Quyển 2: Tôi, cô ấy, và tên gọi của cảm xúc đó

Chương 16

Chương 16

Không đợi hồi đáp, tôi bước vào phòng. Sau cuộc trò chuyện có lẽ là nghiêm túc đầu tiên giữa cô và mẹ nơi cô không bị đối xử là một đứa trẻ, Chinatsu ngồi lặng lẽ trên sàn, tay nắm chặt điện thoại. 

Cô quay sang nhìn tôi, trên đôi mắt ấy không có gioijt lệ nào làm tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Đáng tiếc, lời nói lẫn thái độ tiếp theo của tôi lại trái ngược hoàn toàn.

“...Cậu biết không…Tớ chẳng hiểu tí gì về bố…thậm chí cả mẹ mình nữa. Trước đây tớ có nói rằng mẹ tớ thì nghiêm khắc còn bố tớ thì dễ dãi nhỉ? Nhưng mãi tới gần đây tớ mới thấy được những mặt khác về mẹ. Hồi nãy bà còn nói mỗi ngày bà đều thấy biết ơn vì tớ là con bà. Và dù hôm nay vô cùng tệ, tệ khủng khiếp., tớ nghĩ bố cũng thấy tương tự…”

Đoạn, Chinatsu cúi đầu xuống, ngập ngừng.

“Nhưng câu biết không…có vẻ như dù biết rằng cả hai đều yêu thương tớ, lí do hai người không gắn kết được với nhau…lại là vì tớ.”

Giọng cô run rẩy.

Tôi muốn phản bác rằng không phải nhưng tôi vẫn giữ im lặng vì bây giờ đó không phải điều cô cần. Cô muốn tôi lắng nghe, và tôi sẽ nghe toàn bộ.

Hệt như những gì cô đã làm cho tôi ngày hôm ấy.

“À không, đó chỉ là cái cớ thôi…Tớ không biết bố nghĩ tớ ra sao, song từ sâu trong lòng, tớ vẫn luôn hồ nghi rầng bản thân chính là gốc rễ của mọi chuyện, chỉ là tớ sợ nên không dám thừa nhận.”

Thời gian trôi, những nghi ngờ ấy trong tớ lớn dần. Cô cười, một nụ cười yếu ớt và đau đớn đến nhói lòng.

“Có lẽ bố nói đúng. Tất cả chỉ vì một thoáng do dự của tớ mà ra. Hẳn là sẽ tốt hơn nếu tớ cố hết sức chịu đựng mọi thứ. A, nhìn lại thì, những lời của bố không sai vào đâu được. Ý tớ là, họ đã cho tớ biết bao nhiêu thứ -từ đi học thêm, đưa đón tớ suốt thời tiểu học, đăng kí cho tớ vào trường tư có hệ thống từ cấp hai lên đến thẳng đại học để giúp tớ tránh khỏi áp lực thi cử vào cấp ba và đại học. Cả hai đã đầu tư biết bao thời gian và tiền bạc vào tớ, và tớ chỉ nhận ra sau khi gặp được cậu, Hajime.”

Nói chứ thật ra trường hiện tại với quá khứ có khác là bao? Vẫn phải mang cái mặt nạ, phải hành xử đúng mực, vân vân. Có lẽ từ trước tới giờ nó vốn luôn là thế rồi. Haha. Cô tiếp tục, giọng tự giễu rồi khẽ bật cười. 

Rồi, cô lại tự hỏi liệu chịu đựng tất cả ắt sẽ đem lại kết quả tốt hơn không đồng thời tự trách bản thân vì mọi thứ giờ đã sụp đổ.

 Cô cười, nhưng cũng không.

Còn tôi thì lẩm bẩm:

“...Vậy thì rắc rối cho tớ quá. Tại tớ sẽ không được gặp cậu mất.”

Lời của tôi khiến cô rùng mình, giọt lệ đọng trên khóe mắt. Chúng không rơi, không phải vì cô kìm nén, đơn giản là không thể.

Tôi nhận ra cảm xúc trào dâng trong cô. Tôi như thấy bản thân của quá khứ.

Đó là khi ta nhận ra rằng những tháng ngày bình thường ta luôn “tin tưởng” và mặc nhiên rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi…biến mất. Những lúc như thế, ta thậm chí không thể khóc được.

Đấy là do trái tim ta bấy giờ chỉ chất chứa nỗi cô đơn và u buồn vô tận, nó sâu thẳm tới mức ta không dám nhìn vào nó mà phải quay mặt đi để bảo vệ bản thân.

Tôi nhìn thẳng vào Chinatsu.

Đập vào mắt tôi là dáng hình của người quan trọng nhất đời mình đang ngồi cúi đầu xuống.

Khi ấy, tớ không có cậu. Nhưng giờ cậu đã có tớ. Tớ muốn ở bên cạnh cậu. Dù tớ biết suy nghĩ ấy thật ngạo mạn làm sao, nhưng…

“Hajime à, cậu không phải “kẻ thứ hai” hay “kẻ như tớ” gì hết.”

Vì ai đó đã cho tôi những lời ấm áp ấy, tôi đã có chỗ đứng cho riêng mình mà không ai thay thế được.

Dù tôi chỉ quen Chinatsu được khoảng thời gian ngắn ngủi, cô lúc nào cũng mang lại cho tôi điều gì đấy.

Cho nên là, ngay lúc này, sẽ tới lượt tôi mang tới cho cô-

Tôi từ từ tiến lại gần Chinatsu.

“...”

Và ôm chầm lấy cô.

Thật nhẹ nhàng để không làm tổn thương cô nhưng vừa đủ chặt để cô biết cô không đơn độc. Không phải từ sự thân thuộc, lại càng không phải do thương hại, mà là với lòng biết ơn rằng tôi có thể ở đó vì cô. Tôi cảm nhận được Chinatsu bằng cả cơ thể trong vòng tay mình - hơi ấm, hương thơm, tất thảy mọi thứ về cô.

Chinatsu không nói lời nào.

Nhưng chậm rãi, tay cô vòng ra sau lưng tôi.

Chúng tôi ôm lấy đối phương thật chặt.

Trong căn phòng tĩnh lặng.

Trong thế giới tĩnh lăngh.

Tựa như thời gian đã ngừng trôi.

.”...ư…Uwaaaa…”

Thời gian chuyển động trở lại, âm thanh phá tan sự lặng im. Tôi không biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, nhưng tôi biết được tiếng khóc ấy nghẹn ngào đến nhường nào. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

Ngày trước, tôi đã ước ai đó làm điều tương tự. Cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh tay, lồng ngực, và cả trái tim, tôi ôm cô và được cô ôm lại. Kì lạ thay, dường như tôi còn thấy được cả những cảm xúc trong quá khứ của bản thân hiện hữu trước mắt.

Tôi chợt nghĩ, À mình hiểu rồi. Thì ra người ta ôm nhau là để biết rằng bản thân không đơn độc trong thế giới này đồng thời nhắn nhủ những lời ấy tới người họ yêu quý.

Nhận ra điều ấy, tôi bỗng cảm thấy có gì lạ nơi khóe mắt. Có gì đó âm ấm lăn dài má.

“...Ể?”

Nước mắt tơi rơi xuống hệt như Chinatsu. Kể từ ngày đó, tôi chẳng thể khóc được nữa. Ấy vậy giờ đây, dù bản thân còn chẳng có cảm giác đang khóc, hàng lệ tích tụ bấy lâu liên tục ứa ra.

“Hajime ơi.”

Cô gái tôi yêu gọi tên tôi.

Song, nước mắt vẫn chảy, vẫn chảy dài.

“Tớ đây, Chinatsu.”

Tôi cũng gọi tên cô. Hiện tại, như vậy là đủ.

◇◆

Bao bọc trong hơi ấm của Hajime, Chinatsu quan sát gương mặt cậu ở khoảng cách thật gần. Nơi mắt cậu, lệ không ngừng tuôn.

Thình thịch. Có gì đó trong cô rơi xuống.

Trong tim mình, cô nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình với Hajime. Và thứ cảm xúc ấy, người ta đặt tên là “yêu”.

Một Hajime dịu dàng.

- Cô thích cậu ấy.

Một Hajime đáng tin cậy.

- Cậu khiến tim cô loạn nhịp.

Một Hajime luôn trân trọng cô.

- Nó có hơi xấu hổ một chút, nhưng cô cũng muốn trân trọng cậu.

Dần dà, Chinatsu biết đến toàn bộ mặt tốt của Hajime và đã đem lòng yêu chúng.

Nhưng giờ, nhìn Hajime, chàng trai trước mặt cô, bật khóc, Chinatsu cuộn trào một niềm yêu thương vô bờ.

Ba chữ “Tớ thích cậu” đã chẳng thể gột tả được hết nữa khi giờ đây tình yêu của cô nhiều tới mức tràn ra khỏi tim cô mất rồi.

Một loại cảm xúc cô chưa từng biết tới, chưa từng trải qua. Cô nhận ra người ta yêu nhau không chỉ vì ngoại hình soái ca hay sự dịu dàng.

Cô biết mình không thể từ bỏ cậu được nữa. 

Mặc cho người đời cười nói, mặc cho đôi mắt cô sẽ chứng kiến điều gì, lòng cô vẫn sẽ luôn khát khao người con trai trước mặt.

Sợ hãi? Hèn nhát? Do dự? Không. Không gì có thể khiến cô buông tay khỏi thứ tình cảm này.

“Hajime ơi.”

Cô gọi tên cậu. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Chúng đẹp đến nao lòng.

“Tớ đây, Chinatsu.”

Chàng trai cô yêu gọi tên cô.

Hiện tại, như vậy là đủ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!