Tập 01
Phần kết: Hương Vị Tội Lỗi Của Cô Bạn Lớp Bên Cạnh
13 Bình luận - Độ dài: 2,292 từ - Cập nhật:
Người ta thường nói, cảm cúm thì phải chữa từ lúc mới chớm.
Yuna chăm sóc người bệnh rất chu đáo, có lẽ vì bản thân cô ấy hay ốm vặt. Nhưng khi tôi sốt khoảng 38 độ và mè nheo "Sốt cao quá, anh sắp chết rồi", thì cô ấy lại tỏ ra rất nghiêm khắc.
Cô ấy nói, "Không sao đâu. Sốt thế này chưa chết được đâu", rồi ngồi bên cạnh tôi, giải đề thi thử. Có vẻ như cô ấy đã tận mắt kiểm tra tình trạng bệnh của tôi, thấy không có gì nghiêm trọng nên mới yên tâm, nhưng thái độ đó có vẻ hơi lạnh lùng so với việc bạn trai đang đau ốm.
Hơn nữa, hình như cô ấy đã đi ăn ngoài với bố trong lúc tôi ngủ, còn tôi thì phải tự hâm nóng cháo ăn liền và ăn một mình.
Nếu lúc đó mình được Sakuraba chăm sóc thì chắc là...
Tôi vội xua tan ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Yuna đã lo lắng cho tôi mà đến tận Tokyo, tôi nên cảm thấy vui mừng mới phải. Dù sao thì bây giờ tôi phải nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đừng suy nghĩ gì hết. Nhưng vì ốm, tôi chỉ có thể nằm một chỗ nên cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ.
Sakuraba có bị gã quản lí gây khó dễ gì không? Cô ấy đã nghỉ việc được chưa? Cô ấy... có ghét mình không?
Tôi lo lắng kiểm tra điện thoại, nhưng tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Ừ, phải rồi. Mình đã làm những chuyện tồi tệ đến mức ấy mà.
Dù trong tình huống đó không thể để Yuna về được, nhưng nếu lúc đó đầu óc tôi minh mẫn hơn, thì có thể mọi chuyện đã khác rồi
"Shiki, em về rồi đây. Anh có ngoan không đấy?"
"…………"
Vội vàng giấu điện thoại đi, tôi giả vờ ngủ.
Đúng ra tôi cứ đường hoàng thì có phải hơn không, nhưng không hiểu sao cơ thể lại đột ngột phản ứng như vậy.
"...Ngủ rồi à. Shiki sướng thật, vô tư ghê."
"Chỉ có mình em là cố gắng thôi," Yuna lẩm bẩm rồi đi vào phòng vệ sinh.
Mình... vô tư ư?
Làm gì có chuyện đó. Đúng là Yuna vất vả chuyện học hành hơn, rồi còn đến thăm tôi nữa, nhưng tôi cũng sống một mình khổ sở, còn tự nấu ăn, lại còn bị bố mẹ Yuna gây áp lực, tương lai chẳng có quyền lựa chọn gì. Tôi cũng đang cố gắng để Yuna không phải lo lắng nữa mà.
Tay Yuna trắng muốt. Vì cô ấy không phải rửa bát hay phơi quần áo bao giờ. Chắc hẳn cô ấy không biết để giữ gìn sạch sẽ tốn biết bao nhiêu thời gian, hay khi da tay bị xước, nước dính vào sẽ sót đến mức nào.
Chẳng lẽ những nỗ lực của tôi không đến được với tiểu thư Yuna sao? Tôi không hề có ý so sánh xem việc ôn thi vào trường y khó hơn hay việc mình đang làm vất vả hơn, nhưng đúng ra cô ấy không nên nói những lời như vậy chứ.
Bình thường, chắc tôi đã có thể đoán được là cô ấy lại đang gặp chuyện gì đó với bố mẹ rồi quay ra an ủi, nhưng có lẽ tại cũng đang ốm yếu nên những lời đó làm tôi cảm thấy bực bội lạ thường.
Tôi muốn bật dậy và bỏ đi chạy bộ ngay lập tức. Phải giải tỏa trước khi trút giận lên Yuna. Bực bội quá, tôi không thể ngoan ngoãn nằm yên được.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên, tôi ngừng giả vờ ngủ và đi ra cửa xem. Lần này thì chắc là đồ chuyển phát rồi?
Nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai cả, tôi nghĩ chắc người ta để lại rồi đi nên mở cửa ra, và thấy một thùng các-tông nhỏ đặt ở đó.
"...Ơ. Shiki, anh dậy rồi à?"
"Ừm. Mới dậy."
"Đồ gì thế? Của ai gửi?"
"Bố mẹ anh."
Trả lời ngắn gọn, tôi ôm thùng đồ về giường.
"Bố mẹ anh" chỉ là nói dối thôi. Không có tên người gửi.
Có lẽ ai đó đã bấm chuông rồi đặt ở đó.
Thay vào đó, trên nắp thùng các-tông có một hình hoa anh đào nhỏ được vẽ bằng bút dạ.
Tôi mở thùng ra, bên trong là những thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, miếng dán hạ sốt được xếp cẩn thận và một tờ giấy viết bằng nét chữ nắn nót "Mau khỏe nhé" cùng một túi giữ nhiệt nhỏ.
“… Hamburger.”
Trên chiếc túi zip-lock là một mẩu giấy ghi chú vội vã: "Hâm lò vi sóng hai phút". Có tận hai phần… Nhưng tôi không muốn chia sẻ món này với Yuna, mà chỉ muốn ăn hết một mình thôi.
Cô ấy vẫn nhớ mình thích hamburger ư? Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, xua tan đi những bực bội vừa nãy.
"Anh mở ra rồi à? Bên trong có gì thế?"
"Mấy miếng dán hạ sốt ấy mà. Bố mẹ anh đúng là lo xa."
Tôi vội vàng nhét túi hamburger vào ngăn đá, rồi trở lại giường. Tự ghê tởm bản thân vì đầu óc chỉ toàn hình bóng Sakuraba dù Yuna đang ở ngay đây, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đang cùng Sakuraba, trông đứng tuổi hơn nhiều, nấu ăn trong một căn nhà lớn.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Yuna, hoặc có lẽ do tâm trạng thoải mái hơn, sức khỏe của tôi hồi phục rất nhanh. Đến mức tôi phải dỗ dành mãi Yuna, người cau có nói "Đâu cần anh phải tiễn", mới chịu để tôi đưa cô ấy ra ga tàu cao tốc.
Hình như trong khoảng thời gian đó, Suzu và Natsukawa cũng đến thăm. Về đến nhà, tôi thấy một túi lớn treo trên tay nắm cửa, bên trong toàn là thạch dinh dưỡng và nước uống thể thao.
Dù Yuna bảo tôi "Anh khỏe rồi thì đến trường đi", tôi vẫn nghỉ thêm một ngày cho chắc, nhưng thứ Ba đã đi học lại bình thường.
"Ồ, Shiki kìa!"
Vừa đến trường, Nikaido đã vẫy tay chào tôi. Tôi uể oải đáp lại, hắn nhìn chiếc khẩu trang của tôi với vẻ thương hại.
"Mày khỏe hẳn chưa mà đến trường vậy?"
"Ổn mà. Tao cũng nói chuyện được bình thường rồi."
"Haha. Thế thì tốt. Người ta bảo sống một mình mà ốm thì khổ lắm đấy biết không? Nếu mai mày không đến thì tao còn định đi thăm đấy."
"Yêu mày ghê."
"Ghê quá mày."
Nikaido làm bộ nôn ọe trêu tôi.
Nhưng thật sự, tôi cảm kích lắm.
Nếu chỉ có một mình, chắc chắn bệnh của tôi đã trở nặng và tôi đã phải trải qua những ngày tồi tệ hơn nhiều.
Lại còn đống đồ tiếp tế của Natsukawa và Suzu nữa, giúp ích nhiều thật. Có lẽ, vì giờ tôi không còn phải chuyển trường nữa, nên việc xây dựng các mối quan hệ rất quan trọng.
"Cảm ơn mày đã gửi ảnh chụp bài giảng cho tao nhé."
"Chuyện nhỏ ấy mà. Bữa nào giới thiệu cho tao mấy em gái xinh xinh ở câu lạc bộ nấu ăn là được rồi!"
"Cái đó thì… hơi khó."
"Sao lại thế?" Nikaido hỏi. Trong nhóm của tôi vốn chỉ có mỗi Natsukawa và Suzu, mà cả hai người đó đều thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội trầm trọng, làm sao tôi dám tự tin giới thiệu với hắn được.
...À mà, Sakuraba cũng là thành viên câu lạc bộ nấu ăn mà nhỉ.
Nếu phải giới thiệu thì chắc là Sakuraba rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại loại cô ấy ra khỏi danh sách ngay từ đầu.
Đúng rồi. Phải nhanh chóng gặp Sakuraba để xin lỗi mới được.
Còn phải trả lại đồ đạc mà cô ấy vô tình bỏ quên, và kể cho cô ấy nghe món hamburger tôi ăn hôm qua ngon đến mức nào nữa.
Nên đi gặp cô ấy trước khi vào học? Hay là bắt gặp cô ấy trước khi về sẽ thuận tiện hơn?
Rốt cuộc nên mở lời thế nào đây? Tôi đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng cả lớp ồn ào hẳn lên.
Cái này thì tôi biết. Kiểu này là Natsukawa đến chứ gì.
Nghe tin tôi đi học, chắc con bé tức tốc đến xem tình hình ra sao đây mà.
Tôi vừa nghĩ vừa hướng mắt về phía náo động, thì thấy một mái tóc uốn lọn cầu kỳ khẽ đung đưa.
"Midoriya-kun."
"...Sakuraba."
Từ trước đến giờ có bao giờ cô ấy bắt chuyện với tôi ở trường đâu. Bị đánh úp bất ngờ, trong đầu tôi chẳng nghĩ ra được lời nào.
"Xin lỗi vì đường đột nhé. Chuyện hôm trước ấy mà..."
Sakuraba, vẫn với nụ cười mong manh như sương khói thường lệ, cất lời.
"Hôm nay, tớ qua lấy quần áo để quên được không? Mấy cái tớ bỏ quên ở nhà cậu ấy."
Cả lớp học trong khoảnh khắc biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn.
Giờ đây, tôi thực sự tin rằng cuộc sống bình yên hằng ngày của mình đã vỡ vụn thành từng mảnh.
"...Nếu cậu nói những chuyện như vậy ở lớp, người ta sẽ nghĩ là chúng ta là người yêu đấy."
Trên đường tan học. Tôi kéo Sakuraba vào một con hẻm, xác nhận không có ai xung quanh rồi mới mở miệng.
Tôi không muốn nhớ lại chi tiết vì nó quá hỗn loạn, nhưng tình hình lúc đó thật sự rất tệ. Đến mức cả đám nam sinh trong trường lũ lượt kéo đến xem Sakuraba đứng đợi tôi bên cạnh tủ giày.
Có lẽ ngày mai đến trường, tôi sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi vứt xác ở đâu đó mất.
"Điều quan trọng không phải là tin đồn, mà là bản thân chúng ta nghĩ gì, đúng không?"
Cô ấy cư xử cứ như người lớn vậy.
Thật ra, tôi muốn nghe Sakuraba nghĩ gì hơn là những lý thuyết suông...
"Với lại, tớ cũng không thấy phiền đâu."
Sakuraba nói tiếp, đứng chắn trước mặt tôi.
"Shiki-kun thì thấy khó chịu hả?"
"…Không, không khó chịu."
Không khó chịu, nhưng chẳng phải đây là điều không nên sao?
Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi bị nụ cười rạng rỡ như hoa nở của cô ấy xóa nhòa.
"Thế thì tốt rồi. Vậy mình cứ kệ mấy tin đồn đó đi là được... Mà, hy vọng nó sẽ không gây ra rắc rối gì hơn nữa."
Sakuraba rất hợp với nụ cười. Vậy mà, cô ấy lại hay bị người ta hiểu lầm, bị người ta thích rồi thành ra buồn rầu.
Tôi không thể nào quên được khuôn mặt Sakuraba hôm ấy, ngồi bệt dưới đất giữa cơn mưa tầm tã. Cô ấy không thể dựa vào gia đình, lại chẳng có bạn bè thân thiết. Nếu không có tôi, cô ấy sẽ ra sao đây?
Khác với tiểu thư Yuna, Sakuraba thực sự cần tiền. Vừa lo việc nhà, vừa học hành đã quá sức rồi, nếu lại còn bị hiểu lầm ở chỗ làm thêm mới, bị tổn thương nữa thì thật quá sức chịu đựng
Tôi phải luôn ở bên cạnh cô ấy, không chỉ mỗi ở trường.
────Cô ấy cần mình.
Tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy được.
"Hiểu rồi. Vậy có gì cứ để tớ xử lí."
"Fufu, tuyệt vời. Cảm ơn cậu."
Sakuraba nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
Rồi, cô ấy đưa tay lên, kéo chiếc khẩu trang của tôi xuống.
"Shiki-kun."
Nghĩ lại thì, không biết từ bao giờ cô ấy bắt đầu gọi tôi bằng tên vậy nhỉ?
Sakuraba ôm lấy hai má tôi bằng cả hai tay. Đôi mắt lay động như ngày hôm ấy lại hiện hữu trước mắt tôi.
"Để cảm ơn, tớ sẽ để cậu lây cảm cho tớ nhé."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tiến lại gần, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi. Hàng mi dài khẽ lướt trên da. Không biết có phải mùi son môi không, nhưng lần này là một mùi hương chua ngọt thoang thoảng, khác hẳn lần trước.
"…………"
"Dù làm chuyện xấu, nhưng nếu không ai biết thì vẫn ổn thôi mà, phải không?"
Sakuraba thản nhiên nói vậy rồi bước đi, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy. Mái tóc mềm mại bồng bềnh khẽ đung đưa.
Tương lai trở về quê nhà cùng bạn gái, và tương lai được ở bên cạnh cô ấy, không thể tồn tại cùng một lúc.
Những ngày tháng như thế này sẽ không kéo dài mãi mãi.
…Đến một ngày nào đó. Nếu cái ngày nào đó đấy đến thì mình phải làm sao?
Bất giác, tôi vươn tay về phía mái tóc bồng bềnh đang lay động.
Khoảnh khắc tay với trượt, sống lưng tôi bỗng trở nên lạnh toát, toàn thân run rẩy. Tại sao vậy nhỉ?
Câu trả lời ấy, hiện tại tôi không cần biết.
Tôi cố gắng kìm nén trái tim đang điên cuồng gào thét báo động nguy hiểm, đuổi theo Sakuraba.


13 Bình luận
Muốn end harem HE thì cũng phải là 1 chad hoặc 1 simp chúa cố đem lại hạnh phúc cho tất cả, chứ main rách như này thì cần 1 cú char dev lớn trong các vol sau
T vẫn nhớ nó bảo nó sống 1 mình là vì nó muốn, nó quen Yuna 4-5 năm rồi mà ko biết cơ thể Yuna yếu ớt nhượng nào mà còn nói câu mỉa mai "tiểu thư Yuna" hazzz mà ko phải nói 1 lần nhé, 2 lần Haru hôn cả 2 lần nó chấp nhận. Còn nói nếu ko ai biết thì vẫn ổn thì biết về sau như nào rồi, đúng ko nên mong chờ có tag harem
kiểu người tốt bụng hay chỉ vì vẻ ngoài? quan tâm, thấu hiểu hay là vô cảm? Do bản thân hay hoàn cảnh?
rõ là k hợp r