Nhét vội điện thoại và ví tiền vào túi quần, tôi lao ra khỏi nhà như bay.
Đã hơn bảy giờ tối. Trời bên ngoài tối đen như mực, và quán cà phê "Proof" nơi tôi đang hướng đến chắc cũng sắp sửa đóng cửa.
Nhưng mấy thứ đó giờ đâu còn quan trọng.
"Hiura gặp chuyện rồi."
Trên tàu điện, tôi mở tin nhắn LINE của Reiji ra xem lại lần nữa. Nhắc mới nhớ, mải gọi cho Hiura quá nên tôi còn chưa kịp trả lời cậu ta.
"Nghe nói bị gọi lên phòng giáo viên. Có dính líu đến câu lạc bộ."
Suy nghĩ một lát, tôi nhắn lại vỏn vẹn "Để tớ đi xem tình hình thế nào", rồi cất điện thoại đi. Khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính toa tàu trông căng thẳng đến lạ.
Tốc độ rề rà của tàu điện Keihan hôm nay khiến tôi sốt ruột không chịu nổi.
Vừa đặt chân đến Proof, ông anh họ Yukito đã đón tôi ngay cửa. Anh ấy nghiêng đầu, chỉ tay về phía chiếc bàn ở góc trong cùng quen thuộc.
Nhìn theo hướng đó, tôi thấy Hiura Aki đang ngồi, miệng ngậm ống hút, trên người vẫn mặc bộ đồ thể thao. Ngay bên cạnh, chiếc túi tennis to sụ nằm chình ình một đống.
"Hiura."
"...Hửm? Cậu đến thật đấy à, Akashi."
Giọng Hiura bình thản hơn tôi tưởng tượng. Điều đó làm tôi an tâm phần nào, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà buột miệng hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
"Sao là sao?"
"Sao trăng gì nữa. Cậu bị gọi lên phòng giáo viên mà."
Lúc gọi điện thoại, tôi chỉ xác nhận vị trí chứ không hỏi rõ đầu đuôi. Nhưng một khi đã bị giáo viên triệu tập thì chín phần mười là chuyện chẳng lành. Cái thái độ dửng dưng này của nhỏ, chắc cũng chỉ là cố tình tỏ ra thế thôi.
"Kể đi. Đã có chuyện gì?"
"Chẳng có gì, thật đấy. Chỉ là bị gây sự chút thôi."
Hiura đáp với vẻ phiền phức, rồi lại cúi xuống hút một hơi từ chiếc ống hút trước mặt. Soda kem với viên kem vani nổi bồng bềnh trên nền nước có ga màu xanh ngọc bích. Đây là món được thêm vào thực đơn của Proof năm ngoái theo yêu cầu của chính Hiura.
Đúng lúc đó, món Cola Float tôi gọi cũng được mang ra. Giống như soda kem, đây cũng là tác phẩm do Hiura đề xuất. Vốn chiều chuộng cô nàng cuồng kem này, Yukito đã duyệt ngay tắp lự.
Tôi thở hắt ra một hơi, dùng chiếc thìa dài xắn một miếng kem đưa vào miệng. Có lẽ do chạy một mạch đến đây nên cả người lẫn đầu óc tôi đều đang nóng bừng.
Phải bình tĩnh lại chút đã.
"...Bị gây sự là thế nào?"
"Ài, đã bảo không có gì to tát mà. Cái đồ ngốc đó tự nhiên..."
"Hiura."
Tôi ngắt lời, cố tình trừng mắt nhìn Hiura đang bĩu môi. Tôi muốn nghe cho rõ ràng. Nếu là chuyện cô ấy không muốn nói, thì tôi lại càng phải nghe.
Hiura làm mặt khó chịu, dùng đôi mắt lờ đờ lườm lại tôi. Nhưng thấy tôi không có ý định bỏ cuộc, cuối cùng nhỏ cũng chịu thua, hừ mũi một cái ngắn ngủn rồi kể:
"Tự dưng cô ta lao vào túm lấy tớ. Cơ mà tớ né được."
"Né được... Đúng là cái đồ quái vật phản xạ."
"Xong rồi cô ta... cái cô nàng Futaba ấy, ngã dập mặt, thế là càng điên tiết hơn. Cô ta định tát tớ, tớ cũng né nốt. Đúng lúc đó thì giáo viên cố vấn ập tới, thế là bị giữ lại tra hỏi đến tận vừa nãy."
Hiura lắc đầu ngán ngẩm rồi ngậm viên đá trong ly. Tiếng nhai đá rào rạo vang lên khe khẽ trong quán vắng khách.
Futaba Misa. Năm hai, đội trưởng câu lạc bộ tennis nữ.
Tóm lại là đánh nhau... hả? Nhưng Hiura thì không nói làm gì, tại sao một người như Futaba lại...
"Nguyên nhân khiến bên kia nổi đóa là gì? Không lẽ cậu khiêu khích người ta..."
"Không phải. Đấu tập, tớ thắng. Thế là tự nhiên cô ta nổi điên."
"Thắng trận đấu tập... chỉ thế thôi á?"
"Ai biết. Nhưng tớ chẳng nghĩ ra lý do nào khác."
Chà, nếu cô ấy đã nói vậy thì... chắc là vậy? Nhưng người bình thường có ai chỉ vì thế mà lao vào đánh người không...?
"Tóm lại là cậu không bị thương chứ?"
"Không. Tớ né hết rồi mà."
Hiura nhấn mạnh chữ "né". Có vẻ đây là chi tiết quan trọng đối với cô nàng.
"Thế còn Futaba?"
"Bị trầy má."
Thế thì đúng là chia buồn với bả thật...
"Thôi... trước mắt không phải chuyện lớn là tốt rồi. Nhưng tớ đã lo lắm đấy."
Dù gì thì trên đường đến đây tớ cũng đứng ngồi không yên mà. Tuy nhiên, việc ngồi lì ở Proof một mình vào giờ này là chuyện hiếm thấy ở Hiura. Dù có tỏ ra bình thản thế nào, chắc chắn trong lòng không phải là không có chuyện gì.
"Không sao đâu. Tớ mà lại."
"Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu thì tớ cũng không yên tâm được."
"Hừ. Cậu là bố tớ chắc."
Nói rồi, Hiura tống hết chỗ kem còn lại vào miệng. Những bọt khí hòa quyện giữa trắng và xanh vỡ lách tách bên trong thành ly.
Sau khi nán lại giúp dọn dẹp quán một chút sau giờ đóng cửa, chúng tôi cùng rời khỏi Proof. Nhà Hiura ở gần đây nên chúng tôi chia tay tại chỗ này để tôi ra ga tàu.
"Về thẳng nhà đấy nhé. Muộn rồi."
"Ừm."
Cơn gió đêm oi ả khẽ lùa qua mái tóc ngắn của Hiura khi cô ấy đáp lại cộc lốc. Hiura lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình, vẻ mặt thoáng chút thay đổi. Nhìn qua thì có vẻ là nhóm LINE với bọn Minato. Hình như là nhóm chat lập hôm tiệc ngủ, giờ chuyển sang dùng để tán gẫu luôn thì phải.
"Tiến bộ vượt bậc thật..."
Cái cô nàng Hiura đó mà lại nhắn tin LINE với bạn bè cơ đấy. Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong sự cảm thán thì Hiura đã ngước lên nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào.
Gì thế, tôi dùng ánh mắt để hỏi. Và Hiura mở miệng ngay:
"Mai đi cùng tớ."
Câu nói cứ như lời tỏ tình ấy. Nhưng tôi chẳng thấy tim đập nhanh chút nào. Vì bình thường mà nói thì đời nào có chuyện đó.
"Đi đâu?"
"Đi đánh tennis. Tớ cho mượn vợt, cứ mặc đồ thể thao đến là được."
"Tennis á... Tớ là tay mơ đấy nhé. Có đánh đấm ra hồn được không?"
So với các môn thể thao khác thì mấy môn dùng vợt tôi còn đỡ tệ hơn chút, nhưng mà...
"Không sao. Chỉ là xả stress sương sương thôi. Hiểu rồi thì đi."
Hiura chốt hạ dứt khoát như không cho phép từ chối. Quả nhiên là tích tụ nhiều bức xúc cần xả rồi. Cơ mà, lại chọn tôi làm bao cát để xả thì cô nàng này đúng là...
"Ok. Hiểu rồi, đi thì đi."
"Ừm. Vậy lát nữa tớ liên lạc."
Nói xong, Hiura xốc lại túi tennis lên vai, lững thững đi về.
Tự nhiên thấy hơi luyến tiếc, tôi đứng nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đang xa dần ấy một lúc.
Thôi, tôi cũng về đây. Vừa nghĩ vậy thì bất chợt Hiura quay lại, mặt tỉnh bơ giơ tay lên chào một cái. Cảm thấy vui sướng một cách vô cớ, tôi cũng khẽ vẫy tay lại.
Dù tôi chẳng hứng thú gì chuyện vận động. Nhưng nếu là cùng với Hiura, thì cũng được.
Về đến phòng mình, cuốn bài tập toán vẫn đang mở trên bàn. Ly Kirin Lemon đã bay hết ga nhưng nhờ chiếc cốc giữ nhiệt nên vẫn còn lạnh.
"Nhắc mới nhớ, vẫn đang làm dở bài tập..."
Cảm giác như bị kéo tuột về hiện thực, tôi thở dài. Nhưng đáng buồn thay, những chuyện vừa xảy ra lúc nãy cũng là hiện thực không thể chối cãi.
Kỳ nghỉ hè năm nay dài thật. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn vào lịch trình mà Hiura gửi đến.
◆ ◆ ◆
Và ngày hôm sau. Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng trường Kuseyama vào quá trưa.
Nói là vậy nhưng điểm đến không phải trường học mà là Công viên Di tích Lâu đài Zeze. Nơi mà tôi và Minato – người từng nghi ngờ tôi là thiên sứ – đã có cuộc nói chuyện riêng tư. Mới bốn tháng trôi qua mà đã thành kỷ niệm đầy hoài niệm rồi.
"Ở đó có sân tennis à?"
"Có đấy, hơi khiêm tốn nhưng có. Hai sân."
Tôi đón lấy túi tennis từ Hiura – người chẳng hiểu sao lại đang tỏ vẻ đắc ý – rồi cả hai rảo bước về phía đường tỉnh lộ.
Đến công viên, khác hẳn với lần trước, hàng cây anh đào giờ đã hoàn toàn chuyển sang sắc xanh mướt mát. Lác đác vài cặp vợ chồng già, những đôi tình nhân trẻ và mấy đứa nhóc đang chạy nhảy.
"Oa, có thật này."
"Ừm. Nhưng là sân đất nện thôi."
Hiura nói mấy từ chuyên môn tôi chẳng hiểu lắm rồi nghênh ngang bước vào sân như thể chốn không người. Tôi cũng hơi căng thẳng đi theo sau.
Đặt đồ đạc cạnh ghế băng, chúng tôi khởi động qua loa. Sau đó, tôi được dạy những thứ cơ bản như cách cầm vợt, cách vung tay.
Chuyện đó thì cũng được thôi. Nhưng mà...
"...Sao cái vợt này nặng trình trịch thế? Cầm không thôi cũng thấy bở hơi tai rồi."
So với vợt cầu lông thì hình dáng có vẻ giống nhưng trọng lượng khác một trời một vực...
"Yếu nhớt. Đồ bún thiu."
"Này nhé. Tớ thuộc hệ đầu não tham mưu, mấy món chân tay to toát mồ hôi này là ngoài chuyên môn."
"Tham mưu mà lại bị điểm liệt à."
"Hự."
Không chút nương tay. Chỉ đùa một tí mà phản đòn cay độc thế...
"Đừng chỉ dùng tay. Dùng cả hông và chân, vung vợt bằng cả người ấy."
"Cả người hả. Tớ có xem video tập trong tưởng tượng rồi, cũng hiểu sơ sơ."
Nếu bắt đầu từ con số không thì chắc sẽ loạn xị ngậu mất. Tôi chăm chỉ lắm, giỏi chưa. Chăm chỉ thế mà vẫn dính điểm liệt mới đau.
