• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Thiếu Nữ Lồng Chim [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 89: Kết Cục Của Sasaki Emi – B

1 Bình luận - Độ dài: 2,219 từ - Cập nhật:

“Hahaha….., đúng rồi….., là tôi, tôi đã làm thế……. Tôi rất xin lỗi, hai người đã hết lòng giúp tôi và……và…… ờ, nhưng……? Tại sao lại có một con dao trong phong bì…..? Nếu thứ đó không có ở đó thì……”

“Ma~a, tất nhiên, nó ở đó để Towa giết cha mình mà.”

“Hở……?”

“Nếu cô muốn thoát khỏi cái lồng của mình thì không thể dựa vào người khác được! Cô phải tự tay làm điều đó! Và cô đã làm được. Tôi mừng cho Towa lắm đấy.”

Cô đã làm tốt lắm…….

Tôi ghen tị với cô lắm……

Giờ cô đã thoát khỏi cái lồng chim của mình rồi, đừng bỏ tôi lại đây.

Làm ơn, hãy phá hủy cả cái lồng của tôi nữa…..

Cái đang đứng ngay sau lưng tôi….

Hai ta là bạn mà đúng không?

Tôi đã làm mọi cách có thể để giúp cô phá hủy cái lồng của cô đấy?

Tôi đã hi sinh thời gian chơi và học của mình để theo dõi thời gian cha cô thường về nhà cả tuần đấy?

Ngay cả khi trời mưa, tôi vẫn đợi cha cô bên ngoài mà không mang ô đấy?

Lớp trang điểm của tôi đã bị hỏng và ướt hết cả người khi chờ cha cô đấy?

Tôi đã hi sinh sức khỏe của mình vì cô đấy?

"Đừng chạm vào tôi!?”

“Aaa…….”

Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng tôi.

Tôi đã bị từ chối.

Dù tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy, Towa thậm chí còn không nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì cho tôi……

“KHÔNG!? ĐIỀU NÀY QUÁ LẠ LẮM PHẢI KHÔNG!? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH ĐIỀU NÀY….? NHƯNG TẠI SAO!? CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ BẠN BÈ SAO!?”

"Chúng ta là bạn. Chính vì là bạn nên tụi này đã giúp cô phá hủy lồng chim đúng không? Giờ cô được tự do chơi bất cứ khi nào mình muốn rồi đấy, Towa."

Chúng ta là bạn mà nhỉ?

Vậy nên làm ơn, hãy phá hủy cả lồng chim của tôi nữa!

Giúp tôi với!

Năn nỉ đó!

Cô có quyền lựa chọn.

Cô có thể tự quyết định mà không cần ai làm phiền mình.

Cô vẫn có thể vùng vẫy.

Cô vẫn có thể tự đứng lên.

Cô có sự tự do mà tôi không có.

“Không đời nào, …….Tôi không thể, tôi sẽ bị bắt. Không đời nào tôi có thể—……..”

“Vậy thì thế này thì sao? [Mẹ cô đã giết cha cô. Sau đó, bà ấy đã tự tử. Đó sẽ là sự thật trong suốt cuộc đời cô.] [Cô đã chứng kiến mẹ giết cha mình từ đầu đến cuối.] [Cô sợ rằng mẹ có thể giết mình tiếp theo, và khi thấy vậy, mẹ cô đã treo cổ tự tử.] [Miyamura Towa là người sống sót duy nhất sau vụ việc. Akechi Hideyori và Sasaki Emi không có mặt tại hiện trường vụ án.]”

Hả…..? Tại sao lại làm vậy…..?

Dừng lại đi, Hideyori-kun.

Cô ấy đã tự tay phá vỡ chiếc lồng của mình mà!

Anh đang đổ lỗi cho mẹ cô ấy và để cô ấy có một ký ức hạnh phúc?

Thật bất công…..

Nếu anh có thể cho Towa một ký ức sai lầm nhẹ nhàng như thế thì tại sao lại để tôi phải chịu đựng như thế này…..?

Tại sao anh lại cho Towa sự cứu rỗi như vậy……?

Tôi vô dụng với anh đến thế sao……?

“[Tiêu hủy hết bằng chứng. Ngoài ra, cô sẽ quên hết những học sinh mà mình đã tiếp xúc từ lúc vào trường sơ trung cho đến hôm nay.]”

Anh thậm chí còn xóa đi ký ức rằng tôi và Towa là bạn……?

Anh thậm chí còn xóa đi sự thật rằng cô từng biết anh……?

Thật bất công nếu như thế đấy……?

Đừng chạy trốn khỏi nó…..!

Đừng bỏ tôi ở đây……!

Anh để lại cho cô chỉ sự thật rằng chiếc lồng của cô đã bị phá vỡ…..?

Thật tàn nhẫn……quá tàn nhẫn…..

Cô được giữ lại ký ức rằng cô đã tự mình phá vỡ chiếc lồng chim.

Rằng cô chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với tên ác quỷ tên là Akechi Hideyori.

Tại sao anh lại để cô một mình hạnh phúc….?

“Tạm biệt, Thiếu Nữ Lồng Chim. Quả là một trò hề buồn cười trong khi nó còn tồn tại.”

"KHÔNGGGGG, DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐIII!!!”

"Không sao đâu, sau cùng thì cô cũng sẽ quên hết mọi điều tồi tệ. [■■]"

"AHHHHHHHHHHH"

Điều này thực sự không công bằng……

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần anh chạm vào ngực tôi khi tôi không muốn……..

Tuy nhiên, anh để cô đi sau khi chỉ chạm vào cô một lần…..?

Anh thậm chí còn xóa ký ức của cô ấy……?

Tại sao tôi phải giữ lại tất cả những ký ức đau đớn của mình?

Tại sao Towa lại bị xóa sạch tất cả những điều đó?

Thật quá bất công…..

Một chiếc lồng chim đã bị phá vỡ.

Cùng lúc đó, con chim cũng gãy cánh và chết cùng với lồng của nó.

“Vui thật, phải không Emi.”

“Vâng……”

“Sao vậy? Trông em như đang trong tâm trạng không tốt. Em đang hờn dỗi vì không được tham gia vui vẻ à?”

“Không……”

“Đừng ghen tị, tụi mình có thể làm thế nhiều lần khi về nhà mà.”

“………..”

Một con khác vẫn còn nguyên vẹn.

Và con chim bên trong vẫn tiếp tục là đồ chơi của chủ nhân.

“Yo, Sasaki Emi đúng không?”

Vài năm sau, tôi bị một người bạn cùng lớp là Yoru Hiru bắt gặp.

“Gừ….., thả tôi ra, THẢ TÔI RA!!”

“Ừ, ừ, cư xử ngoan đi. Tôi đoán là mình sẽ cho cô ngủ một chút nhỉ.”

“!?”

Cổ tôi bị tiêm thứ gì đó.

Tại sao chuyện này lại xảy ra……?

Tôi không hiểu……

“Được rồi, [Anti-Gift] có thể kích hoạt nếu mình chạm vào cô ta bằng tay không à…… phải cẩn thận……”

Trong ý thức đang mờ dần của mình, tôi nghe thấy cô ta nói gì đó về Gift……

Làm ơn, đừng có Gift nữa…….

“Tới đây, tỉnh dậy đi.”

“GAHHHHH.”

“Các người đã dùng Gift gì với Miyamura Towa vậy? Bản chất thực sự của Gift của Akechi Hideyori là gì?”

“Tôi…….không thể ……….”

Tôi không thể nói với cô ta.

Nếu tôi phản bội gã đó, tôi sẽ bị giết…..

Người đó ghét bị phản bội.

Tôi không làm được, tôi không thể nói với cô ấy.

"Ồ? Thật sao? Vậy thì tôi sẽ bóc thêm một cái móng tay nữa nhé?"

"KHÔNGGGGG! Đau quá…….? GAHHHHH!?"

"Ahaha! Thế nào? Đây là điều cô thường làm mà đúng không? [Takeru] đã kể cho tôi nghe tất cả những gì cô và Akechi đã làm đấy?”

Juumonji-kun đã làm sao?

Không thể nào, người đó chỉ đơn giản là ngu ngốc và vô cảm. Đầu cậu chứa đầy một khu vườn hoa theo nghĩa đen.

Cậu là một kẻ ngốc vô dụng cứ gọi Hideyori-kun là bạn thân của mình cho đến tận hôm nay.

Người đó sẽ không bao giờ háo hức tự mình tìm ra sự thật.

"Các người đã làm đủ mọi thứ, thậm chí giết người để thỏa mãn bản thân đúng không? Đây chỉ là nghiệp chướng thôi! Ngay cả khi cô bị Gift của hắn thao túng thì cũng không quan trọng, loại chuyện đó đéo quan trọng với nạn nhân của các người. Thôi nào, đã đến lúc các người chuộc lại tội lỗi của mình rồi! Sasaki Emi!"

“Tôi không biết….., tôi không biết gì cả!”

“Gift đã dùng với Miyamura là gì thế? Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Thôi nào, nhanh lên! Takeru đang đợi tôi.”

“Tôi không biết! Tôi thực sự không biết gì cả!”

“Này……, cứ thế này thì cô sẽ chết thật đấy biết không? Tôi biết cô sợ Akechi nhưng mà còn nói cái trò vớ vẩn đó với tôi nữa thì tôi sẽ giết cô thật đấy.”

Cô kéo mạnh tóc tôi để nâng đầu tôi lên và dí con dao chiến vào cổ họng tôi.

Ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt cô nhìn tôi giống hệt ánh mắt của Hideyori-kun khi anh sắp giết một người.

“C, Cô sẽ không giết tôi đúng không? Đúng không……?”

“Điều đó phụ thuộc vào câu trả lời của cô. Tôi để thời gian cho cô trả lời! Nào, 5 giây!”

“Hideyori-kun…..anh ấy……, anh ấy đã sử dụng Gift của mình…..để khiến Towa…….giết cha cô ấy…….”

Tôi sợ chết.

Tôi không quan tâm cô làm gì với tôi.

Ngay cả khi tôi bị đánh tơi tả thì cũng không sao.

Tôi sẽ chịu đựng bất kể cô làm gì với cơ thể tôi.

Tôi có thể chịu đựng được.

…….nhưng tôi không muốn chết……..

Ngay cả khi không có ý chí tự do, nỗi sợ chết vẫn dai dẳng.

“……….”

Xương tôi bị gãy, móng tay tôi bị bong ra, tôi bị đánh đập, và cơ thể tôi bê bết máu.

Bây giờ tôi đang bị kéo lê. Giống như cách tôi đã kéo lê cô gái Tanikawa Sakuya hồi đó.

“Mình đang phá vỡ chuỗi buồn đau…. Nỗi đau do Gift gây ra……Takeru cũng vậy……..”

Trên đường đi, Yoru lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

Tôi không còn quan tâm nữa.

Nơi cô kéo tôi đến là một đống đổ nát mà Hideyori-kun và Juumonji-kun gọi là căn cứ bí mật của họ.

Hai người có lẽ đang ở bên trong.

“Takeru!!”

Khi Yoru lên tiếng, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau……

Trong trạng thái mơ hồ của tôi, đó là những gì tôi có thể nhìn thấy….

“Ê, cô giết Emi rồi à?”

“Đừng lo, Emi vẫn còn sống. Tôi chỉ tra tấn cô ấy một chút trước khi đến đây thôi.”

“Tra tấn…….”

“Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Môi trường tôi lớn lên khá đặc biệt nên tôi đã quen với những chuyện thô bạo như thế này rồi.”

Người bạn thân cũ của tôi, Towa, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cô ấy trông khá ổn.

Aaaa, thì ra cô ấy được Juumonji-kun cứu……

Tôi thực sự ghen tị với cô ấy……

Dù cô từng bị mắc kẹt trong lồng chim của chính mình, có vẻ như cô đã nắm bắt được một kết thúc có hậu cho chính mình nhỉ.

Và tôi ở đây, chịu đựng quá nhiều đau đớn đến nỗi sẽ không lạ gì nếu tôi chết dưới tay một cô gái mà tôi thậm chí còn hầu như không hiểu……

Aaa, thực sự, điều này thật bực bội….

Như tôi nghĩ, Towa là một nữ chính bi thảm…..

Còn tôi chỉ là nhân vật phản diện…..

"Emi……, đồ ngốc vô dụng…… [Cứ chảy máu và chết đi]."

Aaa, kết thúc rồi……

Tôi đã phản bội Hideyori-kun nên tôi sẽ chết…….

Nếu tôi không kể cho Yoru về Towa, tôi đã chết vì bị cô tra tấn.

Nếu tôi kể cho cô nghe về Towa thì tôi sẽ chết bởi Gift của Hideyori-kun.

Aaa, vậy là cuộc đời tôi đã kết thúc rồi sao...

Vậy là cái chết chỉ kéo dài khoảng 10 phút hả...

“Khụ…!?”

Một lượng máu khổng lồ trào ra từ miệng tôi.

Tầm nhìn của tôi nhuộm trắng.

Tôi tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại như vậy……

Towa , người đáng lẽ phải là bạn tôi, thậm chí còn không làm gì cho tôi.

Tôi, phải chết một mình trong đống đổ nát trống rỗng này sao……

Tôi thậm chí không thể cưỡng lại và tôi đã ngất đi.

Không thể tha thứ...!!

Cái tên Akechi Hideyori không mang lại cho tôi điều gì ngoài sự ghê tởm.

KhôngthểthathứKhôngthểthathứKhôngthểthathứ!!

Nếu tôi còn gặp lại tên đó,,,

Tôi sẽ giết hắn.

Chiếc lồng chim vẫn còn……. và chỉ có con chim bị vứt đi như rác rưởi………

✦✧✦✧

“Emi?”

“Aaa, có chuyện gì vậy, Hideyori-kun?”

Khi tôi đang gật gù trên tàu, tôi đã ngạc nhiên khi Hideyori-kun đưa mặt lại gần mặt mình.

Tôi nghĩ rằng người mình yêu sẽ hôn tôi và tôi đang nuôi hy vọng nên làm ơn hãy dừng lại.

“Trông cậu mệt mỏi lắm ha? Cậu ổn chứ?”

“Ổn mà! Đừng lo, chỉ là tớ không ngủ đủ giấc thôi.”

Ý là, giấc mơ đêm qua thực sự đáng sợ.

Tôi không nhớ chính xác nó nói về điều gì nhưng……. Tôi nghĩ đó là về một cô gái đã sống một cuộc đời rất thảm hại.

Một giấc mơ chứa đầy sự hối tiếc.

“Cậu có thể uống cà phê của tớ nè.”

“Sakuya…..?”

“Caffeine giúp tỉnh táo mà.”

“……, Cê! Cảm ơn nhé!”

Tôi không giỏi uống cà phê lắm nhưng tôi không thể lãng phí lòng tốt của cô ấy.

Tôi nhấp một ngụm.

“Chát qu~á.”

“Gọi là đắng thì đúng hơn á.”

……..nếu tôi phải mô tả giấc mơ đêm qua.

Tôi sẽ nói rằng nó giống như tách cà phê này vậy.

Một giấc mơ chua chát và đắng cay……..

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận