Web Novel

Chương 10: Căn cứ ngầm

Chương 10: Căn cứ ngầm

"A... Aaaaaaaaah!"

"Anh, đừng tạo ra những tiếng động kỳ lạ nữa."

"Đồ nhóc con này. "Anh yêu" đang khổ sở đây mà không thèm dỗ dành gì hết."

“… Đừng có mà 'anh yêu' với em. Mà thôi, anh cứ nằm im đó cho khỏe. Sao cứ mè nheo thế?"

Tôi nghĩ nước mắt của mình sẽ rơi khi Seo-eun nhìn tôi một cách đầy thảm hại. Trời ơi, nó thực sự đau đớn.

Nơi này là một căn cứ bí mật nằm sâu dưới lòng đất ở Seoul.

Đó là trụ sở ngầm của Han Seo-eun, một hacker kiêm nhà khoa học thiên tài có thể chế tạo ra mọi thứ. Tất nhiên, cô bé chỉ là một đứa trẻ học lớp 9 thôi.

Vừa dọn dẹp xong vụ khủng bố do đám mạo danh tôi gây ra, tôi lập tức dịch chuyển đến đây và xỉu tiếp. Dịch chuyển tức thời liên tục đang vắt kiệt sức tôi. Dù chỉ là đến một nơi sâu dưới lòng đất đi chăng nữa...

Dẫu sao thì, việc đó cũng không quá tệ vì Seo-eun đã làm cho tôi một viên nang giúp tôi phục hồi sức lực. Con bé nên báo cho tôi biết là có thứ này từ hôm qua mới phải. Tôi đã nằm bẹp cả ngày hôm qua rồi còn gì.

Chuyện còn khó hơn gấp đôi vì không chỉ mình tôi di chuyển, mà lần này tôi còn phải lôi thêm một người nữa đi cùng.

May mà con bé Seo-eun nó chế ra được cái viên phục hồi sức lực gì đó, không thì tôi đã ngất xỉu thật rồi.

"Ư... Thế thì... tại sao em lại bắt anh lôi cổ cô ta đến đây làm gì?”

Tôi hướng ngón tay về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế.

Nhận thấy mình bị để ý, cô ta nấc lên một tiếng rồi giật bắn mình.

Người phụ nữ tóc đen dài thẳng, đôi mắt nhìn đờ đẫn. Chẳng hiểu sao cứ nhìn cô ta là tôi lại thấy thương cảm.

Cô ta thậm chí còn xinh đẹp, nhìn cứ như nữ chính bước ra từ một chuyện tình bi đát vậy.

Trong số tám kẻ đi theo, cô ta là người duy nhất tôi bận tâm cứu.

Thực tình mà nói, tôi cứu cô ta là vì muốn đem tặng cho Hiệp hội Anh hùng và Stardus như một món quà. Nhưng rồi tôi lại rước cô ta về đây chỉ vì nghe lời Seo-eun.

“À...”

Seo-eun, vốn đang chăm chú vào màn hình máy tính, liền xoay ghế lại nhìn về phía chúng tôi.

Seo-eun nhìn thẳng vào cô gái rồi cất tiếng hỏi:

“Chị… ơ, Chị…. Chị là Lee Soobin phải không ạ?”

“Hả? Sao em biết?”

“Em biết hết mọi thứ.”

Seo-eun ra vẻ ngầu lòi và tuyên bố. Nhưng nếu nhìn kỹ, sống mũi của con bé dường như cao hơn.

Cái con nhóc này thật đáng yêu khi cố nói chuyện như thế. Tôi cảm thấy như một người cha đang mỉm cười nhìn con gái mình vậy.

Vậy ra người đó tên là Lee Soobin. Nghĩ lại thì, tôi còn chưa biết tên cô ta nữa. Lee Soobin. Một cái tên nghe rất bình thường.

"Vậy, Seo-eun? Em có thể giải thích tại sao anh lại phải lôi Lee Soobin đến đây không? Cô ta tự nhận là kẻ đi theo anh đó."

Cô ta lại run rẩy một cái khi tôi vừa dứt lời.

Kiểu như, cô ta nhát gan thế kia mà gây ra vụ khủng bố đó thật hả?

Mắt cô ta đã bắt đầu đỏ hoe rồi. Chắc là sợ phát khiếp lên rồi.

"À. Em muốn nhờ chị một chuyện."

Seo-eun thản nhiên nói như không có gì.

Khoan đã, nhờ nó giúp? Em á?!

Không chỉ tôi mà cả Lee Soobin cũng đực mặt ra vì lời của Seo-eun. Cái quái gì thế này, tự dưng lại nói vậy?

“Không… À mà này, Seo-eun. Anh không thể hiểu nổi. Em bảo anh đi bắt cóc một con khủng bố anh vừa gặp lần đầu để giúp em đấy hả? Ồ… Ừm… Trước khi làm mấy cái trò đó, chẳng phải em sẽ bị nó đâm bằng dao thái bánh mì trong lúc ngủ còn lẹ hơn sao?”

Con nhỏ phía sau lải nhải, ''Tôi không… đem con dao làm bánh mì nào đâu.'' hay gì đó, nhưng tôi làm ngơ. Nơi đây là Căn cứ Ego vô cảm và tàn nhẫn. Kẻ nào mà giọng nói yếu ớt thì chết chắc.

"Haa. Không phải thế"

" 'Không phải như vậy' là ý gì hả Seo-eun? Anh nghĩ em vẫn còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu thế giới này đâu, em mới lớp 9 thôi mà. Cái thế giới này không có chuyện người ta ngoan ngoãn làm việc cho kẻ đã bắt cóc rồi sai vặt họ đâu. Em không sợ cô ta sẽ để bụng à? Kiểu gì thì cô ta cũng sẽ trộm hết thông tin của em rồi chuồn mất, hoặc là quay lại trả thù em đó. Dù anh chả hiểu nổi tại sao em lại cần cô ta giúp."

Tôi cứ nghĩ ai đó ở phía sau lắc đầu ra hiệu muốn nói, 'Tôi sẽ không phản bội anh'. Mà không, không phải cảm giác nữa, cô ta thực sự nói vậy.

Seo-eun chỉ biết thở dài trước lời tôi nói. Nghiêm túc đó, cái con bé này? Đủ rồi. Tôi phải ra dáng một người cha mà răn đe nó.

Khi tôi định bắt đầu 'bài diễn thuyết' thì Seo-eun lại lên tiếng.

"Này, Lee Soobin."

"V-vâng?"

"Bố mẹ chị từng là nhà nghiên cứu ở tập đoàn Han-Eun, đúng chứ?"

Ngay lúc đó, sắc máu trên mặt Lee Soobin chợt tan biến.

Khuôn mặt cô ta trong nháy mắt tái mét.

"Gì cơ...?"

"Cha mẹ chị không phải đã qua đời trong cái 'tai nạn' đó sao?"

Khuôn mặt Lee Soobin đanh lại đôi chút khi nghe Seo-eun nói.

Tôi đang định quở trách Seo-eun vì đã tự ý gọi người phụ nữ kia là 'chị', phá vỡ hình tượng của mình, nhưng khi cô bé đề cập đến "tai nạn" có liên quan đến tập đoàn Han-Eun, tôi liền chú tâm lắng nghe.

"Em đã đọc được bài đăng của chị trên Deep Web. Chị cũng không ưa gì Han-Eun Group đâu nhỉ. Chị nói rằng muốn giết hết bọn chúng cơ mà."

"L-L-Làm cách nào mà cô...?"

"Làm sao em biết à? Phần mềm tường lửa của chị kém quá. Chị nên viết lại cái mới đi."

"Seo-eun đứng dậy, bước đến chỗ Lee Soobin và nắm chặt tay cô ta.

Hơi nực cười khi Lee Soobin đang ngồi lại cao hơn Seo-eun đang đứng. Nhưng tôi quyết định không nói gì, vì dường như đây là một khoảnh khắc rất nghiêm túc.

"Em muốn tìm ra kẻ đứng đầu tập đoàn Han-Eun. Chúng đã phá nát cuộc đời em. Em sẽ tìm kiếm, truy tìm và giết chết tất cả chúng. Em nghĩ chỉ khi đó em mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Soobin, chị sẽ giúp em chứ?"

Khi Seo-eun dứt lời, Lee Soobin bật khóc nức nở và siết chặt tay Seo-eun.

"Vâng, cứ để chị, để chị giúp em!"

"Cảm ơn chị, Soobin."

Rồi cả hai người họ ôm chầm lấy nhau.

À thì...

Seo-eun tóc trắng và Lee Soobin tóc đen đang ôm nhau. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến một bức hình đen trắng.

Có lẽ nào tôi là người duy nhất không thể hiểu nổi cảm xúc lúc này?

Hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Vừa nói mấy câu đã ôm chầm lấy nhau rồi.

Chứng kiến cảnh họ ôm nhau như thế, một người đàn ông như tôi bỗng thấy mình lạc lõng, đành nằm đó một cách khó xử.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...

***

Lee Soobin.

Cô ta tốt nghiệp ngành kỹ thuật máy tính từ Đại học Quốc gia Seoul.

Lee Soobin bằng tuổi tôi, 25.

Vì mất cha mẹ từ nhỏ, cô ta đã sống một mình nhờ khoản trợ cấp.

Từ khi còn học cấp hai, cô ta đã dành thời gian học máy tính như một con "Hikikomori", và kỹ năng máy tính của cô ta cực kỳ xuất sắc.

Cô ta đủ khả năng để nắm bắt mọi điều Seo-eun nói.

Trong khi đó, tôi lại hoàn toàn mù tịt.

Lee Soobin làm việc cho cả lực lượng chống khủng bố mạng và tham gia vào các hoạt động kinh tế trên Deep Web.

Về lý do cô ấy bỗng dưng trở thành kẻ bắt chước tôi lần trước thì...

"Gì cơ? Tự dưng vậy thôi á?"

"Vâng... Thì họ đang nói về chuyện ủng hộ Egostic gì đó... Và tôi chỉ muốn góp mặt thôi nên..."

"......"

"Gì vậy chứ. Vậy rốt cuộc, cô ta còn không phải là người hâm mộ của mình sao?

Tôi nhìn cô ta đang xê dịch trên ghế.

Lee Soobin. Nghe cái tên thì có vẻ hiền dịu, nhưng ngoài đời cô ta trông hơi đáng sợ.

Cô ta cao ráo, tóc đen dài. Khi không có biểu cảm gì, cô ta làm tôi liên tưởng đến mấy đứa bắt nạt hồi còn đi học.

...Nhưng sao con người thật của cô ta lại khác biệt thế này...?

"Cô không có lấy một người bạn nào sao?"

"Vâng... Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và đi học vừa đủ để nhận bằng tốt nghiệp thôi..."

"..."

Sao nghe tới đây tôi lại thấy muốn rơi nước mắt nhỉ?

Chà, nhìn chung thì cô ta có vẻ vô hại.

Dù vậy, vẫn còn vài điểm đáng ngờ.

Hiện tại, tôi chưa từng thấy cô ta trong bộ truyện tranh [Stardust!] mà tôi đã xuyên không vào.

Việc cô ta không xuất hiện trong truyện đồng nghĩa với việc cô ta không tạo ra ảnh hưởng lớn.

Cô ta chỉ là một nhân vật phụ, cũng giống như tôi.

"Tôi hiểu rồi. Lee Soobin, chào mừng cô đến với đội của chúng ta."

"Vâ-Vâng!"

Tôi nắm lấy tay cô ta.

Tôi thấy cô ta líu lưỡi đến đỏ mặt, nhưng tôi sẽ vờ như không để ý.

"...Đội nhóm gì mà tự nhiên có vậy?"

Tôi bỏ ngoài tai lời lầm bầm của Seo-eun ở phía sau.

Giờ có tới ba thành viên rồi, đây đúng là một đội chứ còn gì nữa!

***

Thế nhưng, thật lòng mà nói, tôi cũng hơi bất an.

Tôi ước gì cô ta là một nhân vật đã có sẵn, một người tôi nắm rõ.

Tôi chẳng biết chút gì về tính cách thật sự hay những suy nghĩ trong đầu cổ. Làm sao tôi có thể để cô ta ở cạnh Seo-eun được chứ? Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?

Với lại, tôi cũng đã chuyển từ một căn hộ thoải mái đến cái căn cứ ngầm này.

Tôi đã nói với Seo-eun một lý do khác, nhưng thành thật mà nói, con bé dường như cũng lờ mờ đoán được những lo lắng của tôi.

Nhưng sao Seo-eun lại cư xử lạ vậy nhỉ?

Phải chăng cô bé đã quen biết Soobin từ trước?

Trong căn hầm sâu thăm thẳm này, ba chúng tôi—Han Seo-eun, Lee Soobin và tôi—bắt đầu cuộc sống chung.

Một người đàn ông và hai người phụ nữ sống cùng nhau, cảnh tượng này nhìn hơi... không bình thường lắm.

Seo-eun vẫn còn ở cấp hai, còn Soobin, dẫu là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không có gì đáng bận tâm đặc biệt cả.

Trái tim tôi vốn đã trao trọn cho Stardus, Shin Haru rồi. Ngay khi đặt chân vào thế giới này, tôi đã tự nhủ sẽ sống vì cô ấy cho đến hết đời.

Dù sao thì, cái ngày tôi và cô ấy về chung một nhà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tới. Ha ha.

Và thế là tôi bắt đầu cuộc sống tại nơi đây.

Sống chung với người khác thì rõ ràng là lộn xộn hơn sống một mình rất nhiều.

"Anh, anh có thấy anh để hở cửa tủ lạnh không? Kem sắp chảy hết rồi!"

"Anh á? Này, anh có đụng vào tủ lạnh đâu!"

"S-Seo-eun. Chị nghĩ chị đã để mở. C-chị xin lỗi..."

"Ôi! Ồ... Không sao đâu ạ! Ai chẳng có lúc sơ suất. Hì hì."

"...Tuyệt thật, mới nãy còn làm om sòm lên khi nghĩ là anh làm."

"......"

Tôi buồn. Buồn quá đi mất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!