• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 9

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 10,720 từ - Cập nhật:

"Naoki? Mừng anh về..."

Vừa về đến nhà, tôi đã lao ngay vào phòng mình.

"Này, dám bơ tôi à! Naoki, anh tưởng anh là ai hả!"

Tôi phớt lờ tiếng em gái, vùi đầu vào giường, cứ thế lăn qua lăn lại.

...Mình đã có bạn gái rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có bạn gái.

Thật tình mà nói... liệu có ổn không nhỉ? Trong lòng tôi vẫn còn chút hoài nghi. Mình đã hoàn toàn buông bỏ Midori chưa? Theo như dự định ban đầu, tôi đâu có ý định này. Nhưng mà... hơn tất cả những điều đó, giờ đây trong tâm trí tôi chỉ toàn là Azuki... cô bạn gái đầu tiên của mình.

Gương mặt đẫm lệ, cùng nụ cười của cô ấy, cứ in đậm trong mắt tôi, mãi không tan đi. Sau khi tôi ngỏ lời muốn cô ấy hẹn hò, Azuki đã mấy lần bật khóc hỏi "Thật sự được sao ạ?", rồi khi thấy tôi gật đầu, cô ấy mỉm cười trong nước mắt.

"Thật sự... thật sự... cứ như một giấc mơ vậy..."

Tôi lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Khác hẳn với mối tình đầu thời cấp hai, và cũng khác với tình cảm tôi dành cho Midori trước đây... Không phải là thứ tình yêu kiểu "ngưỡng mộ", mà là "yêu thương, che chở". Nhìn Azuki, lòng tôi trào dâng thứ cảm xúc này. Khiến tôi muốn cô ấy mãi vui tươi, muốn được bảo vệ cô ấy.

Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế dài, tôi nắm tay Azuki cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại. Không lâu sau, cô ấy nín khóc, vì không thể về nhà quá muộn nên tôi đưa Azuki về tận nhà. Suốt quãng đường đó, cả hai cứ ngượng ngùng, chẳng mấy khi trò chuyện.

"Azuki..."

Tôi nằm trên giường, khẽ gọi tên cô ấy. Để giải tỏa cảm xúc đang trào dâng, tôi ôm chặt chiếc khăn quàng cổ cô ấy tặng. Nhưng mà... thứ tôi thật sự muốn ôm chặt không phải là chiếc khăn, mà là Azuki đang nức nở.

"..."

Điện thoại bất ngờ rung lên, khiến tôi giật bắn mình. Nhìn vào màn hình, dòng chữ "Azuki Sakurai" hiện lên...

"A lô... a lô ạ!"

Giọng tôi không khỏi trở nên căng thẳng.

"À! Ka... Kasiwada-kun ạ?"

"Ưm! A... Azuki-chan ạ?"

"Vâng ạ! À, hô... hôm nay... cảm ơn Kasiwada-kun đã đưa em về nhà... rồi còn mời em ăn uống, nói chung là nhiều thứ lắm... Kasiwada-kun về nhà an toàn chứ ạ!"

"À, ừm! Không có gì, tôi mới phải nói lời... cảm ơn Azuki hôm nay!"

Tôi căng thẳng đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

"...À ừm... thật ra em ngủ một mạch đến tận bây giờ..."

"Ơ? Vậ... vậy sao ạ!"

"Vâng ạ... Vừa về đến nhà vào phòng là em đã buồn ngủ rũ rượi rồi... Chắc là do thiếu ngủ ạ."

Thiếu ngủ sao...? Chẳ... chẳng lẽ nào... tối qua cô ấy không ngủ được ư...? ...Vì lo lắng câu trả lời của tôi khi tôi tỏ tình sao...? Tôi thấy hôm nay cô ấy khá vui vẻ, hoạt bát... Chẳng lẽ đó là phản ứng ngược của sự lo âu, khiến cô ấy phải cố gắng tỏ ra như vậy?

"Rồi, giờ tỉnh dậy... em cứ nghĩ hay tất cả chỉ là mơ... thấy lo lắng quá nên không kìm được phải gọi điện..."

"Hả?"

"Tất cả" mà Azuki nói... chắc chắn là những gì đã xảy ra hôm nay ở Tháp Sky Tree.

"A... Azuki..."

Cảm giác yêu thương, che chở lại một lần nữa dâng lên. Ý của cô ấy là chuyện hôm nay khiến cô ấy vui đến thế... đúng không?

"Đó không phải là mơ đâu."

Tôi nói rõ ràng với cô ấy.

"Tôi cũng... rất vui. Azuki... em... chịu làm bạn... bạn gái của tôi..."

"Bạn... bạn gái...! E-em cũng vậy! Em cũng... không đúng, em còn cảm thấy vui hơn, vui hơn rất nhiều ấy chứ! Làm sao đây... em lại muốn khóc nữa rồi..."

"..."

Rõ ràng chỉ vài giờ trước, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường... vậy mà giờ đây, tôi lại thấy cô ấy đáng yêu đến mức không thể kiềm lòng.

Không... chắc chắn tôi đã bị Azuki thu hút từ lâu hơn rồi. Chỉ là... vì tôi thích Midori, nên đã phớt lờ phần tình cảm này của chính mình.

"...Ka... Kasiwada-kun...?"

"À, không sao... ừm, Azuki... từ hôm nay, xin được chiếu cố em."

"...Vâng... vâng ạ! Em mới phải nhờ Kasiwada-kun chiếu cố nhiều hơn!"

Sau đó, chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi cúp máy.

"..."

Tôi nhắm mắt trên giường, rồi bắt đầu hồi tưởng.

"Kasiwada-kun, quả nhiên cậu... rất kỳ lạ."

Mái tóc đen thẳng mượt, giọng nói trầm tĩnh mà dễ nghe.

"Cảm ơn cậu... tôi cũng muốn làm bạn với Kasiwada-kun."

Khoảnh khắc ấy... cảm giác vui sướng trong tôi.

"Dù có là otaku hay không, Kasiwada-kun vẫn là ân nhân của tôi, là người vô cùng đáng tin cậy... một người không thể thay thế và quan trọng... điều này sẽ không bao giờ thay đổi."

Người đã khiến tôi say mê từ khi nhập học đến giờ, đối tượng đơn phương của tôi... Midori Hasegawa.

Dáng vẻ bất ngờ, nụ cười nhẹ nhàng, thần thái khi khóc của cô ấy, mọi biểu cảm đều khiến tôi mê mẩn không thôi. Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được hẹn hò với Midori, trở thành bạn trai của cô ấy.

Thế nhưng... mọi chuyện cũng chỉ đến hôm nay là hết rồi. Tôi phải quên Midori đi thôi. Từ ngày mai, cô ấy sẽ thực sự... chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Thật ra, việc tôi thích Midori cũng là một điều hạnh phúc. Cô ấy đã mang lại niềm hy vọng cho quãng đời cấp ba của tôi. Tuy có những chuyện buồn... nhưng kỷ niệm vui thì nhiều hơn.

Tôi mở điện thoại, lần lượt mở từng tin nhắn Midori đã lưu giữ bấy lâu nay ra xem... đọc lại thật chậm, rồi xóa đi từng cái một. Cứ mỗi tin nhắn hiện lên, những ký ức vui vẻ của thuở đó lại ùa về. Một nỗi xót xa dâng lên, khiến tôi muốn bật khóc.

Cảm ơn cậu đã cho tôi những kỷ niệm vui vẻ này, Midori...

Từ hôm nay tôi sẽ... cùng Azuki tạo nên những kỷ niệm vui vẻ!

Sáng hôm sau.

"Ố là la Naoki, hôm nay trông anh hăng hái ghê nha!"

Tôi dậy sớm hơn bình thường, đứng trước bồn rửa mặt vật lộn với sáp vuốt tóc. Hôm qua tôi mới lôi mấy cuốn tạp chí mua hồi xưa ra xem lại sau một thời gian dài, thấy trên đó ghi là sáp vuốt tóc nên chia ra loại mềm và loại cứng dùng theo hai bước sẽ hiệu quả hơn, thế là tôi liền thử áp dụng ngay.

Tối qua, sau khi chôn chặt mọi ký ức về Midori, sắp xếp lại mọi thứ trong lòng, rồi lại nghĩ đến Azuki, tôi cứ thế phấn khích không thôi, hưng phấn đến mức không tài nào ngủ được. Mãi đến khi trời sắp sáng tôi mới chợp mắt được một lát, vậy mà sáng nay vẫn dậy sớm tinh mơ.

"...Phù, được rồi!"

Tôi đặc biệt làm theo lời trong tạp chí, làm ướt tóc rồi sấy khô bằng máy sấy, sau đó mất ba mươi phút vật lộn với sáp. Thành quả là kiểu tóc trông hoàn hảo hơn bình thường gấp mấy lần. Mình mà đã có ý chí thì cũng làm được hết chứ bộ!

"Uầy, sáng sớm đã bày ra cảnh này làm người ta ngứa mắt ghê~"

"Ồ ồ Akari. À phải rồi, bữa trước anh lén ăn kem của em, hôm nay anh mua đền nhé. Vị sô cô la chip được không?"

