• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện: Fuyushiro Yuna - Nỗi U Sầu Của Nàng Công Chúa

9 Bình luận - Độ dài: 3,797 từ - Cập nhật:

Tôi đã luôn sống mà cảm thấy rằng chỉ mỗi cơ thể mình là có khiếm khuyết.

Cứ mỗi độ giao mùa là tôi lại đổ bệnh. Cơ thể tôi rất nhạy cảm với sự thay đổi áp suất, lại còn bị hen suyễn nên không thể vận động mạnh, phòng y tế thậm chí còn có hẳn một bàn riêng dành cho tôi nữa.

Nhiệt độ cơ thể tôi vượt quá 37 độ là chuyện thường ngày, cảm thấy hơi mệt mỏi là trạng thái mặc định.

Vì nhà là bệnh viện nên tôi đã đi kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chỉ là cơ thể tôi yếu ớt thôi. Dù sức khỏe không tốt, nhưng tôi cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng, cũng chẳng có thuốc đặc trị. Dù vậy, tôi vẫn rất khổ sở, nhưng bố mẹ lại nói tôi chưa đủ cố gắng, làm tôi cảm thấy tổn thương.

Người ta thường nói muốn khỏe mạnh thì phải vận động vừa phải, ăn uống đầy đủ ba bữa, nhưng cơ thể tôi vốn dĩ không chịu được vận động vừa phải, dạ dày lại nhỏ, ăn quá nhiều sẽ bị khó chịu.

Vì vậy, tôi luôn cố gắng ở trong nhà đọc sách để tránh bị ốm.

Hồi còn nhỏ, vì muốn có bạn bè nên tôi đã cố gắng đi chơi bên ngoài, nhưng rồi nhanh chóng bị chóng mặt và được đưa đến bệnh viện nhà mình. Lúc đó, tôi đã thấy mẹ của bạn mình tái mét mặt mày xin lỗi, tôi nhận ra rằng nếu mình đòi hỏi vô lý thì sẽ gây rắc rối cho nhiều người.

Cứ thế, tôi tốt nghiệp tiểu học mà không có một người bạn nào, rồi bước vào cấp hai.

Tôi đã sớm nhận ra gia đình mình khác biệt. Sinh ra là con gái độc nhất của một bệnh viện lớn, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kế nghiệp.

Thật lòng, tôi không hề muốn trở thành bác sĩ, nhưng lại càng ghét cay ghét đắng những cuộc hôn nhân chính trị. Hỏi tôi ngoài học hành ra còn làm được gì, thì tôi chẳng có gì để khoe khoang cả. Ngay cả ước mơ cũng không.

Với cơ thể đầy rẫy những khiếm khuyết này, dù tôi có cố gắng nắm bắt điều gì, thì rồi nó cũng tuột khỏi tay thôi.

Tôi luôn cố gắng thay đổi cuộc đời mình. Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, khiến tôi đau khổ đến mức đôi khi chỉ muốn kết thúc tất cả còn hơn là phải chịu đựng khổ sở như thế này.

Vậy mà tôi vẫn không cam tâm. Hôm đó, sau giờ học, khi nhận được thông báo xe đón sẽ đến muộn, tôi đã cố gắng vượt qua cơn mệt mỏi để đến thư viện tìm sách về thiết kế thời trang. Chỉ vì tôi thích môn nữ công gia chánh ở trường. Một lý do thật ngớ ngẩn. Tôi tự cảm thấy mình thật đơn giản, nhưng nếu có con đường nào khác ngoài làm bác sĩ, tôi sẵn sàng thử.

Vừa lê bước nặng nhọc vừa mải mê lật giở những trang sách, đột nhiên một cơn đau nhức như có ai đóng cọc vào đầu ập đến, khiến tôi ngã gục xuống sàn. Bình thường tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, nhưng vì quá mải mê, tôi đã cố quá sức.

"Thuốc..."

Trong cơn mơ màng, tôi lục lọi túi áo, tìm uống viên thuốc quen thuộc.

Lẽ ra tôi không nên làm chuyện này. Quả nhiên là không được rồi. Dù sao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Bởi vì tất cả đều vô ích. Đầu óc quay cuồng, nặng trĩu. Tôi chán ghét cuộc đời này.

Lẽ ra tôi không nên nghĩ đến việc thay đổi.

Nước mắt tự nhiên trào ra. Tôi không thể lau đi, chỉ biết co ro trên sàn nhà. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó bước vào thư viện.

Xin đừng để ý đến tôi. Tôi thầm cầu nguyện, nhưng người đó đã tiến đến trước mặt.

Tệ thật. Nếu để người khác nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối này thì chắc mình phát điên mất!

"Làm ơn đừng nói với ai là tôi nằm ngã ở đây!"

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, tôi van xin. Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Đó là Shiki. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy.

Trong lần tự giới thiệu sau đó, cậu ấy nói tên là Midoriya Shiki, một bạn học ở lớp bên cạnh.

Vì hoàn toàn không nhớ đã gặp cậu ấy bao giờ, nên tôi cứ tưởng cậu ấy học ở một trường tiểu học khác, nhưng hóa ra cậu ấy đã chuyển đến đây từ khi lên cấp hai.

Có lẽ vì không biết rằng tôi được mọi người xung quanh đối xử như một nàng công chúa, hoặc một thứ đồ mong manh dễ vỡ, nên gần như ngày nào cậu ấy cũng đến thư viện và nói chuyện với tôi.

"Biết là đến đây sẽ phải nghe tớ than thở vậy mà vẫn đến, cậu đúng là đồ kỳ lạ."

"Thì tớ cũng đâu còn chỗ nào khác để đi. Vả lại, tớ thích nghe chuyện của những người đang cố gắng."

"…Nhưng tớ không cố gắng đến mức để cậu nói như vậy đâu."

Cậu ấy nhìn tôi trả lời với vẻ khó chịu, rồi im lặng mỉm cười.

Không phải tôi ghét điều đó, mà là ghét cay ghét đắng.

Tôi ghét việc cậu ấy có thể cười và lắng nghe những lời than vãn của tôi bao nhiêu cũng được, nhưng lại không mấy khi kể về bản thân mình.

Tôi ghét việc nhiệt độ cơ thể ở bàn tay cậu ấy luôn cao hơn bình thường.

Tôi ghét việc cậu ấy ngon lành ăn hết phần cơm hộp tôi miễn cưỡng để lại.

Tôi ghét việc cậu ấy đối xử với tôi thật tốt, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra câu tỏ tình nào.

Ngày ngày cậu ấy cũng toàn kể những chuyện vu vơ, và tôi thì ngày càng hiểu rõ về cậu ấy. Cậu ấy thích con gái tóc dài, cậu ấy biết chơi piano, toàn những thông tin chẳng giúp ích gì cho việc trở thành bác sĩ cả, vậy mà lại được tôi cất giữ ở nơi quan trọng nhất trong ký ức.

Vậy mà dạo gần đây, tôi lại thấy vô cùng ổn. Dù có hơi sốt nhẹ, cơ thể vẫn nhẹ bẫng, và những giờ học bên cạnh cậu ấy đọc sách lúc nào cũng hiệu quả hơn bình thường.

Tôi khẽ liếc nhìn. Cậu ấy đang chăm chú đọc từng dòng chữ. Rồi một lát sau, cậu ấy khép sách lại và đặt lên bàn. Có vẻ như cậu ấy đã đọc xong.

"Cuốn đó hay không?"

"Hay lắm."

"Tớ nên đọc không?"

"Có. Nếu có hứng thì cậu đọc thử đi."

Những cuốn sách mà cậu ấy đề xuất, tôi luôn cố gắng đọc xong trước ngày hôm sau. Dù không có hứng thú, tôi nhất định sẽ đọc. Dù vậy, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chẳng nói gì nếu tôi không đọc sách đâu.

Gặp cậu ấy đến nay đã gần một năm rồi. Phải lặp lại những cuộc trò chuyện như thế này bao nhiêu lần nữa, tôi mới có thể trở thành người mà cậu ấy có thể nói chuyện mà không cần phải dè chừng đây?

