Ba chiều, không thể buông tay sao?
"Ể? Các diễn viên lồng tiếng bây giờ còn phải hát, phải nhảy nữa ạ!?"
"Đúng vậy đó. Ngoài ra còn phải dẫn chương trình, nói chuyện nữa chứ. Tiền bối còn bảo tớ "Yuka cũng sẽ phải làm mấy việc đó thôi, phải tập luyện cho đàng hoàng đi nhé"."
"Vậy thì mục tiêu là Đại hội ca nhạc cuối năm nhé! Bây giờ cũng có nhiều diễn viên lồng tiếng tham gia mà."
"Hình như mục tiêu hơi lớn quá thì phải..."
Kiyomi và Hatsushiba vừa đi bộ trên phố vừa cười nói vui vẻ.
Tôi và Kotoko đi phía sau hai người họ.
Trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, đúng là một ngày hội tuyệt vời. Mùa hè đã qua, không khí dần trở nên se lạnh như mùa thu.
Chỉ là, tôi buồn ngủ quá nên không thể tươi tỉnh như bầu trời được.
"...Cậu cũng làm mấy chuyện kỳ lạ thật đấy."
"Hả? Tự nhiên thế?"
"Tớ nói về Hatsushiba đấy."
"Sao cơ?"
Kotoko nghiêng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.
"Ừm, tớ nói ra thì hơi kỳ nhưng mà, tổng hợp thông tin lại thì... hai người không phải là tình địch à?"
Kotoko lộ vẻ mặt như vừa mới nhận ra.
"À, đúng ha."
"Vậy thì, sao cậu lại còn cố tình dẫn Hatsushiba theo làm gì?"
"Thì như vậy mới công bằng chứ."
"Công bằng?"
"Đúng vậy. Dù sao thì tớ cũng đã thân thiết với gia đình Seiichi rồi."
Đối với tôi thì đây là một diễn biến hoàn toàn bất ngờ. Không ngờ cô nàng lại định "vây thành" từ bên ngoài. À không, chắc Kotoko không có ý đó đâu.
"Nếu như tớ đã là người yêu của cậu rồi thì dù đối phương có là Yuka đi nữa, tớ cũng sẽ lịch sự từ chối."
"Chắc chắn rồi."
"Nhưng tiếc là tớ vẫn chưa phải là bạn gái của cậu mà. Tớ và Yuka có cùng vị trí. Vậy thì, tớ muốn công bằng một chút, đường đường chính chính mà so tài. Để sau này cả hai không phải hối hận."
"Ra là vậy sao?"
Thay vì muốn độc chiếm hay cảm thấy tự hào gì đó... cô nàng không có những cảm xúc đó sao?
"Thì phải vậy chứ. Với lại, tớ đã nói rồi mà. Tớ muốn trở thành bạn gái cậu là đương nhiên, nhưng trước đó, tớ muốn cậu quay lại với thế giới ba chiều."
"...Ý cậu là đời thực, phải không?"
Cô nàng từng nói rồi.
"Tớ muốn loại bỏ nỗi sợ hãi hay ám ảnh về con gái của cậu... Sau đó, nếu cậu vẫn nói "Ba chiều là không được"... thì không sao. Nhưng mà, cứ bị mấy cái "màng lọc" đó che mắt thì không công bằng chút nào, phải không?"
Chuyện hồi xưa, khi tớ, à không... khi chúng ta đi chơi cùng nhau ấy.
"Nói về chuyện đó thì Yuka tuyệt vời còn gì? Vừa dễ thương, dáng lại đẹp, mà quan trọng nhất là giọng hay. Giọng như mấy nữ chính trong eroge ấy."
"Cậu nói bạn thân như thế có được không đấy?"
Hatsushiba mà nghe "Cậu có giọng như nữ chính eroge ấy" chắc cũng thấy khó xử. Hoặc là giận ấy chứ. Mà thật ra ngày xưa cô nàng từng lồng tiếng cho nữ chính eroge thật.
Nhưng mà, tớ đã nghĩ từ trước rồi, con bé này thẳng thắn thật. Đến mức này thì đúng là thoải mái thật đấy.
"Vậy nên tớ và Yuka, hoặc là có thêm Eve nữa cũng được, sẽ phải cho cậu thấy những điều tốt đẹp của thế giới ba chiều."
"Cậu định làm gì?"
"Thì có nhiều thứ mà game không thể mang lại chứ sao. Khứu giác, vị giác, xúc giác, game đâu tái hiện được."
"Chắc chắn là VR (Thực tế ảo) sẽ tái hiện được xúc giác thôi."
Khứu giác và vị giác chắc cũng đang được nghiên cứu.
Mong là sẽ sớm được làm đủ thứ trong thế giới hai chiều. Nếu An||| Denki, Orient Kogyo, Toys Heart và Microsoft bắt tay nhau, chắc chắn sẽ tạo ra một điều gì đó kinh khủng lắm đấy. Chỉ cần có đam mê với ero thôi là có thể vượt qua được cả bức tường không gian mà.
"...Cho tớ hỏi một câu thôi, theo Seiichi thì có chấp nhận được maid robot không? Giả sử như có thật đi."
"Maid robot á?"
Ý của Kotoko chắc là không chỉ maid mà còn là android hình người nữ nữa.
Công nghệ bây giờ thì chưa thể tạo ra android giống người thật được... Nhưng nếu giải quyết được hiệu ứng "Uncanny valley" (thung lũng kỳ dị) hay "Frame problem" (vấn đề khung) thì sao?
"Chắc là không được đâu."
"Không được à?"
"Rốt cuộc cũng chỉ là bắt chước con người thôi mà. Không được, không được."
"Không phải hai chiều thì không được à?"
"Không được. Tớ cũng không tìm kiếm sự nhu mì hay gì đó."
"Vậy, Seiichi thấy VR thì sao?"
"À, tớ từng trải nghiệm một lần ở sự kiện rồi... đúng là tuyệt vời thật."
Nghĩ đến việc được chơi eroge bằng VR thì lòng tôi rộn ràng. Thật sự có cảm giác nhân vật hai chiều đang ở ngay trước mặt.
Quay đầu lại là thấy heroines, cúi xuống thì có thể nhìn trộm váy.
Giá mà có thêm phản ứng của heroines đối với hành động của mình nữa. Sờ ngực thì giận, ghé sát mặt thì ửng hồng chẳng hạn. Mấy cái này chắc là lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo rồi.
"VR cũng chỉ là một lĩnh vực đang phát triển thôi. Quay cả mặt thì tầm nhìn sẽ di chuyển theo, nhưng chỉ liếc mắt thôi thì nó vẫn chưa nhận diện được nên tầm nhìn không thay đổi."
"À... Ý cậu là chỉ dựa vào góc của kính VR thôi à?"
"Đúng vậy. VR cần phải đồng bộ hóa hành động của mình và hành động trong game, loại bỏ cảm giác gượng gạo thì mới có thể hòa mình vào thế giới được. Dù vậy thì nó vẫn có sức hấp dẫn đầy tiềm năng. Nghe nói là sắp có thể điều khiển được tầm nhìn rồi."
Nếu có thể vào được thế giới hai chiều, tớ tự tin là sẽ không trở lại đâu.
Nhưng, một thế giới như vậy đang dần trở thành hiện thực rồi.
Vậy nên, tớ phải tiết kiệm tiền vì điều đó. Kính VR đắt thật đấy... tầm chục vạn. Với sinh viên thì đúng là một khoản chi lớn. Không phải là số tiền có thể bỏ ra chỉ để thử chút đỉnh. Nếu không chắc chắn là thú vị thì không được.
"Hai người đang nói chuyện gì vui thế?"
Hatsushiba nói chuyện xong với Kiyomi và quay sang phía chúng tôi.
"Đang nói về tương lai của VR ấy mà."
"...Thật sao?"
Kotoko cười gượng. Thì, ban đầu đâu phải nói chuyện đó đâu.
"Hai người nói chuyện vui quá. Cho Yuka tham gia với!"
"Ờ, cậu nói vậy thì..."
"Yuka cũng muốn nói chuyện với Seiichi-kun!"
Bị chủ động như vậy, tớ cũng thấy khó xử. Khó xử thật sự.
Đi học thôi mà đã mệt rồi, lo lắng cho những chuyện sắp tới quá...
"Okê, hội trại văn hóa cũng sắp hết rồi. Hôm nay chúng ta vẫn phải sinh hoạt lớp nhé mọi người."
Hôm nay, chúng ta vẫn phải sinh hoạt lớp. Thầy Ohara, chủ nhiệm lớp, đứng trên bục giảng, trông oai phong hơn mọi ngày. Nhưng, giọng thầy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Chắc chắn là thầy không thể nào cãi nhau được luôn ấy.
"Nói chung là không có gì để thông báo cả. Nhưng, chiều nay sẽ có vở kịch của lớp mình. Các diễn viên và mọi người ở hậu trường nhớ cẩn thận để không bị thương nhé. Hội trại văn hóa chỉ kết thúc khi mọi thứ xong xuôi thôi đó nha!"
Thầy nói về lịch trình hôm nay với giọng điệu nhẹ nhàng.
Chỉ là, trên mặt một vài người lộ vẻ căng thẳng.
Dù sao thì diễn kịch cũng là lần đầu thử sức mà.
Ai nấy đều chưa có kinh nghiệm nên ban đầu ai cũng lúng túng hết. Diễn viên thì đọc thoại như trả bài, thoại thì sai, hậu trường thì đánh đèn sai chỗ.
À mà, vụ đèn đóm là tại tớ. Tớ đánh đèn sai nhiều lần lắm. Bật không lên, sai nhịp, sai màu, đánh đèn sớm quá, muộn quá, sai tùm lum... Mấy lỗi nhỏ nhặt đó cộng lại thì lộ ra cả đống sai sót.
Nhưng mà, nhờ tập luyện thì chúng ta cũng đã có một vở kịch hay, dù ngắn... Tớ nghĩ vậy. Chắc là có hơi chủ quan.
"Sau khi diễn kịch xong thì mọi người được tự do cho đến khi hội trại kết thúc, nhưng đừng có quá trớn đấy nhé. Sau đó còn có Dạ hội nữa đó. Nhớ kỹ nha."
"Dạ, thầy ơi! Em coi chương trình thì thấy từ lúc kết thúc hội trại đến Dạ hội có hơi trống đúng không ạ?"
Một bạn nam hỏi vậy.
Nhìn tờ chương trình thì đúng là có một khoảng thời gian trống. Thời gian đó quá đủ để mọi người tụ tập lại, thậm chí là dư nữa ấy chứ.
...Mà, trong chương trình có ghi "Sự kiện bí mật" nữa kìa.
"À thì... thật ra thầy cũng không rõ lắm. Nghe nói là sự kiện do trường Kokuryo tổ chức..."
Vậy là, cứ chờ đến lúc đó rồi biết thôi hả.
"Dù là Sự kiện bí mật hay Dạ hội thì mọi người tham gia tự nguyện nhé. Nhưng thầy nghĩ là nếu tham gia thì mọi người sẽ có những kỷ niệm đẹp đó. Nên, hãy tích cực tham gia nhé."
"Dạ, thầy ơi! Em muốn nhảy với thầy ở Dạ hội!" "Em nữa, em nữa!" "Em cũng vậy!"
"Trời! Đừng có trêu thầy nữa!"
Cả lớp cười ầm lên, thầy thì hơi đỏ mặt. Lẽ ra thầy nên lờ đi mới phải, thầy đúng là người nghiêm túc. Nếu là chị Kiriko chắc chị sẽ phũ phàng "Phiền phức, không thích" luôn ấy chứ. Chắc chúng tôi mang trong mình gen "lười biếng" từ đời ông bà rồi.
