Tập 02

Chương 1 Bởi cô ấy đã bước xuống tàu

Chương 1 Bởi cô ấy đã bước xuống tàu

Bước ra sân thượng, ánh nắng gay gắt không chút khoan nhượng lập tức đổ ập xuống người tôi.

Phản xạ nheo mắt lại khiến hốc mắt tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Mãi đến lúc bị ai đó hích nhẹ vào lưng, tôi mới nhận ra mình đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Akashi, lẹ cái chân lên coi."

"À, ừ. Xin lỗi."

Tôi loạng choạng quay lại thì bắt gặp Hiura Aki đang nheo mắt nhìn mình đầy phán xét. Ngay sau đó, Miwa Reiji cũng vượt lên qua mặt chúng tôi.

Hôm nay mái tóc ngắn của Hiura trông vẫn thật mát mẻ, chiếc răng khểnh sắc nhọn lấp lánh vẻ tinh nghịch. Còn tên bạn Reiji đang mặc bộ đồng phục xộc xệch kia, một chiếc khuyên tai bạc cứ đung đưa theo từng bước chân cậu ta.

Ba đứa chúng tôi đi bộ đến giữa sân thượng, ngồi thành vòng tròn xuống nền bê tông. Mỗi người trải một chiếc túi ni lông ra rồi bày mấy cái bánh mì ăn trưa lên đó.

"Này, sữa dâu với cà phê của hai người đây. Lần cuối đấy nhé."

"Thực ra thì tớ cũng không ngại được bao mãi đâu."

"Đúng đúng. Đừng nói lần cuối chứ. Nghe cô đơn lắm."

Vừa buông mấy lời trơ trẽn, Hiura và Reiji vừa nhận lấy hộp giấy từ tay tôi.

Việc tôi bao nước cho hai đứa này là có lý do sâu xa cả.

Mới tuần trước, một vụ việc đã xảy ra trong trường Kuseyama. Những lời đồn ác ý về Yuzuki Minato lan truyền khắp nơi. Tôi – Thiên sứ trường Kuseyama – dù tức điên lên được nhưng lại chẳng thể làm gì nếu chỉ có một mình.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hiura và Reiji, tôi mới có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện. Và để trả nợ, tôi đã quyết định bao nước uống bữa trưa cho bọn họ một thời gian.

Tuy nhiên, khoảng thời gian đó kết thúc vào hôm nay. Tiện thể nói luôn, tôi chẳng thấy tiếc nuối chút nào cả.

"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào quá khứ và tình yêu của người ta!"

"Phụt!"

Câu thoại đường đột của Hiura khiến tôi sặc nước.

Dù tôi có lườm cháy mặt với tất cả sự hận thù, Hiura vẫn ngậm ống hút với vẻ mặt cười cợt nhả.

Con nhỏ này... thế là phạm quy rồi...!

"Tôi sẽ luôn dõi theo đường tình duyên của các bạn~"

"Này Reiji! Tớ không tha cho cậu đâu!"

"Khi nào gặp khó khăn trong tình yêu, nhất định tôi sẽ xuất hiện..."

"Áaaa!! Dừng lại!! Đừng có trêu tớ!! Đừng có diễn lại từng câu từng chữ như thế!!"

Mặc kệ tiếng gào thét than khóc của tôi, Reiji và Hiura vẫn tiếp tục màn bắt chước như ác quỷ.

Không phải! Tôi của lúc đó không phải là tôi!

Đúng vậy, là Thiên sứ! Là Thiên sứ trường Kuseyama làm! Thiên sứ chính là tôi! Hự!

"Mà này, bài diễn thuyết hùng hồn lắm đó nha Iori."

"Nghe nóng hết cả người."

"Im đi!! Với lại, trả hết tiền nước tớ bao đây!"

"Cà phê uống chùa, ngon ghê."

"Gừaaaaaaa!!"

Trong cơn tuyệt vọng, tôi nhét vội cái bánh mì kem vào miệng.

Những điều tôi nói trên loa phát thanh hôm đó hoàn toàn là lời thật lòng. Điều đó không sai. Nhưng bị lôi ra làm trò đùa thế này thì xấu hổ chết mất. Mà, tất nhiên nếu bị mọi người ngó lơ hoàn toàn thì cũng cảm thấy phức tạp, hay nói đúng hơn là...

Aaaaa, thôi, tóm lại là quên đi. Không, mấy người mau quên ngay cho tôi. Cái lũ tính nết xấu xa này.

"A, Akashi-kun đây rồi!"

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở cái cạch vang lên cùng với một giọng nói vọng tới. Nhìn về hướng đó, tôi thấy một nữ sinh đang đứng ở lối vào sân thượng.

Đó là...

"Fujimiya?"

Chủ nhân của giọng nói, Fujimiya Shiho, giơ cao cánh tay lên vẫy vẫy. Đằng sau cặp kính gọng đỏ tròn, đôi mắt nheo lại của cô ấy trông còn hiền hơn mọi khi. Bầu không khí êm đềm, thư thái cùng vẻ rạng rỡ không thể che giấu vẫn vẹn nguyên như vậy.

Khi tôi chạy lại gần, Fujimiya hạ tay xuống chống hông, đứng hiên ngang như hộ pháp giống hệt hôm nào.

"Có mặt. Fujimiya Shiho, đã được giải trừ lệnh đình chỉ học tại nhà, hôm nay chính thức quay trở lại hiện trường."

"À, đúng rồi nhỉ. Vất vả cho cậu quá."

Fujimiya cười khúc khích, làm dấu tay chữ V đầy đắc ý.

Vụ chiếm đóng phòng phát thanh của Thiên sứ trường Kuseyama. Fujimiya, người đã một mình nhận hết hình phạt, bị nhà trường đình chỉ học ba ngày. Tính cả cuối tuần thì hôm qua là ngày cuối cùng.

"Cậu đi một mình à?"

"Hả, không đâu. Ơ kìa? ...Này. Cậu làm gì thế?"

Fujimiya quay lại phía cánh cửa đang mở toang, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Một, hai, rồi ba giây im lặng trôi qua.

Sau đó, từ mép cửa, một nửa khuôn mặt ửng đỏ rụt rè thò ra.

"...Chào, Minato."

"Đ... Đã lâu không gặp... Iori."

Thì thầm như gió thoảng, Yuzuki Minato rón rén bước vào sân thượng.

Cùng với đợt đình chỉ của Fujimiya, Minato cũng nghỉ học mấy ngày nay. Lẽ ra cô ấy đã đi học lại từ hôm qua, sớm hơn một ngày, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt.

Mái tóc đen tuyền của Minato phản chiếu ánh mặt trời, sâu thẳm như thể màn đêm đang ngưng đọng tại nơi đó, tỏa ra sắc đen huyền bí đầy cuốn hút.

Hàng mi dài sắc sảo, sống mũi cao nhưng nhỏ nhắn thanh tú, và đôi môi mỏng màu hoa hồng hiện đang hơi chu ra, tất cả vẫn quyến rũ đến lạ thường.

Tuy nhiên, trái ngược với dáng lưng thẳng tắp như mọi khi, Minato lại ngoảnh mặt đi, nhìn về phía hàng rào bao quanh sân thượng. Bàn tay buông thõng bên hông đang vân vê vạt váy một cách bồn chồn.

...Nhỏ Minato này, lạ thật đấy.

Mà, kể từ lần nói chuyện cuối cùng ở quán cà phê, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Cảm thấy chút ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.

Tạm thời, tôi quyết định đóng cửa lại và khóa chốt luôn cho chắc. Vốn dĩ sân thượng là nơi cấm vào, hơn nữa hôm nay mà bị bắt gặp thì càng rắc rối to.

"Rồi, có chuyện gì thế? Sao hai người lại tới đây?"

Vừa hỏi, tôi vừa liếc nhìn về phía nhóm Hiura ở bên trong. Reiji thì cười nham hiểm trông rất ngứa mắt, còn Hiura thì nhìn về phía này với vẻ không quan tâm lắm.

"Ừm. Mọi chuyện cũng đã lắng xuống rồi, nên tớ với Minato định đến cảm ơn một tiếng cho đàng hoàng. Nghe nói các cậu đã giúp đỡ bọn tớ rất nhiều."

Fujimiya lon ton bước lại gần chỗ Hiura. Liếc nhìn tôi một cái, Minato cũng đi theo sau.

Ra là vậy, đúng là mấy cái rào cản rắc rối cũng không còn nữa.

"Là Hiura-san và Miwa-kun đúng không? Chắc hai cậu biết rồi, tớ là Fujimiya Shiho, bạn của Minato. Thật sự cảm ơn hai cậu vì tất cả."

Fujimiya lịch sự cúi đầu chào rồi đứng nghiêm trang.

Tôi đã kể sơ qua cho cả Minato và Fujimiya biết Hiura và Reiji đã nắm được tình hình đến đâu và đã làm những gì trong vụ việc lần này. Chuyện riêng của mình bị ai nắm được đến mức nào; nếu không biết rõ điều đó, chắc hẳn người trong cuộc cũng thấy khó chịu.

May hay rủi, cái vụ phát thanh rầm rộ đó đã biến chuyện "tật dễ phải lòng" của Minato và mối liên hệ với Thiên sứ trở thành sự thật công khai. Nghĩa là, cũng chẳng cần phải giấu giếm thân phận của mỗi người nữa.

"À, không sao không sao. Tớ quen bị Iori khóc lóc cầu xin rồi."

Bỏ qua nội dung chọc ngoáy, phản ứng của Reiji lại khá thân thiện. Chắc là do đối phương là gái xinh thôi.

"Tuyển người bao kem Häagen-Dazs mọi lúc mọi nơi đây."

Trái lại, Hiura vẫn cứ tưng tửng như vậy.

Đừng có đòi kem. Mà còn chọn loại đắt tiền nữa chứ.

Nhưng nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Fujimiya và Hiura gặp mặt nhau sao? Cảm giác kỳ lạ thật.

"Năm ngoái tớ có xem đấy, cái giải 'Chạy tiếp sức nam nữ không phân biệt'! Hiura-san ngầu lắm luôn."

Fujimiya nói nhanh như bắn rap rồi ngồi xuống cạnh Hiura. Đáp lại, tiểu thư Hiura ngáp một cái "oáp" rõ dễ thương.

Quả nhiên nhắc đến Hiura là người ta nhớ ngay đến vụ đó. Cũng phải, một mình con gái chạy đua bạt mạng giữa đám con trai thì ấn tượng quá còn gì.

"Hiura-san, Miwa-kun."

Bất chợt, một giọng nói trong trẻo như băng tuyết len lỏi vào giữa chúng tôi.

Minato lặng lẽ bước tới, lần lượt nhìn Hiura, Reiji, rồi đến Fujimiya, và cuối cùng là tôi. Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn các cậu. Tớ được cứu, tất cả là nhờ các cậu."

Từng từ, từng chữ được nói ra với giọng điệu cẩn trọng như để xác nhận lại. Chắc hẳn đây là cách Minato rạch ròi mọi thứ theo kiểu của cô ấy.

Cảm thấy ngượng ngùng sao đó, tôi tránh ánh mắt của Minato và nhìn sang ba người kia. Fujimiya thì cười tươi rói, Hiura vẫn dửng dưng. Reiji thì có vẻ ngạc nhiên, hàng lông mày tỉa mảnh giật giật.

"Thực sự, tớ rất biết ơn."

Kết cục, chúng tôi dành thời gian tán gẫu những chuyện linh tinh cho đến sát giờ hết nghỉ trưa. Trung tâm của cuộc trò chuyện là Fujimiya và Reiji, còn Hiura, Minato và tôi thỉnh thoảng mới xen vào vài câu.

Dẫu vậy, sân thượng hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều, và ai trông cũng vui vẻ.

Tôi cứ nghĩ vẩn vơ những chuyện đâu đâu, nào là giống như tiệc mừng sau chiến thắng, nào là Fujimiya nói nhiều thật đấy. Nhưng thỉnh thoảng thế này cũng không tệ.

"Đúng rồi, Minato. Cả Fujimiya nữa."

Ngay trước khi rời khỏi sân thượng. Nhớ ra điều mình quên chưa nói, tôi gọi hai người họ lại.

"Gì... Gì thế... Tự nhiên nghiêm trọng vậy."

"Không, cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là, từ giờ trở đi, chắc tớ sẽ giữ khoảng cách với các cậu ở trường. Nên tớ báo trước một tiếng."

"...Hả."

"Ể? Tại sao?"

Minato mở to mắt đứng hình, còn Fujimiya bên cạnh thì thốt lên đầy bất mãn. Phản ứng thái quá thế.

"Qua vụ này, mọi người đều biết Minato và Fujimiya có liên quan đến Thiên sứ trường Kuseyama rồi đúng không? Giờ nếu tớ đi cùng các cậu, thân phận của tớ có thể bị lộ."

Đặc biệt là Minato, việc cô ấy không có bạn là con trai có lẽ là nhận thức chung của cả trường rồi. Vậy mà, một thằng chẳng có chút liên hệ nào như tôi lại tỏ ra thân thiết, thì rõ ràng là bất thường. Sẽ thành ứng cử viên số một cho danh tính Thiên sứ ngay.

Chừng nào còn nhận tư vấn tình yêu, thì việc giữ kín danh tính Thiên sứ vẫn thuận tiện hơn về nhiều mặt.

"Ưm... Ra vậy. Đúng là có thể như thế thật."

"Dù sao thì hầu hết mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, lại khác lớp, nên chắc cũng chẳng có chuyện gì để nói đâu. Nhưng tớ cứ báo cáo cho chắc."

"Ừm... Nh, nhưng mà!"

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ vang lên lấn át cả tiếng của Minato. Bị Hiura đi đầu giục giã, chúng tôi cũng vội vã chui qua cửa.

Trên đường xuống cầu thang, Minato đi phía sau khẽ cất tiếng.

"...Nè, Iori. Chuyện đó... đến bao giờ?"

"Hửm? À... Chắc là chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống đã. Tớ cũng chưa quyết định cụ thể."

"V... Vậy à..."

Minato có vẻ vẫn chưa thấy thỏa đáng lắm.

Tật dễ phải lòng đã khỏi, tư vấn cũng đã kết thúc. Ở quán cà phê của Yukito, chính Minato đã nói như vậy. Vậy mà, cô ấy vẫn còn việc gì cần sao?

...

"Mà... sao nhỉ? Nếu có chuyện gì, thì cứ thoải mái nhắn LINE cho tớ."

"Hả..."

"Lúc đó tớ đã nói là sẽ luôn lắng nghe cậu còn gì?"

Cái lúc cùng đi ăn mì ramen, cả hai nhìn nhau với bộ mặt thảm hại ấy.

"Cái đó... tớ nghĩ là vẫn còn hiệu lực đấy."

"...Ừ. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn... Iori."

"Ờ, ừm... Thì đấy. Thiên sứ có chế độ hậu mãi đầy đủ đấy nhé. Hợp thời đại chưa?"

Đó chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo, nghe như kiểu chữa thẹn vụng về. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lại buông một câu "Hừm" rồi cho qua như mọi khi.

Thế nhưng, Minato lại khẽ cười khúc khích, như thể niềm vui đang trào dâng từ tận đáy lòng.

◆ ◆ ◆

"Gửi Shida Souta đang sầu não vì tình,

Nếu cậu mong muốn sự giúp đỡ của tôi,

Nếu cậu khao khát muốn tiến tới trong mối tình đó,

Tôi sẽ đợi ở đây cho đến tối mai.

Từ Thiên sứ trường Kuseyama, kẻ dẫn đường cho tình yêu"

"Lỗi chính tả, không. Link liên kết, OK. Gửi... thành công."

Tin nhắn trực tiếp trên Twitter.

Xác nhận dòng văn vẻ màu mè mình vừa viết và URL phòng chat đều đã hiển thị trên màn hình, tôi đăng nhập vào phòng chat trước một bước.

Đây là một dịch vụ web miễn phí cho phép trò chuyện bằng văn bản và giọng nói. Kể từ khi bắt đầu làm Thiên sứ, tôi vẫn luôn tin dùng trang web này.

Tại đây, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu bước vào. Nếu không đến thì thôi. Nhưng nếu đến, thì buổi tư vấn tình yêu của Thiên sứ sẽ bắt đầu.

Vừa nhìn chằm chằm vào máy tính trong phòng riêng, tôi vừa nhấp một ngụm cola trong ly. Hôm nay đổi gió uống Pepsi. Bình thường tôi không hay uống loại này lắm, nhưng uống cũng ngon phết.

"Nhờ cả vào cậu đấy, Shida..."

Tôi chắp hai tay lại, gửi niệm lực vào màn hình. Cảm giác cứ như ngay trước khi xem kết quả thi vậy.

Dù vụ của Minato đã êm xuôi, nhưng đương nhiên công việc của tôi chưa kết thúc. Tôi chỉ quay lại với hoạt động thường ngày mà thôi. Đẩy lưng cho những kẻ không dám bước tới tỏ tình để họ không phải hối hận.

Vốn dĩ, đây mới là bổn phận của Thiên sứ, và là mục đích của tôi. Thậm chí có thể nói, cuối cùng tôi cũng đã quay trở lại.

"Cậu nhất định phải đến đây... Cứ giao cho Thiên sứ."

Kể từ sau buổi phát thanh toàn trường đó, Thiên sứ trường Kuseyama đã từ "truyền thuyết đô thị" trở thành "hiện thực". Chắc chắn sẽ có cả ưu điểm và nhược điểm. Nhưng việc tôi làm thì không thay đổi.

Và bây giờ, tôi chỉ biết cầu nguyện cho phía bên kia sẽ hứng thú.

"Đến đi, đến đi.......... Đến rồi!"

Dòng chữ "Khách đã vào phòng" hiện lên trên khung chat khiến tôi bất giác nắm tay làm tư thế chiến thắng. Tốt, qua giai đoạn một an toàn.

Phù... mà không, tôi tin cậu mà, Shida. Hơn nữa phản hồi chỉ sau vài phút thế này là dấu hiệu khá tốt đấy.

"Ừm... Là hàng thật hả?"

Đối phương gửi ngay một tin nhắn có vẻ lo lắng. Đừng ngạc nhiên, hàng thật giá thật đấy.

"Có gọi thoại được không?"

Nước đi đầu tiên, đề nghị gọi thoại. Tốc độ là trên hết.

Trước đây tôi thường giải quyết qua tin nhắn cho đến khi thực sự cần thiết. Làm vậy sẽ ít để lộ thông tin về danh tính của tôi hơn. Nhưng đến nước này rồi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi phải đề phòng ở giai đoạn này nữa.

Đây chính là ưu điểm đầu tiên khi trở thành "hiện thực". Nếu đối phương đồng ý, gọi thoại ngay từ đầu sẽ suôn sẻ hơn.

Một lát sau, vị khách, hay nói đúng hơn là Shida, gửi lại câu trả lời "OK".

Hừm, cũng can đảm đấy chứ.

Tôi kiểm tra lại máy đổi giọng, hít sâu một hơi rồi gọi cho Shida. Nói thì hay lắm, chứ bình thường tôi cũng căng thẳng bỏ xừ, thật đấy.

"Nghe rõ không?"

Chuyển tâm trạng sang chế độ làm việc, tôi hỏi.

Sau tiếng lạo xạo, một giọng nói có vẻ bất an vang lên.

"A, a... Nghe rõ. Uầy, thật luôn hả..."

Shida có vẻ phấn khích, cứ nói "Uô" với "Ây da". Phản ứng tốt hơn tôi nghĩ, cũng thấy hơi vui vui.

Shida Souta. Nam, năm ba lớp 2. Phó đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.

Đúng vậy, thực ra Shida là đàn anh. Mà khi đang là Thiên sứ thì chuyện đó cũng chẳng liên quan.

"Chắc là từ khoảng mùa thu năm ngoái... Ban đầu thì giống như tình yêu sét đánh vậy, nhưng mà..."

Hoàn cảnh của Shida và người anh ta thích, đương nhiên tôi cũng đã điều tra ở mức độ nào đó. Nhưng cụ thể thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

Với yêu cầu muốn xác nhận tình hình của tôi, Shida đã kể chi tiết về tình yêu của mình.

"A! Nhưng tớ thực sự thích em ấy sau khi đã hiểu rõ tính cách cơ! Thật đấy!"

"Thực ra thì, tôi nghĩ lý do thích một người không phân biệt sang hèn đâu."

"Hự...! Đ, đúng là thế, nhưng mà. Chỉ là, so với mấy đứa chỉ thích vẻ bề ngoài thì tớ khác một chút, kiểu như độ nghiêm túc ấy... Cậu hiểu chứ?"

"Ừ, hiểu mà."

Tóm lại là mê như điếu đổ chứ gì.

Shida thuộc kiểu con trai "Ria-juu" (người có cuộc sống thực tế viên mãn), giỏi giao tiếp. Tính tình hòa đồng và sống tình cảm, anh ta được mọi người trong lớp cũng như trong câu lạc bộ quý mến. Chỉ có điều, thiếu sự quyết liệt và hay mềm lòng với người khác là điểm trừ. Đặc biệt được các cô gái trầm tính hâm mộ, nhưng lên cấp ba vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Đây là thông tin tôi nghe được từ Reiji, người cùng câu lạc bộ bóng rổ với Shida. Cái tên chúa trốn tập đó, thế mà quan sát người khác kỹ phết.

"Dù sao cũng là một trong Ba Đại Mỹ nhân mà, em ấy xinh cực kỳ. Nhưng em ấy không chỉ có thế..."

Ba Đại Mỹ nhân.

Danh xưng chung cho ba nữ sinh xinh đẹp nhất ngự trị tại trường Kuseyama.

Nghe từ đó, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên khuôn mặt của Yuzuki Minato. Chỉ là, người Shida đang nói đến không phải là Minato.

"À... Mikage-san. Uoa, nghĩ đến thôi là tim đập thình thịch rồi..."

Năm hai lớp 10, Mikage Saeka.

Đó là... không, đó là mục tiêu lần này của chúng tôi.

"Đập thình thịch xong chưa, xong rồi thì kể về lý do thích đi."

"Ờ, ờ... Tớ biết rồi. Đợi tớ thêm chút nữa..."

Shida vừa nói xong thì ngay lập tức có tiếng lạch cạch từ tai nghe. Chắc là đang đứng dậy hít thở sâu đây mà. Tôi thấy hơi quá lố, nhưng có lẽ người trong cuộc thì đang rất cố gắng.

Trong lúc chờ Shida quay lại, tôi nhớ lại về Mikage Saeka.

Xét về ngoại hình, chắc chắn là một chín một mười với Minato. Hôm nay tôi cũng thoáng thấy ở trường, mái tóc dài màu sáng suôn mượt đến mức trông như phát sáng, làn da trắng hồng hào mịn màng có thể nhận ra ngay cả từ xa. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hơi dày trông thật mềm mại. Tất cả những thứ đó đều tôn lên sức hút độc đáo của Mikage, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Dáng người cao ráo, dù không bằng Minato nhưng mảnh mai và săn chắc, có lẽ gần với từ "lý tưởng". Khác với Minato mang ấn tượng cao quý và sắc sảo, Mikage Saeka là một mỹ nữ chính thống, thuần khiết không chút tì vết.

Hết. Theo thông lệ, tôi lại khen đến phát tởm rồi. Nhưng biết sao được. Ba Đại Mỹ nhân đúng là ở một đẳng cấp khác.

Nhưng mà...

"Phù... Thế, đến đâu rồi nhỉ?"

"Lý do phải lòng."

"À, đúng rồi đúng rồi."

Chỉ là, thực ra sự tuyệt vời của Mikage lại nằm ở một điểm khác chứ không phải ngoại hình hoàn hảo đó. Đáng ngạc nhiên thay.

"Em ấy... đã xuống tàu vì một đứa trẻ bị lạc."

"Trẻ lạc?"

"Ừ. Lúc đó hình như là trong đợt kiểm tra. Câu lạc bộ nghỉ, nên tớ định về sớm sau giờ học và đang đợi tàu ở sân ga. Ga Zezehonmachi ấy."

Zezehonmachi là ga của tuyến Keihan nằm ngay cạnh trường Kuseyama. Hầu hết học sinh đi tàu điện, bao gồm cả tôi, đều sử dụng ga đó.

"Rồi một lúc sau thì Mikage-san cũng đến. Em ấy đi cùng hướng với tớ nên thành ra cùng đợi ở một sân ga. Mà, lúc đó cũng có nhiều người khác nữa."

"Thế thì chắc nổi bật lắm nhỉ."

"Nổi bần bật luôn ấy chứ. Đám bên kia sân ga cũng nhìn chằm chằm, đến cả nhân viên nhà ga cũng nhìn. Tớ cũng nhìn."

"Cả cậu nữa hả."

Mà, chắc là tôi cũng sẽ nhìn. Nói đúng hơn là, không nhìn Mikage mới là chuyện khó.

"Một lúc sau tàu đến, tớ nghĩ cũng tiện nên lên cùng toa với Mikage-san. A, đừng bảo tớ biến thái nhé? Không chỉ tớ đâu, rõ ràng toa đó đông hơn hẳn mà."

"Biết rồi biết rồi. Kể tiếp đi."

Tôi đang đợi đứa trẻ lạc xuất hiện đây.

"Chỉ là... ngay trước khi cửa đóng. Mikage-san đột nhiên lao ra khỏi tàu."

"...Cậu thì sao?"

"Chắc do tớ cứ nhìn Mikage-san mãi. Lúc nhận ra thì tớ đã đuổi theo rồi. Nhưng chỉ là phản xạ thôi, nên thú thật tớ cũng bối rối, đứng chôn chân trên sân ga. Nhưng Mikage-san thì chạy ngay về phía cửa soát vé và ra khỏi ga. Ở đó có một bé trai đi lạc."

Ra là vậy. Nên mới bảo là xuống tàu vì trẻ lạc, hả.

Giọng Shida bỗng trở nên hào hứng hơn khi kể tiếp.

"Tớ thực sự bất ngờ đấy. Đúng là từ trong tàu cũng có thể thấy thoáng qua thằng bé đứng một mình gần chắn tàu. Nhưng mà, vì thế mà xuống tàu sao? Ở sân ga đối diện vẫn có người đang đợi, có cả nhân viên nhà ga. Thậm chí có thể bố mẹ thằng bé đang ở gần đó mà mình không thấy."

"..."

"Chắc là mọi người... hay ít nhất là tớ, lúc đó chẳng hề nghĩ mình sẽ làm gì cả. Chắc cũng có lo lắng cho thằng bé một chút. Nhưng mà, tớ nghĩ vẫn còn đầy người có thể giúp được. Mình thì đã lên tàu rồi, nên thôi, nhờ ai đó vậy. Tớ đã suy nghĩ như thế và định bỏ qua. Cái ý nghĩ bước ra khỏi đoàn tàu sắp chạy để gọi đứa bé đó, tớ còn chẳng hề có trong đầu."

Không biết từ lúc nào, giọng Shida đã pha lẫn chút tiếc nuối. Nhưng đồng thời cũng có vẻ rất vui, và cảm giác như trút được gánh nặng.

"Vậy mà... Mikage-san đã xuống tàu không chút do dự. Em ấy đặt cặp xuống đường, ngồi xổm trước mặt đứa bé, và với nụ cười dễ thương nhất thế giới, em ấy xoa đầu nó. Còn tớ chỉ biết đứng trơ ra đó, ngây người nhìn cảnh tượng ấy."

"...Rồi sao nữa?"

"Kết cục, ngay sau đó có một người phụ nữ có vẻ là mẹ đứa bé hớt hải chạy tới. Tức là thực ra không phải lạc hẳn, chỉ là bị tách ra một chút thôi. Nhưng vì ở gần chắn tàu, lại còn nhỏ, nên chắc chắn là nguy hiểm rồi. Người phụ nữ đó cũng cảm ơn Mikage-san rối rít."

"...Lúc đó cậu đã đổ rồi à?"

"Không, thực ra là chưa. Tất nhiên chuyện đó cũng gây sốc cực mạnh, và tớ gần như đã thích rồi."

"Thế, lý do là..."

Shida ngập ngừng một chút, rồi lần này nói với vẻ vui sướng từ tận đáy lòng.

"Sau khi chia tay hai mẹ con đó, Mikage-san đương nhiên quay lại sân ga. Tớ cứ dán mắt vào em ấy nên hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau."

"..."

"Thế rồi Mikage-san có vẻ nhận ra tớ là một trong những người đi chuyến tàu lúc nãy. Em ấy đỏ mặt xấu hổ, rồi cười bẽn lẽn, kiểu e thẹn ấy. Trời ơi, dễ thương nhất thế giới luôn. Thật đấy."

"Nhất thế giới vừa nãy dùng rồi."

"Cập nhật rồi, cập nhật rồi. Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ mà."

Vâng vâng.

"Sau đó Mikage-san đã nói thế này. Tớ vẫn nhớ như in khuôn mặt và giọng nói lúc đó."

May quá, không phải trẻ lạc nhỉ. Hóa ra chỉ có mình tôi là hậu đậu thôi.

"Đó là... chà chà."

"Vì câu nói đó mà tớ đổ cái rầm luôn. Không chỉ dễ thương, mà còn ngầu nữa, Mikage-san ấy. Aaa, nữ thần..."

Shida thở dài một hơi đầy say mê.

Quả thật, đó không phải là việc ai cũng làm được. Đã thế lại còn là mỹ nhân, đúng là gian lận mà.

Nhưng thực ra, bản thân giai thoại này cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Bởi vì nhân cách tốt đẹp kiểu này của Mikage, cũng giống như ngoại hình áp đảo của cô ấy, là điều nổi tiếng khắp trường Kuseyama.

Và có lẽ vì thế, xét riêng về "độ nổi tiếng", Mikage Saeka vượt trội hơn hẳn trong Ba Đại Mỹ nhân. Đây không phải chủ quan của tôi, mà có lẽ là sự đồng thuận của toàn trường Kuseyama.

Tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp bao giờ. Nhưng dù vậy, từ cô ấy toát ra một thứ gì đó, kiểu như hào quang vậy. Gọi là sức hút cũng được.

Nhờ lực hấp dẫn đó mà cô ấy luôn được vây quanh, thu hút mọi người, nhưng lại không có bạn thân cụ thể nào, cũng không thuộc về một nhóm nào cả. Mikage giống như một ngôi sao duy nhất lạc giữa những người phàm trần vậy.

"Tôi đã hiểu đại khái lý do cậu thích Mikage rồi."

"Ừ. Và hiện tại tớ vẫn đang trong tình trạng yêu đơn phương tuyệt đối."

Sao giọng lại tự hào thế kia.

"Vậy, lý do đến giờ vẫn chưa tỏ tình là gì?"

"Ư...! Cậu hỏi cái đó à..."

"Quan trọng mà."

Tôi biết là hơi tàn nhẫn. Nhưng việc xác nhận xem người trong cuộc tự nhận thức tình hình hiện tại thế nào là rất quan trọng.

"...Nói nhanh cho vuông thì là tớ sợ. Mikage-san được hâm mộ kinh khủng mà."

"Chắc chắn rồi."

Chuyện sợ sệt, và chuyện Mikage được hâm mộ.

"Hơn nữa... hình như em ấy có người mình thích rồi, từ khá lâu trước đây..."

Hừm, quả nhiên Shida cũng biết chuyện này à.

"Đúng vậy, tôi cũng nghe nói thế."

"Đúng là thế thật hả... Nghe bảo dù ai tỏ tình thì em ấy cũng đều lấy lý do đó để từ chối..."

Shida thở dài thườn thượt, giọng ỉu xìu.

Mikage Saeka có người mình thích. Đó là tin đồn nổi tiếng trong trường Kuseyama. Nói đúng hơn là chính chủ đã công khai điều đó.

"Đối phương là ai, Thiên sứ có biết không...? Có vẻ em ấy giấu kín chuyện này."

"Không, tôi không có thông tin đó. Chỉ là, cũng không phải là họ đang hẹn hò đâu. Đây cũng là thông tin từ chính miệng Mikage nên gần như không sai đâu."

"À, ừ... Chuyện đó thì tớ cũng có biết sơ sơ."

Tóm lại, tình yêu của Mikage cũng là tình đơn phương.

Chuyện tình cảm, dù có là mỹ nhân thánh thiện đến đâu, hình như cũng chẳng dễ dàng gì. Thật không đấy.

Nhưng chính vì thế mà số lượng con trai tỏ tình với Mikage vẫn không ngớt. Nếu còn độc thân thì cơ hội không phải là bằng không. Hơn nữa, dù đối phương có vẻ không có tình cảm nhưng vẫn không chùn bước, đó là một điều tốt.

Tôi đã không thể làm được điều đó, thế nên bây giờ, mới ra nông nỗi này...

Shida. Cậu đừng trở thành giống tôi nhé. Sự hối hận đó, chỉ cần một mình tôi chịu đựng là đủ rồi.

"Với cả, ừm thì... Tớ và Mikage-san khác khối đúng không?"

Shida nói với vẻ lo lắng, hay nói đúng hơn là cảm thấy mình kém thế.

"Khác khối?"

"Nói sao nhỉ... Chắc cũng tùy người, nhưng mà tự nhiên bị một ông đàn anh chẳng có mấy tiếp xúc tán tỉnh, thì chắc sẽ thấy phiền phức lắm... haha."

"..."

Này! Chị đây lớn tuổi hơn đó nha?

Chị sẽ ôm cưng một cái.

...Đàn anh, hả.

"Không sao đâu."

Tự cốc đầu mình vì nhớ lại chuyện không đâu, tôi nói.

"...Thiên sứ?"

"Khác khối, dù trên hay dưới cũng chẳng quan trọng. Thậm chí chênh lệch tuổi tác còn là yếu tố kích thích ấy chứ. Chắc chắn không sao đâu, cứ giao cho tôi."

"Ồ... Ờ, ra thế. ...Ừ, đúng! Đúng vậy nhỉ!"

Bên kia màn hình, Shida lập tức trở nên hăng hái. Thế thì tốt, nhưng mà ồn ào quá.

"Uôoo! Cảm giác dũng khí trào dâng rồi đây này!"

"Này, bình tĩnh đi. Vỡ tiếng rồi kìa."

"Hửm? À, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà Thiên sứ cũng bị vỡ tiếng còn gì, trong buổi phát thanh hôm trước ấy. Đừng có đùa với tớ! Rèèèè! Kiểu thế."

"Hự...!"

Không ngờ lại dính đòn phản công như thế...

Shida, đến cả cậu cũng trêu tôi sao...?

"Không, lúc đó nhiệt huyết lắm. Tớ cảm động luôn mà."

"Vậy thì cảm ơn..."

"Haha, đừng giận chứ. Kiểu như tớ nghĩ là, nếu là người này thì chắc chắn sẽ giúp đỡ mình nghiêm túc đây. Nên tớ vui lắm khi nhận được tin nhắn. Thật đấy."

"...Vậy à."

Mà... nếu cậu ta nghĩ vậy, thì coi như đây cũng là một ưu điểm đi... Chỉ là, làm ơn đừng có trêu tôi. Làm ơn đấy.

Sau đó, tôi giải thích cho Shida về những quy ước trong việc tư vấn của Thiên sứ. Tuyệt đối không nói cho người khác biết. Không được tìm hiểu danh tính của tôi. Tùy trường hợp có thể sẽ phải nói chuyện với người hỗ trợ.

Và, điều cuối cùng.

"Việc tôi đảm nhận chỉ là tư vấn tình yêu và hỗ trợ cho đến lúc tỏ tình. Tôi không thể đảm bảo sự thành công. Cậu có chấp nhận không?"

"Ừ. Dù là Thiên sứ thì cậu cũng là con người mà. Với cả, mấy đứa bảo đảm chắc chắn sẽ hẹn hò được với Mikage-san thì càng không đáng tin."

"Ừ, là như vậy đấy."

Hiểu nhanh thế này đỡ quá.

"Nhưng tất nhiên, chỉ là không đảm bảo thôi, chứ tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Cứ yên tâm."

"Oki, đã rõ. Dù tớ là thằng nhát gan mấy tháng trời không dám tỏ tình, nhưng nhờ cậu cả đấy."

"Ừ, tôi cũng vậy."

Vậy là Thiên sứ lại có thêm một người nhờ tư vấn. Việc Shida có tỏ tình được hay không, một nửa trách nhiệm đặt lên vai tôi.

Hơn nữa, đối phương lại là Mikage Saeka. Có lẽ, à không, chắc chắn sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Mà, cái đó cũng chẳng liên quan gì.

"Shida."

"Hửm?"

"Tỏ tình nhé, nhất định đấy."

"...Haha! Quả nhiên là Thiên sứ nhiệt huyết thật đấy."

"Này, đừng có chọc..."

"Đùa thôi, đùa thôi."

Với câu nói đó của Shida, cuộc gọi đầu tiên của chúng tôi kết thúc. Từ lần sau, việc tư vấn sẽ chính thức bắt đầu.

"...Nhiệt huyết thì có sao đâu chứ."

Vì nghiêm túc nên mới nhiệt huyết. Với cả chuyện yêu đương, không nhiệt huyết lên thì làm cái gì cơ chứ.

◆ ◆ ◆

Sau giờ học ngày hôm sau.

"Minato nhà em đã được anh giúp đỡ nhiều rồi ạ."

Tại quán cà phê "Kissa Proof" do anh họ tôi, Akashi Yukito làm chủ. Bên trong quán, Fujimiya trong bộ đồng phục cúi chào lễ phép.

"Ấy, giúp đỡ gì đâu. Có thêm một khách quen dễ thương thế này, quán anh cũng mừng lắm. Rất hoan nghênh em."

Mặc quần jean, áo sơ mi và đeo tạp dề, Yukito trả lời với vẻ sảng khoái quá mức cần thiết. Vẫn là cái tên giỏi làm màu như mọi khi.

Hôm nay theo yêu cầu của Fujimiya, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với Yukito. Cô ấy muốn cảm ơn về vụ việc lần này. Từ vụ Hiura và Reiji, có vẻ Fujimiya là người khá chu đáo.

Yukito và Fujimiya cứ thế vui vẻ trò chuyện. Thấy vậy, mấy sinh viên làm thêm lập tức thay đổi đội hình. Quen với thói trốn việc của cửa hàng trưởng rồi mà.

"...Rồi, sao đây? Chuyện muốn nói ấy."

Bàn trong cùng giờ đã trở thành chỗ ngồi cố định. Tôi hỏi cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.

Hôm nay tôi đến đây với ba mục đích. Dẫn Fujimiya đi cùng, làm thêm ca chiều tối, và...

"Thực ra là... về cái này."

Và chuyện cần tư vấn đầy bí ẩn từ Minato.

Sáng nay, cô ấy gửi LINE nói có chuyện muốn bàn. Có vẻ không nói qua điện thoại được nên chúng tôi mới gặp trực tiếp thế này.

"...Thư?"

Minato đưa ra một phong bì thư thiết kế đơn giản nhưng trang nhã. Chưa hề bóc tem.

"Cái này, cho tớ?"

"Ừm. Tớ được nhờ đưa cho cậu... Nhưng mà, không phải cho Iori, mà là..."

"...Thiên sứ hả."

Minato gật đầu cái rụp vẻ áy náy.

"Xin lỗi... Tớ biết cậu đang giấu thân phận nên định từ chối rồi, nhưng mà..."

"Không. Chuyện kiểu này tớ cũng không phải chưa từng lường trước."

Minato và Fujimiya có liên hệ với Thiên sứ. Điều đó đã lan truyền khắp trường Kuseyama sau buổi phát thanh hôm trước. Đã thế thì việc có người định dùng họ làm cầu nối để tiếp cận Thiên sứ cũng là lẽ đương nhiên.

"Ngược lại, xin lỗi vì làm phiền các cậu."

"Kh, không đâu. Đành chịu thôi mà. Iori đâu làm gì được."

"Thì đúng là vậy... Tạm thời tớ cứ nhận lấy. Tớ sẽ xử lý sau, cậu đừng bận tâm."

Chà, làm sao đây nhỉ.

Vừa ngắm nghía bức thư từ nhiều góc độ, tôi vừa chống cằm thở dài. Nếu có việc nhờ đến Thiên sứ thì chín phần mười là tư vấn tình yêu.

Nhưng thú thật là tôi muốn tự mình chọn đối tượng tư vấn. Độ kín miệng, thời gian trăn trở, có nhiều điều kiện cần phải cân nhắc.

"Hừm..."

"À, ờm thì... Iori này."

"...Hửm."

"Tớ có một việc muốn nhờ, đó là..."

Với giọng điệu tha thiết lạ thường, cô ấy rào đón. Và rồi, Minato bắt đầu nói về một điều khiến tôi hơi bất ngờ.

Và rồi, khoảng hơn tám giờ tối.

"Iori ơii, thay túi rác chưa thế?"

Vị khách cuối cùng đã rời quán, ca làm thêm cũng đến hồi kết. Giờ đang dọn dẹp đóng cửa.

Yukito đang chốt sổ ở quầy thu ngân, ném cho tôi mấy chỉ thị qua loa.

"Thay rồi."

"Rửa bát chưa?"

"Đang rửa."

"Lau bàn với quét sàn chưa?"

"Chuẩn bị làm."

"Ừm."

Yukito trả lời uể oải, rồi chuyển sang dọn dẹp quanh quầy.

Tôi làm thêm ở Proof cũng được hơn một năm rồi. Việc gì cũng thạo, cũng chẳng cần phải giữ kẽ với cửa hàng trưởng. Thú thật, đây là nguồn thu nhập rất đáng quý hiện giờ.

Chỉ có một điều bất mãn duy nhất, đó là.

"Cơ mà, này Iori."

"Gì."

"Mày sướng thật đấy. Toàn kết bạn với mấy em gái xinh tươi."

"..."

Cái thói cà khịa này của Yukito.

"Fujimiya-san ngoan hiền ghê. Em ấy chắc chắn nổi tiếng lắm nhỉ. ...Nổi tiếng đúng không?"

"Nổi tiếng chứ, chắc thế."

"Quả nhiên là vậy à. Aaa, anh cũng muốn quay lại thời cấp ba. Muốn vui đùa với mấy em nữ sinh."

Yukito thở dài than vãn, nói mấy câu nghe dễ bị xã hội lên án. Nếu tên này bị bắt, với tư cách là người thân, tôi sẽ đứng ra làm chứng đàng hoàng. Ông anh họ đó dám làm lắm. Tôi nghĩ là ổng có ham muốn đó thật.

"Thế, em chấm ai nhất? Fujimiya-san? Aki-chan? Hay là, vẫn là Yuzuki-san?"

"Im đi. Làm việc đi."

"Đang làm đâyyy. Vừa làm vừa nói đâyyy. Mà đừng có đối xử thô bạo thế. Cửa hàng trưởng đấy nhé."

"Uoa, đây là quấy rối quyền lực hả. Phải ghi âm lại mới được."

"Sai rồiii. Là anh em họ đùa giỡn với nhau thôiii."

Thiệt tình...

"Có sao đâu? Hỏi gu con gái chỉ là chuyện phiếm lành mạnh giữa đàn ông với nhau thôi mà."

"Anh thừa biết tại sao em không muốn trả lời rồi còn gì. Thế nên mới bảo là tính nết xấu xa."

"Hầy, ông em chung tình quá ta. Chán ghê."

Chán ghê là câu của em mới đúng.

"Nhắc mới nhớ Iori, lúc nãy mày nói chuyện gì thì thầm với Yuzuki-san thế. Không lẽ là hẹn hò hả? Hửm?"

"Làm gì có chuyện đó. Công việc của Thiên sứ, không liên quan đến anh."

"Gì vậy, tiếc thế."

Yukito vươn vai như thể mất hết hứng thú. Không hỏi thêm gì nữa, chứng tỏ ông ấy thực sự không quan tâm đến chuyện Thiên sứ.

"À, nếu có đi hẹn hò thì phải báo anh đấy nhé? Anh chỉ cho mấy chỗ hay ho."

"Không cần."

Dù tôi trả lời vậy, Yukito chẳng hiểu sao vẫn cười tủm tỉm, ngân nga hát trông rất vui vẻ.

◆ ◆ ◆

Đêm hôm đó, tôi ngồi xuống ghế trong phòng riêng và đọc bức thư Minato đưa.

"Tôi có việc muốn nhờ cậu"

Nét chữ rất đẹp. Nhưng những gì được viết trong đó chỉ là một câu ngắn gọn súc tích, tên người gửi, và một dãy ký tự có vẻ là địa chỉ email.

Muốn nghe việc cần nhờ thì gửi mail vào đây, chắc ý là vậy.

"Cũng biết cách làm người ta tò mò đấy... Mà, viết chi tiết vào đây cũng rủi ro thật."

Cơ mà, dù là kỹ thuật số nhưng bên này toàn ở vị thế gửi thư, giờ nhận được thư tay thế này cảm giác mới mẻ thật. Không... giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.

"..."

Dù có nhìn chằm chằm vào bức thư bao lâu đi nữa, thì cái tên người gửi vẫn là "Mikage Saeka".

Một trong Ba Đại Mỹ nhân trường Kuseyama. Và là người trong mộng của Shida Souta, người tôi đang tư vấn hiện tại. Đúng như những gì đã nghe từ Minato. Nhưng khi bị dí tận mặt thế này, tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của nó.

"Rắc rối rồi đây..."

Phải, rắc rối theo nhiều nghĩa.

Tất nhiên, chưa nghe chuyện thì chưa biết gì cả. Nhưng xét theo tình hình thì chuyện này là...

"...Nhưng mà."

Cũng có lựa chọn là lờ đi. Người được tư vấn là do tôi chọn. Đó là quy tắc cơ bản của Thiên sứ. Vì bản thân tôi, và cũng vì đối phương. Vụ "tật dễ phải lòng" của Minato đương nhiên là ngoại lệ.

Chỉ là, hôm nay tôi lại bị chính Minato nhờ vả.

"Mikage-san trông tuyệt vọng lắm..."

"Thế nên, nếu có thể thì cậu hãy nghe chuyện của cậu ấy thôi cũng được. Tớ biết là tớ ích kỷ, nhưng mà..."

Tại một góc quán Proof, Minato chắp hai tay lại, nói như cầu khẩn.

Hơn nữa theo lời kể, trước khi đưa thư, Mikage đã xin lỗi Minato vì đã không nghi ngờ những tin đồn xấu kia. Cô ấy bảo nếu không làm thế thì không phải lẽ.

"............Làm thôi."

Như để tự cổ vũ bản thân, tôi cố tình nói thành tiếng.

Mikage đã làm đến mức đó, thì tôi cũng không thể vô tình được. Chưa biết có nhận lời hay không, nhưng ít nhất cũng nên nghe qua câu chuyện.

Tôi bật máy tính, dùng một trong số rất nhiều địa chỉ email để gửi thư cho Mikage. Tiêu đề là "Về bức thư". Nội dung chỉ có đường link phòng chat. Ăn miếng trả miếng.

Sau đó cũng giống như lúc với Shida, tôi đợi Mikage trong phòng chat. Có thể cô ấy không vào ngay nên tôi đi lấy đồ uống trước. Hôm nay cũng là Pepsi, ba viên đá.

"...Ồ."

Cầm ly nước quay lại bàn, "Khách" đã vào phòng rồi. Trong khung chat chỉ có một từ ngắn gọn "Cảm ơn". Phản hồi nhanh đấy, đỡ quá.

"Có gọi thoại được không?"

Gõ bàn phím, tôi hỏi ngay. Hôm nay cũng ưu tiên tốc độ.

Nhưng trước khi tôi kịp nhấn nút gửi, vị khách đã gửi một tin nhắn mới.

"Gọi thoại được không nhỉ?"

"...Hô."

Tự đề xuất luôn cơ à, khí thế được đấy. Cầu được ước thấy.

Tôi đeo tai nghe, khởi động máy đổi giọng. Nhấn vào "Gọi thoại" và chờ đối phương bắt máy.

Nhẹ tay thôi nhé, Đại Mỹ nhân.

"Chào, buổi tối tốt lành."

Giọng nói trong trẻo đến mức khiến tôi quên mất đây là cuộc gọi thoại. Tim tôi đập "thịch" một cái, bất giác cười khổ.

Đã bảo nhẹ tay thôi mà...

"Xin lỗi nhé. Tôi cũng nghĩ thế này có thể là phạm quy, nhưng mà..."

"Nghĩ thế mà vẫn quyết làm à."

"Ừ. Vì đang vội, và tôi nhất định muốn nhờ cậu."

Bên kia tai nghe vang lên tiếng cười khúc khích.

Được chỉ định nhiệt tình đến thế, cũng vinh hạnh thật...

Cơ mà, sao cứ cảm thấy từ cô nàng này tỏa ra bầu không khí đặc biệt, hay là thứ gì đó lôi cuốn... Tông giọng, nhịp điệu nói chuyện... không, là cách dùng từ chăng?

Chẳng nhìn thấy mặt mà... khó đối phó ghê.

"Xin tự giới thiệu lại, tôi là Mikage Saeka. Rất vui vì được trò chuyện với cậu."

"Tự nói thì hơi kỳ, nhưng tôi là Thiên sứ trường Kuseyama đây. Tạm thời, tôi sẽ nghe việc cần nhờ."

Giục cô ấy nói, tôi ngậm một ngụm cola lớn. Vị ngọt kích thích và cảm giác mát lạnh. Cơn đau khẽ lướt qua cổ họng, tầm nhìn và tâm trạng cũng trở nên sáng rõ.

Từ giờ là trạng thái chiến đấu.

...A.

"Đợi chút."

"Hửm, sao thế."

"...Cấm trêu chọc đấy nhé."

"?"

Phải rào trước mới được, cho chắc ăn.

Buổi tối hôm tôi nhận bức thư của Mikage-san đưa cho Iori.

"Minato này, cậu thích Akashi-kun hả?"

"...Hả!?"

Ở đầu bên kia chiếc điện thoại đang để chế độ loa ngoài, cô bạn thân của tôi nói. Ngòi bút chì kim đang viết công thức toán gãy cái tách.

Tôi dừng lại một chút, đặt tay lên trái tim đang đập liên hồi. Hít thở thật chậm, rồi tôi nói.

"Cậu nói cái gì thế Shiho. Tớ đã bảo là 'tật dễ phải lòng' khỏi rồi mà."

"Ừ, tớ nghe rồi. Thế, cậu có thích Akashi-kun không?"

"Phư mị á!"

Tôi phát ra cái âm thanh kỳ quái chưa từng có. Tiện thể, ngòi bút vừa bấm ra lại gãy tiếp.

Cái con nhỏ này... thật là...

"Tật dễ phải lòng thì liên quan gì. Đừng có đánh trống lảng vụng về thế."

"A, đúng rồi, tớ phải đi tắm đây."

"Hôm trước tớ vừa tặng cậu cái túi chống nước cho điện thoại dùng trong phòng tắm còn gì."

"...Shihoooo."

Cuối cùng, tôi gấp vở lại và chộp lấy điện thoại.

Trong màn hình, Shiho mặc bộ pijama màu vàng của Gelato Pique đang lắc đầu ngán ngẩm. Bạn thân của tôi hôm nay vẫn dễ thương. Nhưng bên trong thì cực kỳ xấu tính.

"Nào nào Minato-san. Yes hay No, chọn một trong hai."

Kết cục, tôi mang theo chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi vào phòng tắm. Tất nhiên là đã tắt camera rồi.

Hôm nay tôi xả nước hơi ấm hơn mọi khi một chút.

"..."

Yes hay No. Shiho đã nói vậy. Tức là, việc tôi... th... Iori...

"...Tớ không biết."

"Hửm. Ra là thế, ra là thế."

Tôi trả lời trong tâm thế sẵn sàng bị truy kích tiếp, nhưng phản hồi của Shiho lại ôn hòa ngoài dự đoán.

"Không phải là 'Không thích', mà là 'Không biết' nhỉ?"

"C... Cái đó thì..."

Đúng là giữa hai cái đó có sự khác biệt rất lớn. Hít một hơi thật sâu, tôi suy nghĩ. Rồi nói ra kết luận.

"Hông iết."

Vừa nói vừa úp mặt xuống bồn tắm.

"Hả, gì cơ? Cậu nói gì?"

"...Tớ không biết mà."

Lần này tôi ngẩng mặt lên hẳn hoi.

Từ điện thoại vọng ra tiếng cười khúc khích khe khẽ.

"T, tại vì...!"

"Ừ. Tại vì?"

"...Tại vì... nó hoàn toàn khác với trước đây."

Khác với những mối tình trước đây. Khác với những mối tình được tạo nên từ bất an, nóng vội và cảm giác như muốn bấu víu ấy.

"Ra vậy, ra vậy."

"...Sao cậu có vẻ vui thế."

"Không, tớ thấy Minato dễ thương ghê."

"Shiho."

Dù có lườm cái điện thoại cháy mắt thì tất nhiên Shiho cũng chẳng thấy được. Tiếng cười vui vẻ vẫn lọt qua loa ngoài. Người ta thì đang phiền não từ hôm đó đến giờ...

"Mà, cái thích đối với Minato, xưa nay toàn là kiểu kia mà. Không biết cũng phải thôi, tớ nghĩ thế."

"...Sao tự nhiên hiền thế."

"Này, tớ lúc nào chẳng hiền."

"Lúc nãy thì không."

"Ơ? Thế á?"

Shiho nói vẻ giả ngây giả ngô rồi lại cười.

"Cảm xúc của mình có phải là yêu hay không, thì phải tự mình quyết định chứ."

"...Ừm."

"Cái 'tật dễ phải lòng' từng là nỗi lo âu dai dẳng đã khỏi rồi mà. Không cần phải vội vàng thế đâu, giờ cứ từ từ tiến tới là được. Nhé?"

"...Shiho."

"Tất nhiên, nếu gặp khó khăn thì bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ giúp một tay."

Shiho hừm một tiếng, phồng mũi đắc ý. Quả nhiên đúng như cô ấy nói. Shiho lúc nào cũng dịu dàng vô bờ bến.

"A, nhưng mà cặp Minato với Akashi-kun là 'OTP tớ đẩy' đấy nhé. Liệu hồn đấy."

"O... OTP...?"

Gì vậy cái cách nói... xấu hổ đó...

"Thì tại Akashi-kun trông lạnh lùng thế thôi chứ hiền lắm. Cảm giác cậu ấy sẽ trân trọng Minato. Với lại, tớ thấy đẹp đôi mà."

"Đ, đẹp đôi..."

Có lẽ do giọng điệu của Shiho nghiêm túc ngoài mong đợi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mình đi bộ song song cùng Iori.

Lồng ngực thắt lại, khóe miệng cứ chực nhếch lên. Nước rõ ràng chỉ hơi ấm, mà tôi cảm giác như sắp bị sốc nhiệt đến nơi.

"C... Cũng không có chuyện đó đâu..."

"Thế á? Chênh lệch chiều cao cũng chuẩn bài này, với lại hình như sở thích cũng..."

"Th, thôi mà! Được rồi! Kết thúc chuyện này ở đây!"

"Ể. Đang hay mà."

Haizz... chịu thật đấy.

Sau đó, tôi kết thúc cuộc gọi với Shiho và tắm vòi sen lâu hơn mọi khi. Lau khô người, mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh rồi sấy tóc.

Trong tiếng máy sấy ù ù và hơi nóng phả vào, tôi thẫn thờ suy nghĩ.

Từ giờ trở đi, không cần cậu tư vấn nữa đâu!

Hôm đó, tôi đã tuyên bố với Iori như vậy.

Và...

Để tớ xác nhận, cho tớ chạm vào má xem nào.

Kh, không được!! Tuyệt đối không được!!

Bởi vì, nếu bây giờ bị chạm vào. Nếu bị dùng năng lực đó. Thứ nhìn thấy, biết đâu lại là...

"...Haizz."

Tôi không biết cảm xúc này có phải là yêu hay không. Điều tôi nói với Shiho hôm nay chắc chắn là sự thật.

Nhưng mà, nếu đây không phải là yêu, thì tại sao "tật dễ phải lòng" của tôi lại khỏi được chứ?

"..."

Nên có một tình yêu lớn, Iori đã nói như vậy. Chính xác hơn là anh họ của Iori, anh Akashi Yukito nói.

Giả sử, giả thuyết đó là sai. Việc "tật dễ phải lòng" biến mất chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng có lý do gì cả, chỉ tình cờ xảy ra đúng thời điểm này thôi.

Liệu có chuyện như thế... được không nhỉ.

"..."

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi tắt máy sấy. Dùng tay chải lại tóc cho gọn, tôi quay lại phòng khách. Cứ thế đổ ập xuống giường, vùi mặt vào gối rên rỉ.

...Nếu, cảm xúc này là yêu.

Và nếu, Iori biết được điều đó.

Chắc chắn cậu ấy... sẽ khó xử lắm.

"...Không được."

Lăn đùng ra nằm ngửa, tôi thở dài thườn thượt hướng lên trần nhà.

Bây giờ, tôi không muốn nghĩ thêm nữa.

Shiho cũng bảo rồi mà, vẫn còn từ từ được, đúng không?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!