"Đã là cậu đề xuất thì tớ đương nhiên phải đọc rồi... Cậu có thể tin tưởng tớ hơn một chút được không?"

Tôi không muốn cậu ấy phải dè chừng khi nói chuyện với mình. Cái vẻ mặt lúc nào cũng như thể đã từ bỏ điều gì đó của cậu ấy, tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng! Cứ như thể tôi là người ngoài cuộc vậy!

"... Tớ tin cậu mà. Fuyushiro-san là người tốt bụng."

"Không phải tốt bụng..."

Cậu ấy từng nói với tôi rằng, "Chắc vì Fuyushiro-san tốt bụng nên mới quan tâm đến tớ như vậy, nhưng nếu thực sự không muốn tớ đến đây nữa, thì cứ bảo nhé, không sao đâu."

Tôi không hề tốt bụng. Nếu không phải là cậu ấy, tôi đã sớm tránh xa rồi.

Làm sao để cậu ấy hiểu được rằng tôi chẳng hề tốt bụng với ai ngoài cậu ấy chứ?

"......Tớ muốn là người đầu tiên cậu tìm đến khi mệt mỏi, tớ muốn lập tức chạy đến bên cậu khi cậu gặp khó khăn. Khi mọi chuyện trở nên vô vọng, tớ muốn cùng cậu tuyệt vọng. Tớ chỉ nghĩ như vậy về một mình cậu thôi! Nếu những chuyện đó xảy ra mà cậu không nói cho tớ biết, tớ sẽ rất buồn đấy!"

Tôi nhận ra nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Tôi nói rằng mình không muốn trở thành bác sĩ, nhưng thực ra tôi không đủ can đảm để trốn chạy, và cũng không phải là tôi không có năng khiếu, nên tận sâu trong lòng, tôi nghĩ rằng chắc mình sẽ cứ thế trở thành bác sĩ thôi, và cuộc đời tôi sẽ không thay đổi. Tôi đã tự ý từ bỏ rồi.

Nhưng cậu ấy, người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, giống như một món quà từ Thượng Đế, giống như một ngôi sao sáng nhất, cho tôi thấy rằng dù không thể thay đổi đại cục của cuộc đời mình, nhưng vẫn có thể hướng nó đi theo một hướng tốt đẹp hơn.

Tôi nghĩ rằng nếu có cậu ấy bên cạnh, tôi sẽ có thể sống tiếp. Tôi muốn cậu nắm lấy tay mình mãi mãi, có cậu ấy bên cạnh, tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn!

Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, người đang vô cùng bối rối. Nghe tiếng tim cậu ấy đập loạn xạ, tôi chợt nhìn lại những điều mình vừa nói và cảm thấy như muốn nôn mất.

"Khoan, khoan đã. Vậy là, ... Fuyushiro-san, cậu... cậu thích tớ à?"

"Tớ thích cậu! Thích rất nhiều! Rốt cuộc cái phản ứng đó là sao hả!? Cậu nghĩ tớ đã thích cậu từ bao lâu rồi!? Nhận ra đi chứ! ...Bộ bất ngờ lắm sao? Tớ, không được thích cậu sao!?"

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu vỡ òa, lời nói không thể ngừng lại. Đến cả trái tim cũng ồn ào náo động.

Giọng nói trở nên the thé vì kích động, một cơn ớn lạnh đáng ghét chạy dọc sống lưng, báo hiệu cơ thể sắp suy sụp, nhưng ngay cả điều đó cũng dễ chịu đến lạ. Cảm giác hưng phấn xua tan mọi đau đớn. Tôi đã thích cậu ấy đến mức này từ bao giờ vậy?

Giận dữ, buồn bã, căng thẳng, mong chờ, bất an... bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến tôi chẳng còn biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

"Ể... Ể... Thật á? Tớ cứ tưởng Fuyushiro-san chẳng thèm để ý đến một người như tớ chứ."

Rụt rè ngước mắt lên, tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười.

Đừng có đùa! Thế quái nào mà tớ lại, lại...!!!

"Tớ cũng thích cậu."

"...Hả?"

