Vol 2

Chương 4: Tam Nhãn Ma Lang

Chương 4: Tam Nhãn Ma Lang

HÔM SAU, tôi quyết định đi săn cùng con thằn lằn đen.

Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn ở nhà làm bình với tượng cùng con orangurang làm gốm thôi, nhưng từ sáng tỉnh dậy con thằn lằn đen đã bám dính lấy tôi, không chịu rời nửa bước.

Chắc nó cảm thấy bị bỏ rơi vì tôi dành quá nhiều thời gian cho đám orangurang. Hy vọng một chuyến săn vui vẻ sẽ giúp nó khuây khỏa phần nào.

Còn tôi thì tất nhiên mong điểm kinh nghiệm để tiến hóa, nhưng hơn thế nữa là muốn kiếm thêm nguyên liệu cải tạo nhà cửa.

“Kssh…” Con thằn lằn đen trông chẳng hào hứng mấy. Nó có vẻ cáu kỉnh. Tôi làm gì sai à? Đám orangurang thì vui vẻ ra mặt mà.

“Ah-ah, ah-ooh!”

“Ahh-ooh!”

“Ahhhhh-oh!”

“Ah, oh!”

Chúng vác xẻng và búa, hăm hở đi theo sau chúng tôi. Chúng phấn khích lắm vì được dùng công cụ, vung vẩy lung tung trong khi dò xét rừng tìm quái vật.

Tôi mở Xem Trạng Thái – xẻng tăng +18 Tấn công, búa +28. Tăng 28 điểm tấn công là nhiều lắm, gần gấp ba chỉ số cơ bản của orangurang.

Tôi thử vung xẻng xem sao, nhưng nó chỉ vướng víu khi tấn công. Thôi để đánh tay không, công cụ cứ giao cho lũ linh trưởng vậy.

Tôi háo hức chờ xem chúng quẩy với mấy món đồ đó thế nào.

“Kssh…” Con thằn lằn đen giận dữ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Có chuyện gì sao? Giá mà chúng tôi nói chuyện bằng lời được.

Chúng tôi men theo đường mòn, hạ quái vật lặt vặt và giới thiệu cho đám orangurang mấy loại cây hữu ích. Có đám khỉ bên cạnh đúng là mạnh hơn thật – số đông có khác. Chúng chỉ một phát xẻng là chặt phăng đầu sói xám. Man rợ thật. Chiến lợi phẩm thì tuyệt vời, nhưng vì tôi chẳng phải nhấc tay nên chẳng nhận điểm kinh nghiệm nào.

Wow, phải đan giỏ bằng cành cây mới được. Tay tao đầy ắp nhanh quá.

Tôi tiếp tục hái cây cỏ, đến lúc quay về thì trên người chẳng hề xây xát. Săn bắn thế này mà không có kinh nghiệm gì để khoe.

Con thằn lằn đen chẳng buồn giấu vẻ bực bội, cứ lườm tôi suốt. Rõ ràng nó ghét tình cảnh này. Lần sau tôi sẽ bắt đám khỉ ở nhà để hai đứa mình đi riêng.

Vừa quay về phía hang thì tôi nghe tiếng hét yếu ớt từ xa. Giống như ai đó đang kêu cứu.

Giọng này… nghe quen quen. Myria à? Cô ấy lại vào rừng sao? Nhưng sao chứ? Lần trước cô ấy có vẻ chẳng thích nơi này tí nào. Tôi muốn đi cứu, nhưng nếu dẫn theo đám orangurang vũ trang đầy đủ cộng con thằn lằn đen thì chắc chắn sẽ thành đại chiến luôn.

Chúng đủ thông minh để làm theo lệnh tôi, nhưng nếu bị tấn công thì chắc chắn không kiềm chế nổi. Tôi phải đi một mình thôi.

Nếu chỉ có Myria thì không lo bị đánh, nhưng làm sao xác nhận cô ấy đi một mình được. Hơn nữa, giờ tôi khác hẳn lần trước cô ấy gặp. Hình rồng con hồi đó chắc khơi dậy bản năng làm mẹ của cô ấy hay gì đó. Nhưng giờ tôi là quái vật chính hiệu. Chắc cô ấy chẳng nhận ra con rồng nhỏ dễ thương ngày xưa nữa.

“Raar!”

Tôi gầm một tiếng rồi lao về phía tiếng hét. Đám orangurang nhảy bật theo sau.

“Raaaar!!”

Chúng khựng lại. Tôi quay đầu chỉ về phía hang.

“A-ahh!” Chúng chắc chẳng hiểu lý do của tôi, nhưng vẫn nghe lời.

“Kssh!” Ngược lại, con thằn lằn đen không dừng. Nó thông minh hơn đám orangurang nhiều, tôi tưởng nó sẽ hiểu ý tôi ngay. Nhưng chẳng có thời gian thuyết phục nó ở lại. Myria có khi đang bị quái vật giết và ăn thịt rồi.

Tôi dùng Lăn tăng tốc, cố bỏ lại con thằn lằn đen. Nhưng nó cũng dùng Lăn đuổi theo.

Ưgh, thôi mà! Giờ tao không rảnh đua với mày đâu!

Chắc chắn nó không theo kịp tôi trên địa hình này.

“Kssh! Ksssshh!”

Nó không nhanh bằng tôi, nhưng dù tôi quen địa hình thế nào, thay đổi tốc độ ra sao, kỹ thuật khác biệt bao nhiêu thì khoảng cách cũng chẳng kéo giãn. Trời ơi, cứ thế này nó sẽ đâm đầu vào cây mất.

Tôi lắc lư trái phải đánh lừa, chọn đường khó nhất rồi bật nhảy lên không.

Con thằn lằn đen không ngờ tới, đâm sầm vào đá. Nó văng ra khỏi Lăn, đáp đất thật mạnh.

“Kssh… Kssh…”

Tôi dừng Lăn chạy lại bên nó. “Raar!”

“Kssh…”

Con thằn lằn đen kêu yếu ớt, nhưng HP vẫn còn nhiều.

Myria lại hét lên. Tôi không thể nán lại nữa. Chỉ nghe thấy giọng cô ấy thôi. Hoặc cô ấy đi một mình, hoặc đồng hành đã bất tỉnh. Với chỉ số của cô ấy thì đánh không nổi cả sói xám. Cô ấy là healer, lại không nhanh nữa.

Tôi vuốt ve lưng nó, cố truyền đạt lời xin lỗi, rồi lao vụt về phía tiếng hét.

Tôi chạy mà lòng đầy áy náy. Mình làm đúng chứ? Đưa thêm quái vật đi cứu người thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.

Con thằn lằn đen chỉ bị thương nhẹ, còn Myria có khi đang chết. Chẳng cần so sánh – cô ấy cần tôi hơn nhiều.

Đi một mình là cách duy nhất tránh hiểu lầm chắc chắn. Nếu Myria hoảng sợ tấn công tôi thì tôi xử lý được. Này, nếu tôi là người mà có rồng xuất hiện thì chắc cũng phản ứng tệ lắm.

Nhưng đám orangurang với con thằn lằn đen… nếu bị đe dọa, chúng sẽ phản kháng như với quái vật bình thường. Tôi không thể ép chúng kiềm chế bản năng và chịu đòn. Và tôi biết từ kinh nghiệm, quái vật cố tiếp cận người một cách hòa bình có thể kết thúc cực tệ. Phải đi một mình thôi.

Quyết định này tuy nhỏ, nhưng nó gợi lên vấn đề lớn hơn – tôi không thể mãi ngồi giữa lằn ranh giữa người và quái vật.

Tôi muốn gì đây? Vẫn muốn thành người sao? Hay hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Danh hiệu “Anh Hùng Bé Nhỏ” Lv 2 đã lên Lv 3.

Danh hiệu “Kẻ Phạm Tội” Lv 3 đã lên Lv 4.

Thông điệp từ Thần Giọng Nói vang lên trong đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ… như đang chế nhạo tôi. Đúng kiểu của ngài, thật tinh tế.

Có nên cắt đứt mọi ràng buộc với con người và sống như quái vật không? Hay tôi thực sự có thể tiếp tục sống nửa vời thế này? Thôi, giờ chưa nghĩ ra câu trả lời đâu, tôi gạt suy nghĩ đi và lao về phía tiếng Myria.

TIẾNG HÉT CỦA Myria vọng từ bên kia vực. Tôi tăng tốc Lăn, dùng Bay lấy đà, rồi phun Hơi Thở Trẻ Thơ đẩy mình sang bên kia.

Vừa đáp đất tôi đã thấy cô ấy. Cô gái tóc nâu hạt dẻ đang bị bốn con sói vây quanh. Quần áo rách tả tơi, nhưng may là vết thương không chí mạng.

Chắc cô ấy không chủ động tìm đánh nhau; mấy con sói này phục kích thôi. Chúng lông xanh cứng, trán có con mắt thứ ba. To hơn sói xám nhiều, dù tư thế và dáng vẻ khiến tôi nghi chúng là dạng tiến hóa.

Tam Nhãn Ma Lang: Hạng D. Loài sói này có thể chia sẻ thông tin từ con mắt thứ ba với đồng loại gần đó. Chúng dùng khả năng này để săn mồi hiệu quả hơn.

Vì là hạng D yếu, tôi nghĩ một mình xoay sở được. Nhưng giải thích của Thần Giọng Nói nghe như chúng dễ gọi viện binh lắm. Tôi kiểm tra trạng thái trước đã.

Kỹ năng thường “Xem Trạng Thái” Lv 5 không thể cung cấp thông tin đầy đủ.

Hả?

Loài: Tam Nhãn Ma Lang

Trạng thái: ****

Lv: 9/28

HP: 58/58

MP: 35/35

Tấn công: 52

Phòng thủ: 31

Ma lực: 63

Nhanh nhẹn: 62

Hạng: D-

Kỹ năng đặc biệt:

•  Tấn Công Nhóm: Lv —

•  Mắt Thứ Ba: Lv —

•  Truyền Ma Năng: Lv 2

•  Nhận Ma Năng: Lv 2

Kỹ năng kháng:

•  Kháng Thổ: Lv 2

•  Kháng Tê Liệt: Lv 2

Kỹ năng thường:

•  Cắn: Lv 2

•  Ánh Nhìn Xuyên Thấu: Lv 2

•  Móng Lửa: Lv 1

Danh hiệu:

•  Dã Man: Lv 2

T-trạng thái quái gì thế kia?! Liên quan đến con mắt thứ ba à? Chỉ số thấp hơn orangurang, nhưng trạng thái ẩn này làm tôi lo. Cảm giác déjà vu thế này. Trước đây tôi từng thấy trạng thái kiểu này chưa nhỉ?

Không có thời gian do dự.

“Raaaaaaaar!” Tôi gầm lớn thu hút sự chú ý của đám ma lang. Mặt Myria tái mét khi thấy tôi, máu rút khỏi cả môi. Đôi mắt to tròn càng mở lớn vì hoảng sợ.

“Ιατί συνέβη αυτό.” (Tại sao lại thế này.)

Từ chảo rán nhảy vào lửa luôn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi sợ của cô ấy, nhưng vẫn đau lòng. Cô ấy run rẩy khi tôi tiến lại, lùi một bước vụng về.

Thôi mà. Cô không cần sợ đâu!

“Awoooo!” Bốn con tam nhãn ma lang quay sang tôi.

Tôi phun một luồng Hơi Thở Trẻ Thơ, hai con dẫn đầu không kịp né, ăn trọn luồng gió lửa vào mặt.

“Oooh!”

“Grooowoo!”

Chúng tru lên đau đớn, giãy giụa cố thoát khỏi lửa. Trạng thái của cả hai đều hiển thị Bỏng. Hai con còn lại tách ra chạy hai bên để tránh đòn. Giờ chúng áp sát tôi, tấn công từ hai hướng.

“Awoo!” Hai con tam nhãn ma lang cùng lao tới cắn, nhưng tôi dùng cánh chắn, bung mạnh khiến chúng bay văng ra vì luồng gió ngược. Chúng đáp đất, rồi vội bật dậy chuồn mất. Tôi muốn đuổi theo, nhưng chẳng ích gì. Tôi lo chúng gọi viện binh, nhưng nếu định gọi thì đã gọi từ lâu rồi.

Thay vào đó, tôi tập trung vào hai con bị Hơi Thở Trẻ Thơ làm yếu. Tôi dùng vuốt xé cổ chúng, kết liễu luôn.

Nhận được 36 Điểm Kinh Nghiệm.

Danh hiệu “Trứng Biết Đi” Lv — kích hoạt: nhận thêm 36 Điểm Kinh Nghiệm.

Ấu Ôn Long Lv 39 đã lên Lv 40.

Ấu Ôn Long đã đạt Lv TỐI ĐA.

Điều kiện Tiến Hóa đã đạt.

Ahh, cuối cùng cũng tới. Giá mà lên level sớm hơn chút thì Myria đã không phải thấy tôi thế này. Giờ cô ấy an toàn rồi, hay là tôi chuồn luôn đây? Nghĩ lại thì, trong rừng còn khối quái vật thèm khát một miếng thịt người. Tôi còn chẳng biết cô ấy vào rừng làm gì. Hay là hộ tống cô ấy về làng nhỉ. Nếu tiến hóa luôn thì tôi sẽ bớt đáng sợ hơn.

Trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ, Myria nhìn chằm chằm tôi. “Προηγούμενο…?” (Trước đây…?) Cô ấy sợ hãi, nhưng sau khi tôi hạ đám sói mà không tấn công, cô ấy dường như nhận ra tôi đã cứu mình. Cô ấy đứng dậy, chân run rẩy, rồi duỗi hai tay về phía tôi.

Hả? Sao thế?

Cử chỉ đó… tôi nhớ ra rồi. Có phải cô ấy đang bắt chước hành động của tôi lần đầu gặp không? Hồi tôi còn là rồng con, lần đầu thấy người sau bao lâu tôi vui đến mức duỗi tay vẫy vẫy.

Cô ấy nhận ra tôi rồi sao?

Dù vậy trông cô ấy vẫn chưa chắc chắn. Tôi thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng biết đâu, chỉ biết đâu thôi, cô ấy đang dần nhớ lại.

“R-raar…” Myria bắt chước tiếng kêu của tôi.

Tôi giơ tay vẫy lại.

Mặt cô ấy sáng bừng, rồi lao vào ôm chặt bụng tôi.

“Ευχαριστώ για τη βοήθεια!” (Cảm ơn vì đã giúp!)

Ê-ê!

Tôi giật mình vì cái ôm bất ngờ đến mức đứng im chịu trận. Không biết cô ấy chỉ coi tôi là thú vật thôi. Không sao cả, nhưng bị con gái ôm đột ngột làm tôi hơi ngại.

Dù sao thì, cô ấy vào rừng một mình làm gì thế? Tôi nghĩ đến việc đưa cô ấy về làng… không, không muốn gây náo loạn làm khổ Myria. Tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ an toàn gần nhất có thể.

Tôi quay về phía vách đá, nhớ đến con thằn lằn đen bị thương. Vết thương không nặng, nhưng nghĩ đến việc bỏ nó lại tôi vẫn đau lòng.

Tôi cần kiểm tra và xin lỗi nó… càng sớm càng tốt. Tôi định làm trước khi đưa Myria về làng, nhưng không thể để cô ấy một mình trong rừng được. Cũng chẳng có cách đưa cô ấy qua vực cùng tôi, mà chưa chắc con thằn lằn đen với đám orangurang không tấn công cô ấy. Tôi không biết cô ấy đi một mình hay lạc đồng bọn. Trước tiên nên hỏi chuyện gì xảy ra đã.

Dù level thấp tè, tôi vẫn có kỹ năng Ngôn Ngữ Grecian. Biết đâu cố gắng hết sức thì cô ấy hiểu được.

“Ra-”

“Awoooo!”

Tiếng tru của tam nhãn ma lang át giọng tôi.

Năm con nữa từ trong cây lao ra, level trung bình cao hơn nhóm trước. Tôi đánh được, nhưng sẽ nguy hiểm cho Myria. Phải chạy khỏi trận này thôi.

“Raar!”

Tôi cúi thấp người, ra hiệu cho Myria leo lên lưng.

TÔI CHẠY QUA rừng, hơi cúi người để Myria không tuột khỏi lưng. Tôi sợ đi quá nhanh, nhưng nếu không tăng tốc thì mãi không thoát đám ma lang.

“Awoo!”

“Graaaooo!”

Chết tiệt! Giờ thành sáu con rồi!

Mấy con mới chắc nhập bọn với nhóm đang đuổi. Cứ thế này số lượng chúng sẽ tăng mãi. Phải cắt đuôi chúng càng sớm càng tốt. Sao chúng lại quyết tâm đuổi tôi thế nhỉ?

Tôi đã cho chúng thấy sức mạnh rồi mà. Vậy mà chúng không gọi con nào to lớn mạnh mẽ hơn; toàn cùng cấp độ. Chẳng hợp lý tí nào. Ngay cả sói xám cũng không ngu thế. Chúng sẽ tấn công thật, tôi chắc chắn, nhưng chỉ cần tôi giết một con là cả bầy chạy tán loạn. Có liên quan đến trạng thái mờ mờ kia không?

Chúng đang phấn khích? Hay hoảng loạn?

Nếu ngay cả Thần Giọng Nói Lv 5 cũng không xem được thông tin thì chắc chắn là kỹ năng cực mạnh. Có lẽ liên quan đến “Nhận Ma Năng”. Nghe chẳng hay ho gì. Tôi lo chúng dùng để gọi trùm kinh khủng nào đó.

Hay giấu Myria chỗ an toàn rồi đi săn trùm ma lang? Nhưng nếu nó đang quan sát tôi qua khả năng Chia Sẻ Thị Giác thì có tìm cũng vô ích. Nó không muốn thì tôi chẳng tìm ra đâu.

“Πίσω!” Myria hét gì đó. Đám ma lang chạy nhanh hơn, khoảng cách thu hẹp.

Hỏng rồi, tôi mất tập trung. Giờ gạt hết thắc mắc sang bên, nghĩ cách xử lý đám này đã.

“Raar!” Bám chặt nhé!

Tôi gầm lên, cảm nhận Myria siết chặt vai tôi. Tôi vụt tăng tốc kéo giãn khoảng cách, Myria bám chặt lấy. Tôi không thể giữ tốc độ này mãi – cô ấy sẽ ngã, mà tôi cũng cần giữ sức phòng bị tấn công. Nếu không cắt đuôi được thì đành đánh thôi.

Tôi thấy một hang nhỏ phía trước. Hoàn hảo – sẽ ngăn chúng bao vây được.

“Είναι ένα αδιέξοδο…?” Myria thì thầm bên tai tôi, lo lắng.

“Raaar!” Tôi cố gầm trấn an rồi lao vào hang. Vào trong, tôi chậm lại, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống góc. Rồi quay ra chuẩn bị phản công.

Hang hơi tối, dù không sâu đến mức tối đen, mắt tôi nhanh chóng thích nghi. Đây là đấu trường lý tưởng. Chỉ cần không để ma lang lẻn qua là Myria an toàn.

“Gaaaar!”

Đám ma lang tru lên. Chúng đến rồi.

“Raaaar!” Tôi chạy qua chạy lại ở cửa hang, vỗ cánh, lơ lửng cách mặt đất một chút. Đầu cánh gần chạm tường hang. Không hoàn hảo, nhưng khó mà chui qua tôi được.

Tôi thu cánh lại lao ra, đâm thẳng vào ba con cùng lúc.

“Grooo!” Chúng gào lên khi bị hất văng vào trần và tường. Tôi quay ngoắt, dùng đuôi quất vào ba con còn lại. Một con cố đứng dậy, tôi liền cào cổ, nhấc xác lên cao rồi đập mạnh xuống đất.

Chớp mắt, sáu con tam nhãn ma lang đã nằm chết la liệt trên sàn hang.

Không thể nhận điểm kinh nghiệm khi đạt Lv TỐI ĐA.

Ừ, phí thật. Giá mà tiến hóa trước đã, dù tôi biết không nên quyết định vội kẻo hối hận cả đời. Trong lúc chiến đấu nóng máu, có khi bực mình chọn bừa thay vì suy nghĩ chiến lược. Không có kinh nghiệm nào đáng để mắc lỗi kiểu đó.

Tôi lén ra cửa hang. Không cảm nhận quái vật nào ngoài kia, nhưng vẫn muốn chắc chắn.

Rừng vắng lặng. Nguy hiểm đã qua.

Dù vậy vẫn thấy lạ. Sao chúng lại đuổi tôi quyết liệt thế? Và trạng thái mờ mờ kia là gì? Chắc tôi nghĩ nhiều quá. Có lẽ chúng chỉ muốn báo thù đồng bọn thôi.

Nên đi tìm trùm ma lang tiềm ẩn hay đưa Myria về làng? Nếu cô ấy bị nhắm đến thì về nhà là an toàn nhất. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhưng cần tìm hiểu. Cô ấy có thể biết gì đó về đám ma lang.

Tôi sẽ hỏi cô ấy giải thích đơn giản để tôi hiểu với Ngôn Ngữ Grecian Lv 1. Tôi kiểm tra ngoài hang lần nữa xác nhận an toàn rồi quay vào.

Nhưng trước tiên, tôi muốn xem đường tiến hóa. Cần biết có kỹ năng đặc biệt cứu mạng nào trong các lựa chọn không. Tôi không muốn quyết định vội, nhưng tình hình đang kỳ quặc.

TRONG BÓNG TỐI hang, tôi thoáng thấy Myria đang bồn chồn. Cô ấy bước một bước rồi đâm sầm vào tường, đập đầu ngã nhào. Cô ấy không nhìn thấy gì trong này à?

Tôi thì thấy rõ… Có lẽ mắt rồng khác mắt người? Thôi, giờ không quan trọng – để sau hẵng suy nghĩ sự khác biệt giữa người và rồng. Hy vọng hang không tối đến mức bỏ sót mối nguy nào, nhưng chắc không cần lo.

Được rồi, Thần Giọng Nói. Cho xem đi. Hiển thị lựa chọn tiến hóa nào.

Chữ hiện lên trong đầu tôi.

Hiển thị Lựa Chọn Tiến Hóa?

Ừ, xem đi.

Tương lai:

•  Jormungand Hạng C+

•  Tiểu Thánh Long Hạng C

•  Nhân Tạo Long Hạng C-

•  Rồng Lăn Hạng C-

•  Hắc Long Nhân Hạng

Hiện tại:

•  Ấu Ôn Long Hạng D+

Quá khứ:

•  Rồng Con Hạng D-

•  Trứng Rồng Hạng F

Lần này có năm lựa chọn à? Và không có Ôn Long? Cũng tốt.

Thôi, xem từ dưới lên vậy.

Hắc Long Nhân: Hạng —. Long nhân cấp thấp. Không phải quái vật mà là bán nhân. Thân thể phủ vảy đen.

Cái gì? Bán nhân? Tôi còn chẳng rõ nghĩa, nhưng là người chứ? Nếu là lai rồng/người thì tôi chẳng cần Hóa Người để nói chuyện với dân làng hay bị bắn tên khi vào trấn nữa!

Khoan đã. Đây là Thần Giọng Nói mà chúng ta đang nói đến đấy.

Chắc chắn là bẫy rồi. Tôi không nên bi quan quá, kẻo chẳng đi đến đâu. Nhưng mà… Thôi, nghĩ nhiều làm gì, xem nốt mấy cái còn lại đã.

Rồng Lăn: Hạng C-. Loài rồng sở hữu sức mạnh từ tốc độ. Nhanh đến mức người thường không nhìn thấy. Tay đua tốc độ của thế giới rồng.

Tốc độ à? Chắc liên quan đến Lăn. Haha, đúng như tên luôn.

Tôi thích dùng Lăn thật, nhưng không đến mức đó. Dù nghĩ lại thì tốc độ luôn là lợi thế lớn nhất của tôi trong chiến đấu. Ngay cả Đại Orangurang cũng bỏ hết kỹ năng khác để buff tốc độ. Vậy nên nó quý giá thật.

Tôi dùng Lăn suốt từ đầu đến giờ, nhưng không chắc muốn xây dựng cả đời quanh nó.

Nhân Tạo Long: Hạng C-. Rồng sở hữu sáu cánh tay khéo léo. Mặt có lớp vỏ giống mặt nạ bảo vệ đầu khỏi tấn công. Chỉ số thực thấp, nhưng khác hầu hết rồng, có thể sử dụng vũ khí.

Tay khéo… hmm. Làm đồ thủ công sẽ tiện lắm đây. Tôi đã thấy vũ khí giúp ích thế nào nhờ đám orangurang, mà nghĩ đến việc cầm sáu món vũ khí khác nhau nghe ngầu kinh khủng.

Nhưng thành thật thì, mọc thêm hai cặp tay nữa hơi… rợn người. Đó là điểm trừ lớn. Dù sao cũng còn hơn mọc thêm đầu như twinheads.

Tiểu Thánh Long: Hạng C. Rồng hệ Quang. Sở hữu trí tuệ cực cao, có thể sử dụng thành thạo cả bạch ma thuật và quang ma thuật. Tương truyền xa xưa, các anh hùng từng cưỡi Tiểu Thánh Long để viễn chinh.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì dòng “Tiểu” mạnh nhưng ít tiềm năng phát triển.

Nhưng nếu có truyền thuyết anh hùng cưỡi chúng thì dân chúng chắc tôn sùng lắm?

Nghe cũng không tệ. Mà có bạch ma thuật nữa – chắc là hồi phục chứ gì? Tôi ngạc nhiên vì từ Ấu Ôn Long mà lại có lựa chọn rồng ánh sáng tốt lành thế này. Nghe hoàn toàn trái ngược.

Có khi vì tôi lên danh hiệu Anh Hùng Bé Nhỏ?

Jormungand: Hạng C+. Còn gọi là Độc Xà Long. Giống con rắn khổng lồ dày cui, vảy phủ đầy độc chết người. Khả năng chiến đấu thấp, nhưng bất kỳ kẻ địch nào đối mặt cũng sẽ chết vì độc. Độc tiết ra có thể hình thành quái vật độc lập do Jormungand điều khiển. Bất kỳ vùng đất nào nó chạm qua đều hóa hoang vu.

Ối, tệ quá. Lại một lựa chọn xấu. Rõ ràng là tiếp nối Ấu Ôn Long. Jormungand nghe còn kinh hơn, đúng chuẩn hiện thân của ác quỷ.

Vậy là Nhân Tạo Long out, Jormungand thì khỏi bàn. Tôi không muốn thành rồng bom độc hay rắn gì đó.

C+ cái gì chứ? Ai đời lại chọn cái này?

Hiện tại chỉ còn cân nhắc Rồng Lăn hoặc Tiểu Thánh Long. Cái sau nghe hay nhất, trừ việc phát triển dừng lại ở đó. Và còn cám dỗ của hình dạng người – Hắc Long Nhân… Khó hình dung tiến hóa thành người, nhưng biết đâu khi làm rồi thì Hắc Long Nhân là hình thái cuối?

Con thằn lằn đen có còn thích tôi nếu tôi thành người không? Nếu sống ở làng người thì việc thăm nó sẽ phức tạp. Biết đâu nó bỏ tôi luôn.

Tôi mải suy nghĩ đến mức suýt đâm đầu vào tường hang. Ối, suýt nữa. Khoan, Myria đâu rồi?

“είναι υπό…” (ở dưới…)

Giọng cô ấy vang lên ngay dưới chân tôi. Myria đang nằm nghiêng bên chân tôi. Cô ấy chưa nhúc nhích gì sau cú đâm tường ban nãy.

Ối! May mà không giẫm lên. Tôi nhấc cô ấy ra ngoài chỗ sáng. Phải giải quyết chuyện của cô ấy trước đã.

Lựa chọn tiến hóa cần suy nghĩ kỹ càng mà. Hơn nữa, tôi muốn tiến hóa trước mặt con thằn lằn đen để chắc nó nhận ra tôi sau khi thay đổi. Dù sao thì, giữa lúc này và lúc đó còn nhiều biến cố. Biết đâu phải quyết định gấp nếu có dân làng khác nhìn thấy tôi.

TÔI ĐẶT Myria xuống ngoài hang. Tôi muốn cô ấy dạy thêm Ngôn Ngữ Grecian.

Tôi nhớ nghe đâu đó giao tiếp phi ngôn ngữ quan trọng lắm, nên tôi cố hết sức dùng ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu. Tôi đã có Ngôn Ngữ Grecian Lv 1. Nếu Myria dạy tôi từ đơn giản thì tôi học được nhiều hơn. Nâng skill này lên thì tương lai nói chuyện với người khác sẽ dễ hơn. Tôi muốn tận dụng cơ hội học càng nhiều càng tốt.

“Αυτό είναι το δέντρο…” (Đây là cây…) Myria chỉ vào cây và nói. Tôi chăm chú lắng nghe từng từ. Cứ thế khoảng ba mươi phút, mỗi vật cô ấy chỉ tôi đều cảm thấy nắm bắt được nhiều hơn. Chắc chắn không phí thời gian.

Tôi biết ơn Myria vì không chán dạy tôi.

“Αυτή είναι η πέτρα…” (Đây là đá…) Cô ấy chỉ vào viên đá. Hmm, tôi thấy mình đang tiến bộ rõ rệt.

Kỹ năng đặc biệt “Ngôn ngữ Grecian” Lv 1 đã lên Lv 2.

Có rồi! Cuối cùng!

Nếu cô ấy nói chậm rãi thì tôi ghép nghĩa được.

“Ừm… rồi **** nên tôi ****…” Vẫn thiếu vài từ, nhưng tôi nắm được đại ý. Và càng nói chuyện lâu tôi càng hiểu thêm.

“Raar!” Vấn đề là tôi vẫn chưa nói được.

“**** hiểu những gì tôi nói chứ?” Myria ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi thấy chiến thắng dâng trào. Đừng coi thường rồng nhé!

Giờ hiểu cơ bản những gì cô ấy nói rồi, tôi có thể hỏi chuyện gì xảy ra.

Cô ấy không có vẻ gấp gáp hay quá buồn bã, nên ít khả năng bị lạc đồng bọn khi quái vật đuổi. Chắc cô ấy tự vào rừng, mà tôi không tưởng tượng nổi lý do gì đủ lớn để làm vậy.

“Raaar?” Tôi nhìn Myria, nghiêng đầu.

Cô ấy chớp mắt. “Ừm…” Cô ấy ngập ngừng một chút. “Anh muốn **** tại sao tôi **** vào rừng?”

Tôi gật đầu.

“…Tôi đang tìm một người. Tôi chắc chắn **** không nhìn và **** một mình đến đây. Ừm, anh có thấy người nào khác ở đây không?” Lời cô ấy đầy do dự.

Cô ấy tìm người à? Có khi là hai cô gái ghé hang tôi hôm nọ? Tôi nghĩ đến kiếm sĩ và cô gái tai chó rồi bắt chước tai chó trên đầu mình.

“Hai người đó đã đến làng ****! Giờ họ về đó rồi. Họ bảo phải về vì **** và ****. Nhưng tôi không tìm họ… Tôi đang tìm người tên Doz, người đàn ông lần trước đi cùng tôi.”

Doz? Tôi thề là thấy tên này ở đâu rồi… À đúng rồi! Là gã trông hơi dữ tôi thấy cùng Myria lần đầu gặp. Tôi thấy tên hắn trên trạng thái. Tôi tưởng Tiểu Nham Long giết hắn rồi chứ?

Tôi không chứng kiến hắn chết, nhưng chân hắn kẹt dưới cây không nhúc nhích nổi. Khó mà thoát khỏi tình huống đó. Dù Tiểu Nham Long tha cho thì với vết thương ấy hắn cũng thành mồi ngon cho quái vật khác.

“Raar.” Ít nhất điều này nghĩa là Myria không gấp thời gian lắm. Tôi có thể đưa cô ấy về làng. Tôi chỉ biết sơ sơ, nhưng khả năng tìm thấy Doz gần như bằng không. Việc dân làng khác không đi tìm cũng ủng hộ suy đoán của tôi.

Thành thật thì với chỉ số của Myria cô ấy chẳng làm được gì cho hắn. Một mình trong rừng quá nguy hiểm.

Sau khi đưa cô ấy về, tôi có thể đi tìm Doz. Biết đâu tìm được xác hắn gần chỗ đánh Tiểu Nham Long. Có thể làm cô ấy buồn, nhưng ít nhất cô ấy không phải quay lại rừng nữa.

Có lẽ nếu con thằn lằn đen, đám orangurang và tôi hợp sức thì hạ được Tiểu Nham Long. Nhưng tôi không có hồi phục để chống chiêu chấn động kiểu Tremor.

Tôi không thể mang Myria theo làm White Mage, nên tôi lại nghĩ đến việc tiến hóa thành Tiểu Thánh Long.

Ôi chết, con thằn lằn đen! Tôi bỏ mặc nó bị thương trong rừng!

Tôi ngồi đây nâng skill Ngôn Ngữ Grecian mãi. Phải đưa Myria về rồi chạy đi cứu bạn tôi mới được. Sao tôi quên béng thế nhỉ? Vì áy náy hay vì quá phấn khích khi được kết nối lại với con người?

Day dứt cũng chẳng ích gì. Giờ Myria cần về nhà để tôi mau chóng quay lại với bạn. Sau đó mới từ từ giải quyết vấn đề trước mắt và suy nghĩ kỹ. Tôi cúi người để Myria leo lên lưng.

“Ơ-ơ, Rồng tiên sinh? Anh có tên không?”

“Raar?” Tôi phát ra tiếng ngốc nghếch đáp lại. Dù có tên tôi nhớ thì cũng chẳng nói được. Tôi lắc đầu bảo không.

“Ồ-ồ. Vậy tôi nên gọi anh là gì?”

Tôi chưa từng nghĩ đến luôn.

8d327eb4-d2b9-463a-bca0-b96fc69eaa7b.jpg

“Ấu Ôn Long”? Không, không muốn. Khoan, nghĩa là cô ấy định gặp lại tôi sao?

Tôi vui lắm, nhưng có hơi nguy hiểm không? Hay cô ấy định bảo tôi về làng cùng? Chắc dân làng khác không đồng ý đâu. Nhưng giả sử ổn thì sao với con thằn lằn đen? Tôi sẽ đi đi về về giữa làng và rừng à?

“Raar!”

“Á!” Myria giật mình vì tiếng gầm phấn khích của tôi. Làm ơn đi! Tôi thích lắm nếu cô đặt tên cho tôi! Cảm giác chúng tôi đang gần gũi hơn.

Kỹ năng đặc biệt “Ngôn ngữ Grecian” Lv 2 đã lên Lv 3.

Ooh, skill lại lên nữa! Có lẽ nên chọn thành long nhân thật. Thế thì tôi có thể thực sự đi lại giữa làng và rừng.

Myria gõ gõ cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi cô ấy vỗ tay một cái.

“Illusia thì sao? Là tên loài hoa tôi thích nhất.”

“Raar! Raar!” Tôi gật đầu hai cái đồng ý. Nếu sắp giao tiếp với người nhiều hơn thì chắc chắn cần tên. Sau này phải đi tìm hoa Illusia xem sao. Xem mặt mũi “người đặt tên” của mình thế nào.

Chọn “Illusia” làm tên? Một khi đã chọn tên thì không thể thay đổi.

Ơ? Thần Giọng Nói cũng chen vào à? Lời ngài hơi làm tôi áy náy, nhưng chắc chẳng sao… đúng không?

Tên đã được đặt là “Illusia.”

Tôi biết rõ Thần Giọng Nói xảo quyệt thế nào, nhưng… đặt tên thôi mà gây vấn đề gì được chứ? Tôi gõ gõ cằm tự trấn an, gạt suy nghĩ tiêu cực đi.

“Raar!” Lần nữa tôi cúi người để Myria leo lên lưng.

“Ơ-ơ, cảm ơn, Illusia!” Cô ấy cúi đầu lịch sự rồi leo lên.

Có tên nghe sướng thật.

Có lẽ vì từ khi đến thế giới này tôi chưa từng nói chuyện đàng hoàng với ai, nên chỉ nghe ai đó gọi tên mình thôi mà đã xúc động rồi. Thật sự đâm thẳng vào tim. Lần duy nhất “nói chuyện” trước đây chỉ là thông tâm với Đại Orangurang thôi.

Tôi không tính cuộc đối thoại nội tâm với Thần Giọng Nói là nói chuyện. Làm thế là cho nó quá nhiều quyền hành, mà tôi chẳng thích tí nào.

Thần Giọng Nói đúng là hữu ích, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dựa vào nó. Nhưng đôi khi thông tin nó đưa ra lại có cảm giác… thiên vị. Như thể ý chí riêng của nó đang lén lút nhô ra.

Thôi kệ, giờ phải xác định xem chúng tôi đang ở đâu đã. Tôi không quen khu này lắm, dù chắc chắn từng chạy qua khi bị Đại Taranturouge đuổi.

Để xem nào, tôi từ hướng kia đến, quẹo một góc rồi tìm thấy hang này… “Graaah!” Tiếng tru cắt ngang dòng suy nghĩ. Tuyệt vời. Lại một con tam nhãn ma lang nữa.

Lông xanh, nướu tím. Nước dãi nhỏ giọt từ giữa hàm răng nhọn hoắt. Con mắt thứ ba dán chặt vào tôi.

Bọn này cứng đầu đến mức nào thế? Xử một con đơn lẻ thì dễ, nhưng tôi càng lúc càng bực vì bỏ lỡ điểm kinh nghiệm.

Điều gì khiến chúng làm vậy? Dù có kết nối qua con mắt thứ ba thì chúng cũng phải biết một chọi một không có cửa chứ.

Tôi kiểm tra trạng thái – level không cao. Kỹ năng giống mấy con tôi hạ trước. Và trạng thái ẩn kỳ quặc y hệt.

“Awooo!”

“Á!”

Myria giật mình vì tiếng tru đến mức suýt ngã khỏi lưng tôi. Tôi nghiêng người giữ cô ấy lại. Con sói nhân cơ hội lao tới.

Để xem… kỹ năng của nó là Cắn Lv 2, Ánh Nhìn Xuyên Thấu Lv 2, và Móng Lửa Lv 1. Ánh Nhìn Xuyên Thấu nguy hiểm hơn mấy chiêu cận chiến. Chỉ số chúng tôi chênh lệch đủ lớn nên tôi không sợ mấy kỹ năng quen thuộc.

“Raar!” Tôi gầm lên, cảm nhận Myria siết chặt vảy tôi hơn.

Tôi đạp đất bật lên bay né cú lao của ma lang. Lửa phun ra từ móng vuốt nó, xé không khí. Vậy là Móng Lửa à? Trông ngầu đấy, nhưng chẳng đáng lo. Tôi đạp thẳng vào mặt nó. Tôi vẫn hơi ngại Ánh Nhìn Xuyên Thấu, nhưng cứ tránh ngang tầm mắt là ổn.

“Groo!”

Tôi quất đuôi vào con ma lang, hất nó bay văng. Nhưng trước khi nó bay khuất tầm, tôi tung một cú Long Quyền thẳng xuống đầu, nghe rõ tiếng cổ gãy. Nó rơi bịch xuống sàn rừng, nằm im thin thít.

Thắng rồi. Tôi thu chân lại khi đáp đất, giảm lực va chạm cho Myria.

“W-wow…” cô ấy thì thầm. Phải công nhận nghe sướng thật, nhưng tôi cố hết sức không để lộ trên mặt.

Nghiêm túc mà nói, sao chúng cứ quyết tâm đuổi thế nhỉ? Myria không biết, vậy có khi mục tiêu là tôi? Nếu thế thì nên chia tay để an toàn, trước khi chúng lại kéo bè tấn công.

Tôi hạ con đơn lẻ dễ dàng, nhưng nếu cả bầy bao vây thì khó bảo vệ cô ấy lắm.

Điều này đúng với bất kỳ bầy quái nào. Nhưng chỉ số của Myria rõ ràng không thiết kế để đi rừng một mình. Không tình huống nào hoàn toàn an toàn ở đây. Tôi quyết định quay về vách đá rồi men theo sông về hang mình.

Được rồi, cứ đi thẳng từ đây là được. Làng không nhỏ, chỉ cần đi đúng hướng đại khái là sẽ tìm thấy.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân nặng nề từ gần đó, nặng đến mức thuộc về quái vật khá to. To bằng Đại Orangurang? Không, nghe còn nặng hơn. Nhỡ là Tiểu Nham Long thì sao?

Không, chắc không phải. Tiểu Nham Long không hay di chuyển nhiều. Nó chậm, thích đánh xa, và chẳng buồn đuổi theo mồi chạy trốn.

Tôi chẳng có lý do gì nghĩ tiếng chân đang nhắm đến mình, nên cố gạt ra khỏi đầu. Quan trọng hơn là phải xử con ma lang mới nữa. Con này cũng đơn độc, lén lút bám theo tôi trong bụi rậm.

Nó đang chờ nhập bọn với đồng bọn để cùng tấn công à? Chắc đang phát vị trí tôi cho bạn bè. Phải xử nó ngay bây giờ.

CON MA LANG tiếp tục bám đuôi khi tôi chạy qua rừng. Tôi không thể dẫn nó về làng – phải dừng lại đánh. Tôi sẽ hạ nó nhanh gọn trong khi Myria vẫn trên lưng.

Tôi giảm tốc độ, để con sói áp sát hơn.

“Raar!” Tôi gầm khẽ, cảm nhận Myria siết chặt hơn. Tôi quay ngoắt lại, chân trượt dài trên đất mới dừng hẳn. Bụi bay mù mịt.

Nhận ra bị phát hiện, nó cuối cùng cũng lộ diện bên đường.

“Awooo!”

Bọn này đúng là hung hăng. Bị phát hiện rồi thì ngoan ngoãn chạy đi chứ? Lần nữa, level nó không cao. Tôi xử xong rồi chạy về làng, tiện thể nhặt xác mang về cho thằn lằn đen với đám orangurang.

Con ma lang lao vào tôi, tôi phun một luồng Hơi Thở Trẻ Thơ về phía nó. Nó né sang bên, nhưng tôi đã đoán trước. Tôi ngừng hơi thở rồi quất đuôi vào chân nó. Nó cuộn tròn phòng thủ rồi nhanh chóng bật dậy.

“Groooooh!” Nó tru lên, lại lao tới lần nữa.

Hả? Đòn của tôi chẳng xi nhê gì với nó à. Kiểu Berserker hay gì? Hay là máy móc? Chắc chắn không thể nào. Tôi thấy chúng chảy máu mà.

“Raar!”

Nó nhảy thẳng vào tôi, tôi phản công bằng Long Quyền. Một cú uppercut nhanh gọn trúng cằm. Nó đổ ập xuống chân tôi, mặt vỡ nát.

Nghiêm túc đi, bỏ cuộc đi! Đừng bảo lại có con khác gần đây nhé. Tôi căng tai nghe. Hử? Tiếng chân nặng nề ban nãy tôi tưởng đi hướng khác giờ đang lại gần hơn.

Không, khoan – không phải gần chúng tôi. Chỉ là cùng hướng… về phía làng. Hỏng rồi. Phải mau đưa Myria về nhà, rồi quay lại xem tiếng chân của ai. Và có khi phải đánh nhau.

Từ âm thanh thì ít nhất cũng hạng D. Hoặc C. Nếu mạnh hơn twinheads thì tôi không đấu một mình nổi. Ít nhất nghe không nhanh lắm. Biết đâu tôi bày traps ngăn nó đến làng được.

Giờ thông tin chưa đủ. Rõ ràng không thể mang Myria vào trận với quái kiểu này. Quyết định xong, tôi lại chạy tiếp. Nhưng rồi tôi cảm nhận được – một đám quái lớn.

Đùa à! Lại thêm tam nhãn ma lang nữa?! Nghe này, giờ tao không rảnh xử tụi mày đâu!

Tôi đoán vì hạ con tiên phong và trùm mất “camera giám sát” nên nó buộc phải lộ diện thật.

Năm con ma lang bao vây chúng tôi. Tệ rồi. Chỉ cần sơ sẩy một cái là Myria gặp nguy. Mà tôi cũng không thể mất quá nhiều thời gian đánh chúng khi con quái khổng lồ bí ẩn kia đang lảng vảng gần đó. Nếu không mau thì nó đuổi kịp tôi mất. Tôi cũng không thể dẫn cả bầy ma lang về làng. Không phải tình huống tệ nhất có thể tưởng tượng, nhưng chắc chắn không tốt đẹp. Tôi linh cảm trùm của chúng sẽ khá kinh khủng. Nó nhắm cụ thể vào tôi à? Hình như biết rõ tôi đủ để đoán trước hành động.

“Raaaar!” Tôi quay ngoắt gầm lên. Tao biết mày ở đó! Lộ diện đi, đám ma lang!

Nếu phải đánh cả bầy thì tôi thà dẫn chúng về hang mình, nơi tôi có thể đặt Myria xuống rồi thoải mái quẩy. Nhưng tôi cần biết đối thủ là gì đã. Phải xem trong đám này có con ma lang level cao hơn không.

Tôi nghe chúng di chuyển đáp lại tiếng gầm của tôi. Chúng đến rồi.

“Eh heh heh heh, heh heh, hee hee hee…” Tiếng cười quái dị phá tan sự tĩnh lặng. Khàn khàn, đồi bại, nhưng yếu ớt. Mỏng manh như có thể tan biến theo gió nhưng đầy ác ý kinh hoàng.

Là… người à?

Đột nhiên đám tam nhãn ma lang từ trong cây lao ra vây quanh chúng tôi. Một, hai, ba… bốn con. Con thứ năm chậm rãi lộ diện. Con to lớn. Và trên lưng nó là một gã đàn ông gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Quần áo rách rưới đầy bùn đất, ngay cả thanh kiếm bên hông cũng đổi màu. Mắt hắn đờ đẫn, kết hợp với ngoại hình còn lại tạo cảm giác rợn người. Hắn chẳng bận tâm đến nước dãi nhỏ từ miệng.

Trong một tay hắn ôm một cục đất tròn khoảng năm mươi phân.

Cái gì thế? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cả cảnh tượng kỳ quặc đến mức mất vài giây tôi mới nhận ra mình biết gã này. Kẻ cưỡi ma lang gầy như bộ xương chính là người mất tích Myria đang tìm. Chắc chắn là Doz.

“D-DOZ! L-LÀM SAO…?” Myria gọi to. Hắn hơi phản ứng với tên mình nhưng nụ cười ghê rợn vẫn không biến mất. Hắn bị sao vậy? Có phải cũng dính trạng thái kỳ quặc như đám ma lang? Tôi dùng Xem Trạng Thái kiểm tra.

Doz Doglemaad

Loài: Thổ Nhân

Trạng thái: ****

Lv: 21/45

HP: 47/68

MP: 24/24

Tấn công: 67+5

Phòng thủ: 52+2

Ma lực: 20

Nhanh nhẹn: 51

Trang bị:

•  Vũ khí: Kiếm Bẩn: F

•  Áo giáp: Giáp Đồng Vàng: F

Kỹ năng đặc biệt:

Kỹ năng kháng:

Kỹ năng thường:

Danh hiệu:

•  Chiến Binh Tân Binh: Lv 7

Trang bị xuống cấp, nhưng level cao hơn lần trước tôi thấy. Và không chỉ thế. Kỹ năng của hắn biến mất sạch. Có thể thế sao? Tôi nhớ hắn từng dùng Chấn Ba lên tôi. Giờ ngay cả Ngôn Ngữ Grecian cũng không còn. Nghĩa là hắn không nói được à?

“Hee hee…” Con ma lang chở Doz tiến thẳng về phía tôi. Hắn với tay rút kiếm, nhưng nó rỉ sét đến mức không rút ra khỏi vỏ được. Hắn tặc lưỡi bực bội rồi giơ cả kiếm lẫn vỏ lên. Tay trái vẫn ôm cục đất bí ẩn.

Bốn con ma lang khác không nhúc nhích. Chúng định để trùm tự xử à? Tôi dán mắt vào Doz, rút vuốt ra.

“Doz! Làm ơn tỉnh lại đi!”

Doz không nghe Myria. Thay vì gọi con ma lang trùm dừng lại, hắn còn thúc nó nhanh hơn.

“Raaaar!”

Tôi phun một luồng Hơi Thở Trẻ Thơ. Con ma lang trùm nhảy xuyên qua lửa, móng vuốt nhắm thẳng vào tôi. Lửa bùng lên từ những đầu nhọn. Tôi lao tới, nhanh chóng túm lấy hai chân trước của nó, giữ chặt con ma lang.

“Hee hee haa!” Doz vung kiếm, nhân lúc tôi đang bận hai tay.

“P-Phép Hỏa! Hỏa Cầu!” Myria chĩa gậy về phía Doz. Lửa bắn ra từ đầu gậy, bay thẳng vào hắn.

“Kee hee! Hee!” Doz dùng kiếm chém bật hỏa cầu. Đồng thời, tôi dùng hết sức đẩy con ma lang.

“Awooo!”

Nó mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại nhưng vẫn giữ được chân. Còn Doz thì mải tập trung vào phép lửa, ngã nhào khỏi lưng sói. Cục đất bí ẩn tuột khỏi tay hắn, hắn vội nằm đè lên nó, lườm tôi đầy thù hận.

“Hee gee, aah-ahh!” Hắn ngồi dậy, chỉ kiếm về phía tôi.

Ba trong bốn con ma lang đang chờ lập tức lao tới, như thể nghe lệnh Doz.

Con ma lang trùm nhe nanh tru lên.

Tôi cần nghĩ đến an toàn của Myria và tìm chỗ có lợi thế hơn. Tiếng chân bí ẩn đang lại gần, nhưng nếu chạy thì sẽ để Doz thoát. Mà tôi không thể mạo hiểm để hắn tự do chạy lung tung.

Đám ma lang cứng đầu kỳ quặc, Doz bất ổn, và con quái khổng lồ bí ẩn. Chắc chắn có gì đó rất lạ đang xảy ra.

“Raaaar!”

Tôi lùi lại, cẩn thận khống chế đám ma lang để chúng không bao vây được. Nên chạy tìm địa hình tốt hơn hay đánh Doz ở đây? Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định kéo dài thời gian. Tôi biết có thể là nước đi tệ, nhưng ở đây chẳng có lựa chọn nào tốt cả.

Con ma lang chưa nhúc nhích đột nhiên nhảy vọt đến bên Doz. Tên kiếm sĩ cẩn thận nhặt cục đất lên, leo lên lưng ma lang, rồi chỉ kiếm về hướng làng.

“Hee hee, heh heh haa!” Doz cười khanh khách rồi lao về phía làng.

Vậy mục tiêu là thế à? Nên đuổi theo Doz và để đám ma lang lại sau?

“Awoooo!”

Argh, hắn để lại con ma lang trùm đây! Vậy là cố tình để kẻ địch lại cản đường tôi.

Điều đó chỉ khiến tôi càng muốn phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng đuổi theo sẽ đặt tôi và Myria vào nguy hiểm. Hoặc tệ hơn.

“T-tôi nghĩ Doz đang mang trứng Tiểu Nham Long. Nếu hắn mang nó về làng… sẽ là thảm họa…” Myria thì thầm, đầy lo lắng.

Trứng Tiểu Nham Long?! Khoan, vậy thì tiếng chân kia…

Một tiếng gầm điếc tai báo hiệu Tiểu Nham Long xuất hiện. Doz cố tình dẫn rồng về làng sao? Hắn cưỡi ma lang, chạy thoát dễ dàng. Chắc chắn hắn đang chọc giận để nó đuổi theo.

Tôi không thể một mình đánh nổi con rồng đó. Phải cướp trứng từ Doz trước khi Tiểu Nham Long theo dấu đến làng.

“Raaaaar!”

Tôi biết vô ích, nhưng vẫn gầm vào ba con ma lang đang lao tới cùng con trùm. Chúng vẫn tiến tới, tìm sơ hở. Giờ Tiểu Nham Long đã lộ diện, tôi không thể mạo hiểm đánh ở đây. Nếu rồng tấn công giữa trận thì tôi chết chắc.

Tôi cần kéo giãn khoảng cách với rồng trước, rồi mới cướp trứng từ Doz. Đó là lựa chọn duy nhất. May mà Tiểu Nham Long chậm – hy vọng tôi có đủ thời gian.

“RAAAR!”

Tạm thời, tôi vừa chạy về phía làng vừa tìm chỗ tốt để xử đám ma lang. Nhưng chẳng thấy gì phù hợp.

“Graaaah!” Con ma lang trùm nhanh bất ngờ với kích cỡ của nó. Nó nhanh chóng vượt qua ba con đàn em, một mình đuổi theo tôi. Tôi không thể giảm tốc – chạy khoảng 80% tốc độ tối đa, áy náy vì Myria đang trên lưng. Tôi nghĩ với tốc độ này sẽ đuổi kịp Doz, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Hắn cố tình đổi hướng à?

Hắn rõ ràng không còn bình thường, chắc vì trạng thái kỳ quặc kia. Tôi sẽ không giết hắn – tôi nghĩ có thể đảo ngược và đưa hắn về bình thường. Nhưng vô hiệu hóa hắn mà giữ mạng sống sẽ khó khăn.

Tôi có nguy cơ bị tấn công hai mặt; không thể đối phó Doz khi chưa xử đám ma lang.

“Awooo!” Khoảng cách giữa trùm và đàn em đang kéo giãn. Có thể xử nó một mình không? À, nhưng Myria… “N-nếu tôi cản trở khi anh đánh nhau, tôi có thể xuống. Tôi tự bảo vệ mình được!”

Tôi không muốn nói, nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó đúng. Với chỉ số của Myria thì một móng vuốt của ma lang trùm là chết, mà chúng tôi chưa gần vực đủ để tôi đưa cô ấy an toàn.

“L-làm ơn! Cứu làng đi! Tôi sẽ cho anh bất cứ gì! Làm ơn, Illusia! Nếu anh không làm gì thì mọi người sẽ…!”

Cô ấy muốn tôi đặt an toàn làng trên sự an toàn của bản thân. Làm sao từ chối sự hy sinh đó được?

“Raar.” Tôi gầm khẽ rồi phanh gấp. Tôi dùng đuôi xoay người về hướng ma lang trùm rồi để Myria trèo xuống.

Ba con ma lang khác lảng vảng bên trùm. Hóa ra chúng không tụt lại xa như tôi tưởng.

Tôi muốn xử trùm một mình. Tốc độ là tối quan trọng.

“Gwooooo!” Tôi phun Hơi Thở Trẻ Thơ khi con ma lang trùm nhảy tới. Nó nhảy vọt lên tránh, y như lần trước. Tôi quất đuôi, thân nó xoắn lại khéo léo né luôn. Nó xoay người chém móng lửa về phía tôi. To xác mà nhanh nhẹn thế.

“Raaar!” Dù sao nó cũng không di chuyển như rồng được.

Tôi cúi thấp luồn dưới bụng con ma lang trùm. Tôi ăn Móng Lửa vào lưng, xé đến tận xương, nhưng đổi lại tôi dùng Vuốt Độc Gây Tê xé sâu vào bụng mềm của nó.

“Raaar!”

Con ma lang trùm đáp đất hỏng, đập bụng xuống đất. Nó bật dậy nhanh, nhưng chân trước run rẩy. Độc tê liệt bắt đầu ngấm.

Tôi thật sự không muốn dùng chiêu nguy hiểm như Tai Họa, nhưng giờ không phải lúc giữ sức.

Tôi chưa dùng bao giờ nên level thấp, không chắc hiệu quả thế nào, nhưng chỉ cần vài giây là đủ. Tôi túm con ma lang trùm giữ chân trước, rồi đâm vuốt vào vai nó.

“G-gwooo…”

Tôi đạp đất bật lên bay, rồi xoay vào Lăn khi hạ xuống. Tôi đập đầu nó xuống đất, liên hoàn Lăn giữa không trung kết thúc bằng Kẹp Hạt Dẻ.

“Woooogh!” Con ma lang trùm gào lên, sức lực gần cạn. Yeah, xử trùm xong rồi. Giờ đến ba con tép riu. Wow, Kẹp Hạt Dẻ làm cổ tôi đau thật. Nhưng không sao, về bảo đám orangurang massage cho.

Ba con ma lang phân tán ra. Chúng muốn nhắm Myria, nên đang cố kiềm chế tôi. Ừ, đồ tồi.

“Roaaaaar!”

Tôi ra tay trước, dùng tốc độ chiếm ưu thế nhảy vọt lên trời, thu chân tay lại. Tôi dùng Lăn đâm vào con bên phải nhất.

“Awoogh!”

Con ma lang kêu thảm rồi nằm im. Tôi quay đầu chữ U đâm thẳng vào con giữa đang nhắm Myria.

“Graaah!”

Nó chưa chết, nhưng tôi đã túm được chân sau. Không cử động chân được thì không đuổi theo tôi nữa.

Giờ đến con cuối cùng, con đang đuổi Myria. Cô ấy chạy hết sức, nhưng chẳng có cửa.

“Graaah!” Con ma lang vọt tới.

“Á!”

Móng vuốt nó cắt vào vai cô ấy, xé rách quần áo. Một vết thương hở miệng trên vai trắng nhợt của cô ấy.

“Awoooo!”

Con ma lang chuẩn bị đòn tiếp theo. Tôi cắn mạnh vào lưng nó.

“Aaoooooh!” Nó tru lên đau đớn, lắc đầu qua lại, cào đất.

Cổ tôi đau vì Kẹp Hạt Dẻ, nhưng tôi bỏ qua, giữ chặt lấy.

“Raaar!”

“Awooo!”

“Grooo!”

“Grawwoooo!”

“Wooogh!”

“Nghooo!”

Tôi giữ đến khi tiếng kêu ngừng hẳn, rồi chọc chọc vào xác con ma lang. Thế này chắc đủ răn đe mấy con khác. Giờ, cố đuổi kịp Doz ở làng.

“Raaaaaaaaaaaaaar!” Phải lấy lại quả trứng trước khi Tiểu Nham Long đuổi kịp, không thì tất cả toi.

Và kia rồi, ngay phía trước, là ngôi làng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!