Tên kẻ trộm là Nakagawa Yuya.
Mái tóc nhuộm vàng, từ chân tóc đã mọc ra khoảng 10 cm màu đen, nhìn chẳng khác gì cái bánh pudding; bộ đồ thể thao thì nhàu nát... khuyên tai thì đeo chi chít ở những chỗ chẳng hiểu nổi... Chuyện anh ta dẫn người phụ nữ khác về nhà bạn gái nghe thì hợp lý vô cùng, nhưng việc từng là bạn trai của Koyanagi-san thì thật khó mà tưởng tượng nổi... Đúng là một người chả hiểu nổi.
“Thiệt tình, làm đủ trò như vậy rồi sao? Phá banh căn phòng rồi lại còn trộm đồ? Đầu óc nghĩ cái gì vậy hả?”
Kể từ khi biết kẻ trộm chính là Yuya-shi, cơn giận của Koyanagi-san bùng nổ dữ dội. Dù ở Disneyland đã thay quần áo, may mà phía dưới vẫn là bộ pantsuit[note79135], chứ không thì với những cú đá lia lịa như thế kia chắc chắn sẽ lộ hết đồ lót mất.
Không rõ là vì muốn tự mình trừng phạt hắn trước khi giao cho cảnh sát, hay là do chút tình xưa cũ với bạn trai cũ, chẳng biết nữa. Trước khi gây ồn ào đến hàng xóm, Koyanagi-san đã đóng cửa lại, trói hắn ta như con sâu bằng dây nilon, và tình hình hiện tại là như vậy.
“Gì chứ, anh không được quay lại đây hả?”
Phải gọi là mặt dày vô liêm sỉ, hay là không biết xấu hổ nữa. Trước khi tôi kịp ngạc nhiên thì cú đá của Koyanagi-san đã ghim thẳng vào bụng hắn.
“Đừng có mà ngớ ngẩn. Chưa kịp trả chìa khoá mà anh đã làm thêm cái khác à? Thiệt đúng là chẳng lúc nào được yên tâm cả.”
Lúc tống cổ hắn ra, Koyanagi-san đã giật chìa khoá rồi mà, vậy mà lục soát ra lại thấy một cái chìa khoá khác lạ hoắc. Thật sự là chuyện này khiến người ta rùng mình. Lỡ khi Koyanagi-san ở nhà một mình mà Yuya-shi vào thì chuyện gì xảy ra nữa chứ.
“Xin đấy Himeko tha cho anh đi màaaa”
Giọng điệu chẳng có chút hối lỗi, chẳng chút ăn năn, còn xưng hô quen thuộc nữa chứ.
Trong cơn giận dữ, Koyanagi-san đập đầu hắn xuống sàn.
“Này, có thấy Koyanagi-san đang lục lấy lại đồ trong túi cậu không? Sổ ngân hàng, trang sức thì không nói, ngay cả đồ lót cũng bị bạn trai cũ lấy trộm, cậu có hiểu cảm giác đó không hả?”
“Đau quá, con mẹ nó! Với cả mày là ai vậy, ăn mặc cái quái gì thế kia hả?”
Nghe hắn nói tôi mới chợt nhận ra. Ủa đúng rồi, tôi vẫn mặc đồ phối theo kiểu của Koyanagi-san mà đánh nhau nãy giờ. Ừ thì đúng là buồn cười thật, với hắn thì chắc là kinh dị hơn là hài hước mất. Mà cái bờm tóc vẫn chưa rơi ra mới lạ chứ. Đúng là độ bám tuyệt vời, lát nữa tôi phải viết review khen mới được.
“Vậy thì, kẻ bị bắt trong tình cảnh buồn cười như vậy là anh đấy, thật nực cười nhỉ.”
Bộ đồ này vốn để chọc cười Koyanagi-san chứ chẳng phải để làm trò với Yuya-shi, nhưng kết quả làm hắn khó chịu thì cũng tốt thôi.
“Hứ, sao Himeko. Cô cũng thế thôi mà. Vừa tống cổ tôi đi chưa bao lâu đã dẫn ngay thằng dở hơi này về. Cô thấy cái thằng như vậy có gì hay hả? Nói coi?”
Koyanagi-san đang im lặng kiểm tra đồ thì quay đầu lại. Gương mặt vô cảm, tôi chưa từng thấy lần nào.
“Này, Yuya-shi. Anh nhìn thấy cô ấy thế nào? Anh có hiểu cô ấy định làm gì không hả ?”
“Hả, cái gì nữa?”
“Anh hiểu chứ? Đã từng yêu nhau thì phải hiểu chứ. Ngay cả tôi còn hiểu nữa là đằng khác “
“……”
Koyanagi-san bước một bước, hai bước chậm rãi về phía này, tôi liền kéo Yuya-shi dậy.
“Này, thả tao ra!”
Ai mà thèm nghe lời anh chứ.
“Này Himeko, cô cũng nói gì đi chứ……”
Bốp!...tiếng vang giòn giã.
Cú vung tay phải thật mạnh.
Khoảnh khắc đó, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt phức tạp chất chứa cả hận thù lẫn thứ gì khác, đôi môi mím chặt như sắp bật ra điều gì đó… Yuya-shi cả đời này cũng chẳng bao giờ nhận ra đâu.
“Đau chết mẹ mày! Làm gì vậy hả……”
Lần này là cú tát bằng tay trái. Tôi còn chẳng cần chỉnh vị trí cho hắn, cú tát vẫn trúng má hắn thật chuẩn xác.
Gương mặt Koyanagi-san hơi méo lại. Ừ thì, đánh người thì tay mình cũng đau chứ. Cộng thêm nỗi đau trong tim nữa, thì càng đau hơn thôi.
Tôi nghĩ chắc Koyanagi-san chịu đựng thêm nữa sẽ quá sức mất, định can thiệp thì đúng lúc đó, một tiếng chuông lạ vang lên trong phòng.
“……!”
Koyanagi-san đang như sắp nổ tung thì bỗng dừng lại, và khi tôi nhận ra âm thanh phát ra từ túi Yuya-shi thì hắn đã gào ầm ĩ đòi được nghe điện thoại, chửi bới loạn xạ.
Tôi nhìn lên, chạm mắt Koyanagi-san.
Chẳng cần nói gì, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Rằng: “Hắn hết thuốc chữa rồi.”
“……Oki-kun.”
“...”
Theo hiệu lệnh của Koyanagi-san, tôi rút điện thoại từ túi Yuya-shi, ném vào bồn rửa tay, rồi mở vòi nước.
“Á-aaa! Con mẹ nó mày làm cái gì vậy hả!”
Biết làm sao được, điện thoại bây giờ khoá bảo mật gắt lắm, mà tháo trói cho anh nghe máy thì ngu hết chỗ nói. Tôi còn chẳng thèm kiểm tra có khoá không nữa kìa.Đúng như tôi đoán, chiếc điện thoại không chống nước chẳng mấy chốc đã thành cục gạch.
“Này! Đền đi! Mày biết mày vừa làm gì không hả!?”
Tôi chịu hết nổi cái người này rồi.
Không biết Koyanagi-san có hiểu tâm trạng chán ngán của tôi không, nhưng cú đá tiếp theo nhắm thẳng vào thái dương hắn.
“Thế là nhẹ rồi đó. Tốt nhất đừng có ló mặt tới đây nữa. Lần sau không chỉ ăn đòn đơn giản vậy đâu.”
Ừ, đúng là Koyanagi-san sẽ nói vậy. Không phải vì còn tình cảm gì với bạn trai cũ, mà vì giờ đến cả thời gian để trừng phạt hắn cũng thấy phí phạm. Thật khó hiểu sao loại người này vẫn sống nhởn nhơ được, nhưng chắc là vậy thôi.
Đến cả thời gian trừng phạt cũng tiếc.
Nhưng thế này thì vẫn hơi nhẹ.
Loại người này chẳng bao giờ biết hối cải cả.
“Ê Yuya-san phải không? Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ rồi nhé.”
“Hả?”