"Vậy thì, hôm nay chúng ta hãy cố gắng nhé!"
"""""Dạ!"""""
Các bạn cùng lớp đồng thanh đáp lời. Đúng là năng lượng tràn trề. Ước gì tôi cũng được chia cho một ít.
Nhân tiện thì Dạ hội sẽ đốt lửa trại. Còn tớ thì... sao đây. Tham gia hay không tùy ý, tớ muốn về nhà ghê.
Thầy Ohara nói xong, mọi người tản ra. Người thì đi tham quan hội trại, người thì đi xem gian hàng của câu lạc bộ, mỗi người một việc.
Chúng ta cũng đi đến maid cafe của lớp thôi – "Tsu-tan".
Vẫn còn sớm mới đến giờ đón khách.
Đến nơi, chúng tôi nhìn quanh phòng, kiểm tra xem có rác hay bụi bẩn gì không.
Sau đó, chúng tôi kiểm tra những vật dụng cần thiết.
"Cà phê, siro, sữa, bánh kẹo. Ok, có đủ hết rồi, Seiichi."
Kotoko và những người khác đã thay đồ maid xong, báo cáo lại sau khi kiểm tra.
Đồng phục maid mà mọi người mặc là kiểu Pháp, váy dài hơn đầu gối một chút. Có vành trắng và tạp dề bèo nhún nữa. Gấu váy được viền ren, tất trắng dài qua gối tạo nên một "vùng cấm địa" lý tưởng.
Sự tương phản giữa đen và trắng thật chói mắt.
À mà, Kotoko có vẻ như đang kiểm tra đồ ăn thức uống.
"Ly tách, dĩa đĩa cũng ok hết rồi! Giá đựng và muỗng cũng có luôn nè!"
Eve nắm chặt tay trước ngực, ra hiệu ok.
Mái tóc vàng và vẻ ngoài của một cô nàng gyaru hiện đại toát ra. Từng cử chỉ đều mang một chút vẻ xuề xòa kỳ lạ, nhưng thôi kệ đi.
Đồ ăn, thức uống, chén dĩa đều ok hết... tớ cứ nghĩ vậy.
"Ủa? Nước đâu?"
Nước ướp lạnh lẽ ra phải ở trong tủ lạnh chứ. Loại có bỏ vài lát chanh ấy.
"À. Em xin lỗi ạ. Em quên mất."
Hatsushiba chịu trách nhiệm vụ nước mà. Hatsushiba quên thì hiếm thật.
"Hôm nay em hơi vui quá nên quên béng mất luôn. Em xin lỗi nha, Seiichi-kun."
"Chuẩn bị nhanh đi. Bây giờ mà nhét vô tủ đá một tiếng thì chắc là lạnh thôi."
"Dạ. Để em lo ạ."
Hatsushiba lấy chai hai lít ra khỏi thùng, đổ vào bình đựng nước bằng thép không gỉ. Đổ hết vào thì lấy lát chanh trong tủ lạnh ra, bỏ vào trong bình. Rồi đem bỏ vào tủ đá. Để em đặt hẹn giờ để không bỏ quên trong tủ đá luôn.
Hatsushiba nhanh chóng làm đi làm lại mấy việc đó.
"...Nè."
Bỗng có một luồng khí xấu xa từ phía sau truyền đến, ai đó túm lấy vai tớ. Là Keita Tozaki, bạn xấu của tớ.
Cậu ta ghé sát tai tớ thì thầm. Mà, giọng cậu ta nghe như chứa lời nguyền ấy.
"Aramiya. Nãy, nếu tai tớ không bị lãng thì Hatsushiba gọi cậu bằng tên đấy."
"...Chắc là cậu nghe lầm thôi."
Tớ định chối bay chối biến thì,
"Seiichi-kun. Bình đựng nước, ba cái là được đúng không ạ?"
"Ờ, ừ."
Cô nàng lại nói huỵch toẹt ra. Cô Hatsushiba này đúng là không biết lựa lời gì cả.
"Thì, Aramiya. Cậu nói sao về chuyện cậu nghe lầm?"
"Tai cậu, chắc là có cái màng lọc gì đó kỳ lạ á?"
"Đừng có đánh trống lảng."
Cậu ta khoác vai tớ, lôi tớ vào góc phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Phải làm sao đây? Chối bằng cách nào đây?
"Vì hai người đang chơi trò gì đó"... Không được. Không nghĩ ra được lý do.
"Vì cần phải giả làm người yêu"... Không không không. Do chơi eroge nhiều quá rồi.
Ngoài ra... không có gì cả. Không thể chối được.
Tớ khẽ thở dài rồi nói nhỏ.
"...Tớ bị tỏ tình."
"Hả!?"
"Suỵt, lớn tiếng quá!"
"Cậu ồn ào vừa thôi! Cậu có Ayame rồi mà! Đến nước này rồi, tại sao còn dây dưa với Hatsushiba nữa!? Có phải cậu 'ăn vụng' không!?"
"Sao tớ biết được! Tớ có bảo cô ấy tỏ tình đâu!"
"Hình như là trước đây cậu cũng bị tỏ tình rồi thì phải."
"Lần đó có nhiều chuyện lắm. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tớ đã nói rõ rồi mà, đúng không?"
Tớ nhớ là đã giải thích là vụ tỏ tình lần đó không tính rồi mà.
Tozaki lúc đó đã gật gù "Thì cũng phải thôi" rồi mà.
"Không phải như vậy nha, Aramiya!"
"Tớ mới là người muốn hỏi đó!"
"Đúng là đồ nhân vật chính chết tiệt. Cậu muốn kết thúc bằng cảnh bị cắt động mạch cảnh hả!? Hay là bị đâm dao vào bụng!? Hay là heroines tự tử!? Hay là bị heroines đẩy vào tàu điện!?
"Toàn kết cục tồi tệ không vậy!"
"Im đi! Cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của tớ xem! Tớ tin tưởng tuyệt đối vào thể loại "Học đường tình cảm hài" mà không hề biết gì cả! Ai mà ngờ rằng 18+ lại có nghĩa khác chứ!"
Lần đó là 18+ theo nghĩa bạo lực, tàn khốc nữa mà.
"Nếu nhân viên biết mấy chuyện đó, chắc họ không làm đúng theo thể loại đó đâu!"
"Im đi, im đi, im đi! Nói chung là tớ muốn nói là tớ đã bị sốc đến mức đó!"
Cậu bị sốc đến vậy luôn á?
"Dù sao thì tớ chỉ mới bị tỏ tình thôi, chứ tớ có đồng ý đâu."
"Hatsushiba có gì không tốt hả, đồ kẻ có bồ! Mong cậu bị buộc vào một quả bóng bay rồi bay sang đại lục và phát nổ luôn đi!"
"Trời ơi, phiền phức quá đi!"
Bị tỏ tình → Không thể tha thứ.
Chấp nhận tỏ tình → Tuyệt đối không thể tha thứ.
Có vẻ như cậu ta phân biệt rạch ròi đến vậy.
"Dù sao thì tớ cũng không khuất phục trước đời thực đâu. Tớ sẽ hiến dâng tất cả cho thế giới hai chiều."
"Aramiya... Cậu chắc chứ?"
"Chắc chứ. Tớ không còn luyến tiếc gì thế giới ba chiều cả."
Tozaki cố tình thở dài.
"Thì tớ cũng muốn thế giới hai chiều tốt đẹp, nhưng mà, thực tế là, nếu được đi đến thế giới hai chiều, nhưng chỉ là vé một chiều thôi, cậu có đi không?"
"Ưm..."
"Trước đây cậu từng nói rất phũ là dù có vào thế giới hai chiều cũng chưa chắc đã trở thành nhân vật chính, đúng không?"
"Cậu nhớ kỹ vậy. Thật ra, tớ nghĩ vậy thật mà."
"Vậy, cậu có buông tay khỏi thế giới ba chiều được không?"
...Thành thật mà nói, có thể trả lời "Có" mà không hề do dự ở đây, thì đúng là một người mạnh mẽ thật sự.
Nói tóm lại thì nó cũng giống như chuyển sinh sang thế giới khác thôi. Từ bỏ cuộc sống hiện tại và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nếu đó là cưỡng ép thì không nói, nhưng nếu tự mình làm thì đúng là từ bỏ cuộc sống cho đến bây giờ.
Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ bạn bè, từ bỏ mọi mối quan hệ.
Hơn nữa, không có gì đảm bảo là cậu có thể có một cuộc sống ổn định ở thế giới hai chiều. Không có gì đảm bảo là cậu có thể thoải mái tận hưởng thú vui ở thế giới bên kia giống như ở đây.
Trừ khi cậu quá tuyệt vọng về cuộc đời, chứ còn không thì tớ sợ vé một chiều đến thế giới hai chiều lắm. Nếu có thể đi qua đi lại giữa thế giới hai chiều và ba chiều thì ngày nào tớ cũng đi hết.
"Thật lòng mà nói, nếu chỉ có vé một chiều thì tớ chịu..."
"Vậy là rốt cuộc, cậu cũng không thể tách rời thế giới ba chiều được. Hãy thành thật đi."
"Thành thật, thành thật cái gì chứ?"
"Thành thật với Ayame chứ gì nữa. Nếu cậu hẹn hò với Ayame thì vụ tỏ tình của Hatsushiba sẽ kết thúc. Như vậy thì ai cũng hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc."
"Đừng có đùa, đừng có tự ý quyết định lựa chọn của tớ như nhấn nút lia lịa vậy."
Nhưng, cơn giận của Tozaki vẫn chưa nguôi.
"Chết tiệt. Thế giới này bất công quá. Đáng lẽ tớ không nên tiết lộ mọi chuyện về cậu."
"Một loạt chuyện xảy ra là do cậu tiết lộ sở thích của tớ mà ra đấy."
Kotoko tỏ tình là do cậu tiết lộ sở thích của tớ, còn gì.
Hatsushiba tỏ tình một cách kỳ lạ là do lệnh của Takasato, nhưng cũng liên quan đến vụ Tozaki rải eroge nữa.
Ngay từ đầu, việc Kotoko bị nói là "đồ cũ" cũng là tại cậu ta.
Hầu như mọi chuyện đều có cậu nhúng tay vào thì phải. Cậu là nguồn gốc của mọi tội lỗi hả?
"Mà, cậu đã tỏ tình với Hatsushiba chưa?"
"Làm gì có. Làm sao mà có được chứ. Hồi cấp hai, ai mà tỏ tình với Hatsushiba đều bị từ chối hết, mà sau đó còn bị hội những người hâm mộ Hatsushiba trách móc dữ dội nữa chứ. Thấy vậy thì dù có mù đi nữa, người ta cũng không dám tỏ tình với Hatsushiba đâu. Cậu có muốn cược vào xác suất 0% không? Ai mà cược chứ."
"Hội những người hâm mộ Hatsushiba... Trong lớp mình cũng có nè."
"Ví dụ như Mikamoto chẳng hạn."
Cậu ta đóng vai Romeo, vốn dĩ đã muốn Hatsushiba đóng vai Juliet rồi.
Nhưng, khi Kotoko thay thế thì cậu ta cũng không phàn nàn gì nhiều.
"Thôi, tớ sẽ giữ im lặng vậy. Nếu bị lộ thì tớ cũng sẽ bị trách móc 'Ở gần như vậy, sao cậu không ngăn cản!' mất."
"Bọn họ lại đi trách móc như vậy sao..."
Đáng sợ thật, hội những người hâm mộ Hatsushiba.
"Bộ! Seiichi-kun, Tozaki-kun. Hai người nãy giờ đang lén lút nói chuyện gì vậy? Vẫn chưa chuẩn bị xong nữa đó?"
