"Ahahaha, cái này… cái này đúng là buồn cười thật đó! Ahahaha, đau cả bụng mất, ahahahahahaha!"
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, Koyanagi-san đã lăn ra cười lăn lộn. Tôi nghĩ cũng cần phải giải thích một chút về lý do tại sao cô nàng lại thành ra như vậy.
Trước tiên, là điều thứ nhất.
Tôi hoàn toàn quên mất rằng Disneyland mở cửa từ 8 giờ sáng.
Có thể là vì tôi dậy sớm nên mới kịp giờ, hoặc cũng có thể là vì thế mà tôi hoảng loạn vô ích, nhưng dù sao đi nữa, nhờ vào sự thật rằng nếu chuẩn bị cực kỳ nhanh thì vẫn kịp, cộng thêm câu "Dù gì cũng đi thì phải chơi từ sáng sớm mới đáng chứ!" của Koyanagi-san, chúng tôi đã phi lên chuyến tàu lúc giờ cao điểm sắp bắt đầu.
Trong bộ đồ công sở.
"Chứ không phải Oki-kun mặc gì cũng được à?"
Lời Koyanagi-san nói. Nhưng vì cô nàng không có đồ để thay, nên nếu chỉ mỗi tôi mặc đồ thường thì sẽ lệch tông quá. Thành ra tôi đã quyết định là mặc luôn đồ đi làm.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần ghé Uniqlo nào đó mua đồ là được thôi.
Và điều thứ hai.
Không có cửa hàng quần áo nào mở sớm tới mức kịp giờ mở cửa của Disneyland cả.
Do quá tập trung vào chuyện đi đến "Xứ sở mộng mơ" nên tôi đã quên béng điều này. Giờ mở cửa của Uniqlo ở khu thương mại trong ga muộn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Và điều thứ ba.
Mặc đồ công sở ở Disneyland thì đúng là cực kỳ lạc quẻ.
"Bộ dạng như đi điều tra vì công việc ấy nhỉ" nhận xét của Koyanagi-san thực sự rất là chí lý.
Vì ba lý do kể trên, chúng tôi đã quyết định đi vào World Bazaar …khu vực đầu tiên sau cổng, nơi tập trung đầy cửa hàng lưu niệm để mua tạm đồ thường mặc.
Và rồi Koyanagi-san nảy ra một ý tưởng tinh quái.
"Nhân tiện thì, hay là mình thử mua đồ cho nhau đi, cậu thấy sao?"
Nếu lúc đó tôi có đầu óc tỉnh táo hơn chút nữa, thì có lẽ sự việc đã không thành ra thế này. Nhưng tôi lại không muốn làm mất hứng khuôn mặt đang rạng rỡ của cô nàng, và hơn nữa, tôi cũng ít nhiều đã bị "ma thuật của xứ sở mộng mơ" mê hoặc rồi.
Chắc bạn cũng đoán ra rồi đấy, kết quả là tôi đang bị Koyanagi-san cười đến chảy nước mắt vì bộ dạng quái đản của mình mà thậm chí mặc đồ công sở còn đỡ hơn.
Đầu tiên là áo khoác hoodie.
Một chiếc hoodie hồng với họa tiết là gương mặt của Mickey và Minnie được in ngẫu nhiên khắp nơi. Dù có đi bộ ban đêm thì cũng không sợ tai nạn giao thông vì quá nổi bật, mà thực ra cũng chẳng ai dám đến gần. Một người đàn ông trưởng thành mặc đồ hồng kiểu này thì đúng là thảm họa mà
Tiếp theo là áo thun. Mới nhìn tưởng là áo đen đơn giản, nhưng ở giữa ngực lại có dòng chữ trắng to đùng "TOKYO DISNEYLAND".
Thực sự tôi muốn hỏi đây có chắc là hàng chính hãng Disney không đấy? Mức độ quê mùa của nó đúng là đỉnh cao. Tất nhiên là không được mặc hoodie che lên. Dù là mùa đông, cũng thật là tàn nhẫn.