"Tớ cũng luôn thích cậu, Fuyushiro-san."

Trong khoảnh khắc, tôi không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Cảm giác vui sướng đến mức tôi sắp phát điên mất.

Khi cơ thể tôi, vốn đã mất hết sức lực, được cậu ấy ôm chặt lấy, tôi chợt nghĩ.

Chỉ cần được ở bên cạnh người này, thì mình chẳng cần gì cả.

Kể từ khi thành người yêu với Shiki, tôi dần dần yêu quý bản thân mình hơn, một con người mà tôi từng ghét cay ghét đắng.

Vì muốn Shiki nghĩ mình là một cô gái tốt bụng, tôi bắt đầu giúp đỡ các bạn nữ trong lớp học bài, che chở cho những bạn gái bị bắt nạt. Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng khi được Shiki khen là "cậu có tinh thần chính nghĩa ghê", tôi đã vui sướng đến mức được nước lấn tới. Ở cái thành phố này, ai cũng sợ làm phật lòng tôi, nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Khi đi chơi với Shiki, tôi không còn phải ngần ngại gọi món vì sợ ăn không hết nữa, mà được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc khi có một người để dựa vào.

Ở bên Shiki, tôi cảm thấy những lỗ hổng trong lòng mình đang dần được lấp đầy.

Vì quá hạnh phúc, trong vô thức tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Bất đắc dĩ mở mắt ra, trước mặt tôi là khuôn mặt ngán ngẩm của Aono Miyu.

"...Cậu làm gì đấy?"

"Tớ nhắm mắt lại, hồi tưởng về những kỷ niệm với Shiki."

"Hết thuốc chữa rồi. Yêu xa đúng là mệt mỏi thật ha."

Cô ấy cuộn tròn tập tài liệu luyện thi đại học ngành y, gõ gõ vào tay như đang nghịch.

Miyu là một trong số ít những người bạn của tôi, là bạn học từ hồi tiểu học. Lên cấp hai, sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với Shiki thì bọn tôi trở nên thân thiết hơn. Gia đình cô ấy không có truyền thống lâu đời như nhà tôi, quy mô cũng nhỏ hơn, nhưng bố mẹ cô ấy đều là bác sĩ, và cô ấy cũng được kỳ vọng sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai. Chính vì vậy, dù lên cấp ba mỗi người học một trường khác nhau, chúng tôi vẫn thường chạm mặt ở lớp luyện thi.

Hôm nay cũng vậy, sau buổi học đặc biệt dành riêng cho những học sinh muốn thi vào trường y, đến cả Miyu, vốn luôn xuất sắc, cũng lộ vẻ mệt mỏi.

"Hình như yêu xa hai năm rồi nhỉ. Cậu còn chịu nổi nữa không? Ngày nào cũng làm tớ lo lắng muốn chết."

"......Bọn tớ ổn mà. Shiki sẽ không bao giờ lăng nhăng đâu."

"Giọng cậu đang run kìa. Sao lúc nào cậu cũng phải gồng mình lên thế? Từ khi Midoriya chuyển đi, ngày nào cậu cũng khóc vào những lúc bất chợt, xong cuối cùng còn khóc đến khản cả giọng nữa chứ."

"Tớ không nhớ gì cả. Với lại, lăng nhăng chỉ là việc làm của kẻ ngốc thôi. Toàn là rủi ro, có gì hay ho đâu chứ?"

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu cũng nên nũng nịu với bạn trai mình một chút đi chứ."

"......Bọn tớ không phải kiểu đó."

Việc cảm thấy bất an vì không được gặp nhau, hay đòi chia tay đều chỉ là sự yếu đuối. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh để biện minh cho việc bản thân không đủ tự tin để tiếp tục yêu. Bằng chứng là chúng tôi đã yêu xa được một năm mà không gặp vấn đề gì đấy thôi.

Tôi và Shiki là bạn đời của nhau.

Chứ không phải giống như những cặp đôi tầm thường, lúc nào cũng phải dính lấy nhau mới được.

"Thì bởi cậu cứ nói thế nên mới bị cái cô bạn thân ngực khủng xinh gái kia coi thường và chọc ngoáy đấy thôi?"

