Neon Genesis Evangelion:...
Ikuto Yamashita, Takeru Kageyama, Yasuo Kashihara Ikuto Yamashita, Hiroyuki Utatane, Ryota Magaki, Kio Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 31: Một người trong linh hồn

0 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Khi Super Eva đang lao đi trong mạng lưới đường hầm tối đen như mực, một bàn tay chợt nắm lấy tay nó. Shinji giật mình, nhưng không hề sợ hãi. Bàn tay ấy thật ấm áp.

<<Shinji! Tớ tìm thấy cậu rồi!>>

Giọng nói ấy dường như vọng đến từ phía trên. Shinji nhận ra ngay tức khắc.

「Asuka?!」 cậu hỏi.

Khi Super Eva quay lại nhìn qua vai, cậu đã nghĩ mình sẽ thấy gã khổng lồ màu đỏ, Crimson A1, thực thể dung hợp giữa Asuka và Eva-02. Vì vậy, cậu đã vô cùng ngỡ ngàng khi trông thấy gương mặt người của Asuka. Ngay tại hành lang kỳ lạ này là Asuka, đang ở bên ngoài Eva, không một mảnh vải che thân ngoại trừ vô số hình khối màu đỏ xoáy tít quanh người, nhanh đến mức nhòa đi, tựa như một tấm áo choàng dệt bằng gió và nhiệt.

Shinji không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bắt đầu nghĩ đến khả năng rất thật rằng mình đang gặp ảo giác.

Asuka lao về phía cậu, dù cậu không tài nào xác định được vị trí hay kích thước của cô so với mình. Cậu dang tay bắt lấy cô và cảm nhận được vòng tay mình đang ôm lấy cô—và cô đang ở trong lồng ngực mình. Đó là lồng ngực của chính cậu hay của Super Eva, cậu cũng không thể phân biệt nổi. Cảm giác như là cả hai.

「Trois… Tớ nghĩ có lẽ mình đang bị ảo giác.」

「Không, đó là Người Thứ Hai—」 Trois định nói là *Đứa trẻ*, nhưng cô bắt đầu lại. 「Đó là Asuka. Tôi thấy cô ấy. Nhưng về mặt vật lý, tôi không thể xác định được cô ấy đang ở đâu hay là gì.」

Ngay lúc này, cô mang kích thước của một con người, và cô vui vẻ vùi mặt vào ngực cậu, hai tay đặt trên vai cậu.

*Khoan, có gì đó không đúng. Cô ấy đâu có như thế này.*

<<Cậu là người đã khóc lóc, bảo tớ đừng đi đâu cả—thế mà rồi cậu lại bỏ rơi tớ. Cậu còn nợ tớ một lời giải thích đấy!>>

Kể từ khi Q.R. Signum thay thế trái tim cậu, khoang lái lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh, bất kể cậu có cài đặt nhiệt độ LCL ấm đến đâu. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa khắp nơi. Đây là hạnh phúc ư? Là cảm giác an toàn?

Asuka để ý thấy Ayanami Trois đang ngồi sau Shinji.

「Cinq!」 Asuka nói. Nhưng Ayanami đó đã không còn trên thế gian này nữa. 「Cinq… cậu đã về nhà trước tớ rồi. Tớ thấy cậu đã hòa vào Trois. Ôi, Cinq, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại.」

Nhưng thay vì sửa lại lời Asuka, Trois đáp: 「Không sao đâu.」

Giật mình, Shinji quay sang nhìn Ayanami.

Cô thực sự là Trois, nhưng nét mặt dịu dàng của cô không thể nhầm lẫn được, đó là của Cinq.

Ký ức của Cinq—hay là ý thức của cô?—đang nói qua đôi môi của Trois. 「Tôi chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình trong những mối liên kết với người khác. Điều đó giới hạn tôi—nhưng nó cũng cho tôi một hệ giá trị. Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, và tôi cảm thấy mãn nguyện. Cậu không được cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Và cả cậu nữa, Trois. Tôi đã có thể thể hiện con người của chính mình.」

Shinji không nhận ra rằng Trois đang khóc trong LCL. Lời của Cinq đã cứu rỗi cô khỏi cảm giác tội lỗi về sự ra đời và cái chết của Cinq.

Trois chính là người đã nghĩ ra kế hoạch tạo một liên kết tinh thần với ba bản sao của mình để tạo ra một mạng lưới chặn Angel trên quỹ đạo. Suy cho cùng, cái chết của Cinq bắt nguồn từ quyết định đó.

「Trois,」 Asuka nói, mỉm cười toe toét. 「Cậu mặc bộ váy đó đẹp lắm.」

Cô gái thẳng thắn, chân thành này là ai? Người đã tìm thấy Cinq bên trong Trois và nhìn thẳng vào Shinji này là ai? Đây có phải là con người mà Asuka đã luôn che giấu dưới lớp vỏ kiêu hãnh của mình?

「Người chọn bộ đó chắc hẳn phải có mắt nhìn lắm,」 Asuka nói.

Ít ra thì cô vẫn còn biết cách khoe khoang. Shinji muốn tin rằng đây là Asuka chứ không phải ảo ảnh. Cô rời khỏi lồng ngực cậu nhưng vẫn giữ hai tay trên vai cậu khi trèo lên phía trước ghế phi công. Những hình khối màu đỏ tiếp tục xoáy quanh cơ thể cô như quần áo. Tà váy—nếu có thể gọi nó là như vậy—phấp phới quanh đôi chân cô.

「Shinji,」 cô nói, 「tớ đã một mình bay đến tận mặt trăng đấy. Chắc là lúc về thì có hơi đông người một chút, nhưng mà, cậu không thấy tớ phi thường sao? Nói tớ phi thường đi.」

Cô chớp chớp hàng mi dài về phía cậu, nhưng nghe như một mệnh lệnh.

Vẻ mặt của Shinji vốn đang đông cứng vì sốc, giờ chuyển sang bối rối.

Asuka đã trở về từ mặt trăng—nhưng dữ liệu của cô đã hòa làm một với Eva của mình. Cậu đã nghĩ rằng không còn hy vọng nào để tái tạo lại một mình cô.

Vậy mà giờ đây cô đang ở ngay trước mặt cậu. Đang mỉm cười. *Đây có thật là cô ấy không?*

Cậu bắt đầu nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với họ, và cảm xúc bắt đầu dâng trào. *Không, mình không thể khóc lúc này được.*

Cậu biết sau này cô sẽ lôi chuyện đó ra để trêu chọc cậu.

「Ừ, Asuka,」 cậu cố gắng nói. 「Cậu phi thường lắm. Tớ… tớ rất nể phục—」

Cô đặt một ngón tay lên môi cậu. 「Nể phục nghe xa cách quá. Cậu cứ giữ lấy mà dùng.」

Shinji không còn quan tâm tại sao hay làm thế nào cô lại ở đây nữa. Sự hiện diện của cô là quá đủ rồi.

Cô đã một mình đến được mặt trăng, đã chiến đấu với một Angel Carrier trong môi trường trọng lực thấp, đã khám phá ra Con Tàu trên mặt trăng, và đã trở về Trái Đất ngay cả sau khi mất đi cơ thể của mình.

Giờ đây cô đã giành lại được bản ngã của mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật đáng kinh ngạc.

Một thằng con trai thì có thể nói gì trước chuyện này cơ chứ?

「Asuka, cậu… cậu đúng là một con khốn điên rồ—」

「Coi chừng cái mồm đấy.」

Chắc là không nên nói thế.

Shinji không thể tin rằng họ lại có thể nói chuyện như thế này một lần nữa—chia sẻ lời nói, chia sẻ những lời xin lỗi…

Asuka đột nhiên nhìn vào một nơi xa xăm, như thể có ai đó vừa gọi tên cô.

Cô cứng người lại rồi nhìn về phía Shinji.

「Asuka?」 Shinji hỏi.

Nụ cười của cô đã biến mất. Ánh mắt cô sắc lẹm, giọng nói đầy cảnh giác. 「Không phải là cậu. Vậy thì là ai?」

Dòng LCL trong khoang lái đảo ngược, như thể bị một cơn gió mạnh thổi qua.

「Không phải cậu đã đưa tớ đến đây, Shinji! Không phải là cậu!」

Trong một thoáng, cô đã tách khỏi cậu. Rồi cô lại ở bên ngoài Super Eva một lần nữa.

「Cái gì?」 Shinji hỏi. Cậu cảm thấy như mình vừa bị đẩy ra xa.

Cơn gió đỏ cuồng quay che khuất Asuka sau bức màn của nó, và vòng xoáy ngày càng rộng và lớn hơn cho đến khi to bằng một Eva. Nó bay đi xuyên qua các đường hầm.

Rồi Shinji và Trois nghe thấy âm thanh đó, phát ra từ hướng Asuka đã đi.

THỊCH!

Cả hai đều chết lặng.

「Đó là… của cậu…」 Trois thì thầm.

Shinji nhìn qua vai cô. 「Trái tim của tớ? Sao có thể?!」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận