quên béng chuyện đó rồi.
Thực tế thì tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cũng đâu có ngu đến mức lao vào sân gây sự với đám người này.
...Không ngu.
Lẽ ra là vậy, nhưng chân tôi chẳng chịu rời đi chút nào.
Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cố nén cái thứ kinh tởm đang cuộn trào trong bụng.
"Chơi xấu một tí là nó tự nghỉ chứ gì?"
"Nhưng thành chuyện lớn thì gay go đấy. Phải làm khéo vào."
"Chuẩn luôn. Nếu nó chấn thương luôn thì may mắn nhất."
Đến câu cuối cùng thì tôi hết chịu nổi rồi. Chắc chắn tôi đã mất bình tĩnh.
"Này, mấy người kia."
Khi nhận ra thì tôi đã lên tiếng. Tôi ghét việc không nói gì lúc này.
Hơn nữa, nếu làm thế, chắc chắn buổi làm thêm hôm nay sẽ mang tâm trạng tồi tệ nhất.
Nhưng mà...
"...Gì vậy, cậu kia?"
Kỳ lạ thay, bọn họ không nhìn về phía tôi.
Thay vào đó, họ nhìn về phía Hiura, người đang dựa lưng vào hàng rào và lườm về phía này với vẻ khó chịu.
Nhớ lại thì, hình như có một giọng nói khác cao hơn giọng tôi đã vang lên cùng lúc với câu nói vừa rồi của tôi.
Và tôi hiểu ra. Chắc chắn tôi và Hiura đã cùng lúc bật lại bọn họ.
"Có gì muốn nói thì nói thẳng mặt đây này."
Cả ba mặt sân tennis chìm vào im lặng phăng phắc.
Quả bóng lăn lóc va vào lưới làm nó rung lên khe khẽ.
Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều dán mắt vào Hiura.
Mặc kệ những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Hiura lườm mấy đàn chị bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Nhỏ đứng thẳng băng, lẫm liệt trên đôi chân mảnh khảnh so với vóc dáng nhỏ bé.
"Tôi nghỉ cũng được thôi. Chán ngắt rồi. Cả cái chỗ này, lẫn mấy người nữa."
Giọng nói không hề có chút tự ti hay khoa trương nào.
Như thể nhỏ thật lòng nghĩ vậy, và vừa buột miệng nói ra. Chỉ đơn giản là thế.
"...Bọn chị, có nói gì đâu."
"Đ, Đúng thế. Với lại, biết dùng kính ngữ đi chứ? Vô ý thức vừa thôi."
Bọn họ nói những lời như thế với giọng run run. Rõ ràng là nói dối, là mạnh miệng.
Hiura không đáp lại, chỉ thở hắt ra một cái ngắn gọn.
Rồi nhỏ nhét vợt vào cái bao tennis để gần đó, khoác mạnh lên vai.
Sải bước nhanh ra khỏi sân.
Sau đó chẳng hiểu sao, nhỏ nắm lấy cánh tay tôi đang đứng ngẩn tò te, kéo mạnh về phía cổng trường.
Bàn tay Hiura chạm vào lạnh đến bất ngờ.
"N, Này! Khoan đã, đi đâu thế, cậu...!"
Vừa lấy lại thăng bằng, tôi vừa đuổi theo Hiura và hỏi.
Liếc nhìn lại sân tennis, dường như thời gian ở đó vẫn đang ngưng đọng.
"Không biết. Chỗ nào có gì ngon thì đi."
Hiura quay lại, nói cộc lốc. Ánh mắt đó trông vừa giống con mèo hoang khó ở, vừa giống con hổ đang giận dữ.
"...Thế thì buông tay ra đã."
"Cậu cũng đi. Đi cùng tôi. Không tôi sẽ tung tin cậu bám đuôi tôi cho cả lớp biết."
"Cái...!"
Nhỏ này nhận ra rồi sao... Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua, Hiura cứ thế đi phăm phăm rồi dừng lại ở ngã ba trước trường.
Nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi câu trả lời.
Đành phải nghe theo thôi. Hơn nữa lúc này, tôi nghĩ mình nên ở bên cạnh nhỏ.
"Chỗ nào có gì ngon", Hiura đã nói thế.
Trong tình huống này, tôi chỉ nghĩ ra được đúng một chỗ duy nhất.
"Trước hết cứ nghe giải thích đã nào, cậu em họ dễ thương."
Đến quán Proof, anh Yukito đón tôi bằng ánh mắt chán chường, có vẻ đã giận lắm rồi.
Sau khi tôi trình bày sự việc và xin lỗi, anh Yukito lắc đầu ngán ngẩm và cho tôi nghỉ buổi làm hôm nay.
Trông anh ấy có vẻ... vui thì phải.
"Nợ anh một lần nhé. Với cả, tiếp đãi cô bé cho chu đáo vào."
Nói lại mỗi câu đó, anh Yukito nhanh chóng quay trở lại quầy.
"Cậu bị ngốc hả?"
Xử lý xong món bánh pudding vừa được mang ra chỉ trong ba miếng, Hiura lên tiếng.
Trái ngược với lời nói, vụn bánh pudding dính trên mép nhỏ trông dễ thương một cách kỳ lạ.
"...Gì vậy, tự nhiên."
"Không liên quan thì đừng có xía vào. Tốn thời gian công sức."
"..."
Lời Hiura nói hoàn toàn đúng. Nhưng tôi cũng thừa biết chuyện đó.
Hơn nữa, quả nhiên nhỏ đã nhận ra. Rằng lúc đó tôi suýt nữa đã xen vào chuyện của đám người kia.
Không, lẽ ra tôi đã làm thế rồi, nhưng chắc chắn nhỏ đã cố tình kéo tôi ra xa khỏi vụ lùm xùm đó.
"Thế cũng tốt mà, dù có thành ra như vậy."
Xác nhận lại cảm xúc hiện tại của mình một lần nữa. Tôi nói với Hiura.
Hiura trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Rồi nhỏ chớp mắt vài cái, đưa cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm sạch vết bánh bên mép.
"Dù có bị cuốn vào, rồi gặp rắc rối. Tôi vẫn thấy ổn, vì tôi muốn mắng cho bọn họ một trận. Rằng các người hèn hạ lắm. Không thấy xấu hổ à. Dù làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn muốn nói."
Tại sao mình lại nghĩ vậy? Lại nghĩ đến mức đó? Suy nghĩ một chút, tôi hiểu ra ngay.
Biểu cảm, ánh mắt vui vẻ, ngầu lòi và đầy phấn khích của Hiura.
Tôi ghét việc nó bị vấy bẩn. Tôi vẫn chưa biết gì về Hiura cả. Về tennis lại càng không.
Nhưng đúng là tôi đã nghĩ như vậy.
"...Thế mà cậu tự mình nói hết cả. Giật cả mình, cậu giỏi thật đấy. Thú thật là tôi thấy rất hả dạ. Với lại... xin lỗi nhé. Tôi lo chuyện bao đồng rồi."
Giờ nghĩ lại, việc tôi định làm hoàn toàn là để thỏa mãn bản thân.
May mà chưa thành ra như thế, chứ không khéo lại gây phiền phức cho Hiura cũng nên.
Nghĩ lại thấy mình ngốc thật.
"..."
Hiura nhìn chằm chằm vào tôi giống như lúc nãy. Một cách thẳng thắn, không chút ngại ngùng.
Đôi mắt to tròn, dường như ẩn chứa ý chí mạnh mẽ.
Trong đó phản chiếu hình ảnh tôi với vẻ mặt vui mừng một cách trơ trẽn.
"Cậu làm thêm ở đây hả?"
"Hả... Ờ, ừ đúng rồi. Vì đi muộn nên có khi bị đuổi việc không biết chừng."
Là nói đùa thôi. Ừ, chắc là đùa. Bị đuổi việc thì kế hoạch sau này coi như đổ bể hết.
Chắc ăn thì lát nữa phải nịnh anh Yukito một tí.
"Sắp muộn giờ mà còn làm thế à. Đúng là đồ ngốc, Akashi."
"Ồn ào quá... mà, cậu biết họ của tôi à."
"Cậu cũng biết còn gì. Chuyện đó là đương nhiên."
Đương nhiên sao? Hiura nổi bật thì không nói, chứ tôi vẫn chưa tự tin là được mọi người trong lớp nhớ tên đâu.
"Vốn dĩ tôi đã điều tra về tên bám đuôi rồi. Đừng hòng chạy thoát."
"Hự... bám đuôi cơ à..."
Nhắc mới nhớ, lúc nãy ở cổng trường nhỏ cũng nói thế.
Việc tôi quan sát Hiura trong giờ câu lạc bộ có vẻ đã bị lộ tẩy.
"Thấy ghê chết đi được. Mà giờ vẫn thấy ghê. Mục đích của cậu là gì?"
Miệng thì buông lời cay nghiệt nhưng chẳng hiểu sao biểu cảm của Hiura lại dịu xuống.
Có lẽ nhỏ cũng chẳng coi nhân vật quần chúng như tôi là vấn đề lớn.
"Không có gì... đâu. Chỉ là thấy cậu đánh tennis giỏi quá nên nhìn thôi."
"...Thật không?"
Hiura có vẻ chưa tin câu trả lời của tôi.
Lần này nhỏ nheo mắt lại sắc lẹm, lườm như muốn xuyên thủng tôi.
Dù hành tung bị lộ nhưng tôi không thể nói ra sự tình được.
Cố giấu đi sự nao núng, tôi nói tiếp.
"Thật mà. Nếu làm cậu khó chịu thì xin lỗi. Lỗi của tôi, tôi sẽ không làm thế nữa."
"...Vậy chuyện Miwa đi đánh hơi về tôi có liên quan gì đến cậu không?"
"Cái..."
Tôi buột miệng theo phản xạ. Có muốn lấp liếm cũng đã muộn.
Ngạc nhiên thật, nhỏ này không chỉ nhận ra tôi mà còn đánh hơi được cả hành động của Reiji.
"Có đúng không."
"...S, Sao cậu lại nghĩ thế."
Phủ nhận thì lập trường càng thêm lung lay. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngại thừa nhận.
Hỏi lại lý do là sự phản kháng tối đa tôi có thể làm lúc này.
"Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau lại đồng thời lảng vảng quanh tôi. Chắc chắn có liên kết với nhau. Hơn nữa, dù là điều tra về tôi thì phân chia vai trò cũng quá rõ ràng."
"...Phân chia vai trò."
Một từ ngữ không đúng bối cảnh, nhưng lại cực kỳ đúng bản chất.
"Miwa chỉ đi hỏi thăm chứ không xuất hiện quanh tôi. Ngược lại cậu chỉ lảng vảng chứ không đi hỏi han gì. Nghĩ theo lẽ thường thì quá mất tự nhiên. Chỉ tò mò thôi thì không ai làm thế."
"R, Ra là thế... à."
Điểm nhìn sắc sảo không ngờ. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ hành động của mình sơ hở.
Chỉ là sự nhạy bén và cảm nhận về xung quanh của Hiura quá khác thường thôi.
"Nếu muốn giấu thì cứ việc. Thú thật tôi cũng không hứng thú với chuyện đó."
"...Vậy thì."
Nếu được thì tôi muốn giấu. Chuyện tôi là Thiên sứ thì sao cũng được, nhưng chuyện người trong mộng của thân chủ là Hiura thì tuyệt đối không được tiết lộ.
Dù có phải đối đầu với Hiura thì điểm đó tôi cũng không thể nhượng bộ.
"...Xin lỗi, nhưng tôi..."
"Nhưng tôi nói trước một điều."
Hiura chĩa cái thìa về phía tôi, rào trước. Tôi đứng hình như bị khâu dính tại chỗ, chỉ biết chờ đợi câu tiếp theo.
"Tôi ưng cậu rồi đấy."
"...Hả?"
Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói, cũng như ý đồ của nhỏ.
Nhưng tôi cảm nhận được lờ mờ là mình đang vui.
Trước ánh mắt nghiêm túc lạ thường ấy, tôi như sắp bị hút vào.
