Thứ Hai. Môn thi đầu tiên của kỳ kiểm tra cuối kỳ là Văn hiện đại và Toán B.
Tôi đang vật lộn với mớ câu chữ chẳng khác gì Hán văn trong "Sơn Nguyệt Ký", vờn nhau chán chê với con hổ xong lại quay sang vẽ hươu vẽ vượn mấy cái mũi tên trong phần hình học vector. Đúng lúc đó, chuông báo hết giờ vang lên.
Chắc là sẽ không phải học bổ túc đâu. Chắc thế.
Không, nếu may mắn mỉm cười thì có lẽ tôi đã an toàn.
"Akashi này."
"À, Hiura đấy hả."
Cái mặt đắc ý thấy ghét...
Tiện thể nói luôn, tuy hơi muộn màng nhưng thành tích của Hiura khá tốt. Dù không "khủng" bằng Minato nhưng lúc nào nhỏ cũng nằm trong top đầu. Tại sao lại thế được nhỉ?
"Xong nợ rồi nhé. Đi ăn thôi, đi ăn."
Hiura xốc cặp lên vai, túm lấy vạt áo sơ mi của tôi mà giật giật. Reiji cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài đi tới nhập hội ngay sau đó.
Nếu là bình thường, cả ba đứa sẽ ghé vào đâu đó trên đường về, rồi ai về nhà nấy học thêm một chút.
Lẽ ra sẽ là như vậy.
"Xin lỗi. Hôm nay tớ cũng không đi được."
"Hảaa? Cái gì, lại nữa hả!"
"Là Mikage-chan sao?"
"Ừ. Nhưng đừng có nói to thế chứ..."
Để người khác nghe thấy thì phiền phức lắm, theo nhiều nghĩa.
"Nốt lần này thôi, tha cho tớ đi. Nhé?"
"Chắc chắn đấy nhé."
"Ừ, chắc chắn mà."
Nghe tôi cam đoan, Hiura buông áo tôi ra cái phắt. Cứ như một đứa trẻ vứt bỏ món đồ chơi đã chán ngấy vậy.
Tiễn hai người họ ra khỏi lớp, tôi mở điện thoại lên.
Tin nhắn nằm trên cùng trong hộp thư đến. Tôi xác nhận lại email Mikage gửi tối qua một lần nữa.
"Ngày mai, cho tớ xin toàn bộ thời gian sau giờ học của cậu nhé."
Tôi về nhà một chuyến, thay ngay sang đồ thường phục. Nhét những món đồ tối thiểu cần thiết vào túi, tôi lại ra khỏi nhà. Đi bộ đến ga Otsu rồi bắt tàu điện.
"Hẹn gặp ở ga Kyoto nhé."
Tin nhắn mới nhất chỉ vỏn vẹn có thế.
Tàu cập bến, cửa mở ra với tiếng xì xầm quen thuộc. Tôi bước xuống sân ga, lại nhìn điện thoại. Vẫn chưa thấy cô ấy nhắn là gặp nhau ở cửa soát vé nào.
"Chào, Akashi-kun."
"..."
Bất ngờ bị gọi tên, tôi ngẩng mặt lên.
Hai tay chắp sau lưng, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.
Mikage Saeka trong bộ đồ thường phục đang đứng ngay trước mặt tôi.
Chiếc áo blouse trắng thoáng mát khéo léo để lộ bờ vai trần. Chân váy xòe màu đỏ trầm thắt gọn lấy vòng eo, tôn lên đôi chân thon dài miên man.
Vừa dễ thương lại vừa trưởng thành, ấn tượng khác hẳn so với bộ đồ thoải mái hôm gặp ở quán Proof. Hơn nữa, dáng người cô ấy hôm nay trông còn cuốn hút hơn cả bình thường.
Mikage nháy mắt một cái, rồi xoay một vòng như muốn khoe trọn bộ trang phục.
Váy áo tung bay, mái tóc khẽ lướt.
Cặp đùi trắng ngần thấp thoáng lộ ra, thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như chao đảo. Tôi buột miệng quay mặt đi chỗ khác.
"A, không được đâu, cậu phải nhìn cho kỹ chứ. Tớ đã chọn vì cậu đấy."
"Đừng có nói mấy câu vô lý thế..."
Cộng thêm cả câu thoại đó nữa, kích thích mạnh quá rồi đấy...
"Cậu đến sớm nhỉ. Tớ cứ tưởng sẽ phải đợi thêm chút nữa."
"Cậu cũng thế còn gì, đã ở đây rồi."
Rõ ràng nhà Mikage xa hơn nhà tôi mà.
"Vì là buổi hẹn hò hiếm hoi mà. Tớ lỡ hào hứng quá nên đi vội."
"Hẹn..."
Hẹn hò... ư, cái này ấy hả.
"Nam và nữ đi chơi riêng với nhau. Chắc chắn là hẹn hò rồi."
"Cũng đâu nhất thiết phải gọi thế..."
Nói như vậy thì tôi với Hiura hẹn hò suốt ngày à. Mà, chuyện đó không quan trọng...
"Nào, đi thôi Akashi-kun. Hướng này nhé."
"A, này."
Mặc kệ tôi đang bối rối, Mikage cứ thế rảo bước đi trước.
Cô ấy bước lên cầu thang như đang nhảy chân sáo. Rồi lại đi xuống sân ga kế bên.
Vừa đuổi theo bóng lưng ấy, tôi vừa nghĩ.
Chẳng lẽ là...
"May quá, tàu sắp đến rồi này."
"Không lẽ... lại lên tàu nữa hả?"
"Ừ. Ở đây có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy mất."
"Đi đâu vậy?"
"Chà, là đâu nhỉ."
Cười khúc khích, Mikage lại nháy mắt.
Cái cô này... từ nãy đến giờ cứ cố tình xoay tôi như chong chóng ấy nhỉ?
Mà thôi kệ đi. Dù sao thì hôm nay cũng xác định là đi theo cô ấy cả ngày rồi.
"Nhân tiện, Mikage này."
"Hửm, gì thế?"
"Lúc nãy... cậu bảo là hẹn hò nhỉ."
"Ừ. Tớ nói thế đấy."
Đừng có tỉnh bơ đáp "ừ tớ nói thế đấy" chứ...
"Tớ sẽ không hỏi về hoàn cảnh cụ thể cho đến khi cậu tự nói. Nhưng mà, dù cho cậu không thực sự thích Hibiki đi nữa, thì chuyện cậu đang hẹn hò với cậu ta là sự thật. Thế mà lại đi hẹn hò với người khác thế này... xem ra không ổn lắm đâu."
Dù bảo là dành thời gian cho cô ấy, nhưng bị lôi vào cái việc giống như ngoại tình thế này thì tôi xin kiếu, và cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Cơ mà, nếu là Mikage thì chắc cô ấy cũng phải hiểu điều đó chứ...
"Không sao đâu, chuyện đó ấy mà."
"Không sao cái gì chứ, cậu..."
"Vì Hibiki-kun làm gì có thật."

"Hả?"
Không có thật?
Không có thật là ý gì?
Đầu óc tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi.
Mikage hạ lông mày xuống vẻ bối rối, nhìn tôi.
Đúng lúc đó, tàu điện tiến vào sân ga. Tàu nhanh mới, đi Himeji.
Cửa mở, Mikage nhảy phắt lên toa tàu.
Cô ấy quay người lại phía tôi, nói:
"Đi thôi. Nào, Akashi-kun."
"Hibiki-kun ấy, chỉ là một chàng trai giả tưởng do tớ tạo ra mà thôi."
◆ ◆ ◆
Có lẽ vì là ban ngày trong tuần nên tàu vắng hơn tôi tưởng.
Ngồi xuống hàng ghế đôi, tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của Mikage.
"Tớ đã xây dựng hình tượng, mối quan hệ, rồi đặt tên. Và nhờ cậu ấy đóng vai người tớ thích. Nói cách khác, là một nhân vật hư cấu. Dù là đồ giả, nhưng tớ thấy có lỗi vì đã bắt cậu ấy gánh vác một vai trò nặng nề đến thế."
Tiếng xình xịch vang lên đều đều, toa tàu lắc lư nhè nhẹ.
Bất chợt vai tôi chạm vào vai Mikage, tôi khẽ nhích người sang phía ngược lại.
"Nhưng mà, có lẽ tớ đã thiết lập hơi tham lam quá. Tớ muốn cậu ấy hoàn hảo nhất có thể, nhưng gia giảm mức độ khó thật đấy."
Một nụ cười khổ sở, mệt mỏi thoát ra từ miệng Mikage.
Bạn thuở nhỏ, đẹp trai, dịu dàng. Học trường đại học danh tiếng, lại còn làm người mẫu.
Lúc nghe kể, tôi đã nghĩ, nếu là người Mikage thích thì cũng xứng thôi.
Nhưng khi nghe bảo là đồ giả, thì tự dưng lại thấy, ừ thì đúng là chỉ có trong tưởng tượng mới thế.
"...Thế nên, cậu không cần bận tâm đâu. Không phải là ngoại tình. Không sao cả."
Thế nên.
Thế nên khi tôi chạm vào mặt Mikage, tôi đã không nhìn thấy gì cả.
Vì cô ấy không thích Hibiki.
Vì Hibiki làm gì có thật.
Người yêu của Mikage không phải là "ngụy trang", mà là "hư cấu".
"...Ra là vậy."
"Ừ. Xin lỗi nhé, Thiên sứ. Thật sự xin lỗi. Vì lời nói dối của tớ mà làm lãng phí lòng tốt của cậu."
Giọng Mikage chẳng biết từ lúc nào đã trở nên yếu ớt vô cùng.
May mà không ngồi đối diện.
May mà tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt của Mikage lúc này.
"Và... xin lỗi cậu thêm một chuyện nữa. Lý do tớ làm chuyện này, tớ sẽ kể hết vào lúc cuối cùng. Cho đến lúc đó... mong cậu hãy bỏ qua cho tớ."
"Được thôi. Vốn dĩ đã hứa như thế rồi mà. Với lại, nếu không nói chuyện về Hibiki thì cậu cũng chẳng thể làm tớ tin được, đúng không?"
Tàu đi vào đường hầm, ngoài cửa sổ tối sầm lại.
Tiếng ầm ầm nhức óc cứ vang vọng mãi trong màng nhĩ.
"...Cảm ơn cậu."
Giọng Mikage run run, có lẽ là do tàu rung lắc mà thôi.
Con tàu từ từ giảm tốc độ, tiến vào ga Osaka, nơi được bao quanh bởi những tòa nhà cao chọc trời.
Theo lời Mikage, đây là điểm đến ngày hôm nay.
Bước xuống sân ga cùng dòng người, tôi suýt thì bị cuốn trôi.
Mikage đã bị tách ra một chút, tôi giơ tay ra hiệu.
Tôi đi đến một chỗ khuất đứng đợi trước, Mikage lách qua đám đông nhẹ nhàng đi tới.
"Đến nơi an toàn rồi."
"Mà công nhận to thật đấy, ga Osaka..."
"Ừ. Người cũng đông nữa, tớ thấy háo hức rồi đấy."
Mikage đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình thường. Cô ấy nhìn ngó xung quanh với ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
Trần nhà là một mái vòm khổng lồ, những lối đi liên thông bằng kính cắt ngang phía trên sân ga. Từ lối đi đó, và cả hướng xuống lòng đất, vô số thang cuốn vươn ra các ngả.
Cảm nhận sự rộng lớn và phức tạp cùng một lúc, tôi thấy đầu óc sắp rối tung lên rồi.
Cứ tưởng ga Kyoto cũng ra gì lắm rồi chứ, xem ra tôi vẫn còn non quá...
"Thế, giờ làm gì đây?"
"Hư hư. Thật ra là tớ chưa quyết định gì cả."
"Hả... lại còn đắc ý nữa chứ."
Đến tận đây rồi mà không có kế hoạch gì sao...
Mikage cũng bảo đây là lần đầu đến khu này, liệu có ổn không đấy?
"Tại vì, tớ có tra cứu thử nhưng nhiều địa điểm và cửa hàng quá, chẳng hiểu gì cả. Chi bằng cứ đi theo trực giác lại hay hơn ấy chứ."
"Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày của cậu mà."
"Ừ. Cứ giao cho tớ."
"Chẳng thấy đáng tin chút nào..."
Trước mắt cứ ra khỏi sân ga đã, thế là chúng tôi xuống cái thang cuốn gần nhất. Thanh toán vé bổ sung xong, cả hai cùng đi qua cửa soát vé trung tâm.
Vừa ra khỏi đó, đường đi lập tức chia thành hai hướng Bắc và Nam, Mikage đứng khựng lại.
"Hưm. Cậu nghĩ hướng nào thì tốt?"
"Vừa mới bảo giao cho cậu xong mà."
"Sau khi được giao phó, tớ quyết định sẽ tham khảo ý kiến của Akashi-kun."
"Thế thì tớ giao lại cho cậu."
"Mồ, xấu tính quá đi."
Mikage lắc đầu qua lại mấy lần, khoanh tay rồi lại rên rỉ ư hử.
Nhưng một lúc sau, cô ấy quay người về phía cửa Bắc và bước đi phăm phăm.
Có vẻ là quyết định xong rồi.
"Ồ, lại thang cuốn nữa này."
"Mà còn lên cao tít nữa chứ..."
Nơi chúng tôi vừa đi tới bị kẹp giữa hai tòa nhà tên là "Lucua" và "Lucua 1100", chẳng hiểu khác nhau chỗ nào.
Từ đó lại có thêm thang cuốn, lối ra, đường chuyển tàu, hàng tá lựa chọn bày ra trước mắt.
Một lần nữa, tôi lại thấy hoang mang.
"Akashi-kun, những lúc thế này nhé."
"Những lúc thế này thì sao?"
"Cứ lên chỗ cao nhất trước đã, rồi nhìn toàn cảnh từ đó."
"Nghe bảo ngốc và khói đều thích chỗ cao đấy."
"Hể, hóa ra tớ là khói à. Nghe có vẻ tự do tự tại nhỉ."
"Đúng là trông cậu có vẻ tự do thật."
Mikage cười khúc khích.
Vừa dứt tiếng cười, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như một đứa trẻ nghịch ngợm, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"N-Này!"
"Nào, đi thôi Akashi-kun."
Bàn tay mềm mại... à không, hơi nóng của Mikage kéo tôi bước lên thang cuốn.
Có điều, kẻ trước người sau nắm tay thế này trông chẳng khác gì chị gái dắt em trai, nên tôi giật tay ra một cách hơi thô bạo.
Không phải là không có chút tiếc nuối nào, nhưng nếu cứ để thế thì cảm giác sắp tới sẽ "toang" mất, nên tôi tin đây là một quyết định sáng suốt.
"Kìa, không cần khách sáo đâu mà."
"Tớ chả hiểu khách sáo nghĩa là gì ở đây..."
"Bàn tay của một thiếu nữ xinh đẹp đấy nhé."
"..."
Rút lại lời nói trước.
Chắc chắn là quyết định sáng suốt rồi.
"Oa, trên cao thế này mà cũng có quảng trường nhỉ."
Đi hết thang cuốn, chúng tôi đến một nơi gọi là "Quảng trường Thời Không".
Cái tên nghe đã lạ, lại còn dựng hai cây cột đồng hồ màu vàng kim nữa, không gian cứ kỳ ảo kiểu gì ấy. Có nhiều người đứng đợi nhau, ghế dài cũng được đặt rất nhiều.
"A, đằng xa nhìn thấy vòng đu quay kìa."
"Thật đấy... Lại còn đỏ chót nữa chứ."
"Ở đó có công viên giải trí sao?"
"Không... hình như là trung tâm mua sắm tên HEP FIVE. Vòng đu quay là đặc sản ở đó."
Tất nhiên, thông tin này tôi vừa tra trên điện thoại. Chắc cũng giống cái AEON Mall lòe loẹt thôi.
"Phù, nghỉ một chút đi."
Mikage vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Nghỉ sớm thế."
"Người thì vẫn khỏe, nhưng tớ bị đám đông với độ cao làm cho mệt mỏi tinh thần rồi."
"Kể ra thì tớ cũng hiểu."
Gật gù, tôi ngồi xuống bên cạnh Mikage.
Có lẽ vì ở trên cao nên gió mát vừa phải, cảm giác rất dễ chịu.
"Hôm nay chơi cả ngày luôn à?"
"Ừ. Sau giờ kiểm tra mà lại ở Osaka thế này, cảm giác cứ như học sinh hư hỏng ấy nhỉ."
"Hư hỏng hả... Mà này, thế nên cậu mới bảo tớ học bài vào thứ Bảy Chủ Nhật đấy à."
"Chính là vậy. Vì hôm nay có học được môn thi ngày mai đâu."
"Cậu học chưa? Bài vở ấy."
"Chưa."
"Tiếc quá, tớ cũng thế."
Dù không đến Osaka thì chắc bọn tôi cũng là loại học sinh hư, hay đúng hơn là học sinh cá biệt rồi.
"Bạn bè của cậu, là những người kỳ lạ thật đấy."
Mikage bất chợt khơi ra chủ đề đó.
"Kỳ lạ?"
Cách diễn đạt đó mới kỳ lạ ấy. Mà, đúng là bọn họ cũng dị thật.
Trong bốn người đó thì đứa bình thường nhất là Fujimiya... à không, nhỏ đó cũng...
"Cả cậu nữa."
"...Tớ thì chỗ nào chứ."
Tôi không thể phủ nhận. Hơn nữa, tôi cũng đoán được lý do.
Chỉ là, thú nhận một cách thành thật thì hơi khó chịu.
Ánh mắt Mikage trở nên nghiêm túc hơn tôi tưởng, cô ấy chậm rãi trả lời.
"Mọi người, dù đối phương là tớ, nhưng vẫn cư xử rất tự nhiên."
"..."
Chuyện đó thì...
"Cậu còn nhớ không. Chuyện tớ tưởng cậu là con gái ấy. Và cả lý do nữa."
"...À. Nhớ chứ."
Sao mà quên được, ấn tượng mạnh thế cơ mà.
"Cậu không toát ra cái vẻ 'muốn lấy lòng tớ', đúng không?"
"Ừ."
"Và, các bạn ấy cũng giống vậy?"
"Đúng thế."
Khác với lần trước, trong giọng nói của Mikage không còn vẻ áy náy hay thận trọng nữa.
Nhưng tôi vẫn không thấy khó chịu chút nào.
Hôm đó Mikage cũng đã nói thế này: "Theo kinh nghiệm của tôi thì thường là như vậy."
Chắc chắn là đúng như thế rồi. Cảm nhận của tôi bây giờ vẫn y hệt.
Thậm chí, càng tiếp xúc với Mikage nhiều, tôi càng thấy đúng.
"Đúng là bọn họ... mà, chủ yếu là Hiura với Reiji thôi, gặp ai cũng thế cả. Hiura thì vì thế mà người ta sợ nó đấy."
"Fufu, vậy sao. Hiura-san dễ thương và ngoan thế mà."
"Với lại, Minato bản thân cũng là một trong Tam đại mỹ nữ, Fujimiya nhìn thế thôi chứ gan lì lắm, nên đứng trước cậu chắc cũng chẳng thấy áp lực gì đâu."
"Vậy à..."
Mikage đáp ngắn gọn.
Rồi cô ấy hướng mắt về phía vòng đu quay, với góc mặt nghiêng vô cảm đến lạ lùng, cô ấy im lặng một lúc lâu.
"Vui lắm."
"...Hửm?"
"Buổi trưa hôm đó ăn cơm cùng mọi người trên sân thượng ấy... Thật sự, thật sự rất vui..."
Cảm giác như vẫn còn lời muốn nói, nhưng Mikage lại im bặt.
Tôi cảm giác như tiếng cười của Mikage lúc đó lại vang lên đâu đây trong sâu thẳm đôi tai mình.
◆ ◆ ◆
Từ Quảng trường Thời Không hình như vẫn còn đường lên cao nữa.
Nhưng sợ đi tiếp thì không biết đường về, nên chúng tôi quyết định quay lại từ đây.
"Tớ muốn ăn trưa."
Tôi hoàn toàn tán thành đề xuất đó của Mikage.
Dù gì thì từ lúc thi xong đến giờ đã ăn gì đâu. Quán xá thì đầy ra đấy, cứ vào đại chỗ nào đó là được.
Tôi đã nghĩ thế, nhưng mà...
"Biết chỗ nào ngon bây giờ..."
"Chịu... nhiều quá."
Càng đi, lựa chọn cho bữa trưa càng tăng lên không có điểm dừng.
Không chỉ nhà hàng, mà quán cà phê, tiệm đồ ăn vặt cứ hiện ra vô số kể trước mắt.
"Mì Ý cũng được này... a, hamburger cũng có. Đằng kia là đồ Nhật kìa...!"
"Sushi, cơm suất, bánh mì mới nướng cũng có... cái nào mới là chân ái đây?"
Vừa lẩm bẩm tên những món đập vào mắt như niệm chú, tôi với Mikage vừa đi loạng choạng trong nhà ga.
Mà khoan, đây vẫn là nhà ga hả? Nhà ga kéo dài đến tận đâu vậy?
Với lại, chúng tôi đang ở dưới lòng đất à? Hay trên mặt đất? Lúc nãy đi từ đâu tới nhỉ?
Chẳng hiểu gì sất, nhưng tôi cứ đi theo sự dẫn đường của Mikage.
Lần đầu tiên thấy quán cà phê Godiva. Ghé mắt vào một hiệu sách nhỏ nhưng không khí rất tuyệt. Tìm thấy quán mì ramen từng được giới thiệu trên tivi. Vào cái Daiso to gấp tám lần cái ở Shiga. Ngước nhìn cái Yodobashi Camera cũng khổng lồ nốt.
Dù là dưới lòng đất hay trên mặt đất, chỗ nào cũng là nơi mà nếu chịu khó xem kỹ thì có thể giết thời gian cả mấy tiếng đồng hồ.
Vậy mà mọi người cứ đi lướt qua nhanh thoăn thoắt chẳng chút do dự.
Đây là Osaka sao...
"Shiga quả nhiên là vùng quê rồi..."
"Đúng thật... Tớ cứ tưởng Shiga cũng sầm uất lắm rồi chứ."
Trong cơn chóng mặt, chúng tôi tạm thời dựa lưng vào cây cột dọc lối đi cho xe chạy.
Chỗ này đi bừa mà tới, nhưng nhờ nhìn thấy bầu trời nên cũng thấy yên tâm phần nào.
Tạm thời nghỉ ngơi đã. Đừng có ai bảo là lúc nãy vừa nghỉ xong nhé...
"A."
Mikage đứng bên cạnh thốt lên.
Nhìn theo, tôi thấy trước lan can gần đó, một cô gái ôm đàn guitar, đặt loa xuống và bắt đầu hát.
Chắc đây là cái gọi là biểu diễn đường phố.
"Là bài của aiko nhỉ."
"...Ồ, đúng rồi."
Người nghe không đông lắm. Nhưng cô ấy hát có vẻ rất hạnh phúc.
"aiko hay ha. Thỉnh thoảng tớ cũng nghe."
Dù sao cũng là nữ hoàng nhạc tình yêu mà. Tuy là đa số từ góc nhìn của nữ.
"Ừ. Tớ cũng thích. Dù có lẽ hơi cũ một chút rồi."
"Vẫn ra bài mới mà. Có điều, xung quanh ít đứa nghe thật."
"Tuyệt vời thế mà nhỉ."
"Đỉnh của chóp luôn ấy chứ."
Sau đó, chúng tôi lẳng lặng nghe hát một lúc.
Bài "Andromeda" kết thúc, "Melon Soda" bắt đầu.
Mắt tôi tự nhiên nheo lại, rồi cứ thế khép mi.
Đang lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu thì Mikage lên tiếng.
"Giai điệu thì hay rồi, nhưng vì tớ chưa từng yêu ai, nên ca từ nghe mới mẻ lắm."
"...Vậy à."
Chuyện đó cũng bất ngờ... mà cũng không hẳn.
"Ừ. Hibiki-kun thì không tính rồi."
Có vẻ buồn cười, nhưng lại pha chút tự giễu, Mikage cười.
"Còn cậu?"
"..."
"Akashi-kun này, cậu có đang yêu ai không?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức.
Tôi không biết phải trả lời thế nào để không phải là nói dối.
...Không, thật ra là tôi biết. Nhưng làm thế thì có chút sợ hãi.
"À... có đấy."
"Hể. Ra là vậy, biết ngay mà."
"...Đừng có bảo là biết ngay chứ."
Nhưng mà... có khi tôi cũng không được tính ấy chứ.
Rốt cuộc, càng nghĩ càng thấy bế tắc, thế là...
Chúng tôi quyết định vào đại một quán mì Soba ngay trước mặt trong khu nhà hàng ngầm tên là Hankyu Sanbangai.
Chị nhân viên ghi món nhìn mặt Mikage đến hai lần. Tiện thể nhìn luôn cả tôi.
Tôi biết thừa chị ta đang nghĩ gì.
Mikage quá xinh đẹp, đi cùng một thằng bình thường là tôi. Bảo sao không làm cái mặt đấy.
Trong quán yên tĩnh như tách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài, hai đứa tôi ăn món mì soba lạnh kèm tempura.
Bữa trưa muộn thấm vào dạ dày, ngon lạ lùng.
Đặt đũa xuống, uống một ngụm trà, Mikage nói.
"Chỗ này ghê thật đấy. Cảm giác như lạc đường thật luôn."
"Công nhận. Thú thật trước khi đến, tớ tưởng cũng chẳng khác ga Kyoto là mấy."
Thực tế thế nào không biết, nhưng cảm giác thì rộng gấp ba lần đằng kia.
Hơn nữa, quan trọng nhất là đường đi khó hiểu.
"Nghe nói khu vực này được gọi là 'Mê cung Umeda' đấy."
"Mê cung?"
"Vì rộng và chằng chịt lối đi. Theo lời đồn thì có rất nhiều nhà ga tên là 'Umeda'. Umeda, Hankyu Umeda, Hanshin Umeda, Nishi-Umeda, Higashi-Umeda. Rắc rối thật."
"À... Tớ có cảm giác từng nghe chuyện kiểu như 'hẹn gặp ở Umeda' thì vĩnh viễn không gặp được nhau hay sao ấy..."
Vốn cấu trúc đã phức tạp rồi, lại còn phải hỏi là Umeda nào nữa chứ.
"Hơn nữa, nghe bảo mỗi lần vào là đường đi lại thay đổi."
"Đường đi á?"
Cái cơ chế quái quỷ gì thế này.
"Thường xuyên sửa chữa thi công, nên một số tuyến đường hay bị chặn không dùng được. Mỗi lần vào là đường lại khác. Thế nên mới gọi là mê cung."
"R-Ra là thế..."
Sao lại sinh ra con quái vật thế này chứ...
"Nhưng mà vui thật. Không lên kế hoạch trước, có khi lại hay."
Mikage bỏ miếng tempura cuối cùng vào miệng, gật đầu vẻ mãn nguyện.
"Akashi-kun này, tại sao cậu lại làm Thiên sứ vậy?"
Khi cả hai đã ăn xong mì soba, chuẩn bị rời đi, Mikage bất ngờ hỏi.
"...Thì, chỉ là sở thích thôi."
Tôi không nói dối, chắc thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đó cũng chỉ là câu trả lời đối phó nhất thời mà thôi.
"Có lý do gì bắt đầu không?"
"..."
"Với lại, động lực là gì? Cậu lúc nhận tư vấn cho tớ, chắc chắn còn nghiêm túc hơn cả người trong cuộc là tớ nữa. Tớ không nghĩ chỉ vì sở thích mà lại có thể tận tâm đến mức ấy đâu."
"..."
"Là chuyện không muốn nói... à."
Mikage rướn người về phía bàn, như muốn nhìn sâu vào mặt tôi.
"...Xin lỗi."
"Không sao, không sao đâu. Con người ai cũng thế mà. Thế nên thật ra, tớ cũng đâu muốn nói chuyện của mình."
"...Đúng ha."
Mới nãy còn bảo hiểu cho cảm giác của tôi.
Thế mà giờ tôi lại đang bắt Mikage phải kể chuyện của cô ấy.
"Fufu. Nhưng mà đã hứa rồi. Chịu thua trước sự nhiệt tình của cậu đấy."
Nghe Mikage nói vậy, lòng tôi vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào.
Giờ thì muộn rồi, đồ ngốc.
Biết hết rồi mà mày vẫn cứ dai dẳng ép người ta làm điều không muốn thế này đây.
"...Nhưng mà, có lẽ không chỉ có vậy."
"Hả..."
"Giữa việc không muốn nói... và việc sợ phải nói ra, tuy giống nhau nhưng lại khác nhau đấy."
"...Đúng vậy."
"Của tớ là... loại nào nhỉ."
Mikage quay góc mặt nghiêng đẹp tuyệt trần về phía tôi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa tiệm.
Trong lòng tôi buột miệng thốt lên, ít nhất thì.
Ít nhất thì, mong Mikage...
"Nếu cậu... cảm thấy nói ra được là tốt, thì hay biết mấy. Dù kẻ như tớ chẳng có tư cách gì để nói câu đó."
"...Ừm. Cảm ơn cậu."
◆ ◆ ◆
Sau đó, chúng tôi lại lang thang trong khu phố ngầm theo sự tùy hứng của Mikage.
Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, tôi nhận ra người đi đường cứ liên tục liếc nhìn Mikage.
Chị nhân viên quán mì lúc nãy cũng thế, quả nhiên Mikage rất nổi bật.
Chỉ có điều, lẫn trong những ánh mắt say mê ngắm nhìn Mikage, không ít ánh nhìn chĩa sự thù địch rõ rệt về phía tôi.
Xin lỗi nhé, vì tôi bình thường quá. Tôi cũng biết là mình không xứng đôi vừa lứa mà.
Vừa cảm thấy hơi bực mình như thế, tôi vừa bước theo sau Mikage.
Giữa đường, chúng tôi mua mỗi người một cái bánh donut ở Mister Donut rồi ngồi ăn tại chỗ.
Đến lúc màu tường xung quanh chuyển sang màu đỏ thì tôi chợt nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn gần đó.
"...A, đây là HEP FIVE này. Dù đang ở dưới lòng đất."
"Chỗ có cái vòng đu quay ấy hả? Hình như là trung tâm mua sắm nhỉ."
Mikage đi đến chân thang cuốn, ngước nhìn lên tầng trên.
Rồi cô ấy đẩy nhẹ lưng tôi từ phía sau, bắt tôi bước lên thang cuốn.
"Ồ ồ."
"...Cái gì đây."
Lên đến tầng một, chúng tôi bị hút mắt bởi mô hình chú cá voi treo lơ lửng giữa không trung.
Giống như màu tường trong khu thương mại, lưng nó đỏ rực. Đã thế còn to khủng khiếp.
Nó xuyên thẳng qua khoảng không gian giếng trời của tòa nhà một cách đầy hào sảng.
Cơ mà, sao lại treo cá voi trong cửa hàng thế này.
"Đã đến rồi thì tớ muốn đi xem các cửa hàng quá."
"Rồi rồi, tớ đi theo đây."
Mikage dẫn đầu với vẻ hào hứng tột độ, chúng tôi đi vòng vèo trong HEP FIVE.
Hình như chủ yếu là cửa hàng thời trang, nhưng ngoài ra cũng có mấy tiệm tạp hóa kỳ lạ, hay shop bán đồ nhân vật hoạt hình. Khách hàng cũng toàn người trẻ, cảm giác rất "thời thượng".
"Tên cửa hàng chẳng đọc được gì cả. Toàn chữ cái tiếng Anh khó hiểu."
"Đúng thế thật. Nhưng thỉnh thoảng cũng có quán quen đấy. Starbucks kìa."
"A, thật nhỉ. Starbucks bình thường thấy xa vời, nhưng nhìn thấy ở đây lại thấy yên tâm ghê."
Vừa nói chuyện kiểu "nhà quê lên phố", Mikage vừa tạt vào cửa hàng, ngắm nghía mấy cái kệ rồi lại đi ra, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Có lúc cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi tất có thiết kế lạ mắt, rồi cứ thế mang ra quầy tính tiền.
Thật tùy hứng, hay đúng hơn là không đoán được hành động.
Nhưng mà thấy cô ấy vui vẻ nên thôi cứ coi là được đi.
Nhân tiện, nhân viên tính tiền nhìn Mikage mắt tròn mắt dẹt. Hiểu cảm giác đó, nhưng đang làm việc thì cũng nên "tém tém" lại chút chứ.
"Akashi-kun, thấy sao?"
Mikage đội nhẹ chiếc mũ bày trên kệ lên đầu rồi hỏi tôi.
Đó là chiếc mũ bucket màu đen có kiểu dáng đơn giản.
Nhưng mà, hỏi thấy sao thì...
"Được đấy chứ."
"Được như thế nào?"
"Hợp lắm."
"Hợp mức nào?"
"...Hợp kinh khủng."
"Fufu. Vậy à. Cảm ơn cậu."
Nói xong vẻ mãn nguyện, Mikage lại đặt chiếc mũ về chỗ cũ trên kệ.
Nhỏ này... rốt cuộc là đang trêu mình hay không, chẳng biết đường nào mà lần...
Hay là do tôi còn non quá...?
Mà, hợp kinh khủng là cái chắc rồi còn gì. Nghĩ đến cái nhan sắc kia xem.
Chắc là biết thừa rồi mà vẫn hỏi đây mà...
"Cái này thì sao?"
Lần này Mikage đội chiếc mũ nồi (casquette) màu be ở gần đó. Phía trên vành mũ có đính một cái khóa nhỏ làm điểm nhấn.
"...Cái đó cũng hợp."
"So với cái lúc nãy thì cái nào hơn?"
"Tự mình quyết định đi."
"Không được nói những câu chán ngắt thế chứ."
"Không chán đâu."
Đã bảo là cái nào cũng hợp đến mức vô lý rồi mà, đồ ngốc.
Cứ thế, chúng tôi đi hết một vòng HEP FIVE.
Mặc kệ Mikage khách sáo, tôi xách hết đống túi đồ cô ấy đã mua.
Cuối cùng lên đến tầng tám, chúng tôi vào một khu trò chơi nhỏ.
Tôi thua khi đánh bài "Zenzenzense" trong trò Taiko no Tatsujin.
Trò khúc côn cầu trên không thì tôi dẫn trước đến giữa trận, nhưng lại bị đuổi kịp sát nút và kết thúc với tỉ số hòa.
Dù là trò nào, Mikage cũng cười đùa lớn tiếng và huyên náo hệt như một đứa trẻ.
"Vậy thì, hình phạt dành cho Akashi-kun nhé."
Đột nhiên đưa ra cái luật chơi mới đầy hèn hạ, Mikage lại nắm tay tôi kéo đi.
Rồi cô ấy gật đầu cái rụp trước máy gắp thú nhồi bông có con mèo nhân vật lạ hoắc bị nhốt bên trong.
"...Muốn cái này hả?"
"Muốn. Dễ thương."
"Dễ thương á...? Cái này á?"
Nhìn kiểu gì cũng thấy xấu đau xấu đớn.
À, hay đây là kiểu "xấu lạ xấu lùng nhưng thấy cưng" (busakawa). Dạo này ít nghe từ đó.
"Thôi được rồi."
Nói xong, tôi nhanh chóng nhét tiền lẻ vào.
Vừa to, mà lực gắp của cần cẩu lại yếu.
Nhưng xin lỗi nhé, mèo xấu lạ.
"Hả! Giỏi quá giỏi quá! Lấy được thật rồi này!"
Đến lần thứ ba thì tôi làm rớt được con thú bông mục tiêu xuống, Mikage ôm chầm lấy nó ngay lập tức rồi nhảy cẫng lên.
Đồ làm quá. Với lại váy ngắn lắm, đừng có nhảy nữa.
"Akashi-kun, cậu giỏi thật đấy! Thế mà chơi Taiko lại dở tệ!"
"Hự... Chà, chẳng hiểu sao mỗi cái này là tớ chơi được. Hiura cũng hay bắt tớ lấy hộ lắm."
Có điều nhỏ đó không thích thú bông mà toàn thích mấy hộp bánh kẹo to đùng.
Bỏ con mèo vào cái túi xin của nhân viên, chúng tôi đi thang cuốn xuống.
Có thể đi vòng đu quay, nhưng Mikage có vẻ không hứng thú lắm.
"Có nhiều máy chụp ảnh purikura nhỉ. Lần đầu tiên tớ thấy xếp hàng dài thế đấy."
"Công nhận. Cái khu game kia quá nửa là máy purikura còn gì."
"Tớ cũng muốn chụp, nhưng chắc là không được đâu nhỉ. Sẽ bị Yuzuki-san mắng mất."
"...Cũng không đến nỗi bị mắng đâu."
Nếu là Reiji thì chắc sẽ càm ràm đấy.
"Vậy, quay lại chụp nhé?"
"...Thôi, tớ xin kiếu."
"Fufun. Thấy chưa."
Thấy chưa cái gì mà thấy chưa.
Ra đến ngã tư trước HEP FIVE, trời đã bắt đầu tối.
Người và xe đều đông hơn, đúng chất buổi chiều ở đô thị.
Dựa vào biển báo, chúng tôi vất vả lắm mới quay lại được ga Osaka. Rồi vào tòa nhà Lucua 1100 lúc nãy nhìn thấy, bước vào thang máy.
Ấn nút tầng chín, chờ đợi được đưa lên cao.
"Oa... tuyệt thật."
"Hưng phấn ghê nhỉ."
Đó là một hiệu sách Tsutaya với nội thất sang trọng đến mức thái quá.
Có cả cửa hàng văn phòng phẩm đắt tiền và quán cà phê bên trong, những kệ sách khổng lồ được xếp thành hình tròn bao quanh chiếc thang cuốn ở trung tâm.
Trên những dãy bàn, rất nhiều người đang đọc sách có lẽ vừa mua tại đây, hoặc đang làm việc trên máy tính.
Thực ra, chỉ có chỗ này là yêu cầu của tôi.
Lúc nãy tra điện thoại thấy khu vực này có chỗ này, nên tôi đã nhờ Mikage cho ghé qua.
"Cậu định mua gì à?"
"Không, thật ra tớ chỉ muốn đến xem thử thôi. Xin lỗi nhé, bắt cậu đi cùng."
"Không sao. Tớ cũng đã bắt cậu đi lòng vòng theo ý thích rồi mà. Với lại, trông có vẻ thú vị."
Chúng tôi cùng nhau ngắm nghía tiểu thuyết, sách tranh, tạp chí một cách tùy ý.
Nhiều cuốn sách bình thường tôi chẳng bao giờ ngó tới, cộng thêm bầu không khí trong quán, cảm giác như đang lạc vào một đất nước xa lạ.
Ở đây Mikage cũng ít bị chú ý hơn, tôi cũng thấy thoải mái hơn hẳn.
Mọi người đều giữ yên lặng, cảm giác ai nấy đều bận rộn với thế giới riêng của mình.
Cuối cùng... chắc chắn là cuối cùng rồi, tôi thấy thật may mắn khi đã đến đây.
"Nè, Akashi-kun."
Vừa đặt cốc cà phê mua ở quán lên bàn, Mikage ngồi đối diện tôi lên tiếng.
"Lần trước, khi tớ hỏi Thiên sứ có năng lực kỳ lạ nào không, cậu đã phủ nhận nhỉ."
"...Ừ."
Vừa trả lời, tôi vừa nhận ra mình đang hơi đề phòng.
Chủ đề đáng lẽ đã kết thúc, tại sao Mikage lại đào xới lên? Tôi không hiểu.
"Giả sử nhé, nếu cậu sở hữu một năng lực đặc biệt như thế, cậu sẽ làm gì?"
"..."
Trong đầu tôi, một giọng nói vang lên.
Đó là câu hỏi y hệt như lúc đó.
—"Nếu mình có một năng lực đặc biệt mà người khác không có, mình sẽ làm gì?"
Nhưng mà, chuyện đó là không thể nào.
Mikage không biết về Ayaha, cũng không biết về năng lực của tôi.
Thế nên, câu hỏi này chắc chắn phải có ẩn ý gì đó của riêng Mikage.
"...Tùy vào năng lực đó là gì chứ. Nếu tiện lợi thì dùng, còn nếu bị lộ mà rắc rối thì chắc là giấu đi."
"Đúng rồi, câu trả lời hay đấy... Vậy nếu đó là thứ không thể giấu được thì sao?"
"...Không thể giấu?"
Bất giác, tôi khẽ nắm chặt bàn tay phải đang để dưới gầm bàn.
Không thể giấu. Tôi lặp lại trong đầu một lần nữa.
Nếu không dùng... à không, dù có dùng thì năng lực của tôi cũng không bị đối phương phát hiện.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có Minato mà thôi.
