Vol 2

Khúc xen: Ở Nhà Một Mình Với Đám Orangurang

Khúc xen: Ở Nhà Một Mình Với Đám Orangurang

MẶT TRỜI đã mọc rồi lặn năm lần kể từ khi Boss rời đi. Tôi đã giỏi làm gốm hơn nhiều, đúng như Boss dạy. Nhưng nhóm lửa mà không có Boss thì khó thật. Tôi bắt được một con ếch phun lửa, bắt nó làm hộ. Nhưng tôi chưa quen, nên lông bị cháy xém suốt.

Tôi thử làm vũ khí và giáp như từng thấy người cầm từ lâu. Chúng nặng, nên mấy đứa khác không thích dù cứng và chắc chắn.

Thế là tôi quyết định chỉ mình tôi dùng để đi săn thôi. Nhưng mặc giáp thì khó cử động, một đứa khác đá tôi một phát. Không đau vì có giáp. Nó ôm chân khóc. Giáp tốt thật. Ai cũng nên mặc.

Khi không săn hay nặn tượng, tôi đi tìm Boss. Bốn đứa chúng tôi lục tung quanh hang, nhưng chẳng tìm được manh mối gì.

Ngay cả con bé mê Boss đến thế cũng không chịu giúp tìm. Tôi chắc chắn nó biết gì đó, nhưng nó không nói, chỉ nằm co ro trong góc hang cả ngày. Thỉnh thoảng nó thò đầu vào bình độc rồi chân giật giật. Tôi cười nó một lần, suýt bị cắn.

Tôi ngẩng lên trời. Mặt trời đỏ đang lặn, thôi thì về nhà vậy. Hôm nay lại trắng tay. Vai tôi rũ xuống khi lê bước về cửa hang.

Ba đứa kia đã về trước. Cả bọn trông buồn thiu.

“Ah-ooh?”

“Ah-ooh.”

“Ahh.”

“Ah-oh, ah-oh.”

Tôi hỏi cả ba hôm nay thế nào, chúng lắc đầu. Không đứa nào tìm được dấu vết Boss.

Tôi thở dài, nhìn vào hang. Rồi nhận ra điều gì đó.

Từ khi Boss đi, con bé cứ ở trong hang, nhưng giờ nó biến mất. Mấy đứa kia cũng cảm thấy lạ, ngơ ngác nhìn vào hang.

“Kssh! Kssh!” Kia rồi. Nó chạy về từ hướng vách đá. Tôi chưa từng thấy nó hoảng hốt thế kể từ khi Boss mất tích. Chắc có chuyện xấu xảy ra, hoặc nó tìm được Boss.

Không, nếu tìm được Boss thì nó phải vui chứ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, con bé nhìn sang mấy bức tượng gần cửa hang. Nhìn bức tượng người.

Có người đến sao?

Con thằn lằn chạy tới cây treo thịt khô, bắt đầu giật cành. Lúc đầu tôi không hiểu nó làm gì. Rồi nó nhìn chúng tôi, kêu “Kssh!”

Nó muốn chúng tôi giúp à? Tôi tháo thịt khỏi cây, mang vào hang. Tôi bỏ thịt vào bình, lấy bốn cái xẻng rồi ra ngoài. Tôi phát xẻng cho mấy đứa kia, chúng tôi chặt cây.

Con bé trông hài lòng rồi đi sang cây khác. Muốn chặt luôn cây đó à?

Tôi do dự, nhưng nó nhe nanh với tôi. Trong răng có độc. Boss luôn ngăn nó cắn chúng tôi, nhưng giờ Boss không ở đây. Nếu nó muốn thì sẽ cắn thật.

Tôi tháo thịt khỏi cây thứ hai, mang vào hang. Khi quay ra, ba đứa kia đã chặt xong cây. Hai đứa mang gỗ vào hang. Đứa còn lại dùng xẻng chặt cành nhỏ. Tôi đứng ngẩn ngơ, con bé quất đuôi vào lưng tôi.

Tôi cầm xẻng bắt đầu chặt cành, ném vào hang. Tôi cào đất lấp lại chỗ đào rồi dẫm cho phẳng, làm theo chỉ đạo của con bé.

Chúng tôi mang tượng vào trong. Chúng nặng hơn tôi nghĩ, tôi làm rơi một cái, may mà không vỡ. Nhưng tôi cá Boss sẽ giận nếu biết.

Chúng tôi lột tấm thảm lông trên sàn, ném đất lên. Con bé cũng bảo làm thế. Tôi chắc chắn Boss sẽ nổi điên nếu thấy.

Giữa chừng tôi bắt đầu lo liệu có nên làm vậy không. Boss không cắn, nhưng gầm. Con bé không gầm, nhưng cắn.

Nó bảo mang tấm lông dính bùn treo ở cửa hang. Sau khi tôi bò dưới nó ra ngoài, tôi mới hiểu. Từ bên ngoài, tấm lông bết bùn trông như tường đất. Chẳng ai nhận ra đó là cửa hang.

Giờ không lo người ngoài vào, nhưng chúng tôi vẫn ra vào tự do. Tôi chắc con bé làm vậy để đánh lừa con người. Đó là lý do nó giấu thịt khô, cây và tượng vào trong. Nó thông minh thật. Tôi sợ nó, nhưng tin nó.

Tôi vào hang ăn thịt từ bình. Rồi nghe tiếng bước chân người. Khoảng bốn người. Đầu tiên là giọng bối rối, rồi giọng chán nản.

Có người đến tìm gì đó. Giờ bạn bè đang trêu chọc. Tiếng người tiếp tục.

Một rồi hai người rời khỏi hang. Cuối cùng người cuối chạy theo ba người kia.

Tôi nghĩ họ không nhận ra chúng tôi.

Tò mò, tôi chạy ra cửa hang định lật tấm lông lên nhìn ra ngoài. Nhưng con bé chặn lại, nên tôi quyết định đi ngủ.

Tôi trùm tấm lông lên nấm phát sáng dùng làm đèn, hang tối om. Quy tắc là một khi ai đó làm thế, không được gây tiếng động đến sáng.

Sáng hôm sau, vì tấm lông nên tôi không biết mặt trời đã lên. Tôi ngủ muộn hơn thường lệ. Con bé không còn ở hang.

Tôi vội đánh thức mấy đứa kia, chúng tôi ra ngoài hang. Nó đứng đó. Nó nhìn chúng tôi rồi kêu “Kssh.”

Không hiểu sao tôi lại hiểu ngay. Nó sẽ đi xa tìm Boss. Chắc chắn là vậy. Tôi bước tới định đi cùng, nhưng nó lắc đầu.

Nó là boss thay Boss, nên nếu nó đi thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi không biết phải làm gì. Nhưng nó quay mặt vào hang, kêu “Kssh!”

Nó sẽ mang Boss về một ngày nào đó, và muốn chúng tôi giữ hang đến lúc ấy. Ít nhất tôi hiểu thế.

“Ahh!”

“Ah-ooh!”

“Ahh!”

Ba đứa kia tiến lên cố thuyết phục con bé ở lại, nhưng tôi chỉ cúi đầu chào nó. Thấy tôi làm vậy, ba đứa kia ngừng tru lên, cũng cúi đầu. Con bé trông nhẹ nhõm, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Khi nó khuất bóng, tôi quay lại hang.

Tôi sẽ giữ hang đến khi Boss và con bé trở về. Tôi sẽ làm hang to hơn, chắc chắn hơn. Tôi sẽ làm thật nhiều vũ khí. Tôi sẽ đánh bại mấy orangurang khác, thuần hóa chúng làm đàn em để mạnh hơn nữa.

Khi Boss và con bé về, chúng sẽ vui lắm. Nếu có vũ khí, không orangurang nào đánh bại tôi được nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!