Giá Trị Nhan Sắc Tối Cao (93-111)

Chương 98: Một cuốn nhật ký

Chương 98: Một cuốn nhật ký

Bạch Trà khẽ cười.

Dĩ nhiên là đoán thôi.

Cô không cố tình phân tích thật giả trong từng câu nói của đối phương, nhưng dựa vào việc bình luận vừa bảo anh ta không phải người tốt, chứng tỏ cách thức hoặc kỹ năng đối phương quen dùng trước giờ chưa từng thay đổi.

Trịnh Việt nói vừa nhìn thấy cô đã có cảm giác cô có thể vượt ải nên muốn đi theo.

Nhưng nói cô có thể vượt ải, chi bằng nói là đi theo cô thì chính anh ta mới có thể vượt ải.

Xét việc anh ta bảo kỹ năng của mình liên quan đến vận may, rằng vận may rất tốt, lại còn có thể dùng ba lần để phán đoán phương án có xác suất vượt ải cao nhất… thì phần nói dối trong câu này e rằng còn nhiều hơn những chỗ khác.

Dù sao thì vừa gặp đã khai luôn kỹ năng của mình ra, đó là kiểu ngây thơ gì vậy?

Nếu anh ta chỉ là người chơi cấp F hay E thì còn có khả năng.

Nhưng nếu không phải giống như cô, một bước nhảy cấp, thăng hạng rất nhanh, mà là từng bước bò lên qua từng phó bản, thì chỉ dựa vào cái dáng vẻ ngây thơ vô hại đó thôi sao?

Trừ khi… vận may của đối phương thật sự tốt.

Mà đây cũng chính là điểm tinh ranh của anh ta.

Bởi vì anh ta đã nói mình là người có vận may tốt.

Vận may là thứ rất huyền ảo.

Nó có thể giải thích rất nhiều chuyện.

Vậy nên, kỹ năng của anh ta nhiều nhất chỉ có hai khả năng.

Một là có thể biến vận may của người khác thành vận may của mình, tức là cướp đoạt. Người kia sẽ xui xẻo đến chết, còn anh ta thì may mắn vượt ải.

Hai là chỉ cần trói buộc với một người, đến thời khắc then chốt có thể chuyển vận rủi của mình sang đối phương, để đối phương làm kẻ thế mạng.

Hai khả năng đó, thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nếu là loại thứ nhất…

Ha. Vận may của cô, anh ta dám lấy sao?

Nhưng những suy đoán này cô không giải thích với bình luận.

Lục lọi thêm một vòng, cuối cùng cô cũng xem hết mọi thứ trong phòng.

Chỉ tìm được một cuốn nhật ký.

Bạch Trà ngồi xuống giường, dưới ánh đèn vàng u ám mở cuốn sổ ra.

Cuốn nhật ký này ghi lại quá trình trưởng thành của một cô gái.

Sở dĩ nói là ‘một cô gái’, vì thời gian trong nhật ký không khớp với tuổi thiết lập nhân vật của cô.

Tuổi trong thiết lập nhân vật là dựa trên chính cô, nhưng trong này thì không.

Đây là ghi chép từ lúc cô ấy sáu tuổi cho đến hai mươi tuổi.

Cuốn nhật ký này không phải ngày nào cũng viết, mà chỉ khi xảy ra chuyện mới ghi lại.

【Ngày 2 tháng 4 năm 2004.

Thứ Năm, trời âm u.

Không vui. Hôm nay thật sự không vui. Mình thật sự xấu đến thế sao?

Hôm nay bạn nam ngồi cùng bàn nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ.

Cậu ấy ghét mình, còn né ra rất xa, nói rằng mày bẩn quá.

Mình không bẩn.

Chỉ là da mình hơi đen một chút thôi.

Mình không hiểu.

Vì sao nhiều bạn nam da cũng đen, họ lại không bị chế giễu?

Còn mình thì bị ghét bỏ?

Họ lúc nào cũng bắt nạt mình.

Hôm nay còn là sinh nhật 6 tuổi của mình.

Mình chẳng vui chút nào.】

【Ngày 5 tháng 11 năm 2004.

Thứ Năm, trời âm u.

Hôm nay mình soi gương rồi khóc rất lâu.

Mình có bạn cùng bàn mới, là một bạn nữ.

Bạn ấy rất trắng, rất đẹp…

Còn mình thì vừa đen vừa xấu…

Mình cũng muốn trở nên xinh đẹp…】

【Ngày 1 tháng 6 năm 2005.

Thứ Năm, trời âm u.

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi.

Mẹ mua cho mình một bộ đồ mới, là chiếc váy màu vàng.

Mình vui vẻ mặc tới trường.

Nhưng bọn họ cười nhạo mình.

Họ nói con nhỏ xấu nhất lớp mà cũng mặc váy, không biết xấu hổ…

Nhưng…

Xấu thì không được mặc váy sao?】

【Ngày 21 tháng 5 năm 2006.

Thứ Năm, trời âm u.

Hôm nay bạn cùng bàn đã chơi với mình suốt mấy năm nói rằng, sau này mình đừng chơi với họ nữa.

Họ chỉ giả vờ chơi cùng mình thôi.

Thực ra họ rất ghét mình.

Vì chơi với mình quá mất mặt, sẽ bị người khác cười nhạo.

Mình không biết đã về nhà bằng cách nào.

Mình rất buồn.

Mình không hiểu…

Mình thật sự xấu đến vậy sao?】

Bạch Trà lật thêm vài trang.

Cô phát hiện tất cả đều là thứ Năm, và đều là trời âm u.

Trong cuốn nhật ký này, gần như ghi lại toàn bộ sự phân biệt đối xử vì ngoại hình mà cô ấy phải chịu từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Khi còn nhỏ, dù buồn và đau khổ, cô ấy vẫn có thể hỏi lại.

Nhưng đến tuổi dậy thì, bắt đầu thầm thích một bạn nam…

Giữa những lời giễu cợt lặp đi lặp lại, cô ấy đã hoàn toàn chán ghét chính mình.

【Ngày 2 tháng 4 năm 2011.

Thứ Năm, trời âm u.

Hôm nay là sinh nhật của mình.

Mình cũng nhận được quà.

Mình rất vui.

Có lẽ thật sự đã khác trước rồi.

Nhưng điều khiến mình không vui là…

Cậu ấy đã có người mình thích rồi.

Mình không dám nói với cậu ấy rằng mình thích cậu.

Vì mình biết mình không xứng.

Cô gái cậu ấy thích vừa trắng vừa gầy, tính cách lại vui vẻ hoạt bát, có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người thích cô ấy.

Cô ấy giống như tỏa sáng vậy.

Cậu ấy cũng vậy.

Mình rất muốn nói với cậu rằng mình thật sự biết ơn cậu.

Chỉ có cậu từng thật lòng mỉm cười với mình, nói với mình một câu chào buổi sáng.

Sau đó mình phát hiện được học cùng trường, cùng lớp với cậu.

Mình vui lắm.

Còn được ngồi bàn ngay phía trước cậu.

Mình thật sự rất thích cậu.

Mình rất muốn nói ra.

Nhưng…

Mình không xứng…

Mình không xứng…

Người xấu thì không xứng đáng được yêu.】

【Ngày 28 tháng 10 năm 2012.

Thứ Năm, trời âm u.

Cô ấy đã từ chối cậu ấy.

Khi nghe tin này, mình vừa vui lại vừa tức.

Cậu ấy đẹp trai như vậy, tỏa sáng như vậy.

Tại sao cô ấy lại không thích cậu?

Nhưng…

Họ không ở bên nhau cũng tốt.

Chỉ là số người thích cậu quá nhiều.

Sau khi cô gái kia từ chối, một bạn nữ khác trong lớp vừa cao vừa xinh lập tức bắt đầu theo đuổi cậu.

Họ đều rất đẹp.

Cao, trắng, xinh.

Rất nhiều người thích họ.

Vì sao không ai thích mình?

Mình biết người xấu không xứng đáng có được thứ gọi là thích.

Nhưng mình vẫn rất buồn.】

【Ngày 4 tháng 8 năm 2013.

Thứ Năm, trời âm u.

Hôm nay mình đi chơi với vài người bạn, phát hiện còn có rất nhiều bạn học khác.

Cậu ấy cũng ở đó.

Chúng mình cùng chèo thuyền trên hồ.

Con trai đạp thuyền, con gái ngồi phía bên kia.

Có một bạn nam hỏi cân nặng của bọn mình.

Mình nói mình tròn 50kg.

Cậu ta nói với vẻ vô cùng khoa trương. Cậu ta nói cậu nặng tận 50kg á, sao cậu nặng dữ như vậy? Cậu là heo à?

Mọi người xung quanh đều cười.

Trong khoảnh khắc đó, mình thật sự muốn nhảy xuống hồ.

Đặc biệt là khi cậu ấy cũng nhìn qua.

Trong mắt cậu ấy cũng có ý cười.

50kg… nặng lắm sao?

Về nhà mình hỏi mẹ.

Mẹ nói mình cao 1m63, 50kg là quá nặng, bảo mình giảm cân.

Mình phải giảm cân.

Nhất định phải gầy đi!!】

【Ngày 22 tháng 5 năm 2013.

Thứ Năm, trời âm u.

Vì sao?

Vì sao vì sao vì sao?

Mình không hiểu vì sao cô ấy lại nói chuyện mình thầm thích cậu ấy ra ngoài?

Sao cô ấy có thể làm vậy?

Mình coi cô ấy là bạn.

Mình đã nói với cô ấy chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết.

Vì sao cô ấy vẫn nói?

Bây giờ rất nhiều người đều biết rồi.

Cậu ấy cũng biết.

Bạn của cậu ấy dùng giọng điệu trêu chọc nói với mình, nói rằng ghế của cậu ấy hỏng rồi, nếu mình thích thì đổi ghế với cậu ấy đi.

Mình chẳng nói gì, thế là họ tự đổi ghế luôn.

Cái ghế đó đúng là hỏng.

Nhưng so với cái ghế…

Mình cảm thấy bản thân như bị lột sạch quần áo, phơi bày giữa đám đông.

Thích một người có sai không?

Chỉ vì mình không đẹp, nên mình ngay cả quyền thích người khác cũng không có sao?

Vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy!

Mình không dám nhìn cậu ấy thêm một lần nào nữa.】

【Ngày 2 tháng 9 năm 2014.

Thứ Ba, trời nắng.

Hôm nay vui quá.

Có lẽ…

Có lẽ chỉ cần được nhìn cậu ấy từ xa thôi là đã đủ rồi.

Mình đã rất mãn nguyện.】

Bạch Trà dừng lại khi lật đến trang này.

Thứ Ba, trời nắng.

Vậy ra… đánh dấu âm u hay nắng chỉ là theo tâm trạng sao?

Thế thì tất cả những ngày Thứ Năm trước đó…

Có lẽ chỉ vì cô ấy ghét Thứ Năm?

Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề có tên.

Đây là nhật ký của ai?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!