"Được ngày nghỉ hiếm hoi mà lôi đầu người ta ra đường, cậu cũng mặt dày vừa thôi chứ, Iori."
Tại ga Keihan Zezehonmachi, trạm dừng gần trường cao trung Kuseyama nhất. Vừa bước xuống tàu, Reiji đã cất giọng kẻ cả. Khác với tôi đang mặc đồng phục, cậu chàng diện bộ đồ thường phục trông khá bảnh bao.
"Đã thế lý do lại còn là 'đi một mình thì ngại'. Haizz..."
"Là 'đi một mình thì gây chú ý'. Hai cái đó khác hẳn nhau."
"Khác quái gì đâu. Sang đấy mà không kiếm được em nào xinh tươi là tớ ghim cậu đấy nhé."
"Cậu tưởng đi tán gái tập thể chắc?"
"Ái chà, tán gái tập thể, nghe bùi tai đấy. Tớ cũng muốn thử."
Vừa trao đổi mấy câu chuyện tầm phào, tôi và Reiji cùng nhau rảo bước.
Nghe tin đội tennis nữ sẽ có buổi tập luyện chung với trường khác, tôi đã quyết định đi xem thử ngay lập tức. Tất nhiên, mục đích chính là để quan sát tình hình của Hiura khi nhỏ vừa quay lại câu lạc bộ.
Nhưng vì vụ việc lần trước, tôi đang bị Futaba ghim. Thế nên tôi mới phải triệu tập Reiji đi cùng để làm "tấm khiên" giảm xóc, dù chỉ chút ít. Chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng có lẽ vẫn đỡ hơn là đi một mình. Dù sao thì tên này cũng rất được lòng con gái.
Mục tiêu hôm nay suy cho cùng vẫn là Hiura, tôi chẳng hề muốn dây dưa với Futaba chút nào.
Chúng tôi mua nước ở máy bán hàng tự động trên đường rồi lững thững leo lên dốc.
"Cậu đã đến sân tennis đằng kia bao giờ chưa?"
"Chưa hề. CLB bóng rổ toàn tập trong nhà thể chất mà."
Theo thông tin có được thì buổi tập hôm nay sẽ diễn ra ở một địa điểm khác mọi khi. Vì quân số đông gấp đôi bình thường nên chắc họ cần nhiều sân tập hơn.
Sân tennis số một của trường Kuseyama, nơi đội tennis nam thường sử dụng. Đó chính là điểm đến hôm nay.
"Nhắc mới nhớ, Iori này. Nghe nói cậu đã kể cho mọi người chuyện năm ngoái rồi hả?"
Reiji vừa mở nắp chai cider, tiếng ga xì ra nghe thật đã tai, vừa hỏi. Tên này mà chịu uống nước có ga thì đúng là của hiếm. Cuối cùng cũng thông ra rồi sao?
Nhân tiện, tôi uống Calpis Soda. Đương nhiên rồi.
"Ừ. Gọi là chuyện năm ngoái, nhưng thực ra chỉ là kể lại chuyện tớ và Hiura quen nhau thế nào thôi."
"Thế còn màn tỏa sáng của tớ?"
"Tớ lược bỏ qua loa rồi."
"Này! Tớ là nhân vật chủ chốt đấy nhé."
Chủ chốt à? Mà, nói thế cũng chẳng sai. Nhưng tiếc thay, chi tiết đó hơi lệch với chủ đề lần này nên tôi đành cắt bỏ.
"Thế, chuyện đó thì sao?"
"Không. Chỉ là thấy nhớ chuyện cũ thôi. Hồi nghỉ hè, lúc thấy cậu với Hiura đi cùng nhau, tớ cười muốn xỉu vì chả hiểu cái quái gì đang diễn ra."
"Tớ giải thích rồi còn gì."
Sau khi ca tư vấn của Thiên sứ kết thúc, tôi và Hiura đã gặp lại nhau sau hai tháng. Đoạn này tôi đã kể cho nhóm Minato nghe rồi.
Kỳ nghỉ hè sau đó, dù bận rộn với bài tập, làm thêm và tư vấn giống hệt năm nay, tôi và Hiura vẫn đi chơi với nhau suốt. Nói đúng hơn là tôi bị nhỏ đó lôi đi làm những thứ nhỏ muốn.
"Sao nhỏ đó thích cậu thế nhỉ?"
"Cái đó tớ cũng nói rồi."
"Vì cậu là người tốt và thú vị hả? Đó là góc nhìn của cậu thôi. Mà, phía bên kia cũng đâu có chịu chấp nhận lý do đó."
"..."
"Đúng là mấy kẻ hiếu kỳ, cả cậu lẫn Hiura."
Reiji vòng tay ra sau đầu, cảm thán.
Lý do Hiura lại ưng tôi ư?
Khi đó, Hiura đã nói là nhỏ thích những kẻ có gan. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cái cớ. Và những lời nói ra khỏi miệng chắc chắn không phải là tất cả. Cũng giống như tôi vậy thôi.
"Iori, cậu này."
Tiếng huyên náo vọng lại từ đằng xa. Sân tennis chúng tôi cần tìm đã ở ngay gần đó.
"Nếu không gặp vị tiền bối kia, cậu nghĩ mình có hẹn hò với Hiura không?"
Reiji hỏi.
Vẫn thiếu tế nhị như mọi khi. Câu hỏi kiểu này, nếu không phải là hắn thì bình thường chẳng ai dám thốt ra đâu.
"Không, tớ không nghĩ vậy."
"Trả lời dứt khoát ghê. Chán thế."
"Hai người đến đây làm cái quái gì?"
Vừa tới cạnh sân, tôi và Reiji lập tức bị Hiura phát hiện. Ở phía bên kia, Hiura bám chặt tay vào hàng rào lưới, lườm chúng tôi đầy khó chịu. Trông cứ như thú dữ trong sở thú vậy.
"Đến cổ vũ đấy. Biết ơn đi."
"Tớ đến tia mấy em gái xinh tươi."
"Cả hai biến về đi."
Và thế là chúng tôi nhận được những lời vàng ngọc lạnh lùng. Xin lỗi nhé, nhưng không về được đâu.
"Vốn dĩ tớ đâu có nói hôm nay tập ở đây."
"Đừng coi thường mạng lưới thông tin của tớ."
"... Hừ."
Hiura cứ thế làu bàu một lúc. Nhưng có vẻ cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhỏ quay lại hòa vào đám đông thành viên để bắt đầu khởi động.
Cảm giác cứ như phụ huynh đứng nhìn con mình lần đầu ra công viên chơi vậy. Đừng có gây gổ đấy nhé, làm ơn.
"... Hửm."
Chợt, tôi cảm nhận được một ánh nhìn. Không phải của Hiura, nhưng lại mang áp lực ghê gớm. Chẳng cần tìm đâu xa, quả nhiên là Futaba Misa.
"Nhìn dữ quá ha, Futaba-chan ấy."
"T-Tôi chỉ là kẻ hóng hớt thôi..."
"Dễ thương thật nhưng nhìn ánh mắt sặc mùi sát khí kia thì đáng sợ quá."
Thôi, cứ ngồi yên thì chắc không bị lấy mạng đâu...
Như để trốn tránh Futaba, tôi đưa mắt sang phía đối diện sân. Một nhóm khác cũng đang tập trung giãn cơ tương tự. Chắc là đối thủ giao hữu hôm nay. Hình như có vài người quen hồi cấp hai của tôi đã vào trường đó.
