Phần 1 : Một người đàn ông bị kẹp giữa Yuri không muốn chết
Chương 13 Học viện bắt đầu, Tiến lên nào!!
1 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:
Khi tôi mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt của mình phản chiếu hình ảnh một nhân vật game tròn tròn màu hồng.
“Này!! Có thôi làm chiêu ‘Up-B’ được không hả?! Tôi sẽ phát điên mất nếu thua cái thứ đó đấy!!”
“Tôi từ chối. Vì tôi biết nếu cứ dùng ‘Up-B’, đối phương sẽ càng phát bực.”
Mấy người này… tại sao…?
“Cô hầu gái tóc trắng này mạnh theo một kiểu khác đấy~! Cô ấy hiểu rõ mức độ đáng ghét của Kirby cứ ‘Up-B’ liên tục.”
Tại sao mấy người này lại ngồi chơi cái Super Smash Bros chết tiệt ngay cạnh một người vừa suýt chết vì kiệt sức ma lực vậy chứ…?
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy rõ cảnh tượng 12 tên elf đang chơi Smash Bros trong sảnh. Và cả cô hầu gái tóc trắng của chúng tôi (mà cuối cùng tôi cũng biết tên là Snow) cũng tham gia, thành ra thành giải đấu 13 người…
“….”
Ngay bên cạnh tôi, kẻ đang nằm bẹp sau khi suýt chết vì cạn kiệt ma lực.
『Gegegegegegekko Gegegegekko gekkoga…』
“….”
『Gegegegegekko Gegekko–』
“Này tôi nói rồi mà, có thôi bấm đi bấm lại nút B và A ở màn hình chọn nhân vật không?! Nghe cái giọng của nó phát khùng lên được!!”
“Tôi từ chối. Vì tôi biết đối phương sẽ càng phát bực khi nghe đi nghe lại giọng nhân vật.”
Bên cạnh cô hầu gái đang thực hiện đòn công kích tinh thần hèn hạ, cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn vì tiếng game vang lên: 『Gegegegegekko gegegegekko gekko ga…』
“Onii-sama… Em mừng quá…”
Có lẽ vì cô ấy đã chăm sóc tôi suốt mà không ngủ, nên đôi mắt Rei hơi sưng lên, nhưng vẫn mỉm cười, nắm lấy tay tôi.
Khi lần đầu gặp, ánh mắt ấy lạnh như băng giá tuyệt đối, vậy mà giờ đây lại dịu dàng như nắng xuân.
Cô ấy thật xứng với danh xưng Yamato Nadeshiko – mái tóc đen dài, gương mặt đẹp đến nghẹt thở, và giờ cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt thấm đẫm yêu thương.
Trong game, Sanjou Rei vốn là kiểu người xa cách cho đến khi bị đánh bại, nhưng có vẻ khi đối mặt anh trai sắp chết, cô ấy lại trở nên yếu mềm.
Suuuu, Suuuu
Trong lúc đó, Lapis đang ngủ ngon lành dưới chân tôi. Mái tóc vàng trải dài trên nệm không một ngọn tóc chẻ ngọn, cứ như tấm thảm vàng óng ả.
Cô bé đáng yêu này vừa nói mớ, vừa gối đầu lên chân tôi, có khi trưng bày trong viện bảo tàng cũng được. Còn Rei, dù đứng cạnh Lapis, cũng chẳng hề bị lu mờ. Quả nhiên là nữ chính có khác.
“Về chuyện gia tộc Sanjou… Em thật sự xin lỗi… Em không hề muốn Onii-sama bị kéo vào…”
Rei nói đứt quãng.
Xem ra cơ thể tôi bị nhiều vết chém sượt qua. Tay chân quấn băng kín mít, tôi cố gắng gượng dậy như cục chì – nhưng Rei vội đỡ lấy.
“Em làm vậy… là để bảo vệ anh đúng không?”
Rei ngẩng mặt lên, sững sờ.
Rồi như đã chấp nhận, cô gật đầu.
“Bữa tối đó không phải lần đầu tiên, đúng không? Chắc họ đã họp nhiều lần kể từ khi Snow bắt đầu theo dõi anh. Mục đích chính là bàn chuyện ‘Làm sao để loại bỏ Sanjou Hiiro ở học viện’… Phải chứ?”
“…Vâng.”
Nói trắng ra, họ phải bàn chuyện này gấp vì ngày nhập học sắp đến. Đại khái là như vậy.
Dù muốn thuê sát thủ thủ tiêu tôi trong cái chỗ lý tưởng gọi là học viện, họ vẫn cần sự đồng ý của người kế thừa – tức Rei. Nếu tự ý giết tôi mà không có sự cho phép của Rei, họ sẽ bị đổ tội tự tiện hành động, thế là mất điểm trong gia tộc Sanjou.
Nói cách khác, tất cả chỉ vì ‘tiền’ và ‘quyền lực’ trong gia tộc Sanjou… Mấy nhánh phụ đấu đá nhau, ai cũng muốn tranh thêm chút lợi ích mà chẳng ai dám tự mình ra tay.
Vậy nên, họ định tranh thủ Rei còn trẻ mà ép cô ấy đồng ý giết tôi. Nếu mấy mụ già kiểu yakuza kia ùa tới bắt Rei nói ‘Giết anh trai đi’, dĩ nhiên cô ấy sẽ khóc. Trong game cũng vậy, Rei luôn cố bảo vệ thằng anh khốn nạn… Hiiro.
Ở cuối nhánh truyện của Rei, Hiiro nổi điên, biến tất cả thành kẻ thù. Và Rei đã lập kế hoạch kết liễu anh trai để ít nhất anh ấy còn chết như một con người.
Sau đó, Rei vẫn hối hận, khóc mãi cho đến khi nhân vật chính ôm cô thật dịu dàng.
Thật sự… một câu chuyện buồn… mà cũng ấm áp.
À mà, vụ Rei giết Hiiro kiểu cơ chế Pythagoras ấy, trong game gọi là “Vụ Án Tsume Shogi” (nghe cái tên đã thấy nghiêm trọng bị thổi bay).
“Xin lỗi, vì anh mà em…”
“O-Onii-sama không có lỗi! L-là vì em không đủ can đảm… Vì em không ngăn được các bà cô… nên…”
“Cảm ơn em, Rei.”
Tôi mỉm cười với cô.
“Không sao. Cứ để phần còn lại cho anh. Anh sẽ khiến em hạnh phúc (ý là nhân vật chính sẽ lo).”
“Onii-sama…!”
Nước mắt trào ra, cô nhào tới ôm tôi.
Và trong khi cười, tôi… nhìn sang Lapis, người đang lườm tôi tóe lửa.
“Lapis, tỉnh rồi thì nói một tiếng, lại đây thay ca ôm này.”
“Hả? Sao tôi phải ôm anh?”
“Nói gì vậy? Ngược lại ấy! Cô đi ôm Rei đi chứ!! Cái đó ai nhìn cũng biết mà?!”
“T-Tôi… không hiểu…”
“Trời ơi…”
Cầm thanh Naginata trên tay, Master tiến đến, nở nụ cười.
“Ta không ngờ lại bị gọi tới để dọn dẹp hậu quả. Hiiro đúng là không coi trọng sư phụ mình rồi.”
Đặt cây Naginata lên giường, Master ngồi xuống seiza rất đoan trang, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Nhưng, làm tốt lắm. Ta tự hào về con. Lại trưởng thành thêm một chút rồi.”
“Không, tuy đúng là con nói dối Master ‘Cùng đi ăn tối nhé!!’ để dụ Master tới nhà hàng… nhưng chẳng phải Master cũng quá đáng khi không chịu xuất hiện cho tới phút chót sao?”
“HAHAHA, con nói cái gì thế…”
Cái bà này… chắc trong bụng còn nghĩ ‘Đến lúc ta xuất hiện thật ngầu rồi chưa nhỉ?’ nên mới ráng chờ lâu như vậy.
“Với lại, Hiiro cũng đã lợi dụng tôi, đúng không?”
Lapis chống tay lên nệm, vừa nói vừa đung đưa chân.
“Chẳng phải Hiiro muốn gia tộc Sanjou nhận ra… rằng Lapis Klue La Lumet đang ở sau lưng anh? Nên anh mới cố ý bảo tôi ‘Đừng dùng pháp cụ’ và để tôi xuất hiện muộn, không can dự trận chiến… Anh tính trước tới mức nào vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi anh.”
“HAHAHA, cô nói cái gì thế…”
Tôi và Master nhìn nhau, khoác vai nhau và cùng phá lên cười.
“”HAHAHAHAHAHA.””
“Đồ sư đồ đệ chết tiệt… Nhưng mà.”
Lapis khẽ thì thầm.
“Ý thật của anh… lúc xin lỗi tôi trước… là vì anh không muốn kéo tôi vào, đúng không…?”
“Không, tôi rất muốn kéo cô vào mà. Nói cái gì lẩm bẩm thế, nói to lên, dùng giọng bụng ấy!”
“Anh mà giả vờ không nghe được thì chết à, đồ ngốc!!”
Vì tôi định dẹp hết cờ tuyến ngoài Yuri, tôi từ chối (ý chí sắt đá).
“Nhưng thôi, với thế này, gia tộc Sanjou chắc cũng chưa dám làm gì thêm.”
Tôi nhẹ buông Rei ra, mỉm cười.
“Hãy tận hưởng cuộc sống học viện đi. Nhất là chuyện tình cảm. Không cần bận tâm chuyện học, cứ tìm lấy người định mệnh của mình (tốt nhất là nhân vật chính nữ) và hạnh phúc đi.”
“A, v-vâng..?”
“Master.”
“Ối!?”
Bất ngờ, không phát ra một tiếng động, cô hầu gái đang đứng trước tôi… Snow cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn… thật sự… cảm ơn rất nhiều…”
Tôi phẩy tay, đáp lại giọng cô đang nghẹn.
“Tôi chỉ hành động vì muốn bảo vệ thứ quan trọng với mình thôi. Cô không cần cảm ơn tôi. Trước khi cúi đầu với tôi, hãy xin lỗi đối thủ bị cô làm phát điên vì cứ bấm B và A trên màn hình chọn nhân vật.”
Cô ngẩng mặt lên, khẽ cười.
“Hiiro-san!! Chơi Smash Bros với tôi đi!! Tôi vừa được chỉ cách chọc tức đối phương bằng cách bám mép vực hoài đấy~!!”
Nghe lời một trong những cái bóng phía sau nói, tôi bật cười chua chát.
Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với cái đám ồn ào này rồi.
Sau đó, thời gian trôi qua. Vì mất khá lâu để hồi phục sau kiệt sức ma lực, việc huấn luyện với Master vẫn bị tạm ngưng.
Và cuối cùng, ngày nhập học đã đến.
Khoác lên mình bộ đồng phục mới, tôi nhìn cô đứng dưới gốc cây Sakura to lớn.
Bao phủ bởi những cánh hoa Sakura đang bay, cô ngoảnh lại nhìn tôi.
Rồi cô và tôi – kẻ phiền phức và nhân vật chính – nhìn nhau chằm chằm.
“Đây là…”
Như muốn tuyên bố với cô, tôi nói.
“Đây là khởi đầu. Phải rồi–”
Rồi nhẹ nhàng thì thầm.
“–Tsukiori Sakura (nhân vật chính)?”
Cô khẽ mỉm cười, quay lưng lại và bước đi.
Nhìn bóng cô xa dần, tôi cười, đứng dưới trời Sakura rơi trắng xóa, trước học viện ma pháp rộng lớn.
Đúng vậy, cuối cùng…
Khởi đầu thực sự— của câu chuyện.


1 Bình luận