"Ai nhìn vào cũng biết người đó là đặc biệt. Những người mang trên mình thứ như thế, họ biết phải làm sao đây?"
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa tiệm, Mikage im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, người đang chẳng thể thốt nên lời.
Dù đã ngắm bao nhiêu lần, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó tin là có thật.
"Về thôi nào."
Nghe Mikage giục, chúng tôi rời khỏi hiệu sách Tsutaya.
Màn đêm bên ngoài đã phủ kín mọi thứ.
Chúng tôi chật vật len lỏi qua dòng người đông đúc ở ga Osaka, cảm giác như lượng người đổ về đây mỗi lúc một nhiều hơn.
Đi qua cùng một cổng soát vé trung tâm như lúc đến, cả hai bước lên cầu thang dẫn tới sân ga.
Chẳng hiểu sao, không ai bảo ai, chúng tôi cứ thế đứng chờ tàu mà không xếp hàng vào bất cứ cột nào.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Mikage nói, mắt vẫn nhìn đi nơi khác.
Tôi cũng hướng mắt về phía trước, đáp:
"Tuy hơi mệt, nhưng tớ vui lắm. Tất cả là nhờ Akashi-kun đấy."
"Tôi thì vừa muốn về sớm, lại vừa thấy tiếc nếu phải về ngay."
"Fufu, đúng thế thật."
"Bữa tối, không ăn cũng không sao chứ?"
"Ừ. Tớ không thấy thèm ăn lắm. Về nhà tớ sẽ kiếm cái gì đó bỏ bụng sau."
Tôi liếc nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn tám giờ tối. Về đến nơi chắc cũng phải quá chín giờ.
Có tin nhắn LINE từ Hiura và Minato.
Nội dung ngắn gọn: "Ổn không đấy?" và "Ổn không?".
Tôi chỉ nhắn lại "Rồi" cho mỗi người, rồi cất điện thoại đi.
Ngay sau đó, tàu Tân Khoái tốc trờ tới.
Nhưng vì Mikage bảo: "Tớ muốn về thong thả một chút", nên chúng tôi quyết định đợi chuyến tàu thường tiếp theo.
"...Thật ra, tớ không có ý định đến Osaka đâu."
Khi tiếng tàu Tân Khoái tốc đã khuất xa, Mikage bỗng thốt lên một câu bâng quơ.
"Chỉ là, tớ muốn được đi chơi cùng ai đó. Dù ngẫu hứng cũng được, tớ muốn làm những việc mình thích, được trò chuyện và cười đùa thỏa thích. Bởi vì trước đây, tớ ít khi có được những khoảnh khắc như vậy."
"...Vậy à."
"Ừ. Nếu là chiều ngày thi thì chắc cũng chẳng có học sinh trường Kuse nào đi chơi đâu nhỉ. Hơn nữa, chắc chắn họ sẽ không đến tận đây."
"...Ra là vậy."
Hèn chi cô ấy lại cố tình chọn ngày này.
Để không bị người quen bắt gặp.
Để có thể vui chơi mà không phải bận tâm điều gì.
Nhờ chọn tàu thường dừng ở mọi ga nên ghế ngồi khá trống.
Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, phó mặc cơ thể cho những nhịp rung lắc và âm thanh đều đều của tàu điện.
Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng.
Chẳng ai đụng đến điện thoại. Mikage nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tôi chỉ đăm đăm nhìn vào lưng ghế phía trước.
"Akashi-kun."
Khi tàu vừa rời khỏi ga Kyoto được vài chục phút, Mikage mới lên tiếng.
Giọng cô nhỏ đến mức dường như sắp bị tiếng loa phát thanh trên tàu nuốt chửng.
"Tớ đoán chắc cậu đã lờ mờ nhận ra lý do tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của tớ."
"...À."
"Vậy nên là nhé, Thiên sứ trường Kuse. Nếu cậu hứa với tớ. Nếu cậu thực sự, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Thì chỉ lần này thôi, được đấy."
"..."
Dù lời nói không rõ ràng, nhưng tôi thừa hiểu ý cô ấy muốn gì.
Mikage đang ngụ ý rằng:
Cô ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình của Shida.
Vì đó là mục đích cuối cùng của tôi.
Chỉ cần đạt được điều đó thì ngay từ đầu, tôi đã chẳng cần phải làm những chuyện thế này.
Nhưng mà...
"Nếu tôi chấp nhận điều đó, thì cậu sẽ làm thế nào?"
"..."
"Cậu sẽ không nói gì về bản thân nữa, và cứ thế kết thúc mọi chuyện sao?"
"...Thì cũng đâu còn cần thiết nữa đâu, phải không?"
"...Đúng vậy."
Cô nói đúng. Về lý mà nói, đó là điều chính xác.
Nhưng như thế thì không được đâu, Mikage à.
"Nếu vậy, tôi từ chối."
"...Tại sao? Mục đích của cậu chỉ có thế thôi mà. Vậy mà..."
"Đã khác rồi."
"Ư..."
"Tôi không thể bỏ mặc cậu được nữa. Dù khởi đầu có là gì đi nữa, thì việc tôi can dự vào chuyện của cậu bây giờ không chỉ vì công việc của Thiên sứ."
"..."
"Nếu có thể, tôi muốn giúp cả cậu nữa... Đã lỡ nghĩ như vậy rồi nên tôi không thể làm ngơ được."
"...Vậy sao."
Mikage thở hắt ra một hơi thật dài và sâu.
Rồi cô luồn tay vào chiếc túi kẹp giữa hai chân, vuốt ve con mèo bông.
"Nhưng mà, không thể đâu. Tớ, không cứu được đâu."
"Chuyện đó, chưa nghe thử thì sao mà biết được."
Đúng lúc đó, con tàu lao ra khỏi đường hầm mà tôi không hề hay biết.
Cửa sổ lập tức ướt đẫm những vệt nước, tôi mới nhận ra trời đã bắt đầu đổ mưa.
"Tớ sợ lắm. Vì kể cho ai đó nghe... đây là lần đầu tiên."
"...Không sao đâu. Nghe những chuyện khó nói là sở trường của tôi mà."
"Tớ muốn cậu đưa tớ về nhà."
Theo yêu cầu đó của Mikage, tôi bỏ qua ga gần nhà mình và đi cùng cô ấy đến tận ga Ishiyama.
Ra khỏi cổng soát vé, nhìn từ dưới mái hiên, trời vẫn đang mưa nhỏ.
Nhưng nhìn sắc thái của đám mây đen kịt, có vẻ mưa sẽ chỉ nặng hạt thêm chứ chẳng có dấu hiệu tạnh.
"Làm sao đây nhỉ."
Mikage nói với giọng điệu dửng dưng như thể có bị ướt cũng chẳng sao.
Tôi lấy từ trong cặp ra một trong số ít những món đồ mình mang theo.
Lời hứa dành toàn bộ thời gian sau giờ học cho cô ấy vẫn chưa kết thúc.
Nhưng lý do tôi quyết định đưa Mikage về không chỉ có vậy.
"Hửm, dù gập à... Cậu chuẩn bị chu đáo nhỉ."
"Chứ sao. Nói đúng hơn là vì dự báo thời tiết bảo đêm nay có mưa."
Trông thế thôi chứ tôi thuộc tuýp người luôn tra cứu kỹ càng mấy thứ đó trước khi ra khỏi nhà.
"Cho cậu mượn đấy."
"Cảm ơn nhé."
Mikage thản nhiên nhận lấy chiếc ô của tôi và bật mở ngay lập tức.
Cô bước ra khỏi mái hiên, rồi xoay người lại đối diện với tôi.
"Mời cậu."
Mikage chìa tay ra hiệu về khoảng trống bên cạnh mình.
"Cái gì thế..."
"Cậu đã bảo muốn đưa tớ về nhà mà, đúng không? Đây đâu phải nhà tớ."
"...Rồi rồi."
Nhanh chóng đầu hàng, tôi bước vào bên cạnh Mikage và đón lấy cán ô.
Dưới tán dù gập nhỏ bé, chúng tôi bước đi, vai kề vai.
Băng qua đường ray, đi dọc theo đại lộ có vỉa hè rộng rãi, rồi rẽ vào một con đường nhỏ giữa chừng.
Mikage không nói gì.
Tôi cũng im lặng.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô là vang lên đều đều bên tai.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến được dưới gầm cầu cạn.
Trái với tôi đang định đi thẳng qua, Mikage bất ngờ dừng bước.
Vừa quay lại phía sau, tôi vừa nghĩ.
Ở đây thì sẽ không bị mưa ướt. Và chắc cũng chẳng có ai qua lại.
Lý do tôi quyết định đưa Mikage về.
Là vì lời hứa chưa kết thúc. Là vì tôi có mang theo ô. Và...
"Vậy thì, nói chuyện nào, Akashi-kun."
...Và vì tôi đã trù tính rằng chuyện có thể sẽ diễn biến thế này trên đường về.
Nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhất nhỉ.
Vì là lần đầu tiên nên tớ cũng không rõ nữa, nhưng mà, để xem nào.
Chắc là từ chuyện ngày xưa hơn là chuyện bây giờ ha.
Từ khi còn nhỏ, tớ đã là một cô bé rất dễ thương.
...Này. Cậu phải làm mặt ngán ngẩm hơn chút nữa đi chứ, không là tớ ngại đấy.
Mà, tớ cũng không nói đùa đâu.
Cả những đứa trẻ khác ở mẫu giáo lẫn những người lớn không phải bố mẹ, ai cũng luôn miệng khen tớ dễ thương, đáng yêu.
Không phải theo nghĩa là có duyên hay đáng mến đâu.
Mà thực sự, thuần túy là nói về vẻ bề ngoài.
Ngoại hình của tớ hoàn hảo đến mức chính tớ cũng nhận thức được điều đó.
Người đẹp cũng có hai kiểu, đúng không?
Kiểu tự nhận thức được sức hấp dẫn của mình, và kiểu không.
Tớ không có ý phân định cái nào tốt hay cái nào xấu.
Chỉ là, tớ chắc chắn thuộc kiểu người thứ nhất.
Tớ đã nhận được rất nhiều tình yêu thương.
Điều đó khiến tớ rất vui, và ngày nào tớ cũng thấy hạnh phúc.
Lên tiểu học, có lẽ tớ còn trở nên dễ thương hơn nữa.
Thêm vào đó, vì tính tình hòa đồng nên tớ kết được rất nhiều bạn.
Tớ còn từng được tuyển trạch viên mời làm mẫu nhí hay diễn viên nhí nữa cơ.
Tớ thì không nhớ, nhưng nghe bố mẹ kể lại là tớ đã nói "Không chịu đâu!" và từ chối thẳng thừng.
Tất nhiên, chắc cũng có những chuyện buồn nho nhỏ.
Nhưng đời sống học đường của tớ luôn bình yên và vui vẻ.
Vì mọi người đều đối xử tốt và khen ngợi tớ.
Thế nhưng có một lần... chắc là khoảng lớp năm thì phải.
Đúng vào cái độ tuổi mà mọi người bắt đầu ra dáng người lớn ấy.
Với tớ, một chuyện vô cùng đáng sợ đã xảy ra.
Một bạn nữ cùng lớp đã nói với tớ thế này:
"Saeka-chan, cậu ích kỷ thật đấy."
"Vì cậu dễ thương nên mới trở nên ích kỷ như thế chứ gì."
Giờ nghĩ lại thì tớ cũng đâu phải là đứa trẻ ích kỷ đến mức đó.
...Mồ, thật mà. Thì đúng là tớ có hơi làm theo ý mình, và có thể bây giờ vẫn chưa sửa được...
Tóm lại là, với tớ khi còn nhỏ, câu nói đó là một cú sốc rất lớn.
Không phải chuyện bị nói là ích kỷ.
Mà việc vấn đề nội tâm bị gán ghép với vẻ ngoài mà tớ vô cùng yêu thích mới là điều khiến tớ thực sự đau lòng.
Đúng là trong số những bạn xinh xắn ngoài tớ ra, cũng có những bạn tính tình xấu tính hay thái độ hống hách.
Nhưng đó chỉ đơn giản là bản tính của bạn ấy thôi, đúng không?
Nói cách khác thì dù ngoại hình không xuất sắc, vẫn có những đứa trẻ đáng ghét.
Và cũng có rất nhiều bạn vừa xinh xắn lại vừa hiền lành.
...Mà thôi, chuyện phức tạp như ngoại hình có ảnh hưởng đến nội tâm hay không thì bỏ qua đi.
Dù sao thì, tớ của lúc đó đã nghĩ thế này.
Rằng "Mình không muốn bị soi mói".
Vì cậu thấy đấy, khó chịu lắm chứ.
Kiểu như "Tại mặt xinh nên tính nết mới như thế" ấy.
Hay là "Được chiều chuộng quen rồi nên tính cách mới trở nên xấu xí".
Những lời như vậy, tuyệt đối không muốn bị người ta nói, phải không nào?
Đã được sinh ra với gương mặt tuyệt vời thế này rồi. Đã được mọi người khen ngợi rồi.
Thì nội tâm cũng phải trở nên hấp dẫn không thua kém gì vẻ ngoài chứ.
Chắc chắn, đó mới là điều tuyệt vời nhất.
"Thế nên tớ đã quyết định sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Không, tớ đã quyết định sẽ trở thành một người đầy sức cuốn hút."
Đứng tựa lưng vào cột trụ của cầu cạn, tôi lắng nghe câu chuyện của Mikage.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, âm thanh dữ dội và không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả hai.
"Tớ đã định sẽ luôn sống thật lòng và đối xử tử tế với mọi người. Tớ coi trọng sự chân thành và cả sự thân thiện. Tớ không biết mình có làm được hoàn hảo hay không. Nhưng ít nhất, tớ sẽ là một bản thân được mọi người yêu mến, và là một bản thân mà chính tớ cũng có thể yêu thích. Đó là cách sống mà tớ vẫn luôn duy trì từ dạo ấy đến tận bây giờ."
Giọng nói tĩnh lặng mà mạnh mẽ của Mikage xuyên qua tiếng mưa, truyền đến tai tôi.
Muốn nội tâm không thua kém vẻ bề ngoài.
Với suy nghĩ đó, tất nhiên tôi không thể đồng cảm hoàn toàn. Nhưng tôi có thể hiểu được.
Và việc một học sinh tiểu học lại có thể suy nghĩ thấu đáo như thế, tôi thấy cô ấy quả thực rất tuyệt vời.
"Trước đây ở nhà ăn, tớ cũng đã nói những điều tương tự nhỉ."
"...À."
Mikage nghĩ gì về danh hiệu "Ba Đại Mỹ nhân".
Hình như đó là lúc chúng tôi nói về chuyện ấy.
"Nhưng đây mới chỉ là tiền đề thôi. Tại sao một tớ như thế bây giờ lại ra nông nỗi này. Giờ tớ sẽ kể đây."
"..."
Ra nông nỗi này.
Không kết bạn với ai cụ thể, thay vào đó lại tạo ra một người yêu giả tưởng.
Chính là tình trạng này đây.
"Kết quả là, xung quanh tớ tập trung rất nhiều người.
Bạn bè ngày càng tăng, và tớ nghĩ chắc hiếm khi tớ bị ai đó ghét.
Nói một cách đơn giản hơn, tớ đã trở thành một người rất nổi tiếng.
Cả với con trai lẫn con gái.
...A, không được đâu nhé, cấm kể với người khác đấy. Những chuyện toang toác thế này tớ chỉ nói với mỗi cậu thôi.
Sự nổi tiếng đó của tớ, dù lên cấp hai cũng không hề thay đổi.
Không, thậm chí tớ còn được nhiều người yêu mến hơn nữa.
Vì thế, tớ đã nghĩ những gì mình làm là đúng đắn.
Và đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ vậy.
Nhưng mà... mọi chuyện không suôn sẻ mãi được.
Không phải tớ thay đổi.
Mà là những người xung quanh đã thay đổi.
Cô bạn gái luôn thân thiết với tớ bắt đầu nói xấu những người bạn khác của tớ.
Khi tớ đi chơi với ai đó vào ngày nghỉ, những bạn khác biết được liền hỏi tớ rằng tớ coi trọng bạn kia hơn họ sao.
Tớ bắt đầu nhận được lời mời gia nhập từ nhóm những bạn trung tâm của lớp.
Tớ cảm nhận được những đứa trẻ đang nói chuyện với mình đang phải dò xét sắc mặt tớ.
Tớ nghe nói các bạn trong lớp cãi nhau chỉ vì chuyện ai sẽ là người đi về cùng tớ.
Có tin đồn rằng cậu bạn trai đã tỏ tình với tớ bị những người khác quấy rối.
Tớ biết được rằng thành viên của ba câu lạc bộ mà tớ tham gia đang tranh giành nhau để buộc tớ phải rời khỏi những câu lạc bộ còn lại.
Tất cả những chuyện đó, đều là cuộc chiến tranh giành tớ.
Học sinh cấp hai, phức tạp lắm.
Có thể cậu sẽ bảo tớ kiêu ngạo, nhưng tớ thực sự nghĩ như vậy.
Vì tớ là một con ngốc, nên tớ hầu như đều quý mến tất cả những bạn thích tớ.
Tớ không kén chọn đối phương lắm, tớ chơi cùng nhiều bạn khác nhau và trò chuyện với họ.
Nhưng chắc chắn số người có thể giữ được mối quan hệ đơn thuần như vậy lại ít hơn.
Dù vậy, vì muốn giữ tớ bên mình, muốn tớ chọn họ, nên họ đã làm những chuyện như thế.
Không biết có đúng hay không, nhưng tớ đã đưa ra kết luận đó.
Phải làm sao đây, tớ đã nghĩ vậy.
Phải làm thế nào thì mọi người mới có thể hòa thuận được, tớ đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng khi tớ còn chưa hiểu ra chuyện gì thì tình hình ngày càng tồi tệ hơn.
Đến học kỳ hai năm lớp chín, lớp tớ rơi vào trạng thái tồi tệ nhất.
Những xích mích dường như bắt nguồn từ tớ đã phát triển thành những cuộc tranh chấp chẳng còn liên quan gì đến tớ nữa.
Lớp chia năm xẻ bảy thành khoảng năm nhóm thế lực, bầu không khí trong phòng học lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn.
Hễ có hoạt động gì cần cả lớp hợp tác là y như rằng lại xảy ra cãi vã.
Trong bất kỳ việc phân chia nhóm nào, những cuộc ẩu đả công khai hay ngầm đều nổ ra xoay quanh việc tớ sẽ vào nhóm nào.
Mọi người trông ai cũng đau khổ.
Nhưng chính bản thân họ, và cả tớ nữa, đều không thể làm gì được.
Một ngày nọ, tớ nghe tin một cậu bạn nói thích tớ đã bị vài người khác đánh hội đồng.
Đến lúc đó, tớ đã chịu hết nổi rồi.
Tớ nghỉ học một thời gian.
Tớ nhốt mình trong nhà và suy nghĩ suốt.
Tại sao lại thành ra thế này.
Mình phải làm gì đây.
Ai là người có lỗi.
Nhưng một nửa trong tớ lại có suy nghĩ ngu ngốc rằng, biết đâu trong lúc tớ vắng mặt thế này, lớp học sẽ trở nên yên bình."
Nói đến đó, Mikage buông ra một hơi thở nặng nề, nghe như sũng nước.
Giữa tiếng mưa rào rạt ồn ã, tôi có cảm giác nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.
Câu chuyện mà Reiji từng nghe được từ một tên học cùng trường cấp hai với Mikage trước đây. Rằng hồi lớp chín, Mikage đã không đến trường một thời gian ngắn.
Hóa ra, là vì chuyện này sao...
"Rốt cuộc, sau vài ngày trăn trở, tớ đã tìm ra một câu trả lời."
"...Là gì?"
"Không thân thiết với bất kỳ ai cả."
Đó là một giọng nói dứt khoát, đầy kiên quyết.
"Tớ không thuộc về ai cả. Và tớ cũng không đặc biệt thân với ai. Tự đặt mình vào vị trí đó. Đó là biện pháp đối phó duy nhất mà tớ có thể làm được."
"..."
"Tớ đã nghĩ thế này. Là do mọi người khao khát tớ quá mức nên mới thành ra như vậy. Và là do tớ đi chơi, trò chuyện với những người cụ thể. Do tớ tạo ra sự khác biệt với những người xung quanh. Những bạn không thể thân thiết với tớ sẽ cảm thấy khó chịu. Họ sẽ sốt ruột và muốn kéo tớ về phía mình. Mũi dùi thù địch sẽ chĩa vào những người thân thiết với tớ, thay vì chính bản thân họ."
Khao khát Mikage quá mức...
Sự thù địch hướng về đối tượng gần gũi với Mikage hơn bản thân mình...
"Tất nhiên, tớ biết tớ thật ngạo mạn khi nghĩ những điều này. Đừng có lên mặt, đừng có tự mãn, bị phản cảm như thế cũng chẳng lạ. 'Đừng tranh giành vì tớ nữa!'. Tớ đang nói gần như y nguyên cái câu thoại sặc mùi tự ý thức thái quá thường thấy đó còn gì. Nhưng mà, tớ thực sự nghĩ như vậy, và tớ có cả căn cứ lẫn trải nghiệm để đi đến suy nghĩ đó. Ngay cả Akashi-kun chắc cũng cảm nhận được mà, đúng không?"
Ý nghĩa trong lời nói của Mikage, tôi đã hiểu rõ mồn một.
Tuần trước, kết quả của việc ăn trưa cùng Mikage liên tục nhiều ngày.
Tôi đã ra sao?
Xung quanh tôi đã trở nên thế nào?
"Tớ đã thấy áy náy. Tớ không muốn để cậu gặp nguy hiểm. Nhưng nếu phải kể câu chuyện này, tớ muốn cậu phải tự mình cảm nhận được nó trước đã. Nếu không, có vẻ như cậu sẽ không chịu chấp nhận."
Đúng vậy.
Những ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo, cú va vai hôm đó.
Việc bị những kẻ lạ mặt dò xét, và cả bầu không khí kỳ lạ trong lớp học.
Chắc chắn tất cả đều là do tôi đã ở cùng Mikage.
Hiura cũng nhận ra điều đó nên mới đến giúp tôi.
"Tớ nghĩ nếu chỉ một tuần thì chắc vẫn an toàn. Nhưng mà... cũng suýt soát nhỉ. Nhận thức của tớ còn ngây thơ quá. Thực sự, xin lỗi cậu."
"...Không sao."
"...Phù. Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng câu chuyện dài dòng quá nhỉ."
Với giọng nói mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh, Mikage nói tiếp.
"Nếu cậu thấy không muốn nghe nữa thì cứ bảo tớ dừng lại bất cứ lúc nào nhé.
Từ đây trở đi là chuyện của năm ngoái. Tức là sau khi vào trường Kuse.
Vì không muốn lặp lại bi kịch cũ, tớ đã vạch ra một kế hoạch trong kỳ nghỉ xuân.
Đầu tiên, không kết bạn. Bất kể nam hay nữ.
Đây là điều cơ bản nhất.
Cũng chẳng vất vả gì mấy. Chỉ cần chịu đựng nỗi cô đơn là được.
Tiếp theo, tớ triệt để tuân thủ việc không gia nhập bất kỳ nhóm cụ thể nào.
Không chỉ các nhóm trong lớp, mà cả câu lạc bộ hay ủy ban cũng vậy.
Hoạt động theo tổ hay chia nhóm trong giờ học thì đành chịu, nhưng tớ cố gắng hết sức để không phát triển mối quan hệ xa hơn mức đó.
Tớ muốn hạn chế tối đa cái gọi là 'sự tiếp xúc'.
Và, tớ quyết định không dùng mạng xã hội.
Bởi vì thời nay rất dễ kết nối với ai đó, và cũng dễ nhận được những lời rủ rê đi chơi.
Hơn nữa, việc trao đổi với ai đó ở nơi người khác không nhìn thấy là rủi ro quá lớn đối với tớ hiện tại.
Vì thế, việc tớ nhắn tin hay gọi điện với cậu là đặc biệt lắm đấy nhé?
...Bằng cách này, tớ biến bản thân thành 'tài sản chung' của mọi người.
Lúc nào xung quanh tớ cũng có người, nhưng họ không phải là bạn bè.
Nhưng chính họ cũng hiểu điều đó, và vì không có sự phân biệt đối xử nào, nên không xảy ra tranh giành.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tớ nghĩ thế là bình yên rồi.
Tớ nghĩ chỉ cần tớ từ bỏ việc có bạn bè thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng mà... vẫn còn một vấn đề mà chỉ làm thế thôi thì không thể ngăn chặn được.
Đó là việc được tỏ tình.
Bởi những chàng trai thích tớ.
Tình bạn thì cần cả hai phía đồng ý mới thành lập được, đúng không?
Nên chỉ cần tớ từ chối thì có thể ngăn chặn được.
Nhưng tình yêu... tình cảm luyến ái thì không như vậy.
Khi ai đó tỏ tình với tớ, những người khác cũng thích tớ sẽ trở nên sốt ruột.
Họ sẽ có tâm lý không muốn bị vượt mặt, không muốn người khác lấn lướt.
Và rồi, với suy nghĩ 'nếu vậy thì mình cũng...', điều đó sẽ kích hoạt những lời tỏ tình tiếp theo.
Tất nhiên, tớ không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai.
Vì nếu làm thế, chắc chắn người đó và cả những người khác sẽ bị tổn thương.
Nhưng hễ còn độc thân thì việc bị tỏ tình là không thể tránh khỏi.
Tớ đã thử nói dối là 'Mình có người mình thích rồi', nhưng không ăn thua.
Nó chỉ giúp từ chối dễ dàng hơn, chứ không làm cho bản thân lời tỏ tình biến mất, cũng chẳng dập tắt được cuộc chiến của những người xung quanh.
Tớ cần một biện pháp khác. Một biện pháp hiệu quả hơn.
Phải làm cách nào đó để ngăn chặn việc tỏ tình.
Chỉ cần làm được điều đó, chắc chắn mọi thứ sẽ êm đẹp.
Cách tớ nghĩ ra ngay lập tức là trở thành một 'cô gái đáng ghét'.
Nếu không còn nổi tiếng nữa thì sẽ không bị tỏ tình. Một phương pháp đơn giản.
...Nhưng, chỉ điều đó là tớ tuyệt đối không muốn làm."
"Vì một bản thân như thế... tớ không thể nào yêu thích nổi."
Mikage ngồi thụp xuống tại chỗ như thể đang chìm dần, cô vùi mặt vào đầu gối.
Tôi cũng ngồi phịch xuống theo cô ấy.
Này, Mikage.
Cậu sống như thế, có ổn không?
Những lời ấy suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng tôi.
Cố kìm nén lại, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Mikage.
"...Không được tự ý chạm vào tóc con gái đâu đấy."
"Vậy, có được không?"
"...Ừm."
Tôi chầm chậm xoa đầu Mikage.
Tôi cũng đã mệt, và Mikage chắc chắn còn mệt mỏi hơn nhiều.
Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa thể kết thúc ở đây.
"...Vì thế, tớ đã tạo ra Hibiki."
"..."
"Nếu giả vờ như đã có người yêu thì khả năng bị tỏ tình sẽ giảm đi đáng kể. Vì nếu tớ đã thuộc về ai đó, thì tỏ tình sẽ trở thành hành vi cướp đoạt."
"...Đúng vậy."
"Nhưng mà, tớ không thể nhờ ai đó ngoài đời thực làm đối tác cho chuyện ngớ ngẩn này được. Nếu là một chàng trai hư cấu, thì sẽ không bao giờ bị bắt gặp, và tớ cũng có thể thiết lập những chi tiết khiến người ta không còn ý định cạnh tranh. Vì dù sao thì, người đó vốn dĩ không cần phải tồn tại mà... Thú thật, tớ đã nghĩ đó là một ý kiến hay."
"Vậy thì... tại sao lại nhờ Thiên sứ tư vấn?"
Nếu là người yêu hư cấu, thì chẳng cần tốn chút công sức nào cũng có thể trở thành người yêu được mà.
"Tớ muốn nâng cao rào cản tâm lý của mọi người hơn nữa."
"...Rào cản."
"Ừ. Người bạn thanh mai trúc mã lớn tuổi mà mình đã yêu đơn phương suốt bấy lâu. Cuối cùng cũng đến được với nhau. Hơn nữa, lại là nhờ Thiên sứ của trường Kuse giúp đỡ. ...Sẽ chẳng ai có thể xen vào một mối quan hệ người yêu có giai thoại như thế, đúng không?"
"Ra là vậy..."
Tức là, cô ấy muốn có một cái "mác" để bảo chứng.
"Tớ cũng biết là liều lĩnh, và đã chuẩn bị tinh thần bị cậu phát giác. Tớ cũng không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình lắm. Nhưng tớ nghĩ sẽ không bị nhìn thấu hoàn toàn, và tớ cũng đã tính sẵn đường để lấp liếm."
"...Lúc đó cậu cứng đầu thật đấy."
"Đúng theo kế hoạch mà. Mà, cuối cùng thì tớ lại thua trước sự kiên trì của cậu như thế này đây. Đã thế, kết cục là tớ cũng không được phép tiết lộ chuyện về Thiên sứ. Nghĩ lại thì, thành tích tệ hại thật. Tớ đã hoàn toàn đánh giá sai về cậu. Việc nhắn tin bảo cậu đừng nhận lời tư vấn tình yêu nào liên quan đến tớ trong tương lai, coi như là chút giãy giụa cuối cùng của tớ."
Vai Mikage run lên khe khẽ, cô cười tự giễu.
"...Sau khi tớ lan truyền tin đồn rằng mình đã có người yêu trong trường Kuse."
"..."
"Tớ tuyệt đối không được phép để bị tỏ tình. Đã cất công tạo ra đủ mọi điều kiện rồi, nếu tớ dễ dàng cho phép người đầu tiên thì sức răn đe sẽ giảm sút nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ có những người khác nối gót theo sau. Vì thế, tớ..."
Mikage không nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi đã hiểu toàn bộ sự việc.
Lý do Shida không được phép tỏ tình.
Lý do Mikage đột ngột bắt đầu từ chối lời tỏ tình sau khi "có người yêu".
Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra đáp án.
"Nào, xong rồi."
Mikage đứng bật dậy.
Cô bước ra trước mặt tôi, rồi quay lại.
"Đến đây là hết rồi."
Một giọng nói khác hẳn lúc nãy, nghe như muốn đẩy tôi ra xa.
"Cậu còn gì muốn nói nữa không?"
Nếu bảo là không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào thì là nói dối.
Nhưng, chỉ có thế thôi.
"Làm cho rõ ràng đi, Akashi-kun."
Không, chúng tôi, buộc phải làm như vậy.
Cậu con trai trước mắt tôi đang cúi gầm mặt. Mái tóc ướt đẫm che khuất biểu cảm.
Toàn thân cậu buông thõng, dường như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Giờ cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ.
Cậu ấy nghĩ sao về mình.
Liệu cậu ấy có đang chán ngán, nghĩ mình là một đứa ngốc, một đứa con gái đáng ghét không.
Nhưng mà, dù thế nào cũng không sao nữa.
"Trên tàu lúc về, cậu đã nói nhỉ. Rằng nếu có thể cậu muốn giúp tớ."
Nói thật lòng thì.
Lời nói đó đã khiến tớ rất vui.
Vui đến mức không biết phải làm sao. Đến mức tớ suýt nữa đã muốn dựa dẫm vào cậu.
"...Nhưng mà, không thể đâu. Tớ, quả nhiên là không cứu được."
Bởi vì, tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Làm sao để giải quyết. Thế nào mới là giải quyết.
Dù vậy, tớ vẫn không biết.
Hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì cả.
Thế nên nhé, Akashi-kun.
"Vì vậy... hãy để tớ yên."
"..."
"Tớ đang làm rất tốt mà. Chắc chắn sau này tớ cũng sẽ làm tốt. Tớ không gây phiền phức cho ai cả, và chính để không gây phiền phức nên tớ mới chọn cách sống này."
Akashi-kun vẫn im lặng.
"Vì tớ hài lòng với hiện tại. Tớ được là một bản thân mà mình yêu thích, không bị tranh giành, không làm tổn thương ai, tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Nè, Akashi-kun. Hãy rút lui đi. Hôm nay, chúng ta chia tay ở đây. Và cả những chuyện trước đây, lẫn chuyện ngày mai nữa, hãy coi như chưa từng có gì xảy ra. Đối với chúng ta, chắc chắn đó là điều tốt nhất."
Cảm ơn cậu đã để tâm đến tớ.
Cảm ơn cậu đã hùa theo cái yêu cầu ngớ ngẩn của tớ.
Cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện nhàm chán này.
Cậu thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Mạnh mẽ, dịu dàng, và có thể dốc toàn lực vì người khác.
Cậu thấu hiểu cho tớ.
Nè, nếu cậu đã hiểu rồi.
Thì hãy kết thúc tại đây thôi.
Nếu không thì tớ... chúng ta sẽ.
"Không được."
...A, Akashi-kun.
Cậu, thật là, đến tận cùng vẫn cứ.
"Cậu nhất định phải được cứu."
Cậu ấy ngẩng mặt lên. Nhìn trừng trừng vào tôi bằng cả hai mắt.
Tôi thấy nắm đấm của mình siết chặt lại.
Nghe thấy tiếng răng hàm nghiến ken két.
"...Vậy sao."
Nếu thế thì, đành chịu thôi.
"Tớ đã nghĩ có khi nào chuyện sẽ thành ra thế này không. Kể từ lần đầu nói chuyện với cậu ở quán cà phê đó."
"..."
"Quả nhiên chúng ta, buộc phải cãi nhau một trận rồi."
Tớ vốn không muốn trở nên thế này với cậu đâu.
"Không thể nào!! Tuyệt đối không được!!!!"
Đã bao lâu rồi mình mới hét lên như thế này nhỉ.
"Đã hết cách rồi!! Tại sao cậu không để tớ yên!?"
Cũng từ bao giờ mình mới giận dữ thế này nhỉ.
"Cậu thì biết cái quái gì chứ!! Tớ đã trăn trở bao nhiêu, đã mang tâm trạng thế nào khi chọn con đường này!! Cậu làm sao mà hiểu được chứ!!!!"
"Ờ, tôi không hiểu. Tôi không thể nói là mình hiểu được."
"Nếu vậy thì!! ...Đừng có chõ mũi vào nữa. Tớ kể cho cậu chuyện lúc nãy... không phải vì muốn cậu giúp đỡ...!!"
Chuyện đó, cậu cũng biết thừa mà.
"Tớ chỉ muốn cậu hiểu cho tớ thôi...!! Rằng nếu thế thì đành chịu, rằng nếu thế thì hết cách rồi...! Tớ muốn cậu nghĩ như vậy... muốn cậu từ bỏ đi... nên tớ mới..."
"Tôi sẽ không từ bỏ đâu."
"..."
Tại sao?
"...Vậy thì, nếu cậu là tớ!! Cậu định làm thế nào!?"
Tại sao cậu lại cứng đầu như thế.
"Không làm thế này thì mọi người sẽ tổn thương!! Tớ buộc phải là của chung mọi người!! Chẳng còn cách nào khác nữa đâu!!"
Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ đến mức đó.
"...Nếu tôi là cậu."
Tại sao... trông cậu lại buồn bã đến thế.
"Có lẽ, tôi cũng chẳng làm được gì cả."
............
"...Thấy chưa. Quả nhiên là thế còn gì. Vậy mà cậu! Cứ coi như chuyện người dưng rồi dễ dàng nói..."
"Nhưng, vì tôi không phải là cậu, nên tôi có thể làm bạn của cậu."
...Cái gì vậy chứ.
"Cậu... chẳng hiểu gì cả."
Hoàn toàn, chẳng hiểu cái gì sất.
"Người không hiểu là cậu mới đúng!!!!"
"...Hả."
Tớ... ư?
"Cậu đã bảo là vui còn gì! Chuyện đi ăn với tôi ở nhà ăn!! Chuyện nói chuyện với mọi người trên sân thượng!! Cả hôm nay đi chơi ở Osaka nữa!!"
...
"Thực ra cậu cũng thế thôi, chuyện vì mình mà người xung quanh bất hạnh! Hay chuyện mọi người tranh giành mình thì đau khổ!!!! Cậu không muốn nghĩ đến mấy cái đó, cậu muốn là chính cậu mà cậu yêu thích!! Cậu muốn được vui vẻ trải qua những ngày tháng đó đúng không!!!!"
Nói đi, Mikage Saeka.
"Thế nên cậu mới đưa ra cái yêu cầu thứ hai là cái đó chứ gì! Thế nên hôm đó cậu mới muốn lên sân thượng chứ gì!!"
Nói là không phải đi.
"Đó mới là điều cậu thực sự muốn làm còn gì!! Bảo tôi từ bỏ đi!! Người đang từ bỏ là cậu mới đúng chứ!!"
"Thì chỉ còn cách từ bỏ thôi chứ biết làm sao!!!!"
Bởi vì, chỉ còn mỗi cách đó.
Tớ không nghĩ ra được cách nào khác.
"Thế nên!! Tôi mới bảo là tôi sẽ làm bạn với cậu!!"
"Ư...!"
"Tớ tuyệt đối sẽ không tranh giành cậu với ai! Cũng chẳng định độc chiếm cậu!! Tớ sẽ chỉ là một người bạn bình thường thôi!!"
...
"Cậu gặp khó khăn, tớ sẽ giúp bất cứ lúc nào."
Dừng lại đi.
"Những nơi muốn đi, hay những việc muốn làm, thi thoảng tớ cũng sẽ đi cùng cậu."
Không được.
"Dù có bị ai lườm nguýt, tớ sẽ chịu đựng hết."
Như thế, thật kỳ lạ.
"Vì cậu... trước giờ không kết bạn được những người bạn như thế đúng không?"
Giọng cậu dịu dàng quá, Akashi-kun.
"Nếu cứ ôm hết mọi chuyện một mình, thì đương nhiên là không tìm ra đáp án rồi, và cũng đau khổ nữa. Nhưng nếu có dù chỉ một người để kể lể nỗi niềm, hay một người đứng về phía mình, thì tớ nghĩ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đấy."
Đột nhiên bị đối xử như thế, thì dù là tớ cũng thấy bối rối lắm.
"Tất nhiên, không phải cứ thế là giải quyết được vấn đề. Nhưng cũng đâu thể cứ mãi thế này được đúng không? Một lần thôi cũng được, thử xem sao. Nếu có chuyện gì xảy ra... lần này, đã có tớ ở bên rồi."
"...Nhưng mà..."
"Với lại nhé."
Cắt ngang lời tôi, cậu ấy nói.
Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt điềm tĩnh ấy được nữa.
"Hôm nay, không, cả ở trường tuần trước nữa... tớ ở bên cạnh cậu, tớ cũng thấy vui lắm."
Hơi thở như muốn ngừng lại.
Tôi biết gương mặt mình đang méo mó thảm hại.
"Thế nên là, xin cậu đấy Mikage. Hãy làm bạn với tớ đi."
Akashi-kun cười.
Cậu ấy cười trông vụng về đến mức, cứ như là đang khóc vậy.
Trong đầu tôi rối tung cả lên.
Dù vậy, chỉ riêng việc mình đang cảm thấy thế nào thì lại rõ ràng đến lạ lùng.
Nhưng, đó là thứ mà tôi đã cố tình không nhìn đến suốt bấy lâu.
Vì đó là thứ mà dù có khao khát đến mấy, cũng không thể có được.
Thế nên, tôi không biết phải làm sao.
"N-Này...!"
Cơn mưa hôm nay, lạnh lẽo và dễ chịu.
"...Ướt đấy."
Và hơn hết, nó giúp che đi trái tim xấu hổ của tôi.
"Akashi-kun."
Vừa đắm mình trong những hạt mưa, tôi vừa gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bối rối, nhưng trong ánh mắt vẫn đong đầy sự lo lắng dành cho tôi.
"Cậu nói rồi đấy nhé?"
"...Ừ, tôi nói rồi."
"Không phải nói dối chứ?"
"Không phải nói dối."
"Cậu sẽ lại đi chơi với tớ chứ?"
"Ừ. Lúc nào rảnh thì đi chơi."
"Cậu sẽ tuyệt đối, mãi mãi, làm bạn với tớ chứ?"
"Không. Không tuyệt đối, cũng chẳng mãi mãi. Nhưng, chừng nào cả hai còn muốn làm bạn, thì cứ làm bạn thôi."
"...Ừm."
Cậu đúng là, một người ngốc nghếch.
A, nhưng mà, đúng thật.
"Vậy thì, tớ sẽ thử xem sao. Nếu không được, là tại cậu cả đấy nhé."
Chắc chắn tớ, còn ngốc nghếch hơn nhiều.

1 Bình luận