TÔI ĐI BỘ MỘT MÌNH qua khu rừng.
Rừng gần làng đầy rẫy quái vật. Tôi thường chỉ đi một đoạn ngắn vào rừng để hái nấm hay thảo dược, nhưng chưa bao giờ đi sâu thế này một mình. Marielle mà biết chắc giận lắm. Nhưng kệ – tôi không còn lựa chọn nào khác.
Lẽ ra nên rủ ai đó đi cùng, nhưng Doz mất tích, còn Grantz tội nghiệp thì vừa chết. Tin đồn lan truyền về một con rồng lớn – rất lớn – được nhìn thấy bay sâu vào rừng. Trông nó bị thương, nhưng chẳng ai dám mạo hiểm tiếp cận.
Tôi biết nguy hiểm, nên không làm phiền họ. Với lại, nếu hỏi lung tung quá thì Marielle biết ngay và chặn cuộc phiêu lưu của tôi trước khi bắt đầu.
Thế nên, một mình vậy.
Ngày xưa, đi sâu vào rừng bị cấm tuyệt đối. Người ta tin rằng sẽ chọc giận các vị thần bảo hộ làng, nhưng đến khi tôi sinh ra thì đa số coi đó chỉ là mê tín, dù vài cụ cao niên vẫn tin. Marielle là một trong số đó, nên cô ấy không ưa những kẻ lang thang trong rừng. Cô ấy lớn tuổi lắm rồi, nhưng vẫn giữ nghiêm tục lệ làng, dù trông nhỏ xinh dễ thương thế nào. Haha, cô ấy mà nghe tôi nói thế chắc mặt hầm hầm luôn.
Tôi lắng tai nghe ngóng xung quanh, cẩn thận bước đi trong rừng. Sẽ ổn thôi. Dù sao tôi cũng biết dùng ma pháp. Quái yếu thì tôi tự đánh bại được.
Từ phía sau vang lên tiếng sột soạt trong bụi. Tôi quay phắt lại, thấy một con sâu khổng lồ – Rồng bóng tối. Nó gần bằng người tôi, thân đen nhánh ngoằn ngoèo bò về phía mình.
Tôi giật mình, nhưng đồng thời cũng thở phào. Rồng bóng tối thì đến tôi cũng đánh bại được.
“Cầu Lửa!”
Ngọn lửa từ trượng tôi bắn ra, lao thẳng vào con Rồng bóng tối. Nó quay đầu bỏ chạy thục mạng.
“Phù…”
Tôi thở phào khi nó biến mất. Marielle bảo Rồng bóng tối là quái hạng F, nên không nguy hiểm lắm; người thường cũng xử lý được. Tôi thừa sức hạ một con như vậy.
Với quái hạng E thì nhiều nhất tôi chỉ làm nó bất tỉnh thôi. Doz thì đánh một mình được. Nhưng từ hạng D trở lên thì nguy hiểm tăng vọt. Những con dưới hạng D mạnh ngang mạo hiểm giả bình thường. Còn hạng D trở lên thì ít nhất bằng ba người thường.
Bốn mạo hiểm giả giỏi mới hạ nổi hạng C, mà phải lập kế hoạch kỹ lưỡng trước. Làng chúng tôi đôi khi phải nhờ thành phố lớn giúp đánh quái mạnh.
Nếu gặp thứ hạng D trở lên thì phải cẩn thận không chọc giận và chạy ngay. Nếu nó đuổi thì chỉ còn cách dùng hỏa ma pháp hy vọng dọa chạy. Nhưng chỉ gặp thôi đã nguy hiểm tính mạng rồi, mà trong rừng khả năng không thấp.
Vậy sao tôi lại vào rừng làm gì?
Vì khi Bälz đi câu cá về, anh ấy bảo thấy Doz.
Doz vẫn đang mất tích. Bälz đang ở hồ – giữa làng và rừng – thì cảm thấy có ai nhìn mình từ trong rừng. Anh ngẩng lên thì thấy Doz đứng giữa cây cối nhìn ra.
Doz hành động lạ lắm, lẩm bẩm một mình. Bälz gọi thì Doz cười, nhưng rồi chạy vào rừng như thấy thứ gì đáng sợ. Một chân hắn kéo lê. Quần áo rách tả tơi, mặt hốc hác. Mép miệng tím tái. Trông bệnh nặng lắm.
Không lạ, vì rừng nguy hiểm với mạo hiểm giả một mình. Và lạ hơn nữa là hắn đến gần mép rừng rồi lại quay vào.
Cả làng coi lời Bälz là nói nhảm của kẻ say. Bảo chắc anh ấy uống nhiều quá khi đi câu. Bälz thích rượu thật. Ngoài ra, câu chuyện của anh chỉ làm tăng tin đồn rừng có ma thôi. Dễ giải thích là anh chàng câu cá say rượu nhìn nhầm ma.
Bälz thề hôm ấy chẳng uống giọt nào, nhưng chẳng ai tin. Vài người còn bảo thấy anh ấy vào rừng với chai rượu. Có người nói: “Chắc anh ấy xấu hổ vì thói quen xấu nên bịa ra thôi.”
Bình thường, nếu biết Doz còn sống và lang thang trong rừng thì đám thanh niên làng sẽ lập đội tìm kiếm. Người được chọn biết mình đang mạo hiểm tính mạng, nhưng khẩu hiệu làng là “không bỏ rơi ai”. Bỏ mặc thế này bị cấm tuyệt đối.
Tôi từng nghe kể về các đội tìm kiếm ngày xưa, như những câu chuyện anh hùng lặp đi lặp lại. Nhưng giờ, vì đủ thứ tin đồn, mọi người sợ quá chẳng dám vào rừng. Doz vốn chẳng được yêu quý, nên chẳng ai đứng ra đề nghị lập đội tìm kiếm.
Người duy nhất chứng kiến bảo thấy Doz hành động lạ, cộng thêm tin nhìn thấy rồng khổng lồ, khiến chẳng ai biết trong rừng đang xảy ra gì, hay rủi ro gì đang chờ. Đó là lý do. Nhưng tôi nghĩ sâu thẳm trong lòng dân làng vẫn thấy đắng.
Thành thật thì tôi không chắc tin mấy người bảo thấy Bälz mang rượu vào rừng.
Tôi nghĩ anh ấy nói thật.
Tôi không rõ chuyện gì xảy ra với Doz, nhưng Bälz có thể đúng. Vì vậy tôi quyết định đi sâu vào rừng, vì nếu hôm ấy tôi ngăn Doz được thì mọi chuyện đã khác. Nếu tôi nói với Marielle, hoặc thuyết phục Grantz đừng đi, thì đã ngăn được việc chọc giận vô ích con Nham Long. Tôi là người duy nhất có cơ hội ngăn lại.
Tôi muốn tin Doz không đi sâu lắm. Dù sao cũng thấy hắn gần làng, dù chỉ thoáng qua. Tôi chỉ đi một đoạn ngắn thôi. Quanh đây chẳng có quái nào tôi không xử lý nổi. Ít nhất… đáng lẽ là vậy.
0 Bình luận