Và món cuối cùng là cái băng đô đội đầu bạn biết đấy, loại gắn tai Mickey. Nhưng cái mà Koyanagi-san chuẩn bị là loại gắn bàn tay Mickey. Khi đội vào, hai bàn tay đó sẽ "phập!" ra hai bên đầu ở góc 45 độ.
Tôi muốn hỏi mục đích thiết kế là gì vậy. Cần gì phải nhấn mạnh thế khi Disney đã quá nổi bật rồi.
Và người mặc cả ba món đồ đó một gã cao khoảng 1m80 chính là tôi đây
"Ý tưởng là ‘'khách du lịch lần đầu đến Tokyo quá phấn khích'’ nha"
À, ra vậy. Ừ, ở gần ga Tokyo vẫn hay có mấy người chưa tỉnh táo kiểu như thế này.
Nhân tiện, trang phục của Koyanagi-san thì sao? Cô nàng mặc áo len trắng có hình bông tuyết và Mickey, khoác thêm một chiếc áo khoác bomber có điểm nhấn nhỏ. Nhìn tôi, người đã lo lắng cô nàng lạnh và cẩn thận chọn đồ, đúng là giống hề. Thêm vào đó, chiếc mũ len có hình Minnie mà tôi mua tặng vì nghĩ là "trêu vậy cũng vui mà" cũng chẳng buồn cười bằng bên này.
"Hoàn toàn là thất bại. Đáng lẽ lúc cô đề xuất kiểu đó thì tôi phải chơi tới bến mới đúng."
"Ahahaha, đúng đó. Bình thường là người ta sẽ chọn mấy bộ dễ thương… mà, tôi cũng vui lắm á? À, hay là tôi đổi cái băng đô tay Mickey này với cái mũ kia nhé?"
Cô nàng định nhuộm tôi thành màu hồng luôn chắc.
Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị đó. Sau khi gửi hành lý vào tủ gửi đồ, cuối cùng thì hai đứa tôi cũng chính thức trở thành "cư dân của Disneyland".
***
Tôi nghĩ đúng là ở Xứ sở mộng mơ này có một thứ gọi là phép màu.
Không đến mức nhảy cẫng lên như trẻ con, nhưng cũng chẳng nhìn đời bằng ánh mắt thấu tỏ, kiểu gì thì phần sâu trong tâm trí cái phần chẳng mấy khi dùng đến lại bắt đầu nhốn nháo. Nhờ thế mà tôi cũng chẳng còn để tâm đến bộ “trang phục khách du lịch phấn khích” đang mặc nữa. Có vẻ Koyanagi-san đi bên cạnh cũng vậy, trông như thể chân không chạm đất, mà nói đúng hơn là đang vui vẻ lạ thường.
Trước tiên là Big Thunder Mountain, rồi thì “cái con tàu to đùng kia có lên được không nhỉ?”,
“mà nghe nói Star Jets bị tháo mất rồi thì phải”… Vừa đi vừa ríu rít bàn tán đủ thứ, thời gian cứ thế trôi qua với tốc độ đáng sợ. Số lượng người cũng tăng lên thấy rõ, nhiều trò bắt đầu phải xếp hàng hơn một tiếng mới được chơi.
“Đông ghê á~ Quả là Disney có khác ha~”
“So với ngày nghỉ thì hôm nay đúng là thiên đường rồi, nhưng mà vẫn đông thiệt. Hồi còn học sinh tôi cũng từng đến mà giờ quên sạch mình đã phải xếp hàng bao lâu luôn rồi.Koyanagi-san lần cuối cùng đến đây chắc cũng là hồi học sinh nhỉ… Ủa?”
Tôi quay sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng Koyanagi-san đâu. Đang nói chuyện dở mà, lẽ nào thấy cái gì đó rồi chạy đi sao? Tôi vội vàng quay lại thì thấy cô nàng đang bị kẹt giữa một nhóm du khách châu Á và một nhóm học sinh. Cả hai nhóm đều cực kỳ náo nhiệt, đã thế Koyanagi-san lại có vóc dáng nhỏ nhắn, nên bị cuốn đi mà chẳng ai nhận ra cũng dễ hiểu thôi.
“Koyanagi-san!”
Tôi gọi lớn một chút rồi chạy lại gần, cuối cùng những người xung quanh cũng nhận ra sự hiện diện của cô nàng, vội cúi đầu xin lỗi rồi tản ra.
“Bị dòng người cuốn đi thì cũng được đi? Đông dữ vậy mà. Nhưng mà bị người ta không nhận ra thì là cái chuyện gì vậy trời.”
Tôi cũng từng khổ sở không ít vì cái chiều cao này, nên chắc Koyanagi-san cũng có mặc cảm ở hướng ngược lại. Dù vậy, trông cô nàng chu môi lên mà lại thấy dễ thương vô cùng.
“Cười gì đó hả?”
Chắc mặt tôi lộ hết ra rồi, bị cô nàng đập nhẹ một cái vào hông.
“Không, không phải ý đó đâu.”
Dù sao thì cũng đến tận Disneyland rồi, tôi muốn mọi thứ ở đây đều vui vẻ. Vậy nên mấy sự cố thế này nên giải quyết trước cho yên tâm.
“Vậy thì, làm thế này nhé.”
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay Koyanagi-san. Làm vậy thì sẽ không bị cuốn đi hay lạc mất nữa. Dù có thể sẽ bị mắng “cứ làm như tôi là con nít không bằng”…
“…”
Nhưng phản ứng của cô nàng lại trái với mong đợi, cứ ngơ ngác nhìn tay mình rồi ngước lên nhìn tôi chằm chằm.
“Có chuyện gì sao?”
“Oki-kun… Cậu thỉnh thoảng khiến người ta giật mình thiệt á.”
“Ể?”
Tôi cũng ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy.
À, đúng là… Nắm tay nhau đâu phải chuyện bình thường, trừ phi là trẻ con. Vậy mà tôi lại thản nhiên làm như thế…
“À, ừm…”
Nói vậy chứ cũng không chịu buông ra. Không hiểu sao bàn tay đang nắm lại không chịu nghe lời. Chắc là do phép màu của xứ sở mộng mơ này rồi. Nhất định là bị sức mạnh thần bí nào đó điều khiển..
“Đấy, không là lạc nhau mất.”
Tôi vừa nói xong thì khóe môi Koyanagi-san nhếch lên,
“Fư~n. Ừ, cũng được.”
Vẫn giữ nguyên tay nắm tay, hai đứa bắt đầu bước đi.
“Thiệt luôn đó, mà công nhận cậu làm cái hành động đó đột ngột ghê ha, đột ngột ghê~ Cậu đúng là… dân sát gái ha? Với mấy cô khác cũng làm vậy đúng không?”
Cô nàng hỏi bằng giọng nửa chọc ghẹo, nghe có vẻ rất phấn khích.
“Tôi không làm đâu.”
“Biết mà~ Oki-kun không phải kiểu người như vậy đâu ha~”
“Vậy thì đừng nói thế nữa.”
Người lúc nãy còn phụng phịu chu môi giờ không biết trôi đi đâu mất, chỉ thấy một Koyanagi-san đang cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà, những khoảnh khắc thế này, cũng không tệ chút nào. Không, phải nói là… thuộc hàng rất tuyệt mới đúng.
Rốt cuộc thì, trừ những lúc thật sự cần thiết, suốt cả ngày ở Disneyland, bọn tôi vẫn nắm tay nhau không rời. Dù là lúc chụp ảnh với Mickey, lúc ngồi trên thuyền cướp biển Caribe, hay lúc ngắm đoàn diễu hành điện tử lấp lánh ánh sáng….luôn luôn là như vậy.
Đã có lúc tưởng như chỉ cần một lần buông tay là mọi chuyện kết thúc, vậy mà... không biết từ lúc nào, bọn tôi lại nắm tay nhau lần nữa, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Và rồi ngay cả trên chuyến tàu về nhà, chuyện đó vẫn tiếp tục. Cái thứ gọi là phép màu của xứ sở mộng mơ này quả thật mạnh mẽ.
Mạnh mẽ…nói mới nhớ…
“Quay lại thế giới thực rồi thì cái bộ đồ đó bắt đầu thấy quê quê ghê ha?”
Bộ đồ “du khách phấn khích” cuối cùng cũng không được thay ra, dù đã đến ga Musashiseki để tiễn Koyanagi-san, tôi vẫn mặc nguyên bộ đó. Khi còn đang phấn khích thì không sao, nhưng chắc lúc quay về Takadanobaba một mình thì sẽ ngại chết mất.
“Thôi, giờ thì cũng chẳng sao nữa…”
Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, quan trọng là rất vui. Ở cạnh Koyanagi-san lúc nào cũng vui, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn.
"A~, hôm nay vui thật đấy."
Cô nàng thốt ra điều đó đúng lúc như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Chắc là lần đầu tiên trong đời tôi vui đến vậy đó.”
Với nụ cười rạng rỡ không chút buồn, cô nàng nói thế. Khi nghe vậy thì không thể nào dám nói kiểu "nói quá rồi", chỉ còn biết gật đầu và thầm vui mừng vì mình có thể góp phần vào điều đó..
“Trốn việc đáng giá thiệt luôn. Ngày mai cũng được nghỉ nữa, hông còn gì để chê hết á.”
“Đó là nghỉ phép hợp pháp chứ không phải trốn việc đâu, là quyền lợi của người lao động mà.”
“Nhưng mà… công nhận cũng thấy phấn khích đúng không?"
“Cái đó thì tôi không cãi được.”
Chúng tôi cùng bật cười vì cả hai đúng kiểu nô lệ của công sở, rồi chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư nơi Koyanagi-san sống. Tòa nhà tuy cũ nhưng được chăm sóc cẩn thận. Không có khóa cửa tự động thì hơi lo cho phụ nữ sống một mình, nhưng nhìn vào diện tích căn hộ thì có lẽ cô ấy đã hy sinh nhiều tiện nghi để lấy không gian cho việc sống chung sau này.
Tôi đã nghĩ sẽ nói “Hôm nay vui lắm, cảm ơn nhé” rồi quay về.
Tôi cũng tưởng sẽ nghe cô nàng nói “Hôm nay vui ghê á~” như một lời tiễn biệt vậy…
Nhưng cả hai đều không xảy ra. Bọn tôi, cứ thế, vẫn nắm tay nhau, tiến về căn phòng của cô ấy.
Tôi đã định đùa một câu
“Cứ như kiểu sói đưa mồi về tận cửa ấy nhỉ?”
Và nếu nói thế, chắc Koyanagi-san sẽ đáp lại kiểu.. “Gì cơ? Sói đưa về à?”
Thế nhưng, giữa chúng tôi lại có một bầu không khí căng thẳng không phải kiểu căng như dây đàn, mà là một cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở khiến tôi chẳng dám buông lời bông đùa đó ra.
“Về tới rồi ha~”
Cô nàng thì thầm như vậy khi dừng lại trước phòng 203. Tay không buông ra, lấy chìa khoá ra khỏi túi, rồi..
“Nè, đã tới tận đây rồi thì… vô uống ly trà cho ấm đi…”
Một lời mời ngọt ngào, có thể xem là hoàn hảo, gần như được thốt ra thì ngừng lại.
Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ run lên, siết chặt lại, khiến tôi ngạc nhiên nhìn sang thì thấy cô nàng như đang chết lặng, mặt tái xanh, mắt dán chặt vào cánh cửa trước mặt.
“…”
Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của cô ấy, và chết lặng.
Cửa phòng 203 không đóng hẳn, mà đang khép hờ hờ.
Koyanagi-san sống một mình. Người duy nhất có thể mở cửa ra là cô ấy. Vậy thì khả năng còn lại duy nhất là…
Trộm.
“Bình tĩnh nhé. Trước tiên gọi cảnh sát đã.”
Tôi ghé tai cô m thì thầm nhỏ, đồng thời đứng chắn giữa cô và cánh cửa.
“Ờ… ờ ha…”
Koyanagi-san lấy điện thoại ra mà tay run lẩy bẩy.
“Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Dù lời trấn an đó chẳng có chút căn cứ nào.
Nếu gọi cảnh sát ngay, nhưng trong lúc chờ họ tới mà cửa này đột ngột mở ra… tôi phải làm sao? Có nên đưa cô nàng tránh xa nơi này ngay lập tức?
Tâm trí tôi đang quay cuồng trong những suy nghĩ như vậy. Không biết liệu tôi có thể giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài không. Chỉ mong sự điềm tĩnh ấy có thể giúp cô nàng an tâm, dù chỉ là một chút.
Nhưng như thể nhận ra được dòng suy nghĩ trong đầu tôi cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng chuyển động.
“……!”
Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ tôi cũng không biết phản ứng của mình lúc ấy có đúng hay không. Nhưng cơ thể tôi đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Tôi quay phắt người lại và lao tới, đè mạnh kẻ lạ xuống khi chân hắn vấp ngã.
“Cái đéo gì vậy!? Mày làm cái chó gì thế hả!?”
Giọng nói và sức phản kháng cho tôi biết đối phương là đàn ông. Nhưng tôi không có tâm trí mà suy nghĩ gì thêm, chỉ biết tận dụng lợi thế vị trí và sức nặng để đè chặt lấy hắn. Nếu có thứ gì đó để trói thì tốt, nhưng trong tình huống này tôi còn chẳng có thời gian mà nhìn xung quanh.
“Đừng có đùa… buông tao ra, đau…!”
Tôi đập đầu hắn xuống sàn mấy lần. Tôi chưa từng đánh nhau, nên không kiểm soát được lực tay. Nhưng cảm giác sức phản kháng yếu dần cho thấy hiệu quả đang đến. Có vẻ như cơ thể to lớn của tôi lần đầu tiên trong đời phát huy được tác dụng.
“……”
Tình hình đã tạm ổn. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy sự hiện diện của Koyanagi-san ở ngay sau lưng.
Tôi toan quay lại bảo cô nàng …“Nguy hiểm lắm đấy”, thì..
“…Yuya?”
Tên đó một cái tên quen thuộc vừa được cô nàng thốt ra.
Ờ thì, chẳng cần đoán nữa rồi. Kẻ mà tôi vừa quật ngã… chính là bạn trai cũ của cô ấy sao?
Cái gã Yuya từng tranh thủ lúc Koyanagi-san vắng nhà mà dắt gái về, rồi làm cái chuyện tồi tệ đó sao?
“……Mẹ kiếp…”
Chưa cần xác nhận gì thêm, cái giọng đó đã nói lên tất cả. Tôi thở dài, cạn lời.
Phản bội cô nàng thôi chưa đủ, giờ lại đi ăn trộm. Thật là, một người đàn ông vĩ đại mà.
Trời ơi, cái ngày tuyệt vời bắt đầu bằng tên “Yuya”, giờ cũng bị phá hoại bởi chính tên “Yuya”.
Thôi thì… cho hắn thêm một cú nữa vậy.
“Ha……!?”
Tiếng đập đầu xuống sàn vang lên lớn hơn tôi tưởng. Tên Yuya trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đó… thật sự, cực kỳ… khó chịu.


6 Bình luận