Vol 3

Chương 1: Thỏ Bóng

Chương 1: Thỏ Bóng

Ý thức của tôi dần dần trở lại. Tôi cảm nhận được thời gian đang trôi qua, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ như phủ một lớp sương mù. Tôi nhớ mình đã đánh bại con Tiểu Nham Long, rồi lao theo con slime kia xuống sông… trước khi mọi thứ tối sầm lại. Chuyện sau đó thì tôi hoàn toàn không hay biết.

Mí mắt nặng trịch, khó mà mở ra. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào như bờ biển. Phần thân dưới lạnh buốt khó chịu; chắc chắn tôi đang ngâm trong nước.

Tôi cố ngồi dậy, nhưng khớp xương cứng đờ, đau nhức. Tay chân không nhúc nhích nổi. Tôi gắng sức thêm lần nữa thì nghe “rắc” một tiếng kinh hoàng.

Không ổn rồi. Chắc phải tìm bác sĩ rồng chuyên khoa mới được. Cảm giác cứng nhắc thế này, chắc tôi đã bất tỉnh không chỉ vài giờ mà vài ngày rồi. Hay… vài năm? Không, hy vọng không đến mức đó.

Ngay cả cơ mí mắt cũng căng cứng, nhưng tôi vẫn cố gắng mở ra được. Màu xanh lam tràn ngập tầm nhìn. Xa xa, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Biển sao? Mình đang ở bãi biển à? Chắc dòng sông đã cuốn tôi ra tận bờ biển. Nghĩa là tôi chẳng biết mình đang ở đâu so với khu rừng cũ nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng định quay lại đó cho đến khi tìm cách xử lý cái kỹ năng Bột Vảy Rồng tai họa kia đã.

Dù gì thì… tôi vẫn còn sống, thế là vui rồi.

Tôi cử động vai và chân để làm giãn gân cốt. Làm vậy một lúc, máu lưu thông trở lại, đầu óc dần tỉnh táo. Các giác quan sắc nét hơn. Đầu óc đã rõ ràng; tôi có thể kiểm tra trạng thái ngay bây giờ. Con slime kia đã bám dính vào tôi, nên tôi chẳng ngạc nhiên nếu nó đã cướp mất vài kỹ năng. Nó từng đoạt luôn Giải Độc của con thằn lằn đen mà.

Illusia

Loài: Ôn Long Dịch Bệnh

Trạng thái: Bình thường

Cấp: 20/75

HP: 249/249

MP: 192/192

Tấn công: 239

Phòng thủ: 178

Ma lực: 164

Nhanh nhẹn: 161

Xếp hạng: B-

Kỹ năng đặc biệt:

Long Lân: Cấp 5

Thần Âm: Cấp 4

Ngôn ngữ Grecian: Cấp 3

Bay: Cấp 5

Bột Vảy Rồng: Cấp 4

Hắc Ám Thuộc Tính: Cấp -

Ác Long: Cấp -

Tự Động Hồi HP: Cấp 3

Cảm Ức Tâm Linh: Cấp 2

Kỹ năng kháng cự:

Kháng Vật Lý: Cấp 4

Kháng Rơi: Cấp 5

Kháng Đói: Cấp 4

Kháng Độc: Cấp 5

Kháng Cô Đơn: Cấp 5

Kháng Ma Pháp: Cấp 3

Kháng Hắc Ám: Cấp 3

Kháng Ánh Sáng: Cấp 2

Kháng Sợ Hãi: Cấp 2

Kháng Ngạt Thở: Cấp 3

Kháng Tê Liệt: Cấp 2

Kỹ năng thường:

Lăn: Cấp 6

Xem Trạng Thái: Cấp 5

Hơi Thở Thiêu Đốt: Cấp 5

Huýt Sáo: Cấp 1

Đấm Rồng: Cấp 3

Hơi Thở Bệnh Dịch: Cấp 3

Nanh Độc: Cấp 3

Vuốt Độc Gây Tê: Cấp 3

Đuôi Rồng: Cấp 1

Gầm Gừ: Cấp 1

Sao Băng: Cấp 2

Kẹp Hạt Dẻ: Cấp 3

Biến Hình Người: Cấp 3

Trảm Xoáy: Cấp 1

Bẻ Cổ: Cấp 2

Kỹ năng danh hiệu:

Con Trai Vua Rồng: Cấp

Trứng Biết Đi: Cấp -

Vụng Về: Cấp 4

Đồ Ngốc: Cấp 1

Chiến Đấu Gần: Cấp 4

Sát Trùng: Cấp 3

An Toàn Trước Hết: Cấp 1

Kẻ Dối Trá: Cấp 2

Vua Né Tránh: Cấp 1

Tinh Thần Bảo Hộ: Cấp 5

Anh Hùng Bé Nhỏ: Cấp 5

Kẻ Làm Điều Xấu: Cấp 6

Tai Họa: Cấp 5

Kẻ Hèn Nhát Chạy Trốn: Cấp 2

Đầu Bếp Tài Ba: Cấp 3

Vua Hèn Hạ: Cấp 4

Kiên Cường: Cấp 2

Sát Khổng Lồ: Cấp 1

Nghệ Nhân Gốm: Cấp 4

Thủ Lĩnh Bộ Tộc: Cấp 1

Quyền Can Thiệp Laplace: Cấp 1

Tôi mạnh lên kinh khủng thật. Dù chẳng mong muốn tiến hóa lần này, nhưng từ quái vật hạng D nhảy vọt lên hạng B- cấp thấp, chỉ số tăng vọt là chuyện bình thường. Đặc biệt là công kích – đã vượt quá 200. Nếu muốn, tôi có thể đập nát con Tiểu Nham Long chỉ trong chớp mắt.

Có mất chỉ số hay kỹ năng nào không nhỉ? Ừm, hình như không. May quá. Mất kỹ năng Lăn thì tôi buồn lắm. Nói không ngoa thì “ông bạn Lăn” chính là cộng sự thân thiết nhất của tôi. Nhờ nó mà nếu giờ đua với con thằn lằn đen, tôi có thể lao thẳng xuyên qua đám cây chắn đường, chọn lối đi ngắn nhất và thắng áp đảo. Ừ thì… đừng bảo tôi kiêu ngạo nhé.

Hình như chẳng mất kỹ năng nào cả. Ngược lại, nhiều kỹ năng còn lên cấp. Kẹp Hạt Dẻ lên cấp 3, Anh Hùng Bé Nhỏ lên cấp 5. Cấp độ tổng thể cũng tăng thêm một.

