Volume 2 (Light Novel)
Chương 6: Cô senpai nhỏ bé đáng yêu, buổi hẹn hò lễ hội văn hóa và điều ước của hậu bối vụng về
6 Bình luận - Độ dài: 5,824 từ - Cập nhật:
Sau chuyện của Maihara, thời gian trôi qua một cách yên ả mà không có vấn đề gì xảy ra.
Dĩ nhiên, quán cà phê mèo hầu gái vẫn luôn chật kín khách và mọi người thì bận rộn không ngơi tay, nhưng đó là cái kiểu "mệt mà vui", nên cũng là điều đáng mừng.
Tuy vậy, sự náo nhiệt ấy rồi cũng dần dịu xuống, và khi đã hơn hai giờ chiều, khách khứa bắt đầu thưa dần.
"Phù, khách cũng vơi đi kha khá rồi. Karin, cậu nghỉ một chút đi?" Mai lên tiếng nói với cô chị của đàn em.
"Ơ, nhưng mà…"
"Này Karin, từ lúc mở cửa đến giờ cậu cứ chạy suốt thôi, nào là phục vụ quán, nào là hướng dẫn lồng tiếng, chẳng được nghỉ tí nào đúng không? Đây lại là lễ hội Sắc Mây cuối cùng nữa, cậu không muốn đi dạo thử chỗ này chỗ kia à?"
"Chuyện đó thì…"
"Vậy quyết định rồi nhé. Cứ để chỗ này cho bọn tớ, cậu đi đi. Cả cậu cũng vậy đó, hậu bối à."
"Hả?" Đúng lúc đang rửa chén, Ryuunosuke bị gọi bất ngờ liền khựng tay lại.
"Em cũng...đi nữa ạ?"
"Ừ. Nhờ em đi cùng Karin. Không hài lòng à?"
"Không hề có chuyện đó dù chỉ một phần triệu! Thật ra em còn muốn quỳ xuống cầu xin được đi nữa là!" Được đi vòng quanh lễ hội Sắc Mây cùng với đàn chị là điều hạnh phúc tối thượng, còn gì bằng.
Trong khi đàn chị còn đang đỏ mặt và nói vội: "C-Chờ đã, người dẫn đường phải là chị mới đúng chứ!" thì Ryuunosuke đã trả lời ngay không chần chừ. Mai thấy vậy bật cười vui vẻ.
"Ha ha, cảm ơn vì đã đáp đúng, y như chị đoán luôn. Vậy thì hai người, đi lẹ đi!"
"Ơ, n-này Mai..."
"Không sao đâu…Trong lúc hai người đi… b-bọn em sẽ xoay sở được mà…" Một giọng khác cất lên.
"Ừ, nếu cần thêm người thì đã có Hino ở đây rồi, trong khoảng một tiếng chắc không có vấn đề gì đâu."
"À à, cứ để đó cho tôi!" Hino tiếp lời.
"Em cảm ơn mọi người. Vậy bọn em đi nhé!"
"Ơ, m-mà chị đâu có nói là sẽ đi thật đâu mà…"
"Rồi rồi, đừng ngại. Hai người cứ đi tận hưởng một trang đáng nhớ của tuổi trẻ đi nha~" Mai vừa cười vừa vẫy tay tiễn.
Thế là, dưới sự cổ vũ của mọi người, Ryuunosuke và đàn chị của cậu cùng nhau bắt đầu chuyến đi dạo quanh lễ hội Sắc Mây.
"Đã...đã bảo là Mai lúc nào cũng cư xử kỳ lạ theo cách rất ép buộc mà..."
Đàn chị ngồi cạnh nói vậy, tay chống vào hông.
"Đ-Được nghỉ ngơi thì đúng là quý thật, mình biết ơn chứ! Nhưng mà... kiểu như mọi chuyện cứ gợi ý quá mức, cứ làm mình suy nghĩ linh tinh ấy..."
"Chị Karin, không đi với em thì không được à...?"
"Hả? K-không phải vậy đâu! Vì là lễ hội Sắc Mây cuối cùng rồi, nên được đi với ai đó sẽ vui hơn nhiều, mà nếu người đó là em thì...chị thật sự rất vui đó?"
Chị ấy siết chặt hai tay lại khi nói, trông thật chân thành khiến tôi thấy rõ rằng chị ấy thật sự nghĩ như vậy.
"Vậy thì."
"N-Nhưng mà..."
"...?"
"C-Cái này, chẳng phải...kiểu như là...một 'buổi hẹn hò ở lễ hội'...đúng không?"
Toàn thân chị ấy run bần bật, mặt đỏ bừng như cá tai đỏ, vừa nói vừa nhìn xuống.
"Không phải sao ạ?"
"K-Không phải! Đây chỉ là cùng nhau đi vòng quanh lễ hội thôi! Là một phần trong giao lưu giữa đàn chị, đàn em gì đấy..."
"Vậy sao ạ..."
"À..."
"Em mà được coi đây là buổi hẹn hò với chị Karin thì em sẽ rất vui..."
"Đ-Đừng có làm cái mặt như con cún bị bỏ rơi đó rồi nói mấy lời như vậy chứ..."
Chị ấy nhìn tôi đang sụp vai một cách khổ sở, rồi làm vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, chị thở dài như thể chấp nhận số phận, rồi nói:
"R-Rồi, được rồi!"
