Volume 2 (Light Novel)
Chương 4.5: Cuộc gặp gỡ lúc hoàng hôn với cô bạn lớp trưởng nghiêm túc đeo kính
1 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:
*
Chuyện này xảy ra trong một ngày giữa thời gian chuẩn bị cho lễ hội Sắc Mây.
Hôm đó, Ryunosuke đang đi trên hành lang để đến lớp học được phân công, nơi cậu sẽ tham gia lắp đặt quán cà phê mèo hầu gái.
"…À."
"Lớp trưởng."
Cậu tình cờ chạm mặt lớp trưởng ở khúc cua hành lang.
"…Trùng hợp ghê, Ichimura-kun."
"Ừ. Cậu cũng đang đi chuẩn bị hả?"
"Phải. Còn Ichimura-kun?"
Cô vừa đẩy lại gọng kính vừa khẽ gật đầu.
Tên cô là Fujiwara Satsuki, lớp trưởng lớp 2-1, cũng là bạn học cùng lớp với Ryunosuke và Hino từ năm nhất.
Là người nghiêm túc, học giỏi và được thầy cô tin tưởng, cô cũng từng là lớp trưởng năm trước.
"Vậy đi chung luôn nhé."
"Ừ, được thôi."
Satsuki gật đầu, rồi cả hai cùng sóng bước trên hành lang.
Trời đã xế chiều, hành lang phủ sắc cam của hoàng hôn, không còn bóng học sinh nào khác.
Chỉ còn lại âm thanh khô khốc của bước chân họ vang lên trong yên lặng.
"Nghĩ lại thì…mình với Ichimura-kun chẳng mấy khi trò chuyện nhỉ."
Lớp trưởng bất chợt nói ra điều đó.
"Ờ, đúng vậy. Dù cùng lớp từ năm ngoái…"
Dù đã học chung một năm, Ryunosuke không nhớ mình từng nói chuyện gì nhiều với cô. Cậu có nói chuyện với Hino thường xuyên, nhưng với Satsuki thì chỉ dừng lại ở mức chào hỏi.
"Vậy mà giờ lại giúp tụi mình làm tiết mục cho câu lạc bộ phát thanh. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Thì lớp mình năm nay chẳng có tiết mục gì đặc biệt, mà câu lạc bộ mỹ thuật cũng gần như không hoạt động, nên rảnh thôi. Với lại cũng nhờ Tougasaki-senpai và Hino rủ nên mới tham gia, chứ cũng chẳng giúp được gì mấy đâu…"
Cô nói như thể đang tự hạ thấp bản thân.
Nhưng Ryunosuke lắc đầu.
"Không đâu. Mình thật sự rất cảm kích."
"Hả?"
"Cậu luôn để ý những điều mà người khác bỏ qua, lại biết lo toan chu đáo. Mình cũng biết cậu lặng lẽ sửa lại những việc Hino làm qua loa mà không nói một lời. Không phải ai cũng làm được như vậy."
"K-Không phải đâu mà…"
Lớp trưởng quay mặt sang hướng khác, tay liên tục chỉnh lại gọng kính.
Cô không nổi bật như chị Mai, người dẫn dắt mọi người từ phía trước, cũng không gây ấn tượng mạnh như Hino, người luôn xông xáo làm việc nặng. Nhưng Ryunosuke biết cô chính là người âm thầm giữ cho mọi thứ vận hành trơn tru.
"Thật sự rất biết ơn. Cậu là người không thể thiếu với bọn mình. Nhất định không phải kiểu 'đi theo cho vui'. Mà đúng hơn, cậu giống như ánh trăng ấm áp soi sáng trong đêm tối – nơi mà mọi người không còn thấy rõ xung quanh. Có cậu ở đây thật sự khiến mình yên tâm."
"…!"
Cùng với tiếng thở khẽ, cặp kính của cô bỗng mờ đi vì hơi nước.
Cô vội vã lau kính, và khẽ nói bằng giọng nhỏ:
"Ichimura-kun…không ngờ cậu lại là người biết nói mấy câu như vậy. Tớ cứ nghĩ hồi cấp hai cậu nghiêm túc, hơi lạnh lùng cơ…"
"Cấp hai hả?"
Cô khẽ gật đầu.
"Ừ. Mình đã biết đến cậu từ thời đó rồi. Cậu nổi tiếng mà."
"…À."
Chắc là chuyện hồi ở câu lạc bộ bóng chày.
Cậu từng là tay ném chính của đội, thi đấu nhiều trận, và nổi tiếng vì bỏ lỡ cơ hội tại giải cuối cùng do chấn thương. Dù muốn hay không, cái tên Ichimura chắc chắn đã được nhiều người trong trường biết đến.
"…Nhưng mà, không chỉ vì vậy đâu…"
"Hả?"
"…Không có gì."
Cô khẽ lắc đầu, tay lại đẩy kính như muốn che đi điều mình định nói.
Ryunosuke không rõ cô định nói gì, nhưng điều đó thôi thúc cậu phải nói ra suy nghĩ của mình.
"Mình cũng biết đến cậu từ hồi cấp hai."
"Hả?"
"Hình như hồi đó cậu từng đoạt giải vẽ, đúng không? Mình nhớ đã thấy bức tranh đó được trưng bày."
Nghe vậy, ánh mắt cô mở to đầy ngạc nhiên.
"À…cậu từng xem nó sao…"
"Không phải 'từng xem'. Đó là một bức tranh rất tuyệt. Tớ thấy thật đáng nể khi một người bằng tuổi mình lại có thể vẽ được tác phẩm thu hút đến thế. Tớ thật sự tôn trọng và cũng có chút tự hào. Từ khi đó, hình ảnh của cậu đã in vào đầu tớ rồi."
"…!"
Hình như đó là một bức tranh vẽ sân trường lúc hoàng hôn.
Dù không biết gì về hội họa, nhưng Ryunosuke vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi đứng trước năng lượng tỏa ra từ bức tranh ấy.
"…Cảm ơn cậu…Thật ra, đó cũng là bức tranh mình thích nhất. Nên khi nghe cậu nói vậy…tớ thấy…vui lắm…"
Cô chớp mắt liên tục như để che giấu cảm xúc, rồi quay đi, lại lau kính như thể mượn cớ.
Ryunosuke nhìn cô và nói:
"Nếu có dịp, mình muốn được xem tranh của cậu một lần nữa."
"Ơ…ưm…chuyện đó thì…"
"Làm ơn nhé."
Câu nói ấy là lời thật lòng.
Tranh của cô có thể khiến người xem rung động. Nếu còn có những tác phẩm như vậy, cậu thật sự muốn được ngắm nhìn chúng.
"Ichimura-kun đúng là…"
"Hử?"
"…Không, không có gì. Được rồi, nếu có cơ hội thì được nhé."
"Ừ, mình sẽ đợi."
"Còn nữa…tới lớp rồi kìa."
Nói rồi, cô chỉnh kính và bước nhanh lên phía trước.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ, má cô ánh lên chút đỏ, có lẽ là do ánh sáng…hoặc có thể là vì điều gì khác.
Trên hành lang không có ai khác ngoài hai người, vậy mà Ryunosuke lại cảm thấy như vừa nghe thấy tiếng hô "Out!" vang vọng đâu đó trong không gian yên tĩnh ấy.


1 Bình luận