"Điểm đánh bóng là lúc bóng bắt đầu rơi xuống, nên có lẽ cậu nên đợi ở phía sau hơn so với tưởng tượng đấy. Đường biên cuối sân... cái vạch kia kìa. Đứng lùi lại một bước từ đó."
"À, ừ... Nhưng nếu bóng rơi gần lưới thì sao? Chạy lên à?"
"Đồ ngốc. Tớ đánh mà, làm gì có quả bóng nào như thế."
"À, ra là vậy, cũng đúng."
Cũng đâu phải thi đấu thật, thế cũng phải.
Tôi cố gắng để ý những điều được dặn, thử vung vợt vài lần. Nhìn sang Hiura thấy cô ấy khẽ gật đầu. Có vẻ là đúng tư thế rồi.
"Không cần dùng sức quá đâu, cứ trúng giữa mặt vợt là bay thôi. Tớ sẽ đánh dồn vào bên thuận, làm quen đi."
"Vâng, vâng. Em sẽ cố gắng."
Đến đây thì lớp học của cô giáo Hiura tạm nghỉ. Thú thật là tôi chẳng tự tin lắm, nhưng chắc cũng chẳng ai kỳ vọng gì ở tôi, thôi thì cố được đến đâu hay đến đó.
Hiura lập tức di chuyển sang sân đối diện, ra hiệu rồi phát một quả giao bóng thấp tay. Có vẻ cô ấy biết nương tay. Đương nhiên rồi. Quả bóng bay theo hình vòng cung qua lưới, nảy lên với một tiếng tưng. May mắn thay, bóng bay đến đúng vị trí mà tôi chỉ cần vung vợt là đánh trúng.
Trông đơn giản nhưng chắc cái này cũng cần kỹ thuật lắm đây.
"Hự."
Theo lời khuyên, tôi cố gắng dùng hông và mặt vợt để đánh bóng. Nhưng có lẽ do góc độ không tốt, bóng bay bổng lên cao rồi rơi xuống gần chỗ Hiura mà không nảy thêm lần nào.
Ra ngoài sân rồi, quả đấy.
"Thấp xuống chút nữa."
Cùng với câu nói đó, một đường bóng nhẹ nhàng khác lại bay tới. Cũng lại là một vị trí hoàn hảo. Vừa thầm thán phục, lần này tôi thử ngửa vợt ít hơn lúc nãy một chút rồi đánh trả.
"Ồ, được đấy chứ."
"Nông quá."
Có vẻ vẫn chưa vừa ý cô giáo. Ý là phải để bóng nảy sâu hơn nữa về phía cuối sân chứ gì. Không phải cứ vào sân là được.
Như một lẽ hiển nhiên, lại một đường bóng ngon ăn nữa bay tới. Quá tam ba bận.
Lần này tôi vừa vi chỉnh hướng vợt, vừa di chuyển điểm đánh lên trước một chút. Hai quả trước cảm giác vung vợt hơi chậm.
Poc, một âm thanh vui tai vang lên, quả bóng bay qua sát mép lưới. Vị trí bóng nảy có vẻ tốt, tốc độ cũng không tồi. Hiura không nói gì, kéo tay về sau và vung vợt. Chắc là tạm đạt yêu cầu rồi.
Đường bóng trả lại nhanh hơn trước. Nhưng vẫn là một vị trí dễ đánh. Nhớ lại cảm giác lúc nãy, tôi vụt bóng.
"Ừm, tốt."
Được khen rồi. Nhưng là nhờ cậu dạy cả đấy.
"Này, Hiura."
Loạt đánh qua lại vẫn tiếp tục.
"Gì?"
Dù khoảng cách khá xa nhưng giọng nói vẫn nghe rất rõ.
"Cậu định chơi tennis mãi à?"
Á, đánh hơi lỗi rồi. Vẫn chưa quen tay.
"Ai biết. Tùy tâm trạng."
Dù đường bóng của tôi có loạn xạ thế nào, Hiura vẫn trả lại rất đẹp. Cây vợt cứ như một phần cơ thể cô ấy vậy.
"Cậu không định lên chuyên nghiệp sao?"
Có thể đó không phải là một thế giới dễ dàng. Cũng không phải tôi muốn cậu ấy trở thành vận động viên hay gì. Nhưng nếu là cô ấy...
"Không thể, cũng chẳng có ý định đó."
Đường bóng của Hiura hơi sắc bén hơn một chút.
"Hộc... thế à."
Bóng trả lại nặng trịch. Đương nhiên rồi, chắc cô ấy vẫn còn dư sức lắm.
"Mấy đứa lên chuyên nghiệp tụi nó tập luyện nhiều hơn thế này."
Kể cũng đúng, cậu toàn chơi bời lêu lổng mà.
"Phí thật. Có tài năng thế cơ mà."
Đúng lúc này thì tôi vung vợt vào không khí. Tôi cuống cuồng nhặt quả bóng lăn lóc rồi quay lại vị trí cũ. Nhìn sang thì thấy Hiura đang giơ nhẹ hai tay lên vẻ ngán ngẩm.
"Không không, tại bóng nảy lung tung thôi."
"Lung tung cái khỉ. Tớ thấy hết đấy nhé."
"...Người mới mà đánh được thế là khá rồi."
Chỉ cần đánh qua lại được thôi là quá đủ với tôi rồi.
Tôi và Hiura đánh bóng nhẹ nhàng thêm một lúc nữa. Dù vậy thì với tôi cũng là quá sức, cảm giác như đang phải trả giá cho lối sống ru rú trong nhà. Đổi lại, những cú đánh đã bắt đầu ổn định hơn, khiến tôi thấy cũng hơi vui vui. Thỉnh thoảng vận động thế này cũng không tệ.
...Cơ mà, nói thì nói vậy.
"Không... hộc... hôm nay, chịu hết nổi rồi..."
Tôi thở dốc, ngồi phịch xuống ghế băng như thể sắp ngã quỵ. Tay chân tê rần. Người thì nặng trịch, nóng nực, giới hạn thật rồi. Cho đến hết hè, tôi không muốn vận động thêm chút nào nữa đâu.
Trong lúc tôi đang nằm bẹp thì Hiura với khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, bước chân nhẹ tênh đi ra khỏi sân. Lúc quay lại, trên hai tay cô ấy là hai chai nước. Chắc chai Pocari là của mình, còn chai kia là Sprite.
"Này."
"Ồ... thank you. Đúng là Hiura. Hiểu ý nhau đấy."
"Đằng nào thì kể cả lúc này cậu cũng thèm đồ có ga chứ gì. Chỉ còn loại đó thôi, đừng có mà chê."
Nhận chai nước từ Hiura, hai đứa ngồi cạnh nhau uống nước. Hơn nữa, có vẻ là Hiura mời. Đang tự hỏi cơn gió nào thổi đến đây, nhưng chắc là cảm ơn vì tôi đã đi cùng. Bất ngờ, hay phải nói là âm thầm, Hiura khá sòng phẳng trong mấy chuyện này.
"Thỏa mãn chưa?"
"Ừm. Chắc thế thôi."
Nghe câu trả lời đó, tôi thấy nhẹ nhõm dù hơi mất mặt. Đã mất công đi theo mà mình tôi bỏ cuộc trước thì kỳ quá. Không, hay là cô ấy đang... lo cho tôi nhỉ?
"...Này, Hiura."
Chỉ liếc mắt về phía tôi, Hiura lại đưa chai Pocari lên miệng. Chẳng biết từ lúc nào đã vơi đi gần một nửa.
"Cậu thích tennis không?"
Tôi đã luôn muốn hỏi câu này. Với thần kinh vận động hơn người, và thực lực áp đảo trong câu lạc bộ tennis. Vậy mà Hiura lại bảo sẽ không lên chuyên nghiệp.
Tất nhiên tôi là người ngoại đạo nên không biết thực lực của Hiura thực tế đến mức nào. Chỉ là, cô ấy lúc nãy...
"Sao lại là tennis? Chắc với cậu thì môn thể thao nào cũng chơi giỏi cả thôi. Chạy cũng nhanh, bóng rổ trong giờ thể dục cũng ngang ngửa đội tuyển."
Tại sao một Hiura dường như có thể làm được mọi thứ lại chọn tennis? Điều đó... không, thật ra tôi vẫn luôn tò mò về một điều căn bản hơn thế.
Hiura không nhìn tôi, thè lưỡi liếm nhẹ đôi môi mỏng. Rồi bằng giọng nói không chút ẩn ý, cô ấy trả lời bình thản.
"Chả sao cả, thích thì chọn thôi. Nếu buộc phải nói thì là môn cá nhân nên thoải mái."
"...Ra là vậy."
Đúng là Hiura có vẻ không hợp với mấy môn đồng đội. Nhưng dù vậy, nghe nói Hiura ghét việc chỉ mình mình thắng nên chẳng bao giờ tham gia giải đơn. Nói sao nhỉ, nghe cứ thấy bất lực thế nào ấy.
"Tớ chẳng chấp niệm với môn nào cả. Thế nên tớ không hứng thú chuyện chuyên nghiệp, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ chơi mãi mãi."
"Chà, nghe đúng là phong cách của cậu thật."
Tự do tự tại, thích làm gì thì làm lúc đó. Rốt cuộc thì lúc nào Hiura cũng như vậy.
"Nhưng tớ thích vận động cơ thể, thích thắng thua. Nên nói cực đoan thì với tớ tennis chỉ là công cụ thôi. Chán thì nghỉ, môn khác thay thế cũng được."
Câu trả lời của Hiura đơn giản đến bất ngờ nhưng lại rất thuyết phục. Hay bị nhìn nhận là kiểu người hoang dã, nhưng cô ấy lại thuộc phái lý thuyết. Kể cả khi tư vấn với tư cách Thiên sứ, lời khuyên cô ấy đưa ra lúc nào cũng chính xác và logic.
Và một khi Hiura đã nói vậy, thì chuyện lần này chắc cũng là thật lòng.
Phí thật. Tôi nghĩ vậy, nhưng việc Hiura được làm theo ý mình chắc chắn là tốt nhất.
"Cơ mà tớ cũng muốn thấy chút đỉnh đấy. Cảnh cậu nổi tiếng nhờ thể thao rồi bị phỏng vấn với cái mặt khó ở ấy."
"A, chịu thôi, tớ phát điên mất."
Vừa nói, Hiura vừa nhăn mặt làm vẻ kinh tởm.
Nếu có thể ở bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ vui vẻ này của cô ấy. Nếu thỉnh thoảng tôi cũng được lôi vào những chuyện vui vẻ đó.
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần cầu mong như thế là vừa đủ cho một người bạn bình thường như tôi.
◆ ◆ ◆
Ngày tiếp theo, tôi lại đến trường Kuseyama.
"Ồ, vắng tanh này."
Phòng học lạ lẫm hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ bàn ghế và bục giảng. Trong kỳ nghỉ hè, các phòng học bình thường của trường Kuseyama được mở cửa cho học sinh tự học.
Tôi chọn một phòng có vị trí đẹp trong số đó, may mắn là chưa có ai. Đặt chiếc cặp chỉ có bài tập và dụng cụ viết lên một chỗ ngồi bất kỳ. Nhưng đáng tiếc là tôi không ngồi xuống học ngay.
"Đang tập kìa."
Bên ngoài cửa sổ là ban công. Từ đó nhìn xuống sân tennis thấy một nhóm mặc đồ thể thao.
Là câu lạc bộ tennis nữ trường Kuseyama mà Hiura đang tham gia. Họ chia nhau ra ba mặt sân, đánh qua lại những quả bóng nỉ vàng.
Tiếng hô hào sôi nổi và tiếng bóng khô khốc. "Sức sống" chắc là từ dùng để chỉ những cảnh tượng như thế này.
Nhân tiện thì hôm nay Hiura không đến. Mới xảy ra chuyện đó được hai ngày. Lúc về hôm qua cô ấy bảo sẽ trốn tập một thời gian.
"...Có kia rồi, Futaba."
Futaba Misa trong bộ đồ thể thao đen sọc xanh nhạt phát bóng ở sân ngoài cùng bên phải. Quả bóng bay đi, cắm phập xuống sát vạch trắng đầy sắc bén. Đối thủ trả bóng bổng lên cao, Futaba di chuyển vào điểm rơi và đập bóng đầy uy lực.
Tuy không bằng Hiura nhưng so với các thành viên khác thì thực lực có vẻ vượt trội.
Thua trận, nổi giận và lao vào túm lấy người khác. Hiura đã nói vậy nhưng mà... chà. Khó mà nghĩ cứ hễ thua là cô ta lại hành xử như vậy. Vậy thì hôm đó có chuyện gì đặc biệt, hay là vì đối thủ là Hiura...
"...Lo thật."
"Lo cái gì cơ?"
"Oái!?"
Giọng nói bất thình lình làm tôi giật bắn mình, ngửa người ra sau như muốn bỏ chạy. Vừa đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, tôi vừa quay lại. Thấy một cô gái đeo kính gọng tròn màu đỏ đang nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác.
"...Lại là Fujimiya à."
"Fujimiya đây. Chào buổi sáng nhá, Akashi-kun."
Fujimiya xòe hai tay trước ngực, cười híp mắt trong bộ đồng phục mùa hè. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai khẽ đung đưa.
Chết tiệt, làm người ta hết hồn...
"Cơ mà, cậu ở đây nghĩa là..."
"Phufu. Tất nhiên là có cả người đẹp nữa rồi, anh trai."
Fujimiya lách người sang một bên, tay chỉ về một góc trong phòng học phía sau lưng mình.
Chiếc ruy băng trắng tinh khôi nổi bật trên suối tóc đen dài. Dáng vẻ thanh tao đến nao lòng, tĩnh lặng tựa tuyết đầu mùa.
Yuzuki Minato, một trong "Tam đại mỹ nhân trường Kuseyama" quen thuộc, đang khẽ cúi mặt vẻ không thoải mái, lặng lẽ nhìn về phía này. Đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng rực rỡ, hôm nay dường như càng sâu thẳm hơn.
Kể từ lần nói chuyện riêng vào đêm lễ hội pháo hoa, đây là lần đầu tôi gặp lại Minato thì phải.
"Chà, chào... Minato."
"...Chào."
Minato rụt rè bước tới, đứng cạnh Fujimiya. Nhưng ánh mắt cô ấy cứ đảo liên hồi, trông lúng túng thấy rõ.
...Thú thật là tôi cũng thấy hơi gượng gạo. Hay đúng hơn là xấu hổ. Tại vì sau chuyện đó mà...
──Thay vào đó, tớ sẽ quan sát. Luôn ở bên cạnh.
──Thế nên, cậu cũng hãy quan sát xem cái tật dễ phải lòng của tớ có tái phát hay không nhé.
Câu nói của Minato đêm hôm đó. Hơi thở, và cảm giác khi hai bàn tay chạm nhau. Tất cả ùa về trong tâm trí khiến tôi cảm thấy mặt mình lại nóng ran.
"...Ủa? Sao thế, hai người này."
"Không, có gì đâu..."
"C, có làm sao đâu. Bình thường mà, bình thường."
Fujimiya nhìn tôi rồi lại nhìn Minato đầy ngờ vực. Nghĩ thế nào cũng chẳng thấy bình thường chút nào.
Nhưng lúc này tốt nhất là hai đứa nên thiết lập chế độ "im lặng hợp tác". Vì xét theo nhiều nghĩa, chuyện này không thể nói cho Fujimiya biết được...
"Hưmm, mà thôi cũng được. Tớ thì hoan nghênh mấy chuyện kiểu này lắm."
"...Ý gì đấy."
"Ehehe. Bí mật."
Chẳng hiểu sao Fujimiya lại cười tủm tỉm vẻ thích thú. Sao mà thấy ghét thế nhỉ, cái cô nàng "nhiều chuyện" này...
"Thế, cậu đang lo chuyện gì vậy? Akashi-kun."
"Hả, à... ừm."
"Hửm, câu lạc bộ tennis. Tennis nữ... A, chẳng lẽ là Hiura-san?"
Theo lời Fujimiya, Minato cũng nhìn về phía sân tennis. Bài tập có vẻ đã thay đổi, các thành viên đang luân phiên vào sân giao bóng. Cô ấy liên tưởng đến chuyện đó, tức là...
"Giật mình luôn á. Nghe bảo bị gọi lên phòng giáo viên cơ mà."
"Các cậu cũng nghe rồi à."
"Ừ. Hôm kia bàn tán xôn xao trên LINE luôn."
Ra là vậy, hội "bà tám" của bốn cô nương.
"Cậu ấy tự kể à?"
"Không. Mikage-san bảo nghe được từ Miwa-kun."
"Lại dây mơ rễ má đến đó nữa..."
Cái thằng Reiji mồm loa mép giải này. Mà chắc cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì.
"Vậy là cậu đến xem tình hình Hiura-san hả?"
"...Không, hôm nay cậu ấy không đến. Chỉ là tớ hơi tò mò tình hình trong câu lạc bộ nên đến quan sát chút thôi."
"Hưmm. Vẫn thân thiết ghê nhỉ."
"Bạn bè mà, đương nhiên rồi."
Tôi trả lời, còn Minato thì thốt lên: "Tớ chẳng thấy đương nhiên chút nào," với vẻ ngán ngẩm.
Nhiều chuyện phức tạp lắm, bên này cũng vậy.
"Fujimiya cũng thế còn gì, nếu Minato gặp rắc rối thì cậu cũng sẽ làm hết sức đúng không? Giống vậy thôi."
"Ra, ra là vậy! Hưm hưm, thì ra là thế à."
Và thế là tôi đã nhận được sự đồng tình của Fujimiya – cuồng – Minato. Còn khổ chủ Minato thì lại lắc đầu ngán ngẩm lần nữa.
"Thế còn các cậu?"
"Bài tập. Văn nghị luận. Nhà tớ không có máy tính nên định đến trường viết."
"Tớ là người tháp tùng nè."
"Đừng có tháp tùng không, Shiho cũng lo mà làm bài đi."
"Hự... nghị luận... đau đầu quá."
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa đụng vào. Rốt cuộc là cũng quên chưa mua sách đọc luôn...
"Minato, cậu thực sự ổn chứ...?"
"S, sẽ ổn mà... chắc thế."
Minato ngán ngẩm lần ba.
Không, tôi cũng định nửa sau hè sẽ làm tử tế mà. Chỉ là tại cái vụ việc này mà kế hoạch nó...
"Nè Akashi-kun, dù biết là hỏi hơi muộn, nhưng mà."
"G, gì thế... sao tự nhiên trang trọng vậy."
Đừng có dí sát mặt vào thế, gần quá.
"Sao cậu lại làm bạn với Hiura-san vậy? Nói thế này hơi kỳ, nhưng hai người không giống kiểu tự nhiên thân nhau được nhỉ. Đúng không, Minato?"
"Hả, ừm... đúng thật. Hiura-san tuy nhìn vậy nhưng là người tốt, cơ mà bạn bè thì không nhiều... nhỉ?"
"Chà... cũng đúng."
Mấy điều đó, thú thật là tôi không phủ nhận được cái nào.
"Cậu ấy cũng biết chuyện Thiên sứ. Mọi người tò mò lắm đấy. Ý là tớ, Minato và Saeka-chan thôi."
"...Cũng chẳng phải chuyện cần giấu giếm gì."
Cũng không phải bí mật to tát đến mức phải úp mở.
"Ồ! Cuối cùng cậu cũng chịu kể hả?"
Fujimiya rướn người tới với ánh mắt đầy mong đợi. Nhớ lại thì trước đây Minato cũng hỏi câu tương tự. Lúc đó tôi trả lời là "để lần sau". Cái lần sau đó là hôm nay thì cũng được thôi.
"Kể ra thì dài đấy."
"Ừ, tớ nghe mà! ...Đáng lẽ tớ sẽ nói thế, nhưng mà."
Fujimiya nói một câu lạ lùng rồi nhảy phắt từ ban công vào trong lớp học. Cô nàng khoác cái cặp đang để đó lên vai, di chuyển nhanh thoăn thoắt ra cửa.
"Thực ra tớ đang vội lắm. Minato, cậu nghe đại diện đi nhé! Chuyện dài mà! Vậy nha!"
"Ơ, khoan đã Shiho!"
Như một cơn gió, Fujimiya vọt ra khỏi lớp. Tiếng bước chân bộp bộp bộp xa dần. Dù là nghỉ hè nhưng chạy ngoài hành lang là không tốt đâu nhé.
Mà quan trọng hơn, cái quái gì vậy, nhỏ đó...
Nhìn sang bên cạnh, Minato đang chết trân với vẻ mặt dở khóc dở cười khó tả. Sau đó cô ấy từ từ quay sang tôi, hắng giọng một cái thật khẽ với vẻ mặt nghiêm túc.
"Quên cậu ấy đi."
"...Ừ."
Cảm giác như tôi hiểu được tâm trạng của Minato. Nhưng thôi không nói ra nữa.
Mời Minato ngồi, chúng tôi đối diện nhau ở một chỗ ngồi bất kỳ trong lớp. Một khoảng cách kỳ lạ, không gần cũng chẳng xa.
Thực ra Fujimiya không ở đây cũng tốt. Nếu kể chuyện quen biết với Hiura thì không phải giấu chuyện năng lực của tôi sẽ thoải mái hơn.
"Dài thật đấy. Cậu nghe được chứ?"
Sau khi thấy Minato gật đầu, tôi bắt đầu lục lại ký ức. Về chuỗi sự kiện tôi gặp gỡ và trở thành bạn với Hiura Aki.
Mất công đến trường từ sáng bảnh mắt.
Đã tự nhủ là vì đi cùng Minato nên phải cố gắng, nhấc cái mông lười biếng này lên. Vậy mà xem tôi này, Fujimiya Shiho, dù chưa đến trưa đã đang ngồi trên tàu điện đi về.
Lại còn đi một mình nữa chứ.
Dẫu vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ là mình bị thiệt thòi hay phí công gì cả. Bởi vì lúc này đây, Minato đang ở trong lớp học chỉ có hai người với Akashi-kun.
"Fighting. Gửi!"
Gửi tin nhắn LINE bồi thêm cho Minato xong, tôi cất điện thoại vào túi.
Cơ hội để cô bạn thân yêu quý và chàng trai tôi đang tích cực "đẩy thuyền" thu hẹp khoảng cách. Nếu có thể đóng góp cho chuyện đó thì chút tiếc nuối hay lời nói dối là đang vội cũng chẳng bõ bèn gì.
Vốn dĩ nghỉ hè hai người đó ít có cơ hội gặp nhau. Phải tận dụng mấy dịp thế này để tạo không gian riêng chứ.
Thế nên, tôi đang lắc lư trên tàu điện Keihan với tâm trạng khá là thỏa mãn.
Về đến ga Ishiyama gần nhà nhất chỉ mất sáu phút không cần đổi tàu. Lúc quyết định học cấp ba ở ngoài Kyoto, thú thật là tôi cũng buồn. Nhưng nơi tôi đang sống bây giờ cũng khá ổn. Shiga nhìn chung khá thong thả nên tôi nghĩ là hợp với mình. Với lại cũng gần Kyoto nữa.
Mà nói toạc ra thì chỉ cần có Minato là ở đâu cũng được.
Xuống tàu, tôi lướt qua cửa soát vé đã quá quen thuộc. Ra đến quảng trường có bức tượng Matsuo Basho, thấy một anh chàng đang ngồi xổm ôm đàn guitar hát.
"Mua bánh mì vậy."
Mất công ra ngoài rồi mà.
Thế là tôi ghé vào tiệm Deli Cafe ngay đó. Quán tủ tôi hay đi cùng Minato. Bánh mì xếp trên kệ và mùi thơm mới nướng. Đang đói bụng nên nhìn cái nào cũng thấy ngon. Hôm nay chắc khó chọn đây.
Vừa chọn bánh, tôi vừa lại nghĩ về Minato. Không, dạo này lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu ấy. Tuy cậu ấy rất vững vàng và thông minh, nhưng hiện giờ không thể rời mắt được, nên thế này cũng là lẽ dĩ nhiên.
Nói ngắn gọn thì── Bạn thân của tôi đang yêu.
Cậu ấy bảo vẫn chưa biết rõ, nhưng với tôi thì cái đó chắc chắn là yêu rồi. À không, nói chính xác thì Minato vẫn luôn yêu. Yêu nhiều người, cùng một lúc.
Mỗi lần như thế tôi lại lo lắng. Tổn thương nhiều, đau khổ nhiều. Một cô gái tốt như thế lại trở nên ghét bỏ bản thân mình. Thế nên, tôi đã quyết định ít nhất mình tôi sẽ luôn yêu quý cậu ấy. Mà chẳng cần lý do đó thì tôi cũng rất thích Minato rồi.
Kết quả là cái "tật dễ phải lòng" của Minato có vẻ tạm thời đã lắng xuống. Dù không biết tương lai thế nào, nhưng thật sự là may quá. Tôi biết ơn Akashi-kun – người đã tạo ra bước ngoặt lớn đó – không kể xiết. Dù với tư cách bạn thân thì cũng hơi ghen tị một xíu.
Cứ đà này cậu hốt luôn Minato giùm tớ đi cho rồi.
Không có điểm nào chê được đâu nhé. Xinh xắn, thông minh, và hình như là kiểu người hết lòng vì người yêu nữa.
...Ấy, quay lại chủ đề chính.
Mà, lạc đề nhưng cũng không hẳn là lạc đề. Tình yêu lần này của Minato khác hẳn với những lần trước. Bởi vì chắc chắn, đây là tình yêu nghiêm túc.
Cách nói này có thể hơi không hay. Nhưng tôi vẫn nghĩ thế.
Tất nhiên cho đến khi cậu ấy tự mình nhận ra, tôi sẽ không làm gì quá phận. Bạn thân là đồng minh, nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoài mà.
Nhưng nói thì nói vậy, sốt ruột quá thì tôi cũng muốn xen vào một chút, đẩy lưng cho cậu ấy như hôm nay. Vì tình yêu này đâu có cho phép chần chừ mãi được.
"Ư~~~m, cái nào đây ta."
Danish trà xanh cũng hấp dẫn, nhưng Muffin là chốt rồi. Ăn toàn đồ ngọt quá thì không tốt lắm.
"Hiura-san sướng thật đấy. Ăn bao nhiêu cũng không béo."
Ghen tị thật sự.
Với lại, đúng rồi, Hiura-san.
Theo điều tra riêng của tôi, Hiura-san và Akashi-kun dường như đã thân thiết như vậy từ nửa sau năm lớp 10. Nghe một bạn học cùng lớp năm ngoái kể, hồi đó mọi người cũng tưởng hai người họ đang hẹn hò. Nhưng cuối cùng, cái nhận thức "khó tin thật, nhưng hình như không hẹn hò thật" dần dần lan rộng.
Bạn kể cho tôi nghe cũng có vẻ chưa thông suốt lắm.
Tôi thì hiểu tâm trạng đó quá~~~ rõ.
Hồi ở Kyoto, lúc xác nhận với Akashi-kun, đúng là cậu ấy có vẻ không nghĩ gì về Hiura-san. À không, ít nhất là không thích theo kiểu con gái.
Nhưng mà, nói thế thì hơi...
"Quả nhiên là thân quá mức rồi còn gì."
Aiz, tôi quyết định đặt cái bánh Danish trà xanh lên khay. Hai cái đồ ngọt. Chỉ hôm nay thôi nhé, chỉ hôm nay thôi.
Vừa tự nhủ như vậy, tôi vừa thanh toán và nhận túi bánh. Bữa tối sẽ ăn ít đi, và hôm nay cấm ăn vặt. Mà, cái quyết tâm đó rốt cuộc có giữ được hay không thì chưa biết. Vì lòng người là thứ hay thay đổi mà.
Tức là việc Akashi-kun và Hiura-san nghĩ gì về nhau, điều đó cũng chưa chắc sẽ không bao giờ thay đổi.
Thân nhau đến mức đó, lỡ một ngày nào đó một trong hai người lăn đùng ra thích người kia thì cũng chẳng có gì lạ.
...Mà, ngay từ đầu thì Hiura-san thế nào? Cô ấy hiện giờ nghĩ gì về Akashi-kun?
Định hỏi mãi mà rốt cuộc chưa tìm được thời điểm thích hợp. Chỉ là, nếu hỏi thử mà bị trả lời là "thích đấy" thì sao. Nếu thế thì căng rồi đây.
Bởi vì trên đường tình của Minato có thể đã tồn tại một tình địch quá mạnh rồi cũng nên.
"Ô kìa, Shiho."
Vừa bước ra khỏi Deli Cafe. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ bên cạnh. Giọng nói cao vút, trong trẻo nhưng khác với Minato, mềm mại và ngọt ngào. Giọng nói của người mà dạo gần đây tôi hay nghe thấy.
"A, Saeka-chan!"
Vừa nhắc Tào Tháo.
Cô gái xinh đẹp không thua kém gì Minato. Lại còn dịu dàng, ngầu lòi, và dễ thương nữa chứ. Trải qua nhiều chuyện, gần đây chúng tôi đã trở thành bạn tốt.
Mikage Saeka mỉm cười tươi tắn, lon ton chạy lại gần.
Mái tóc nâu dài được tết toàn bộ thành bím, làm nổi bật vẻ duyên dáng và hoa lệ. Áo sơ mi đính cúc sành điệu và giày sneaker màu xanh nhạt. Cảm giác như đồ đi chơi nhưng không quá xuề xòa, một bộ đồ thường ngày rất vừa phải. Lại gần thì thấy mùi thơm thoang thoảng, sức hấp dẫn này hơi bị "ăn gian" đấy nhé.