"Hả!? Đừng có coi thường tớ!"

Chỉ cần nhớ lại thôi là tôi đã thấy bực mình rồi.

Akiharu Suzu là bạn thân từ thời tiểu học của Shiki.

Nhà cô ta kinh doanh một công ty sản xuất thiết bị y tế lớn, có quan hệ thân thiết với bệnh viện của nhà tôi. Tôi biết cô ta từ nhỏ, nhưng không thân thiết lắm. Vậy mà đột nhiên, cô ta lại gửi cho tôi một tấm ảnh chụp chung với Shiki qua DM[1] trên Instagram, với cái kiểu thân mật quá mức, khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi không biết Shiki kể cho cô ta hay cô ta tự biết, nhưng cô ta đã liên lạc với tôi sau khi biết tôi và Shiki đang là người yêu. Sau đó thì không thấy cô ta liên lạc lại nữa, nhưng tôi thường nghe Shiki kể về cô ta, nên biết họ vẫn giữ quan hệ tốt.

Tất nhiên, tôi vẫn luôn gật đầu với vẻ thấu hiểu. Dù họ đi ăn cùng nhau, hay chơi game chung ở nhà, tôi vẫn luôn mỉm cười đáp lời, dù phải bấu chặt đùi đến chảy cả máu.

Tôi biết Shiki ít bạn bè vì phải chuyển trường liên tục, và tôi sợ rằng nếu yêu cầu cậu ấy đừng thân thiết với cô ta nữa, lỡ cậu ấy bênh vực Suzu thì tôi chết mất.

Dù vậy, khi Shiki bảo sẽ sống một mình, tôi đã lo lắng và nhắn tin cho Suzu: "Shiki đang là người yêu tớ, nên cậu hạn chế đến nhà cậu ấy một mình nhé." Mãi gần đây cô ta mới trả lời.

"Tại sao? Shi-kun sẽ buồn đó."

"Shi-kun vẫn chưa thuộc về Yuna mà. Còn tớ thì ở gần cậu ấy hơn."

Khi tôi cho Miyu xem tin nhắn đó, cô ấy vừa cười phá lên vừa nói: "Ghê thật, con nhỏ này."

"Này, cậu nên cho Midoriya thấy cậu đang lo lắng nhiều hơn đi chứ? Đâu cần phải lúc nào cũng tỏ ra là công chúa của nhà Fuyushiro trước mặt bạn trai mình đâu."

"......Tớ không phải người như vậy."

"Phiền phức thật," Miyu cười.

"Thôi đừng cứng đầu nữa. Midoriya cao ráo, thật thà, chắc cũng có nhiều người thích đó."

"Đừng nói nữa…"

Lúc tỏ tình, tôi đã vô cùng hăng hái, tràn đầy tự tin. Trong đầu tôi hoàn toàn không có đáp án bị từ chối, nhưng kể từ khi bắt đầu yêu nhau, lúc nào tôi cũng bất an đến chết đi được.

Nếu có một cô gái xinh đẹp hơn mình xuất hiện, đảm đang hơn mình, tính cách tốt hơn mình thì sao? Nếu một cô gái hoàn hảo hơn, bất chấp tất cả mà nói yêu Shiki, liệu anh ấy có còn chọn mình không?

Từ khi Shiki lên Tokyo, nỗi lo lắng trong tôi ngày càng lớn. Mỗi khi thấy cảnh Tokyo trên TV, hay bắt gặp một cô gái xinh xắn trên phố, tôi lại soi gương rồi tự ti so sánh.

Lần trước, lúc đầu tiên một mình đến Tokyo, tôi đã bị ngợp trước biển người, chói mắt trước ánh đèn, lạc lõng đến mức không biết mình đang ở đâu, thật đáng sợ.

Tôi tin tưởng Shiki từ tận đáy lòng.

Dù vậy, tôi vẫn ý thức được gia cảnh của mình đang tạo gánh nặng cho Shiki, chúng tôi lại ít có thời gian gặp nhau, và tôi không thể tin rằng sẽ không có chuyện những cô gái xung quanh không đem lòng yêu cậu ấy.

Vì quá yêu Shiki, nên tôi muốn làm mọi thứ cho cậu ấy, vậy mà lần trước lại thất bại. Nếu là khó khăn có thể giải quyết bằng tiền, thì tôi muốn giải quyết ngay, nhưng Shiki lại ghét cái kiểu như vậy.

Tôi biết giá trị quan của hai đứa khác nhau, nhưng chúng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian gặp mặt trực tiếp để cùng nhau tháo gỡ.

Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng duy trì hiện trạng, dù biết nó mong manh đến mức nào.

Bất giác, những lời than vãn bật ra khỏi miệng.

"...Mình ghét yêu xa quá. Ước gì mình có thể trở thành bác sĩ nhanh hơn."

"Ghê nha. Cậu luôn miệng nói là không muốn làm bác sĩ mà."

"Nếu điều đó cần thiết để được sống hạnh phúc bên Shiki, thì tớ có thể làm mọi thứ."

"Haha. Đúng yêu là mù quáng mà."

Nghe lời trêu chọc của Miyu, tôi chợt nhận ra sự thay đổi của bản thân, và bật cười.

Miyu, người biết tôi từng điền chữ "bác sĩ" vào ô ước mơ tương lai trong tờ tự đánh giá được phát cho học sinh tiểu học để đưa cho phụ huynh với đôi mắt vô hồn, chắc hẳn cảm thấy tôi bây giờ thật lố bịch.

Tôi cũng thấy mình lố bịch. Nhưng dù vậy, vì Shiki, tôi có thể làm mọi thứ.

Shiki không hề biết về những điều kiện mà bố mẹ tôi đặt ra. Rằng nếu không đỗ vào trường y ngay lần đầu tiên, tôi sẽ phải đi xem mắt với một bác sĩ mà bố tôi tin tưởng, hay rằng nếu không vào được một trong những trường y hàng đầu, tôi sẽ không được phép lên Tokyo.

Shiki chắc chắn không hiểu tôi phải học bao nhiêu để đỗ vào trường y, dù tỷ lệ trượt cao đến như vậy. Vì thế, đôi khi tôi thấy cũng hơi giật mình trước những lời động viên vô tư của cậu ấy, nhưng ngược lại, cũng có lúc tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần một nụ cười của cậu ấy thôi là tôi như đã được cứu rỗi.

Dù cơ thể vốn đã yếu ớt này có đang gào thét van xin, vì mục tiêu, tôi cũng chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ không để tuột mất bất cứ thứ gì nữa. Dù có phải bò lê lết, tôi cũng sẽ nhặt nhạnh tất cả.

Phải đến sau khi gặp Shiki tôi mới biết mình là kiểu người như vậy.

"A. Công chúa, xe đến đón rồi kìa."

Miyu nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đưa đón đã dừng ở đó. Có vẻ hôm nay đến đây thôi vậy.

"Đừng gọi tớ là Công chúa nữa. ... Cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe tớ kể về Shiki nhé."

"Ừ, không sao đâu. Tớ cũng vui mà, lúc nào cần thì cậu cứ nói. Vậy nha, tạm biệt!"

"Ừ, tạm biệt."

Tôi chào tạm biệt Miyu rồi lên xe. Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt vành tai phải, cố gắng không để lộ cho tài xế thấy. Chỉ cần chúng tôi vẫn còn chung một nỗi tuyệt vọng, tôi vẫn có thể tiếp tục sống ở thành phố này.

Bây giờ, và cả sau này nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đọc đoạn này hóng cảnh em này bị main ntr =)))
Xem thêm
LHT
Bộ này Yan trá hình à...
Xem thêm
Clm thằng main mà bỏ e này thì thằng tác k xong với t đâu
Xem thêm
t thề thằng main mà k về vs bé này thì t đốt nhà tác giả
Xem thêm
Câu cuối nghe như kết buồn vậy
Xem thêm
t ko chắc đâu nhé
Xem thêm
Main chad từ nhỏ à ???
Btw, truyện hay lắm
Xem thêm