Một lúc sau, buổi tập chuyển sang phần luyện tập với vợt và bóng.
Hình như là đấu tập rally, một bên sẽ liên tục trả bóng về một hướng cố định. Hiura với tư thế tuyệt đẹp, khéo léo điều bóng chia ra các hướng.
Trông nhỏ tập luyện nghiêm túc thế kia, cảm giác cứ là lạ.
"Cơ mà, Iori này."
"Hử?"
"Hôm đi xem pháo hoa, lúc về thế nào?"
Vừa ngồi xuống cái ghế băng gần đó, Reiji đã hỏi ngay. Tên này có khi mắc bệnh "không hỏi mấy câu phiền phức thì sẽ chết" cũng nên.
"Thế nào là thế nào."
"Cậu với Yuzuki-chan đã nói chuyện gì?"
"... Cậu không định tha cho tớ hả."
Biết ngay mà.
"Tớ xin giữ quyền im lặng."
"Bác bỏ."
"Còn lâu mới nói."
Haizz... mệt thật.
Cuối cùng, tôi đành lược đi lược lại, kể cho Reiji nghe về sự việc hôm đó. Nhưng vì Reiji nghe một cách im lặng đến bất ngờ, nên tôi có cảm giác mình đã lỡ lời nói ra cả những điều không cần thiết.
Tôi nghĩ cậu ta chỉ tò mò cho vui thôi. Nhưng đúng theo nghĩa đen, một nửa còn lại có lẽ không chỉ là hứng thú đơn thuần. Dù gì thì người chơi với tôi lâu nhất cũng là hắn mà.
"Iori."
"... Hử."
"Sướng nhé, cậu ấy."
"Này."
Tớ rút lại lời vừa rồi. Quả nhiên tên này là đồ ngốc.
"Từ từ đã nào, đừng giận. Sướng là cái chắc rồi còn gì."
"Cái chắc chắn duy nhất là cậu là một tên chẳng ra gì. Đưa đây, tớ lắc chai cider cho trào ra bây giờ."
Tôi vừa vươn tay, Reiji đã nhanh chóng giấu chai nước ra sau lưng. Tha lỗi cho tớ nhé nước có ga. Chỉ hôm nay tớ muốn làm tên này ướt nhẹp thôi.
"Thì chả xa xỉ quá còn gì. Được một cô gái dễ thương như thế nói những lời như vậy."
"Chuyện đó... thì đúng là hơi xa xỉ thật, nhưng mà."
"Thích thật đấy, tớ cũng muốn được một thiếu nữ xinh đẹp nói là sẽ luôn ở bên cạnh."
"Hơi khác một chút. Đừng có thêm mắm dặm muối."
Mà, nói thế thôi chứ tôi tuyệt đối không nói cho cậu ta biết nguyên văn câu nói đâu.
"Hẹn hò quách đi cho rồi. Sau đó tính tiếp cũng chưa muộn mà, thiếu gì cách."
"Chẳng ai nói chuyện đó cả. Đừng có nói năng tùy tiện."
"Không phải gu của cậu hả, Yuzuki-chan ấy."
"Im được rồi đấy."
"Aaa, aaa. Cái tên cứng đầu này."
Reiji lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa chai nước lên miệng.
Tôi cũng định làm thế, nhưng chẳng hiểu sao tay không nhấc lên nổi. Cái lạnh của món đá bào ăn hôm ấy như đang sống lại trong khoang miệng.
Không phải thế đâu, Reiji. Gu hay sở thích, không phải chuyện đơn giản như thế. Chỉ là, có những thứ quan trọng hơn...
Có quá nhiều thứ khó khăn đối với tớ.
"Cơ mà, nhỏ đó đánh hay thật đấy nhỉ."
Ngắm buổi tập được một lúc, Reiji chợt lên tiếng. Đúng lúc cú giao bóng của Hiura vừa ghi điểm trực tiếp no-touch ace. Tốc độ không quá nhanh, nhưng đường bóng và thời điểm lại cực kỳ chuẩn xác.
"Lâu lắm mới thấy lại, nhưng đúng là 'out trình' ha."
"Ừ..."
Nhìn thế nào cũng thấy vượt trội hơn hẳn một, hai bậc. Nghe nói trình độ CLB tennis trường Kuseyama cũng không tồi, nhưng Hiura đúng là ngoại lệ.
"Cơ mà, Futaba-chan cũng giỏi đấy chứ. Đúng là đội trưởng. Với lại, em gái bên kia cũng hay. Lại còn xinh nữa. A, em tóc đuôi ngựa kia cũng được phết. Nụ cười dễ thương ghê."
"Này, nửa sau lạc đề rồi đấy."
"Đồ ngốc. Ngay từ đầu mục đích tớ đến đây là vì thế mà."
Nhắc mới nhớ. Không, sao tôi lại suýt bị thuyết phục thế này.
"Nhưng mà, cái đó ấy."
"Cái gì?"
"Không khí, chẳng tốt chút nào nhỉ."
Trái ngược với giọng điệu nhẹ tênh, câu nói của Reiji lại đầy vẻ bất ổn.
"... Cậu cũng thấy thế à."
"Tất nhiên."
Tất nhiên à. Không khoan nhượng chút nào ha.
Buổi tập, hay nói đúng hơn là bầu không khí của CLB tennis trường Kuseyama, có khen xã giao cũng không thể nói là tốt được. Bảo là căng thẳng thì chưa đủ, rõ ràng là đang rất gay gắt. Tất nhiên, nó khác hẳn với sự nghiêm túc hay hừng hực khí thế trong thể thao.
"Bị cô lập ha, Hiura ấy."
"Bị coi như cái gai trong mắt... mà cũng không trách được."
Chẳng ai bắt chuyện với Hiura cả. Ngoại trừ lúc đánh bóng qua lại và nhặt bóng, cảm giác như nhỏ thực sự bị né tránh. Bảo là hòa bình thì cũng là hòa bình... nhưng làm gì có chuyện đó.
Giờ thì, làm sao đây...
"Này, hai đứa kia."
Khi tôi đang rên rỉ trong họng, bỗng một giọng nói sắc bén vang lên từ bên cạnh. Một giọng nói nghiêm khắc, nhưng âm vực lại sâu và cao.
"A, Shouko-chan. Chào cô, chào cô ạ."
"Gọi là cô Asami."
Bộ đồ thể thao màu đỏ rượu vang, mái tóc dài thẳng không chút uốn lượn. Chiều cao chỉ thấp hơn tôi một chút, so với phụ nữ thì là khá cao.
Asami Shouko. Cố vấn CLB tennis nữ, giáo viên Lịch sử Nhật Bản. Với giọng điệu nam tính đối lập với ngoại hình chỉn chu, cô vừa được học sinh yêu quý, vừa bị chúng kính sợ.
"Miwa, và cả Akashi nữa hả. Có việc gì? Chắc không phải đến để tham quan đấy chứ."
Nói bằng giọng trầm đầy uy lực, cô Asami nhìn luân phiên hai đứa tôi. Chắc cô mới chỉ đầu ba mươi thôi, nhưng phong thái, hay nói đúng hơn là áp lực tỏa ra thật đáng nể.
"Ủa, cô biết bọn em ạ? Tuyệt vời."
"Đương nhiên. Đi với Hiura nhiều như thế thì cũng phải nhớ mặt nhớ tên chứ."
"À, ra là vậy. Mà, em cũng đâu có dính lấy bạn ấy nhiều thế đâu."
Reiji cười ha hả. Những lúc thế này, Reiji luôn chủ động gánh vác việc giao tiếp nên khá là tiện. Hơn nữa, cậu ta câu giờ giỏi xuất sắc. Cái tên đáng ghét này.
"Người thân thiết đàng hoàng với con bé đó chắc chỉ có hai đứa các em thôi. Thế, đứa nào là bạn trai?"
"Là tên này ạ, Akashi."
"Này, đừng có điêu."
Tôi đập khá mạnh vào cái tay đang chỉ trỏ của Reiji. Bị hiểu lầm thì phiền lắm, đồ ngốc.
"... Mà thôi được rồi. Thế, tại sao lại ở đây? Mục đích là gì?"
Cô Asami làm vẻ mặt nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Muốn lảng tránh cũng khó, chẳng lẽ lại bảo "bọn em đến tia gái". Nghĩ kiểu gì thì cái lý do đó còn có vấn đề hơn.
Mà tôi cũng chẳng định lảng tránh. Nói chuyện với người này cũng là một trong những mục đích hôm nay mà.
"Em lo cho Hiura nên đến xem sao."
"Em đến để tia mấy em gái xinh tươi."
Reiji đế thêm vào, tỉnh bơ không chút do dự. Đúng là cái tên không biết sợ là gì.
"Ra vậy. Đầu tiên là Miwa."
"Vâng, gì thế ạ?"
"Sakai và Yoshino có bạn trai rồi. Liệu mà chọn đứa khác. Mấy đứa trường bên kia thì tôi không rành."
"Ồ, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Mà, có bạn trai hay không cũng chả liên quan gì đến em."
Không, cô không ngăn cản à? Với lại, "liệu mà chọn" là ý gì? Giáo viên này tính cách khó nắm bắt thật... Còn Reiji, tự trọng chút đi.
"Tiếp theo, Akashi."
"Vâng."
"Con bé đó... Hiura, thế nào rồi?"
Giọng cô Asami đột nhiên trở nên lo lắng. Tôi liếc mắt nhìn Hiura đang tập luyện. Đúng lúc nhỏ vừa nhảy nhẹ lên, tung cú trái tay găm thẳng xuống góc sân chéo cross-court. Hình như đó là cú đánh gọi là Jackknife thì phải.
"Em gặp nó chưa? Nó... có nói gì không?"
"Hôm bị gọi ra bọn em có nói chuyện rồi ạ. Tuy hơi bực bội chút nhưng nhìn chung vẫn ổn. Em cũng đã nghe qua sự tình rồi."
"... Vậy à."
Cô Asami cười khẩy vẻ tự giễu rồi ngồi phịch xuống ghế. Đương nhiên, người này chắc chắn cũng liên quan khá sâu đến vụ việc lần này. Tóm lại là nhân chứng quan trọng. Không thể không hỏi chuyện được.
"Tại sao cô lại bỏ mặc chuyện này?"
Cố gắng nói thẳng vào vấn đề, tôi hỏi. Dù có bị cho là vô lễ tôi cũng chẳng quan tâm.
"Hiura đang bị né tránh. Người gây gổ chỉ có Futaba thôi, vậy mà tất cả mọi người đều làm thế. Cô không thấy lạ sao?"
Chuyện quan hệ với Futaba trở nên tồi tệ thì đành chịu, cũng hợp lý thôi. Người ta có câu tại anh tại ả, tại cả đôi bên mà. Nhưng việc chỉ mình Hiura bị cả tập thể cô lập thì thật phi lý.
Người này không thể nào không nhận ra hiện trạng được. Nếu đây là sự tẩy chay vô cớ, thì giáo viên cố vấn lẽ ra phải nhắc nhở các thành viên chứ. Nói một cách chủ quan thì người này cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
"Có lý do gì khiến mọi chuyện thành ra thế này không ạ? Nếu không, xin cô đừng bỏ mặc. Cậu ấy chắc sẽ chẳng mở miệng nhờ giúp đỡ đâu, nhưng mà tội nghiệp lắm."
Nói trắng ra, tôi đang khá là tức giận. Để giúp Hiura thì việc gì tôi cũng làm. Nhưng ngay từ đầu, việc nhỏ phải chịu cảnh này đã khiến tôi không vừa mắt rồi.
Tôi không rõ sự tình chi tiết, và có thể đây là do Hiura tự làm tự chịu. Nhưng dù là thế đi nữa, cũng không có nghĩa là được phép bỏ mặc tình trạng hiện tại.
Cô Asami mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó, cô mím chặt môi, cúi mặt xuống nhăn nhó.
"... Tôi không còn lời nào để bào chữa."
Giọng cô yếu ớt. Phía sau, tôi cảm giác Reiji vừa thở hắt ra một hơi.
"Tôi cũng muốn làm gì đó lắm chứ... Nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Thật thảm hại. Tôi chán ghét chính bản thân mình."
"..."
"Nghĩ lại thì năm ngoái cũng vậy. Đám năm ba hồi đó và Hiura xung đột với nhau, nhưng tôi chẳng làm được gì, rốt cuộc chỉ biết đợi chúng giải nghệ... Lần nào tôi cũng thế cả."
Nắm chặt tay lại, vai cô Asami run lên đầy hối hận. Có lẽ cô đang nói đến sự việc đã trở thành cơ hội để tôi và Hiura nói chuyện với nhau.
Kể từ đó, Hiura mãi vẫn không thể hòa nhập vào CLB tennis. Cái đám trực tiếp gây gổ với nhỏ đã không còn ở đây nữa rồi, vậy mà.
"Xin lỗi nhé, Akashi. Nhưng cho tôi thêm chút thời gian. Nhất định tôi sẽ giải quyết."
Nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết, cô Asami cúi đầu. Cảm giác tội lỗi ập đến khiến tôi bất giác đưa tay gãi má. Bị người lớn xin lỗi thẳng thắn thế này, cảm giác áy náy lại chiếm ưu thế.
"... Nguyên nhân là gì ạ? Em đã nghe về vụ cãi nhau giữa Futaba và Hiura, nhưng việc các thành viên khác cũng xa lánh cậu ấy thì quả nhiên vẫn rất kỳ lạ."
Đơn giản là do Futaba được lòng mọi người, kẻ thù của đội trưởng là kẻ thù của cả đội, hay là kiểu như vậy? Tình huống thì đơn giản, nhưng đúng là giải quyết sẽ rắc rối đây.
"... Chính xác là gì thì tôi cũng chưa rõ, nhưng mà..."
"..."
"Việc mọi chuyện còn dư âm dai dẳng, chắc là yếu tố lớn đấy."
Cô Asami lại nói với vẻ mặt đau khổ. Dư âm dai dẳng. Một từ ngữ thật khó chịu, tôi nghĩ.
"Đám năm ba xung đột với Hiura hồi đó rất thân với lứa đàn em... Ngay cả sau khi bọn chúng giải nghệ, giữa đám năm hai và Hiura vẫn còn tồn tại sự hiềm khích. Tất nhiên không phải tại con bé, nhưng kết quả là cả khối của Hiura rơi vào tình trạng như chiến tranh lạnh với lứa đàn chị."