"Chào buổi sáng. Hôm nay đi học à?"
"Không, đang về. Tớ đến trường học nhưng nhớ ra có việc."
Tôi nói dối y hệt lúc nói với Minato. Nhưng về nhà nghỉ ngơi cũng là việc mà lị.
"Còn Saeka-chan?"
"À, tớ đi mua sách đọc cho bài nghị luận ấy mà."
Nói rồi, Saeka-chan khẽ giơ vật đang cầm trên tay về phía tôi. Là túi của tiệm sách "Hon no Ganko-do" ngay gần đó. Túi nhìn xuyên thấu nên thấy được tựa đề.
"A, 'Lagos trong chuyến du hành'. Cậu chọn cuốn đó à."
"Ừ. Cảm giác nó gợi sự hứng thú nhất. Shiho vẫn chọn 'Yojō-han' (Căn phòng 4 chiếu rưỡi) hả?"
"Ehehe, tại tớ đọc rồi mà. Với lại truyện về Kyoto nên cũng dễ viết."
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa sánh bước bên nhau từ lúc nào không hay. Ga gần nhà nhất giống nhau, và cũng đã biết nhà nhau ở đâu rồi. Thực ra đây không phải lần đầu đi về cùng nhau thế này.
"Aki có sao không nhỉ."
Vừa xuống hết cầu thang quảng trường, Saeka-chan buông một câu.
Từ hôm kia, chủ đề của chúng tôi xoay quanh Hiura-san suốt. Đánh nhau với thành viên câu lạc bộ tennis, bị gọi lên phòng giáo viên. Hiura-san bảo không có gì to tát nhưng mọi người đều lo lắng.
Thú thật là tôi cũng từng bị giáo viên gọi lên một lần. Chính vì thế nên tôi hiểu, đó là một vụ khá nghiêm trọng.
"Cậu ấy có vẻ không giỏi dựa dẫm vào người khác lắm nhỉ. Tớ lo cậu ấy ôm hết vào lòng một mình."
"Đúng thật. Cơ mà về điểm đó thì có Akashi-kun rồi."
Nửa đùa nửa thật. Saeka-chan cũng cười khúc khích rồi bảo "Đúng nhỉ".
Akashi-kun rất coi trọng Hiura-san. Trong nhóm chúng tôi thì chuyện này là nhận thức chung rồi. Thực tế là hôm nay cậu ấy cũng chạy đôn chạy đáo các kiểu. Nên chuyện Hiura-san tạm thời cứ giao cho Akashi-kun.
Tất nhiên nếu giúp được gì thì tôi mong cậu ấy nhất định hãy dựa vào bọn tôi.
"Nghe nói hôm qua cậu ấy đi đánh tennis với Iori-kun đấy."
"Ơ thế á. Hai người họ?"
"Ừ. Vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ."
Nói rồi, Saeka-chan lại cười khúc khích.
Tôi đã tự hỏi không biết thế nào, nhưng có vẻ hoàn toàn không có chút ghen tuông hay đố kỵ nào cả. Chỉ là trông thực sự vui vẻ.
Thế này là... đằng nào đây?
Nếu là Minato thì chắc chắn sẽ lộ vẻ buồn buồn, và hơi dỗi một chút. Nhưng Saeka-chan thì lúc nào cũng không có vẻ đó.
Vì thế nên tôi cũng thi thoảng nghĩ hay là mình nhầm. Chẳng lẽ mắt nhìn của tôi sai? Nhưng lúc nói chuyện với Akashi-kun, cậu ấy làm cái mặt thiếu nữ lắm mà.
"..."
Nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì. Đây là quan điểm của tôi, nhưng dù là truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết tình cảm, mọi người đều nghĩ nhiều quá. Cái gì thắc mắc, không rõ ràng thì cứ hỏi thẳng người trong cuộc là xong.
Nghĩ thế nào thì bây giờ cũng là cơ hội, và tôi không phải người trong cuộc nên cũng chẳng khó khăn gì. Saeka-chan có khí chất áp đảo nên lúc đầu hơi sợ. Nhưng giờ thì hỏi được rồi. Có thể hỏi được rồi.
"Saeka-chan thích Akashi-kun à?"
Tôi hỏi, chú ý để không quá đường đột. Có khi trước tôi đã có ai hỏi rồi cũng nên. Hiura-san... thì chắc không, nhưng có thể là Miwa-kun. Vì với những người xung quanh như chúng tôi, đây là chuyện quan trọng.
Saeka-chan là người bạn quan trọng. Nếu tôi không ở lập trường này, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình.
Nhưng... quả nhiên với tôi Minato là nhất. Không thể cư xử công bằng với tất cả mọi người như Akashi-kun lúc làm Thiên sứ được.
Nên xin lỗi nhé, Saeka-chan. Riêng vấn đề này, tớ là đồng minh của Minato. Tớ có thể đóng vai kẻ ác.
"Sao nhỉ."
Chắc cậu ấy sẽ trả lời thành thật. Hơi ngượng ngùng, nhưng vui vẻ nói rằng đúng vậy. Dù mới quen chưa lâu nhưng tôi biết. Saeka-chan là người như vậy.
...Tôi đã nghĩ thế, vậy mà.
"Cứ coi như là... bí mật đi nhé."
"Hả..."
Tôi bất giác đứng khựng lại tại chỗ. Trở nên mất tự nhiên. Khả năng bị phủ nhận thì tôi cũng có nghĩ đến. Nhưng mà, "bí mật" ư...
Saeka-chan nhìn tôi. Vẫn là nụ cười sâu thẳm như mọi khi, nhìn thẳng vào tôi.
"Shiho."
"...Ừm."
"Đi thôi nào."
Saeka-chan nói như không cho phép cãi lại. Cho đến tận ngã rẽ nơi đường về chia đôi.
Rốt cuộc tôi vẫn không thể đo được chân ý của câu nói đó.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại."
Tôi thẫn thờ vẫy tay với tấm lưng Saeka-chan đang rời đi. Kẻ bất tài này là Fujimiya Shiho.
Chiều nay có lẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà làm bài tập nữa rồi.
0 Bình luận