"Hả? Cái gì! Anh là ai? Anh có thật là Naoki không đấy? Mà chuyện kem chớp nhoáng đó là từ đời nào rồi?"

「Naoki này… hôm nay cậu vui vẻ quá nhỉ…」

「À ừ, còn cái này nữa… Thôi, tớ đi đây!」

Tôi quàng chiếc khăn quàng cổ cô ấy tặng lên rồi chào gia đình, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn mọi ngày, thế là ra ngoài sớm hơn mười phút. Vừa nghe bộ sưu tập "Những bản tình ca" (toàn mấy bài tình ca tôi tự nhận là kinh điển) mình biên tập hôm qua trên iPod, tôi vừa ung dung đạp xe đến ga.

A ha, mấy bài mình chọn đúng là đỉnh thật… Cứ thế này thì khí thế dâng trào mất! Cơ mà phần lớn vẫn là nhạc anime, nhạc seiyuu với nhạc Vocaloid thôi.

Dựng xe xong ở bãi đỗ, tôi liếc nhìn điện thoại thì thấy một tin nhắn.

「Người gửi: Azuki Sakurai

Nội dung: Chào buổi sáng! Tớ vui quá nên tối qua không ngủ ngon được (o´_`o)」

「Ố ồ…!」

Tôi không khỏi thốt lên. Đang định nhắn lại cho cậu ấy thì không ngờ cậu ấy đã nhắn trước rồi…

「Chào buổi sáng! (^^)/ Tớ cũng vui đến mức tối qua gần như không ngủ được chút nào luôn!」

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn hồi đáp.

…Mà cái sự thật về việc không ngủ ngon, thì có rách miệng cũng không dám nói ra… Nhỡ đâu mà chạm mặt người trong cuộc thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm…

「Ô hô, Kasiwada? Hôm nay cậu vuốt tóc sành điệu ghê nha!」

Vừa đặt chân đến trường, ngồi vào chỗ, Kirigaya đã lên tiếng khen kiểu tóc của tôi.

「Ơ, Kasiwada? Trông điệu quá trời luôn á~ Cứ như người khác vậy! Buồn cười ghê~!」

「Hả?」

Một trong số mấy cô nàng "hot girl" đang túm tụm tán gẫu ở cuối lớp nhìn tôi và nói. Đó là cô gái mà từ trước đến nay tôi chưa từng trò chuyện, thế nên tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Dù nghe thì có vẻ giống như đang trêu chọc mình, nhưng mà kể cả vậy, tôi cũng không thể ngờ có ngày mình lại được một cô nàng kiểu "điệu đà" như thế bắt chuyện…

Trong đám "hot girl" đó cũng có cả Koigasaki, cô ấy cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói gì đó với mình, nhưng rồi cô ấy chẳng nói gì cả. Thay vào đó, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Đây là kiểu phản ứng gì vậy trời…

Tôi vốn định dù có là tiết học nhàm chán đến đâu cũng sẽ cố gắng nghe từ đầu đến cuối, thế nhưng đêm qua gần như không ngủ đã khiến cơn buồn ngủ ập đến trong giờ học, và kết quả là tôi gần như ngủ cả ngày.

…Thế nhưng hôm nay, tôi đã chú ý không để ánh mắt mình lại đuổi theo bóng lưng của Hasegawa nữa rồi. Dù có nhìn bằng mắt cũng chẳng sao… nhưng đây lại là vấn đề trong tâm trạng của chính tôi.

Và rồi, đến giờ nghỉ trưa.

「Kasiwada, hôm nay cậu tính xuống căng-tin mua đồ ăn à?」

「À, ừ.」

「Kasiwada~! Có bạn nữ nào đó đang tìm cậu kìa~!」

「Hả?」

Cũng giống như lần trước, một bạn nữ cùng lớp gọi tên tôi, khiến ánh mắt tôi hướng về phía cánh cửa cuối lớp học. Ở đó… cũng như lần trước, dáng người Azuki-san hiện rõ ngoài cửa lớp, nhưng mà…

「A… Azuki-san…?」

Tôi chết sững khi thấy vẻ ngoài của cậu ấy khác hẳn mọi ngày. Azuki-san thả mái tóc thường ngày vẫn được búi hai bên xuống, dùng kẹp tóc kẹp gọn phần tóc mái lên. Thế nên, gương mặt mộc đáng yêu thường ngày bị tóc mái che đi giờ đây được lộ rõ ra.

「Này, Kasiwada, cậu được con gái tìm kìa, oách thế… Cô bé kia là ai thế! Dễ thương quá trời! Học năm nay của tụi mình có cô bé nào như vậy sao?」

Kirigaya thấy Azuki-san thì bất ngờ lắc vai tôi. Tôi nhận ra Azuki-san đang cầm cặp sách và hộp cơm bento trên tay, chợt hiểu ra rằng cậu ấy muốn ăn cơm trưa cùng mình. Đúng… đúng rồi… Thông thường thì bạn trai bạn gái sẽ ăn cơm bento cùng nhau mà…! Chết tiệt, mình quên mất điểm này! Tôi vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, định đi đến bên cậu ấy.

「…Ka… Kasiwada… Chẳng lẽ cô bé kia… là bạn gái của cậu sao!」

Kirigaya chất vấn tôi với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn nữa.

「…Làm… làm gì có chuyện đó!… Cậu làm sao mà có được một cô bạn gái dễ thương đến vậy…」

「Hừm… xin lỗi nha Kirigaya, hôm nay tớ không ăn cùng cậu được rồi.」

「…Hả?」

「Tớ phải ăn cùng bạn gái cơ.」

「…Cái gì——! Kasiwada có bạn gái——?」

Vì Kirigaya la toáng lên, tất cả học sinh xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

「Bạn gái? Kasiwada thật sự có bạn gái hả?」

「Không thể nào! Chẳng lẽ là cô bé ngoài hành lang kia sao? Khó tin thật! Dễ thương cực!」

Ai nấy đều chẳng thèm kiềm chế âm lượng, cũng chẳng bận tâm tôi có nghe thấy hay không, cứ thế phát ra những tiếng kinh ngạc, rồi nhìn tới nhìn lui giữa tôi và Azuki-san… Việc tôi có được bạn gái lại bất ngờ đến thế sao…! Chết tiệt, ồn ào thế này, nhỡ đâu Hasegawa nghe thấy thì sao…! Tôi theo phản xạ nhìn về phía chỗ ngồi của Hasegawa. Hasegawa cứ như không nghe thấy những tiếng ồn ào đó, vẫn ngồi im một mình ở chỗ của mình, lặng lẽ ăn bento như mọi khi.

…Mà nói chứ tôi quan tâm Hasegawa làm gì chứ! Tôi hẹn hò với ai thì đối với Hasegawa cũng có đáng gì đâu…! Đến tận lúc này, tôi vẫn còn muốn giấu Hasegawa chuyện mình có bạn gái… Tôi đúng là thằng ngốc mà…

Tôi quyết định quên hết mọi thứ vừa nảy ra trong đầu, vội vàng cầm cặp sách di chuyển đến bên cạnh Azuki-san.

「Xin… xin lỗi nha… Tự dưng tớ chạy đến… Cậu có hẹn ăn bento với bạn bè rồi à?」

Azuki-san với vẻ mặt đầy áy náy, ngước đôi mắt lên nhìn tôi.

Đến gần nhìn kỹ thì… thật… thật là đáng yêu quá đi mất! Mặc dù kiểu tóc bình thường của cậu ấy cũng ổn rồi, nhưng kiểu tóc này cũng tuyệt vời ông mặt trời luôn! Thường ngày cậu ấy vẫn dùng tóc mái che đi gương mặt mộc, nhưng hôm nay lại dùng kẹp tóc kẹp lên, để lộ khuôn mặt ra, như thế thì vẻ đáng yêu của Azuki-san sẽ bị những cậu con trai khác ngoài tôi nhìn thấy mất, mấy đứa như Kirigaya với đám con trai khác cũng đang nhao nhao lên khen đáng yêu kìa… Dù điều này mang lại cho tôi cảm giác tự hào vì có một cô bạn gái đáng yêu như thế, nhưng cũng khiến tôi bất an, lỡ đâu mấy thằng con trai khác cũng muốn tán tỉnh Azuki-san thì sao.

「Không sao đâu! Tớ cũng… muốn… muốn ăn trưa cùng Azuki-san mà…」

「…! Ka… Kasiwada-kun…!」

Azuki-san vui vẻ nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt lấp lánh. Chỉ riêng việc được ăn cơm cùng tôi mà cũng phản ứng như thế, thật đúng là đáng yêu quá đi mất…

「Mà này Kasiwada-kun, tự dưng hôm nay cậu… thật là ngầu quá đi mất! À, ừm, bình thường cũng ngầu mà… nhưng hôm nay đặc biệt là…!」

Azuki-san ngượng ngùng nói thế, đến cả tôi cũng thoáng chốc đỏ mặt. Ngầu… ngầu cơ á… Nói mấy lời xấu hổ thế này mặt đối mặt thì tôi ngại chết đi được! Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là cậu ấy đã nhận ra tôi đã dốc sức để tạo kiểu tóc… Công sức dậy sớm bỏ ra quả nhiên đã được đền đáp.

「Không có đâu… Cảm… cảm ơn cậu! Azuki-san này, kiểu tóc hôm nay của cậu mới là… thật… thật… thật là đáng yêu… đó.」

Tuy là tự mình nói ra, nhưng tôi cảm thấy má mình cứ nóng ran lên.

Lời nói của tôi cũng khiến đôi má Azuki-san ửng hồng lên, cậu ấy ngượng ngùng dời ánh mắt khỏi tôi.

「Cảm… cảm… cảm ơn… cậu… Cái đó, tớ nghĩ Kasiwada-kun… có lẽ cậu thích kiểu tóc này…」

「……Ủa?」

Lời Azuki nói khiến tôi hơi bất ngờ. Kiểu tóc này... có phải là kiểu tóc mà Azuki đang để, tức là mái tóc đen dài xõa xuống không? Trông... giống kiểu tóc của Midori nhỉ...? Azuki biết tôi vốn thích Midori mà. Lẽ nào cậu ấy cố tình bắt chước kiểu tóc của Midori...?

「Ối giời ơi, hai cậu làm cái gì mà tình tứ, sến sẩm ở ngay cái chỗ này thế hả! Nổi bần bật lên đấy biết không!」

「…Ủa?」

Tiếng nói quen thuộc khiến tôi giật mình hoàn hồn.

「Momo?」

Vừa định thần lại, Momo đã đứng ngay bên cạnh, nở nụ cười vừa trêu chọc vừa như không thể chịu nổi nhìn bọn tôi.

Tôi vội vàng nhìn quanh, thì ra bọn tôi đã hoàn toàn trở thành tâm điểm chú ý của học sinh cả trên hành lang lẫn trong lớp học. Chết tiệt! Tôi hoàn toàn quên mất ánh mắt của mọi người xung quanh mất rồi...

「Tình... tình tứ sến sẩm...? Bọn em có tình tứ sến sẩm gì đâu ạ!」

Azuki mặt đỏ bừng bừng phản đối Momo.

「Thôi được rồi, được rồi, cặp đôi 'chói lóa' vất vả ghê!」

Momo nói với Azuki bằng giọng điệu trêu chọc.

Cặp đôi 'chói lóa'...? Nghe cái biệt danh này, tôi vừa thấy ngượng chín mặt, vừa cảm thấy khó hiểu về Momo khi cậu ấy lại nói ra những lời như vậy.

「Lần nữa xin chúc mừng hai cậu nhé.」

Momo nở nụ cười hiền hòa nói với bọn tôi.

「Momo...」

「Koigasaki... cậu biết cả rồi sao...?」

「À, cái đó... Hôm qua tớ gọi điện báo cáo cậu ấy rồi...」

「Ủa? À, ra thế!」

Vậy ra, Momo đã biết chuyện của bọn tôi rồi...

「Đã có được cô bạn gái siêu đáng yêu mà lại chẳng hợp với cậu tí nào như thế này, thì phải cố gắng hết sức để Azuki hạnh phúc đấy nhé!」

Momo vỗ mạnh vào vai tôi.

「Tiểu... Momo! Cậu nói vớ vẩn gì thế hả?!」

「Đau quá... Ừm... đúng vậy!」

Ngay cả những lời khích lệ đầy kiêu căng như của Momo, đối với tôi lúc này cũng thật quý giá. Sau khi tôi cười đáp lại, Momo lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười điềm tĩnh.

「Kashiwada... hôm nay cậu có mang cơm hộp không?」

Sau khi tạm biệt Momo, lúc bọn tôi định đến nhà ăn để dùng cơm hộp thì, Azuki mở lời hỏi tôi.

「Ừm, không. Tôi không mang cơm hộp nên chắc sẽ mua gì đó ở căng tin.」

「Thật sao? Tuyệt quá! Thật ra... hôm nay em cũng làm cơm hộp cho Kashiwada...」

「Ủa? Thật á!」

Azuki mỉm cười, đưa hộp cơm trên tay cho tôi.

「Oa~ Vui quá đi mất, cảm ơn cậu nha...」

Hộp cơm do chính tay cậu ấy làm khiến tôi cảm động vô cùng, đang định nói lời cảm ơn thì tôi lại nhớ ra một chuyện.

Azuki tự tay làm á...? Mà nói mới nhớ, tài nấu ăn của Azuki chẳng phải tệ đến mức có thể 'đọ sức' với Momo hay sao...!? Vết thương lòng từ lần suýt bị nghẹn chết vì chiếc bánh kem bơ tự tay cậu ấy làm trong tiệc sinh nhật vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

「Kashi... Kashiwada? Sao mặt cậu xanh lè ra thế!? Như thế là quá đáng lắm đó!」

Azuki thấy mặt tôi xanh lè, cứng đờ người ra, liền phồng má giận dỗi (thật đáng yêu).

「Ủa! À, không phải...」

「Lúc bữa tiệc sinh nhật thì đúng là rất ngại thật... nhưng hộp cơm lần này không sao đâu! Em có nhờ mẹ giúp rồi ạ!」

「À, vậ... vậy à...」

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật lớn. Tuyệt... tuyệt quá rồi... Thế này thì ít nhiều cũng yên tâm hơn được chút...

Bọn tôi di chuyển đến nhà ăn, ngồi vào bàn, rồi cả hai đối mặt nhau bắt đầu ăn cơm hộp.

「Mà này, không ngờ cậu lại làm cơm hộp đến đó nha!」

Mới có một ngày thôi mà, Azuki đã tràn đầy khí thế, ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi luôn rồi ha...

「Uoa~ Trông ngon ghê!」

Nói ra thì hơi thất lễ, nhưng khi mở hộp cơm ra tôi đã giật mình, vì hộp cơm này trông rất ngon miệng.

「Cậu ăn thử ngay đi!」

「Ừm, tôi ăn đây!」

Thế nhưng, trước khi nếm thử thì vẫn không thể lơ là được... Dù vẻ ngoài có ổn, nhưng quan trọng vẫn là mùi vị. Tôi thầm nghĩ như vậy trong lòng, rồi dứt khoát ăn một miếng.

「...! Ngon... ngon thật!」

「Kashiwada, cậu ngạc nhiên cái gì vậy chứ!」

Azuki nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất mãn.

「Ủa? Tớ... tớ có ngạc nhiên gì đâu!」

Thật ra thì, tôi ngạc nhiên cực kỳ. Đúng là có mẹ giúp đỡ thì khác hẳn. Chiếc bánh kem bơ lần trước và hộp cơm này hoàn toàn không thể so sánh được, ăn rất ngon.

「Nhưng mà, vậy thì tốt quá rồi... Thật ra nói là giúp đỡ, nhưng thực chất tất cả đều làm theo chỉ dẫn của mẹ, nếu không ngon thì mới lạ đó...」

Azuki nở một nụ cười gượng gạo. Thì ra là vậy... Thế nhưng cho dù là vậy, việc cậu ấy vì tôi mà không tiếc nhờ đến sức lực của mẹ để hoàn thành, điều đó vẫn khiến tôi rất vui.

「À, hộp cơm của Azuki cũng là tự làm sao?」

Tôi nhìn vào hộp cơm của Azuki, thì thấy món ăn bên trong gần như giống hệt hộp cơm của tôi.

「À, vâng, đúng vậy! Nhưng món phụ thì có chút khác biệt nhỏ. Của Kashiwada là gà rán, còn của em là xúc xích!」

「À, thật này! Xúc xích trông cũng ngon ghê!」

「...! Cái... cái đó... Kashiwada...」

Azuki đột nhiên đỏ bừng mặt, dùng dĩa xiên vào cây xúc xích Vienna rồi nhấc lên. Không hiểu sao tay cậu ấy cứ run lên không ngừng.

「Cái này... cái... cái đó, nếu cậu không ngại thì... em... em sẽ... đút cho cậu ăn...」

Azuki trông vừa đỏ mặt vừa lúng túng, giọng nói cứ nhỏ dần. Phần sau cùng thì nhỏ quá đến mức tôi không nghe rõ.

「Ủa? Cậu nói gì cơ...?」

「~~! Kệ... kệ đi, không có gì đâu!」

Azuki nói xong, liền nhét vội cây xúc xích vào miệng mình. Rốt... rốt cuộc là sao thế này...?

Sau đó, bọn tôi ăn xong hộp cơm do chính tay Azuki làm.

「Ngon thật đó! Cảm ơn cậu nhé.」

「Vậy thì tốt quá rồi... Thật ra, em còn... làm thêm một món khác nữa...」

Azuki lấy một thứ từ trong cặp sách ra.

「Cái này...」

「Bánh Madeleine...?」

Thứ trên tay Azuki là một chiếc bánh Madeleine trông rất ngon lành, được đựng trong túi trong suốt.

「Nếu cậu không ngại... thì có thể ăn thử không?」

「À, ừm! Đương nhiên rồi!」

Lẽ nào cái này cũng nhờ mẹ giúp làm sao? Không chỉ cơm hộp, còn làm cả đồ ăn vặt tự làm nữa chứ... Đúng là một cô bạn gái tốt.

Tôi ôm lòng cảm kích, cắn một miếng bánh Madeleine.

「............Khụ khụ—!」

Ngay khoảnh khắc đó, tôi sặc sụa dữ dội... Cái... cái gì thế này... Một mùi vị đánh thức những ký ức không mấy tốt đẹp... Đúng rồi, gần như giống hệt mùi vị của chiếc bánh kem bơ trong tiệc sinh nhật! Mặc dù chiếc bánh Madeleine này mềm hơn nên có thể nhai được, nhưng cảm giác khi ăn thì hoàn toàn giống nhau. Gần như không có mùi vị gì, và cái cảm giác như hút cạn hết nước trong miệng thế này...

「Khụ khụ... khụ...」

Bánh Madeleine dính chặt vào cổ họng khiến tôi bị sặc, tôi vội vàng uống một lượng lớn trà trong chai nhựa. Phù, phù... Cứ tưởng mình toi đời rồi chứ...

"Kashiwada à, cậu không sao chứ?"

Azuki, mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Hù... hù... Ừm, đúng vậy..."

"Quả nhiên là thất bại rồi sao...? Nhìn bên ngoài làm khá lắm, em còn tưởng thành công chứ... Em xin lỗi."

Nếm thử đi chứ!

"... Không phải món này em làm cùng mẹ sao?"

"Dạ vâng... Đây là tối qua, lúc mẹ em ngủ rồi thì em mới lén làm ạ. Mẹ bảo em còn nhỏ, chưa nên làm bánh trái gì cả nên cứ cấm em miết, vì vậy em mới phải giấu mẹ mà làm chui..."

Thảo nào nó ra nông nỗi này...

"Xin lỗi... Chắc em không nên làm bánh trái nữa..."

"Ơ?...... Không không, không sao đâu, em cứ làm giúp anh nữa đi."

"... Ơ?"

"Cũng không đến nỗi khó ăn đâu, cứ làm mãi rồi chắc chắn sẽ ngày càng ngon lên thôi... Anh hy vọng sẽ có ngày được ăn bánh ngon của em, anh sẽ từ từ chờ đợi mà."

"Ka... Kashiwada-kun...! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Em sẽ cố gắng ạ!"

Azuki nở nụ cười rạng rỡ vì quá đỗi cảm động... Dù là tự mình nói ra, nhưng đúng là lời này quá sức bá đạo... Chẳng lẽ sau này mình sẽ phải chịu cảnh này thêm mấy lần nữa sao...? Dù vậy, việc em ấy làm bánh vì mình, bản thân nó đã là chuyện đáng mừng rồi, vậy nên cứ thế này là tốt nhất thôi.

Sau đó, thời gian nghỉ trưa cũng kết thúc.

"À... Kashiwada-kun, nếu cậu không phiền... tan học chúng ta cùng về được không?"

"Ơ? Ừm, đương nhiên rồi!"

"Tuyệt quá! Vậy lát nữa gặp nhé!"

Azuki nở nụ cười vẫy tay chào tôi, rồi hai đứa chia tay nhau.

A a... Có bạn gái đúng là tuyệt vời quá mà... Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Tan học.

"Azuki, chờ lâu chưa!"

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng học, bóng dáng em ấy đã hiện ra ở hành lang.

Azuki cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, im lặng suy nghĩ điều gì đó.

"...? Azuki...?"

"À, không, không có gì... À thì... nếu anh không phiền... thì cái cách gọi 'Azuki-kun' này... có... có thể đổi đi không ạ...?"

"Hả?"

"À, không phải là em không thích... nhưng... nhưng mà bọn mình đã là người yêu rồi... nếu anh gọi em thân mật hơn một chút thì em sẽ vui lắm..."

Em ấy ngượng ngùng nói. Đú... đúng là... đã là người yêu rồi mà vẫn gọi bằng họ kèm 'kun' thì có vẻ hơi khách sáo thật.

"Đươ... đương nhiên rồi! Vậy thì... anh nên gọi em thế nào đây...?"

"Ưm... nếu được thì... cứ gọi thẳng tên em..."

Gọi tên... tức là 'Azuki'... ư? Nhưng mà, tự dưng gọi thẳng tên thì hơi khó quá. Mà gọi 'Azuki-kun' thì tên riêng kèm 'kun' cũng có vẻ không ổn lắm...

"Vậy... vậy thì... Azuki, được không em...?"

Koigasaki cũng gọi vậy nên tôi nghĩ gọi thế này cũng được... Thế mà vừa gọi ra thành tiếng cái là tôi lại thấy ngượng ngùng ngay lập tức. Nghĩ kỹ thì từ trước đến giờ, ngoài em gái mình ra, tôi chưa từng gọi thẳng tên con gái nào cả, nên chuyện ngượng là đương nhiên rồi.

"...! Vâ... vâng ạ...!"

Thế mà người được gọi nghe thấy lời tôi nói cũng đỏ bừng mặt, bối rối không thôi. Lúc nào em ấy cũng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ngượng ngùng, đúng là đáng yêu quá đi mất... Mình đang nghĩ cái gì thế này không biết.

"Nế... nế nế nếu... nếu được thì... em đổi cách xưng hô với anh Kashiwada được không ạ...?"

"Ơ? À, đương nhiên rồi!"

"Vậy thì... em có thể gọi anh là... Naoki-kun được không ạ...?"

"Ừm, được mà!"

"He he... Tuyệt quá...! Vậy thì... Na... Naoki-kun... chúng ta về thôi!"

Em ấy vừa cười ngượng ngùng nói, vừa cất bước, tôi cũng sánh vai cùng em ấy mà đi.

"À thì... anh có một đề nghị này... Azuki-kun... à không, A... Azuki... em có muốn thay đổi cách nói chuyện không?"

"Hả?"

Nghe đề nghị của tôi, Azuki-kun... à không, Azuki, em ấy... ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cũng không có gì, chỉ là... dù dùng kính ngữ cũng dễ thương lắm... nhưng mà đã là người yêu rồi, anh hy vọng em sẽ nói chuyện bình thường với anh..."

Azuki-kun... à không, Azuki... Haizz, cứ sửa hoài cũng phiền thật, thôi thì trước khi quen được thì trong lòng mình cứ gọi em ấy là Azuki-kun đi vậy. Tôi nghĩ Azuki ngại otaku nên mới dùng kính ngữ với họ. Nhưng với tôi, bạn trai của em ấy, tôi mong em ấy có thể dùng giọng điệu thân mật hơn một chút.

"Đú... đúng rồi! Em biết rồi, em sẽ cố gắng nói chuyện bình thường! ... Không được không được! Lại thành kính ngữ ngay rồi..."

"Haha, em không cần phải gượng ép mình thay đổi ngay đâu, cứ từ từ rồi quen anh sẽ vui lắm rồi."

"Vâ... vâng ạ! Em sẽ từ từ thử ạ!"

... Cách xưng hô thay đổi, cách nói chuyện cũng khác đi... Có cảm giác như chúng tôi đang thực sự hẹn hò vậy, tuyệt quá đi mất~! Không ngờ tôi lại có ngày có thể nói những chuyện như thế này ở thế giới thực... Trước đây thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

"À, đúng rồi! Ka... à không, Naoki-kun! Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí cùng nhau được không?"

"Công viên giải trí ư? Được thôi..."

Theo đề nghị của Azuki, chúng tôi vòng qua công viên giải trí. Em ấy bảo đừng đến cái công viên mà tôi từng đi vào sinh nhật mình, nên đến một chỗ khác sẽ tốt hơn, thế là tôi cũng chiều ý em ấy mà đi theo sau.

"Hôm nay em cũng muốn chơi game đối kháng à?"

"Không phải ạ, hôm nay em không định chơi game đối kháng... À, có rồi!"

Azuki nhìn quanh quất trong công viên giải trí, dường như đã tìm thấy thứ mình muốn, em ấy vui vẻ chỉ tay về phía đó.

"Naoki-kun... chúng ta chụp cái kia được không?"

Azuki đang nói đến máy chụp ảnh lấy liền.

"Ơ? Đư... được mà..."

Ảnh lấy liền à... Đây đã là lần thứ hai tôi chụp ảnh lấy liền cùng Azuki rồi, em ấy đúng là thích chụp ảnh lấy liền thật đấy.

"À, hôm nay em cũng muốn trả tiền nhé!"

"Ơ? Nhưng mà, là do anh tự ý muốn chụp mà..."

"Em cũng muốn chụp mà, không sao đâu!"

Mặc kệ Azuki đang tính tiền toàn bộ, tôi vẫn cứ bỏ vào hai trăm yên, một nửa số tiền. Lần trước chụp ảnh lấy liền đã để em ấy trả hết rồi, lần này kiểu gì tôi cũng phải trả tiền mới được.

"Ưm, vậy tạo dáng thế nào đây nhỉ...? Từ sau lần đó anh không chụp ảnh lấy liền nữa, vẫn chưa quen lắm..."

"Naoki-kun!"

"... Ơ?"

"Tách!"

Ngay khoảnh khắc tiếng màn trập vang lên, Azuki... đột ngột ôm chầm lấy tôi. Cảm giác mềm mại từ bộ ngực em ấy khiến tôi máu dồn lên não ngay lập tức.

"...!"

"He he... Em nhất định phải chụp một tấm ảnh lấy liền có cảm giác giống các cặp đôi đang yêu... Xin lỗi anh vì đột ngột như vậy."

Azuki khẽ thè lưỡi, ngại ngùng mỉm cười.

Vừa chưa kịp tan chảy vì vẻ đáng yêu này của cô ấy, thì đã đến lúc chụp tấm tiếp theo. Sakura-san làm những chuyện táo bạo như vậy, khiến tôi cũng muốn làm gì đó… kiểu như bế kiểu công chúa chẳng hạn, nhưng lại không đủ can đảm, thoáng cái đã hết giờ chụp. Kết quả, ngoài tấm đầu tiên ra, toàn là mấy kiểu tạo dáng chữ V bình thường.

Sakura-san chọn chế độ vẽ vời lên ảnh, rồi ảnh in ra.

"Oa... cái này... còn ngại ngùng hơn mình tưởng nữa..."

Tôi nhìn những tấm ảnh vừa được lấy ra, mặt đỏ bừng.

Sakura-san tươi cười rạng rỡ, ôm lấy tôi đang ngơ ngác như trời trồng. Bên dưới còn có dòng chữ "LOVELOVE" do Sakura-san tự tay viết. Uầy... quả nhiên, đậm mùi couple quá... ngượng chết đi được!

Chính Sakura-san, người đã chụp tấm ảnh này, cũng ngắm nghía mãi rồi mặt đỏ ửng lên.

"Cậu... cậu cũng biết ngại hả...!"

"Hả? Tại... tại vì... em thấy như thế này giống hệt các cặp đôi..."

"...? Giống cặp đôi cái gì... chúng ta chẳng phải là người yêu rồi sao...?"

Lời của tôi khiến mặt Sakura-san càng đỏ hơn. Này, cậu làm ra cái vẻ mặt đó, đến tôi cũng thấy ngại ngùng vì những gì mình vừa nói đấy.

"Nhưng mà, tốt quá... em nghĩ là khi yêu nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm..."

Cô ấy nói một cách đầy say mê.

"Đã cất công đến đây rồi... hay là chơi trò gì đó đi?"

"Vâng ạ!"

Sau đó chúng tôi lại đi chơi game đối kháng, và tôi lại tiếp tục thua thảm dưới tay cô ấy.

"Haizz, chán thật, chẳng thấy có cơ hội thắng gì cả... cậu là con gái mà chơi game đối kháng giỏi quá thể..."

Ra khỏi khu vui chơi, tôi lầm bầm trên đường ra ga.

"Naoki-kun!"

"...Hả?"

Cô ấy đột nhiên gọi tên tôi, tôi vừa quay đầu lại đã thấy cô ấy cầm điện thoại hướng về phía mình, đồng thời tiếng màn trập vang lên.

"Chụp được khoảnh khắc Naoki-kun thua game đối kháng xong lẩm bẩm đó!"

"Này...! Cậu đột nhiên làm gì thế?"

"Kỷ niệm lần đầu tiên tan học hẹn hò đi chơi!"

Ảnh vừa rồi là kỷ niệm ngày yêu nhau, lần này là kỷ niệm lần đầu tiên tan học đi chơi à... tuy bị chụp bất ngờ khiến tôi giật mình, nhưng lời cô ấy nói dễ thương quá nên tôi tha thứ vậy.

"Vậy thì... ngày mai chúng ta cũng đi chơi đường vòng nhé?"

"Hả? Được ạ?"

"Ừm... à, ngày mai em sẽ nghĩ trước lịch trình hẹn hò nhé!"

Tôi chợt nhớ ra... hình như trong những lời dạy của cô ấy, bạn trai phải nghĩ trước lịch trình hẹn hò, nên tôi mới đề nghị như vậy.

"Hả! Như... như vậy sao được... em rất vui, nhưng không cần phải cố gắng thế đâu! À, vậy thì... ngày mai... nếu anh tiện thì có muốn đến nhà em chơi không? Ngày mai mẹ em chắc sẽ về muộn..."

"Ể?"

Tôi quá ngạc nhiên và phấn khích nên đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Bố mẹ về muộn...? Vậy có nghĩa là, ở nhà Sakura-san chỉ có hai người...?

"À, không... được sao ạ? So với ở nhà, hay là đi đâu chơi..."

"Được chứ được chứ được chứ! Nếu được đến, nhất định em sẽ đến!"

Bình... bình... bình tĩnh nào—Kashiwada Naoki! Dù... dù gì đi nữa... cũng nhanh quá rồi! Chúng ta mới yêu nhau một ngày thôi đó! Sakura-san chắc chắn là không nghĩ gì cả mà rủ mình đến nhà chơi thôi. Tuy trong lòng tôi hiểu rõ điều đó...

Tuy luyến tiếc, nhưng chúng tôi vẫn chia tay nhau ở ga. Ngày mai sẽ đến nhà Sakura-san sao... không ổn rồi, tôi bắt đầu hưng phấn rồi đây...

Trên chuyến tàu điện về nhà, có tin nhắn gửi đến.

"Người gửi: Sakurai Azuki

Nội dung: Em lấy được ảnh chụp hôm nay rồi, nên gửi cho anh nhé ♪ (có tệp đính kèm)"

Tôi mở ra xem, bên trong là ảnh chụp hôm nay, ảnh Sakura-san ôm tôi. Nhìn lại lần nữa, vẫn thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất vui. Chúng tôi thật sự đang yêu nhau... cô gái dễ thương trong tấm ảnh này, là bạn gái của tôi...

Tuy tôi tự thấy mình làm vậy thật trẻ con, nhưng vẫn đặt ảnh đó làm hình nền điện thoại, đúng là tôi đang đắc ý quá rồi.

Nếu bị ai đó nhìn thấy hình nền thì xấu hổ chết mất... nhưng dù vậy, tôi vẫn không nhịn được mà cài đặt. Trong lòng tôi chỉ có suy nghĩ "Hãy nhìn bạn gái đáng yêu của tôi này!".

Hôm sau.

"X...xin chào..."

Sau giờ học, tôi thật sự đã đến nhà Sakura-san rồi... Nhân tiện, tối qua tôi cũng đã mơ mộng rất nhiều về chuyện hôm nay, vì quá phấn khích nên gần như không ngủ được.

Nhà cô ấy nằm trong một khu chung cư xinh xắn.

"Th... thật sự không có ai khác ở nhà à...? Ví dụ như anh chị em..."

"À, em là con một."

Ra vậy... nói vậy thì, quả thật là tôi chưa từng nghe Sakura-san nhắc đến chuyện anh chị em gì cả. Nghĩ kỹ lại thì, tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về Sakura-san. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái của tôi, tôi hy vọng sau này có thể hiểu cô ấy hơn.

"Mẹ em dự định khoảng bảy giờ mới về, anh cứ yên tâm!"

Bảy giờ... tôi không khỏi nuốt nước bọt. Vậy có nghĩa là... bây giờ vừa qua bốn giờ, gần ba tiếng đồng hồ nữa chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà này...? Không không không, đừng manh động! Dù gì đi nữa thì cũng quá nhanh rồi! Sakura-san chắc chắn không có ý gì cả mà rủ mình đến nhà chơi thôi... Nếu vì nhất thời bốc đồng mà làm chuyện dại dột, thì tất cả sẽ tan tành đấy!

Sakura-san dẫn tôi vào phòng khách. Nhân tiện, hôm nay cô ấy vẫn để tóc xõa, dùng kẹp ghim để kẹp mái.

"Nhà cậu sạch sẽ quá..."

"Tại vì Naoki-kun đến chơi, nên hôm qua em đã vội vàng dọn dẹp đó!"

Ra vậy... tôi còn tưởng là khác xa nhà tôi chứ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cũng đã vội vàng dọn dẹp trước khi Sakura-san và Koigasaki đến nhà tôi.

Trên bàn ở phòng khách đã chuẩn bị đồ uống và bánh kẹo.

"Vậy Naoki-kun, em đi thay quần áo, anh đợi em một lát nhé. Có thể sẽ mất một chút thời gian, anh có thể xem TV hoặc làm gì đó."

"...? À, ừm..."

Cô ấy nói xong, liền rời khỏi phòng khách. Mất một chút thời gian...? Tôi nghĩ chỉ là thay đồng phục thành quần áo thường thôi mà, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy?

Khoảng ba mươi phút trôi qua, trong thời gian đó tôi vừa ăn bánh kẹo vừa nghịch điện thoại, nhưng một mình ở trong nhà con gái khiến tôi rất khó bình tĩnh, nên tôi cứ ngồi đứng không yên chờ cô ấy quay lại.

"Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!"

"À... ể ể!"

Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khi trở lại phòng khách, tôi kinh ngạc tột độ.