Hatsushiba tiến đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt hơi hờn dỗi.
"Dạ. Em xin lỗi ạ."
Tozaki lập tức thay đổi biểu cảm, đáp lời. Thay đổi nhanh thật đấy.
"Okê okê. Tại tớ hết."
Tớ và Tozaki quay lại chuẩn bị thì Tozaki nói thêm.
"Thôi thì, trong lúc hai người diễn kịch, tớ và Hatsushiba sẽ làm việc cùng nhau cho vui."
"Còn có Kiyomi và Saitani nữa mà."
Thời gian đó, Kotoko sẽ diễn kịch, tớ thì lo đèn đóm, Eve thì chắc là nghỉ ngơi.
"Thôi thì, nếu vậy thì hãy hòa hợp với Hatsushiba nhé."
Tớ cũng không có ý định phá đám mối quan hệ của Hatsushiba và Tozaki.
"Tớ chỉ ước là Mikamoto sẽ bị tào tháo rượt thôi. Dáng người cậu gần bằng cậu ta mà, chắc là mặc được đồ của cậu ta. Trong lúc diễn kịch, đường đường chính chính mà thân mật với Ayame, rồi "Ủa? Mình có lẽ... thích cậu ấy rồi..." Hãy nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình đi."
"Tớ đâu có dễ dãi đến vậy, với lại cứ mong Mikamoto bị bệnh thì tội nghiệp cậu ta lắm, đừng có làm vậy. Lời nguyền còn linh nghiệm lắm đấy."
Tớ sợ Tozaki nguyền rủa Mikamoto lắm đấy. Cậu ta không để búp bê rơm cắm đinh năm tấc trong phòng chứ...
"Em xin lỗi, em đến trễ ạ!"
"Cuối cùng cũng xong buổi sinh hoạt lớp rồi ạ..."
Hai người cuối cùng, Kiyomi và Saitani cũng đến. Mấy cậu ấy cũng mặc đồ maid đàng hoàng.
Kiyomi thì khỏi nói, Saitani dễ thương thật.
"Ừm. Thấy nữ sinh lớp dưới mặc đồ maid đúng là được chữa lành ghê. Chỉ cần vậy thôi cũng đáng để trả tiền rồi."
"Trời, tiền bối Tozaki này. Vậy, lần sau hãy đưa tiền cho em nhé."
"Em không phải là con gái mà... Em cũng không cần tiền..."
Ánh mắt Saitani hơi vô hồn. Nhưng, khi tiếp khách thì cậu ấy có thể cười ngay được, cậu ấy giỏi thật.
"Saitani hôm nay cũng mặc đồ maid à. Đáng lẽ cậu nên mang đồ quản gia đến từ hôm qua chứ."
Tớ vừa nói vậy thì mắt Saitani ngấn nước.
"Huhu... Tại hôm qua, em nhờ ba mang đồ quản gia đến thì... bị mấy chị giấu mất tiêu rồi. Sáng nay, em thấy tờ giấy ghi chú ở chỗ để đồ quản gia."
Saitani lấy tờ giấy ra, trên đó viết "dzd——2hf7、4o".
"Mấy chữ mà gõ bừa trên bàn phím cũng ra ấy hả?"
Tozaki vừa nhìn vừa nói. Kiyomi và Saitani hoàn toàn không hiểu.
"Đồ quản gia thì ở trên gác mái... đúng không ạ?"
"À, tiền bối Shinomiya, anh biết ạ?"
"Hồi nãy Tozaki nói rồi đó. Cậu ấy nói là mấy chữ mà gõ bừa trên bàn phím cũng ra ấy. Không phải gõ bừa, nhưng nếu chuyển thành tiếng Nhật thì nó sẽ như vậy."
"Tuyệt vời! Sao anh không ở nhà em vào buổi sáng!"
"Hả... Tớ cũng muốn được ở nhà Saitani chứ bộ."
Tớ có cảm giác mình vừa bị nói những điều vô lý, nhưng tớ không tức giận. Tại Saitani dễ thương hay gì á. Dễ thương là công lý mà.
"Nhưng, bây giờ mà về nhà thì không kịp mất..."
"Thôi. Hãy từ bỏ và phục vụ với đồ maid đi. Không sao đâu. Ai cũng nghĩ cậu là con gái hết á."
"Nhưng đó mới là vấn đề mà!"
Saitani bị Kiyomi lôi đi chuẩn bị. Saitani, hãy sống mạnh mẽ nhé.
"O- kê. Đủ hết chưa?"
Người cuối cùng đến là cô giáo cố vấn Kotani, hay còn gọi là chị Kiriko trong bộ vest.
"Hôm qua, thầy cô có nói với tớ là doanh thu khá tốt đó. Nghe nói là lọt top 5 rồi."
"Ê, vậy hả? Tuyệt vời! Hôm nay chúng ta kiếm thật nhiều tiền thôi!"
Eve lên tiếng trước nhất. Những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, ít hay nhiều.
"Top 5 hả. Cũng ngon đấy chứ. Có lẽ chúng ta có thể nhắm đến vị trí số một luôn đó."
"Ừ ừ. Nếu Yuka và những người khác cố gắng thì còn có thể hơn nữa đó!"
Kotoko và Hatsushiba quyết tâm làm mới mình, nhưng...
"Không thể nào tăng doanh thu hơn được nữa đâu. Chắc chắn là..."
"Chưa gì mà đã từ bỏ là sao hả. Bảo sao cậu ế đấy."
"Cậu ồn ào vừa thôi. Ế thì liên quan gì."
"Nhưng, cậu ế mà?"
"Tozaki im đi giùm."
Chúng ta có thể duy trì doanh thu chứ không thể tăng đột biến được.
"Hôm qua, chúng ta đã phải tiếp khách kín chỗ từ đầu đến cuối rồi mà. Muốn tăng doanh thu hơn nữa thì chỉ có thể tăng tốc độ xoay vòng khách hoặc là tăng đơn giá mà khách dùng thôi."
"Ý cậu là rút ngắn thời gian giới hạn 20 phút hoặc là tăng giá menu lên?"
Hatsushiba bổ sung kỹ càng cho cậu.
"Đúng vậy. Hoặc là tăng số lượng ghế. Nhưng, thời gian 20 phút đã là ngắn rồi, không thể rút ngắn hơn được nữa. Mà giá cả mà tăng cao hơn nữa thì khách sẽ phàn nàn."
Tớ quay sang chị Kiriko.
"Cô Kotani, những phàn nàn mà khách nói với chúng ta chỉ là quán đông thôi đúng không?"
"Thì đúng là vậy. Không có chuyện khách thái độ xấu hay đồ ăn dở mà giá lại cao. Chỉ là quán quá đông nên họ không vào được thôi. Mấy thầy cô khác bảo tớ làm gì đi, nhưng tớ đã trả lời là không làm gì được rồi."
"Thì, quán đông thì chịu thôi chứ sao giờ."
"À. Còn có vụ xếp hàng tốn thời gian nữa. Vụ này cũng kha khá đó."
Nghe lời của chị Kiriko xong, Eve bĩu môi.
"Trong lúc xếp hàng thì họ không đi thăm thú mấy quán khác trong hội trại được. Tụi em thấy tiếc."
Lúc xếp hàng dài ở Comiket tớ cũng cảm thấy lo lắng. Mình có thể tăng bao nhiêu thành quả nếu được đi quanh mấy circle khác nhỉ?
"Dù sao thì có lẽ chúng ta chỉ còn cách cố gắng duy trì tình hình hiện tại thôi."
Hatsushiba tổng kết lại, những người khác cũng làm theo.
"Đợi một chút. Tuy không thể tăng doanh thu, nhưng chúng ta có thể cải thiện những điểm chưa hài lòng."
"Cậu có cách nào à?"
Kotoko cau mày hỏi.
"Ừ. Chúng ta có thể dùng hệ thống thường dùng trong những lúc thế này. Những người đi trước thật tuyệt vời."
Vậy nên, tớ giải thích phương pháp đó cho mọi người.
"Đã mười giờ rồi. Xin thông báo khai mạc ngày thứ hai của hội trại văn hóa liên kết giữa Mikage và trường trung học Kokuryo "Lễ hội mùa thu". Chúc mọi người có một ngày vui vẻ."
Thông báo ngày thứ hai vang lên, tiếng ồn ào dần đến gần.
Hôm qua khách của "Tsu-tan" đến lác đác, nhưng hôm nay họ chen chúc nhau đến.
"Chào mừng quý khách!"
Chúng tôi hướng dẫn năm nhóm khách đến bàn theo thứ tự. Và, có một hàng dài người đang xếp hàng. Mọi người thích maid đến vậy sao?
Tớ cũng thích, nhưng chỉ thích trong thế giới hai chiều thôi.
"Hôm nay chúng tôi cũng sẽ áp dụng giới hạn thời gian 20 phút. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Xin quý khách thông cảm để nhiều người có thể thưởng thức quán cà phê này."
Chúng tôi nói những lời tương tự như hôm qua để được thông cảm.
Và, giống như hôm qua, khách không vào được cũng xếp thành hàng dài.
"Xếp hàng ở đây mãi cũng mệt ha."
"Cũng may là không nóng như hồi Comic Market."
"Huhu. Chỉ cần nhớ lại cái nóng đó thôi là em đã thấy đau dạ dày rồi..."
Kotoko, Hatsushiba và Eve vừa cầm menu đi phát vừa lộ vẻ mặt khó tả.
Nào, hãy kích hoạt bí kíp thôi.
"Bây giờ, chúng ta phát phiếu thứ tự mà tớ đã nói hồi nãy thôi."
"E- ừm... Những phiếu có ghi số và thời gian, và cả tấm bảng mà chúng ta đã chuẩn bị nữa nhé."
Hatsushiba mang bảng ra. Trên đó vẽ sơ đồ đơn giản của những chiếc bàn, có cả ô để điền thời gian và số thứ tự.
Những tấm vé xếp hàng dùng để ghi lại thứ tự vào cửa tiệm, đảm bảo khách sẽ được vào theo đúng thứ tự đó.
Vì tiệm của chúng ta có đặt ra thời gian giới hạn nên việc sắp xếp giờ vào cửa và thứ tự cũng dễ dàng hơn. Ngoài số thứ tự, trên vé còn ghi cả thời gian. Có nghĩa là, nếu đến đúng giờ này thì quý khách sẽ không cần phải xếp hàng chờ đợi.
"Vậy là, sau khi hướng dẫn khách xong, mình sẽ dán vé xếp hàng lên bảng này phải không?"
Kotoko hỏi lại để xác nhận.
"Ừ. Có thể sẽ hơi lộn xộn một chút, nhưng dù sao cứ để khách xếp hàng cả mấy chục phút thì cũng tội. Đây là lễ hội văn hóa mà. Ai cũng muốn được vui chơi đủ thứ hoạt động chứ."
"Tiền bối Shingū, chẳng lẽ anh cứ để ý mãi chuyện đó sao?"
"Hôm qua anh nhìn thấy hàng người xếp dài nên có chút nghĩ ngợi thôi. Xếp hàng thì cơ bản là chẳng làm được gì cả."
"Thật là đúng với phong cách của tiền bối. Anh đúng là người chu đáo biết bao."
Được Saitani khen làm tôi thấy vui ghê.
"Nếu khách đến trễ năm phút, hãy giải thích là thời gian lưu lại cũng sẽ giảm đi năm phút cho khớp. Thời gian giới hạn sẽ bắt đầu tính từ lúc đó. Nếu phần này mà lệch đi là sẽ gây tắc nghẽn đấy."
"Mày đúng là chẳng thiếu sót gì..."
Tonosaki nở nụ cười khổ.
"Ai mà muốn xếp hàng cơ chứ. Món gì mua được thì muốn mua ngay, món gì ăn được thì muốn ăn ngay."
Riêng tôi thì không thể hình dung nổi việc phải xếp hàng để ăn.
Nhưng mà, có lẽ với người khác thì việc phải xếp hàng để mua *dōjinshi* (tạp chí/truyện fan-made) là chuyện không thể tin được.
Thế nên, việc chỉ tin vào cảm giác của bản thân là nguy hiểm. Nếu thước đo chỉ là của riêng mình thì tầm nhìn sẽ bị thu hẹp, cần phải chấp nhận rằng có những thế giới khác tồn tại.
Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu NTR hay *sadomasochism* là gì, nhưng vẫn có những người cực kỳ yêu thích. Cũng giống như có người ghét cà ri, cũng có người không ưa *tsundere* – kiểu nhân vật "ngoài lạnh trong nóng" mà ai cũng bảo là hoàn hảo.
"Vậy nên, Kotoko, đi phát vé theo số thứ tự giúp anh."
"Tôi làm có được không ạ?"
"Cậu siêng năng làm việc để lấy tiếng tốt cho quán thì cứ làm đi thôi."
"Vâng, vâng ạ. Tôi đi đây."
Kotoko bước ra ngoài, vừa cúi đầu vừa phát vé xếp hàng.
"Dạ vé ạ. Xin mời ạ. Xin hãy đến vào đúng giờ này ạ. Trong thời gian đó quý khách cứ thoải mái tham quan trong trường ạ."
Cái kiểu "dạ" quá nhiều của cô bé... thôi kệ đi.
"Đến giờ này là được vào mà không cần xếp hàng hả?" "May quá. Tôi còn muốn đi thăm nhiều chỗ khác nữa."
Tiếng tăm có vẻ khá tốt. Chưa đầy năm phút sau, hàng người đã thưa dần.
"À mà, mình đã chuẩn bị bao nhiêu vé xếp hàng vậy?"
Hatsushiba cũng để ý mấy chuyện vặt vãnh.
"Tám mươi vé?"
"Sao lại ra con số đó?"
"Từ mười giờ đến mười sáu giờ. Mỗi lần hai mươi phút nên một giờ có thể chia làm ba phần. Và chúng ta có thể đón năm nhóm khách. Vậy thì 6 giờ x 3 nhóm/giờ x 5 chỗ/nhóm sẽ ra số đó thôi. Năm nhóm đầu tiên thì... thừa ra một chút. Nhưng vì có thời gian kết thúc rõ ràng nên làm việc cũng dễ."
"À, ra là vậy."
Hôm qua quan sát tôi nhận thấy, dù sao thì nếu đặt ra thời gian hai mươi phút, cũng ít khách nào chịu ra sau mười phút. Và thái độ của khách cũng rất tốt, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Hiếm có ai cố tình ngồi lại quá hai mươi phút.
Vấn đề là những người fan cứng, sau khi ra ngoài lại xếp hàng tiếp... cái này thì, chắc là lúc họ ra về thì đưa cho họ một tấm vé xếp hàng khác là được nhỉ.
"Mà này, mấy cái vé này không bị làm giả chứ? Tôi ghét phải cãi nhau lắm."
Seimi càu nhàu. Làm gì có chuyện làm giả vé ở cái nơi như thế này chứ.
Tuy nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị biện pháp đối phó rồi.
"Làm gì có chuyện sơ suất thế chứ. Trên vé xếp hàng có in một hoa văn chìm. Cứ nhìn vào đây là thấy. Nếu mà có đứa nào rảnh đến mức làm giả được cả cái hoa văn này thì anh cũng chịu thua."
Nếu có kẻ ngu ngốc nào chịu bỏ công sức lớn đến vậy chỉ để làm giả vé vào quán cà phê hầu gái ở lễ hội văn hóa thì tôi xin giơ tay đầu hàng.
Mà, nếu Hatsushiba nổi tiếng hơn thì có lẽ đã nguy hiểm thật. Thực tế là, những fan cứng của Hatsushiba mà tôi thấy hôm qua, hôm nay vẫn có mặt.
"Nói tóm lại, cứ dùng vé xếp hàng nhé."
Và sau khi pha cà phê xong, chúng tôi cũng trở nên rảnh rỗi.
Sau khi đã hoàn thành các công đoạn cần thiết, việc có đủ toàn bộ nhân lực cũng không còn quá cần thiết nữa.
Ban đầu định làm y như hôm qua, tất cả cùng làm trong một giờ đầu... nhưng xem ra không cần thiết lắm.
"Shingū. Các cậu có thể nghỉ ngơi một tiếng đi."
Tonosaki như đọc được suy nghĩ của tôi, bỗng đề nghị như vậy.
"...Có được không?"
"Số lượng người thế này chắc là không cần hết đâu. Vả lại, các cậu còn phải làm việc đến tận lúc diễn kịch nữa chứ."
"Vậy thì tôi xin phép."
Tôi nói với ba cô hầu gái đang chờ.
"Kotoko, Hatsushiba, Eve, bất ngờ thật nhưng nghỉ một tiếng đi."
"Thật hả? Vậy tôi xin phép nhé."
"Ừm, tôi hiểu rồi. Đúng là năm người thì đông quá."
"Chỉ có năm cái bàn thôi mà."
Và tôi cũng chuyển ánh mắt sang hai người còn lại.
"Seimi và Saitani, xin lỗi hai cậu, làm việc thêm một tiếng nữa nhé. Khi bọn anh quay lại thì sẽ đổi ca ba tiếng. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh."
"Vâng vâng. Cứ tự nhiên đi ạ."
"Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng làm việc ạ."
Seimi và Saitani đúng là hai người trái ngược nhau.
"Vậy thì, nhờ các cậu nhé."
Sau khi mọi người đều đồng ý, chúng tôi bước ra ngoài.
Bên ngoài không còn hàng dài người như hôm qua nữa. Chỉ thấy lác đác vài người đến lấy vé xếp hàng. Saitani đang phát vé cho khách đến. ...Ước gì tôi cũng được Saitani phục vụ.
"Này, Seiichi-kun. Chúng ta đi chơi cùng Yuuka không?"
Hatsushiba bất ngờ nắm lấy cánh tay phải của tôi.
"Anh sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để—"
Chưa kịp nói ra ý định định chơi *eroge* (game người lớn) thì,
"Khoan đã. Tôi mới là người định rủ anh đi chơi cùng mà."
Kotoko xen vào. Cậu cũng đừng có nắm tay phải của tôi chứ...
"Em cũng, em cũng!"
Eve cũng nắm lấy tay tôi. Có nhầm lẫn đây là trò chơi gì đó không vậy?
"Người lên tiếng trước là Yuuka, vậy Yuuka có quyền ưu tiên chứ?"
"Dù đối thủ là Yuuka đi nữa, tôi cũng không nhượng bộ đâu. Xét về thời gian quen biết thì là tôi dài hơn."
"Theo nghĩa bạn thời thơ ấu thì em mới là người quen anh lâu nhất chứ. Vậy thì đi với em!"
Bắt đầu ồn ào lên rồi.
Cái cảnh ba người bám lấy tôi thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Cả ba đều mặc đồ hầu gái nữa chứ.
"Buông tay anh ra đi."
"Khoan, đừng nói gì cả."
"Tôi chưa từng nói sẽ chọn ai, hay sẽ đi cùng ai một lời nào."
"Anh cứ im lặng đi đã."
"Sao vậy chứ..."
Không hiểu sao tôi lại buột miệng nói tiếng địa phương Kansai, nhưng không thể nói gì khác được. Thời gian nghỉ ngơi vốn ít ỏi của tôi sẽ còn bị rút ngắn hơn nữa. Buông tôi ra nhanh lên đi.
"Vậy thì, ở đây không ai giận ai nhé, chơi oẳn tù tì đi."
Hatsushiba đề nghị, Kotoko và Eve cũng gật đầu.
"Không có ai được ra sau nhé. Oẳn tù tì bình thường thôi. Không được chơi kiểu 'kim cương' đâu."
"Ơ, kim cương là gì vậy? Chẳng lẽ là 'bom' sao?"
"Cậu không biết 'kim cương' à."
"Ấy. Em chỉ biết 'bom' thôi."
Kệ đi!
"Bắt đầu là búa! Oẳn tù tì!"
Hatsushiba ra kéo, Ayame ra lá, Eve cũng ra lá.
Hatsushiba thắng.
"Yay!"
Kotoko và Eve mím môi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Thôi đành chịu vậy. Tôi sẽ dứt khoát bỏ cuộc."
"Vậy thì, Kotoko-chan. Chúng ta đi chơi cùng nhau!"
"Đi với cậu ư... thôi được rồi."
"Hôm qua tớ đã đi nhiều nơi rồi! Chúng ta cùng đi đến những chỗ vui vẻ khác nhé!"
Kotoko với vẻ mặt lười nhác và Eve với vẻ mặt hào hứng đã bỏ đi.
Cuối cùng cánh tay tôi cũng được giải thoát, chỉ còn lại tôi và Hatsushiba.
"Đi thôi, Seiichi-kun."
"Không, tôi đâu có đồng ý đi cùng cậu đâu."
"Ủa? Đến nước này rồi mà!"
Hatsushiba phụng phịu. Phiền phức quá.
"Cho đến khi nào anh đồng ý thì em vẫn sẽ bám theo đấy."
"Thôi đi mà..."
Đành chịu vậy. Đành phải chấp nhận đi cùng Hatsushiba thôi.
"Cậu có muốn đi đâu không?"
"Ưm... Em không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả. Chỉ là muốn đi dạo cùng anh thôi. Đây là lễ hội văn hóa mà. Anh không muốn tạo kỷ niệm sao?"
"Thật sự là vậy sao?"
"Là vậy đó."
Thế là tôi đành cùng Hatsushiba bắt đầu đi loanh quanh một cách ngẫu nhiên.
Có những quầy hàng vẫn giữ nguyên vị trí như hôm qua, nhưng cũng có những lớp đã thay đổi gian hàng.
Chúng tôi vừa đi bộ vừa ghé các gian hàng, mua thử một que kem.
"Ưm... Ngon thật."
"Que kem bán ở đây hai trăm yên là lừa đảo rõ ràng... Ở siêu thị mua có sáu mươi yên thôi."
"Là phí công đấy. Còn có phí vận chuyển nữa."
"Ừm... đúng là vậy nhưng..."
Tuy nhiên, Hatsushiba có vẻ rất vui.
Nhìn cô bé như vậy, tôi lại có nhiều điều để nghĩ.
Chắc là tôi nên hỏi thẳng thôi.
"...Chuyện tỏ tình ấy."
"Chuyện hôm qua thì sao?"
"Cậu nghiêm túc thật à, cậu?"
"Nghiêm túc chứ. Anh không cảm nhận được sao?"
Chính vì cảm nhận được nên tôi mới bối rối thế này đây.
"Ưm... Vậy cho em làm lại lần nữa được không? Mình diễn lại lần hai nhé. Mình tìm một lớp học trống nào đó đi?"
"Thôi, khỏi cần. ...Anh cảm nhận được đến chết rồi."
"Vậy thì tốt rồi."
Lý do thì tôi cũng đã nghe rồi.
Miễn là Kotoko còn ở bên tôi, Hatsushiba nói rằng cô bé sẽ từ chối là không hợp lý.
"Không. Nhưng mà..."
"Không có 'nhưng' hay 'mà' gì cả đâu. Yuuka chỉ làm những gì mình muốn thôi. Nếu điều này gây phiền toái, thì cũng không được nói là 'không' với Cotton đâu."
"Khụ..."
Đúng là chặn hết mọi đường thoát của tôi...
"Nhưng cậu cũng phải hiểu là anh đang bối rối chứ. Trước giờ anh chưa từng được con gái ngoài đời tỏ tình. Trong game 2D thì ngày nào cũng được nghe."
"Cái đoạn cuối không cần thiết đâu... Nhưng mà, mối quan hệ giữa người với người không phải là như thế sao?"
"Là vậy sao?"
"Vì chẳng phải chỉ cần một chút lý do thôi là nam nữ có thể chia tay sao?"
"Ừm, thì có."
"Nếu vậy, chỉ cần một chút lý do thôi thì nam nữ gắn kết với nhau cũng không có gì là lạ cả."
"Sợi chỉ mà đã cắt đứt rồi thì không thể nối lại như cũ đâu."
"Nhưng mối quan hệ giữa nam nữ đâu phải là một sợi chỉ ngay từ đầu đâu? Đầu tiên phải cùng nhau thắt chặt lại đã chứ."
Có lý... tôi thấy có lý.
Mối duyên giữa người với người có thể đứt một cách dễ dàng, và cũng có thể gắn kết một cách bất ngờ. Dù cãi nhau, nếu xin lỗi thì kiểu gì cũng được tha thứ. Dù còn tùy vào nguyên nhân cãi vã nữa.
"Thế nên, Yuuka rất yêu Seiichi-kun."
"Khụ...!"
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như được một nữ chính *eroge* nói.
Giống như đang đeo tai nghe chơi *eroge* và được thì thầm sát bên tai vậy.
"Xấu hổ chết đi được nên đừng nói mấy lời đó nữa."
"Ơ~. Kệ đi. Càng nói ra thì càng hạnh phúc mà. Tất nhiên, chỉ cần thầm nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy ấm áp rồi."
"...Ứ ừ."
Bế tắc rồi. Thôi thì, không thể hạn chế suy nghĩ của người khác được. Còn có cả quyền tự do ngôn luận nữa chứ.
Tuy nhiên, việc cứ để thế này cũng thật là phiền phức.
"Vậy thì, ít nhất đừng gọi tên riêng của tôi nữa."
"Ối trời ơi!"
Hatsushiba làm mặt như thể tận thế đến nơi. Chuyện bé tý vậy mà làm ra vẻ mặt đó à.
"Vì Cotton cũng gọi tên riêng mà! Cả Suwama-san nữa."
"Không, chuyện đó thì..."
"Yuuka cũng có thể gọi tên riêng chứ? Sao lại không được? Chẳng phải là bất công sao?"
Thật là vậy. Hatsushiba chắc chắn sẽ không phục.
Tuy nhiên, tôi vẫn có lý do.
"Này. Cậu hãy nghĩ đến vị thế của mình đi."
"Vị thế?"
"Ở trong lớp, cậu là người đứng đầu *hieararchy* (hệ thống cấp bậc)."
"Ế. *Hieararchy*... có hơi quá lời không?"
"Cứ nghe đã. Ít nhất cậu có đủ khả năng để ngăn chặn và đảo ngược những tin đồn về Kotoko. Chắc chắn A-ko đề cử cậu tham gia radio cũng có một phần lý do đó chứ?"
"Không phải vì em là *seiyuu* (diễn viên lồng tiếng) sao?"
"Là vấn đề ảnh hưởng. Tại sao quảng cáo lại dùng diễn viên nổi tiếng? Đơn giản là vì có thể gieo vào lòng người xem hình ảnh 'người này dùng thì đáng tin' đó. Hatsushiba ở trường này, dù không thể nói quạ là trắng, nhưng nếu cậu nói một màu xám mơ hồ là trắng thì vẫn có đủ uy tín để người ta tin. Và điều đó sẽ còn tăng lên nữa."
"À, à..."
Hatsushiba cứ lơ đãng sao ấy. Cô bé hoàn toàn không tự nhận thức được sức mạnh của mình. Đây là cơ hội tốt để cô bé nhận ra điều đó.
"Hơn nữa, cậu cực kỳ được các bạn nam yêu thích."
"Làm gì có chuyện đó..."
"Cậu được tỏ tình nhiều lần rồi đúng không? Cậu còn kể là có người bạn trai đã có người yêu vẫn tỏ tình với cậu mà. Hồi học kỳ một ấy."
"Anh nhớ kỹ ghê. Ừm, thì... cũng có được tỏ tình. Có người nói trực tiếp, có người gọi điện, có người nhắn tin."
"Tỏ tình qua điện thoại hay email... cậu không thấy phát ngán sao?"
"Kiểu nói đùa, rồi hy vọng có cơ hội ấy, khá là nhiều."
Tuy không phải chuyện tôi nên nói, nhưng ít nhất cũng phải đối mặt trực diện chứ.
Nếu không có giới hạn về việc không thể gặp mặt, thì mấy cái *eroge* tôi biết làm gì có kiểu tỏ tình như vậy. Ai cũng đối mặt trực diện cả.
...Mà, mấy ông nam chính *eroge* nhìn chung thì người ngoài chắc sẽ nói kiểu "chưa tỏ tình nữa sao" hay "chưa yêu nhau nữa sao" ấy nhỉ.
"Thôi, tạm gác chuyện đó lại. Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi ở cấp bậc thấp hơn mà được Hatsushiba gọi tên riêng thì đám bạn trong lớp sẽ nổi điên lên. Tonosaki đã nổi điên rồi. Đến mức quyết tâm phải loại bỏ cái tên vua độc ác, bạo ngược đó bằng mọi giá."
"Đến mức đó sao...?"
Không tự nhận thức được thì đáng sợ thật. Sáng nay mà Tonosaki là sát thủ thì tôi đã chết rồi.
"Ngay cả Migamoto cũng muốn cậu làm Juliet mà, tóm lại mọi hành động cử chỉ của cậu đều được chú ý, dù tốt hay xấu. Hơn nữa, con gái gọi tên con trai mà không phải mối quan hệ đặc biệt thì làm gì có. Trừ khi là bạn thời thơ ấu đã gọi tên nhau từ bé."
"Nhưng Cotton đã đổi cách gọi rồi mà?"
"Thế nên, ảnh hưởng của cậu lại là vấn đề đó. Chẳng có thằng con trai nào nhắm vào Kotoko cả. Nên mọi người đều bỏ qua. Nhưng Hatsushiba, cậu nghĩ có bao nhiêu thằng con trai đang nhắm vào cậu hả? Tôi không muốn bị giết đâu."
Tôi còn nhiều *eroge* muốn chơi lắm.
"Chẳng lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi sao..."
"Không đâu. Đây là suy đoán có độ tin cậy khá cao dựa trên kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay. Ngay cả khi chấp nhận dưới hình thức đang hẹn hò, việc tôi chỉ đơn phương được đối phương dành tình cảm thôi thì xét thế nào cũng không cho ra kết quả tốt đẹp được."
"Vậy thì hẹn hò đi thì sao?"
"Học kỳ một anh sống như thế nào mà không nghe hả!? Anh không có hứng thú với 3D!"
"Thử thôi mà, thử thôi mà. Chỉ một lần thôi!"
"Tại sao lại là kiểu lời lừa đảo điển hình như thế!?"
"Chậc."
"Đừng có chậc lưỡi nữa, đừng có chậc lưỡi."
Thỉnh thoảng, Hatsushiba lại lộ ra một khía cạnh đen tối. Mà, dù có thể hiện ra mặt đó thì do khuôn mặt trẻ con hay sao ấy, dù có bực mình trông cũng không đáng sợ lắm.
"Nói tóm lại. Anh không muốn bị làm ầm ĩ. Hatsushiba cũng không muốn bị nói linh tinh đúng không?"
"Vậy là... anh muốn em gọi bằng họ đúng không?"
"Là vậy đó."
"Không chịu đâu!"
Không được rồi.
"Tuy có thể không phục, nhưng hãy chấp nhận đi. Để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống học đường một cách suôn sẻ."
"...Ưm."
Hatsushiba bực bội một lúc, rồi đột nhiên như lóe lên điều gì đó, cô bé vỗ tay.
Và nở một nụ cười tinh quái. Tôi thấy có điềm chẳng lành rồi đây.
"Tức là, Seiichi-kun không muốn bị các bạn cùng lớp gọi tên riêng đúng không? Không muốn bị mọi người trêu chọc gì cả."
"Ừm, đúng vậy."
"Vâng. Vậy thì em sẽ gọi lại bằng họ."
"Mừng là cậu đã hiểu ra."
"Tuy nhiên, có điều kiện."
Niềm vui vừa chớm nở đã vụt tắt, điềm chẳng lành càng ngày càng rõ rệt.
"Thay vì Yuuka không gọi tên riêng trước mặt mọi người, thì khi không có ai, anh hãy gọi em là Yuuka."
"Hả!?"
"Là điều kiện trao đổi đó. Khi ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ hay khi chỉ có hai chúng ta thế này thì em sẽ gọi tên riêng, còn khi có các bạn cùng lớp thì em sẽ gọi bằng họ. Như vậy là ổn rồi đúng không?"
Đúng là điều tôi sợ là bị các bạn cùng lớp và những người ủng hộ Hatsushiba chỉ trích.
Chỉ cần không bị gọi tên riêng trước mặt họ thì chắc là tôi sẽ không bị làm phiền gì.
"...Ừm, đúng là vậy."
"Nhưng mà, như thế thì chỉ có Yuuka bị đặt điều kiện, bất công quá. Seiichi-kun cũng vậy đi. Khi có bạn cùng lớp thì gọi là Hatsushiba, còn khi chỉ có hai chúng ta thì gọi là Yuuka."
"Thật hả..."
"Nếu không đồng ý thì Yuuka cứ mặc kệ mà gọi tên riêng anh thôi."
Xét về điều kiện thì đúng là không có vấn đề gì. Tôi chỉ ghét việc bị gây sự vô cớ mà thôi.
Nhưng cái giá phải trả là việc gọi tên riêng à. Nặng nề thật...
Tuy nhiên, chỉ có Hatsushiba bị đặt điều kiện thôi. Kotoko và Eve vẫn gọi tên tôi bình thường mà. Đây có lẽ là thỏa thuận chấp nhận được đối với Hatsushiba.
"Được rồi. Vậy cũng được."
"Yay! Cứ như một mối quan hệ bí mật, không thấy thú vị sao?"
"Không có thú vị gì hết!"
"Vậy thì, này. Dù sao cũng đã quyết định rồi. Anh gọi em là Yuuka đi?"
Đến luôn rồi.
Đột nhiên bảo gọi thì tôi bối rối chứ, ngại nữa.
Đúng là không có bạn cùng lớp, nhưng vẫn có người khác xung quanh mà. Ai biết đâu lại có ai đang lén nghe.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Hatsushiba, nếu lờ đi thì tôi sẽ thấy tội lỗi.
...Đành chịu vậy.
"Yu... ka?"
Tôi khẽ gọi tên cô bé, Yuuka nở một nụ cười tươi rói.
"Gì vậy, Seiichi-kun?"
"Là cậu bảo anh gọi mà."
"Ơ~. Hay mà. Kiểu này."
Tôi suýt chút nữa đã làm mấy trò cũ rích kiểu chỉ gọi thử thôi.
"Vậy thì, chúng ta đi dạo tiếp nhé, Seiichi-kun!"
"Được rồi, biết rồi! Nhưng đừng có khoác tay!"
"Ơ~. Anh không cần sự ấm áp của con gái sao?"
"Không cần. Bị lộ ra chuyện anh đi dạo một mình với cậu thôi đã phiền phức lắm rồi."
Không thể lơ là bất cứ lúc nào.
À mà, khu vực này có nhiều cửa hàng của Kuro Ryō nên chắc không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì cũng có thể kiếm cớ. Chỉ riêng chuyện gọi tên thì không thể kiếm cớ được.
Vừa giữ khoảng cách vừa phải với Hatsushiba, chúng tôi vừa đi dạo trong sân trường, vừa nghe nhiều người gọi mời.
"Hội Thủ công trường Kuro Ryō đây! Mời quý khách chơi ném vòng ạ!"
Yuuka nhìn vào trong phòng học, tôi cũng ghé mắt nhìn theo.
Bên trong, những con thú nhồi bông bằng len được làm bởi câu lạc bộ Thủ công được bày trên bàn, khách hàng đang nhắm vào chúng để chơi ném vòng. Tất cả các con thú nhồi bông đều là động vật, từ chó, mèo, chim cho đến sư tử, cú, đủ loại kích cỡ lòng bàn tay. Có những con sư tử đỏ hay chó tím với màu sắc không có trong đời thực, chắc là để tạo sự vui tươi.
"Quý khách thấy sao ạ? Cô hầu gái và ông quản gia."
"Tôi là *barista* chứ không phải quản gia."
Nói là vậy thôi. Có một cô hầu gái bên cạnh thì mặc bộ đồ này chắc bị nghĩ vậy sao? Tôi thấy mình trông không giống quản gia chút nào mà.
"Cậu có chơi không?"
Tôi hỏi, Hatsushiba gật đầu với nụ cười rất tự nhiên.
"Vâng. Em muốn có con thú nhồi bông hình hươu đó một chút."
À, con thú nhồi bông hình hươu được làm cách điệu chân ngắn, mắt tròn xoe trông đặc trưng đó.
"Có mười lượt ạ. Vậy thì, cô hầu gái, cố gắng lên nhé!"
"Được rồi! Cố gắng thôi!"
Yuuka ném vòng. Nhưng không dễ dàng chút nào. Cô bé hít thở sâu, hạ thấp người và ước lượng khoảng cách.
"Thôi thì, cố gắng lên."
Còn tôi thì, dù sao cũng đã đến đây rồi, nên làm gì đó đi.
"Này. Tôi có chuyện muốn hỏi một chút, được không?"
"Dạ? Chuyện gì ạ? Bí quyết ném vòng ạ?"
"Không, không phải. Là chuyện khác."
"Có bạn gái rồi mà còn tán tỉnh sao?"
"...Cũng không phải. Không phải tán tỉnh, với lại cô hầu gái đó cũng không phải bạn gái tôi."
Tôi thấy cái xu hướng nam nữ đi cùng nhau là bị coi là cặp đôi không tốt chút nào. Cả chuyện đàn ông nói chuyện với phụ nữ là tán tỉnh nữa.
Mà, chắc cô bé cũng chỉ nói đùa thôi...
"Vậy thì, quý khách muốn hỏi gì ạ?"
"Cậu có biết Shigure Ako không? Nghe nói cô ấy ở trong hội học sinh trường cậu."
"À, vâng vâng. Cô ấy nổi tiếng mà. Mọi người đều nói cô ấy là chủ tịch hội học sinh khóa sau đó. Anh là người quen sao?"
"Nổi tiếng vậy sao. Không, chỉ là người quen cũ thôi. Tôi hơi tò mò một chút."
Tôi biết cô ấy ở trong hội học sinh, nhưng là chủ tịch hội học sinh khóa sau sao.
"Nổi tiếng là từ khi cô ấy chủ trì cuộc cải cách trong trường đó ạ. Trường em là trường tư, nhưng từ khá lâu rồi có nhiều học sinh hư hỏng lộng hành... Thế là cô ấy đã 'thanh trừng' – tức là đuổi học họ."
Nhắc mới nhớ, Tonosaki cũng từng nói.
'Nghe bạn tao đi trường Kuro Ryō kể, hồi nửa cuối học kỳ một có hơn mười đứa bị đuổi học đồng loạt đó.'
Tôi cũng từng nghĩ việc bị đuổi học đồng loạt là chuyện lạ.
"Người ta đồn là cô ấy vạch trần tội ác của bọn học sinh hư hỏng, bắt chúng tự nguyện thôi học đó. Có đứa chuyên gây rối cùng lớp nên bọn em thấy nhẹ nhõm lắm."
Không có gì phiền phức hơn mấy đứa học sinh quậy phá trong trường.
Tuy tôi không hoàn toàn chấp nhận lời biện hộ của A-ko, nhưng thực sự những thứ gây phiền toái thì đúng là phiền toái.
Trường tư thì có thể làm việc đó mà không chút khoan nhượng.
"Vậy A-ko có được yêu thích không?"
"Ưm... Chuyện này chỉ mình em nói với anh thôi nhé..."
Cô gái ở quầy cau mày lại, khẽ hạ giọng.
"Nói với người quen cũ thì không hay lắm, nhưng mà, có rất nhiều ý kiến trái chiều ạ. Cô ấy làm việc khá là mạnh bạo. Không chỉ bọn học sinh hư hỏng mà cả các câu lạc bộ cũng bị siết chặt. Câu lạc bộ của em cũng vậy."
"Cô ấy hành động năng nổ ghê."
"Vâng. Trường em mà nói vậy thì có thể là nói khó nghe, nhưng dù sao cũng là trường chuyên đúng không ạ. Nhưng điểm số đâu có đứng nhất tỉnh đâu?"
"Ừm... đúng vậy. Thuộc dạng khá giỏi thôi."
"Thế nên, người ta nói cô ấy đang cố gắng hết sức để trường mình đứng đầu, gửi hàng chục học sinh vào các trường đại học danh tiếng đó."
Cái này thì... mấy việc đó không phải là trách nhiệm của hội học sinh mà là của giáo viên sao nhỉ.
Trường tôi mà có người như thế thì chắc chắn sẽ bị *recall* (bãi nhiệm) mất. Theo nghĩa đó thì chủ tịch hội học sinh của trường tôi đúng là có năng lực. Dù là một kẻ biến thái.
"À, hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
"Dạ không có gì ạ. Nếu anh có thể nói chuyện được với cô ấy, xin hãy nói giúp là nới lỏng việc siết chặt các câu lạc bộ ạ."
"À. Nếu có dịp nói chuyện tôi sẽ nhắc. Sẽ không nhắc đến tên câu lạc bộ Thủ công đâu. Về phần này, tôi cũng mong cậu giữ bí mật những gì đã nghe."
"Vâng ạ."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Yuuka cũng vừa chơi xong trò ném vòng.
Kết quả là không được cái nào, cô bé thất vọng ra mặt.
"Không lấy được cái nào sao. Cậu không ngờ lại kém mấy trò này đấy..."
"Huhu, tiếc quá. Mà, là Seiichi-kun không đúng đó. Cứ nói chuyện thân mật với bạn ở quầy tiếp tân! Khiến em cứ bị mất tập trung thôi!"
"Bị nói vậy thì tôi cũng bó tay."
Cô gái ở quầy tiếp tân lộ vẻ mặt "Ơ? Không phải người yêu à?", nhưng tôi mong cô ấy bằng cách nào đó hiểu được tình hình phức tạp này.
Tuy nhiên, tâm trạng của Yuuka quan trọng nhất lại không có dấu hiệu khá hơn.
"Vậy thì, để anh lấy cho là được chứ gì."
"Thật sao?"
"Nếu được ném mười lượt thì kiểu gì cũng lấy được một con chứ."
Tôi nhận lấy vòng, đứng trước vạch.
Hơi nghiêng người về phía trước, ném vòng về phía con thú nhồi bông hình hươu.
Vòng trượt nhẹ nhàng bao phủ lấy con thú nhồi bông.
"Vậy là được rồi chứ."
"Ồ~"
Yuuka kêu lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
"Vậy thì, dù sao cũng đã lấy được rồi, em muốn có cả chó và mèo nữa!"
"Chó và mèo à."
Chó và mèo nằm ở hai bên rìa. Hơi xa một chút.
Hơn nữa, không thể di chuyển sang trái phải.
Đầu tiên nhắm vào con chó bên trái vậy.
"Đây!"
Tôi nghiêng người về phía trước một chút để ném vòng lần thứ hai.
Trượt sang trái con chó. Điều chỉnh góc độ.
Khoảng chừng này được không?
Lần ném thứ ba, trúng con chó nhưng tiếc là nó không chịu ở lại.
"Ối! Suýt nữa!"
Yuuka hò reo.
Đến lượt ném thứ tư, tôi điều chỉnh lực một lần nữa. Cuối cùng vòng cũng rơi vào vị trí con chó.
"Vậy là lấy được con chó."
"Yay! Lần tới là mèo nhé!"
Tôi đưa con chó vừa lấy được cho Yuuka, và nhắm vào con mèo cuối cùng.
Cái này khá khó, tôi đã trượt đến lượt ném thứ chín.
Yuuka nín thở theo dõi, đến lượt ném thứ mười.
Vòng nhẹ nhàng lướt qua con mèo và rơi xuống.
"Phù. Coi như đã đạt được mục đích rồi."
"Cảm ơn Seiichi-kun! Em yêu anh!"
"Thôi đi! Đừng có nói mấy lời đó ở đây chứ!"
Cô gái ở quầy tiếp tân lúc nãy đang nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng như thể muốn nói tôi là kẻ thù của phụ nữ rồi kìa!
Hơi khó chịu một chút, chúng tôi rời khỏi cửa hàng của câu lạc bộ Thủ công.
Yuuka ôm ba con thú nhồi bông, cười toe toét và có vẻ rất vui.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, khi chúng tôi quay lại quán cà phê hầu gái "Tsudan" thì thấy Saitani và Seimi đang hăng hái làm việc bên trong.
Kotoko và Eve đã quay lại, đang hỗ trợ Saitani và Seimi.
"Chúng tôi về rồi đây." "Về rồi ạ!"
"Ồ. Về rồi hả."
Tonosaki, người vừa pha cà phê xong, ra đón chúng tôi.
Và rồi,
"Ồ..."
Nhìn thấy tôi và Yuuka cùng nhau quay về, anh ấy lộ vẻ mặt nghi ngờ.
"...Này. Đi nghỉ đi."
"...Chậc."
Cái tiếng chậc lưỡi của anh dù nhỏ nhưng vẫn vang lên và nghe thấy đấy. Nó làm người ta tổn thương nên đừng có dễ dàng mà chậc lưỡi như vậy.
"Vậy thì, tôi đi nghỉ đây. Còn lại nhờ các cậu nhé."
"Tôi cũng vào nghỉ đây. Kotoko-san và mọi người cứ vậy mà làm tiếp nha! Nè, đi thôi, Ryoma!"
"Khoan, đợi đã Seibi-chan. Còn chưa thay đồ mà..."
Ngoại Sách, Tài Cốc và Seibi đã ra ngoài.
Từ giờ cho đến lúc biểu diễn kịch, chúng tôi sẽ phải tự xoay sở.
Trong lúc đó, Yuuka đang khoe gì đó cho Kotoko và Eve xem.
"À! Seiichi-kun. Tớ tặng cho Cotton với Suwama-san nữa có được không?"
"Amigurumi hả? Ừm, đồ tớ tặng cậu rồi, cứ tự nhiên đi."
Quyền sở hữu đã thuộc về Yuuka. Cô bé muốn làm gì với chúng cũng là quyền tự do.
"Thật á? Vậy thì tớ lấy con chó nhé. Cảm ơn Yuuka, với cả Seiichi nữa."
"Vậy, tớ lấy con mèo nha~! Hatsushiba-chi, Seiichi, cảm ơn nhiều!"
"Không có gì đâu. Người làm ra là Seiichi-kun mà."
À, coi như đây là một món quà lưu niệm đáng giá vậy.
Vừa có thể thu thập thêm thông tin của Ako, cũng không phải là khoảng thời gian tồi.
"Cảm ơn quý khách ạ!"
Một nhóm khách vừa rời đi thì ngay lập tức, nhóm khách mới đã đến.
"Xin làm phiền!"
Người bước vào là Tadokoro, được mệnh danh là Raijin (Thần Sấm), gầy gò cao lớn đến nỗi suýt đụng phải khung cửa trên – không phải yakuza mà là giáo viên của chúng tôi.
"Th, thầy Tadokoro...?"
Tadokoro lại đến vào hôm sau, khiến Kotoko cũng phải méo mặt.
"Ô, ôi... chào mừng thầy trở lại ạ!"
"Phiền mấy đứa rồi."
Thầy Tadokoro đến lấy phiếu ưu tiên ư? Tôi đâu có nghe chuyện đó. Với tính cách của thầy ấy, nếu thầy Tadokoro mà đến thì Ngoại Sách đã phải nói rồi.
Hơn nữa, thầy ấy trông không giống người có hứng thú với hầu gái chút nào. Đúng hơn, thầy ấy hợp với kiểu người huấn luyện hầu gái cầm súng hơn.
"Oa! Hầu gái kìa!"
Từ phía sau Tadokoro, một giọng nói trẻ con không phù hợp với hình tượng thầy ấy vang lên.
Thò đầu ra từ sau lưng Tadokoro là một cô bé nhỏ xíu. Cô bé túm chặt dây thắt lưng quần của Tadokoro, tò mò nhìn quanh quán.
Chắc khoảng học sinh tiểu học lớp dưới thôi.
"...Cháu gái thầy."
Có lẽ nhận ra vẻ mặt đầy nghi vấn của chúng tôi, Tadokoro đã trả lời trước khi bị hỏi.
À phải rồi, tôi nhớ thầy ấy từng nói có một đứa cháu gái. Hình như tôi từng gặp lúc thầy ấy tìm quà thì phải.
"Con bé cứ đòi đến bằng được. Tự ý lấy phiếu ưu tiên luôn. Nè, đưa ra đi."
Thầy ấy còn kể cả chuyện tôi chưa hỏi nữa.
Theo lời Tadokoro, cô bé cháu gái rút ra một tấm phiếu ưu tiên từ túi nhỏ xíu của mình. Số và thời gian, không sai một ly.
"V, vậy thì, xin mời ạ. Thưa tiểu thư, thưa chủ nhân."
Kotoko gượng gạo nặn ra một nụ cười, rồi dẫn hai người đến bàn.
"Dạaa! Hi hi! Tiểu thư kìa! Vui ghê á!"
"Xin lỗi đã làm phiền."
Hai người ngồi xuống bàn trông cứ như một cảnh mua bán người vậy. Mong là nơi này đừng trở thành chỗ giao dịch ngầm.
"Nếu menu không thay đổi so với hôm qua thì tôi gọi cà phê là được."
Khi đưa menu cho cô bé cháu gái, cô bé reo lên:
"Ưm... con lấy một suất gọi là "Stand Set"!"
"Ơ... Ơi tiểu thư... Cái đó lượng khá là nhiều ạ..."
"Không saooo! Con ăn hết được mà!"
"...Vừa nãy con đã ăn mì xào rồi mà. Nếu nhiều quá thì đừng gọi."
"Con ăn được màaaaa!"
Cô bé cháu gái vẫn ngoan cố không nghe lời. Bé phồng má, trông như sắp dậm chân ầm ầm đến nơi.
Có vẻ như đã từ bỏ, Tadokoro khẽ thở dài:
"Xin lỗi, làm ơn cho tôi gọi một suất Stand Set."
"Vâng, vâng ạ. Có ngay."
Tôi pha cà phê, còn Eve chuẩn bị giá đựng cà phê.
Và Kotoko mang cà phê vừa pha ra.
"X, xin mời ạ."
"Ừm."
Tadokoro ngay lập tức cầm tách lên, hớp một ngụm.
"Chú Shin ơi!"
Cô bé cháu gái quay sang gọi Tadokoro bằng một cái tên đáng yêu lạ lùng.
Tadokoro ho sặc sụa. May mà kịp tránh không phun cà phê ra ngoài.
Nhưng mà, Shin-chan ư? Đúng là tên đầy đủ của thầy ấy là Tadokoro Shinzaburou thật, nhưng mà...
Nghe thấy cách gọi bất ngờ đó, Kotoko cố hết sức quay mặt đi để nín cười.
"Ở đây thì đừng gọi cái tên đó."
"Ơ sao ạ, chú Shin? Với cả sao trông chú Shin cứng đơ hơn bình thường vậy? Ở nhà chú còn hay cười mà."
"...Cái đó cũng đừng nói."
Ôi trời, Tadokoro đang bị lép vế kìa. Cô bé cháu gái ấy đúng là vô đối quá rồi.
Mà, Tadokoro biết cười ư? Tôi cứ tưởng thầy ấy lúc nào cũng trưng ra cái mặt nặng như chì ở nhà chứ.
"S, Seiichi, cười vậy không tốt đâu..."
"C, cậu cũng vậy thôi..."
Tôi và Eve cũng cố gắng hết sức để nín cười. Cứ phải cắn lưỡi để chịu đựng.
Nếu Ngoại Sách hoãn việc nghỉ giải lao thêm chút nữa, chắc hẳn cô ấy đã được xem một màn hay ho rồi.
Ước gì có thể quay lại video, nhưng nghĩ đến hậu quả thì thôi, bỏ đi.
"...Shinguu, Ayame, Suwama. Sau này nhớ mặt đó."
Chết tiệt. Bị nhìn thấy rồi!
"Thôi nào, chú Shin! Đừng có dọa cháu!"
"...Ưm."
Tadokoro trưng ra vẻ mặt hết sức khó xử. Thật sự bất ngờ.
"Nhưng mà, chú Shin làm giáo viên cũng giỏi ghê á. Cháu cũng muốn vào trường trung học này!"
"Vậy thì, sáu năm nữa, học hành chăm chỉ vào nhé. Để con có thể chọn bất kỳ trường trung học nào con muốn."
Tôi cảm thấy thầy ấy ngụ ý rằng hãy vào một trường tốt hơn. Trường của chúng tôi không có điểm chuẩn cao đến thế. Dù vậy, với tư cách là giáo viên, thầy ấy đã chọn lời lẽ khéo léo.
"Vâng ạ! Stand Set đây ạ!"
"Oa!"
Đôi mắt cô bé cháu gái dán chặt vào vẻ hoành tráng của giá đỡ bạc ba tầng mà Eve mang đến, cùng với những món bánh ngọt được bày trên đó. Đôi mắt trong sáng lấp lánh.
"Con ăn được thật á!? Chú Shin!"
"Ăn từ từ mà thưởng thức nhé."
"Vâng ạ!"
Những món bánh ngọt trên giá biến mất rất nhanh. Bé ăn ngấu nghiến và tiêu hóa rất tốt.
Nhưng ban đầu, suất này là dành cho ba đến bốn người. Đến khi ăn hết tầng thứ hai, cô bé đã kêu lên:
"Con bó tay rồi~"
Lá cờ đầu hàng được giương lên nhanh thật.
"Chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Chú Shin. Phần còn lại nhờ chú nha~ Ngon lắm đó! Chú Shin ăn đi!"
Tadokoro trợn mắt nhìn. Chắc thầy ấy không ngờ mình lại phải ăn nốt phần này.
Khẽ thở dài, thầy ấy lấy một chiếc bánh ngọt ra khỏi giấy gói và ăn.
"Thế nào!?"
"...Ngọt."
"Đồ ngọt mà! Đương nhiên là phải ngọt rồi!"
Nghe vậy, Tadokoro suy nghĩ một chút, rồi quay sang tôi.
"Shinguu. Cái này có thể mang về không?"
"Hả? À, vâng, không sao ạ."
"Bỏ vào túi mà mang theo đi. Con muốn ăn lúc nào thì ăn."
"Ơ~ Cháu muốn chú Shin ăn mà."
"Một cái là đủ rồi."
Sau đó, Tadokoro lại nhấp cà phê để tráng miệng cho đỡ ngọt.
Lần này, thầy ấy uống hết mà không bị ho sặc sụa nữa.
Khi thời gian giới hạn hai mươi phút kết thúc, cô bé cháu gái tiếc nuối đứng dậy.
"Ưm. Cháu muốn ở lại thêm nữa cơ."
"Quy định là quy định. Đành chịu thôi."
"Vâng ạ... Vui quá! Lần sau cháu lại đến nha~!"
"Xin mời tiểu thư đi đường cẩn thận ạ!"
"Vâng, cháu đi đây!"
Rồi cô bé ra khỏi cửa.
"Nếu mà con dám bô bô kể lể chuyện hôm nay ra ngoài thì biết tay đấy, nhớ chuẩn bị tinh thần đi."
"...Vâng, vâng ạ."
Trước khi đi, Tadokoro thì thầm dặn dò, rồi đi theo cô cháu gái.
Và rồi, cặp đôi lệch pha đó đã rời đi.
"Với cô bé cháu gái, thầy Tadokoro trông giống một người chú tốt bụng ghê á."
"Đúng là một khía cạnh bất ngờ. Dù sao thì việc tặng quà cũng cho thấy mối quan hệ của họ không tệ."
Eve và Kotoko cũng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, như thể vừa chứng kiến một điều gì đó phi thường.
"Tadokoro mất hết phong độ rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ muốn nhờ cô bé đó trấn áp thầy ấy thôi."
Một cô bé trấn áp được Thần Sấm Raijin, phải chăng đó là một Vu nữ được chọn hay gì đó?
Trong lúc chúng tôi đang bàn tán như vậy, lại có khách đến.
"Chào các cậu."
"Chào mừng quý khách~"
Nhìn thấy hai người đó, mặt tôi lập tức biến sắc. Thành thật mà nói, tôi còn cứng đơ hơn cả lúc Tadokoro đến.
Kotoko, Yuuka, và thậm chí cả Eve cũng trưng ra vẻ mặt nghi ngờ.
Đành chịu thôi.
Tôi không thể ngờ Ako và Kyouya lại đến.
"Yo, Seiichi. Bộ đồ barista hợp với cậu đấy chứ. Từ xưa đến giờ, cậu vẫn luôn biết cách thể hiện mình đúng lúc nhỉ."
"Kyouya..."
Cậu ta giơ tay chào, nở nụ cười như thể gặp lại cố nhân. Đúng là nụ cười của một soái ca mà. Răng trắng muốt nổi bật, chỉnh nha hay sao mà đều tăm tắp một cách đáng sợ.
À mà, hôm qua cậu ta không đến nhỉ.
"Vậy cậu không định dẫn bọn tôi vào sao? Seiichi-kun."
Ako cầm tấm phiếu ưu tiên, ve vẩy như khoe khoang.
"...Eve. Nhờ cậu."
"Vâng ạ~. Chào mừng quý chủ nhân, quý tiểu thư trở lại ạ."
Giao cho ai cũng khó xử cả, nhưng Eve có lẽ ít ác cảm với Ako và Kyouya hơn.
Lẽ ra tôi phải làm, nhưng một barista lại dẫn khách trong quán hầu gái thì cũng kì cục...
Mà, không ngờ hai người này lại đến lấy phiếu ưu tiên. Ai đó đã lấy hộ hay sao?
"Ako-chi và Kyouya-kun gọi gì ạ?"
"Ừm. Hai cà phê và một bánh madeleine. Kyouya-kun có ăn gì không?"
"Không, chỉ cà phê thôi là được."
"Hai cà phê và một madeleine, đã rõ."
Tôi lập tức pha hai ly cà phê, rồi mang ra cùng với chiếc madeleine bán sẵn.
"Này, Seiichi, nếu cậu có thời gian thì nói chuyện một lát đi. Dù sao thì chúng ta cũng chưa nói chuyện được nhiều mà."
Kyouya vỗ vỗ vào chiếc ghế trống gần đó, ra hiệu cho tôi ngồi. Đúng là một soái ca tươi sáng. Kĩ năng giao tiếp cũng xuất sắc.
À, chắc không có vấn đề gì đâu. Ngược lại, tôi còn muốn thu thập thêm thông tin. Cũng chẳng biết họ đến đây làm gì nữa.
"Được thôi. Kotoko, làm phiền cậu trông cà phê một lát nhé."
"À, ừm."
Tôi giao việc pha cà phê cho Kotoko đang có vẻ bối rối, rồi đến bàn của Ako và Kyouya.
"Eve-chan cũng ngồi đi."
"Ư, ừm."
Eve cũng ngồi xuống, hơi căng thẳng.
Lâu lắm rồi mới có dịp bốn đứa chúng tôi tụ tập lại như thế này, kể từ hồi tiểu học.
"Đúng là lâu thật đấy, Seiichi. Hồi cấp hai chúng ta chẳng gặp nhau lần nào cả."
"Phải."
Tôi không hề muốn gặp họ. Nói đúng hơn, hồi tiểu học tôi không muốn gặp bất cứ ai, và hồi cấp hai cũng không bao giờ nghĩ đến việc gặp lại bạn cùng lớp hồi tiểu học.
Dù rất ngại con gái ngoài đời, nhưng tôi cũng không hề bám víu vào con trai.
Tóm lại, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách tối đa với nhóm của Eve.
"Quán có vẻ làm ăn phát đạt nhỉ?"
"Thắng lợi nhờ chiêu trò thôi. Ai cũng thích những điều hiếm khi được trải nghiệm như thế này mà."
"Đâu có. Có cả khách quen mà, chắc là được đánh giá cao nhờ vị cà phê, hay dịch vụ tốt, những thứ như thế chứ?"
"Nếu được nói vậy thì tôi rất cảm kích."
Hai người này đến đây làm gì vậy chứ, thật sự. Chắc không phải đến để hàn huyên chuyện cũ đâu.
"Ngày xưa cậu vẫn luôn làm mọi việc trôi chảy như vậy mà. Ngay cả những việc khó khăn cũng làm một cách dễ dàng. Từ thể thao đến học hành."
"...Đừng nhắc chuyện cũ nữa."
Tôi không muốn nhớ lại.
"Có sao đâu. Nhắc một chút thôi mà. Cậu đã tỏa sáng rực rỡ lắm. Còn mạnh hơn cả tôi nữa."
Dù bực bội, nhưng thôi, để tôi tự bóc mẽ mình cho cậu ta câm miệng vậy.
"...Cho đến cái vụ thư tình đó."
Nghe vậy, Kyouya lập tức im bặt. Ako cũng méo mặt.
Eve, người trong cuộc, hiển nhiên cũng thấy khó xử.
Xem nào. Kyouya sẽ làm gì đây?
"Chuyện đó... Tôi cười thật sự xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu lại bị tổn thương đến mức đó. Hồi tiểu học còn nhỏ nên không phân biệt được đúng sai... Tôi biết nói vậy là không đủ. Hôm nay tôi vốn không định đến, nhưng nghe Ako kể chuyện, tôi đã nói với Ako rồi, và đến đây để xin lỗi cậu."
Cậu ta xin lỗi thẳng thắn thật. ...Mà, nói đến đây,
Hồi đó, tôi bị lừa, ốm liệt giường, sau khi bình phục trở lại trường một lần, rồi bị cả lớp cười nhạo.
Giáo viên cũng chỉ nói "đó chỉ là một trò đùa dai", hoàn toàn không trách phạt bên kia. Giờ nghĩ lại, lẽ ra nên báo lên sở giáo dục hay cảnh sát. Trường học về cơ bản luôn muốn che giấu bắt nạt... hay nói đúng hơn, họ không muốn nghĩ đó là bắt nạt. Nó còn liên quan đến danh tiếng của trường (nguồn sống của bọn họ mà).
"Dù sao thì, chắc tôi cũng không thể nói là tha thứ được."
"...Không sao đâu. Dù chính tôi là người khơi chuyện, nhưng tôi coi như đã quên rồi."
Chắc chắn ngày xưa tôi sẽ không bao giờ nói được câu đó.
Nhưng kể từ khi gặp Kotoko, cảm giác nhục nhã và bất lực ngày xưa đang dần phai nhạt đi.
"Mà, Kyouya đâu có lỗi. Người chủ mưu chuyện đó là Ako mà."
Tôi nhìn sang Ako, cô ta lộ vẻ mặt khó xử lạ lùng.
"Điều tôi muốn hỏi là... tại sao tôi lại phải chịu những chuyện như vậy?"
Hôm qua tôi cũng đã hỏi rồi, nhưng lý do vẫn chưa rõ ràng lắm.
"Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là thấy thú vị nên làm thôi. Thấy trên chương trình tạp kỹ TV đó."
"Là vì... Eve-chan đã nói thích Seiichi-kun."
Vậy tại sao lại phải lừa gạt?
Tôi không muốn nói vậy, nhưng tôi nghĩ còn có những mục tiêu khác nữa chứ.
"Hôm qua tôi cũng đã nói rồi. Chẳng có lý do gì cả. Chuyện đó là do lũ trẻ tiểu học làm mà không phân biệt được điều gì nên làm và không nên làm."
Nhưng câu trả lời của Ako vẫn không thay đổi.
"Vậy sao."
"Giờ thì tôi thật sự hối hận rồi."
Đáng nghi lắm.
"Chính vì thế mà khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận thấy những người không phân biệt được điều gì nên làm và không nên làm."
"...Ví dụ như?"
"Ví dụ như bọn bất hảo."
Vừa nhấp cà phê, cô ta vừa liếc nhìn Kotoko.
Kotoko lập tức lườm lại Ako.
Với Kotoko, Ako chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung.
Bị Ako chê bai lúc cosplay, Yuuka suýt bị Ako giăng bẫy.
Đặc biệt là vụ radio, Kotoko chắc chắn đang sôi máu bên trong dù không thể hiện ra ngoài.
"Giờ thì tôi vẫn không nghĩ là cô phân biệt được điều gì nên làm và không nên làm đâu. Ví dụ như hành vi đe dọa."
Yuuka bỗng nhiên từ bên cạnh tung đòn trực diện.
"Ồ. Đe dọa ư? Đó rõ ràng là một cuộc đàm phán mà."
"...Cô nói trắng trợn thật."
"Không có bằng chứng gì cả."
Đúng là chứng minh hành vi đe dọa rất khó. Không ai nhìn thấy hiện trường đó cả.
Có lẽ nhớ lại việc bị đe dọa, Kotoko nắm chặt tay đến mức tôi nghĩ máu sẽ chảy ra mất. Hồi xưa chắc tôi sẽ tưởng tượng ra cảnh Ako bị đấm rồi.
"...Cậu, có định dùng nắm đấm đó để giải quyết bằng bạo lực một lần nữa không?"
Ako khẽ thì thầm.
Lại ư? Bằng bạo lực ư?
Chuyện hồi cấp hai sao?
Nghe vậy, Kotoko lập tức rút lui với vẻ mặt đau khổ.
"Thật ra thì tôi cũng không bận tâm đâu. Bản tính con người từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Rốt cuộc thì bản chất của một người dù lớn tuổi cũng không thay đổi. Đúng không?"
Khi cô ta thì thầm như vậy, chiếc đồng hồ cát vừa vặn rơi hết xuống.
Thời gian giới hạn đã kết thúc.
"Cảm ơn. Cà phê rất ngon."
Hai người đứng dậy khỏi ghế.
"Nè, nè, Ako-chi."
"Ồ, có chuyện gì vậy, Eve-san?"
Eve nhìn Ako với vẻ mặt khó tả.
Cô ta là người mà Eve vẫn luôn coi là bạn thân mà. Chắc chắn Eve cũng có những suy nghĩ riêng.
"Thôi đi mà?"
"Thôi gì ạ? Eve-san đôi khi nói những điều lạ lùng thật đấy."
"Ako-chi... Chúng ta..."
"Không sao đâu, Eve-san. Tôi đâu có ruồng bỏ cậu đâu."
Rồi Ako quay lưng về phía Eve. Dù lời nói khác hẳn, nhưng cô ta lại có vẻ như đang từ chối Eve.
"Hẹn gặp lại nhé, Seiichi."
Kyouya lại nở nụ cười, rồi cả hai lặng lẽ rời đi.
"Tôi rất mong chờ màn kịch của các cậu đấy nhé?"
Lúc rời đi, Ako mỉm cười thì thầm điều đó.
"Chậc chậc. Hôm nay lại phải nghĩ ngợi nhiều rồi đây."
"S, Seiichi... Cậu không sao chứ?"
"Tốt nhất là nên cảnh giác. Dù sao thì chiêu trò mà cô ta có thể dùng cũng hạn chế thôi."
Là sự kiện bí mật đó, hay là trong buổi diễn kịch nhỉ?
Có thể Ako sẽ la ó trong buổi kịch, nhưng chắc sẽ bị lôi ra ngoài ngay thôi.
"Mà, cái chuyện cô ta nói 'lại giải quyết bằng bạo lực' đó... có phải ý đó không?"
"Chắc là... Dù sao thì tôi cũng đã giải quyết các vụ trấn lột hay đe dọa bằng bạo lực."
"Vậy cô ta có bị thiệt hại gì không?"
"Tôi không biết... Không nhớ là có gây ra vết thương nghiêm trọng nào cả."
À, vậy thì chắc không sao đâu.
"Cậu đâu có bị đình chỉ học đúng không? Vậy thì trường học cũng đã tha thứ rồi. Không có vấn đề gì đâu."
"S, sao vậy nhỉ?"
"Trừ khi có giáo viên nào thiên vị cậu."
"Không có ai cả..."
Ngay cả giáo viên cũng ghẻ lạnh tôi sao?
Tôi nhìn sang Yuuka, cô bé cười khổ. Có vẻ Kotoko hồi cấp hai cũng bị giáo viên ghòm ghè thật.
Nhưng nếu không gây ra vết thương lớn thì trường học cũng sẽ giấu. Nếu vết thương không thể che giấu được thì chắc chắn sẽ bị phanh phui.
"Giải quyết bằng bạo lực không phải là chuyện đáng khen, nhưng nếu không làm ai bị thương thì cứ ngẩng cao đầu đi."
"À, ừm."
"Tuy nhiên, điều quan trọng là từ giờ trở đi phải khiến mọi người tin rằng cậu sẽ không dùng bạo lực nữa. Cả chuyện tin đồn nữa. Cậu phải khắc ghi điều đó vào lòng đấy."
"Tôi biết rồi. Tôi đã thề rồi mà."
"Nếu vậy thì tốt."
Nếu nói là đã thề bằng nắm đấm siết chặt thì tôi tự hỏi liệu có ổn không, nhưng là Kotoko thì đành chịu.
Trước hết, chỉ cầu mong mọi chuyện kết thúc tốt đẹp mà không có sự cố nào xảy ra.


0 Bình luận