Không chỉ Yuya-shi mà cả Koyanagi-san cũng tròn mắt nhìn tôi.
“Công việc của tôi hay gặp rắc rối “nói rồi…chưa nói”, nên ghi âm thành thói quen rồi. Từ lúc bắt anh đến giờ… toàn bộ ở đây này.”
Tôi rút điện thoại trong túi ra khoe. Tất nhiên là chẳng hề có ghi âm gì cả. Nhưng hắn đâu có đủ thông minh để nhận ra.
“Nghĩa là nhé? Bọn tôi lúc nào cũng có thể báo cảnh sát cả… À, giờ vẫn đang ghi âm, anh nói ít thôi cho đỡ rước họa vào thân đi?”
Chỉ nghe hắn mở miệng thôi tôi đã thấy khó chịu rồi, nên nói thêm một câu cảnh cáo. Hắn đáp lại bằng cái tặc lưỡi. Lịch sự quá nhỉ.
“Nghĩa là, lúc nào chúng tôi cũng có thể giao nộp anh cho cảnh sát. Koyanagi-san còn đang nể mà cho anh cơ hội đó. Điều kiện quá tốt còn gì?”
Thật ra thì trong công việc tôi vẫn hay ghi âm thật, nhưng lần này là chém gió thôi. Dù biết chắc hắn chẳng nhận ra, tôi vẫn thấy hơi hồi hộp.
“Dọa tao à?”
“Không, đâu cần thiết đâu nhỉ? Bên này là nạn nhân, bên kia là thủ phạm. Dọa làm gì? Đây là nhượng bộ đấy. Không thích thì coi như ‘’thương lượng”cũng được. Chỉ cần sau này anh cắt đứt với Koyanagi-san, đừng quấy rối nữa, thì bản ghi âm sẽ không đến tay cảnh sát… Anh tính sao?”
Thông thường thì đến đây là xong chuyện rồi…
“Tch, biết rồi. Biết rồi mà.”
Tốt quá, ít ra hắn vẫn còn là con người. Dù đáng tiếc là con người quá thất bại.
Tôi gửi ánh mắt hỏi.. “Như vậy được chứ, Koyanagi-san?”
Xác nhận cô nàng gật đầu, tôi bảo cô nàng ở lại trong phòng để đảm bảo an toàn, còn mình thì lôi Yuya-shi ra ngoài và cởi trói cho hắn.
“Vâng, vất vả rồi.”
“Mày, nhớ đấy!”
“À, vậy tôi báo cảnh sát nhé?”
Tôi mỉm cười đáp lại câu buông lời hăm dọa mà tôi đã đoán trước, Yuya-shi tức tối trừng mắt nhìn tôi, bực bội tặc lưỡi rồi bỏ đi như chạy trốn.
Thấy mệt thật sự.
Tôi thở dài một hơi, cứ thế dõi mắt theo cho đến khi chắc chắn hắn đã rời khỏi chung cư.
Khi quay lại phòng 203, có lẽ vì kiệt sức nên Koyanagi-san ngồi bệt ngoài hành lang.
“Xong rồi, Koyanagi-san.”
Tôi cười với cô nàng.
“Cảm ơn nhiều nha, Oki-kun.”
Cô nàng cười gượng đáp lại.
“Không, tôi chẳng làm gì to tát cả.”
“Nếu vậy mà không to tát thì nghề của cậu chắc phải là đặc vụ gì đó rồi. Dám bịp đến mức ấy, giỏi thật…”
“Cuối cùng thì cô cũng nhận ra à.”
“Không kịp bật ghi âm, mà gương mặt cậu lúc đó… chưa bao giờ tôi thấy cái vẻ cười nham hiểm như thế. Tôi nghĩ, à, thì ra đây là gương mặt của Oki-kun khi nói dối.”
Quả nhiên không nên làm mấy trò mình không quen. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ bắt chước nữa. Dù biết là nhờ đối phương là hắn nên mới lừa được, nhưng bị chỉ ra thế này vẫn thấy xấu hổ.
“Thiệt là chịu không nổi mà…”
Chắc cô nàng chỉ định cười nhẹ thôi.
Nhưng từ khóe mắt cô nàng, nước mắt lăn xuống. Cô hốt hoảng định che giấu nhưng không được, chỉ trong chốc lát gương mặt Koyanagi-san đã nhăn nhúm lại.
Tôi không thấy lạ.
Ngược lại, tôi nghĩ cô thật kiên cường, vì đến giờ vẫn còn có thể cười nói được như vậy.
“Tại sao… tại sao tôi phải chịu mấy chuyện này chứ…”
Cô nàng vốn là người luôn cười.
Đã từng than vãn một lần, nhưng ngoài ra luôn vui vẻ đối diện mọi thứ… đó là ấn tượng mà tôi có về Koyanagi Himeko.
Nên tôi chẳng thể tưởng tượng được cảnh cô nàng khóc sẽ như thế nào, và khi thực sự chứng kiến thì tim tôi đau hơn mình nghĩ.
Bị đánh gục đến mức này, yếu ớt, đau đớn đến mức này… Lẽ ra tôi nên khiến Yuya-shi phải trả giá đắt hơn nữa.
“Bộ tôi làm gì sai sao!?”
Tiếng cô ấy đập tay xuống sàn vang lên, tôi sợ làm cô kích động hơn nên ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay vừa đập xuống ấy.
“Sao mà… sao chịu nổi chứ…”
Tiếng khóc nức nở không dừng lại, nhưng ít ra cô ấy không đập sàn nữa. Xương chắc không gãy, nhưng chỗ bị đập đỏ rực, nhìn mà xót xa.
Aah, bực thật.
Tôi muốn dốc hết lòng dỗ dành cô ny, mà chỉ có hai bàn tay này thôi.
“Không sao đâu, cứ khóc thoải mái đi. Muốn trút hết thì trút hết ra. Tôi sẽ nghe hết, tôi sẽ ở đây. Hôm qua tôi làm trò hề ra sao thì kệ, ít nhất chuyện này để tôi lo.”
Tôi ôm chặt Koyanagi-san, thì thầm.
Aah, tôi thật vô dụng. Koyanagi-san chỉ cần vài câu nói là có thể thổi bay mây mù trong lòng, còn tôi chẳng làm gì được ngoài thế này.
“…Oki-kun.”
Hả?”
“Hơi chật đó.”
Tôi vội buông tay ra, lùi lại.
“À, à… xin lỗi.”
Aah, tôi làm gì vậy trời.
“Cậu thấy hắn thế nào?”
Koyanagi-san vẫn cúi mặt hỏi, chẳng bận tâm đến sự bối rối của tôi.
Hắn… ý là Yuya-shi.
“Nói thẳng thì tôi thấy không phải người tử tế cho lắm.”
Tôi có thể chửi thậm tệ hơn, nhưng làm vậy chẳng khác nào phủ nhận cả Koyanagi-san, người từng quen hắn, nên tôi cố nói nhẹ nhàng.
“25 tuổi.”
“Hmm?”
“25 tuổi, nói sẽ sống bằng âm nhạc mà chẳng có ban nhạc, thậm chí ngoài ga cũng chẳng thể hát, thất nghiệp.”
Ể, nói hắn đó hả? Lý lịch này đúng là…
“Combo nhân phẩm tệ quá nhỉ.”
Lời nói nhẹ nhàng ban nãy bay biến hết, tôi lỡ buột miệng.
“Tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, tất cả đều tôi lo. Thậm chí còn cho tiền tiêu vặt nữa, ahaha.”
Cả combo luôn! Sao lại… nhưng tôi im lặng. Lý do quá rõ rồi.
“…Haizzz. Đúng, nói với ai thì hắn cũng là thằng tệ hại. Tôi hiểu rõ nhất. Không chỉ tương lai, mà ngay lúc đó hắn cũng là độc hại. Nhưng mà… hết cách, tôi yêu hắn. Giờ thì chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi từng yêu hắn thật lòng.”
Đúng, vì yêu.
Vì yêu nên mới tìm đến hắn trong cơn say.
Vì yêu nên trống trải mới lấp đầy bằng hắn.
Vì yêu nên kết thúc rồi vẫn còn vấn vương.
Chúng tôi giống nhau. Hôm qua là tôi, hôm nay là cô ấy.
“Đúng là con nhỏ ngốc… thật sự… ngốc quá mà.”
Và rồi từ miệng Koyanagi-san, từng chút một tuôn ra câu chuyện về 5 năm quen biết với Yuya-shi.
、、、、
Hình như lần đầu tiên tôi dừng chân lại là khi vừa mới đi làm, bắt đầu quen với công việc một chút thì thấy anh ấy hát ở trước ga. Lúc đó anh vẫn còn lập ban nhạc, là một thanh niên đầy tương lai, đang hết mình tiến về giấc mơ của mình.
Sau vài lần dừng chân, bọn tôi bắt đầu nhớ mặt nhau, rồi tự nhiên mà trò chuyện…
“Anh ấy nói với tôi là “Không trả nổi tiền nhà, bị đuổi ra ngoài rồi”. Giờ chắc tôi khó mà tưởng tượng nổi, chứ hồi đó anh ấy thật sự suy sụp lắm, còn rất tức tối nữa. Thế là tôi buột miệng nói: “Vậy thì qua nhà tôi ở đi?’ Giờ nghĩ lại, chắc đó là khởi đầu cho mọi sai lầm.”
Thế là vừa bắt đầu quen nhau, bony tôi đã sống chung. Cả chỗ ở cũng chuyển sang nơi mới. Tất cả chi phí sinh hoạt đều do tôi lo, nhưng lúc đó Yuya-san thật sự biết ơn, còn hứa rằng “Nhất định sẽ trả lại cho em”. Thỉnh thoảng, khi có chút tiền dư, anh ấy cũng góp vào một ít.
Mối quan hệ tiến triển tốt. Ít nhất là với tôi.
Nhưng mà, nghe nói danh tiếng của Yuya-san trong mắt người khác thì tệ lắm.
“Bạn bè ai cũng nói với tôi là “Bỏ đi’ Thậm chí có đứa còn bảo bị anh ấy tán tỉnh nữa cơ.”
Nhưng mà, chắc tình yêu làm người ta mù quáng… những lời đó chẳng chạm đến tôi được.
Dù có lúc thấy anh ấy hơi lạ, nhưng tôi vẫn nghĩ “Người hiểu anh ấy nhất chính là mình”. Thế nên, trong khi tôi phớt lờ mọi lời khuyên, bạn bè lần lượt rời xa tôi.
“Giờ nghĩ lại, chắc tất cả họ đều đúng… Dù tức lắm. Nhưng mà, tôi ngu nên chẳng hiểu gì cả.”
Rồi mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Ban nhạc không thể nổi, dần dần động lực của các thành viên cũng vơi đi. Cuối cùng thì ban nhạc tan rã… Yuya-san bắt đầu sa sút.
“Tôi nghĩ, nếu anh ấy buồn đến thế, chắc sẽ tìm nhóm mới hoặc bỏ cuộc mà tìm hướng khác. Thế nên tôi không nói gì cả… Có lẽ đó cũng là sai lầm.”
Nhưng Yuya-san chẳng chọn hướng nào cả, chỉ bắt đầu sống ăn bám, tự buông thả bản thân. Người ta nói có ăn có mặc thì mới biết lễ nghĩa, nhưng hình như khi mọi thứ có sẵn mà chẳng cần làm gì, con người ta dễ hư hỏng lắm.
“Chúng tôi cãi nhau suốt. Anh ấy tự tiện lấy tiền trong ví tôi, bỏ đi mấy ngày không về, mọi thứ rối tung lên. Thật sự chẳng lúc nào tôi thấy yên lòng. Nhưng mà… chắc tôi vẫn còn yêu. Hoặc là… ngoài anh ấy ra tôi chẳng còn gì nữa nên không rời đi nổi. Cãi nhau xong thì anh ấy lại xin lỗi… Tôi chẳng thể nào dứt bỏ được.”
Nhưng rồi những ngày ấy cũng đến hồi kết. Kết thúc trong cái cảnh tệ hại nhất… bắt quả tang anh ta dẫn gái về nhà.
“Chẳng còn gì cả. Chẳng còn lại gì hết. Tôi ngu đến nỗi, tận cùng rồi mà vẫn chẳng nhận ra.”
“Cười được chứ?” …tôi tự giễu mình.
Nhưng chẳng ai cười nổi.
“Nếu có người dám cười một người vì họ yêu ai đó… thì kẻ đó mới là đồ tồi.”
Tình yêu vốn chẳng phải lý trí.
Nếu là lý trí, thì tôi đã chia tay khi thấy chúng tôi chẳng hợp nhau rồi. Và tôi đã bỏ Yuya-san khi biết anh ấy là kẻ chẳng ra gì.
Nhưng tôi đâu làm được.
Vì tôi yêu… yêu đến mức chẳng buông nổi… đau đớn đến thế mà vẫn chẳng bỏ được…
、、、、
“Koyanagi-san, tôi không nghĩ cô ngốc đâu. Tôi thật sự tôn trọng cô một người yêu hết lòng, thẳng thắn, và kiên cường với tình yêu đó. Tôi đã được cô cứu rỗi. Cô từng cười xòa khi nghe tôi than vãn, từng bảo tôi là người chân thành, đàng hoàng… Tôi chỉ thấy hối tiếc vì chẳng giúp được gì cho cô. Nên tôi muốn nói… Koyanagi-san, cô là người tuyệt vời. Vui vẻ, mạnh mẽ, tốt bụng. Hắn ta sa ngã là lỗi của hắn, chẳng phải tại cô. Vậy nên… xin đừng tự trách mình nữa.”
Có lẽ hôm qua, cô nàng cũng thấy vậy khi nghe tôi tự giày vò bản thân?
Nhìn ai đó tự hạ thấp mình… khó chịu đến thế này sao?
“Xin cô đừng nói xấu bản thân. Hãy tự tin lên. Chính cô đã bảo tôi “là do người kia tệ”, phải không? Lần này cũng vậy thôi.”
Tiếng sụt sịt vang lên trong hành lang. Dù cô nàng không ngẩng mặt, nhưng cũng chẳng còn đập tay xuống sàn nữa.
“Ngốc quá mà…”
Cô nàng lẩm bẩm như thế.
Tôi hơi bực. Hôm qua tôi cũng y như cô, nhưng vẫn thấy khó chịu khi nghe cô nói vậy.
“Koyanagi-san.”
Tôi định trách cô, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã khúc khích cười..
“Oki-kun, không ngờ cậu lại nghĩ vậy đó…”
Cô nàng quay sang nhìn tôi, gương mặt vừa cười vừa khóc.
“Ngốc thật… cậu chẳng biết cậu giúp tôi nhiều đến thế nào đâu. Nhờ có cậu, tôi mới trụ vững được như vậy.”
“Nhưng tôi đâu có làm gì…”
“Tôi cũng vậy mà. Tôi cũng nghĩ mình chẳng giúp được gì cho cậu. Nên… tôi cũng ngốc lắm. Toàn bọn ngốc mà thôi.”
Chúng tôi thật giống nhau. Cùng trải qua thất tình, chẳng đứng lên nổi, lại còn ngại ngùng với nhau…
Đúng là toàn bọn ngốc.
“Thật chẳng hiểu nổi nữa.”
“Ừ nhỉ… giờ lại được an ủi bởi một tên ăn mặc lố lăng nữa chứ.”
“Bộ đồ này chẳng phải cô chọn sao.”
Cô nàng cười, rồi gục mặt vào ngực tôi.
“Cảm ơn cậu… thật lòng cảm ơn…”
Tôi biết những giọt nước mắt này chẳng dễ ngừng. Thế nên cứ để cô khóc đến khi nào cạn nước mắt thì thôi.
Tôi cũng đoán được, lần sau cô ngẩng lên, chắc chắn sẽ là một nụ cười.
Nên tôi chỉ nhẹ nhàng ôm cô nàng, bảo rằng “Không sao đâu”.
“Đúng là một ngày quá dài nhỉ…”
Khóc chán rồi, Koyanagi-san vừa sụt sịt vừa cười.
“Cảm giác như chuyện hôm qua ở Disneyland vừa mới xảy ra vậy.”
Tôi nói thế, cô cũng bật cười, gỡ cái băng đô tai Mickey trên đầu tôi xuống…
“Ừ nhỉ… hôm qua vui vậy mà.”
Cô nàng đội lên đầu mình. Ừ, hợp với người đáng yêu như cô hơn là tôi.
Nhưng mà, để một ngày từng được gọi là “tuyệt nhất trong đời” bị một gã như hắn phá hỏng… tôi thấy không cam lòng. Dù chuyện đã xảy ra, nhưng tôi muốn làm gì đó để bù đắp.
“Thôi nào! Bỏ hết mấy chuyện buồn đi!”
Cô vỗ tay cái bốp, như để xua tan bầu không khí nặng nề.
“Hay là bọn mình uống gì đó đi? Để tôi chạy ra mua.”
Cứ như thường lệ, rượu luôn đi cùng chúng tôi. Cũng chẳng tệ nếu để men rượu giúp chúng tôi khuây khỏa.
“Nghe cũng hay. À, nhưng mà… hôm nay chơi nhiều quá rồi. Tôi mà say là gục luôn đó. Giờ tửu lượng kém lắm.”
Ừ thì, đây là nhà cô nàng, có say cũng chẳng sao. Nhưng kết thúc như vậy thì đúng là… chẳng hợp lắm.
“Vậy thì…”
Bọn tôi làm gì để vui lên bây giờ? Thật ra chẳng cần đúng “phong cách” gì hết, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.
Ăn uống, trò chuyện, rượu chè… Bọn tôi chỉ toàn làm những chuyện đơn giản như thế thôi.
Ý gì? Chuyện đó á? Thôi nào, giờ không phải lúc nói tới chuyện đó.
“Muốn gì vui hơn, điên hơn chút ấy…”
Cô nàng nói thế làm tôi không nghĩ ra gì khác.
“Nghe nói bắn pháo hoa trong phòng cũng vui lắm.”
“Rồi tạm biệt luôn tiền đặt cọc hả.”
“Hay là làm màn champagne fight [note79136]đi.”
“Sáng mai dính hết thì khổ lắm đó.”
“Được rồi, đốt luôn cái phòng này đi.”
“Bộ cậu có thù với căn phòng này hả.”
Không được, chẳng ra ý tưởng gì ra hồn cả.
“Lớn rồi, muốn quậy cũng phải nghĩ đến hậu quả… giờ bọn mình chắc chỉ có rượu chè là…”
Cô nàng ngập ngừng, má đỏ ửng, ngước nhìn tôi đầy ngại ngùng…
“… Mới nhớ ra, mình cũng từng làm chuyện chẳng giống ai rồi nhỉ.”
Cô nàng nhận ra rồi, còn nói ra nữa chứ.
“Tội cho tôi, đang cố tránh nghĩ đến chuyện đó.”
“Xin lỗi mà…”
Nhưng mà… nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng hợp lý.
Một gã bồ cũ bỏ đi, căn phòng toàn ký ức buồn… nếu làm gì đó thật lớn, thật ấn tượng để xóa đi hết…
Ừ thì, nghe có vẻ ngu thật, nhưng…
“Không có rượu, thấy xấu hổ ghê…”
Hóa ra Koyanagi-san khi tỉnh táo cũng bình thường như bao người. Cũng làm tôi yên tâm phần nào.
Vậy thì, đàn ông như tôi phải chủ động hơn thôi.
“Vậy… mình làm tình nhé, Koyanagi-san.”
Tôi đè cô nàng xuống sàn, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
“…”
Cô nàng nhìn tôi, đỏ mặt, nhìn chỗ khác, lại nhìn tôi… cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu một cái…


11 Bình luận
sắp có s🐸
Tfnc