• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện: Sakuraba Haru - Liệu Tôi Có Thể Trở Thành Nàng Công Chúa

6 Bình luận - Độ dài: 1,461 từ - Cập nhật:

Hồi mẫu giáo, tôi từng được chọn vào vai công chúa trong vở kịch của trường. Nhưng ngay sau đó, tôi đã bị đổi cho bạn đóng vai tảng đá. Chỉ vì con bé đã khóc bảo rằng mẹ nó đã hứa sẽ đến xem nó diễn.

Tôi biết gia đình mình sẽ không đến xem mình diễn kịch. Dù tôi có cố gắng diễn vai công chúa đến đâu, nhưng nếu không có ai vui mừng vì điều đó, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Kể từ ngày đó, tôi luôn có cảm giác rằng mình sẽ mãi mãi không thể có được thứ mình muốn.

Vội vàng mua những thứ cần thiết để chăm sóc bệnh nhân, tôi chạy lên cầu thang khu chung cư, cánh cửa phòng Midoriya-kun đã mở.

"… Bạn gái của… Midoriya-kun?"

Người đỡ lấy Midoriya-kun đang thở dốc mệt mỏi là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Tôi bị thu hút bởi mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận và làn da trắng trong veo. Đôi mắt cô gái nhìn cậu ấy trìu mến nhưng lại ánh lên vẻ kiên định, hoàn toàn trái ngược với tôi.

Giọng nói cô ấy đĩnh đạc, giống hệt giọng nói mà tôi đã nghe qua điện thoại hôm trước.

Chắc chắn rồi, chủ nhân của lọ nước tẩy trang đắt tiền và chiếc máy sấy tóc đa năng mà hôm qua tôi đã mượn không ai khác chính là cô ấy.

Tôi ngơ ngác nhìn, hai người họ nhanh chóng bước vào phòng.

Có thứ gì đó va vào chân tôi, tôi cúi xuống nhìn. Có vẻ như chai nước uống thể thao đã tuột khỏi tay tôi từ lúc nào, nước tràn ra hết cả.

"Haha…"

Phải mau nhặt lên thôi. Đầu óc tôi hiểu rõ điều đó, nhưng động tác ngồi xuống lại vô cùng chậm chạp.

"… Thật ngốc nghếch… làm sao…"

Tôi cầm chai nước uống thể thao lên, ngơ ngác nhìn. Khi nhận ra thì tầm nhìn đã nhòe đi, tôi không thể đọc được dòng chữ trên bao bì nữa.

"… Hic, ư, hức…"

Đây là sự trừng phạt. Trừng phạt vì đã yêu một người mà mình biết là đã có bạn gái, trừng phạt vì đã mong muốn cậu ấy thuộc về mình.

Nhưng còn cách nào khác đâu. Đến khi nhận ra thì tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi.

"…Hức… Oa… hức hức…"

Tôi vội bịt miệng, cố gắng kìm nén tiếng nấc để đảm bảo rằng những người kia trong phòng không nghe thấy dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.

Tôi biết cậu ấy có bạn gái. Nhưng có vẻ tôi chưa thực sự hiểu rõ điều đó. Theo lẽ thường của tôi, người đã có bạn gái sẽ không trao nhẫn, không trao chìa khóa nhà cho một cô gái khác.

"Nếu không định làm người yêu, thì đừng có đưa nhẫn cho tớ chứ!"

Tôi đã rất vui.

Cậu ấy nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt đến thế, thậm chí còn tặng quà cho tôi. Bởi vậy, trong khoảnh khắc, tôi đã hy vọng. Liệu có phải cậu ấy và bạn gái đang không hạnh phúc? Liệu có phải cậu ấy đã thích mình rồi? Nhưng khi nhìn vào thực tế, tôi không thể mơ tưởng đến những điều đó nữa. Hai người họ hạnh phúc đến nỗi tôi chẳng dám nuôi lấy một tia hi vọng.

Còn tôi thì sao? Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, đầu tóc rối bời, khuôn mặt còn ngái ngủ, bị cậu ấy đuổi ra khỏi nhà và ngồi bệt ở cầu thang.

Tôi thấy thật tệ, nhưng rồi nhận ra rằng, với tư cách là "một người bạn được người có bạn gái cho ở nhờ", việc hợp tác để tránh bị hiểu lầm là điều đương nhiên. Nghĩ vậy, tôi càng khóc nhiều hơn. Trên màn hình điện thoại tôi đang nắm chặt, thông báo từ cậu ấy vẫn sáng lên.

Tôi không muốn ai nhìn thấy cái sinh vật yếu ớt đang bị cảm lạnh ấy cả. Tôi muốn giấu cậu ấy đi mãi mãi. Tôi muốn là người chăm sóc cậu ấy.

Nếu là tôi, tôi sẽ nấu những món ăn bổ dưỡng, dễ nuốt cho cậu ấy. Tôi sẽ nghĩ ra những thực đơn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, để cậu ấy không bao giờ bị cảm lạnh nữa.

Tôi đã được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều, lần này tôi muốn giúp lại cậu ấy mà.

"...Ư... Hức..."

Tôi đã thất tình. Một mối tình mà ngay từ đầu đã định sẵn tôi là người thất bại.

Vì vậy, tôi sẽ từ bỏ. Chỉ vậy thôi. Tôi đã thích một người đã có bạn gái, nên chẳng còn cách nào khác. Chẳng còn gì để làm. Nếu cứ tiếp tục thích cậu ấy, tôi sẽ gây phiền phức mất.

Phải nhanh lên, nhanh chóng tìm một tình yêu mới thôi. Dù sao thì Midoriya-kun cũng đâu phải là mẫu người lý tưởng của tôi. Mẫu người của tôi phải là người có năng lực sống tốt, học giỏi, là một người trưởng thành đáng tin cậy. Hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn trái ngược.

Nhưng liệu mình có thể thực sự yêu một người như vậy không?

"Vì, vì mình… thích Shiki-kun, là vì…"

Vì cậu ấy vẽ mèo trên món cơm omurice rất giỏi, vì khi chở tôi trên xe đạp cậu ấy luôn đạp thật chậm, vì mỗi khi ăn món tôi nấu cậu ấy đều nói "Cảm ơn" và "Ngon quá", vì cậu ấy nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà tôi từng nói, vì nụ cười của cậu ấy.

"Vì nụ cười của cậu ấy rất dễ thương."

Nếu thích một người chỉ vì người đó đáp ứng đủ tiêu chuẩn, thì tôi đã không phải trải qua những cảm xúc này.

Nhìn những giọt nước mắt trào ra và rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, tôi vội vàng lau đi.

Khi nhận được chiếc nhẫn này, tôi đã cảm thấy như mình trở thành một nàng công chúa vậy.

"…Không chịu đâu."

Tôi không thể từ bỏ được. Đâu còn ai tốt hơn cậu ấy trên đời này đâu.

Những bữa cơm cùng Shiki-kun sao mà ngon đến lạ. Tôi chỉ ước mình có thể được ăn cơm cùng cậu ấy mãi. Được nấu cho cậu ấy ăn, được chăm sóc cậu ấy...

Tôi cố gắng nấu ăn thật ngon, chỉ vì muốn cậu ấy khen ngon miệng khi ăn những món mình nấu.

Nấu ăn là tình cảm. Cơm tôi nấu ngon, là bởi vì tôi yêu cậu ấy.

"Đúng là, không phải Shiki-kun thì không được..."

Tôi ngước mặt lên, cố kìm nén dòng lệ đang chực trào. Như thể bể chứa cảm xúc đã vỡ tung, bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn trào không dứt.

Tôi biết, những gì mình đang làm là vô cùng tồi tệ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn khao khát có quyền được ở bên Shiki-kun. Vì điều đó, tôi sẵn sàng làm những việc không giống bản thân mình chút nào.

Thế này thì chỉ còn cách trường kỳ kháng chiến thôi. May mắn là hai người họ yêu xa, thời gian tôi được ở bên cậu ấy nhiều hơn, cơ hội vẫn còn. Dù bây giờ tôi chưa thể là số một trong lòng cậu ấy, nhưng biết đâu một ngày nào đó...

Tôi nấu ăn rất ngon. Vì thế, có tôi bên cạnh, Shiki-kun sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Cậu ấy luôn miệng nói xin lỗi, nhưng mỗi khi tôi làm đồ ăn sẵn để lại, cậu ấy đều gửi ảnh khoe, còn không quên khen lấy khen để. Còn mỗi lần tôi làm hamburger, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Shiki-kun không có tớ, chắc là sẽ khổ sở lắm nhỉ?"

Tôi từng nghe trên TV, bí quyết bán hàng là phải khiến người ta cảm thấy họ cần nó hơn là họ muốn nó. Quả đúng là vậy. Chừng nào cậu ấy còn sống một mình, và chừng nào tay nghề nấu nướng của cậu ấy còn chưa tiến bộ vượt bậc, cậu ấy sẽ không thể rời xa tôi được. Nhất định là vậy.

"Cần, nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng, như để xác nhận lại.

Chắc chắn tôi nấu ăn ngon hơn bạn gái cậu ấy.

Cuộc sống của cậu ấy cần có tôi. Và đó là một điều tuyệt vời.

Vậy mà, tôi lại thấy ghen tị, vì được muốn thì sẽ tuyệt vời hơn gấp nhiều lần so với việc chỉ là được cần.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái ngoại truyện thứ 4 rồi.
Thuyền này sẽ về đích
Xem thêm
Ozu
Cái lòn má gái ơi a xin e đấy đừng lm khổ mik nữa 😭😭
Tksss
Xem thêm
tác giả ưu ái sakuraba thế tận 3 cái ngoại truyện :))
Xem thêm
Gái máu yan nên cần nhiều ngoại truyện để khai thác tâm lý :))
Xem thêm