Vì tôi cực kỳ yêu cô senp...
Igarashi Yuusaku Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 (Light Novel)

Chương 6.5: Với cô senpai vui vẻ, thân thiện, la cà bên đường và kẻ hầu…heo

2 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, sau khi lễ hội Sắc Mây đã trôi qua được một thời gian.

Trên đường đi học về, tôi bắt gặp một người quen trong khu phố mua sắm dưới mái vòm.

Người đang đứng kia là chị Mai.

Dù là khác kiểu với chị Karin hay Maihara, chị Mai vẫn rất nổi bật, nên dù nhìn từ xa tôi cũng nhận ra ngay.

Chị ấy đang ghé vào nhìn một cửa tiệm dọc hành lang mái che.

"Chị Mai!"

"Uwaaah!?"

Tôi vừa cất tiếng gọi, chị ấy đã giật bắn người như cái lò xo bật lên.

"…Xin lỗi, em làm chị giật mình ạ?"

"Hả? À, không, không phải em làm chị sợ đâu…"

"?"

"Ờm, chuyện là thế này…"

Chị ấy quay sang một bên, vẻ hơi ngượng ngùng.

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của chị, nghĩ rằng sẽ thấy tiệm bánh ngọt hoặc quán tráng miệng yêu thích của con gái.

Nhưng không.

Trước mắt là một tiệm mì ramen, thơm lừng mùi nước dùng đậm đà từ thịt heo và nước tương.

Hơn nữa, là kiểu ramen "siêu đầy tô" đang rất hot gần đây.

"À-ha-ha…chị muốn thử vào một lần, nhưng con gái đi một mình thì hơi ngại á…"

Chị cười gượng.

Quả thật, tôi có thể hiểu cảm giác đó.

Vậy nên tôi nói:

"Nếu được, chị muốn vào ăn cùng em không?"

"Hả?"

"Em cũng đang đói bụng. Nếu chị không thấy phiền thì em rất sẵn lòng."

"V-vậy à? Ừm… nếu thế thì…chị xin phép nhé."

Chị Mai mỉm cười đáp lại.

Và thế là cả hai bước vào tiệm ramen có cái tên hơi đặc biệt: “Kẻ Tôi Tớ Của Heo”.

"Ờm, mình phải mua vé ăn trước nhỉ?"

"Vâng. Mình chọn món và thêm topping ở máy này luôn ạ."

"Ồ, tiện ghê ha~"

Chị ấy nhìn quanh quán với vẻ đầy háo hức.

"Chị vào đây lần đầu tiên à?"

"Ừm, lần đầu luôn. Mà nói thật là…đây cũng là lần đầu chị đi ăn cùng con trai luôn đấy~"

"Vậy thì em cũng lần đầu ăn ở tiệm ramen như thế này."

"Ahaha, vậy là lần đầu của cả hai ha."

Nói chuyện rôm rả như vậy, tụi tôi chọn chỗ ngồi cạnh nhau.

Sau khi gọi món xong, tôi đang giải thích cho chị ấy về tỏi, ớt và các loại gia vị đặt sẵn trên bàn thì…chưa đầy năm phút sau, tô ramen khổng lồ đã được mang đến.

"Ôi trời…cái này…ngon quá đi mất!"

Chị Mai cẩn thận gắp sợi mì to tròn, rồi reo lên thích thú.

"Mì thì dai mềm vừa phải, giá thì giòn sật cực hợp luôn! Nước dùng đậm đà mà không bị ngấy chút nào, ngon quá trời luôn ấy! Thật sự xúc động luôn á!"

"Quán này nổi tiếng vì ngon mà."

"Vậy à? Trời ơi, đúng là chui được vào chỗ tuyệt vời rồi ha~♪"

Chị ấy vừa cười tươi vừa ăn rất vui vẻ.

Tuy nhiên…đây là ramen siêu đầy tô, có nguyên một núi giá và miếng thịt thì to đến mức tràn cả ra khỏi bát.