Sakura-san cô ấy vậy mà... mặc Cosplay toàn thân. Hơn nữa nhân vật mà cô ấy hóa trang lại là... "Nezaki Nono" trong game 《Love Minus》 mà tôi thích.

"Em nghe Momo nói, Kashiwada-kun thích Nono-senpai... th... thế nào... ạ? Em xin lỗi vì em không giống lắm..."

Nói thì cô ấy khiêm tốn thế thôi, nhưng đứng trước mặt tôi, cô bạn Sakurai đang rụt rè kia... lại chính là Nono-senpai mà tôi vẫn hằng mơ ước. Vốn dĩ dáng người họ đã na ná nhau rồi, nay lại được thêm tóc giả cùng tài trang điểm khéo léo, cô ấy hệt như một nhân vật bước ra từ trò chơi vậy. Đúng là cao thủ cosplay có khác...

"Đâu... đâu có, giống lắm! Giống cực kỳ luôn!"

"Thật... thật không?"

Cô ấy vui vẻ đáp, rồi rụt rè co người lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh tôi.

"Hehe. Naoki-kun thấy sao? Có phải cảm giác như đang hẹn hò cùng Nono-senpai ngay tại nhà cô ấy không nào?"

Cô ấy ghé sát lại, tinh nghịch nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi vớ đen lấp ló dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn trông thật gợi cảm. Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi đã đủ khiến tim tôi đập thình thịch rồi, đằng này cô ấy còn làm cái động tác này... khiến tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Ơ! Ưm, ừm..."

Cô ấy nói đúng, tôi cứ có cảm giác như đang hẹn hò cùng Nono-senpai ngay tại nhà vậy. Mức độ hoàn hảo của bộ cosplay này quả thật không đùa được.

"Vậy thì, để kỷ niệm lần đầu tiên Naoki-kun đến nhà tớ! Nào, cười lên nào!!"

Sakurai-san ghé sát lại tôi, đưa chiếc điện thoại thông minh của cô ấy ra phía trước mặt, rồi bắt đầu tự sướng. Tôi cũng vội vàng nhìn vào ống kính điện thoại và nở nụ cười.

"À, tuy hơi gần một chút, nhưng chụp đẹp lắm đó!"

Cô ấy vui vẻ cho tôi xem bức ảnh chụp chung trong điện thoại. Lại là kỷ niệm nữa... Cô ấy đúng là thích chụp ảnh sticker hay ảnh điện thoại thật.

"...Nhưng, tạ... tại sao lại làm vậy...?"

"Ơ? Đương nhiên là muốn làm Naoki-kun vui rồi... Tớ đã nghĩ rất lâu xem làm thế nào để Naoki-kun vui vẻ. Tớ đã thử nấu ăn rồi, nhưng một mình thì vẫn chưa làm tốt được... Thế nên, sau khi cân nhắc, tớ nghĩ nếu là cosplay thì tớ có thể tự tin!"

Vì muốn làm tôi vui mà cosplay...

"Vậy... vậy thì... Naoki-kun! Nếu cậu muốn tớ hóa trang thành nhân vật nào thì đừng ngại cứ nói nhé! Kể cả những bộ đồ hơi... hơi hở hang một chút, chỉ... chỉ cần Naoki-kun xem thôi thì... tớ vẫn làm được đó!"

"!"

Lời nói táo bạo của cô ấy khiến tôi phấn khích đến mức suýt chút nữa là phụt máu mũi. Tấm lòng và hành động này của cô ấy khiến tôi rất vui, nhưng...

"Cái này, Sakurai... à, Azuki."

"Dạ?"

"Cậu cosplay khiến tớ rất vui... nhưng mà, không cần phải hóa trang thành nhân vật tớ thích đâu, Azuki cứ giữ nguyên dáng vẻ của mình là tớ đã mãn nguyện lắm rồi..."

"Ơ..."

Đã vậy thì, tôi dứt khoát nói luôn chuyện mình bận tâm từ hôm qua vậy.

"Cái này, tớ cũng muốn đề cập một chút... chuyện kiểu tóc của cậu... Hôm qua với hôm nay cậu để tóc xõa trông đáng yêu lắm... nhưng mà, không phải cậu đang bắt chước kiểu tóc của Hasegawa đấy chứ...?"

"...! A... bị... bị cậu nhìn thấu rồi à?"

"...Quả nhiên... Nghe này, tớ đã... hoàn toàn từ bỏ Hasegawa rồi. Bây giờ tớ là bạn trai của Azuki. Dù tấm lòng của cậu khiến tớ rất vui, nhưng không cần phải học theo Hasegawa để lấy lòng tớ đâu... Người tớ yêu thích nhất bây giờ là..."

Nói đến đây, cô ấy đột nhiên bật khóc ngay trước mặt tôi.

"!... Azuki?"

"Naoki-kun... người cậu yêu thích nhất bây giờ là...? Cậu... cậu hãy nói tiếp đi..."

"Ơ...?"

"Tớ... tớ vẫn chưa dám tin... Naoki-kun, cậu lại chịu hẹn hò với tớ... Tớ lại trở thành bạn gái của Naoki-kun... Thế nên, trong đầu tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để Naoki-kun thích tớ hơn nữa..."

"A... Azuki..."

"Thế nên............!"

Tôi vô thức dùng cả hai tay nắm lấy đôi bàn tay của cô bạn gái đang đứng trước mặt.

Cô ấy đã cố gắng hết sức để làm tôi yêu mến, thật khiến tôi không thể không yêu thương mà kìm lòng lại được.

"Tớ... tớ... bây giờ... người tớ yêu nhất chính là... Azuki..."

Để cô ấy yên lòng, tôi dùng giọng run run nhưng vẫn cố nói thật rõ ràng.

"Na... Naoki-kun..."

Tôi nhìn gương mặt cô ấy, nước mắt giàn giụa, khóc còn dữ hơn cả lúc nãy.

"Không thể tin được... Tớ vui quá... Tớ cũng... cũng vậy, tớ là người yêu Naoki-kun nhất trên đời...!"

Nói rồi, cô ấy dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay tôi.

"Ư... cứ như một giấc mơ vậy... Từ cái ngày ở Tháp Sky Tree đến giờ... mọi thứ cứ như trong mơ... Naoki-kun mà tớ yêu thích đến vậy, lại trở thành bạn trai của tớ... rồi còn nói thích tớ nữa..."

Vừa khóc, cô ấy vẫn cố gắng nói cho hết câu.

"...Vậy thì... cái chuyện cậu vừa đề cập, về nhân vật mà tớ muốn cậu hóa trang..."

Tôi nắm tay cô ấy, rồi lên tiếng.

"Cosplay thì rất tuyệt, nhưng nếu được... thì, đừng hóa trang thành nhân vật nào cả, tớ chỉ muốn nhìn thấy Azuki nguyên bản thôi..."

"...! Azuki nguyên bản ư..."

Lời tôi nói khiến cô ấy có chút ngạc nhiên.

"Tớ... tớ hiểu rồi! Cosplay theo phong cách Azuki nguyên bản, đúng không!"

"Ơ?"

Cô ấy đột nhiên nói một cách kiên quyết, vẻ mặt đầy tự tin rồi lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Cứ thế, cô ấy lại rời khỏi phòng khách.

"Không, tớ có nói phải cosplay đâu..."

Mà thôi, dù sao tôi cũng rất thích nhìn cô ấy cosplay, nên thế này cũng tốt...

Tôi vẫn ngồi ngẩn người một mình, chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ một góc phòng. Nhìn về phía đó, tôi thấy một chú mèo đang đi lại. Đó là một chú mèo lông xám rất dễ thương.

"Ôi, mèo...? Lúc nãy tôi chẳng hề để ý..."

Lúc nãy nó chẳng hề kêu tiếng nào, có lẽ là đang ngủ. Hóa ra Azuki có nuôi mèo sao...? À, tôi không hề hay biết... đã tự nhiên gọi cô ấy là Azuki rồi...

"Để cậu đợi lâu rồi nha~!"

"!"

Cô ấy xuất hiện đầy năng lượng, trên người là bộ trang phục hầu gái. Đó chính là đồng phục ở quán cà phê hầu gái mà cô ấy làm thêm. Tôi nhớ mình từng thấy nó một lần khi đến quán đó. Hồi ấy, khoảng cách giữa tôi và Azuki vẫn còn xa vời lắm, cả hai đều e dè với đối phương thì phải...

Tiện thể nói luôn, có vẻ cô ấy đã nghe lọt tai những gì tôi nói, kiểu tóc đã quay về thành hai bím đuôi ngựa buộc thấp ban đầu. Quả nhiên kiểu tóc này mới đúng là phong cách của cô ấy nhất.

"Nghĩ kỹ thì, trang phục cosplay mà không phải hóa thân thành nhân vật nào cụ thể thì tớ chỉ có bộ này thôi... Ngại quá, không có gì mới mẻ cả..."

Cô ấy cười tủm tỉm nói, hơi ngượng ngùng một chút. Cơ mà bộ đồ hầu gái này hợp với cô ấy dã man, vừa đáng yêu lại vừa có chút gì đó gợi cảm... Mà cũng phải thôi, bộ này phần ngực khoét khá sâu, thiết kế cũng rất chú trọng đến vòng một... vốn dĩ ngực cô ấy đã rất nổi bật rồi... lại còn váy ngắn, bên dưới là vớ đùi nữa chứ... Chết tiệt, càng nghĩ tôi lại càng muốn bảo cô ấy nghỉ việc ở quán cà phê hầu gái đó đi... Nhưng nếu thật sự nói ra thì lại hóa ra tôi quá độc chiếm, phiền phức lắm, nên đành nuốt lời vào trong vậy...

"Naoki, có chuyện gì vậy? Em không thích bộ đồ hầu gái này sao?"

"À, không phải..."

"...A, Ngân Ngân của em tỉnh rồi à?"

Tôi còn chưa kịp phủ nhận thì Azuki đã thấy con mèo cựa quậy ở một góc phòng khách, cô bé reo lên vui vẻ rồi chạy đến bên nó... Ngân Ngân? Tôi cũng đi theo cô bé đến chỗ con mèo.

"Azuki nuôi mèo à? Con mèo này tên Ngân Ngân hả? Chẳng lẽ là..."

"Hả?... À, vâng... Em mượn tên nhân vật em thích để đặt..."

Cô bé ngượng ngùng, có chút bối rối trả lời. Quả nhiên là vậy...

Cô bé ôm con mèo lên đùi, vuốt ve cằm nó âu yếm.

"Naoki, anh có thích mèo không?"

"À, ừm, anh thích. Mặc dù anh chưa nuôi bao giờ."

"Anh muốn ôm thử không?"

"Hả?"

Cô bé vui vẻ đặt con mèo..."Ngân Ngân" lên đùi tôi. "Ngân Ngân" ngoan ngoãn nằm im trên đùi tôi.

"Chơi cái này với nó, nó sẽ thích lắm đó~ Ngân Ngân~ nhìn này~"

Azuki lấy một cái đồ chơi giống như cần câu mèo ra, khua khua trước mặt Ngân Ngân, và Ngân Ngân ra sức muốn vồ lấy đồ chơi. Aaa, mèo với Azuki đều dễ thương quá, cảnh tượng thật chữa lành tâm hồn... Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy thì—

"Á...?"

"...!"

Vì quá hăng hái với đồ chơi mà Ngân Ngân đã dùng hết sức nhảy lên người Azuki... kéo tuột cả phần ngực áo hầu gái của Azuki xuống, lộ cả áo lót bên trong.

"!"

Trong khoảnh khắc, bầu ngực trắng nõn, đầy đặn và mềm mại của cô bé... một bên cứ thế phơi bày ra.

"Á á á—!"

Azuki vội vàng kéo áo che ngực lại, tôi chỉ nhìn thấy trong thoáng chốc... nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt nhìn thấy ngực của con gái, sự hưng phấn quá độ khiến tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn hết xuống nửa thân dưới.

"Anh...anh anh...anh thấy hết rồi à?"

"Hả? Không... không thấy! Anh không thấy gì hết!"

Mèo con làm tốt lắm——————! Cảm ơn mày! Cảm ơn mày!

"Vậy sao mặt anh đỏ như vậy! Anh nhất định thấy rồi! Naoki... đồ dê xồm! Đồ ngốc!"

Bạn gái tôi dùng tay che ngực, rưng rưng nước mắt trách móc tôi.

"Không... không không... không phải mà!"

"Còn nữa, sao tự nhiên anh lại nằm bò ra đất vậy?"

"Không, cái này, tại vì..."

Tôi biết phải làm sao đây——! Tôi có làm gì đâu! Tại con mèo chứ! ...Nếu có thể nói như vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tôi không có can đảm để nói.

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn thủ phạm, nhưng "Ngân Ngân" - kẻ gây ra tình huống này lại tỏ vẻ không liên quan, ngáp dài một cách chán chường.

Sau đó... sau khi bị Azuki mắng cho một trận tơi bời, cuối cùng cô bé cũng nguôi giận và bình tĩnh lại. Phù, thoát rồi...

Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu xem bộ anime khuya lên sóng vào tháng Mười mà Azuki đã thu lại.

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trước tivi.

"Naoki cũng xem nguyên tác rồi đúng không, 《Kuroko no Basket》. Tác phẩm đó hình như cũng có nhiều fan nam lắm?"

"À, ừm, anh nghĩ là khá nhiều. Souta cũng xem."

Được ở nhà bạn gái và xem anime cùng bạn gái, đúng là tình侶宅 lý tưởng mà. Có bạn gái là otaku thật là hạnh phúc... Lúc này tôi vẫn còn nghĩ như vậy.

Sau đó, phần hai của anime 《Kuroko no Basket》 bắt đầu.

"Aaaaaaa~~~! Kise Ryota————!"

"………………"

Khi nhân vật ngốc nghếch tóc vàng xuất hiện trên màn hình, bạn gái tôi mặc đồ hầu gái đã phấn khích đến mức hét ầm lên. Chỉ nhìn dáng vẻ này của cô bé thôi, chỉ có thể tiếc thương cho cô bé mà thôi. Aaa, quả nhiên Azuki là super otaku hạng nặng... Không không, ừm, cũng không sao cả... nhưng tôi hy vọng cô bé kiềm chế một chút trước mặt bạn trai... Không phải là tôi ghen tị với thế giới 2D, nhưng tâm trạng cũng khá phức tạp.

Nhưng, tình huống này... sao tôi có cảm giác quen quen... À, đúng rồi, em gái tôi khi xem anime cũng "Kise Ryota" ầm ĩ như vậy. Quả nhiên Kise được con gái yêu thích nhất, không hổ danh là mỹ nam.

"...? Naoki, có phải anh không vui không?"

Bị Azuki nói trúng tim đen khiến tôi giật mình. Không ổn, tôi lộ ra mặt rồi sao...

"Hả? Không, không có mà?"

Sau khi trả lời, tôi thầm kêu lên trong lòng "chết rồi". Tôi lại trẻ con đến mức thể hiện sự không vui của mình ra giọng nói rồi.

"…Cái…cái…chẳng lẽ…"

"...!"

Cô bé rướn người về phía trước trên ghế sofa, hai tay chống lên ghế sofa nhìn chằm chằm vào mặt tôi... Này, làm cái tư thế đó thì ngực lại lộ ra đó! Vừa nãy cô bé còn giận dữ lắm mà! Phần ngực áo hầu gái trễ xuống, để lộ ra khe ngực trắng như tuyết của cô bé, đúng là trang phục khêu gợi... Nhưng, lúc làm ở quán thì sẽ không cúi người như vậy, nên chắc không cần lo lắng sẽ bị khách nhìn thấy...

"Naoki... anh đang ghen hả?"

Cô bé đột nhiên dùng giọng điệu có chút vui vẻ nói như vậy.

"Cái... cái gì chứ, sao... sao có thể ghen với 2D được chứ..."

"Naoki... dễ... dễ thương quá~! Trai tsundere siêu moe luôn~!"

Bạn gái tôi nắm lấy vạt áo đồng phục của tôi, mắt long lanh, phấn khích nói ra những lời này.

"...Này, em... em nói bậy bạ gì thế..."

Đối diện với người bạn gái như vậy, tôi chỉ biết mặt đỏ bừng, vô dụng hết chỗ nói.

"Em nói Naoki à, tình cảm dành cho 2D và tình cảm dành cho 3D là hoàn toàn khác nhau đó!"

"Hả...?"

Azuki đột nhiên nghiêm túc bắt đầu giải thích cho tôi:

"Moe với 2D ấy à, ừm, phải nói thế nào nhỉ... giống như cảm giác với idol ấy... tuy là rất thích, nhưng mà gần với sự ngưỡng mộ hơn thì đúng hơn...? Không... nhưng tình cảm dành cho 3D... tình cảm dành cho Naoki... thì khác với mấy cái đó... thích, yêu mến, chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi là tim đã đập loạn xạ rồi...! Cái... cái đó, tuy... tuy là em không giỏi nói lắm!... Nhưng nếu tình cảm của em dành cho 2D gọi là moe... thì tình cảm của em dành cho Naoki chính là... cái đó..."

Azuki mặt đỏ bừng, ngượng ngùng, rụt rè.

"............Ừm, yêu?"

"Phụt!"

Tôi không nhịn được mà phun ra một hơi. Nghe xong ai mà không ngại chứ! ...Đương... đương nhiên là cũng rất vui nữa...

"Oa, quá... quá đáng! Người... người ta... nghiêm túc mà...!"

Azuki vẫn còn đỏ mặt, rưng rưng nước mắt đánh tôi.

"Đau... đau quá! Xin lỗi, xin lỗi mà!"

Azuki vừa dừng tay, đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"...? Azuki...?"

"Cái... cái đó... lúc nãy em mắng anh như vậy... thật sự xin lỗi anh."

"...Hả?"

"Thật ra Naoki căn bản không có lỗi gì cả..."

Lúc này tôi mới kịp phản ứng. Lúc nãy, là chuyện tôi nhìn thấy ngực cô bé đúng không.

「Dạ... Tại... tại vì chuyện xảy ra đột ngột quá nên em nhất thời bất ngờ, với lại vì muốn che giấu sự xấu hổ nên mới giận dỗi như vậy... Nhưng mà... nhưng mà... thật ra em... nếu là Naoki... Naoki-kun thì... dù anh có thấy... cũng không sao đâu...」

...Ơ—!

Câu nói đó lại khiến tôi một phen hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Giữa lúc ngạc nhiên và bối rối, tôi quay người đối mặt với Azuki.

「A... Azuki...」

「Dù... dù sao... dù gì em cũng là... bạn gái của Naoki-kun mà...」

Mặt đỏ bừng, mắt ngước nhìn tôi, bạn gái của tôi (đáng yêu hết sức).

Chẳng lẽ hôm nay em ấy... em ấy... đã có ý định này khi rủ tôi đến nhà ư...?

Không không không, mày nghĩ nhiều quá rồi! Bình tĩnh lại đi đồ Kashiwada Naoki ngu ngốc—!

Tôi bất giác nhẹ nhàng nắm lấy vai Azuki. Khoảnh khắc ấy, người em ấy khẽ run lên.

「Ơ...? Na... Naoki... Naoki-kun...?」

...Không, ít nhất... ít nhất là... thế này... chắc là được rồi chứ...? Chúng ta đang hẹn hò mà, hơn nữa lại ở riêng hai đứa trong nhà bạn gái...

Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Azuki, em ấy dường như cũng nhận ra tôi sắp làm gì... Dù còn chút do dự, nhưng em ấy vẫn đỏ mặt, khẽ khép đôi mắt long lanh như sắp chảy lệ của mình lại.

Ôi chao ơi là chao ôi——————! Giây... giây phút này... cuối cùng cũng đã đến rồi...!

Tôi từ từ ghé sát mặt em ấy. Ngay khoảnh khắc môi tôi sắp chạm vào môi em ấy thì—

「Cạch!」

Tôi chợt nghe thấy tiếng cửa ra vào căn hộ bật mở.

「!」

Azuki chợt bừng mắt, thoắt cái đã nhẹ như chim yến, từ trên ghế sofa nhảy phóc xuống sàn nhà.

「Chết... chết rồi——! Là mẹ em! Làm sao đây, lỡ mẹ thấy em ăn mặc thế này thì sao...!」

Azuki mặt mày hoảng loạn, vừa sợ bị nghe thấy nên không dám nói lớn tiếng. Em ấy vẫn mặc bộ đồ hầu gái, cứ thế vội vàng rời khỏi phòng khách.

Tôi bị bỏ lại một mình, vì quá sốc nên đờ đẫn mất một lúc.

Vừa... vừa rồi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ...?

Không thể nào... Chết tiệt... Chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, vậy mà lại bị ngắt ngang... Đồ đáng ghét quá đi————!

「Con về rồi đây ạ~」

Tôi còn chưa kịp chìm vào nỗi thất vọng, thì đã nghe thấy tiếng có vẻ là của mẹ Azuki, cùng với tiếng bước chân đang dần tới gần. Tôi vội vàng rời khỏi ghế sofa, bất giác quỳ gối xuống sàn.

Này, Azuki à————! Em bỏ lại anh một mình ở đây là sao đây! Ngượng chết mất thôi——

Tiếng kêu gào trong lòng tôi chẳng có tác dụng gì, cánh cửa phòng khách vẫn cứ thế không chút nương tay mở ra.

「...!」

「Dạ... dạ... xin... xin lỗi vì đã làm phiền ạ...!」

Nói tóm lại, tôi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối ngay ngắn, cúi chào mẹ Azuki.

Mẹ Azuki vừa về đến nhà, thấy người lạ liền giật mình. Có vẻ bà ấy vừa đi mua đồ về, hai tay còn đang xách túi nhựa. Bà có dáng người mảnh mai, mặc quần bò, tóc ngắn, đôi mắt có nét gì đó hơi giống Azuki.

「Ờ... ờ... chào... chào cháu~ Cháu có phải là bạn của Azuki không...?」

「Bạn... bạn ạ!」

Tôi chỉnh lại tư thế, dùng hết sức trả lời.

「Ôi... ôi chao~ Thế à... Azuki nhà cô bé...」

Mẹ Azuki tuy nói chuyện với nụ cười trên môi, nhưng lại nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi. Xem ra... hôm nay Azuki không hề nói với mẹ là tôi sẽ đến đây sao? Bảo sao lúc nãy Azuki lại hoảng loạn đến thế...?

「À, em ấy vừa... vừa hay trở về phòng rồi ạ...」

Ngượng chết mất! Azuki, mau quay lại đi màaaa!

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tràng tiếng bước chân vội vã, Azuki đã thay quần áo thường ngày trở về phòng khách.

「À, mẹ!」

「Azuki! Thiệt tình, con để bạn ở đây rồi đi đâu mất vậy...」

「À... à ha ha~... À, đây là... bạn... bạn học... bạn cùng trường... Kashiwada Naoki-kun ạ!」

「Dạ... dạ cháu chào cô ạ! Bình thường luôn được em ấy giúp đỡ nhiều ạ!」

Tôi bất giác đứng dậy, cúi gập người trước mẹ Azuki. Thật tình tôi không biết lúc này nên ứng phó thế nào, có khi đã nói ra mấy lời khó hiểu.

「Ôi... ôi chao, có gì đâu mà... đúng là đứa trẻ lễ phép... Mà Azuki này, có bạn đến nhà thì phải nói với mẹ một tiếng chứ! Để mẹ chuẩn bị cơm nước cho bạn nữa chứ...」

「À, không không! Cô đừng bận tâm ạ! Cháu xin phép về đây ạ!」

Mặc dù mẹ Azuki muốn giữ tôi lại, nhưng tôi thấy ngượng quá nên đành vội vàng rời khỏi nhà Azuki.

「Vậy thì, cháu xin phép ạ!」

「Ừm~ Về nhà cẩn thận nhé.」

Tôi và Azuki cùng nhau đi trên con đường đến ga tàu.

「Naoki-kun... em xin lỗi nhé, hôm nay... làm mọi chuyện loạn cả lên...」

「À... à ừ, không sao đâu mà...」

Cú sốc suýt nữa thì hôn được nhưng lại bị cắt ngang vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, khiến tôi hơi thất thần.

「Lần... lần tới... mình tìm chỗ nào mẹ em không có ở đó nhé...」

Azuki nhón chân, thì thầm vào tai tôi.

「!」

Câu nói đó khiến mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt. Cảm xúc đang trùng xuống lúc nãy lập tức lại dâng trào, đúng là tôi đơn giản quá đi mà.

「Vậy thì, mai gặp nhé!」

「À... à ừ... mai gặp!」

Khi tôi về đến ga tàu gần nhà, Azuki gửi tin nhắn đến.

「Xin lỗi anh... thật ra hôm nay, em đã không nói với mẹ là Naoki-kun sẽ đến...」

Quả nhiên là thế mà... tôi thầm nghĩ trong lòng.

「Nói đúng hơn thì chuyện em có bạn trai em cũng chưa nói với mẹ... còn hộp cơm thì em chỉ nói là làm cho bạn thôi. Thế nên sau đó em bị mẹ tra hỏi (cười). Mẹ nói có bạn trai thì được thôi, nhưng mà lén lút ở nhà thì còn quá sớm! Lỡ bố mà biết thì sao! Đại loại thế... Dù em vẫn một mực khẳng định bọn em không làm gì cả... (>_<) nhưng mà trong thời gian ngắn chắc khó mà sang nhà em chơi được nữa... Em xin lỗi (;;)」

Ối giời... sau lại thành ra thế này chứ... Tạm thời không thể đến nhà em ấy chơi được sao... Ưm... Nếu nhà Azuki không được thì rủ em ấy đến nhà mình...? Nhưng khoảng năm giờ mẹ với em gái đều sẽ có ở nhà, có lẽ hơi khó... Mình cũng chưa nói với gia đình... Nói trắng ra là ngại không dám nói. Cảm giác mẹ sẽ trêu chọc mình chết mất... mà Akari lại biết Azuki, nên kiểu gì cũng phải nói cho con bé biết... Nhưng mà ngại nói lắm, nên tôi vẫn chưa định nói cho Akari biết.

Nói cách khác, tạm thời không thể hẹn hò ở nhà được nữa rồi sao... Tức là, cũng không thể mây mưa được nữa... Hừm... Không không không không, mình đâu phải chỉ có nghĩ bậy bạ đâu...! Nhưng mà... cái ham muốn chẳng biết xả đi đâu này, rốt cuộc mình phải làm sao bây giờ đây chứ...

Tôi lần lượt hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra hôm nay, cùng với cử chỉ, lời nói lẫn trang phục đáng yêu không tả xiết của cô ấy. Nào là trang phục cô ấy mặc, nào là bộ đồ hầu gái, khoảnh khắc vô tình thoáng thấy vòng một của cô ấy, rồi đến ánh mắt ngấn lệ trước nụ hôn... Azzzz... Kiểu này thì đêm nay lại chẳng ngủ được nữa rồi... Trong lòng tôi không khỏi thầm chắc mẩm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận