Chương 7 Đất trời đẹp vô ngần
Hoa anh đào nở rộ, ào ạt tràn từ trên hàng rào của trường học ra tận ngoài phố, nhiều đến độ nhuộm hồng cả bầu trời mờ sương.
"Waaaa! Tuyệt quá, đẹp quá đi!"
Akane vừa đập thùm thụp vào vai tôi vừa reo lên phấn khích.
"Ghen tị thật. Trường cấp ba của tụi mình mỗi bên cổng chỉ có một cây thôi nên chẳng có không khí gì cả."
Rinko nheo mắt gật gù.
"Somei Yoshino quả nhiên đẹp nhất là khi nở trên cây như thế này nhỉ. Chứ dùng làm vật liệu cắm hoa thì thực sự rất khó. Em chưa một lần nào làm mẹ hài lòng được."
Shizuki buông lời nhận xét rất ra dáng người nhà của một gia tộc cắm hoa.
Trước buổi trưa ngày thứ Năm cuối cùng của tháng Ba, chúng tôi hẹn gặp nhau ở ga Harajuku rồi kéo đến trường của Kaya. Vì trường cấp ba của chúng tôi đã vào kỳ nghỉ xuân nên cả bốn người đều mặc thường phục. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau rằng tất cả sẽ phối đồ theo tông màu đen, giản dị, để khi Kaya mặc đồng phục đứng trên sân khấu sẽ không bị lạc lõng, và hơn nữa là để Kaya có thể nổi bật một cách tự nhiên.
"Nở rộ hoành tráng thế này đúng là có cảm giác tốt nghiệp thật nhỉ. Giờ chỉ cần có thêm tấm biển dựng ở cổng trường nữa là hoàn hảo."
Nghe lời Akane nói, chúng tôi đưa mắt về phía cổng trường.
Không có tấm biển nào cả. Vì đây không phải là lễ tốt nghiệp. Hôm nay chỉ là một buổi lễ bế giảng bình thường.
Trong sân trường phía sau cổng cũng không có cảnh đông đúc các học sinh tốt nghiệp, học sinh đang học hay phụ huynh. Cũng chẳng thấy đâu bóng dáng người chụp ảnh kỷ niệm, người tranh giành chiếc cúc áo thứ hai, hay người khóc sưng mắt bịn rịn chia tay. Chỉ có những học sinh với vẻ mặt nhẹ nhõm chào đón kỳ nghỉ xuân túa ra từ tòa nhà chính, đi qua cổng trường và lướt qua trước mặt chúng tôi.
Kaya cũng trà trộn vào dòng học sinh đó, một mình đi ra sân. Cô bé không hề cầm theo ống đựng bằng tốt nghiệp kẹp bên hông. Thay vào đó là chiếc hộp đựng đàn bass đeo trên vai. Tan học ghé qua phòng thu, một buổi chiều sau giờ học như mọi khi. Bầu không khí là như vậy đấy.
Một ngày xuân không có gì đặc biệt, chỉ có hoa là đẹp.
Kaya nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi đang đợi ngay bên ngoài cổng, cô bé vẫy tay rồi chạy lại.
"Mọi người đến đón em thật ạ! Em cảm ơn nhiều!"
"Kaya-chan!"
Akane chào đón cô bé bằng một cái ôm. Kaya nghiêng đầu trong vòng tay Akane.
"Ơ, các senpai không mang nhạc cụ ạ?"
"Bọn chị đến 'Moon Echo' gửi đồ cả rồi."
"Với lại để các anh chị nhân viên có thể tiến hành set-up trước ấy mà."
"À, ra là vậy..."
Kaya nhìn một lượt các thành viên trong ban nhạc, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Ngượng ngùng—hay nói đúng hơn là xấu hổ, cả hai chúng tôi đều cúi gằm mặt xuống. Akane cười khổ, huých vào vai tôi, Shizuki ôm vai Kaya cười khúc khích, còn Rinko thì lạnh lùng liếc xéo tôi một cái.
Tôi nhớ lại chuyện của tuần vừa rồi.
Kaya mò đến nhà tôi là vào chiều thứ Hai.
Tôi, người đã viết xong bài hát mới chỉ trong một đêm và chia sẻ bản demo qua LINE, đã rụt rè ló mặt đến buổi tập ở phòng thu vào thứ Ba. Đón tôi khi vừa mở cửa là màn dập đầu quỳ lạy của Kaya. Dường như cô bé đã bị dằn vặt suốt cả đêm vì cảm giác tội lỗi đã nói những lời quá đáng với tôi, và cô bé đã vừa khóc vừa xin lỗi. Người trốn tập rồi mãi không chịu viết bài hát đã hứa là tôi đây nên tôi cũng chẳng biết phải xử sự thế nào.
Kể từ đó đến giờ mới gặp lại nhau nên trong lòng vẫn còn những cảm xúc phức tạp.
"...Murase-senpai cũng vậy. ...cảm ơn anh đã đến."
"...Ừ, ừm."
"Bài hát đó, em nghĩ là mình cũng đã cố gắng... hoàn thành được rồi, nên là, hôm nay mong được anh chỉ giáo ạ."
"Ừm. ...thực sự xin lỗi vì để đến phút chót mới xong."
Hôm nay là thứ Năm. Mới chỉ ba ngày kể từ khi tôi đưa bài hát mới cho mọi người. Vậy mà, tuy không có khán giả, chúng tôi vẫn sẽ biểu diễn trên sân khấu, thậm chí còn ghi hình nữa. Liệu có ổn thật không đây.
Rinko đứng bên cạnh lên tiếng.
"Thế cậu không có gì muốn nói với tôi à, người đã nhận được bài hát vào rạng sáng mà vẫn kịp phối khí piano và dàn dây ngay trong ngày để mang đến buổi tập ở phòng thu ấy."
"...Thực sự xin lỗi, và cảm ơn cậu nhiều..."
"Makoto-san! Tôi cũng đã rất vất vả để nghĩ ra tiết tấu cho một bản nhạc tempo chậm khó nhằn như thế khi bị giao đột ngột đấy, nhưng tôi sẽ không nói những lời kể công đâu! Chỉ cần anh sáng tác nhạc cho lễ tốt nghiệp, lễ thành hôn, lễ kỷ niệm đám cưới bạc và đám cưới vàng của tôi là được rồi!"
"À, ừm, có lẽ người vất vả nhất là Shizuki."
"Tớ thì chẳng có solo, giai điệu cũng dễ đệm hòa âm nên không cực lắm, nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu bằng một ly Frappuccino."
Đúng là một lời vòi vĩnh thực tế đến đột ngột.
Tuy nhiên, nhờ vào màn công kích tập thể quen thuộc này mà trái tim đang chai cứng của tôi đã thả lỏng đi một chút. Nếu chỉ là sân khấu ngày hôm nay—có lẽ tôi sẽ xoay sở được. Chắc là vậy.
"Vậy, để mình cầm bass cho," tôi thử đề nghị.
"Ể, thôi được mà, không cần đâu ạ," Kaya khách sáo từ chối khiến tim tôi nhói đau.
"Không, tại vì, mình đã gây phiền phức mà, nên ít nhất hãy để mình... Với lại Kaya cũng nhiều đồ quá..."
Chắc vì hôm nay là ngày cuối cùng ở trường nên cô bé còn xách theo một chiếc túi lớn để mang đồ đạc về.
"...Vậy ạ. ...Em hiểu rồi. Nhờ anh vậy."
Cô bé tháo hộp đàn bass khỏi vai và dúi nó cho tôi. Tôi nhận lấy và luồn tay qua. Vẻ mặt của Kaya vẫn còn cứng đờ.
"Vậy, chúng ta đi thôi. Đứng nói chuyện lâu trước cổng trường sẽ bị mắng đấy ạ."
Kaya nói rồi định cất bước về phía nhà ga.
"Chờ đã, chờ đã Kaya-chan, không tung hô à?"
"Không đâu ạ! Ngại chết đi được!"
"Nhưng không làm gì ra dáng lễ tốt nghiệp thì có buồn không chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng chia tay ngôi trường này rồi phải không?"
Khi Shizuki nói vậy, Kaya liếc nhìn qua vai về phía cổng trường rồi lẩm bẩm.
"...Không sao đâu ạ. Chỉ là 'hoàn thành khóa học' thôi. ...Em cũng chẳng có kỷ niệm đẹp gì, cũng chẳng có ai thân thiết cả."
Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là sự thật.
Bởi vì, chân của Kaya đã dừng lại. Cô bé định bước về phía trước vỉa hè, nhưng mỗi bước chỉ nhích được khoảng ba centimet. Mặt thì vẫn cúi gằm.
Dù cho không có kỷ niệm đẹp đi chăng nữa, thì đây cũng là nơi cô bé đã gắn bó suốt ba năm, và giờ lại sắp quay lưng bước đi dưới đám mây hoa rực rỡ đến nghẹt thở này. Không thể nào không có chút cảm xúc gì được.
Nhưng, đây không phải là chuyện chúng tôi nên xen vào. Đó là ba năm của Kaya mà chúng tôi không thể nào chia sẻ được. Nếu cô bé đã quyết định lặng lẽ rời đi, chúng tôi chỉ còn cách bước đi bên cạnh.
Đúng lúc đó—
"Shigasaki—!"
Một giọng nói từ phía sau vang lên, Kaya giật mình đứng khựng lại.
Thay cho cô bé đang đứng hình, tôi quay lại và thấy một đám đông mặc đồng phục đang chạy túa ra từ cổng trường về phía này. Màu xanh navy đậm của những bộ đồng phục cổ đứng và cổ thủy thủ lấp đầy tầm mắt.
"Shigasaki-san, sao cậu lại về ngay thế!"
"Lễ vừa xong là biến mất luôn, cậu đúng là..."
"A, người trong ban nhạc à?"
"Thật luôn."
"Tớ luôn xem các cậu biểu diễn đấy!"
"Cho xin chữ ký—"
"Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó!"
Vỉa hè trước cổng trường bỗng trở nên ồn ào, Kaya cũng sợ hãi co người lại rồi quay mặt đi. Đám học sinh đuổi theo phải có hơn mười người—không, hai mươi, hay thậm chí là nhiều hơn. Số người quá đông so với chiều rộng của vỉa hè khiến tôi không thể nhìn thấy những người phía sau.
Là bạn cùng lớp của Kaya, chăng?
Akane, dường như đã đoán ra điều gì đó, khẽ đẩy lưng Kaya ra đứng trước đám đông. Kaya trông có vẻ khó xử, mặt quay về phía bức tường.
Một nữ sinh nhỏ nhắn, trông có vẻ nghiêm túc, đeo kính bước lên một bước. Cô bạn đang ôm khư khư một tấm giấy vuông được gói quà trước ngực.
"Shigasaki-san, hôm nay là ngày cuối cùng của cậu rồi phải không, không giống bọn tớ! Đừng có lẳng lặng về thế chứ!"
Tôi có thể thấy hơn nửa sự tức giận của cô bạn chỉ là diễn.
Kaya quay mặt đi, lúng túng lẩm bẩm.
"...Tại vì, lễ xong rồi, sau đó cũng chẳng có gì cả."
"Vì chẳng có gì nên mới buồn, nên bọn tớ đã bàn là phải làm gì đó!"
Nữ sinh chìa thứ trong tay ra trước mặt Kaya.
"Đây, cái này!"
Đó là một tấm shikishi.
Ở giữa có dòng chữ lớn "Gửi Shigasaki Kaya-chan từ lớp 3-1, chúc mừng tốt nghiệp!", và xung quanh là những lời nhắn với đủ loại nét chữ và độ dày của bút, tỏa ra như những tia nắng.
Khi nhìn thấy tấm shikishi, Kaya ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn cô bạn nữ sinh, rồi nhìn những gương mặt của đám đông bạn học đang chen chúc phía sau.
Đôi môi cô bé run rẩy. Đôi mắt như chìm dần xuống đáy nước.
Tôi đã lo rằng cô bé sẽ không nhận lấy.
Nhưng, sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Kaya rụt rè đưa hai tay lên và cầm lấy mép tấm shikishi.
Vẻ mặt của cô bạn nữ sinh giãn ra, lộ rõ sự nhẹ nhõm.
"Chúc mừng tốt nghiệp."
Giữa cơn mưa lời chúc mừng từ gần ba mươi người, Kaya lại cúi xuống nhìn tấm shikishi.
Những lời cổ vũ chân thành được tô điểm bởi phép màu của sắc anh đào đang nhảy múa.
"Ở trường mới cũng cố gắng nhé."
"Tớ nhất định sẽ đi xem live."
"Tớ xem phim rồi đấy! Lần tới hãy nhắm đến vai chính nhé!"
"Lễ hội văn hóa hay gì thì đến chơi nhé."
"Cảm ơn cậu vì ba năm qua."
"Tiến đến Hollywood đi."
Mép tấm shikishi khẽ run lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống góc tấm giấy, làm nhòe đi con chữ, liệu có phải chỉ mình tôi nhận ra?
Lát sau, tiếng chuông từ phía bên kia bức tường vang lên.
"A, chết rồi, đến giờ rồi."
"Shigasaki-san, xin lỗi nhé! Bọn tớ phải đến khu cao trung để nghe hướng dẫn bây giờ."
"Vậy nhé."
Đám bạn học lại lục tục chạy về phía cổng trường.
"Giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ban nhạc cũng cố lên nhé—!"
"Cẩn thận Bunshun đấy nhé!"
Tiếng bước chân ồn ào đã hoàn toàn biến mất sau cánh cổng.
Tiếng pô xe ô tô lấp đầy sự im lặng.
Kaya cúi gằm mặt, ôm chặt tấm shikishi lưu bút vào ngực.
Shizuki lặng lẽ bước đến bên cạnh, vòng tay ra sau đầu cô bé, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc. Kaya úp mặt vào ngực Shizuki.
"...Em xin lỗi, senpai."
"Không sao đâu."
"Em sẽ, nín ngay thôi."
"Cứ ở yên thế này một lúc cũng được. Không sao đâu. Không ai nhìn đâu."
"...Hôm nay, còn có live nữa. ...Em cũng, có phần hát chính. ...Với cái giọng, này thì..."
Xen lẫn trong giọng nói đã nát bét của Kaya là những tiếng nấc nghẹn.
"...không được đâu. Cổ họng, cả mũi nữa, sưng lên mất, thế này thì không thể nào... hát cho ra hồn được. Chỉ một chút nữa thôi... sẽ ổn ngay thôi. Em xin lỗi. ...Em xin lỗi."
Shizuki vẫn tiếp tục vuốt tóc Kaya.
Một lúc sau, một vệt rách xuất hiện trên bầu trời u ám, và ánh nắng nhuốm màu anh đào rớt xuống, dịu dàng thắp sáng cổ áo đồng phục thủy thủ của Kaya.
Tôi đã quyết định chỉ kiểm tra xem tin nhắn đã được đọc hay chưa hai lần một ngày thôi, vậy mà trên chuyến tàu điện đến Shinjuku, tôi lại buột tay lấy điện thoại ra xem LINE. Hôm nay là lần thứ ba rồi.
Tôi lặng lẽ đóng lại phòng chat với 'Misao', nơi thời gian vẫn đang đóng băng, rồi cất điện thoại vào túi.
Những người khác—đang đứng túm tụm quanh Kaya ở giữa toa tàu, tay vịn vào tay nắm, cười nói vui vẻ. Kaya cũng đã nín khóc hoàn toàn và đang cười rất tươi.
Tốt rồi. Có vẻ như họ không nhìn trộm màn hình điện thoại của tôi. Tôi khẽ thở phào, tựa người vào cửa.
Bên ngoài cửa sổ của đoàn tàu đang chạy, sắc anh đào thỉnh thoảng lại lóe lên rồi vụt qua.
Sắp được hai tuần kể từ khi tin nhắn không còn được đánh dấu là đã đọc.
Dù không có người đó—bình minh vẫn đến, hoa vẫn nở, mùa xuân vẫn sang, và bài ca vẫn tuôn ra từ đôi môi. Chỉ cần nhấn nút tam giác, piano roll sẽ tự động quay tiếp.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện, phải chăng người phụ nữ tên Hanazono Misao thực ra không tồn tại, mà chỉ là ảo tưởng của tôi ngay từ đầu.
Tôi áp trán vào cửa sổ toa tàu.
Bây giờ hãy quên đi. Đây là buổi live dành cho Kaya.
Cứ thế, cái 'bây giờ' đó cứ kéo dài mãi, và rồi sẽ lấp đầy cả một năm của tôi. Sẽ đến một ngày tôi thực sự có thể quên được. Chắc là vậy.
Sức nặng của cây guitar bass của Kaya đè lên lưng tôi lúc đó thật đáng quý. Nếu không có gì đè nặng trên lưng, có lẽ chính tôi đã trượt qua cánh cửa, văng ra ngoài xe, hòa vào cơn gió và bay đi đâu mất rồi.
Quả thật, gánh nặng cũng cần thiết khi cần. Vì trọng lượng của linh hồn chỉ có 21 gram, quá nhẹ để có thể níu giữ nó lại trên mặt đất.
Vừa đến 'Moon Echo', một nhân viên đã lập tức phát hiện và chạy lại chỗ chúng tôi.
"Vất vả cho mọi người rồi! Có thể nhờ mọi người set-up ngay được không ạ?"
Không gian live dưới tầng hầm, trên sân khấu đã được đặt sẵn dàn trống, keyboard và các loại ampli, dây dợ cũng đã được đi gần hết. Khu vực khán giả trống không, chỉ có một chiếc máy quay đặt trên tripod đang lẳng lặng nhìn về phía sân khấu. Nhân viên quay phim cũng chào chúng tôi khi thấy bóng dáng chúng tôi.
"Hôm nay xin nhờ mọi người ạ."
Tôi gật đầu chào lại, nhìn quanh rồi hỏi.
"Kurokawa-san đâu rồi ạ?"
"À, chuyện đó," một trong những nhân viên kỳ cựu vừa nói vừa chỉnh lại ánh sáng. "Mới lúc nãy thôi, anh ấy đi ra ngoài rồi."
Đi ra ngoài? Các thành viên ban nhạc chúng tôi nhìn nhau.
"Hình như đang cãi nhau qua điện thoại."
"Trông giận dữ lắm."
"Sau đó thì chạy đi luôn."
"Khó xử thật chứ. Gọi điện cũng không được."
"Chắc là đi bằng ô tô nên không nghe máy được."
Các nhân viên khác cũng nói với vẻ mặt bối rối. Dường như không một ai biết rõ sự tình. Việc quay video biểu diễn hôm nay là do Kurokawa-san nhờ vả, sao lại có thể vô trách nhiệm như vậy.
"Mọi thứ đã được sắp xếp cả rồi nên không có chủ quán thì vẫn tiến hành được thôi."
"Hay nói đúng hơn là phải tiến hành ngay nếu không thì phiền phức lắm. Lịch trình sau đây cũng đã kín cả rồi."
"Nhờ mọi người kiểm tra mic ạ!"
Một giọng nói vọng ra từ buồng PA. Tôi đưa bản sao của setlist cho nhân viên PA, rồi lên sân khấu dán những bản tương tự bên cạnh loa kiểm âm và keyboard. Năm bài đã có và hai bài mới. Vì không có khán giả nên sẽ không có MC. Cũng không có encore.
Tôi nhận ra mình đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không có khán giả.
Không có khán giả thì với tình trạng hiện tại, có lẽ tôi vẫn diễn được. Năng lượng để đón nhận tiếng reo hò và vỗ tay của hàng trăm người, tôi bây giờ không có.
"Không có khách thì chắc phải giảm âm thanh của loa kiểm âm xuống nhỉ."
"Độ vang của hội trường cũng khác hẳn. Cơ thể người cũng là một vật liệu hút âm cực tốt mà."
"A, vâng, em dùng cả dây bốn và dây năm, nên vâng, em sẽ đổi cả setting, phiền anh giúp em ạ."
"Dàn dây thì mình muốn tinh chỉnh cả pan nữa. Murase-kun, cậu lo keyboard một chút đi. Mình muốn nghe từ chính diện."
Bốn người họ đều đang tỉ mỉ kiểm tra âm thanh. Tôi hôm nay cũng giao lại bass cho Kaya để đảm nhận vai trò lấp đầy khoảng trống, phải xử lý đủ loại nhạc cụ từ acoustic-electric, harmonica cho đến maracas nên khá là loay hoay. Việc không có thời gian để lo nghĩ những chuyện thừa thãi thật đáng quý.
Chẳng mấy chốc, đèn trong hội trường tắt ngấm.
"OK rồi."
"Sẵn sàng rồi đâ—y."
Những giọng nói vang lên từ khắp nơi trong bóng tối.
"Vậy thì, PNO-san, phần quay phim sau này sẽ được biên tập lại nên có thất bại cũng không sao, cũng không phải quay MV nên có nói chuyện cũng hoàn toàn không vấn đề gì đâu."
Nhân viên quay phim đứng sau máy quay nói và vẫy tay.
"Xin mời bắt đầu!"
Akane vẫn nắm chặt cần đàn PRS, quay lại cười ngượng nghịu.
"Bảo bắt đầu tự nhiên đi thì cũng thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Lại chẳng có khán giả nữa."
Shizuki chập hai cây dùi lại, cầm trong hai tay và vươn vai một cái thật dài.
"Coi như đây là buổi tổng duyệt thì lại không có tinh thần. Người ta nói tập luyện như thật, biểu diễn như tập, nhưng thế này thì lại dở dang quá."
Lúc đó, Rinko nhìn Kaya ở phía đối diện của sân khấu.
"Nói câu gì đó cho có khí thế đi chứ. Dù sao đây cũng là buổi diễn tốt nghiệp cho Kaya mà."
"Ể, e, em ạ?"
Kaya luống cuống đến mức suýt làm cần đàn va vào giá đỡ.
"Ừm thì, v-vậy thì... Em đã tốt nghiệp rồi ạ! Xin chân thành cảm ơn!"
"Ahahahaha cái gì thế!"
Akane cười phá lên rồi quay lại nhìn dàn trống. Đôi dùi trong tay Shizuki giơ lên.
Bốn nhịp đếm vang lên.
Dù cho khởi đầu có lơi lỏng đến thế, nhưng khi tiếng piano bắt đầu chạy điên cuồng với những hợp âm tám nốt dày đặc ken kít, chúng tôi đã bị lôi tuột vào cơn gió ngược căng như dây đàn chỉ trong nháy mắt.
Nhịp beat 32 nốt bất quy tắc sục sôi một luồng nhiệt đau buốt trong từng tế bào theo mỗi nhịp thở. Tia lửa như nhảy múa trên bề mặt nhãn cầu.
Sẽ bị bỏ lại mất...
Linh cảm đó đóng băng lục phủ ngũ tạng của tôi. Tiếng snare kẹp vào giữa hi-hat. Bước chân của Kaya hạ xuống một quãng tám, biến thành tiếng kick xé toạc lồng ngực. Không được rồi. Với nhiệt độ của mình lúc này, chỉ cần nhảy vào bản hòa tấu là sẽ bị hất văng ra ngay. Phải nóng hơn nữa. Nữa. Một cơn mưa tia chớp bắt đầu trút xuống trên những đoạn piano riff. Miếng gảy đàn trong tay Akane đang nhảy múa trên sáu sợi dây. Hợp âm rải với âm thanh trong trẻo cứ sau mỗi lần lặp lại một đoạn nhạc lại càng trở nên méo mó.
Phải nuốt trọn không chừa một giọt. Đón nhận nó vào mạch máu, thay thế máu bằng axit. Thiêu đốt từ bên trong. Vì chẳng còn thứ gì khác để đốt cháy nữa rồi. Sắp rồi. Bóng lưng của bốn người đang chạy phía trước ngày một gần. Cơ hội để nhảy sang chỉ có một khoảnh khắc. Tôi nín thở, nắm chặt cần đàn Washburn.
Đang đến gần—ngay kia rồi—
Tiếng cymbal crash nổ tung. Trong một khoảnh khắc, tôi không còn phân biệt được trời đất đâu nữa. Âm thanh xào xạc của piano cào cấu má và gáy tôi. Cảm giác của dây đàn dội lại miếng gảy trong tay phải giống như một sợi dây thừng đang quằn quại giữa cơn bão.
Từ "hòa nhịp" (noru), rốt cuộc là ai đã bắt đầu sử dụng nó từ bao giờ.
Liệu có từ nào khác có thể diễn tả chính xác trải nghiệm âm nhạc đến vậy không.
Khi chia sẻ nhịp đập ảo ảnh của tiết tấu và chồng lớp âm thanh lên nhau, chúng ta chắc chắn trở thành người cầm lái, bánh xe, và cả vệt bánh xe cho một ai đó khác.
Lúc này, tôi chỉ đang bám víu vào ban nhạc, được cơn gió cuốn đi ngược chiều. Chỉ riêng việc bám trụ đã là hết sức, còn những suy nghĩ thừa thãi đều bị cơn gió lột sạch đi. Akane chỉ liếc nhìn về phía này một lần, khóe miệng nở một nụ cười, rồi hòa nhịp hoàn hảo với cú đánh của tôi, bước từng bước một đến gần micro.
Giọng hát của cô ấy suýt nữa đã xé nát tôi.
Bản thân tôi lúc này chỉ còn lại một lớp màng mỏng. Chỉ nhờ vào luồng nhiệt đã hít vào tích tụ lại mà tôi mới giữ được hình dạng của mình. Chỉ một vết rách nhỏ thôi, nội tạng bên trong sẽ tuôn ra hết và tôi sẽ vỡ tan. Cố chịu đựng, trụ vững, tôi dồn hết tâm trí vào việc duy trì nhịp điệu mute-cutting của mình.
Ý nghĩ muốn buông xuôi tất cả và tan vỡ ngay tại đây dâng lên không thể kìm nén.
Bởi vì, nó quá đỗi dễ chịu. Muốn khuất phục, muốn buông xuôi, muốn bị chi phối.
Nếu bây giờ tôi ngừng chống lại cơn gió và trở thành một vết ố trên mái nhà, cơ thể tôi có lẽ cũng sẽ tự động đánh ra những hợp âm. Vì tôi đang hòa nhịp được.
Giọng Kaya được tung lên một tầm cao mới.
Ánh sáng đâm vào mắt tôi.
Là đèn sân khấu. Nó quét qua mặt tôi một lượt, rồi chiếu rọi vào hai cô gái đang quyện giọng hát vào nhau giữa sân khấu.
Với đôi mắt vẫn còn đau nhói, tôi một lần nữa nhìn khắp hội trường.
Trống rỗng. Ở giữa chỉ có một chiếc máy quay, và hai nhân viên đứng sau đó. Ánh đèn xanh leo lét hắt ra từ buồng PA và quầy đồ uống, còn con dốc dẫn đến thang máy thì chìm trong bóng tối.
Giống như một đường hầm.
Ở cuối con đường chạy xuyên qua đó sẽ có gì? Liệu có phải là những rặng anh đào phủ kín hai bên đường ray? Liệu chúng có hút máu từ những xác chết để tô điểm cho bầu trời đêm thêm đẹp? Nếu ở trong một khung cảnh như vậy, tôi đã muốn chạy đi mãi mãi. Như thể đáp lại suy nghĩ của tôi, Shizuki không một chút ngừng nghỉ, bắt đầu cho bài hát tiếp theo chạy đi. Gia tốc đấm mạnh vào ngực tôi.
Tôi đã luôn ghét thứ âm nhạc vì một mục đích nào đó.
Những album chỉ tập hợp những bản adagio để thư giãn, những playlist để vực dậy tinh thần khi chán nản, hay nhạc Mozart để thai giáo, tôi ghét cay ghét đắng những thứ đó.
Âm nhạc nên thuần túy là âm nhạc, tôi không muốn nó bị sử dụng một cách tiện lợi.
Nhưng tôi đã lầm. Kẻ trình diễn và người đón nhận đều là những con người bằng xương bằng thịt, làm gì có thứ âm nhạc thuần túy không vì bất cứ điều gì. Bằng cách nào đó, chúng ta say sưa, chìm đắm, bị nhấn chìm trong âm nhạc, xé một mảnh hồn mình để ký thác cho nó đưa ta đến những nơi mà bản thân không thể nào chạm tới. Vì những điều muốn cười, những điều muốn khóc, những điều muốn quên và những điều không muốn quên, mỗi lúc một mãnh liệt hơn, cao hơn, sâu hơn.
Vì vậy, lúc này đây, hãy chấp nhận và quên đi.
Akane trút những lời cuối cùng của khúc hát biệt ly vào đầu micro như thể muốn chúng thấm đẫm vào đó, rồi quay lại và khẽ khàng gảy một hợp âm mở.
Dư âm len lỏi đến từng đầu ngón tay, ngón chân, khiến mỗi một sợi mao mạch cũng phải rung lên.
Ở khóe mắt, tôi thấy tờ giấy A4 ghi danh sách bài hát đang lung lay. Chỉ được dán vào màn hình bằng băng keo trong nên nó sắp bong ra mất rồi.
Tôi lại nhìn khắp khán phòng một lần nữa. Bóng người cạnh máy quay giơ cao bàn tay với một ngón tay dựng thẳng. Akane quay lại và gật đầu. Còn một bài nữa.
Chỉ một bài nữa là kết thúc.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bên kia sân khấu, về phía Kaya.
Trên nền vải xanh sẫm của bộ đồng phục thủy thủ cuối cùng em mặc hôm nay, sắc đỏ của chiếc nơ ruy băng nổi bật lên như đang bùng cháy.
Với vẻ mặt căng thẳng, Kaya nhìn thẳng vào mắt Akane, rồi khẽ liếc sang tôi. Dù ở xa, tôi có cảm giác như bị em nhìn thấu tâm can từ một khoảng cách rất gần. Tôi không chắc mình có gật đầu lại một cách đàng hoàng được không nữa.
Bài hát mới toanh vừa ra đời vào thứ Hai. Một bài hát chỉ mới tập cùng nhau một lần, vẫn còn vương mùi mạt sắt và sáp. Tiếng bass bắt đầu nhẹ nhàng với những nốt móc đơn ở thế tay cao. Tôi dùng kỹ thuật finger-picking để đệm theo một đoạn arpeggio với tông âm mềm mại. Tiếng thì thầm mơ màng của cây piano điện đã len lỏi vào từ lúc nào, chính tôi cũng không hay. Bản hòa tấu loang ra, lan rộng, và tiếng rimshot của Shizuki vẽ thêm một đường viền mong manh.
Kaya ghé môi vào giá micro.
Hơi thở, và rồi──
Tôi đã gần như bật khóc.
Nghĩ lại thì, giọng hát của Akane là lý tưởng của tôi. Là nơi tôi hằng mong muốn chạm tới. Nhưng giọng hát của Kaya thì khác. Nó rơi xuống từ một nơi xa xôi vạn dặm trên bầu trời, một nơi không thể vươn tới dù có ao ước. Chẳng thể nào ngưỡng vọng nổi. Chỉ có thể ngước nhìn lên trời để ngăn nước mắt rơi, và đón nhận.
Tại sao mình lại viết một bài hát tốt nghiệp cơ chứ. Cứ thế đáp ứng yêu cầu, tại sao mình lại khắc họa một khung cảnh tàn hoa rực rỡ đến thế vào bản nhạc. Giọng hát của Kaya, mang màu của hoàng hôn, lại hợp với bài hát này hơn bất kỳ bài nào khác.
Thật ra, tôi phải tham gia phần điệp khúc để hòa âm. Nhưng cổ họng tôi như bị thứ gì đó nóng hổi chặn lại, đến thở cũng khó khăn chứ đừng nói là hát. Dù ở cùng một sân khấu, tôi lại cảm thấy Kaya xa vời vợi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn em bay vào một vùng ánh sáng mới. Những cánh hoa hồng nhạt rơi như mưa rào, những dải ruy băng đỏ thẫm được tung lên hết lần này đến lần khác, và giọng nói của các học sinh vang lên qua lại. Ảo ảnh đó thiêu đốt tâm trí tôi.
Tôi mở đôi mắt đã khép lại tự lúc nào.
Khán phòng trống rỗng trông rộng lớn và cô liêu hơn lúc nãy rất nhiều. Có lẽ là do giọng hát trong trẻo đến đau lòng của Kaya đang vang vọng khắp không gian. Hay do ánh đèn xanh thẳm tựa biển cả đang chao đảo theo nhịp điệu chậm rãi của bài hát. Hoặc có lẽ──
Là do tầm nhìn của tôi đang nhòe đi.
Đến điệp khúc thứ ba, tôi mới cất được giọng. Một giọng hát khàn đặc, tả tơi. Akane nắm lấy tay tôi, cùng nhau hát đồng âm ở quãng tám.
Trống rỗng cũng được, tôi nghĩ.
Dù cho thứ đang đứng đây chỉ là một bong bóng rỗng tuếch mang hình người, thì hình dáng đó chính là bản thân tôi. Lúc này đây, tôi sẽ yêu lấy cái khoảng không được bao bọc bởi đường nét mang tên "tôi". Dù không còn sức lực nào khác, ít nhất tôi vẫn có thể làm âm thanh vang lên.
Tiếng guitar solo tiếp nối giọng hát vút cao của Kaya.
Tiếng piano như đang tranh đua, chạy lên những nấc thang mây.
Shizuki khoan thai gõ nhịp trên ride cymbal, tay trái luồn dùi trống qua những thanh wind chime. Những vì sao rơi trong bóng tối.
Cuối cùng, tôi cũng có thể hít thở. Vừa lấp đầy không gian bằng những nốt ngân dài, tôi vừa lắng nghe màn đối đáp solo đầy gắn bó của Akane và Rinko, như thể họ đang tiếc nuối dư âm của bài hát. Khi bản hòa tấu lắng dần, sự trống rỗng trong tôi và sự trống rỗng của khán phòng tiến lại gần nhau, rồi đồng hóa.
Giữa dư âm cuối cùng kéo dài, Kaya quay lại.
Không có bất kỳ tín hiệu nào rõ ràng.
Chúng tôi chỉ trao nhau ánh mắt trong bóng tối xanh mờ ảo.
Dù vậy, chúng tôi vẫn dừng lại ở cùng một nơi, cùng một nhịp. Một kết thúc như thể, khi nhận ra, chân mình đã đứng trên một bãi cát trắng xóa, và ngẩng mặt lên thì trước mắt là biển cả.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Sự tê dại vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay và thái dương. Ánh đèn vẫn giữ nguyên một màu xanh đáy nước. Chẳng ai buồn đặt nhạc cụ xuống giá đỡ.
Một lát sau, những tràng pháo tay lác đác vang lên từ trong bóng tối.
"──Tuyệt vời lắm ạ! Ghi hình không có vấn đề gì, mọi người vất vả rồi!"
Một nhân viên quay phim vẫy cả hai tay và nói.
Kết thúc rồi──sao?
Hoàn toàn không có cảm giác đã kết thúc. Có lẽ vì không có khán giả. Sự ồn ào nhanh chóng xâm chiếm dư âm của bài hát vốn là mối nối giữa mơ và thực, nhưng giờ đây nó không còn nữa. Shizuki thẫn thờ, hai tay vẫn nắm chặt dùi trống đặt trên đầu gối một cách vô lực. Rinko chống tay lên giá đỡ keyboard, cúi đầu thở dốc. Akane thì vắt cây guitar ra sau lưng, ngước nhìn trần nhà, dùng khăn lau vầng trán đẫm mồ hôi.
Kaya rụt rè nhìn từng gương mặt của các thành viên trong ban nhạc rồi thì thầm.
"......Thế nào, ạ? Bài hát mới... em nghĩ là, mình đã chơi khá tốt......"
"Ừm. Tuyệt lắm đó," Akane mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dễ chịu.
"Cuối cùng nó đã thành một bài hát. Ngay trong lúc live. Thật kỳ lạ," Rinko lướt ngón tay trên bàn phím.
"Đó là bài hát của Kaya-san nhỉ. Không phải của PNO. Đây chính là thứ chúng ta tìm kiếm," Shizuki nói bằng một giọng thấm thía và mỉm cười.
Tôi chỉ có thể im lặng gật đầu. Thậm chí không thể cười một cách tự nhiên.
Bầu không khí này── không ổn. Tiếng nhiễu trắng bao bọc chúng tôi một cách dịu dàng, làn da nóng bừng dần nguội đi, chỉ có tiếng tất bật dọn dẹp thiết bị vọng lại từ xa, và ánh đèn chỉ còn lại những vệt sáng vô cảm.
Trong một bầu không khí như thế này, những lời thật lòng sẽ tuôn ra mất.
"......Phải chi có người được nghe nhỉ."
Akane thì thầm câu đó và chỉnh lại góc độ của giá micro.
"......Vâng. Thật sự là vậy."
Shizuki cuối cùng cũng xếp lại dùi trống và đặt chúng lên mặt trống snare.
Rinko khẽ gật đầu và tắt nguồn cây KORG.
Chỉ có Kaya là mang vẻ mặt khó hiểu.
Phải chi có người được nghe.
Đó là những lời không nên nói ra.
Nhưng một khi đã thốt thành lời, thì không thể nào ngăn lại được nữa.
Khán phòng trống rỗng.
Máy quay cũng đã được dọn đi, tiếng bước chân xa dần, bóng tối mất đi màu sắc, và sự trống trải càng hiện ra rõ rệt hơn trước mắt chúng tôi.
Không có ở đây.
Không có ai cả.
Người đó không có ở đây.
Tình cảm chỉ có sức mạnh ở phía bên này, một khi đã bước qua ranh giới, thứ ở bên kia chỉ là một thực tại xa cách và vô cùng lạnh lùng.
Đành chịu thôi. Khi bài hát kết thúc, âm thanh của thực tại sẽ tràn vào. Chuyện là vậy mà.
Liệu tôi có thể đặt cây guitar xuống giá đỡ một cách tử tế không? Liệu tôi có thể chào các nhân viên và ra khỏi tòa nhà một cách đàng hoàng không? Liệu tôi có thể đi qua cổng soát vé tự động mà không bị kẹt lại và lên tàu không? Về đến nhà, ăn tối, tắm rửa, đi ngủ── rồi thức dậy... liệu tôi có thể đón chào một ngày mới, mở cuốn sổ kẻ nhạc ra với vẻ mặt như không có gì xảy ra và viết bài hát tiếp theo không? Giả vờ như đã quên hết mọi thứ, rồi viết bài hát tiếp theo, và bài tiếp theo nữa──.
Tôi không biết.
Tôi thở dài, định dùng ngón cái luồn vào dây đeo đang hằn sâu trên vai để nhấc nó lên thì một giọng nói bực bội vang lên từ phía bóng tối.
"──Bảo rồi mà! Buổi ghi hình kết thúc rồi, anh đã đi đâu vậy hả? Bây giờ á? Không, nói chung là──"
Đó là người quản lý khu vực live. Anh ta tất tả chạy ra từ cabin PA, ánh sáng từ chiếc smartphone trên tay kéo thành một vệt dài. Phía cuối con đường anh ta đang chạy tới, một điểm sáng màu cam nhỏ hiện lên, và một tiếng "poong" điện tử vô cảm vang lên. Thang máy đã đến.
Một đường sáng dọc thẳng tắp chạy trong bóng tối rồi tách ra.
Trong ánh sáng ngược hắt ra từ cánh cửa đang mở, một bóng người có hình thù kỳ lạ đang đứng. Một người phụ nữ cao, mái tóc ngắn mượt mà──Kurokawa-san──nhưng dưới chân chị ấy có thứ gì đó lớn... và rộng...
Người quản lý nói gì đó. Tôi không nhìn rõ mặt Kurokawa-san đang vẫy tay đáp lại. Rồi bóng người ấy lướt qua khung sáng hình chữ nhật. Vẫn giữ nguyên hình thù kỳ lạ, người đó từ từ xuống dốc, băng qua bóng tối mờ ảo đang bao trùm lấy khán phòng──
Khung kim loại lóe lên một tia sáng yếu ớt.
Tiếng bánh xe lăn nghe như tiếng thì thầm qua khe cửa chắn mưa.
Giữa khán phòng, hình bóng đó rời khỏi tay Kurokawa-san, tiến đến nơi ánh sáng từ sân khấu có thể chiếu tới.
Là một chiếc xe lăn.
Đôi tay gầy gò, xương xẩu nắm lấy vành bánh xe. Người đó đang tiến lại gần chúng tôi.
Giờ thì, đã có thể nhìn rõ mặt. Cả mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, và đôi mắt mang màu của bầu trời rạng đông──
"......Này Kurokawa!"
Người đó đột nhiên quay lại phía sau và nói một cách bất mãn.
"Ai cũng đang làm mặt khó xử kìa, tự dưng bị lôi đến đây nên tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì bơ phờ, quần áo thì đang mặc đồ ngủ đó biết không? Trong mắt mọi người, tôi là một giáo viên xinh đẹp hoàn hảo cơ mà, phải cho tôi thêm chút thời gian chứ."
"Ồn ào quá đồ ngốc."
Kurokawa-san sải bước lớn đến ngay sau chiếc xe lăn và nói với vẻ mặt đắng chát.
"Đừng có sĩ diện hão vớ vẩn. Tôi đã bảo là ngay khi quyết định được ngày xuất viện thì phải báo ngay cơ mà."
"Thì đến phút cuối tôi mới biết là có thật sự xuất viện được không, bên này cũng có nhiều chuyện lắm chứ bộ."
"......Misao-san..."
Akane cất lên một giọng nói như sắp vỡ tan, nhảy qua dàn đèn sân khấu, chạy đến bên chiếc xe lăn và níu lấy chân người đó. Một tiếng động chói tai vang lên phía sau. Shizuki đứng dậy làm chiếc ghế bị đổ và dùi trống rơi xuống sàn. Nhưng cô cũng chẳng màng và đi theo Akane. Rinko cũng trố mắt nhìn, bước xuống sân khấu với những bước chân không vững, rồi từng bước, từng bước tiến lại gần chiếc xe lăn.
"......Mi, sao... san... ệ, ư......"
Giọng Akane gần như không thể nghe được nữa vì bị tiếng nấc nghẹn ngào nuốt chửng, em quỳ xuống ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào tấm chăn. Đôi bàn tay gầy gò vuốt ve mái tóc em.
"......Sensei, ......may quá. ......Thật sự, may quá rồi ạ."
Shizuki cũng run rẩy cất lời, quỳ xuống bên cạnh Akane.
Rinko tiến thêm một bước nữa đến sau lưng họ.
"Trông cô có vẻ khỏe mạnh."
Giọng Rinko cũng có vẻ hơi nghèn nghẹn. Tôi vẫn đứng sững trên sân khấu nên không thể thấy được em đang làm vẻ mặt gì.
"Cũng không phải là khỏe khoắn gì lắm đâu. Nhưng cũng tạm ổn. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng nhé."
"Tôi thì chẳng lo lắng gì đặc biệt đâu, nhưng Murase-kun thì tệ lắm đấy ạ."
Cuối cùng, ánh mắt cô cũng hướng về phía tôi.
Nụ cười tinh nghịch, hoài niệm. Phòng chuẩn bị nhạc sau giờ học. Mùi cà phê và giấy cũ. Tiếng ai đó gọi nhau vọng vào từ sân trường qua ô cửa sổ. Tiếng lật bản nhạc. Ánh sáng, màu sắc, và bao nhiêu tâm tư, tất cả như chực trào ra.
Đôi môi tôi run rẩy. Sắp không kìm nén được nữa rồi. Có lẽ, cũng không cần phải kìm nén nữa.
"......Musao, lâu rồi không gặp. Em muốn gặp cô lắm đấy."
Những lúc thế này, tôi──
Quả nhiên chỉ có thể nói những lời mỉa mai.
"......Cô đến muộn quá đấy ạ. Bọn em chơi hết cả rồi."
"Aha," Hanazono-sensei nheo mắt cười.
"Xin lỗi nhé. Mà thực ra, cô cũng không có ý định đến đâu."
Vừa luồn những ngón tay vào tóc Akane một cách âu yếm, cô vừa nhìn qua vai về phía Kurokawa-san sau lưng.
"Chỉ gọi điện thoại thôi mà tự dưng phóng xe đến bắt cóc người ta. Hết cả hồn."
"Thế tại sao cô lại liên lạc với tôi đầu tiên?"
Kurokawa-san nói với vẻ mặt đắng chát.
"À, ừm. Xin lỗi Musao vì đã không liên lạc được nhé. Sắp được xuất viện nên cô dọn đồ, ai ngờ lại gửi nhầm cả cái máy tính bảng về nhà. Thế rồi đến phút chót lại phải kiểm tra thêm nên bị hoãn xuất viện. Mà cô nghĩ mình sẽ phải nhập viện lâu nên hủy hợp đồng điện thoại mất rồi. Chỉ nghĩ ra được cách gọi đến 'Moon Echo' thôi."
Ra là vậy──. LINE không đăng nhập được suốt thời gian qua, và bây giờ, cuối cùng...
Tôi cắn môi, đáp lại bằng một cử chỉ không rõ là gật hay lắc đầu.
"Đã muốn gặp mọi người trong bộ dạng tươm tất hơn một chút, không ngờ lại bị bắt cóc thế này."
"Đồ ngốc. Đã mất công──"
Kurokawa-san nuốt lại những lời định nói và quay mặt đi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra và nhìn quanh không gian live. Công trình cải tạo hầu như không thay đổi gì ở sân khấu và khán phòng. Chỉ có thang máy được mở rộng hơn, và những bậc thang đã được lắp thêm dốc.
Tôi và Kurokawa-san chạm mắt nhau.
Chị ấy nhăn mặt một cách khó xử. Có vẻ chị đã hiểu.
"Không phải vì cô ta đâu nhé?" chị vỗ một cái vào đầu Hanazono-sensei. "Thời buổi này thiết kế không rào cản là chuyện thường tình mà."
Thôi thì, cứ cho là vậy đi. Bây giờ.
Bởi vì, cô ấy đã trở về rồi. A, không được. Tệ rồi. Nếu lơ là, cảm xúc sẽ lại trào ra mất. Không thể để sensei thấy bộ dạng thảm hại này được.
Thế rồi, Akane đột nhiên rời khỏi người sensei và quay về phía này. Với khuôn mặt sưng húp vì khóc, em vẫn cười và nói.
"Xin lỗi, Makoto-chan cũng muốn ôm mà phải không? Đổi chỗ nhé?"
"Akane-san, chị đang nói cái gì vậy!" Shizuki nổi giận.
"Tội phạm tình dục. Thêm nữa sensei lại vừa mới ốm dậy. Tội chồng tội," Rinko khoanh tay nói.
Hanazono-sensei ngước nhìn trần nhà và bật cười thành tiếng.
Khi làm vậy, cô trông không khác gì trước đây. Chỉ trong một khoảnh khắc.
"Cái không khí này, thật sự đã lâu lắm rồi. Mọi người chẳng thay đổi gì cả nhỉ."
Không thay đổi. Có lẽ là chúng tôi. Vì cũng chỉ mới chín tháng thôi mà.
Còn sensei thì──
"......Sensei cũng, ......không thay đổi nhiều lắm, ......thật tốt quá ạ."
Cuối cùng tôi cũng chỉ nói được bấy nhiêu. Hanazono-sensei cười gượng và lắc chiếc xe lăn tới lui.
"Musao, câu vừa rồi hoàn toàn không được. Nói không thật lòng lộ rõ cả ra. Gầy gò thế này thì làm sao mà không thay đổi được chứ. Những lúc thế này, đừng có nói dối một cách vụng về, mà phải để ý một chút đến tâm lý con gái, nói giảm nói tránh 'hốc hác' thành 'cô có hơi gầy đi một chút' chứ."
"Ểểểể...... à, vâng, hừm......"
Không ngờ lại bị bắt lỗi thế này.
Quả thật, cô đã hốc hác đi nhiều, nhưng tôi đã từng tưởng tượng đến tình trạng còn tồi tệ hơn. So với đó thì...
"Musao thì, theo nhiều nghĩa, vẫn không thay đổi làm cô thấy yên tâm đấy," sensei nói, rồi lần đầu tiên hướng ánh mắt về phía Kaya đang đứng lúng túng ở đầu kia sân khấu. "Mới không gặp một thời gian mà đã tăm tia thêm một cô bé dễ thương nữa rồi."
Đừng có nói những điều gây hiểu lầm như thế chứ. Thấy chưa, Kaya co rúm cả người lại rồi kìa.
Rồi sensei thu lại nụ cười, đặt tay lên vành xe và lùi chiếc xe lăn lại nửa bước.
"......Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Thật tình, chẳng hiểu mình đến đây để làm gì nữa."
"Cô đến để gặp bọn em chứ gì nữa?" Akane bĩu môi.
"Ừm. ......Chắc vậy. ......Phải chi được nghe live thì tốt quá, nhưng biết sao được."
Akane nhìn Kurokawa-san. Shizuki cũng, Rinko cũng vậy, đều hướng ánh mắt như muốn nói điều gì đó về phía Kurokawa-san đang đứng sau lưng Hanazono-sensei.
Kurokawa-san quay mặt đi với vẻ mặt khó xử.
Sau một hồi im lặng, chị nói lí nhí.
"......Thì, thêm ba mươi phút nữa cũng được thôi."
Chị sải bước lớn về phía cabin PA.
"Nhưng mà nhân viên không có rảnh đâu. PA để tôi lo. Cấm phàn nàn đấy."
"Yay! Cảm ơn Kurokawa-san!"
Akane chạy ngược lên sân khấu và nhấc cây PRS khỏi giá đỡ. Shizuki cũng định quay lại phía sau dàn trống, nhưng khi đi ngang qua chiếc amp bass, cô chợt dừng bước.
"Xin lỗi Kaya-san, bọn mình cứ tự nhiên vui vẻ với nhau."
"Không sao đâu ạ."
Kaya nói như đang nếm trải điều gì đó, rồi cúi đầu chào Hanazono-sensei.
"Em cũng, muốn được gặp cô một lần."
Tôi nhớ lại lúc Kaya đến nhà tôi. Em đang mang đôi mắt giống hệt đêm đó. Vừa lo lắng, vừa thách thức, lại xen lẫn cả sự ngưỡng mộ và ghen tị──.
Tiếng nhiễu trắng bao trùm lấy da thịt tôi đã quay trở lại. Rinko lại bật nguồn keyboard lên.
"Chơi bài nào đây."
Em nói, nhìn qua lại giữa mặt tôi và Hanazono-sensei.
Vậy, nên chơi bài nào đây.
Có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều bài hát muốn cho cô nghe, đến nỗi dù có mượn được cả khán phòng này suốt đêm cũng không đủ.
Quá nhiều thứ, quá nhiều ký ức, quá nhiều tâm tư, đã chồng chất lên nhau.
"......Sensei quyết định đi ạ."
Tôi đã chọn một lối thoát.
"Bọn em sẽ nghe theo yêu cầu của cô. Bài của bọn em cũng được, cover cũng được, nếu là bài nổi tiếng thì..."
"Thế thì xa xỉ quá nhỉ. Cover à."
Hanazono-sensei chậm rãi nhìn khắp lượt chúng tôi trên sân khấu.
"À, nhưng mà Misao-san!" Akane nói. "Hôm nay là buổi live tốt nghiệp dành cho Kaya-chan, nên phải chọn bài nào có không khí tốt nghiệp nhé! Hôm nay không phải là ngày Misao-san được phép ích kỷ đâu."
"Dạ không, em thì không có, sao cũng được ạ."
"Không được đâu Kaya-chan, chỗ này phải nói thẳng ra. Misao-san mà được nuông chiều là sẽ lên mặt không có điểm dừng đâu."
"Có không khí tốt nghiệp, à."
Hanazono-sensei đặt tay lên miệng suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt nhìn về phía tôi.
Chính xác hơn là về phía giá guitar còn lại sau lưng tôi.
"Musao, em cũng mang cả acoustic guitar theo à."
Bị nói vậy, tôi nhìn ra sau lưng. Cây Martin DC-28E đang được dựng trên giá.
"Vâng. Hôm nay có thể giao bass cho Kaya nên em có thể chơi nhiều thứ khác ở vị trí guitar đệm ạ."
"Vậy thì Cocco, bài 'Raining'."
Tôi há hốc miệng, đơ ra vài giây.
"......À, bài đó đâu phải bài hát tốt nghiệp đâu ạ?"
"Ể? Lời bài hát là hồi tưởng về cuộc sống học đường mà. Là bài hát tốt nghiệp chứ còn gì."
"Không, thì đúng là vậy ạ! Nhưng mà nhân vật trong bài đó chắc chắn chưa tốt nghiệp đâu, một là bỏ học giữa chừng, hai là không đến trường rồi cứ thế thôi!"
"Cách diễn giải của Musao u ám ghê. Tính cách bộc lộ hết cả ra nhỉ."
"Được đấy, chơi đi chơi đi. Tớ thích bài đó lắm," Akane bắt đầu vặn chốt lên dây.
"Strings và organ? Hammond được không?" Rinko cũng thao tác trên cây synth.
"Cần tambourine nhỉ. Để tôi gắn vào ngay đây," Shizuki cũng bắt tay vào chuẩn bị.
"Ừm, nhưng mà, bọn mình biết bài hát nhưng Kaya không biết thì──"
"Dùng đàn năm dây thì tốt hơn ạ, có vài chỗ cần nốt Rê và Đô ở quãng dưới. Lên dây thấp hơn nửa cung nhé ạ?"
Biết rành rọt luôn.
"Mẹ em thích Cocco lắm ạ. Em hay nghe lắm."
Nghe lời Kaya, Hanazono-sensei lấy một tay che mặt và rên rỉ.
"Bị nói là 'mẹ em hay nghe' làm cô thấy chênh lệch tuổi tác quá, nản ghê......"
"Không sao đâu Misao-san, mẹ của Kaya-chan là Mayuzumi Ranko đó! Có khi còn trông trẻ hơn cả Misao-san nữa!"
"Akane-san, đó không phải là an ủi đâu ạ."
"Thà nói là bồi thêm một cú. Đúng là Akane."
Sensei cười ngặt nghẽo trên xe lăn, còn Kaya thì vừa ái ngại vừa tiếp tục lên dây đàn.
Cái không khí này, thật sự──đã lâu lắm rồi.
Dù chúng tôi cũng làm những chuyện tương tự trong ban nhạc mỗi ngày, nhưng có sensei ở đây vẫn khác. Cụ thể là khác ở điểm nào thì tôi không nói được. Tóm lại là.
Cô đã trở về.
Để không bị thấy gương mặt đang cố kìm nén, tôi quay lưng về phía sensei, đặt cây Washburn xuống, thay vào đó là nhấc cây Martin lên và khoác vào vai.
Như thể đang lấp đầy khoảng thời gian đã qua để đưa quá khứ lại gần hơn với hiện tại, tôi từ từ lên dây thấp hơn nửa cung.
Tôi gảy một hợp âm Đô trưởng, âm thanh xào xạc vang lên và tôi lắng nghe dư âm của nó.
Tôi quay lại.
Chạm mắt Akane.
Chúng tôi gật đầu với nhau, rồi tôi gõ đầu ngón tay lên thân đàn để đếm 4 nhịp.
Đoạn mở đầu chỉ có tiếng gảy acoustic, như thể chúng tôi đang dò dẫm tìm kiếm sự tồn tại của nhau. Một mình lang thang trong hoàng hôn.
Thoang thoảng, tiếng chuông xe đạp.
......Không phải. Đây là tiếng tambourine. Lăn tròn, thì thầm, và vang vọng một cách ngập ngừng trên một con đường nào đó trong cùng một thành phố.
Đến điệp khúc, tiếng clean tone dày dặn của cây PRS, cùng với đoạn vocalise của tôi và Kaya cất lên, giọng hát của Akane trở nên trong vắt và chói lọi đến mức không thể nhìn thẳng.
Được mời gọi bởi tiếng tremolo của organ tựa như ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bass và trống tham gia vào vòng tròn của chúng tôi từ vòng thứ hai.
Quả thật, đây có lẽ là một bài hát tốt nghiệp──tôi nghĩ.
Tụ tập ở khoảng sân rộng trước cổng trường để chụp ảnh, ngay trước khi bấm máy thì có ai đó chen vào, tiếng cười rộ lên, mọi người chen chúc ghé sát vai nhau để vừa vào khung hình, và ngay khi vừa nặn ra một nụ cười thì lại có người khác chạy đến đòi vào──
Tôi đang ngắm nhìn cảnh tượng đó từ trên sân thượng, qua hàng rào sắt.
Một ảo ảnh của một ngày xa xôi.
Là một quá khứ xa xăm không thể nhớ nổi, hay một tương lai không thể nào biết được.
Akane đạp lên pedal của effector. Chiếc amp Marshall ướt đẫm trong cơn mưa rào.
Từng hạt âm thanh vỡ tan, nứt nẻ, vỡ vụn trong ánh nắng rồi tan biến. Giọng hát của Akane và Kaya quyện vào nhau, tiếp tục bay vút, xé toạc những đám mây màu hoa anh đào. Organ và synth strings đuổi theo sau, rồi bị cuốn vào vòng xoáy của đoạn điệp khúc cuối cùng.
Ngay cả tiếng bass cũng cất lên tiếng hát, lãng đãng giữa không trung, theo cảm xúc dâng trào.
Khi thật sự đau buồn thì cũng không thể khóc. Khi thật sự vui mừng thì cũng chẳng thể dễ dàng cười lên được. Chỉ là, nếu gọi khoảng không giữa người với người là con người, thì bài hát sẽ luôn chảy vào đó, lấp đầy, kết nối, và đôi khi hòa tan cả ranh giới──
Rồi lại trôi đi đến một khoảng không nào đó khác.
Giờ đây, ngay cả hình bóng của sensei, người đáng lẽ đang ở ngay gần đó, cũng hòa lẫn với màu xanh và bạc của chiếc xe lăn, tôi không thể nhìn rõ. Tôi cũng không biết liệu giọng hát của mình có đến được tai cô hay không. Thậm chí không còn phân biệt được cảm giác của dây đàn dội lại trên miếng gảy và nhịp đập của chính trái tim mình. Mỗi lần điệp khúc lặp lại, những con sóng bass lan rộng trên mặt nước nhấn chìm tôi, tạo ra những gợn sóng phức tạp, tìm đến nơi tận cùng chạm vào bầu trời rồi lại vỗ về trở lại.
Nhịp điệu phân rã thành bụi, rồi thành sương.
Đường bass vốn đang chao đảo giữa các quãng tám cuối cùng cũng được ném lên bầu trời, vẽ một vòng cung lớn rồi lẫn vào giữa những đám mây.
Trong dư âm mơ màng, tôi nhớ lại sân thượng ngày đó. Cơn mưa rào rửa trôi mặt bê tông, những bông hoa nhỏ bé nép mình giữa rêu và bùn đất, và ai đó đang cười trong lớp học.


1 Bình luận