Tại sảnh thay giày ở cửa ra vào sau giờ tan học, có một bóng người con gái đang đứng lặng.
Mái tóc sáng màu xõa dài ngang lưng, làn da trắng ngần trong veo có thể nhận ra ngay cả từ khoảng cách này, cùng chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi. Tất cả đều được nhuộm trong sắc đỏ nhạt của ánh hoàng hôn đầu hạ đang hắt vào.
Tiết học đã kết thúc được gần một tiếng đồng hồ. Không gian bên trong trường yên ắng, bao trùm lấy chúng tôi chỉ còn lại tiếng hô hào và âm thanh nhạc cụ vọng lại từ đằng xa.
“Yuzuki... Minato-san đúng không?”
Chất giọng trong trẻo, nhưng cũng thật mềm mại và uyển chuyển.
Chủ nhân của giọng nói ấy nheo đôi mắt to tròn, nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
Tôi vô thức nhìn quanh để chắc rằng không còn ai khác rồi mới gật đầu.
“...Đúng là tớ đây, nhưng có chuyện gì không? Cậu là... Mikage-san phải không?”
Việc tôi nhớ ngay ra tên cậu ấy khi vừa nhìn thấy mặt có một lý do rất đơn giản. Hay đúng hơn, tôi nghĩ chẳng có học sinh nào ở Kuseyama lại không biết cậu ấy cả.
Mikage Saeka-san là một trong “Ba Đại Mỹ nhân” của trường Kuseyama. Giống như tôi vậy. Và chắc chắn là nổi tiếng hơn tôi nhiều.
“Xin lỗi vì đã đường đột bắt chuyện nhé. Hiện tại cậu có rảnh không? Chỉ vài phút thôi cũng được.”
Mikage-san cất lời với ngữ điệu có chút đặc biệt, nhưng lại rất hợp với khí chất của cậu ấy.
Gương mặt cậu ấy khi nhìn thẳng vào tôi đẹp đến mức khiến tôi vô thức nín thở.
“À, ừm... Được thôi. Nhưng có chuyện gì thế?”
Thú thật, vì những lời đồn thổi vừa lắng xuống cách đây không lâu, tôi vẫn chưa thoải mái lắm khi nói chuyện với người ngoài nhóm bạn. Dù vậy, lý do tôi quyết định lắng nghe là vì qua cử chỉ và cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Mikage-san đang quan tâm đến mình.
“Cảm ơn cậu. Thật ra, tớ có một việc muốn nhờ cậu.”
“Nhờ tớ ư?”
“Ừm. ...Nhưng trước đó, còn một việc quan trọng hơn cần phải làm. Nếu không thì sẽ chẳng phải phép chút nào.”
Dứt lời, Mikage-san chậm rãi cúi đầu thật sâu.
Tôi hoàn toàn không hiểu lý do, hay ý nghĩa trong lời nói của cậu ấy.
“N-này... cậu sao thế? Sao tự nhiên lại...”
“Thật lòng xin lỗi cậu.”
Mikage-san nói ngắn gọn. Sự việc quá đường đột khiến tôi chỉ biết đứng ngẩn ra.
“Tuần trước, khi những lời đồn không hay về cậu lan truyền khắp trường...”
Khi ngẩng mặt lên, giọng Mikage-san hơi run rẩy.
Đó là một chủ đề chẳng vui vẻ gì. Nhưng quả nhiên, tôi không hề cảm thấy muốn lảng tránh nó.
“Tớ... đã không thể giúp gì cho cậu.”
“...Hả?”
“Chẳng những thế, tớ thậm chí còn tin vào những lời đồn đó một chút. Vậy mà giờ lại đưa ra lời nhờ vả khi chưa xin lỗi cậu tử tế thì thật là hèn nhát.”
Mikage-san cúi người thấp hơn nữa với vẻ mặt đầy cung kính.
Theo chuyển động đó, mái tóc óng ả của cậu ấy khẽ trượt xuống, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Dù chẳng nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo kia, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy thật sự rất đẹp.
“Là lỗi của tớ. Mong cậu tha thứ.”
Tôi không cảm thấy chút toan tính hay giả tạo nào.
Con người này...
“...Được rồi mà, chuyện đó. Đừng bận tâm. Mấy lời đồn đại lan truyền kiểu đó, nghi ngờ mới là chuyện thường tình. Cá nhân cậu đâu có làm gì sai.”
“Nhưng chắc cậu đã khổ sở lắm.”
“Chuyện đó thì... cũng đúng. Nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến và nói ra những lời này là đã quá đủ với tớ rồi. Thế nên, bỏ qua đi nhé.”
Nghe tôi nói vậy, Mikage-san lại ngẩng lên và mỉm cười.
Lần này không phải nụ cười đầy sức hút ban nãy, mà là một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Cảm ơn cậu. Cậu mạnh mẽ thật đấy.”
“...Không đâu. Tớ chẳng mạnh mẽ gì cả.”
Bởi lẽ, việc tôi có thể bình thản đứng đây lúc này đều là nhờ người đó.
Nhờ chàng trai vụng về, hay lo chuyện bao đồng, nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy.
“Vậy, chuyện cậu muốn nhờ là gì? Tớ không hứa chắc là sẽ làm được đâu nhé.”
“A, à. Đúng rồi nhỉ.”
Mikage-san khẽ bật cười.
Phản ứng như thể đã thực sự quên mất mục đích ban đầu khiến tôi cũng suýt phì cười theo.
Gì vậy chứ? Chính cậu là người đề xuất mà?
“Không hứa chắc là sẽ làm được”. Dù miệng nói vậy, nhưng thâm tâm tôi đã bắt đầu muốn giúp đỡ cậu ấy rồi.
Nếu đây là tính toán của Mikage-san, thì tôi đã hoàn toàn sập bẫy. Nhưng vì tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ, nên đành nhận thua vậy.
“Thật ra thì, tớ muốn cậu giới thiệu cho tớ một người.”
“Giới thiệu sao?”
Nghe vậy, tôi lần lượt điểm qua gương mặt những người quen của mình trong đầu.
Nói là vậy chứ vòng tròn quan hệ của tôi hẹp có tiếng rồi. Nếu chỉ tính trong trường Kuseyama, bạn bè thì có Shiho, và cả...
Bất chợt, tôi cảm thấy má mình nóng bừng lên, vội lắc đầu nguầy nguậy. Sâu trong lồng ngực bỗng thắt lại, dấy lên một nỗi đau nhói khó hiểu.
“Thiên sứ.”
Giọng nói của Mikage-san vang lên, mang theo âm hưởng hư ảo phi thực tế vọng đến tai tôi.
Trái tim tôi giật thót một nhịp mạnh mẽ.
“Người tớ muốn gặp là Thiên sứ của trường Kuseyama. Nếu được... không, làm ơn hãy giúp tớ gặp cậu ấy.”
Mikage-san tiếp lời với ánh mắt sắc bén chưa từng thấy.

Có lẽ, đáng ra hôm nay tôi nên đi thẳng về nhà mới phải.
0 Bình luận