Cô nàng người Anh xinh đẹ...
Nekokuro (ネコクロ) Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1-5 Một gia đình mới

3 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

『Con đã mong chờ sẽ có một người anh trai cơ mà… sao lại cãi nhau vậy hả?』

Bị mẹ nhẹ nhàng đẩy lưng, tôi bị dẫn thẳng về phòng mình. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt mang đầy nỗi buồn.

Tôi hiểu mà. Khi con trai với con gái trong nhà xảy ra mâu thuẫn, mẹ sẽ buồn là điều dễ hiểu.

Nhưng thực lòng mà nói, tôi và anh ấy chẳng hề cãi nhau.

Chỉ là… ừ thì, không khí giữa hai đứa có hơi căng thẳng một chút.

Tất cả là vì trong lòng tôi vẫn còn nguyên cảm giác bực bội dành cho anh ấy.

Nhớ lại chuyện xảy ra khoảng một tháng trước… đúng vào ngày nắng gắt, cái nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Hôm ấy, tôi cải trang kín mít. đội tóc giả màu đen, đeo kính râm, mang khẩu trang đầy đủ. 

Tôi làm thế để lén đến sân bóng chày, nơi đang diễn ra trận bán kết của giải cấp tỉnh. Đội của trường tôi cũng góp mặt trong trận đấu ấy.

Thật ra tôi mê bóng chày từ nhỏ, chắc do ảnh hưởng từ bố. Ngày hôm ấy, tôi thậm chí còn trốn cả lớp luyện thi để được đi cổ vũ.

Trận đấu hôm ấy diễn ra căng thẳng như trong phim. Đúng kiểu đấu giữa các thiên tài ném bóng.

Dù các cầu thủ phòng ngự cũng thi đấu xuất sắc, nhưng cả hai bên đều sở hữu những át chủ bài cực kỳ mạnh, khiến đến tận hiệp 7 mà vẫn chưa có bên nào ghi được điểm.

Điểm số chỉ thay đổi ở hiệp 8 - đúng lúc đối thủ tấn công.

Chỉ vì một sai lầm nhỏ của cầu thủ ngoài sân mà họ chớp lấy cơ hội, giành ngay điểm dẫn trước.

Rồi đến hiệp 9, khi đội tôi đang dẫn một điểm, thời khắc định mệnh đã đến.

《Ơ, gì thế này? Giờ mà còn đưa năm nhất vào à!? huấn luyện viên có điên không vậy!?》

Hai loại - tức là đã có hai người bị loại. Chỉ còn duy nhất một người chạy ở gôn hai.Trong tình thế nghẹt thở đó, huấn luyện viên đã tung một tuyển thủ năm nhất vào vị trí đánh thay.

Và rồi… vài ngày sau, mẹ nói với tôi rằng cậu học sinh ấy chính là người sẽ trở thành anh trai của tôi.

Ngay khi cái ang tên ấy được xướng lên trên chỗ thông báo, từ khu khán đài nơi phụ huynh ngồi vang lên tiếng xì xào, dẫn theo cả đám học sinh cổ vũ cũng bắt đầu bàn tán bất mãn.

Ai mà chẳng muốn đội mình thắng. Thế nên việc để một năm nhất thiếu kinh nghiệm ra sân vào lúc quyết định khiến nhiều người không hài lòng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng… chỉ với một cú vung gậy, anh ấy đã khiến toàn bộ sân vận động im lặng phăng phắc.

Quả bóng đầu tiên là bóng xấu nên đã ra ngoài, anh ấy không hề đánh.

Quả thứ hai là một cú ném rất cao, đường bóng hơi hớ hênh. Và thế là…

Cốp!!!

Tiếng bóng chạm vào gậy vang lên, đến mức mọi người phải nín thở.

Bóng bay vút lên bầu trời xanh. Cả sân vận động chìm vào im lặng, hàng nghìn ánh mắt dõi theo quỹ đạo của quả bóng.

Và rồi…

Bịch!

Bóng rơi thẳng vào khán đài. 

Ngay lập tức, phía cổ động viên của đội tôi đồng loạt đứng bật dậy, tiếng reo hò như muốn xé toạc cả không gian.

Chỉ một cú đánh thôi mà đã khiến tất cả những người từng nghi ngờ anh ấy phải câm nín, dẫn dắt đội nhà đến chiến thắng.

Hình ảnh đó… trong mắt tôi khi ấy, thực sự là một khung cảnh rất tuyệt vời.

Sau khi về nhà, tôi còn mở lại đoạn truyền hình trực tiếp, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Khi đứng trong khu vực đánh bóng, gương mặt anh ấy trong rất nghiêm túc… vậy mà bây giờ…

Sao giờ trông anh ta lại như một tên ngốc nghếch, vẻ ngoài phù phiếm, trông chẳng có gì là đáng tin cả…!

Cái cảm giác tim đập thình thịch mà tôi từng gọi là “định mệnh” ấy… có thể trả lại cho tôi ngay lập tức có được không!?

『Sophia?』

Đang chìm trong mớ ký ức về trận bán kết và cả những chuyện vừa xảy ra, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi, kéo tôi về hiện thực...

Ôi trời, mình lại mải mê nghĩ quá xa xôi rồi.

…Thôi thì dù sao tôi cũng chỉ suy nghĩ trong đầu, chẳng ai nghe thấy, nên cũng chẳng sao cả.

『Con… không thích người trông phù phiếm như này đâu.』

Tôi vội mỉm cười, nói với mẹ để che đi cảm xúc vừa rồi.

Đúng là lời nói có một phần che giấu, nhưng không hẳn nó là dối trá.

Từ trước đến nay, kiểu người mà tôi không thích nhất chính là những kẻ hời hợt, ồn ào, suốt ngày cứ làm trò.

Năm tôi 5 tuổi, vì công việc của bố mà cả nhà chuyển đến Nhật Bản. Khi ấy, tôi còn chưa thể nói được tiếng Nhật.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác bị những đứa trẻ cùng tuổi xa lánh, lén lút nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm.

Không chỉ thế, có những đứa còn trêu chọc vì tôi khác biệt, khác từ ngoại hình cho đến ngôn ngữ.

Tôi chẳng hiểu họ nói gì, nhưng ánh mắt và nụ cười đầy trêu chọc kia thì không cần dịch cũng đủ hiểu.

Lên tiểu học, rồi đến cấp 2, vẫn luôn có vài tên con trai lấy vẻ ngoài của tôi ra làm trò cười.

Và mấy kẻ ấy, thể nào cũng là đám con trai ồn ào, miệng năm miệng mười, chẳng bao giờ nghiêm túc.

Thế nên… tôi ghét kiểu người đó. Ghét đến mức chỉ cần nhìn thôi là thấy khó chịu.

Tất nhiên, từ lúc tôi bắt đầu đáp trả lạnh lùng, lũ đó cũng thôi không dám trêu chọc nữa.

Nhưng cái giá phải trả là..tôi vẫn cứ mãi cô độc một mình.

『……?』

Có lẽ thấy tôi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình , mẹ nghiêng đầu, đôi mắt hiền lành thoáng chút tò mò khó hiểu.

Mẹ là vậy đấy. Khi thật sự tức giận thì còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, nhưng bình thường mẹ lại dịu dàng, thậm chí có phần hơi ngốc nghếch khó hiểu.

Có lẽ vì vậy mà suốt bao năm, chẳng riêng bố tôi, chắc hẳn cũng đã có rất nhiều người đàn ông bị mẹ quyến rũ thu hút.

“Kento-kun không phải đứa trẻ hư đâu con. Đừng có gây sự với cậu ấy nữa nhé? Muốn nói gì thì cứ nói, nhưng cách nói thì phải khéo léo một chút, không sau này ra khi con ra xã hội sẽ gặp rắc rối đấy.”

Trong mắt mẹ, ai cũng là “đứa trẻ ngoan” hết.

Thế nên tôi chẳng tin nổi con mắt nhìn người của mẹ chút nào.

Nhưng… nói thế thì chắc chắn bị mẹ mắng, nên tôi đành im lặng.

『Con sẽ… cố gắng hết sức để hòa nhập với anh ấy..』

『Ừ, thế là tốt rồi. Sống cùng nhau một thời gian, con sẽ thấy Kento-kun là một người rất tuyệt vời.』

…Thật chứ? Tôi nghe mà chẳng thấy tin nổi.

Càng ở chung, tôi chỉ thấy mình sẽ càng ghét anh ta thêm thôi thì có.

『Dù sao thì con cũng hiểu rồi. Con sẽ cố không cãi nhau với anh ấy nữa.』

Tôi không muốn mẹ buồn. Cãi vã thì chắc nên tránh thì hơn.

Miễn là tránh tiếp xúc, tôi sẽ không nổi cáu, đơn giản thế thôi.

『Ừm, mẹ tin con. Mà con bây giờ định học tiếp à?』

Có vẻ câu chuyện đến đây là kết thúc. Mẹ mỉm cười đứng dậy, khuôn mặt dịu dàng trở lại.

May quá… vậy là tôi không bị mắng thêm rồi.

Tôi nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại…

『Đúng vậy. Con đâu thể để điểm số của mình tụt dốc được.』

Tôi hiện là học sinh đặt biệt được cấp học bổng toàn phần. Chỉ cần thành tích tụt dốc, mọi ưu đãi sẽ biến mất ngay lập tức.

Vì thế, chuyện học hành với tôi chẳng thể lơ là dù chỉ một chút được…

『Nhưng cũng đừng ép mình làm quá sức nhé? Thi thoảng hãy làm những gì con thật sự muốn làm đi nhé.』

『Nhưng học hành chính là điều con muốn làm mà.』

Ngôi trường này, con đường này, tất cả là do tôi tự chọn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ.

Chỉ cần giữ được thành tích, mẹ sẽ không phải tốn một đồng học phí nào cho tôi. Thế nên dù có mệt mỏi, tôi cũng tuyệt đối không được để điểm số tuột xuống.

『…… Con gái, đôi khi cũng nên biết dựa dẫm vào mẹ một chút chứ.』

Mẹ bỗng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay dịu dàng như mang theo chút buồn bã khó tả.

Đôi khi mẹ hay có biểu cảm như vậy.

Tôi chẳng hiểu vì sao. Liệu việc tôi quá cố gắng… có khiến mẹ buồn lòng gì chăng?

Nhìn bóng lưng mẹ rời khỏi phòng, tôi chỉ thấy trong lòng dấy lên một nỗi bồn chồn mơ hồ, chẳng thể gọi tên…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hoà nhập với anh ấy 🌚
Xem thêm