"Ngốc cũng được, nhưng tôi khoái những kẻ có gan. Với cả bánh pudding cũng ngon, tôi muốn quay lại đây."
"Ờ... ừ, thế à."
Nói thật là tôi đang hỗn loạn. Tại sao bây giờ tôi lại được nghe những lời này?
Tiếp theo nhỏ sẽ nói gì nữa?
Không để tôi kịp nghĩ, Hiura tiếp tục với giọng điệu nhẹ tênh.
"Tớ muốn làm bạn với cậu."

◆ ◆ ◆
Âm thanh xung quanh, cảnh vật, dường như tất cả đều biến mất.
Bị nói như thế. Không, nếu đã nói đến chuyện đó.
"Thế nên, tôi ghét bị giấu giếm mấy chuyện phiền phức."
Này, Hiura. Tôi gọi tên nhỏ trong lòng. Cậu, có lẽ là một người tốt đấy.
Dù đây là lần đầu nói chuyện tử tế. Dù bây giờ nhìn theo cách nào cũng là đang bị dồn vào thế bí, nhưng tôi thấy vui lắm.
Tôi đã cảm thấy điều đó ở đâu đó trong tim từ lâu rồi.
Thế mà tôi cứ để tâm trí bận rộn với những chuyện khác.
Cho đến khi được Hiura nói cho, tôi hoàn toàn không nhận ra.
"..."
Tôi cũng thế. Tôi nghiền ngẫm những lời nói như để xác nhận lại.
Thật ra tớ cũng, chắc chắn muốn làm bạn với cậu...
"...Hiểu rồi. Tớ sẽ kể hết, đàng hoàng."
"Ừm. Rồi sao?"
Như thể đó là điều đương nhiên, Hiura giục tôi nói tiếp.
Phản ứng nhẹ tênh, tôi thấy hơi ấm ức. Rằng tôi đã phải giác ngộ đến mức nào mới trả lời như thế.
Có vẻ nhỏ cũng chẳng quan tâm.
"Nhưng, cho tớ thêm chút thời gian. Xong xuôi đâu đấy tớ sẽ gọi cậu. Nên giờ đừng hỏi gì cả... Thế có được không?"
"...Vậy à. Thế tớ chờ."
Hôm đó, chúng tôi chia tay mà không nói thêm gì nữa.
Không trao đổi LINE, và cho đến lần tới tôi gọi, Hiura cũng không đến quán.
Hai tháng sau đó, thân chủ của Thiên sứ đã tỏ tình với Hiura.
Kết quả là thất bại, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã có một mối tình đẹp.
Tất nhiên, tuyệt đối không có chuyện vì lời hứa với Hiura mà tôi thúc ép tiến độ tư vấn.
Kết quả này hoàn toàn là nhờ cậu ấy đã tự dùng ý chí của mình để lấy hết can đảm.
Lần tiếp theo tôi và Hiura nói chuyện là vào đúng ngày trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
◆ ◆ ◆
Khi nhận ra thì lớp học đã hoàn toàn yên tĩnh.
Tiếng ồn ào của câu lạc bộ tennis vọng vào từ bên ngoài cũng không còn nghe thấy nữa.
"Thế rồi, hai cậu thân nhau luôn à?"
Minato, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lên tiếng sau một hồi lâu.
Vì không thấy vẻ mệt mỏi nên tôi cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Chỉ thấy chai nước Minato lấy ra từ trong cặp lúc giữa chừng đã vơi đi một nửa.
"Ừ. Tớ gọi cậu ấy đến quán Proof, mời một ly parfait để tạ lỗi vụ bắt chờ đợi."
"Cậu tiết lộ chuyện Thiên sứ cũng vào lúc đó hả?"
"Ừ. Nhưng cậu ấy chỉ 'Hừm' một tiếng rồi bảo 'Giờ đi khu vui chơi', ngay tắp lự."
"...Đúng là phong cách của Hiura ha."
"Chuẩn. Bắt tớ gắp cả đống bánh kẹo ở máy gắp thú."
Giờ nhớ lại thấy đúng là một sự khởi đầu kỳ quặc.
Nghĩ kỹ thì chắc là do nhiều vận may kỳ lạ chồng chéo lên nhau.
Nếu không thì chắc bây giờ chúng tôi vẫn là người dưng nước lã.
"Chuyện câu lạc bộ sao rồi?"
"À, vụ đó hả. Mấy đàn chị gây sự giải nghệ ngay sau đó nên tớ tưởng ổn rồi... nhưng rốt cuộc đến giờ chỗ đứng trong câu lạc bộ vẫn không tốt lắm."
"Vậy sao... Hiura cũng phức tạp ghê nhỉ."
"Phía cậu ấy chắc không rắc rối đến thế đâu. Chỉ là phía các thành viên khác thì..."
Có lẽ do vụ xích mích đó mà đám người kia đến giờ vẫn cảm thấy khó xử với Hiura.
Bản thân Hiura cũng chẳng phải người giỏi giao tiếp gì cho cam.
"Nhưng nguyên nhân chính xác hay bọn họ nghĩ gì thì tớ không rõ lắm. Hiura không thích nói chuyện câu lạc bộ."
"Cũng không kể với Iori luôn à."
"Ừ. Tạm thời tớ bảo cậu ấy cố gắng đi tập đầy đủ, và có vẻ Hiura cũng làm thế."
Nếu không thì càng mất chỗ đứng hơn. Để duy trì hiện trạng thì tốt nhất đừng để trở nên xa cách quá.
Tất nhiên, trừ khi cậu ấy chán ngấy câu lạc bộ đến mức quyết định dứt áo ra đi...
"Đội trưởng hiện tại, Futaba? Người đó là đối tượng cãi nhau hôm kia... đúng không?"
"Đúng thế. Futaba Misa. Cậu biết không?"
"Không. Chưa học cùng lớp bao giờ."
Minato lắc đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa.
"Nhưng mà, dám túm lấy Hiura thì Futaba đó cũng ghê gớm thật..."
"Công nhận. Gan to bằng trời."
Mà, rốt cuộc thì tránh được hết. Tuy nhiên, cất công đến trường thế này mà rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì nhỉ.
"Về luôn chưa?"
"Ừm. Xong việc rồi, sắp đến giờ làm thêm nữa."
Thật ra tớ định tranh thủ làm chút bài tập nhưng tiếc là tiến độ bằng không.
Thôi đành chịu vậy.
"...À, phải rồi. Này Minato."
Chợt nảy ra một ý tưởng, tôi đặt lại chiếc cặp vừa định khoác lên vai xuống bàn.
Minato ngước nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
Nếu là Minato thì chắc được. Với lại lần này, một mình tớ có khi không xoay xở nổi.
...Không, lần này cũng thế à.
Dạo này tớ toàn nhờ người khác giúp thôi.
"Tớ có chuyện này muốn nhờ chút."
◆ ◆ ◆
Ngày hôm sau khi nghe Iori kể chuyện về Hiura.
"Á á á...! Lại sai rồi!!"
Riku ngồi đối diện ôm đầu gục xuống bàn. Tôi thấy vài vị khách trong quán Proof nhìn về phía này với vẻ nghi ngại.
Dù là em gái của Iori nhưng đúng là con bé ồn ào thật.
Ngược lại, cái đuôi ngựa buộc cao kia thì đang rũ xuống buồn thiu.
Biết là em đang cố gắng, nhưng nên bớt lớn tiếng lại thì hơn.
"Đừng có suy sụp thế. Sai sót là chuyện còn gặp dài dài."
"Hức... đâu có được an ủi gì đâu..."
Riku lại gục đầu xuống bàn cái "cốp". Tiếc quá, chị không chiều chuộng đến thế đâu.
Tất nhiên chị cũng không định quá nghiêm khắc.
Hôm nay Riku nhờ tôi xem giúp bài vở ôn thi.
Chúng tôi đã hẹn trước ít lâu, địa điểm là quán quen.
Nghe nói ở đây dù có ngồi lâu thì chủ quán - anh Akashi sẽ châm chước cho.
Vẫn là một người anh tốt bụng. Chính xác là anh họ mới đúng.
"Riku nà. Có chị Yuzuki ở đây rồi thì cố lên. Đây, Honey Cafe Au Lait."
"Hu hu, chị Yuzukiiii~"
Riku vừa mếu máo vừa bám lấy anh Akashi. Sao trông cứ như tôi đang bắt nạt con bé thế nhỉ...?
Dù vậy, không phải tôi không hiểu cảm giác của Riku.
Giai đoạn ôn thi ai cũng ít nhiều trở nên nhạy cảm.
Riku lại có nguyện vọng vào Kuseyama rất cao nên càng áp lực.
Tôi định dùng cách dạy giống với Shiho, nhưng có lẽ nên dịu dàng hơn chút nữa cũng được.
"Nhân em đã lỡ sai rồi thì đây là cơ hội tốt để khắc phục. Hãy sắp xếp xem mình không hiểu cái gì, tại sao lại không hiểu. Mục đích của bài thi là giải đề, nhưng mục đích của việc học là hiểu bài. Thà bây giờ sai còn hơn."
Đó là điều tôi luôn tâm niệm khi học. Nghĩ thế thì việc học sẽ nhẹ nhàng hơn.
Học hành nghiêm túc và tự gây áp lực vô ích là hai chuyện khác nhau mà.
"V, Vâng... cô giáo Yuzuki."
Riku trả lời bằng giọng yếu ớt. Dù vậy con bé vẫn cầm bút lên và cắm cúi vào vở, rất đáng khen.
Học lực hơi lo một chút nhưng tùy vào động lực thì vẫn có thể đỗ được.
Trách nhiệm cũng khá nặng nề. Nhưng tôi cũng muốn con bé trở thành đàn em của mình.
Riku là một cô bé ngoan, hơn nữa, cô bé này... ừm, đã từng đẩy lưng cho tôi.
"Phân tích đa thức thành nhân tử có mấy dạng cố định. Lên cấp ba cũng dùng nên nhớ luôn thì nhanh hơn."
"E, Em sẽ nhớ..."
"Chị hiểu em thấy sợ nó, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Hiểu rồi và giải nhiều lần thì chắc chắn sẽ không sợ nữa."
Nói đoạn, tôi mở trang phân tích nhân tử ra cho Riku xem.
Từ giờ sẽ cho em ấy tập trung làm phần này một lúc.
Nếu khắc phục triệt để điểm yếu thì điểm số sẽ cải thiện rõ rệt.
"Làm xong thì bảo chị. Cần hỏi gì cứ hỏi bất cứ lúc nào nhé."
"R, Rõ! Em sẽ cố gắng!"
Ừm, xét về tinh thần thì ưu tú hơn Shiho nhiều.
Nhỏ đó còn đỗ được thì Riku chắc chắn không sao.
"Yuzuki, anh nhờ chút được không?"
Trong lúc chờ con bé giải đề, tôi định lấy truyện tranh mang theo ra đọc.
Đúng lúc đó anh Akashi gọi tôi. Thấy anh ấy đang tháo tạp dề, chắc là đang nghỉ giải lao.
"Lại đây, lại đây."
Theo lời vẫy gọi, tôi rón rén bước qua cánh cửa có biển 『Staff Only』.
Bên kia cánh cửa là một căn phòng nhỏ chừng sáu chiếu.
Có tủ đồ, bồn rửa đơn giản, bình thủy điện và một chiếc bàn vuông.
Anh Akashi ngồi trên ghế, ra hiệu mời tôi ngồi đối diện. Tôi làm theo và ngồi xuống.
Cảm giác như đang đi phỏng vấn vậy. Dù không muốn nhưng tôi cũng thấy hơi căng thẳng.
Đã thế còn chưa biết là chuyện gì.
"Cảm ơn em nhé, vì đã xem bài cho Riku."
"K, Không có gì đâu ạ. Đã hứa rồi mà. Riku cũng chăm chỉ nữa."
"Vậy à", anh Akashi nói ngắn gọn rồi cười hiền. Tôi đoán đây không phải chủ đề chính.
Nhưng tôi hiểu rõ anh Akashi thực sự quan tâm đến Riku. Quả nhiên là một người dịu dàng.
Nhưng người này, chắc chắn không chỉ có vậy...
"Có chuyện gì với Iori rồi nhỉ."
...Đúng vậy, không chỉ dịu dàng thôi đâu. Anh Akashi hơi đáng sợ. Thật sự, một chút thôi.
Cảm giác như không thấy đáy. Như thể nhìn thấu mọi thứ. Người này mang lại nỗi sợ như thế.
"...Ý anh là sao ạ."
"Không, đúng như lời anh nói thôi. Anh đoán được lờ mờ nhưng không biết cụ thể. Nên anh muốn hỏi xem đã có chuyện gì."
Anh Akashi nói bằng giọng điềm tĩnh. Bị hỏi thẳng thắn thế này thì lảng tránh càng khó.
Chắc hẳn anh ấy biết điều đó.
"Vì thế, em cứ là em như bây giờ là được."
Đã có một chuyện quan trọng xảy ra. Tôi đã có thể gửi gắm những lời từ tận đáy lòng đến người tôi biết ơn, người tôi muốn tiếp sức.
Thực tế cậu ấy nghĩ thế nào thì tôi không biết.
Nhưng Iori lúc đó. Đã cười như thể trút bỏ được xiềng xích, và nói nhờ cậy tôi.
Lựa lời sao cho không quá xấu hổ, tôi kể cho anh Akashi nghe về chuyện hôm đó.
Vì người này quá cao tay để tôi có thể lấp liếm rằng không có gì.
"Yuzuki dịu dàng thật đấy."
Nghe tôi kể xong, anh Akashi nheo mắt lại và nói ngay.
Tôi cảm nhận được hàm ý bên ngoài lời nói đó.
Hai tay đặt trên đầu gối tôi siết chặt lại.
"Không cần ép buộc hướng tới tình yêu mới. Cứ giữ nguyên tình cảm với người con gái đó, và quan sát bản thân một cách từ tốn. Yuzuki cũng sẽ đồng hành cùng. Tóm lại là như vậy nhỉ."
"...Vâng."
Tiếng ồn ào trong quán vọng lại khe khẽ từ bên kia cánh cửa.
Riku đã giải đề xong chưa nhỉ. Trong lúc này, liệu em ấy có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không.
Tôi suy nghĩ những chuyện đó như để trốn chạy.
"Chắc là Iori vui lắm."
"...Được thế thì tốt ạ."
Thở dài một cái ngắn, anh Akashi chậm rãi khuấy cái thìa trong cốc.
Thời gian chờ đợi câu tiếp theo dài đằng đẵng.
"Anh thì nghĩ thế là không được."
Ngực tôi nhói lên, cả người lạnh toát.
"...Tại sao ạ."
Tôi suýt lạc giọng.
Vì chúng tôi. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất mà. Rằng Iori chỉ còn cách đó.
Rằng chúng tôi chỉ có thể làm thế. Bây giờ tôi vẫn tin là như vậy.
Thế mà tại sao.
"Phải ép nó quên đi để còn yêu người mới. Không, thậm chí yêu người mới chỉ để quên con bé đó đi cũng được. Nếu không thì không thoát ra nổi đâu. Thằng bé đó nghiêm túc quá, xung quanh nó cũng toàn những đứa trẻ tốt bụng. Như em vậy."
"...Nhưng mà, như thế thì."
"Nó sẽ lún sâu vào vũng lầy đấy."
Đến đây... nhờ câu nói đó, tôi mới nhận ra. Không phải người này đáng sợ.
Mà là tôi đang sợ hãi.
Anh Akashi cực kỳ dịu dàng, chỉ là anh ấy thực sự coi trọng Iori và Riku...
"Việc đối phương đã mất hay chưa không liên quan. Đó chỉ là một dạng thất tình thôi. Cú sốc hơi lớn khiến người ta thấy nó đặc biệt, nhưng cũng chẳng khác gì những kiểu thất tình kia cả."
Chính vì thế nên bây giờ anh mới nói những lời nặng nề với tôi, với Iori.
Anh ấy không ngại đóng vai ác.
"Để sau này có thể yêu đương đàng hoàng. Bây giờ dù phải ép buộc cũng nên vượt qua. Vì con bé đó đâu còn nữa."
Nói xong, anh Akashi uống cạn cốc nước một hơi.
Một cử chỉ thô bạo không hợp với anh ấy thường ngày.
Tôi không nói được gì. Tôi ghét bản thân mình như thế, tôi muốn chạy trốn.
Nhưng người này không chạy trốn. Anh ấy đang trực diện phê phán tôi, hành động của tôi.
Phải nói thôi. Dù sợ hãi. Dù sắp bị cảm giác tội lỗi và bất an đè bẹp.
"Em... không nghĩ vậy."
"Ừ, chắc là thế rồi."
"Em cũng muốn... trân trọng cảm xúc hiện tại của Iori. Em muốn mọi người hãy làm thế."
Đôi mắt anh Akashi dao động nhẹ nhàng. Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Nhưng vì bản thân, và vì Iori, tôi không thể khóc ở đây được.
Chỉ biết nắm chặt tay dưới gầm bàn, chịu đựng để không gục ngã.
Mong em hãy chịu đựng.
"Xin lỗi nhé, Yuzuki."
"..."
"Hơi đòi hỏi quá đáng nhưng đừng ghét anh nhé."
Ghét sao được chứ. Tôi đâu có tư cách đó. Thậm chí, tôi còn thấy bản thân mình...
"Trông thế này thôi chứ anh cũng suy nghĩ nhiều lắm từ hồi đó. Nhưng những việc một ông anh họ có thể làm cũng có giới hạn."
Cười buồn bã, anh Akashi nói.
Liệu tôi có được sự giác ngộ như người này không?
Liệu tôi có suy nghĩ cho Iori nhiều như người này không?
"Nè, Yuzuki."
"...Vâng."
"Ý kiến của chúng ta đối lập hoàn toàn nhỉ. Nãy anh nói nghe có vẻ bề trên thế thôi, chứ thực tế chẳng ai phán xét được suy nghĩ nào là đúng cả. Nhưng có một cách để dung hòa. Anh vừa nhận ra."
"Dung hòa... ạ?"
"Ừ. Chắc chắn đây là phương pháp ưu việt và tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm lúc này."
Khi tôi nhận ra thì ấn tượng căng thẳng ban nãy của anh Akashi đã biến mất.
Trước mặt tôi bây giờ lại là người anh hiền hòa, hay trêu chọc Iori ở quán như mọi khi.
"Em hãy làm cho nó quên Ayaha đi là được."
"...Hể!?"
C, Cái đó... tức là, cái...

Hả.
"Ừ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đây là ý tưởng vẹn cả đôi đường... à không, vẹn cả ba đường. Tất nhiên là nếu em đồng ý."
Cuối cùng anh nháy mắt một cái rõ điệu nghệ.
Rồi anh Akashi đứng dậy với bước chân nhẹ nhàng như nhảy múa.
"Vậy cảm ơn em nhé Yuzuki. Để tạ lỗi, lần tới anh sẽ mời em đồ uống em thích."
Nói giọng vui vẻ xong, anh Akashi biến mất sau cánh cửa.
Nghĩ đi nghĩ lại...
Đầu óc quay cuồng, tôi cố gắng suy nghĩ. Má nóng bừng, tim đập thình thịch ồn ào trong lồng ngực.
Phương pháp ưu việt và tuyệt vời nhất.
Đúng là có thể như thế thật.
"Nếu em đồng ý". Điều kiện đó chắc chắn cũng...
Nhưng mà... nhưng mà!
"............Hả."
Đáng lẽ phải lo cho Riku. Thế mà tôi không thể rời khỏi phòng nghỉ một lúc lâu sau đó.
Tôi muốn gặp Shiho, muốn nói chuyện với cậu ấy. Nghĩ đến chuyện đó.
Chắc chắn là tôi đang vô cùng hỗn loạn rồi.
0 Bình luận