Extra

Extra 7

Extra 7

7:00 Sáng - Hơi Ấm

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu kem, rọi vào căn phòng ngủ yên tĩnh. Admire Vega từ từ mở mắt. Thói quen dậy sớm từ thời còn là vận động viên vẫn không thay đổi, dù cô đã giải nghệ từ lâu.

Vega quay đầu sang bên cạnh. Trên chiếc giường lớn, Rei vẫn đang ngủ say sưa, cuộn tròn trong chăn như một con sâu lười. Mái tóc vàng rực rỡ xõa tung trên gối, hơi thở đều đặn. Một bàn tay của Rei vô thức nắm lấy vạt áo ngủ của Vega, như sợ cô bỏ đi mất.

"..." Vega khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà trước đây cô hiếm khi để lộ. Trong quá khứ, mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên cô cảm thấy là sự lạnh lẽo của chiếc giường trống bên cạnh - nơi lẽ ra em gái song sinh của cô phải nằm. Cảm giác tội lỗi sẽ ập đến ngay lập tức như một tảng đá đè nặng lên ngực.

Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã biến mất. Thay vào đó là sức nặng ấm áp của Rei. Vega nhẹ nhàng gỡ tay Rei ra, dém lại chăn cho người yêu, rồi rón rén xuống giường.

"Chào buổi sáng, em gái," Vega thì thầm với khoảng không, không phải với giọng điệu hối lỗi, mà như đang chào hỏi một người thân trong gia đình, "Hôm nay chị lại thắng Rei trong cuộc thi dậy sớm rồi."

...

10:00 Trưa - Mùi Của Nắng

Sân thượng của biệt thự. Gió thu mát mẻ thổi bay những tấm ga trải giường trắng tinh đang phơi trên dây.

"Nè, Ayabe-san, cái này phơi thế nào?" Rei (với mái tóc buộc đuôi gà tùy tiện) đang cầm một chiếc vỏ gối, loay hoay không biết nên kẹp vào đâu.

"Cậu đúng là..." Vega thở dài, bước tới, thuần thục giật lấy chiếc vỏ gối, giũ mạnh cho phẳng phiu rồi kẹp lên dây, "Ra ngoài đường thì là Ma Vương, về nhà thì đến việc phơi đồ cũng lóng ngóng."

"Tại vì có cậu làm tốt quá rồi mà," Rei cười hì hì, vòng tay ôm lấy eo Vega từ phía sau, cọ cọ cằm lên vai cô, "Tớ chỉ phụ trách việc kiếm tiền và... làm ấm giường thôi."

"Nóng quá, buông ra," Vega càm ràm, nhưng không hề đẩy Rei ra.

Mùi nước xả vải hương hoa oải hương, mùi nắng ấm, và mùi hương cơ thể thoang thoảng của Rei hòa quyện vào nhau. Vega nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đây là "mùi của sự sống". Trước đây, cô luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới màu xám tro, bụi bặm và cũ kỹ. Nhưng bây giờ, thế giới của cô tràn ngập màu sắc và mùi hương. Những việc vặt vãnh đời thường này - giặt giũ, nấu ăn, cãi nhau xem ai rửa bát - những thứ mà cô từng cho là vô nghĩa, giờ đây lại trở nên quý giá hơn bất kỳ chiếc cúp vô địch nào.

"Nhìn kìa," Rei chỉ tay xuống sân vườn. Bên dưới, Tokai Teio đang cố gắng dạy Rudolf nhảy điệu nhảy thần tượng, trong khi Mejiro Ardan đang ngồi uống trà và cười khúc khích quay video.

"Ồn ào thật," Vega nhận xét. "Ừ, ồn ào thật," Rei đồng tình, siết chặt vòng tay hơn, "Nhưng mà... cũng không tệ nhỉ?"

"Ừm. Không tệ."

...

21:00 Tối - Những Ngôi Sao Không Còn Đơn Độc

Phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ lò sưởi và ánh trăng hắt qua cửa sổ sát đất. Rei đang ngồi trên thảm, dựa lưng vào ghế sofa, chăm chú chơi game. Vega ngồi trên ghế ngay sau lưng Rei, tay cầm máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc vàng óng ả cho người yêu.

Tiếng máy sấy ù ù êm dịu. Những ngón tay của Vega luồn qua từng lọn tóc mềm mại của Rei.

"Rei này."

"Hửm?" (Mắt vẫn dán vào màn hình game).

"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" 

"Nhớ chứ. Lúc đó cậu trông như sắp đi nơi rồi ấy."

"Lúc đó tớ đã nghĩ..." Vega tắt máy sấy, đặt sang một bên, ngón tay vẫn lưu luyến trên tóc Rei, "Tớ nghĩ mình là một ngôi sao lạc lối, sắp sửa tắt lịm giữa vũ trụ lạnh lẽo."

Rei đặt tay cầm game xuống. Cô ngửa đầu ra sau, tựa vào đùi Vega, nhìn ngược lên khuôn mặt của thiếu nữ tóc đen. Đôi mắt xanh biếc của Rei trong bóng tối sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của Vega.

"Còn bây giờ?" Rei hỏi.

Vega nhìn ra cửa sổ. Những vì sao đêm nay rất sáng. Nhưng chúng không còn là những đôi mắt phán xét, cũng không còn là biểu tượng của sự chia ly. Chúng chỉ là những vì sao. Đẹp đẽ, và bình thản.

"Bây giờ..." Vega cúi xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua gò má của Rei, "Tớ nhận ra, sao chổi cũng có quỹ đạo của nó. Và quỹ đạo của tớ... chính là xoay quanh cậu."

Rei bật cười, đưa tay lên nắm lấy tay Vega, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô: "Sến súa quá đấy, Cô gái Sao à. Nhưng mà... tớ thích."

"Ngủ thôi," Vega rút tay lại, che đi vệt đỏ ửng trên má, "Mai còn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nữa. Teio nói muốn ăn trứng cuộn."

"Mặc kệ cậu ta. Mai tớ muốn ăn cháo."

"Được rồi, được rồi. Nấu cả hai."

Vega đứng dậy, kéo Rei lên. Hai bóng người đổ dài trên sàn nhà, hòa vào nhau làm một. Quá khứ đau thương đã lùi xa, chỉ còn lại hiện tại bình yên và ấm áp. Đối với Admire Vega, đây chính là "Khải Hoàn Môn" đích thực của cuộc đời cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!