Dần dần, sức ăn của chị ấy bắt đầu chậm lại.

"…Ugh…"

Chị Mai bắt đầu ít nói đi.

Với lượng ăn này, kể cả con trai cũng không phải ai cũng xử lý nổi.

Chắc chị ấy không muốn để thừa nên vẫn cố gắng ăn tiếp dù sắc mặt có phần mệt mỏi.

Vậy nên tôi nói:

"Chị Mai."

"Hửm? Sao vậy?"

"Nếu chị không phiền, em ăn giúp một ít nhé? Em ăn vẫn chưa đã lắm."

"Hể? Ờ, ừm…nếu em không ngại thì…"

"Vậy em xin phép."

Tôi dùng một đôi đũa mới, nhẹ nhàng gắp mì và giá còn lại từ tô của chị Mai sang tô mình.

Thật ra bụng tôi vẫn còn khá đói, nên tôi ăn hết sạch trong chớp mắt.

"Giỏi ghê. Ăn cái rụp là xong. Chuẩn con trai đang tuổi lớn ha~"

"Vâng, em đang tuổi ăn tuổi ngủ mà."

"Ahaha, đúng là vậy ha.…Mà, cảm ơn nha."

"Hể? Vì chuyện gì ạ?"

Tôi ngẩng lên hỏi lại, chị Mai nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi và nói:

"Thì em ăn giúp phần chị đấy. Chị sắp không nuốt nổi nữa rồi, được cứu đó~"

"…Thật ra em chỉ là đói bụng thôi mà."

"Ồ? Không chịu nhận hả? Em ngại hả? Hmm~ thôi thì chị cứ cho là em tốt bụng đi nha~ Fufu."

Chị ấy cười khúc khích, trông có vẻ vui.

"Hửm? Có gì sao ạ?"

"Không, chỉ là…chị nghĩ đây là lần đầu tiên có người đối xử với chị như một cô gái thực thụ ấy."

"?"

"Em biết đấy…chắc vì chị từng làm hội trưởng hội học sinh nên mấy bạn nam thường coi chị là người đáng tin cậy hơn là một cô gái. Cả mấy bạn nữ cũng nghĩ vậy. Thật ra chị cũng không phiền lắm vì chị quen việc dẫn dắt người khác rồi. Nhưng…chuyện được đối xử như con gái thật sự, vẫn khiến chị thấy mới mẻ."

Chị ấy cười nhẹ, hơi mang chút tự chế giễu.

Tôi liền đáp:

"Chị Mai là một cô gái thực thụ."

"…!"

"Đúng là chị trông như người mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo. Nhưng chỉ cần tiếp xúc một chút là em biết chị rất dịu dàng và luôn quan tâm đến người khác. Chị nói chuyện cũng rất dễ chịu, không hề khó gần. Với em, đó là những điều rất tuyệt vời ở một người con gái. Và em thích những điểm đó ở chị."

"……"

Chị Mai há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.

Trông chị ấy như thể vừa bất ngờ, vừa…xúc động.

Cuối cùng…

"A, aah~ trời ơi, hậu bối như em đúng là…"

"Hở?"

"Giờ thì chị chẳng thể trách Karin được nữa rồi ha. Giờ chị hiểu cảm giác bị nói ngọt đến mức không thể phản ứng luôn là như nào rồi đó…"

"Ờm…"

"Nhưng mà, nói gì thì nói."

Chị ấy ngừng lại, quay hẳn sang tôi, chắp hai tay lại trên đầu gối:

"Cảm ơn em vì hôm nay đã đi ăn cùng chị, hậu bối của chị. Lần đầu ăn ramen mà ngon quá trời luôn~♪"

Chị ấy nở một nụ cười tươi rói khi nói ra điều đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
PHÓ THỚT
Chúa tể rizzz gái
Xem thêm