Ơ, con slime đó đáng ra phải cho kinh nghiệm nhiều hơn chứ? Nó cứng đầu và ghê rợn thế cơ mà, nhưng chắc hạng và chỉ số của nó thấp thật. Mà nghiêm túc đi, con quái đó kinh dị kinh khủng.

Nghĩ lại trận đánh, thêm vài ký ức ùa về. Lúc chiến đấu tôi chẳng có thời gian phân tích, nhưng con slime có rất nhiều đặc điểm kỳ lạ. Nó biết tôi hiểu ngôn ngữ con người, còn nhắc đến “kỹ năng”, “cấp độ”, “tăng kháng” – cứ như nó cũng biết về Thần Âm vậy.

Nhưng điều nổi bật nhất: nó nhận ra ngay con thằn lằn đen nguy hiểm thế nào. Ngay khoảnh khắc tôi dùng độc, nó lập tức hấp thụ Giải Độc. Chắc chắn nó có kỹ năng Xem Trạng Thái, lấy từ những con quái khác. Và dù lúc đó tôi không chú ý lắm, nhưng tôi thề là nó có nhắc đến Thần Âm.

Một thứ có tính cách như con slime kia lại đi theo cái “thần” vớ vẩn đó sao? Tôi không chắc, nhưng cảm giác nó biết nhiều thứ mà tôi không biết. Có khi nó cũng là người chuyển sinh như tôi.

Tôi nhớ lần trước thấy nó lảng vảng gần hang, nó chưa có Xem Trạng Thái. Vậy là hoặc nó cướp được, hoặc học được bằng cách khác. Dù sao thì chuyện đó cũng đã lâu, tôi cũng chẳng kiểm tra kỹ. Có thể tôi nhớ nhầm.

Nếu thật sự có Xem Trạng Thái, hẳn nó biết tôi có Thần Âm. Vậy sao nó không tò mò? Có lẽ nó gần gũi với Thần Âm hơn tôi, và được biết những thông tin tôi không có.

Dù sao thì nó đã chết rồi, những suy đoán của tôi mãi chỉ là suy đoán. Toàn là đoán mò trong không khí.

Tôi vẫn không hiểu sao nó điều khiển được Doz và lũ ma lang, cũng chẳng hiểu tại sao tôi không xem rõ trạng thái của nó. Giữa việc tiến hóa, con slime và đủ thứ rắc rối, tôi đã gặp quá nhiều tai ương đến mức chỉ muốn tát cho Thần Âm vài cái. Nhưng vấn đề là tôi chẳng biết nên giận cái gì.

Mục đích của Thần Âm là bí ẩn, mức độ ảnh hưởng của nó cũng mù mờ. Nó có phải nguyên nhân gây ra mọi chuyện, hay chỉ là trùng hợp? Một số lời nó nói nghe rất có ý thức, nhưng tôi không chắc nó có phải sinh vật có tri giác hay không.

Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?

Kỹ năng đặc biệt “Thần Âm” cấp 4 không thể giải thích điều đó.

Lại câu trả lời máy móc quen thuộc. Mỗi khi hỏi gì không liên quan trực tiếp đến hệ thống, tôi toàn nhận được câu này. Còn khi nó chịu “nói chuyện”, thì cũng chỉ là một tràng độc thoại một chiều. Nói chung là giao tiếp kém kinh khủng.

Thôi, nghĩ nhiều cũng mệt. Hy vọng sau này sẽ gặp con quái nào giống con slime, nhưng chịu dừng lại nói chuyện tử tế.

Bây giờ, ưu tiên là thám hiểm. Tôi cần tìm chỗ làm căn cứ và kiếm cái gì đó bỏ bụng.

Cơ thể sau tiến hóa chắc chắn cần ăn nhiều hơn trước rất nhiều. Sau khi ngủ mê man lâu, lại cộng thêm cú rơi từ vách đá xuống sông, tôi đói meo rồi. Hy vọng quanh đây có vài con quái yếu mà ngon miệng nhé.

Quyết định đi thám hiểm và tìm đồ ăn, tôi dùng kỹ năng Lăn rồi lao vút dọc theo bờ biển.

Một tiếng đồng hồ trôi qua mà cảnh vật chẳng thay đổi chút nào. Bên trái vẫn là biển rộng mênh mông, bên phải là bãi cát hoang vu trải dài như sa mạc. Không một bóng cây xanh, khiến tôi ngạc nhiên. Dù ở ven biển, nơi này dường như chẳng được mưa bao giờ. Những cây cỏ hiếm hoi mọc ở đây toàn là loại xương rồng tròn vo, thân xanh mướt phủ đầy gai nhọn như lông tơ, nằm rạp xuống đất trông giống mấy con sâu bướm khổng lồ, vừa quái dị vừa ghê rợn. Nếu liếc qua khóe mắt, dễ lầm tưởng chúng là rồng đen hay gì đó nguy hiểm.

Tôi thấy vài sinh vật sống: lạc đà ba đầu với những cái bướu lồi lõm khắp người, rồi một đàn kiến đỏ khổng lồ xếp hàng dài. Chẳng con nào trông ngon miệng cả. Khi một con rết cát to gấp bốn lần tôi xuất hiện, tôi suýt nhảy ùm xuống biển vì sợ. May mà trước khi tôi kịp hành động, “ông bạn rết khổng lồ” đã phát hiện con mồi khác và lao theo nó.

Nhìn đôi chân ngắn ngủn, dày cộm của nó cào cát tung tóe khắp nơi, tôi lạnh gáy. Nếu dùng Lăn chắc tôi chạy thoát được, nhưng trông nó nhanh hơn tôi nhiều.

Nó hạng bao nhiêu nhỉ? Chắc trên B rồi. Nơi này có những thứ quái dị còn hơn cả trong rừng.

Tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Rừng đã làm tôi quen với sự dễ chịu rồi. Ở đây, thứ duy nhất trông ăn được là con mồi mà con rết kia đuổi theo. Ít nhất tôi cũng cần tìm chỗ ngủ an toàn, nhưng địa hình phẳng lì như bàn tay. Muốn có chỗ trú thì chỉ còn cách đào hố.

Tiếp tục Lăn, cuối cùng tôi cũng thấy một vòng tròn đá lớn, đường kính chừng năm mét. Hàng chục, hàng chục tảng đá – đây rõ ràng không phải hình thành tự nhiên. Nhìn vào đó, tôi chợt thấy khó chịu trong người. Cái quái gì thế này? Tổ của quái vật nguy hiểm à? Hay nên quay đầu?

Tôi hủy Lăn, quan sát kỹ hơn. Bên trong vòng tròn còn có thêm nhiều tảng đá xếp theo kiểu vòng tròn ma pháp. Chắc chắn là do con người làm, không phải quái vật. Tôi không biết mục đích là gì, nhưng chợt nhận ra quanh đây lâu rồi chẳng thấy sinh vật nào lảng vảng.

À, hiểu rồi. Đây là vòng tròn trừ tà, dùng để xua đuổi quái vật. Vì thế nhìn vào mới thấy khó chịu thế này. Dọn từng tảng đá to thế kia chắc chắn không dễ. Nếu người ta bỏ công sức đến vậy để ngăn chặn, hẳn gần đây phải có làng mạc.

Sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình đã hy vọng tìm được nơi có người từ nãy giờ. Tôi lắc đầu tự trách mình.

Giờ mình là quái vật rồi. Nếu vẫn là Rồng Con thì còn nói được, nhưng với hình dạng này, ai nhìn cũng chỉ thấy kẻ thù của loài người.

Ôn Long được mô tả là một trong những loài rồng đáng sợ nhất. Đừng nói đến việc bước chân vào làng, chỉ cần đến gần thôi cũng đủ khiến dân chúng hoảng loạn. Chưa kể cái kỹ năng Bột Vảy Rồng chết tiệt kia.

Tôi quay đầu, cuộn tròn thành quả bóng rồi Lăn ngược lại đường cũ. Nhưng rồi dừng lại. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn nhìn trộm cái làng ấy một cái. Chỉ cần đứng đủ xa, chắc không gây náo loạn đâu nhỉ?

Tôi đạp mạnh, bay vút lên không trung. Quan sát xung quanh, tôi tìm dấu hiệu sinh hoạt. Từ vòng tròn đá trở ra là đất trống mênh mông, nhưng cuối cùng tôi cũng thấy một bức tường đá cao vút.

Bức tường đó ít nhất mười mét. Để ngăn quái vật à? Vậy là vòng tròn ma pháp không hiệu quả tuyệt đối.

Nhìn vòng đá vẫn thấy khó chịu, nhưng quái vật mạnh hơn hẳn có thể xông qua. Làng này trông to lắm. To đến mức tôi nghĩ đây không phải làng nữa – đây là thành phố.

Bên kia tường là vô số nhà cửa, cờ phướn rực rỡ – dấu hiệu của dân cư đông đúc. Tôi đáp xuống, quay đầu đi hướng ngược lại. Cảm giác cô đơn lúc này còn nặng nề hơn trước.

Có lẽ mình không nên nhìn.

Không. Không, không, không được. Buồn bã làm gì chứ. Mình đâu có định sống cô độc cả đời. Phải lạc quan lên! Lạc quan!

Chắc chắn Bột Vảy Rồng sẽ biến mất sau khi tiến hóa tiếp. Nếu nâng cấp Anh Hùng Bé Nhỏ lên cao, mình có thể thành loại rồng hiền lành hơn. Rồi quay về rừng cũ.

Kỹ năng Biến Hình Người cũng đang tiến bộ tốt! Giờ đã cấp 3 rồi. Cứ luyện tiếp, biết đâu mình sẽ trông giống người thật. Khi MP tối đa tăng lên, thời gian biến hình sẽ dài hơn.

Hiện tại Biến Hình Người tốn khoảng 1 MP/giây. MP tổng của tôi là 192. Ba phút làm người nghe chán thật, nhưng nếu đạt 600 MP, sẽ được khoảng mười phút.

Mục tiêu hơi xa vời, nhưng nếu cướp được kỹ năng Tự Động Hồi MP giống con slime thì khác. Dù chỉ mười phút cũng đủ để trò chuyện với người qua đường. Vào làng xem hậu quả vụ Tiểu Nham Long tấn công ra sao. Gặp lại Myria. Biết đâu còn tìm được người đồng cảm với hoàn cảnh của mình.

Hy vọng trỗi dậy trong tôi khi nghĩ đến mục tiêu mới: trở thành rồng có thật nhiều MP. Tôi nghi ngờ con đường này sẽ đẩy mình sâu hơn vào hướng Ác Long, nhưng tính sau cũng được. Này, nếu MP đạt 360.000 thì mình làm người được cả nghìn tiếng! Không thể bỏ cuộc!

Tôi nhìn chằm chằm vòng tròn ma pháp một lúc, rồi nhận ra ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi quay người, tiếp tục đi ngược lại. Nên lập căn cứ thật xa làng, phòng trường hợp bị phát hiện thì họ sẽ cử người đuổi giết.

Thật ra họ nên tập trung xử con rết khổng lồ kia cơ, chứ tôi có làm gì đâu! Thứ đó mới kinh dị!

Phải tránh người. Hay là bắt đầu đào hố ngay? Đào không khéo thì sập, ngủ mà chết thì quê lắm. Mà tầm nhìn ban đêm của tôi tệ hại. Cần nguồn sáng, nhưng quanh đây chẳng có nấm phát sáng nào. Rắc rối quá trời.

Thôi được. Nếu không ở dưới đất được, thử lên cao xem sao. Nếu ở rừng thì trèo cây, nhưng ở đây cây cối gì cũng không có.

Trong các lựa chọn đồ ăn, lạc đà ba đầu trông “ngon” nhất. Không đẹp đẽ gì, nhưng vẫn hơn ăn rết khổng lồ, nhện đỏ, hay bọ cánh cứng trông như cục cát khô khổng lồ. À đúng rồi, còn mấy con mồi mà con rết đuổi theo nữa. Chúng là bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn.

Không nên nán lại lâu. Vòng tròn ma pháp làm tôi hồi hộp quá.

Nơi này nguy hiểm hơn rừng nhiều, nhưng chắc cũng tốt cho việc lên cấp. Tôi cần kiểm tra trạng thái vài con quái.

Con đầu tiên tôi gặp là cây xương rồng – cái trông như con bọ lông xù khổng lồ. Nếu ăn được thì sống ở đây dễ dàng. Vảy tôi chắc đủ dày để chống mấy cái gai bé tí.

Nhớ lại vụ hoa ăn thịt, tôi tiếp cận cẩn thận. Phòng trường hợp nó là quái vật thật, tôi chạm rất nhẹ. Gai cong queo nhưng không đâm thủng tay. Ừ, chắc ổn.

Tôi nhớ ai đó từng nói xương rồng tượng trưng cho tình yêu bền vững, vì khả năng trữ nước sống sót trong sa mạc khô cằn. Ý niệm lãng mạn thật. Không biết thế giới này có ngôn ngữ hoa không nhỉ? Dù có thì chắc cũng khác. “Tình yêu bền vững” chẳng hợp với mấy cục sưng to bè bộn này chút nào.

Sao mình nhớ được mấy thứ từ kiếp trước thế này mà lại quên cả tên mình? Kiếp trước mình làm gì nhỉ?

Tôi chém đôi cây xương rồng. Một mảnh văng ra, chất lỏng trắng đục rỉ ra, lẫn cả hạt nhỏ như hạt giống. Trông ăn được, nhưng tôi vẫn kiểm tra trạng thái cho chắc.

Xương Rồng Thorpupa: Giá trị: C. Loại thực vật nở hoa trong điều kiện đặc biệt ở nơi cây cối khác không sống được. Có khả năng hút và trữ nước vô hạn. Do đó sẽ héo nếu gặp mưa liên tục vài ngày. Vì hình dáng sưng phồng, truyền thuyết gọi nó là “đứa con dị dạng của thần thực vật”. Thorpupa là từ ghép của “thorn” (gai) và “pupa” (nhộng).

Nhờ đặc tính đó, nó thường mọc ở sa mạc và được coi là nguồn nước quý hiếm. Rất bổ dưỡng và ngọt. Khó vận chuyển để bán vì héo nhanh sau khi hái.

Vậy là ngoài quái vật, ở đây vẫn có thứ ăn được. Mừng quá, khỏi phải nghĩ cách làm con rết khổng lồ trông ngon miệng nữa.

Nhưng rồng mà sống bằng xương rồng thì chắc thiếu protein trầm trọng. Tôi không muốn tiến hóa thành Ôn Long Xương Rồng đâu.

Thôi thì nó cũng là nguồn nước và no bụng, cứ thử vậy. Còn hơn uống nước biển mặn chát.

Tôi nhặt cục xương rồng lồi lõm lên, cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa. Giống như dứa nướng quá lửa pha chút lô hội loãng, thêm đường nữa. Không tệ, nhưng kiếp trước chắc tôi né xa vì sợ sâu răng.

Vị ngọt khơi dậy cơn thèm, cái bụng rỗng réo rắt đòi thêm. Cũng phải thôi – tôi đã nhịn đói lâu lắm rồi. Mút ruột ra thì phiền, nên tôi cắn luôn cả vỏ dày. Gai đâm vào lợi chảy máu, nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục ăn.

Vỏ cũng không tệ. Chắc con người ăn là bị đâm thủng miệng rồi. Tôi nuốt chửng hết, nhưng đây giống món tráng miệng hơn là bữa chính.

Cũng được, nhưng tôi cần thịt thật sự. Hay đi tìm mấy con mồi mà con rết đuổi theo nhỉ?

Đúng lúc ấy, một đụn cát gần đó bắt đầu chuyển động. Quái vật à? Đụn cát nhỏ xíu, vừa lòng bàn tay; nếu là quái thì chắc bé tí.

Không được chủ quan. Biết đâu nó có độc gì đó kỳ quái.

Tôi định dùng Hơi Thở Thiêu Đốt đánh trước, nhưng sợ đốt cháy thì không xem trạng thái được. Thay vào đó, tôi lùi lại một chút để thu thập thông tin, đồng thời sẵn sàng Breath nếu cần.

Đỉnh đụn cát sụp xuống, một thứ màu cát thò đầu ra.

“Pfeff.”

Là một con thỏ tai dài, tròn vo đến mức chẳng thấy cổ. Khi nhìn quanh, nó phải xoay cả thân người, tầm nhìn chỉ khoảng 120 độ. Tôi nằm ngoài tầm mắt nó. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi bò ra khỏi cát.

“Pfeff, pfeff!” Con vật kêu lên bằng giọng the thé lạ lùng, giũ sạch cát khỏi người.

Con thỏ chỉ to cỡ quả bóng mềm. Đúng là thỏ thật chứ? Thân hình tròn vo, lông xù đến mức chẳng thấy chân tay đâu, đôi tai dài bất thường lê trên mặt cát mỗi khi nó lạch bạch tiến lại gần cây xương rồng vỡ. Cái đuôi tròn xù lắc lư qua lại theo từng bước chân.

Chắc hẳn mùi ngọt ngào từ cây xương rồng đã đánh thức nó từ giấc ngủ sâu dưới cát. Với kích thước nhỏ bé và yếu ớt thế này, chắc nó chỉ ăn được thực vật thôi. Mà xương rồng gai góc cứng cáp, làm sao một con nhỏ xíu như nó đâm thủng được lớp vỏ gai nhọn ấy chứ.

Chắc nó chỉ nằm chờ, rồi chui ra nhặt nhạnh những mẩu thừa mà quái vật khác bỏ lại.

Nhưng nó cũng chẳng cảnh giác gì cho cam. Nó cứ thế thò đầu ra ngay trước mặt tôi. Cứ đà này, sớm muộn gì cũng bị con quái khác nuốt chửng mất.

Ưu tiên trước hết: kiểm tra trạng thái. Biết đâu trông vô hại mà giấu kỹ năng siêu nguy hiểm thì sao.

Loài: Thỏ Bóng Miniature Ballrabbit

Trạng thái: Bình thường

Cấp: 2/5

HP: 4/4

MP: 3/3

Tấn công: 1

Phòng thủ: 2

Ma lực: 2

Nhanh nhẹn: 2

Xếp hạng: F-

Kỹ năng đặc biệt:

Ẩn Náu: Cấp 1

Kỹ năng kháng cự:

Kháng Đói: Cấp 4

Kỹ năng thường:

Đào Hang: Cấp 1

Chiếu Sáng: Cấp 1

Giả Chết: Cấp 1

Kỹ năng danh hiệu:

Báu Vật Sa Mạc: Cấp 1

Ăn thịt đồng loại: Cấp 1

Ối trời ơi. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy một con quái có trạng thái dễ thương thế này?

Thật ngạc nhiên khi nó sống sót được lâu đến vậy giữa chốn quái vật kinh dị. Vậy là… Thỏ Bóng à? Có mấy kỹ năng lạ lùng thật. Đào Hang thì cần thiết thật sao? Chẳng lẽ nó không biết đào hố bình thường à? Chiếu Sáng chắc chỉ làm sáng lên thôi nhỉ? Còn Giả Chết thì nghe vô dụng kinh khủng. Kẻ săn mồi chỉ việc bốc lên nuốt luôn. Nhỏ xíu thế này ăn chẳng đã miệng đâu.

Con Thỏ Bóng dí mặt vào cây xương rồng, bắt đầu liếm láp. Kháng Đói lên tận cấp 4. Rõ ràng nó quen với cảnh thiếu thốn lắm rồi.

Muốn lên cấp thì phải chiến đấu, nhưng với thể trạng yếu ớt thế này, chắc nó chẳng đánh nổi ai. Nếu ngày đầu tiên tôi không dùng mánh lới đánh bại con thằn lằn đen, có khi giờ vẫn còn là quả trứng.

Có lẽ nó vận động nhiều nên Kháng Đói mới cao thế. Nó đã lên cấp một lần rồi. Đánh bại cái gì nhỉ? Còn cái danh hiệu Ăn thịt đồng loại kia… Chắc đói quá nên ăn luôn bạn cùng loài?

Trông bên ngoài thì dễ thương hết nấc, nhưng chắc cũng biết tự lo cho bản thân khi cần. Khi tuyệt vọng, con người – à không, con thỏ – cũng làm được mọi thứ.

Tôi thèm thịt đến phát điên, suýt nữa muốn ăn luôn nó, nhưng mà… dễ thương quá. Với lại nhỏ xíu thế này ăn chẳng no nổi. Thôi kệ nó đi, tránh cảm giác tội lỗi.

Có lẽ nó ngây thơ bẩm sinh, hoặc đang tập trung ăn quá nên chẳng nhận ra tôi ở ngay sau lưng. Sao con vật này vẫn sống sót được nhỉ?

Nó nhét no nê rồi thở ra một tiếng thỏa mãn. Bụng no rồi mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Nó run run xoay người lại.

Hai bên chạm mắt nhau.

“Pfeff?!”

Nó kêu lên một tiếng rồi lao đầu xuống cát, chui rúc. Ừ thì “lao” hơi quá – nó chỉ vùi đầu vào cát thôi. Mông và cái đuôi lông xù vẫn lòi ra, run rẩy.

…Thật sự đây là cách ẩn náu của nó à? Tôi cứ lặp lại mãi, nhưng sao con vật này vẫn sống được ở đây thế không biết.

Tôi nhìn đống cát tròn vo một lúc, rồi quay người đi hướng ngược lại. Tôi chẳng định làm gì nó đâu. Chúc nó may mắn. Cứ tích lũy kinh nghiệm dần dần, rồi sẽ tiến hóa thôi. Không biết nó sẽ thành con gì nhỉ.

Biết đâu tiến hóa xong thì đáng ăn hơn. Giờ thì nó khơi dậy bản năng bảo vệ trong tôi, chỉ vì quá nhỏ bé và yếu ớt. Nếu to hơn chút nữa, tôi sẽ chẳng ngần ngại đâu. Một con Thỏ Bóng mũm mĩm chắc ngon lắm.

Nếu rảnh rỗi và dư sức, tôi có thể giúp nó lên cấp. Đưa mấy con quái ghê tởm kia cho nó ăn… Nhưng mà dành thời gian bên nhau thì sẽ hình thành tình cảm, thế là mất hết ý nghĩa.

Đi được vài bước thì nghe tiếng sột soạt phía sau.

Thôi nào, cố gắng ẩn nấp kiểu gì thế? Mới quay lưng chưa đầy năm giây đã theo rồi!

Sột soạt, sột soạt, sột soạt… sộtsoạtsoạtsoạt.

Khoan. Không phải con thỏ.

Tôi quay lại. Một con bọ cạp to cỡ con chó đang bò về phía đụn cát của Thỏ Bóng. Phía sau nó để lại vệt dài trên cát dẫn về hang.

Lại một con trốn dưới cát nữa. Phải cảnh giác.

Tôi kiểm tra trạng thái.

Bọ Cạp Con: Xếp hạng E+. Sát thủ sa mạc, chôn mình trong cát chờ mồi sơ hở rồi đâm nọc độc. Kích thước nhỏ trước khi tiến hóa nên hay trốn tránh kẻ mạnh. Rất hiệu quả khi săn con yếu.

Hạng E à? Nếu ngang với sói xám thì tôi chẳng sợ. Tôi sẽ đuổi nó. Nếu nó chỉ ẩn náu trước kẻ mạnh và săn con yếu, thì đây chính là cơ hội. Đúng lúc thật.

Tôi có thể kệ nó. Xen vào có khi ngu ngốc, vì tôi chẳng định ăn bọ cạp. Trông dai nhách, mà tôi ghét ăn côn trùng – nhất là loại có độc. Tôi và con Thỏ Bóng chẳng thân thiết gì – mới chạm mắt có một cái – nhưng tôi vẫn không muốn nó bị ăn. Chỉ là giúp đỡ thôi mà.

Cơ thể tôi cử động trước cả khi đầu óc kịp nghĩ. Tôi cúi thấp, lao tới con bọ cạp rồi giáng một cú tóm. Vuốt xuyên thủng vỏ, đâm sâu xuống cát. Con bọ cạp cứng đờ, chân run rẩy yếu ớt, rồi bất động.

Xếp hạng quái vật quá thấp, không nhận được kinh nghiệm.

Ơ, thông báo này lần đầu thấy luôn. Chắc khi cấp cao rồi thì kiếm kinh nghiệm khó hơn nhiều. Giết phí thật. Chẳng ăn được, cũng chẳng lên cấp.

Tôi thấy áy náy gần bằng lần ném con rùa mai nồi xuống vực. Hay là nhịn độc mà ăn luôn để tăng Kháng Độc? Ít ra cái chết của nó cũng có ý nghĩa.

Con Thỏ Bóng bò ra khỏi đụn cát, định chạy trốn, nhưng rồi dừng lại nhìn tôi.

“Pfeff.”

Nó lê tai trên cát, lạch bạch tiến lại gần. Hình như nó biết tôi vừa cứu nó.

Có nên mang theo không nhỉ? Đi một mình thì cô đơn thật, nhưng tôi không tự tin bảo vệ được nó. Có bạn đồng hành mà nó chết thảm thì chỉ thêm buồn. Chở theo còn hạn chế di chuyển nữa.

Rồi còn Bột Vảy Rồng nữa. Ở gần tôi lâu sẽ bị bệnh, nhưng nếu để nó ở đây thì chắc chắn bị ăn thịt…

78aa7a3d-546f-49bb-8d0b-073e6dd7e4b2.jpg

Trong lúc phân vân, tôi nhớ đến kỹ năng Đào Hang của nó. Nếu tiến hóa, biết đâu nó đào được hang to đủ cho tôi ở. Sẽ tiện lợi lắm.

Tôi giúp nó lên cấp, hỗ trợ tiến hóa để nó sống sót ở sa mạc. Đổi lại, nhờ nó đào hang cho tôi.

Trường hợp tốt nhất là xong xuôi trước khi Bột Vảy Rồng phát huy tác dụng. Nếu không thì… có khi phải bỏ đi trước khi hang xong.

Thôi kệ, tính sau. Tôi chưa thấy Bột Vảy Rồng tác dụng ngay lập tức – cần tiếp xúc lâu dài. Ít ra tôi hy vọng thế.

Hay dùng Hơi Thở Bệnh Dịch thử trên con quái ngẫu nhiên xem sao? Chưa dùng bao giờ. Cảm giác không hay ho, nhưng giờ có vẻ tránh không nổi.

Tôi cắn vỡ vỏ con bọ cạp chết. Cứng và đắng, giống tôm khô đông lạnh. Ừ, kinh thật.

Kỹ năng Đai Độc của nó thấp quá nên chỉ làm miệng tôi tê tê. Kháng Độc của tôi chẳng lên nổi. Nọc độc của tôi còn “cao cấp” hơn nhiều.

Xong xuôi, tôi nhổ mảnh vỏ ra đất. Vị chẳng ngon, nhưng ít ra hết đói. Cứ coi như trải nghiệm hương vị độc đáo. Nếu moi phần mềm ra, thêm nước chấm thì chắc cũng ổn. Ai ăn cần Kháng Độc, nhưng tôi cá con thằn lằn đen sẽ thích mê.

Tôi đặt con Thỏ Bóng lên đầu, rồi cùng nhau đi qua sa mạc. Tôi tìm hang khác, nhưng địa hình trông ảm đạm. Mà con thỏ này giờ chắc chưa đào nổi hang cho tôi.

“Pfeff.” Nó cựa quậy trên đầu tôi, làm tôi nhột.

Tôi thử bảo nó dùng Chiếu Sáng để xem kỹ năng ra sao, nhưng nó chẳng hiểu. Hay đưa nó vào chỗ tối, nó sẽ tự dùng. Ngạc nhiên thật, sao nó tin tôi nhanh thế. Tôi cứu nó thật, nhưng cứ vô tư cưỡi trên đầu con quái to gấp trăm lần mình! Chó Chihuahua còn không thân thiết nhanh vậy.

Tôi đi cẩn thận; nó mà ngã là chết chắc. Chỉ có 4 HP thôi mà.

Dùng gì để giúp nó lên cấp nhỉ? Thứ gì cao hơn F một chút thôi. Lại con bọ cạp nữa? Có tôi ở đây, hầu hết quái sẽ chẳng dám chui ra. Dùng nó làm mồi nhử thì nguy hiểm, lại còn bất lịch sự. Dù sao cũng đang hợp tác mà.

Cảm Ức Tâm Linh khẽ rung lên. Nguồn chắc ở dưới đất. Tôi nằm sấp, bụng và cằm úp xuống cát.

“Pfeff?”

Con thỏ hình như thắc mắc sao tôi đột nhiên lười biếng thế. Tôi hít sâu một hơi, rồi gầm thật lớn xuống đất.

“Grrrrraaaaaaaaar!”

Rung động lan qua lớp cát, cuốn theo bụi mù mịt.

Kỹ năng thường “Gầm Gừ” cấp 1 đã lên cấp 2.

Một đám quái vật ùa ra khỏi cát, hoảng loạn chạy tán loạn vì tiếng gầm của tôi. Có mấy con bọ to bằng người, một con chuột chũi lớn cỡ con chó. Khoảng ba mươi con, toàn hạng từ F đến E+.

Hừm. Có lẽ con sâu lông khổng lồ kia chỉ là ngoại lệ, sa mạc này cũng chẳng khác rừng mấy. Hoặc chỉ có mấy con yếu mới trốn dưới cát thôi.

Tôi nhắm ngay con gần nhất – một con bọ cạp con giống hệt con vừa rồi. Tôi tóm gọn, đâm vuốt vào đuôi nó, kích hoạt Vuốt Độc Gây Tê. Xuyên thủng vỏ, xé đứt chân. Nó giãy giụa, động tác dần yếu đi.

Xin lỗi nhé, bọ cạp. Tôi hứa sẽ ăn sạch sẽ để mạng sống của ngươi không uổng phí.

Loài: Bọ Cạp Con

Trạng thái: Tê Liệt (Nặng)

Cấp: 6/22

HP: 4/30

MP: 8/15

Ổn rồi, tê liệt hẳn. Kỹ năng của nó là Nanh Độc, Vuốt Độc và Kìm Độc. Nhưng tôi đã nghiền nát nanh, đuôi và kìm – chẳng còn cách nào phản công.

Giờ đến lượt Thỏ Bóng tấn công an toàn để kiếm kinh nghiệm. Tôi sẽ theo dõi chỉ số từ gần. Nếu tê liệt hết hiệu lực, tôi tự xử luôn.

Tôi đặt con thỏ vào lòng bàn tay, từ từ hạ xuống đất. Nó tròn mắt ngơ ngác nhìn con bọ cạp. Chưa hiểu gì hết. Nào, nhanh lên! Đừng phí thời gian. Nhanh trước khi tê liệt tan!

Con thỏ nhìn tôi rồi nhìn bọ cạp, như xin phép. Tôi gật đầu. Nó cẩn thận tiến lại, tai dài vẫn lê lê trên cát như thường lệ. Tôi hơi lo cho đôi tai ấy. Không bị xước hết à?

“Pfeff!” Con thỏ lao vào, húc con bọ cạp lùi lại.

Loài: Bọ Cạp Con

Trạng thái: Tê Liệt (Nặng)

Cấp: 6/22

HP: 4/30

MP: 8/15

Ối, chẳng thấm tháp gì… Đúng là cấp 2 hạng F đấu với cấp 6 hạng E thì thế này thôi.

Con Thỏ Bóng lại lao vào lần nữa. Giỏi lắm, nhóc! Cứ thế đi!

Lại lần nữa. Ồ, cú này hay! Hay thật! Nó dùng tai dài quất như roi, vung vẩy điên cuồng. Ối giời, không ngờ nó làm được thế! Tuyệt vời! Đánh trúng đúng chỗ vỏ tôi đã nứt! Chắc con bọ cạp đau điếng.

Sau cú đánh nữa, con thỏ nhìn tôi. Nó thở hổn hển, chắc chưa quen vận động mạnh thế. Trông nó buồn thiu, như bảo “Em cố hết sức rồi, nhưng không đủ đâu”.

HP con bọ cạp chẳng giảm nổi 1 điểm. Nếu tôi giết luôn thì con thỏ chẳng được kinh nghiệm. Nào, cố lên nữa đi! Nó miễn cưỡng quay lại.

“Pfeff!” Một quả cầu lửa bé tí như hạt gạo hiện ra, lững lờ bay quanh con thỏ.

Đó là Chiếu Sáng à? Nếu duy trì lâu, có thể dùng thay nấm phát sáng trong rừng. Quả cầu lửa bay ba vòng quanh con thỏ rồi lao vào con bọ cạp. Nó nổ tung, thiêu xém một mảng vỏ. Đúng rồi! HP giảm 1 điểm!

Còn ba phát nữa là xong!

Con Thỏ Bóng đổ gục tại chỗ. Hết MP rồi sao?

Con bọ cạp giật giật – tê liệt sắp hết. Không ổn.

Tôi vươn tay, nhanh chóng đập nát đầu nó bằng vuốt.

Xếp hạng quái vật quá thấp, không nhận được kinh nghiệm.

Tôi kết liễu, nhưng con thỏ cũng góp sức. Cứ làm kiểu này đến khi nó tiến hóa là được.

Tôi kiểm tra xem con Thỏ Bóng có lên cấp không.

Loài: Thỏ Bóng Miniature Ballrabbit

Trạng thái: Bình thường

Cấp: 5/5 (MAX)

HP: 5/7

MP: 0/6

Tấn công: 2

Phòng thủ: 3

Ma lực: 5

Nhanh nhẹn: 3

Xếp hạng: F-

Kỹ năng đặc biệt:

Ẩn Náu: Cấp 1

Kỹ năng kháng cự:

Kháng Đói: Cấp 4

Kỹ năng thường:

Đào Hang: Cấp 1

Chiếu Sáng: Cấp 2

Giả Chết: Cấp 1

Vũ Điệu Roi: Cấp 1

Kỹ năng danh hiệu:

Báu Vật Sa Mạc: Cấp 1

Ăn thịt đồng loại: Cấp 1

Kẻ Ăn Bám Lên Cấp: Cấp 1

Ồ, lên cấp thật! Chiếu Sáng cũng lên cấp 2! Còn nhận thêm Vũ Điệu Roi – nghe ngầu đấy, chắc ám chỉ việc quất tai vào con bọ cạp. Ủa, còn danh hiệu Kẻ Ăn Bám Lên Cấp nữa. Cái này không nên để cao quá. Lỡ hệ thống phạt vì “lách luật” thì sao? Nhưng nếu không giúp, con thỏ mãi chẳng tiến bộ được.

Con Thỏ Bóng duỗi đuôi, lê về phía xác bọ cạp, há to miệng. Chắc lên cấp đói meo rồi. Nó nhanh quá, tôi chưa kịp ngăn đã cố mút thịt từ chỗ tôi đâm thủng.

Phản ứng kịp, tôi dùng vuốt vớt xác ném văng ra.

“Pfeff?!” Con thỏ nhìn theo xác bọ cạp rồi cúi đầu buồn bã xuống đất.

Này, nó độc đấy! HP ngươi ít thế, trúng độc là toi!

Đói quá nên nó ăn bừa. Chắc cơn thèm ăn ngang ngửa con thằn lằn đen – cái gì độc cũng nuốt.

Nó trúng độc rồi… phải không? Kiểm tra ngay.

Loài: Thỏ Bóng Miniature Ballrabbit

Trạng thái: Độc (Dấu vết)

Cấp: 5/5 (MAX)

HP: 5/7

MP: 0/6

Chết, trúng độc thật!

“Pfeff!” Con thỏ nôn thốc nôn tháo, ói ra thịt và dịch. Tôi vuốt nhẹ lưng nó, cẩn thận không để vuốt cào xước. May mà độc bọ cạp không mạnh, nó cũng chưa ăn nhiều. Ói hết ra là ổn. Biết đâu còn tăng kháng độc. Tôi từng làm thế mà.

Đến khi độc tan, HP nó giảm thêm 2, còn có Kháng Độc. Nhưng mất 2 HP là nguy hiểm lắm – giờ chỉ còn 3 HP. Lần thứ trăm tôi nghĩ, nếu có Ma Thuật Hồi Phục thì đời dễ thở biết bao. Hy vọng lần tiến hóa sau sẽ có. MP đủ cao thì Biến Hình Người tha hồ dùng. Mục tiêu đáng giá, dù rồng chắc hiếm khi chuyên hồi phục.

Tôi tưởng con thỏ sẽ tiến hóa luôn, nhưng nó nằm ườn ra, kiệt sức hoàn toàn.

Này, tôi biết ngươi mệt vì HP MP cạn kiệt, nhưng tiến hóa đi mà! Cấp MAX rồi cơ mà!

Bụng nó réo ầm ĩ – dù vừa ăn no nê xương rồng.

Thôi được, cho ăn trước đã. Tôi đặt nó lên đầu, quay về chỗ xương rồng. Tôi bổ thêm một cây tươi. Đồ thừa của tôi chắc chẳng đủ bữa. Nhìn nhỏ mà ăn khỏe thật.

Con thỏ ăn ngấu nghiến, chứng minh lý thuyết của tôi. Ối giời. Cũng phải thôi. Hạng F mà Kháng Đói cấp 4, lại có Ăn thịt đồng loại. Cuộc sống chắc khổ sở lắm. Gặp đồ ăn là nhét cho đầy bụng, như heo ấy.

Nó ăn sạch sẽ mẩu tôi cắt, đến mức hình dáng cũng thay đổi. Nuốt được bao nhiêu thế này? Chắc no rồi. Nó lê tai trên cát, lạch bạch lại gần tôi.

“Pfeff! Pfeff!” Nó kêu cuống quýt. Vẫn đói à? Muốn bao nhiêu xương rồng nữa hả bạn?

Nó có danh hiệu Báu Vật Sa Mạc, nhưng ăn nhiều đến mức đi không nổi thì báu vật chỗ nào? Ở kiếp trước, kiểu động vật này mà lên mạng là bùng nổ luôn.

Tôi lo lo, bổ thêm một cây nữa. Và con thỏ vẫn ăn tiếp. Ối, chắc vượt cả trọng lượng cơ thể rồi. Trong bụng nó xảy ra chuyện gì vậy? Có phép thuật no mãi không no à? Tôi cũng tò mò muốn xem nó ăn được bao nhiêu.

Đến khi con Thỏ Bóng ăn xong, nó đã to gấp đôi ban đầu, chắc nuốt chửng gấp năm lần trọng lượng. Thứ này điên thật.

No căng, nó nằm vật ra hài lòng, há miệng ngáp dài, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Cuộc đời nó sướng thật. Chúc mừng nhé, Thỏ Bóng.

Tôi ngồi bên nó một lúc, bớt buồn vì nó chưa tiến hóa. Nhìn nó ngủ yên bình lạ. Tôi vuốt nhẹ đầu, cẩn thận không cào xước. Lông dày mềm mại quá.

“Pfeff… pfeff… pfeff?” Chắc cảm nhận được tôi chạm, nó mở mắt. Tôi vội giấu tay ra sau. À, xin lỗi. Không cố ý đánh thức đâu.

“Nngu… guu!” Cơ thể nó phồng lên. Ban đầu chỉ cỡ quả bóng mềm, giờ đột nhiên to bằng quả dưa hấu.

Ơ! Tiến hóa rồi! Kiểm tra trạng thái ngay!

Loài: Thỏ Bóng Nhỏ Small Ballrabbit

Trạng thái: Bình thường

Cấp: 1/12

HP: 3/10

MP: 0/6

Tấn công: 3

Phòng thủ: 4

Ma lực: 6

Nhanh nhẹn: 4

Xếp hạng: E-

Kỹ năng đặc biệt:

Ẩn Náu: Cấp 1

Tái Sinh Từ Thức Ăn: Cấp 1

Kỹ năng kháng cự:

Kháng Đói: Cấp 4

Kháng Độc: Cấp 1

Kháng Ăn Quá No: Cấp 1

Kỹ năng thường:

Đào Hang: Cấp 2

Chiếu Sáng: Cấp 2

Giả Chết: Cấp 1

Vũ Điệu Roi: Cấp 1

Nuốt Chửng: Cấp 1

Lưu Trữ: Cấp 1

Mê Hoặc: Cấp 1

Kỹ năng danh hiệu:

Báu Vật Sa Mạc: Cấp 2

Ăn thịt đồng loại: Cấp 1

Kẻ Ăn Bám Lên Cấp: Cấp 1

Tham Ăn: Cấp 2

Mọi kỹ năng mới đều liên quan đến ăn uống. Có lẽ tôi không nên để nó ăn nhiều đến thế. Kỹ năng Tham Ăn nhảy vọt lên cấp 2 luôn. Còn Tái Sinh Từ Thức Ăn là gì? Kháng Ăn Quá No chắc vì nó cứ ăn mãi dù đau bụng? Sao phải ép bản thân đến mức ấy chứ?

Giờ nó là Thỏ Bóng Nhỏ rồi, nghĩa là sau này sẽ có Thỏ Bóng Lớn. Hạng E- thì lên cấp dễ hơn nhiều.

Còn bao lâu nữa Bột Vảy Rồng mới ảnh hưởng đến nó? Tôi vẫn giữ cánh khép chặt, nhưng cũng muốn duỗi ra một chút. Kỹ năng đã cấp 4 rồi, phải cẩn thận. Và tôi vẫn cần thử nghiệm Hơi Thở Bệnh Dịch nữa.

Con Thỏ Bóng lại duỗi người. Chúng tôi chạm mắt nhau thoáng chốc, rồi nó quay sang nhìn đám xương rồng. Nó cứ liếc qua liếc lại.

Đừng bảo là vẫn muốn ăn nữa nhé…

Có lý do gì không cho nó ăn đâu? Dù nó ăn sạch hết xương rồng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi bổ thêm một cây, để nó tự do đào ruột. Lần này nó no nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, nó thở dài một tiếng rồi ngừng ăn.

Tôi tự hỏi có nên để nó lớn thêm không. Nếu to hơn nữa, tìm đồ ăn cho nó sẽ khó lắm. Biết đâu nó ăn sạch cả sa mạc này!

Đúng rồi – nó có kỹ năng đặc biệt Tái Sinh Từ Thức Ăn. Ăn vào là hồi HP à?

Loài: Thỏ Bóng Nhỏ

Trạng thái: Bình thường

Cấp: 1/12

HP: 8/10

MP: 0/6

Ối, đúng thật! Kỹ năng kiểu này ngang tầm Tự Động Hồi HP luôn; ấn tượng thật cho một con hạng E-. Tôi cũng muốn có kỹ năng như thế lắm. Giờ thì Kháng Ăn Quá No có lý hơn – ăn nhiều càng tốt cho nó.

Hai chúng tôi tiếp tục băng qua sa mạc. Không dùng Lăn được vì con thỏ ngồi trên đầu. Tiếc thật, di chuyển nhanh hơn thì sẽ sớm tìm được chỗ trú.

Cơ thể tôi ngứa ngáy. Đi bộ mãi, bản năng cứ réo gọi Lăn. Lao vút qua sa mạc rộng lớn, nảy tưng tưng trên đụn cát chắc sướng lắm.

Nhịn đi. Đừng sa vào cám dỗ.

Tôi lang thang đến tận hoàng hôn mà vẫn chẳng tìm được chỗ ở. Con Thỏ Bóng buồn ngủ đến mức lảo đảo. Phải nghỉ thôi. Tôi bế nó xuống đất. Nó lập tức bắt đầu đào hố chui vào – ít ra là lý thuyết thế. Nếu có con quái đói meo thì vẫn moi ra được.

Tôi nằm đè lên đụn cát của nó, nhắm mắt lại. Như vậy ít ra nó được che chắn khi ngủ.

Ngủ ngoài trời thế này khiến tôi lo lắng, chẳng thể thả lỏng nổi.

Ý nghĩ bị tấn công lúc ngủ cứ quay mòng mòng trong đầu. Nếu con rết khổng lồ kia xuất hiện, tôi chẳng thèm đánh – vớ con thỏ rồi chạy luôn.

Giờ tôi mới nhận ra cuộc sống trong rừng trước đây sướng thế nào: hang đẹp, trải thảm lông mềm mại, thịt khô treo đầy ngoài cửa, còn có đồ gốm để nghịch. Còn bao nhiêu việc cải tạo chưa làm.

Hơn tất cả, tôi nhớ con thằn lằn đen và đám khỉ lông đỏ.

Phải ngừng nghĩ nữa. Tập trung vào việc tiến hóa để thoát Bột Vảy Rồng đã. Chỉ khi đó tôi mới có thể từ từ quay về nhà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!