"Hả?"
"Nếu em đã nói vậy thì...thôi, cứ coi như là hẹn hò cũng được. Dù sao chị cũng là người lớn hơn, có kinh nghiệm hơn, nên ít nhất cũng phải thể hiện độ lượng của mình đúng không!"
Chị gật gù tự nhủ như vậy.
"Chị Karin...em cảm ơn chị."
"Không có gì! Nhưng đổi lại thì em phải chăm sóc chị tận tình chu đáo đấy. Dù em nhỏ tuổi hơn, nhưng trong mấy chuyện thế này, con trai phải chủ động đấy nhé."
"Chị cứ để em lo. Hôm nay em sẽ dốc toàn bộ cuộc đời để biến nó thành ngày tuyệt vời nhất."
"K-Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu! Đ-Đây là đám cưới chắc!?...Ơ, đ-đám cưới á!?"
Tự mình nói ra rồi lại đỏ mặt đến mức tưởng như sắp bốc hơi.
Rồi, trong lúc vừa như thế, hai đứa bắt đầu đi vòng quanh trường.
"...Nè."
Chị ấy đột nhiên chìa tay phải ra với vẻ hơi cộc lốc.
"Ơ...chị muốn bắt tay ạ?"
"Không phải!"
Mặt đỏ như gấc, chị hét lên:
"V-Vì em bảo sẽ làm người dẫn dắt mà, đúng không? D-Dù gì cũng là 'hẹn hò' rồi thì, n-nắm tay cũng được mà...đúng không...?"
"À..."
"..."
"Nếu chị không ngại...thì em xin phép nắm tay chị."
"...Ừm."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà chị ấy đã chìa ra.
Thế là tôi bắt đầu buổi "hẹn hò ở lễ hội Sắc Mây" với chị Karin.
"Wow, nhiều gian hàng quá trời luôn!"
Chị ấy reo lên khi nhìn thấy đủ loại quầy hàng được bày ra ở sân trường.
"Năm nay có vẻ nhiều gian hàng ăn uống hơn mọi năm. Hmmm, thơm quá."
"Chị thích món nào nhất trong các món ăn ở lễ hội vậy?"
"Ơ, khó chọn ghê...Mấy món kinh điển như mì xào hay bánh bạch tuộc thì không thể bỏ được, xúc xích cũng ngon, crepe cũng thích...À, táo bọc đường nữa..."
Chị ấy vừa nhìn quanh vừa đắn đo, trông cực kỳ dễ thương.
Dường như chị có quá nhiều món yêu thích nên không thể chọn nổi một cái.
"Vậy thì, mình cứ đi từng gian hàng một rồi ăn thử từng món nhé."
"Ừ ha. Với cả, chị chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên đói meo luôn rồi nè~"
Chị vừa cười vừa xoa bụng.
Gian hàng đầu tiên tụi tôi ghé là quầy xúc xích.
"Chị chọn cái có topping phô mai nha~"
"Em lấy loại thường. Cho nhiều mù tạt một chút."
"Cảm ơn quý khách, đây ạ~"
Nhân viên mỉm cười đưa cho bọn tôi hai cây xúc xích.
"Fufu, xúc xích ăn ở lễ hội lúc nào cũng ngon đặc biệt nhỉ. Ô, cái của em nhìn cũng ngon ghê."
"Chị muốn thử một miếng không?"
"Ồ, đến rồi nè? Fufufu, chắc lại tính làm kiểu 'aw~’ đúng không? Không dễ dụ đâu nhé! Ấy cha!"
Pặc.
Vừa dứt lời, chị ấy đã nhanh như chớp cắn một miếng nhỏ từ cây xúc xích của tôi, cây còn chưa đụng miệng.
"Thấy chưa? Nếu ăn trước khi bị đút thì đỡ ngượng. Với lại, nếu ăn trước khi em đụng miệng thì đâu có gián tiếp gì đâu. Fufu, thắng rồi nha?"
Chị ấy ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
"Em không rõ thắng thua gì lắm, nhưng…em xin phép ăn."
Vừa nói, tôi định cắn cây xúc xích, phần chị ấy vừa ăn.
"Ê, chờ đã, em tính ăn cái đó á!?"
"Dạ? Vâng. Em mua mà, nên phải ăn chứ."
"..."
(K-khoan đã!? Nếu em ấy ăn đúng chỗ mình vừa cắn thì chẳng phải là...hôn gián tiếp...sao...!?)
"Em mời."
"Khoan đã...Nyaa~!"
Không hiểu sao chị ấy đột nhiên kêu lên như mèo và xem như tôi lại ghi thêm một điểm.
Rồi bọn tôi đến quầy bánh bạch tuộc.
"Á, nóng quá…! Ư ư, con bạch tuộc bung ra luôn rồi. Bánh bạch tuộc đúng là bẫy mà…"
"Chị bị nóng miệng à?"
"G-Gì mà 'vẫn bị nóng miệng' chứ! Mà…đúng là chị hay bị vậy thật…"
"Chị ổn chứ ạ? Để em thổi giúp nha?"
"Chuyện nhỏ đó chị làm được mà!"
Chị ấy vừa nói vừa thổi phù phù hết sức nghiêm túc, trông chẳng khác gì thú nhỏ dễ thương.
Tiếp đó là quầy đồ ngọt.
"Fufuu~ Chị lấy được táo bọc đường, kẹo bông, bánh churros và bánh dango mật đường rồi nè~!…Ấy chết, nước sốt của bánh dango đang nhỏ xuống tay áo rồi! N-Nhanh lên Ryunosuke, giúp chị với!"
"Để em lo."
"Khoan đã, sao em lại vòng ra sau rồi cuốn tay áo chị lại thế!?"
"Vì em phải hộ tống chị mà."
"K-Không phải theo kiểu đó~!"
Cứ thế, bọn tôi tiếp tục đi vòng vòng khắp các gian hàng, toàn là đồ ăn.
À mà, chị ấy vẫn mặc bộ đồ mèo hầu gái, nên đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.
"Nè nè, nhỏ đó dễ thương quá trời!"
"Thấy rồi. Nhìn như idol vậy."
"Tai mèo với đuôi mèo hợp quá trời luôn ấy!"
Bình thường chị ấy đã nhỏ nhắn, dễ thương rồi, mà nay còn cộng thêm bộ đồ mèo hầu gái thì bảo sao không bị chú ý...
"N-Này, chị cứ có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm ấy..."
"Chắc mọi người bị vẻ dễ thương của chị trong bộ mèo hầu gái hút mất rồi. Chính em cũng nhìn chị mỗi mười giây một lần mà."
"Thủ phạm gần nhất chính là em đó~!"
Dù chị ấy bị nhìn như idol ẩn danh, nhưng chắc chắn người si mê số một là Ryunosuke.
Vừa trò chuyện vừa đi tiếp đến quầy tiếp theo.
Đúng lúc bọn tôi vừa mua đồ ở gian hàng thứ mười (mì xào) thì gặp nhóm nữ sinh lớp 12 đi ngang qua.
"A~ Là Karin nè. Làm gì đó~?"
"Hở? Ơ, Arisa!"
Nghe gọi tên, chị ấy quay lại. Có vẻ là bạn cùng lớp.
"Gì vậy cái bộ đồ đó, dễ thương quá à~"
"Hả? À, c-cái này là..."
"À đúng rồi, hồi trước cậu nói là sẽ làm quán cà phê mèo hầu gái mà~. Trời ơi, tai mèo với đuôi mèo kìa, mềm mềm quá~"
"Ấy, đ-đừng có sờ lung tung mà...nyan, nya~!"
Vừa bị bạn bè sờ tai, đuôi liên tục, chị ấy vừa kêu lên meo meo.
Chắc chắn chị ấy được bạn bè trong lớp cực kỳ yêu quý.
"Ơ, cậu kia là đàn em hả~? Xin chào nha~"
Bạn của chị quay sang chào tôi.
"Chào chị. Em là Ichimura, học năm hai, câu lạc bộ phát thanh."
"À, em ở câu lạc bộ phát thanh à~. Hai người đang đi tìm thành viên mới à~?"
"Dạ không, tụi em đang hẹn hò ạ."
"Chờ đã, Ryunosuke...!?"
"Hả? Vậy là hẹn hò thiệt à~?"
"K-Không hẳn là không phải! Đúng là chị đã bảo, là 'coi như hẹn hò cũng được' thiệt! N-Nhưng mà kiểu như...đây không phải loại hẹn hò 'nyan nyan' đâu! Mà là...cái kia, rồi cái này, rồi cái đó ấy!"
Chị ấy quýnh lên nói toàn chuyện không ai hiểu.
"Ừm~ Tớ không hiểu Karin đang nói gì hết...nhưng nhìn mặt vui quá nên chắc là hẹn hò ngon lành lắm ha~"
"Ể, v-vậy sao? Nhìn tớ vui vậy à…?"
"Ừa, đây là lần đầu tiên tớ thấy Karin rạng rỡ như thế đó~. Như một bé mèo con hạnh phúc no bụng luôn á~"
"Ơ, q-quá đáng...vậy là mặt tớ thể hiện rõ vậy luôn hả...? D-Dễ đoán vậy sao...? Nhưng mà đúng là tớ đang rất vui thật..."
"À mà này~"
"Hở?"
"Nhìn đàn em kia còn dữ dội hơn á~. Mặt như kiểu đã hoàn thành trọn vẹn cuộc đời, sẵn sàng hét lên 'cuộc đời này ta không còn gì hối tiếc' rồi bay lên trời luôn ấy~"
"Được hẹn hò với chị Karin là một trong bốn điều nhất định phải thực hiện trong đời em."
"Đại tướng cuối cùng luôn rồi ha! Mà ba điều còn lại là gì thế!?"
"Ahaha, hai người dễ thương ghê~. Thôi, tặng hai người cái này nè~"
Cô bạn của chị Karin đưa ra thứ gì đó.
Là hai tấm vé.
"Cái này là...?"
"Bạn bên câu lạc bộ kịch đưa tụi tớ mà tụi tớ lại phải đi xem live show ở sân khấu chính, nên hai người đi thay nhé~"
Tấm vé ghi:
"Ngôi nhà xác sống dưới nước đáng sợ, mang đến nỗi sợ khiến bạn tỉnh cả người!"