"... Chuyện đó."
Cũng không thể nói hẳn là vô lý được. Xét cho cùng thì đám người định hãm hại Hiura mới là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Nhưng nếu vụ đó khiến Hiura bị các đàn chị ghét, thì đúng là nhóm Futaba cùng khối sẽ rất khó xử.
"Lứa đó cũng đã giải nghệ hai tháng trước rồi, nhưng nhiều đứa vẫn nghĩ rằng nếu Hiura không gây hấn với bề trên thì CLB đã yên bình rồi. Có lẽ gọi là cơn giận không biết trút vào đâu..."
"Ra là thế. Dù bản thân đã trở thành trụ cột nhưng vẫn không thể nói 'thôi quên mấy chuyện xích mích cũ đi' được nhỉ."
Từ một khoảng cách không xa, Reiji lên tiếng tóm tắt lại. Hóa ra cậu ta vẫn nghe đàng hoàng.
Tuy nhiên, nếu câu chuyện này là thật...
"Khoai thật đấy... Đúng là kẹt cứng luôn."
"Đúng vậy. Vốn dĩ đám năm hai hiện tại cũng đã thấy Hiura khó chiều rồi. Đúng lúc đó lại xảy ra va chạm với Futaba - người được mọi người ngưỡng mộ, nên chắc bọn nó càng khó xử hơn."
"Thì, cậu ấy đúng là kiểu người khó tính, hay nói đúng hơn là kỳ quặc mà..."
Không phải kiểu người có thể sống trong tập thể mà không gây thù chuốc oán. Bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng CLB đâu có được chọn người ở cùng mình đâu...
"Còn nữa là... ừm."
Cô Asami chống tay lên cằm. Rồi cô nhìn Hiura đang chạy trên sân bằng ánh mắt xa xăm, lẩm bẩm.
"Con bé đó... mạnh mẽ lắm."
Nhíu mày như bị chói, cô Asami im lặng một lúc.
Hiura mạnh mẽ. Điều đó quả thật đúng là như vậy. Cả về tinh thần lẫn thực lực.
Nhưng... tại sao bây giờ lại nói chuyện đó? Tuy thắc mắc nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể cất lời hỏi.
"Tóm lại là, vụ này tôi sẽ sớm giải quyết thôi. Nhắc lại lần nữa, hãy cho tôi chút thời gian."
"... Em hiểu rồi ạ."
Đến mức này thì không thể trách cứ thêm được nữa. Tôi cũng chẳng có tư cách gì, mà có làm thế thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Lúc này, hãy tin tưởng cô Asami thôi. Cô ấy là người nhiệt huyết và có trách nhiệm.
"Nhưng nếu cần, cô cứ dùng em ngay nhé. Nếu giúp giải quyết nhanh hơn thì việc gì em cũng làm. Nhờ cô đấy ạ."
"... Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi hứa."
Nói bằng giọng thận trọng, cô Asami nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Trông có vẻ dữ dằn nhưng rõ ràng là một mỹ nhân. Cũng dễ hiểu khi cô ấy được yêu mến.
"Akashi, em... thật sự không hẹn hò với Hiura đấy chứ?"
"Dạ... vâng, không có đâu ạ."
Em vừa nói lúc nãy xong mà... Cơ mà người này, bất ngờ là lại khá khoan dung với mấy chủ đề kiểu này nhỉ.
"Vậy sao... Nhưng tôi lờ mờ hiểu được tại sao con bé lại ưng em rồi."
Biểu cảm của cô Asami khi cười khẩy trông người lớn lạ thường. À mà, cô ấy là người lớn thật. Này Reiji, cấm cười đấy nhé.
"Dù vậy, Futaba cũng là một đứa rắc rối. Là đứa vững vàng đấy, nhưng tính hiếu thắng hơi quá."
"Thực tế thì hôm đó thế nào ạ? Ý em là cái hôm xảy ra cãi vã ấy."
Dù đã nghe từ chính miệng Hiura, nhưng việc mọi người xung quanh nhìn nhận thế nào cũng rất quan trọng. Xác nhận lại để đề phòng cũng không thừa.
"Nghe nói trong lúc đấu tập, Futaba bị thua nên đã túm lấy Hiura."
"Lúc tôi chạy đến thì Futaba đã nổi khùng lên rồi. Nhưng theo lời mấy đứa chứng kiến từ đầu đến cuối thì đúng như em nói đấy."
"... Vậy ạ."
Vậy là không có thông tin gì mới. Cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
"À, nhưng có một điều làm tôi bận tâm."
"Hả... điều bận tâm là gì ạ?"
"Futaba đã hét vào mặt Hiura là 'Đừng có coi thường tao!'. Trong khi bị khóa tay ấy."
"Coi thường... ạ?"
Gì vậy... coi thường là sao.
"Nhưng theo tôi nghe được thì Hiura không nói gì với Futaba cả. Chỉ là thắng trận đấu thôi. Vậy mà tại sao lại thốt ra câu đó... em có manh mối nào không?"
"... Không, hoàn toàn không ạ."
Vừa trả lời, tôi vừa nhớ lại lúc gặp Hiura ở Proof hôm đó. Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa câu nói của Futaba.
Hiura đã né được khi Futaba lao vào túm lấy. Tiện thể né luôn cả cú tát sau đó. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của Futaba. Có lẽ chỉ đơn giản là vậy thôi.
Nhưng... nếu vậy, tại sao? Tại sao Hiura lại không kể chuyện đó cho tôi...?
"Mà thôi được rồi. Tôi quay lại đây, hai đứa cứ xem thoải mái đi. Có con trai nhìn vào thì bọn nó cũng sẽ hăng hái hơn bình thường đấy."
"Yeah. Vậy bọn em xin phép không khách sáo nhé."
Này Hiura. Và cả Futaba nữa.
Hai người đang giấu giếm cái gì vậy? Thực ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
"Phải rồi. Tiện thể, Akashi này."
"... Dạ. A, vâng."
Bất ngờ bị gọi giật lại, tôi lỡ buột miệng trả lời ngớ ngẩn. Qua bờ vai của cô Asami, tôi thấy Futaba và Hiura đang đánh bóng qua lại trên sân.
"Em... có anh trai không?"
"Uôôôô────! Là Shouko-chan kìa!"
Ngay khi chúng tôi bước vào quán Proof, Yukito hét toáng lên bằng giọng vang như sấm. Mắt anh ta lấp lánh như trẻ con vậy. Cái tên này có biết là đang trong giờ mở cửa không thế...
"Ồn ào quá đấy Akashi. Với cả, gọi là cô Asami."
Đã thay sang bộ thường phục gọn gàng với áo sơ mi và quần cotton, cô giáo mắng. Akashi ở đây tất nhiên không phải là tôi.
"Hoài niệm quá đi mất. Năm năm rồi nhỉ? Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào."
"Cậu cũng chẳng thay đổi gì cả... Khỏe mạnh là tốt rồi."
Đúng vậy, có vẻ như Yukito từng là học trò của cô Asami hồi còn ở trường Kuseyama. Lúc nãy sau khi nói chuyện quán xá với cô, cô đã quyết định ghé qua sau giờ tập.
Nhân tiện, Reiji và Hiura đi cùng tôi vẫn đang bịt tai ở phía sau. Chắc là đề phòng tiếng hét của Yukito. Sáng suốt đấy.
"Mời vào, mời vào. Em mời nên cứ thong thả nhé."
"Đồ ngốc, ai lại để học trò bao chứ."
"Không không, em chịu ơn cô nhiều mà, gọi là trả ơn thôi. Dù gì em cũng là chủ quán. Ồ, cả Aki-chan và Reiji-kun cũng vào đi nào."
"Ừm, đến rồi đây."
"Xin làm phiền ạ."
Náo nhiệt thật... Tôi sợ làm phiền khách khác, nhưng trong quán đang vắng và yên tĩnh. Tạm thời thì có vẻ Yukito cũng cân nhắc đến mấy chuyện đó. Mà đương nhiên rồi.
"Chà chà, không ngờ lại được gặp Shouko-chan. Hôm nay đúng là ngày tốt lành mà."
"Cậu Akashi này vừa cùng họ, lại trông hơi giống cậu. Tôi ngờ ngợ hỏi thử thì hóa ra là anh em họ thật."
Vừa chỉ ngón tay cái về phía tôi, cô Asami nói. Không, tôi với Yukito mà... giống nhau á?
"Không phải giống cái mặt, mà là giống cái nết ấy. Cái kiểu dám bật lại tôi tanh tách thì đặc biệt giống hệt."
"Hảaa. Em làm gì có chuyện đó bao giờ."
"... Cậu nói nghiêm túc đấy à?"
"Ủa? A ha ha, em chả nhớ gì nữa rồi."
Cười giả lả, Yukito lắc lư cái đầu. Hồi đó chắc cô Asami cũng khổ sở lắm đây, chà chà.
"Được rồi, Iori. Anh mày sẽ vui vẻ với Shouko-chan, nên chú mày lượn đi chỗ khác đi."
"Vâng vâng."
"Này, đừng có nói linh tinh. Cả em nữa, đừng có chấp nhận."
Tôi đâu có chấp nhận. Chẳng qua là cứ đôi co với anh ta thì không có hồi kết đâu. Thế nên, tôi tách khỏi hai người lớn và đi đến chỗ nhóm Hiura đã di chuyển trước. Nhưng khi nhìn vào cái bàn trong góc quen thuộc, số lượng người đông hơn tôi tưởng.
"A, anh Iori... anh cũng ở đây à."
"Ồ, Riku đấy hả. Với cả..."
"... Làm phiền cậu nhé."
Tại bàn, ngoài Hiura và Reiji, còn có em gái tôi và Minato trong bộ trang phục gọn gàng hơn mọi khi. Áo cut-sew đen phối với quần denim màu chàm, ngược lại tạo cảm giác rất có gu.
Nhìn sách giáo khoa và vở trải ra bàn, chắc là cậu ấy đang dạy Riku học. Theo tôi biết thì hôm nay là buổi thứ hai rồi. Biết ơn thật sự.
"Riku, học hành đàng hoàng đấy chứ?"
"Anh im đi. Em đang học đây. Đương nhiên rồi."
"Vậy hả vậy hả. Mà cố lên nhé. Có Minato làm đồng minh thì không có gì phải sợ rồi."
Dù gì thì cậu ấy cũng đứng thứ tư toàn khối ở Kuseyama mà. Với lại, cách dạy dỗ có vẻ nghiêm khắc. Riku là đứa nghiêm túc nên chắc sẽ hợp nhau thôi, có lẽ vậy.
"Ổn mà. Iori còn đỗ được thì Riku-chan dư sức."
"Ưưư~, áp lực lắm anh Reiji ơi..."
"Ái chà. Cổ vũ cũng khó ghê ha."
Cười thoải mái, Reiji lật giở cuốn sách giáo khoa.
Hai năm trước, tức là lúc chúng tôi học lớp 9, Riku đã biết mặt Reiji. Hình như lần đầu là lúc Reiji đến quán Proof thì phải. Sau đó cũng hay chạm mặt nhau nên dần dần trở nên thân thiết.
Mặt khác, với Hiura thì mới biết nhau chưa lâu. Nhưng vì Riku ở CLB tennis mềm, nên có vẻ con bé rất ngưỡng mộ Hiura - người nổi tiếng chơi tennis giỏi.
"Vào bằng đường tiểu luận là được mà. Akashi vào được cũng nhờ cái đó đấy."
"Ừm, không sai, chính là nhờ tài năng của tớ."
"Thì em cũng muốn thế nếu được... nhưng tỷ lệ chọi của tiểu luận cao lắm! Còn khó hơn ấy chứ! Với lại, em kém khoản viết lách lắm..."
"Mấy cái đó ốp văn mẫu vào là xong. Cách viết để đỗ thì đại khái có quy tắc cả rồi."
"Hả, thật ạ...? Lại có tuyệt kỹ đó sao... Ực."
"Khoan đã Hiura-san. Đừng có nói mấy điều gây hoang mang thế."
Minato nghiêm túc nhắc nhở. Nhắc mới nhớ, Hiura cũng bí mật thuộc nhóm thi tiểu luận nhỉ. Còn tôi thì chẳng biết cái kỹ thuật đó đâu nhé, này.
Mà dù là thi tiểu luận hay thi chung, đỗ là được. Cách nào cũng được, cố lên nhé, Riku.
... Giờ thì.
Tôi cũng phải làm việc của mình thôi...
"Hiura, tớ nhờ chút được không."
"... Gì đây."
Nheo mắt cảnh giác, Hiura ngước nhìn tôi. Có lẽ nhỏ cảm nhận được sự thận trọng trong giọng nói của tôi. Quả nhiên, trực giác nhạy bén thật.
"Tớ muốn nói chuyện đằng kia. Cậu thích gọi gì cũng được, đi cùng tớ chút."
Kéo tay Hiura đang chần chừ mãi mới đứng dậy, tôi di chuyển đến bàn ở trong góc. Trong lúc chờ bánh ngọt và nước có ga được mang lên, Hiura vẫn phồng má vẻ khó chịu.
Chắc là đang để ý, Minato từ bàn bên kia thi thoảng lại nhìn sang đây vẻ lo lắng. Đương nhiên là lòng tôi nặng trĩu. Nhưng tôi có điều bắt buộc phải hỏi.
"Đừng có coi thường tao - câu đó nghĩa là sao?"
Ánh mắt đang lườm tôi của Hiura trở nên sắc bén hơn. Nhưng ngay lập tức như để trốn tránh, nhỏ quay ngoắt đi chỗ khác. Việc nhỏ làm thế này đúng là chuyện hiếm có khó tìm.
"Futaba đã nói với cậu thế đúng không. Theo lời giải thích của cậu, thì việc thốt ra câu đó là vô lý."
"Tớ biết sao được. Đi mà hỏi chính chủ ấy."
Há miệng thật to, Hiura nhét phần đầu của miếng bánh kem vào miệng. Cái hàm cử động nhồm nhoàm kia như đang biểu hiện rõ sự khó chịu.
"Tớ sẽ đi hỏi Futaba sau. Nhưng trước hết là cậu đã."
Đừng hòng nghĩ dùng cái lý lẽ đó mà thoát được nhé. Tớ là thằng ngốc nhưng dai lắm đấy, Hiura à.
"Thật sự không biết hả? Cũng không có manh mối nào sao?"
"..."
Lần này Hiura nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thủng. Vẫn chống cằm, với ánh mắt vừa như giận dữ, vừa như cự tuyệt. Câu hỏi "Định biến tớ thành kẻ thù hả" như rít lên qua đôi môi đang mím chặt của nhỏ.
"... Hừ. Quả nhiên cậu phiền phức thật đấy."
Như buông xuôi, vai Hiura chùng xuống. Xin lỗi nhé, sự kiên trì của tớ thắng rồi. Bị cậu lườm thì tớ quen rồi.
"Trong trận đấu tập, tớ đã nương tay."
Hiura nói với vẻ mặt khó coi.
"Tại nó cứ liều mạng quá, nên tớ chỉ nương tay chút thôi. Xong rồi chắc là bị lộ."
"... Nghĩa là cảm thấy bị coi thường nên thấy ghét, ý là vậy hả?"
"Chắc thế."
"Đã thế, rốt cuộc cậu vẫn thắng còn gì..."
Nhưng mà... chuyện đó chẳng giống Hiura chút nào.
"Lý do?"
"... Lý do gì."
"Lý do cậu nương tay. Cậu đâu phải kiểu người làm thế."
Đến chạy tiếp sức trong hội thao cậu còn định thay đổi luật để thắng cơ mà. Đối phương liều mạng thì đâu phải lý do để nương tay. Chuyện đó bản thân Hiura cũng phải hiểu chứ.
"Với lại, tại sao lại giấu tớ chuyện này? Nguyên nhân bên kia nổi giận là do cậu thắng trận đấu. Ngoài cái đó ra cậu không nghĩ được gì khác. Hồi trước gặp ở Proof cậu đã nói thế mà."
"..."
Hiura làm mặt càng lúc càng khó chịu, lại xúc bánh đưa vào miệng. Khuôn mặt nhăn nhó như đang ăn phải thứ gì đắng ngắt. Bánh phô mai "rare cheesecake" của Proof là món nổi tiếng với vị ngọt thanh mát cơ mà.
"Định giả vờ bỏ cuộc nhưng vẫn còn giấu gì đó đúng không. Nếu khai ra một cái mà nghĩ tớ sẽ thỏa mãn thì..."
"Aaa, ồn ào quá đi mất!"
Cắt ngang lời tôi, Hiura bật dậy cái rụp. Sau đó, nhỏ tống hết phần bánh còn lại vào miệng, rồi uống trộm nước có ga của tôi.
"Vậy thì tớ cũng nói một điều nhé."
Đặt cái ly xuống cái "cạch", Hiura nói. Minato, Reiji và cả cô Asami đều nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Chính cậu cũng đang giấu gì đó còn gì."
"Ư...!"
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể trả lời được gì. Cảm giác tội lỗi và sự nôn nóng như đang khuấy đảo trong đầu tôi.
"Tại sao cậu lại biết địa điểm và thời gian tập luyện của đội nữ hôm nay? Trong khi chẳng hề hỏi tớ. Không, đâu chỉ hôm nay. Gần đây, lúc nào cũng thế đúng không?"
Cả giọng điệu lẫn biểu cảm bình thản ngoài dự đoán ấy, chỉ càng khơi dậy cảm giác tội lỗi trong tôi. Sự sắc sảo của nhỏ, và cả độ nhạy cảm với xung quanh. Đương nhiên rồi. So với năm ngoái, chẳng thay đổi chút nào.
"Đừng có hiểu lầm, Akashi."
"..."
"Tớ không bận tâm chuyện cậu giấu giếm tớ nữa. Thế nên, cậu cũng chín bỏ làm mười cho tớ đi."
Tớ muốn làm bạn với cậu.
Thế nên, tớ ghét bị giấu giếm mấy chuyện phiền phức lắm.
A, Hiura. Tớ... đối với cậu...
"Hiểu rồi thì chuyện này kết thúc."
Nói rồi, Hiura quay trở lại bàn cũ. Nhéo nhẹ vào má Riku đang ngừng học để nhìn sang đây. Ngồi phịch xuống ghế như thả trôi cơ thể, rồi lần này cướp ly cafe au lait của Minato uống như đúng rồi.
Dáng vẻ ấy quá đỗi bình thường như mọi khi, khiến nỗi áy náy với Hiura trong tôi càng dâng cao.
... Đúng như nhỏ nói. Nếu Hiura dù thế nào cũng không muốn nói, thì chắc chắn phải có lý do tương xứng ở đó. Khác với hồi còn là người dưng một năm về trước. Chúng tôi giờ đây đã hiểu rõ về nhau rồi mà.
"Này, Akashi."
Hiura chỉ quay mỗi mặt về phía này, gọi tôi. Vậy mà tôi lại không thể nhìn thẳng về phía nhỏ.
"Đừng có ủ rũ nữa, đồ ngốc. Mau lại đây."
Sau bữa tối ồn ào cùng mọi người, lúc đó khoảng bảy giờ tối.
"Anh Reiji, chị Hiura, em chào hai người ạ..."
Riku-chan rơm rớm nước mắt cúi đầu chào tôi và Hiura. Hai tay nắm chặt bút chì kim và cục tẩy đang run lẩy bẩy. Có vẻ như con bé vẫn định học thêm một lúc nữa. Đúng là đứa trẻ chăm chỉ.
Đã thế lại là em gái của Iori mà ngoan ngoãn dễ thương ghê. Chắc Riku-chan được nhiều người theo đuổi lắm đây.
"Cố lên nhé. Đỗ rồi thì đòi quà Iori ấy."
"Em sẽ làm thế ạ..."
"Đừng có tự quyết định."
Iori lên tiếng chỉnh lại mà không chút ngữ điệu. Lúc nãy trông yếu xìu, nhưng có vẻ đã hồi phục được phần nào.
"Vậy, xin phép nhé."
Chào Akashi-san ở quầy xong, tôi cùng Hiura rời khỏi quán. Hình như cả Yuzuki-chan và Iori đều sẽ ở lại kèm Riku-chan học đến cùng. Nhân tiện thì Shouko-chan đã thanh toán tiền cho chúng tôi và biến mất từ lúc nào. Đúng là người lớn có khác.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, con dốc Tokimeki được thắp sáng bởi ánh đèn từ những cửa tiệm san sát nhau.
Từ khi lên cấp ba, tôi cũng hay lui tới khu vực này. Phạm vi hoạt động mở rộng ra chắc là nhờ vé tháng đi học rồi. Mà tôi cũng chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện mò sang tận Kyoto hay Osaka như Iori dạo gần đây. Shiga cũng có khá nhiều thứ hay ho mà. Như Round One, hay rạp chiếu phim chẳng hạn.
"... Này, ê. Đợi đã, cái cô nàng nóng vội kia."
Tôi gọi với theo Hiura đang rảo bước đi trước. Hiura quay lại nhìn tôi vẻ phiền phức, chờ đợi vế sau của câu nói. Vẫn cộc lốc như mọi khi. Mà, tôi cũng hiểu nó nghĩ tôi có việc gì với nó chứ.
"Về thế này thì nhạt quá. Ra ga đi, đi cùng một đoạn."
"Không thích."
Ngoảnh mặt đi cái rụp, Hiura lại bước đi thoăn thoắt. Chẳng cho người ta cơ hội nào, haizz.
"Ê này. Lâu rồi mới có dịp, nói chuyện riêng tí đi. Dù gì cũng mang tiếng là bạn bè mà."
"Không phải bạn bè."
"Biết rồi, nhưng cứ coi là bạn bè đi, tính riêng hôm nay thôi."
Vừa nói chuyện kiểu kỳ quặc, tôi vừa vòng lên chặn trước mặt Hiura.
Tôi và Hiura rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Chuyện đó, thú thực thế nào cũng được. Chúng tôi chỉ nói chuyện thông qua Iori, chứ chẳng có tình cảm cá nhân gì mấy. Chắc cả hai đều nghĩ đối phương là kẻ kỳ quặc. Và nghĩ rằng chắc sẽ chẳng thân thiết hơn được nữa đâu.
Tôi không thấy điều đó đáng buồn, hay méo mó gì cả. Chỉ là, vừa đủ. Về mặt tương thích hay tính cách, kiểu này hợp với chúng tôi.
Nhưng mà, hôm nay thì nghe đi, chuyện của tôi ấy.
"Một chai nước thì sao."
"No rồi."
"Không không, được phép bảo lưu mà. Bất cứ lúc nào cũng được, bao một chai tùy chọn."
"..."
Tôi giằng lấy cái túi tennis từ tay Hiura - người vẫn đang lộ rõ vẻ cảnh giác - một cách nửa cưỡng ép. Nếu là Iori thì đi theo ngay đấy, thật là.
"Đến ga thôi nhé."
"Chà, chưa biết được."
Túi đang làm con tin, nên quyền chủ động nằm trong tay tôi rồi. Đó, nhưng mà với Hiura thì đâu có dễ ăn thế. Lơ ngơ là tôi bị nó dùng vũ lực cướp lại ngay cũng nên.
"Đã bảo là nói chuyện mà. Đến lúc nói xong, nhé?"
"... Chậc."
Có vẻ đã bỏ cuộc, Hiura quay người lại hướng về phía tôi. Rồi đi theo sau tôi một chút, với bước chân thô bạo. Đúng là nàng công chúa khó chiều.
"Nói nhanh lên."
"Từ từ đã nào. Kẻ không biết 'rào trước đón sau' thì không được gái thích đâu."
"Trai mà được gái mê thì một nửa là đồ chẳng ra gì."
"Chà, một nửa cơ à, con số khó phủ nhận ghê."
Mà, tôi nghĩ là bảy phần cơ.
"Nhóm Yuzuki-chan ấy, thân nhau phết nhỉ."
Nào, bắt đầu màn dạo đầu thứ nhất. Mà cũng không phải chủ đề không liên quan đâu nhé.
"Thấy yên tâm ghê. Cậu cũng kết bạn được với con gái ha."
"Im đi."
"Mấy bạn ấy đều tốt bụng mà. Đối diện với Hiura mà không hề sợ sệt, điểm đó cũng tốt."
Con gái trong lớp đa phần đều sợ Hiura mà lị. Gần đây thì cũng bắt đầu có chút cảm giác linh vật mascot rồi đấy.
"Toàn bọn ngốc cả. Yuzuki là đồ ngốc hay suy diễn. Mikage là đồ ngốc tốt bụng. Fujimiya là đồ ngốc bình thường."
"Ồ, gắt ghê. Mà cũng hiểu một chút."
Dù gì thì, chính vì là những cô gái như thế nên giờ mới thành ra thế này.
"Lúc nãy, cậu nói gì với Iori thế?"
Tất nhiên, đây vẫn chưa phải chủ đề chính. Phải tiếp cận cứ điểm từ từ, chắc chắn từng bước một.
"Không có gì. Với lại, chả liên quan đến cậu."
"Không liên quan nhưng vẫn tò mò chứ."
"Xạo sự."
"Ái chà. Bị lộ rồi."
Nhưng mà, không phải cái gì cũng mặc kệ được đâu. Chỉ là, chắc lại vẫn kịch bản cũ thôi.
"Cậu ta nghiêm túc đấy chứ. Cãi nhau thì hiếm thấy thật."
"Không phải cãi nhau. Tại cậu ta ngốc thôi. Kẻ nào cũng toàn là ngốc."
"Thế mình thì khác chắc?"
"Lần này, tớ cũng hơi nghiêng về phía đó."
"Hửm. Thế thì hết cứu rồi, mấy người các cậu."
Có tự giác là điểm không đáng yêu của con ngựa bất kham này. Thôi, lần này tôi xin kiếu. Có vẻ không đến lượt tôi diễn, mà tên Iori kia cũng chẳng nhờ vả gì.
Đến đó, chúng tôi vừa vặn tới được bùng binh trước nhà ga. Đúng là ít học sinh thật, những người lớn mặc vest có vẻ vừa đi làm về đang túa ra từ nhà ga.
"Cậu nghĩ Iori sắp tới sẽ thế nào? Chủ yếu là về mặt tình cảm ấy."
Dựa người vào lan can bên vỉa hè, chúng tôi đứng ngang hàng nhau. Nhìn thế này, quả nhiên Hiura thấp thật. Thế mà sự hiện diện thì gấp đôi người thường. Cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì.
"Thế nào là thế nào?"
"Biết rồi còn hỏi. Chuyện có sắp hẹn hò với ai không ấy. Dù là cậu ta chủ động hay không đi nữa."
Tiếng cửa taxi đóng sầm lại vang lên ngay gần đó. Rồi chiếc xe băng qua đường ray, đi xuống dốc.
So với lúc nãy, thời gian phản hồi có vẻ lâu hơn nhỉ. Này, Hiura.
"Là người ở gần nhất, chắc cậu cũng tò mò về động thái của cậu ta chứ."
"Không hề."
"Này này, kẻ bạc tình."
Đến cả tôi đây còn đang để tâm chút đỉnh thế này. Hiện tại, xung quanh Iori rất phức tạp.
Chỉ trong vài tháng nay, mọi chuyện đột ngột trở nên như vậy. Tất nhiên, khả năng đó đã có từ trước rồi. Ban đầu, tôi nghĩ đó là chuyện tốt.
Những rắc rối lằng nhằng của Iori... có thể cậu ta sẽ được giải phóng khỏi cái sự việc vô phương cứu chữa hồi lớp 8 ấy. Tôi đã nghĩ vậy.
Tôi cũng chơi với cậu ta lâu rồi mà. Nghĩ đến chừng đó là bình thường. Nhưng tình hình lại trở nên khó khăn hơn dự đoán ban đầu.
"Muốn ra sao thì ra. Yuzuki hay Mikage, hay bất cứ ai khác, thích làm gì thì làm."
"Lạnh lùng ghê, bạn bè mà lại."
Nhưng mà, tên hai người đó thốt ra từ miệng cậu là bằng chứng cậu đang để tâm rồi đấy. Đồ ngốc.
"Thích làm gì thì làm, cái đó mới khó đấy."
"Nếu thấy khó mà bỏ cuộc, thì đó cũng là lựa chọn của người đó."
Nói rồi, Hiura vươn vai một cái rõ dài. Từ gấu áo khoác thể thao, cái rốn lấp ló hiện ra. Chà, Iori mà thấy thì sẽ nói gì đây ta.
Sau đó, tôi im lặng một lúc. Hiura chẳng hiểu sao cũng không giục tôi nói tiếp. Thậm chí, dù mồm bảo no rồi nhưng lại xin tôi tiền lẻ để đi ra máy bán hàng tự động.
"... Iori sẽ làm thế nào nhỉ."
Mấy ngày nay, cậu ta có vẻ bận rộn lạ thường. Vụ đi xem CLB hôm nay, rồi cả vụ xích mích với Hiura, chắc cũng liên quan đến chuyện đó.
Nhưng mà, Iori à. Có phải lúc làm thế không? Cậu nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chứ không phải sao?
"Này."
"Không cần tiền thừa đâu. Cầm lấy đi."
"Không, thiếu 10 yên."
"..."
Cái máy đằng kia có loại 160 yên hả trời... Ý là, chọn cái nào đủ tiền thôi chứ.
Miễn cưỡng đưa thêm 10 yên, Hiura lần này mới mua được nước. Cái vỏ lon trông hào nhoáng như kiểu bản giới hạn. Bên cạnh Hiura đang ngửa cổ uống ừng ực một cách xa xỉ, tôi suy nghĩ.
Iori trước hết phải thoát khỏi tình trạng hiện tại đã.
Tức là, quên người đàn chị kia đi... không, để quên đi thì phải yêu một người mới. Yêu một cách thoải mái hơn, rồi dần dần quên đi vết thương lòng.
Đó là con đường đơn giản và chắc chắn nhất để cứu cậu ta.
Vậy mà bây giờ, cậu ta lại sắp phải ôm thêm cái vấn đề thừa thãi là "chọn ai". Không biết cậu ta có tự giác hay không, nhưng tình thế của cậu ta đang là như vậy.
Vấn đề khó khăn quá mức đó, với cậu ta lúc này, là gánh nặng vô ích. Cứ đà này thì càng không cựa quậy được gì đâu.
Này, cậu có hiểu không đấy?
"Hàaa."
Kêu lên một tiếng ngắn gọn, Hiura ném cái lon vào thùng rác. Dưới góc nhìn của dân bóng rổ như tôi thì đó là một đường cong parabol tuyệt đẹp.
"Vậy, cuối cùng cũng vào đề."
"Nhanh lên."
Hiura bĩu môi vẻ chán chường. Đúng là dông dài hơn dự tính thật, nhưng đừng có bắt nạt tớ thế chứ.
"Cậu, nếu Iori có bạn gái thì tính sao?"
"..."
Ồ, im lặng rồi. Cảm giác hơi hả hê chút xíu. Phuhaha.
"Định giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ à? Thế có được không?"
Thì, thử nghĩ mà xem. Cậu bảo "thích làm gì thì làm". Nhưng việc cậu ở bên cạnh... ở một vị trí quá gần Iori, có khi cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta không làm thế được đấy.
"Nếu Iori có người yêu, thì với cô gái đó, cậu là cái gai trong mắt đấy. Dù hai người không có tình cảm nam nữ đi nữa, thì vẫn là kỳ đà cản mũi. Sẽ bị ghen tuông, rồi có khi thành mầm mống cãi vã. Vụ đó, cậu nghĩ sao?"
"... Cậu giữ chân tớ lại chỉ để hỏi chuyện đó thôi hả."
"Ừ. Quan trọng mà. Cỡ như cậu mà lại không hiểu chuyện đó thì nghe vô lý quá."
Hiura bình thường không thể hiện mấy chuyện yêu đương. Nhưng chuyện đó khác với việc nhỏ mù tịt về mấy thứ này. Cái đầu thông minh đến đáng ghét của nhỏ chắc chắn nhìn thấu rõ mồn một những sự tinh tế trong chuyện này.
Và chính vì thế, tôi muốn hỏi là cậu tính làm thế nào. Chuyện này, ngoài tôi ra chắc chẳng ai dám hỏi đâu.
"Cũng không phải tớ bảo cậu nghỉ chơi với Iori. Tớ không có não yêu đương đến mức đó. Chỉ là, tớ tò mò xem cậu đang trù tính thế nào thôi. Nói cho anh trai đây nghe xem nào."
"... Tớ ghét cậu, quả nhiên là vậy."
"Aaa, hiểu mà. Tớ thì khá thích cậu đấy, Hiura."
"..."
Hình như trêu hơi quá đà rồi. Vừa nghĩ vậy thì Hiura đã nhún chân nhảy phắt ra khỏi lan can. Túm lấy cái túi xách, vác lên cái cơ thể nhỏ bé. Nhỏ này, tính về thật đấy à.
"Ê này, chưa nói xong mà. Uống nước rồi còn gì."
"Ồn ào quá. Biết rồi."
Chỉ ngoái mỗi cái cổ lại, Hiura nói. So với bình thường, ánh mắt đó dữ tợn gấp mấy lần. Kiểu này, tốt nhất là không nên kích động thêm nữa.
"Cậu hỏi tớ sẽ làm thế nào chứ gì."
"Ừ, tớ hỏi đấy."
Kang kang kang, tiếng chuông chắn tàu vang lên. Len lỏi qua những khoảng trống âm thanh đó, tiếng rung động mặt đất khe khẽ của đoàn tàu đang đến gần truyền đến tim tôi.
"Cậu, sai từ căn bản rồi."
"... Gì cơ. Nghĩa là sao."
Nghĩa là gì. Định nói tiếp thế, nhưng mà...
"A, này!"
Hiura lao vút đi, chạy sang phía bên kia đường ray. Định đuổi theo thì thanh chắn tàu vừa hạ xuống đã ngăn tôi lại. Con nhỏ đó, nhắm đúng lúc này hả...
"Miwa."
Bị ngăn cách bởi đường ray, chúng tôi đứng đối diện nhau. Tình huống kỳ cục thật. Với lại, hơi bị gây chú ý đấy nhé, này.
"Việc suy nghĩ xem phải làm thế nào, hay việc thực hiện điều đó, không phải là tớ. Và cũng không phải Akashi."
"... Chẳng hiểu gì sất."
Giải đố kiểu gì đây. Hay là, ngay từ đầu đã chẳng định trả lời tử tế...
"Là 'bọn tớ'."
"Hả..."
... Aaa, ra là vậy. Các cậu, rốt cuộc là kiểu đó hả.
"Đó là vấn đề của tớ và cậu ấy, của hai người. Thế nên, cả hai sẽ cùng quyết định. Đương nhiên rồi còn gì. Cậu hỏi một mình tớ cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"... Rồi rồi, ra là thế."
Ngay sau đó, đoàn tàu chậm rãi chen vào giữa chúng tôi. Bóng dáng Hiura tất nhiên không thấy nữa, và tiếng nói cũng chẳng còn nghe được.
Một lúc nữa, sẽ lại nhìn thấy phía bên kia. Nghĩ là vậy, nhưng cái tính của nhỏ đó thì...
"... Quả nhiên là thế."
Phía bên kia tầm nhìn vừa mở ra, Hiura đã không còn ở đó nữa. Không, tít đằng xa, thấy thấp thoáng cái bóng lưng.
Lần này thì về thật rồi. Mà, cũng hết việc rồi.
"Aaa, chán thật đấy."
Cố tình nói thành tiếng, tôi đi qua cửa soát vé ngay gần đó. Rồi ngồi xuống cái ghế băng ở sân ga nơi đoàn tàu vừa rời đi, ngước nhìn bầu trời.
Lo bò trắng răng rồi. Mới lị...
"Tự nhiên thấy cô đơn ghê. Chết tiệt."
Câu nói lần này, không phải là cố tình.
Trước mắt, chắc tôi cũng nhắn tin cho bạn gái cái đã nhỉ.
0 Bình luận