「…………」
Chị ấy đứng bất động trước cửa lớp học, nơi treo tấm biển đầy máu me rùng rợn.
Tấm biển đề dòng chữ:
"Ngôi nhà xác sống dưới nước đáng sợ, mang đến nỗi sợ khiến bạn tỉnh cả người!"
Đây là tiết mục nhà ma do câu lạc bộ kịch tổ chức, nơi có bạn bè của chị ấy tham gia.
"Tụi mình vào chứ ạ?"
"Đ-Đương nhiên là vào rồi! Được tặng vé mà không dùng thì phí quá còn gì..."
"Chị chắc không đấy?"
"C-Còn hỏi nữa? Chị đã nói rồi mà, mấy trò kinh dị như này chị cực kỳ giỏi luôn! N-Nói thật là chị có thể ở trong đây cả ngày cũng không sao hết! Đi thôi!"
"Chị đang bước nhịp chân phải, tay phải cùng lúc kìa…"
"K-Kệ đi! Chỉ cần Ryunosuke đi theo là được rồi!"
Chị ấy đưa vé cho "zombie" đang làm nhiệm vụ ở quầy soát vé, rồi xông thẳng vào lớp học tối om.
Tôi theo sau chị ấy.
"U, tối quá đi mất..."
"Vì đây là nhà ma mà."
Bên trong lớp học tối đến mức không nhìn rõ cả bước chân.
Ngay khi vào trong, chị ấy như bị hút chặt lấy tôi, bám sát không rời.
Tụi tôi dò dẫm bước theo lối đi trong bóng tối.
"Ơ, Ryunosuke không nghĩ là nhà ma sáng sủa cũng thú vị sao? Kiểu như...đảo ngược ý tưởng truyền thống ấy."
"Vậy thì sẽ giống như bị một bầy ma quái kinh dị đuổi theo trong ánh sáng rõ mồn một đấy."
"Ư, cái đó còn tệ hơn nữa..."
Chị ấy lại càng nép sát vào tôi.
Ngay lúc đó.
"Shasha…!!"
"Nya…!?"
Từ bóng tối, một người phụ nữ đầy máu với bộ tóc rối tung bất ngờ lao ra, miệng hét vang, bị cá mập ngoạm lấy một bên vai.
Chị ấy giật bắn người lên như bị điện giật.
"B-Bất ngờ thật đấy…Diễn xuất như thật luôn chứ còn gì nữa..."
"……"
"N-Này, Ryunosuke, em cũng thấy vậy đúng không…?"
Chị ấy run giọng hỏi, nhưng tôi còn đang bận bận tâm đến chuyện khác hơn.
Bởi vì lúc này chị ấy đang ôm chặt lấy tôi bằng cả cơ thể, chẳng khác gì con gấu koala bám chặt lấy thân cây.
"A, x-xin lỗi…"
"Không sao đâu ạ, với em thì như vậy còn hơn cả phần thưởng. Cảm ơn chị."
"Ơ, cái đó nghe cũng không an tâm lắm đâu…"
Chị ấy lúng túng buông tôi ra, rồi hỏi tiếp:
"M-Mà này, Ryunosuke…e-em không sợ à?"
"Có chứ, em cũng đang sợ đây."
"Nhưng em chẳng hề lộ ra nét mặt nào là sợ cả…"
"Thật ra, em thấy con người sống còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều."
"Thật luôn hả!? Em thực tế quá đáng rồi đó!"
Tôi chỉ nói sự thật thôi, không có gì phải chối cả.
Vừa nói chuyện, tôi vừa nửa kéo nửa dìu chị ấy tiến sâu vào bên trong.
Càng đi sâu, mấy người đóng vai hù dọa xuất hiện càng nhiều, mà cứ mỗi lần như vậy là phản ứng của chị ấy lại ngày càng…náo nhiệt hơn.
Một zombie lướt ván trên lưng cá mập xanh.
"Nya…!"
Một zombie ngư dân câu được cá mập hung dữ.
"Nya-haaa…!?"
Một zombie ông già đang bị cá mập nuốt chửng nửa người dưới, vùng vẫy như điên.
"Nyaaaaaaahhhh….!!"
Tiếng kêu "nya" vang vọng ba cấp độ dọc hành lang.
Và rồi...
"……"
"……"
"…Chị Karin?"
"N-nya…gì đó…?"
"Chị làm như vậy thì em khó mà di chuyển được lắm..."
Tôi nói khi cảm thấy có gì đó rất không bình thường đang diễn ra sau lưng.
Thì ra, chị ấy đang kéo vạt áo sơ mi mùa hè của tôi lên...và chui đầu vào trong đó.
"C-Cái này gọi là hai người mặc chung một áo! E-Em không biết chứ, cái này có tác dụng trừ tà đấy, chị từng đọc trên mạng rồi! Vì kẻ địch quá mạnh nên mình cũng phải chuẩn bị tối đa để phòng thủ chứ…đ-đây là phòng vệ chủ động đó…!"
Tôi thật sự không hiểu nổi chị ấy đang nói gì nữa.
Nhưng nhìn chị ấy rúc đầu vào áo tôi, run rẩy như con thú nhỏ thì dễ thương quá nên thôi, không nỡ phản đối.
Còn nữa…qua lớp áo sơ mi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của chị ấy.
"Được rồi. Nếu chị muốn vậy thì cứ thế đi tiếp vậy."
"K-Không được bỏ chị lại đâu đấy! Nếu dám bỏ rơi là chị giận thật luôn đó!"
"Vâng. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị."
"Đ-Đừng có nói như thể cam kết cả đời vậy chứ!"
Và thế là tụi tôi tiếp tục đi tiếp, theo kiểu…"hai người một áo".
Những zombie cá mập vẫn không ngừng xuất hiện dọc đường.
Mỗi lần như vậy, chị ấy lại phản ứng dữ dội.
"Shaaaaaaaaark!!!"
"!!"
Một zombie đầu búa hai đầu lao ra, khiến chị ấy ở sau lưng giật nảy người.
Và rồi…
Mò mò…
"……"
Lục cục…
"……"
Tôi cảm thấy chị ấy đang từ từ…trèo lên.
Lúc đầu chỉ là chui đầu vào áo, rồi đến ôm quanh hông…Và cuối cùng, chị ấy leo hẳn lên lưng tôi, ôm lấy cổ tôi, tóm lại là thành ra tôi đang cõng chị ấy.
"Chị Karin…"
"H-Huhu…Tại vì…chị bị dọa đến bủn rủn cả chân mà…đâu còn cách nào khác đâu…"
Chị ấy ló đầu ra khỏi lưng tôi, giọng gần như sắp khóc.
"Em thì không sao, nhưng…"
"V-Vậy thì không có gì phải lo nữa nhỉ!? C-Cứ để chị nằm thế này đi, Ryunosuke, tiến lên nào!"
Theo hiệu lệnh đó, tôi bắt đầu bước đi tiếp.
Chị ấy đã quên béng việc từng khẳng định mình “cực kỳ giỏi mấy trò kinh dị”.
Nhưng với tôi, mọi lời chị ấy nói đều là chân lý, nên tôi chẳng thắc mắc gì cả.
Cứ thế, tôi cõng chị ấy vượt qua từng đợt tấn công của zombie cá mập.
Cuối cùng, ánh sáng từ phía lối ra hiện ra trước mắt.
"Chị Karin, sắp tới cửa rồi."
"……"
"Chị Karin?"
"…………"
Không có phản hồi.
Tôi nghĩ chắc chị ấy sợ đến mức không nói được nữa…nên quay lại xem thì…
"…Su~…su~…"
Chị ấy đang ngủ.
Chị ấy nằm yên trên lưng tôi, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng như trẻ nhỏ.
Nghĩ lại thì, từ sáng đến giờ chị ấy luôn bận rộn, nào là dẫn chương trình, quán cà phê mèo hầu gái, chỉ đạo lồng tiếng…luôn luôn bận rộn.
Làm trưởng câu lạc bộ, chắc hẳn chị ấy đã gồng mình rất nhiều, nên giờ mệt đến mức ngủ quên cũng không có gì lạ.
"…Chị vất vả rồi."
Tôi bước đi thật nhẹ, mong chị ấy có thể ngủ được thêm chút nữa.
Ngay gần lối ra, đúng như thường lệ, một zombie cá mập trắng khổng lồ đang chực nhảy ra hù dọa.
Tôi nói nhỏ:
"…Xin lỗi, tụi tôi đang trong tình huống này nên mong anh thông cảm."
"……"
Nhìn theo ánh mắt tôi chỉ về phía sau lưng, thấy vẻ mặt ngủ say đầy bình yên của chị ấy, zombie cá mập trắng gật đầu, thở dài tiếc nuối:
"…Shark…"
"…Nyaa…cái lưng này…ấm áp quá…cảm giác yên tâm… fufufu…mùi của Ryunosuke…"
Chị ấy lẩm bẩm trong mơ như vậy.
Tôi tiếp tục cõng chị ấy bước ra khỏi "Ngôi nhà xác sống dưới nước đáng sợ, mang đến nỗi sợ khiến bạn tỉnh cả người!"
"Phù...n-nhà ma đó…đúng là đáng để xem đấy chứ…"
Ngồi trên ghế đá trong sân trường, chị ấy vừa tỉnh dậy vừa nhìn lảng đi chỗ khác.
"Chỉ là...ừm, nửa sau thì chị gần như chẳng nhớ gì cả…"
"Vâng, nhưng khuôn mặt đang ngủ của chị rất đáng yêu."
"T-Tốt nhất là...xóa luôn đoạn đó khỏi trí nhớ đi…"
Chị ấy cúi gằm mặt, nói bằng giọng gần như tắt hẳn.
Với tôi, khuôn mặt ngủ của chị ấy đúng là thiên thần, đến mức tôi muốn ghi lại và giữ mãi mãi. Nhưng có vẻ bản thân chị thì lại chẳng muốn ai nhắc đến nó.
"A-À phải rồi! Mình ăn đá bào không? Đ-Đi nhà ma xong tự nhiên thấy nóng người hẳn lên ấy…!"
Chị ấy đổi chủ đề đầy lúng túng.
"Ý hay đấy. Vậy để em đi mua…"
"K-Không sao đâu! Chuyện này để chị lo! Chị đi mua liền rồi về ngay!"
"Nhưng mà..."
"Không sao mà, được không?"
(M-Mình vừa gây đại náo ở nhà ma rồi…ít nhất giờ phải lấy lại điểm bằng cách thể hiện sự bản lĩnh của người lớn tuổi hơn…phải cho thấy mình phóng khoáng…ít nhất là về tiền bạc!)
"Được rồi. Vậy em giao cho chị đấy."
"Ừm, OK! Em ngồi yên ở đây đấy nhé! Không được tự ý đi đâu đấy!"
Nói rồi, chị ấy chạy về phía quầy đá bào, cái đuôi mèo phía sau khẽ đung đưa qua lại.
Tôi suýt nữa thì rút điện thoại ra quay lại đoạn "cat run" siêu đáng yêu ấy, nhưng rồi nghĩ lại chắc sẽ bị mắng nên đành thôi.
Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi không, nên lơ đãng đảo mắt quanh sân trường.
Lễ hội Sắc Mây đang vào giai đoạn cao trào, học sinh, giáo viên và khách tham quan tấp nập đi lại.
Tôi thấy đủ mọi người: học sinh trường tôi, học sinh trường khác với đồng phục lạ mắt, phụ huynh, các gia đình có con nhỏ, và cư dân sống quanh đây.
Và rồi, giữa đám đông ấy, tôi bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Ủa, Ichimura đúng không?"
"A..."
Nghe gọi tên, tôi bật thốt lên không thành tiếng.
Đứng đó là một người mà tôi đã từng gặp mặt gần như mỗi ngày, cách đây hai năm.
"Quả nhiên là cậu rồi. Lâu quá không gặp. Nhìn khỏe mạnh là tốt rồi."
"Ờ, cậu cũng vậy, Higashiyama."
"Khỏe thì cũng không hẳn...Hôm nay mới phải tham gia trận giao hữu nên vừa xong là chạy đến đây luôn."
"Vậy à."
"Ừ, đại khái vậy."
Higashiyama cười nhẹ rồi nói:
"Nhưng thật tốt khi được gặp lại Ichimura hôm nay. Có điều này mình muốn nói với cậu từ lâu rồi."
"…? Điều muốn nói?"
"Ừ. Mình sẽ nói thẳng nhé."
Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
"Cậu có muốn quay lại đội bóng chày không?"
Vừa ôm hai ly đá bào đầy ắp trong tay, Karin chạy chậm về phía sân trường.
Cô mua một ly vị dâu và một ly vị sữa đặc.
Cô không hỏi Ryunosuke thích vị nào, nhưng linh cảm cho cô biết chắc chắn cậu ấy sẽ thích sữa đặc.
"Hihi, Ryunosuke sẽ thích lắm cho mà xem~"
Nếu em ấy mà có đuôi, chắc giờ nó đang vẫy phừng phừng vì vui sướng rồi.
Cậu ấy tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nhưng cách phản ứng thì y như một chú chó to hiền lành.
Thật ra thì...được đi lễ hội Sắc Mây với Ryunosuke rất vui.
Em ấy vẫn cái kiểu khiến người ta ngại chín mặt như thường lệ (điểm này em ấy nên sửa thật đó…huhu), nhưng tính cả phần đó vào thì, Karin vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.
Đây có lẽ là lễ hội trường đầu tiên trong đời cô cảm thấy vui đến vậy.
Từng giây từng phút hôm nay đều khiến trái tim cô rộn ràng không ngớt.
Sau khi ăn đá bào xong, phải bàn xem nên đi đâu tiếp mới được…Karin vừa nghĩ vừa háo hức quay lại ghế đá.
Nhưng…
"Ơ…?"
Ryunosuke đang đứng nói chuyện với một nam sinh lạ mặt.
Ai vậy nhỉ?
Trông có vẻ khá thân thiết, nhưng Karin chưa từng gặp người ấy bao giờ.
Tất nhiên cô cũng không phải người hiểu hết bạn bè của Ryunosuke, nhưng vẫn thấy có chút lạ.
Dù sao thì, nếu đứng đây mãi, đá bào sẽ tan mất.
Cô do dự một chút, rồi cất tiếng gọi:
"A, Ryunosuke, chị mua đá bào về rồi nè…"
"Cậu có muốn quay lại đội bóng chày không?"
Lời nói ấy lọt vào tai cô đúng lúc.
Karin khựng lại.
Cô không hiểu rõ bọn họ đang nói gì cho đến khi nghe những từ:
"đội bóng chày"
"trở lại"
"cùng nhau đuổi theo quả bóng trắng một lần nữa".
Từng từ ấy cứ xoáy quanh đầu cô.
Phải mất một lúc, cô mới nhận ra mình đang chứng kiến điều gì.
A…đây là một lời mời Ryunosuke quay lại đội bóng chày…
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Ryunosuke quay lại đội bóng chày.
Đó là điều mà cô chưa từng nghĩ tới.
Trong suốt hơn một năm nay, Ryunosuke chưa từng nhắc đến chuyện đó, cũng chưa có hành động nào cho thấy cậu ấy vẫn nghĩ về bóng chày.
Hơn nữa, cô đã mặc nhiên cho rằng Ryunosuke sẽ luôn ở bên cô, trong câu lạc bộ phát thanh.
Nhưng nghĩ lại, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Em ấy từng là một ngôi sao sáng được kỳ vọng, thể lực tốt đến mức làm người ta tự hỏi tại sao lại chọn vào câu lạc bộ phát thanh.
Lý do Ryunosuke nghỉ chơi bóng có lẽ không nằm ở bản thân môn thể thao, mà là do vấn đề trong đội.
Nếu vậy, rất có thể…trong lòng em ấy vẫn còn vương vấn bóng chày…
"? Chị Karin?"
"……!"
Ryunosuke gọi, làm cô giật mình.
"Chị mua đá bào cho em đúng không? Cảm ơn chị."
"A…ừ, đúng rồi."
Cô gật đầu mơ hồ, và nam sinh kia quay sang nhìn cô.
"Ồ, ra là cậu đang đi cùng người khác à. Vậy mình không làm phiền nữa. Nhưng mong cậu sẽ suy nghĩ tích cực về lời mình nói nhé. Gặp sau nhé."
Cậu ta cười rất thoải mái, cúi đầu chào rồi rời đi.
"……"
"Chị Karin?"
"Ể? À, ừm…"
"Đá bào sắp tan rồi đấy."
"À…đúng ha. Đây, của Ryunosuke nè. Vị sữa đặc đó."
Cô đưa ly đá bào trắng mịn với lớp sữa đặc ngọt ngào lên trên, Ryunosuke lập tức rạng rỡ.
"Em cảm ơn. Em rất thích sữa đặc."
"A, v-vậy hả? Chị đoán là em sẽ thích mà…"
"……"
"Ơ, sao em lại run run vậy!?"
"Em thấy vui quá…vì chị hiểu rõ sở thích của em."
"K-Không phải là chị hiểu rõ gì đâu! Chỉ là đoán đại thôi!"
"Vậy mà vẫn khiến em hạnh phúc. Em nghĩ…chắc đó là tâm linh tương thông. Em cảm thấy khoảng cách giữa hai ta ngày càng gần hơn."
"Nnyaa…!"
Ryunosuke vẫn giống mọi khi.
Vẫn nghiêm túc, thật thà và tấn công liên tục dù vẻ mặt chẳng đổi.
Không có vẻ gì là đang giấu chuyện gì cả.
Nhưng…những lời vừa rồi từ người kia cứ vang vọng mãi trong đầu Karin.
"Chị Karin?"
"Hể!? À, ừm…ư-ừ thì…"
"?"
"Sau khi ăn xong, tụi mình đi đâu tiếp nhỉ?"
"Chị có chỗ nào muốn ghé không?"
"Ờ…ư-ừm…quay lại quầy xúc xích chẳng hạn?"
"Chỗ đó tụi mình vừa đi rồi mà."
"À…p-phải ha. Thế thì…"
Sau đó, cả hai tiếp tục đi thăm vài gian hàng khác.
Nhưng cuối cùng, Karin vẫn không thể nói ra điều gì về cuộc nói chuyện khi nãy.
『Và bây giờ, xin thông báo rằng Lễ hội Sắc Mây lần thứ 26 chính thức kết thúc. Mong các học sinh và quý khách trở về cẩn thận. Cảm ơn mọi người đã tham gia.』
Giọng chị ấy vang lên khắp sân trường qua loa phát thanh.
Cùng với việc lễ hội Sắc Mây khép lại, tiết mục đặc biệt của “Câu lạc bộ phát thanh”, “Quán cà phê mèo hầu gái với phòng phát thanh và nàng tiên cá cùng những người bạn vui nhộn”, cũng đã hoàn thành tốt đẹp.
"Vậy là xong rồi ha, mọi người vất vả rồi!"
"Chị Mai cũng vất vả rồi ạ! Giờ thì ăn mừng thôi!"
"Ừ, đợi Karin quay lại là bắt đầu luôn nhé."
"…Cuối cùng cũng xong…mừng quá đi mất…"
"Phù, lần đầu tham gia kiểu này, may mà trôi chảy hết…"
Mọi người bắt đầu cất tiếng chào nhau, ai nấy đều nhẹ nhõm và vui vẻ.
Buổi ăn mừng nho nhỏ sẽ được tổ chức ngay tại lớp học này.
Như đã thông báo từ trước, sự kiện lễ hội buổi tối sẽ được tổ chức sau một tuần nữa, nên hôm nay chỉ là buổi tổng kết nho nhỏ trong nội bộ câu lạc bộ.
Karin cũng vừa quay lại từ phòng phát thanh.
"Nào, Karin, nhân dịp quán mèo hầu gái thành công rực rỡ, cậu nói gì đó đi!"
"Ơ, lại là tớ nữa hả!? Ơ…ừm…vậy thì…để chúc mừng thành công tuyệt vời của Quán cà phê mèo hầu gái với phòng phát thanh và nàng tiên cá cùng những người bạn vui nhộn… Nya~n!!"
"""""Nya~n!!"""""
Tiếng hô kiểu mèo vang lên khắp căn phòng.
Buổi ăn mừng chính thức bắt đầu, với sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ phát thanh và “một số khác”.
"Ha~, cuối cùng cũng xong! Nhưng mà…bộ đồ mèo hầu gái ấy, dễ thương thật đó nha. Hơi thích nó rồi đấy. Có khi lâu lâu tớ sẽ mặc lại cũng nên."
"Mèo hầu gái của chị Mai là số một luôn! Kiểu…siêu cảm xúc luôn ấy ạ!"
"Fufu, cảm ơn em. Còn em số hai mặc đồ đen cũng ngầu lắm nha."
"Th-thật ạ!? Em cảm ơn chị nhiều lắm!"
"Nhưng mà highlight hôm nay chắc phải kể đến Ryunosuke, người luôn bảo vệ bạn gái nhỏ của mình. Nhìn ngầu ghê~! Nhỏ kia chắc là mê mệt rồi ha?"
"Ơ, ơ… k-không phải vậy đâu ạ…! E-Em…chỉ là một sinh vật hèn mọn như ốc sên, làm sao dám ôm những cảm xúc cao quý như thế với anh Ichimura được chứ…e-em thật tội lỗi quá…"
"…Nghe kiểu đó thì càng giống thú nhận hơn thì phải…?"
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ nói cười, tôi tiến lại gần cửa sổ, nơi chị Karin đang uống nước ép thanh long.
"Chị Karin."
"Hmm? Có chuyện gì thế, Ryunosuke?"
"Em có chuyện…muốn nói riêng với chị một chút. Được không ạ?"
Tôi đã định nói điều này từ lâu.
Nhưng mãi đến hôm nay, sau cuộc trò chuyện với Higashiyama, tôi mới thật sự quyết định được.
Tôi muốn nói ra trước khi sự quyết tâm trong lòng mình bị lung lay.
"Chị có thể ra hành lang một chút được không?"
"Ơ, ừ, được thôi."
Tôi dẫn chị ấy ra hành lang vắng người, rồi nhìn thẳng vào mắt chị.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, tôi mở lời:
"Thật ra, em có một điều muốn nhờ chị."
"!"
Nghe vậy, chị ấy khẽ giật mình.
"Nh-nhờ vả…?"
"Vâng."
"…"
"Ờm…"
"…………"
"Chuyện là, tuần sau…"
"Kh-khoan đã…!!"
Tiếng chị ấy hét lên ngắt lời tôi.
"K-không cần nói hết đâu! Chị…chị hiểu rồi! Làm ơn…dừng lại ở đó đi!!”
"Hả?"
"Ryunosuke định nói gì, chị biết rồi! Dù gì chị cũng là tiền bối của em mà, ít nhiều gì cũng nhận ra chứ! K-kinh nghiệm sống hơn tuổi đấy nhé!? Với cả, nếu nghe lúc này, có khi nó thành sự thật luôn ấy… nên là… không cần nói nữa đâu!"
"Vậy… sao ạ?"
Một phản ứng khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Không hiểu chị ấy nhận ra từ lúc nào.
Tôi đã cố không để lộ gì ra, nhưng chắc tôi vẫn chưa giỏi giấu giếm.
"Vậy…chị Karin…nghĩ sao ạ?"
Tôi hỏi, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp.
Chị ấy ngẩng lên nhìn tôi, rồi mỉm cười dịu dàng:
"Ừ. Tất nhiên là được."
"…!"
"Thật ra lúc đầu chị cũng hơi bối rối, nhưng chị nghĩ đó là một điều tốt. Nếu đó là điều Ryunosuke muốn làm bây giờ…thì có lẽ đó chính là lựa chọn tốt nhất với em. Nên chị muốn tôn trọng điều đó. Nếu có gì chị giúp được, chị sẽ giúp hết sức."
"Chị Karin…"
"Vì đó là điều chị có thể làm với tư cách là trưởng câu lạc bộ phát thanh…và là tiền bối của em."
Chị nói vậy, khẽ siết ly giấy trong tay.
"Cảm ơn…chị rất nhiều."
Tôi thật sự biết ơn vì chị hiểu.
Tuy nhiên, phản ứng của chị lại quá nhẹ nhàng khiến tôi thấy hơi hụt hẫng.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, hay chí ít là bị dỗi nhẹ.
Nhưng đúng là…chị ấy tuy nhỏ nhắn nhưng luôn đặt người khác lên trước, luôn quan tâm và tinh tế.
Chắc vì vậy mà tôi không bị la hay trách gì cả.
"V-vậy thì…chị về trước đây. Chuyện chi tiết để sau hẵng nói nhé."
"Hả…?"
"Hôm nay có chiếu bản điện ảnh của Nyanzaemon nên chị phải về coi liền. Còn em thì…cũng đừng mải ăn mừng quá, phải nghỉ ngơi cho khỏe vào đó!"
"À, chị Karin."
"V-vậy nhé!!"
Chị ấy vừa nói vừa chạy vụt đi như một bé mèo nhút nhát.
Tôi chỉ còn biết đứng im, đưa tay ra trong vô vọng.
"…"
Tôi không rõ vì sao.
Tôi đã nói ra được điều mình cần nói.
Chị ấy cũng đồng ý giúp.
Mọi chuyện hẳn là đã suôn sẻ.
Nhưng sao…trong lòng tôi vẫn còn cảm giác mơ hồ, như thể mình vừa lỡ điều gì đó.
Số lần bị “out” hôm nay: 5
Tổng số lần “out” đến hiện tại: 20


6 Bình luận