Bride of the Demise
Ayasato Keishi Mura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Giấc mơ từ thuở nào

1 Bình luận - Độ dài: 9,628 từ - Cập nhật:

8abef450-b96c-4413-af3c-455231e26917.jpg

Cậu có cảm giác mình vừa mơ.

Một giấc mơ về một ký ức xa xôi.

Xa đến độ còn cách biệt hơn cả ngày cha mẹ cậu bị sát hại.

Đó là một ký ức mà con người không nên sở hữu.

“Kou, cậu tỉnh chưa vậy?”

Kou Kaguro hé mở đôi mắt tím.

Một gương mặt lờ mờ hiện lên trong tầm nhìn còn nhòe nhoẹt của cậu.

Ngay lúc đó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

“…Hả, lạ thật.”

Cậu nghiêng đầu và đưa tay lên lau mắt. Kou vốn không phải kiểu người hay khóc. Thật ra, dù có buồn đến đâu, cậu cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình rơi lệ là khi nào. Vậy mà giờ đây, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

Cậu bối rối nhìn dòng lệ tuôn ra vô cớ. Trước mặt cậu, cô gái với gương mặt còn phảng phất nét trẻ thơ cũng nghiêng đầu khó hiểu.

“Hửm? Kou, cậu khóc à? Sao thế?”

“Tôi cũng không biết nữa… Có thể là vừa gặp ác mộng chăng?”

“Tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc đấy. Không biết cậu đã mơ thấy gì mà lại như vậy nhỉ?” Cô thắc mắc, đôi mắt to màu hạt dẻ chớp nhẹ, hòa với mái tóc ngắn nâu nhạt.

Kou nhìn cô từ đầu đến chân. Cô mặc bộ đồng phục đỏ son, ôm trước ngực một quyển sách giáo khoa cùng mấy quyển tài liệu nghiên cứu.

Cậu nhớ lại những gì mình biết về cô.

Cô là Asagiri Yuuki, bạn cùng khóa với cậu. Rồi cậu chợt nhớ đến những điều vừa gần gũi, nhưng cũng vừa quan trọng.

Kou Kaguro là học sinh nội trú tại Học viện Hoàng Hôn, một ngôi trường chuyên về ma thuật. Cậu nghĩ.

Và ngay lập tức, ký ức cậu quay lại buổi lễ nhập học năm đó.

Khó có thể gọi ngày khai giảng tại Học viện Hoàng Hôn là một dịp vui vẻ. Trong buổi lễ ấy, rất nhiều tân sinh viên run rẩy vì sợ hãi hoặc thậm chí bật khóc. Họ đứng thành hàng ngay ngắn, nhưng trong lòng thì ngập tràn hoang mang và tuyệt vọng.

Chỉ có mình Kou là không tỏ ra nao núng.

Sau buổi lễ nhập học nghiêm trang và nghiêm khắc, cậu lặng lẽ bước về dãy phòng học. Mỗi chuyên ngành đều có ký túc xá và phòng học riêng, nằm rải rác khắp khuôn viên rộng lớn. Tổng Bộ Trung Tâm trải dài sang hai phía phía đông và tây như đôi cánh chim hùng dũng. Vẻ đồ sộ của nó khiến không ít học sinh phải choáng ngợp.

Nhưng Kou thì chẳng mấy bận tâm, cậu cứ thế bước đi. Và rồi, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

“Cậu không sợ à? Ghen tị thật đấy.”

Kou ngoảnh lại. Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng sát bên cậu.

Cậu nhìn vào mắt cô, thấy rõ nỗi sợ hãi trong đó. Và chính vì vậy, cậu đã đáp lời.

“Không, tôi không sợ. Nếu cậu thấy dễ chịu hơn, tôi có thể đi cùng.”

Cậu chìa tay ra. Cô gái chớp mắt khi nắm lấy bàn tay ấy, rồi nói: “Cậu tốt thật đấy.”

“Tôi chỉ nghĩ nếu giúp được một chút thì cũng tốt thôi. Như thế chắc chưa được gọi là tốt bụng đâu.” Kou đáp lại, khiến cô mỉm cười. Sau đó, cô giới thiệu bản thân.

“Tớ là Asagiri. Asagiri Yuuki.”

Từ lúc đó, hai người đã trở thành bạn.

Kou nhớ lại toàn bộ những điều ấy, rồi khẽ hỏi: “Asagiri, lúc nãy… tôi ngủ à?”

Asagiri ngạc nhiên mở to mắt, rồi nở nụ cười dịu dàng.

“Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn đấy nhỉ, Kou? Chính cậu vừa nói là có lẽ mơ thấy ác mộng còn gì. Mà chẳng phải tự cậu cũng biết mình có ngủ không sao?”

“Tôi không chắc được. Lúc này, tôi thật sự không biết nữa… Nhưng đúng là đầu óc tôi đang bay trên mây thật.”

Cậu lắc nhẹ đầu qua lại. Cảm giác như tàn dư của cơn mơ kỳ quái vẫn còn bám dính trong đôi mắt mình.

Cậu dụi mắt rồi nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng lớn. Tứ phía đều có cửa sổ, nhưng toàn bộ đã bị rèm đen che kín. Trên tấm thảm đỏ sẫm là những hàng ghế xếp hướng về trung tâm căn phòng.

Đây là một giảng đường hình tròn khổng lồ và có nhiều bậc thang.

Buổi học môn Đại cương, lớp mà tất cả học sinh năm nhất đều phải tham gia đã kết thúc. Nhiều học sinh đã rời khỏi ghế, tản đi mỗi người một hướng. Kou cùng các bạn trong khoa Nghiên cứu Ma thuật đã có mặt ở đây, và cả những học sinh từ các khoa khác như Chiến đấu, Phòng thủ, Y tế và Kiến trúc cũng vậy.

Dù là một ngôi trường chuyên huấn luyện đặc biệt, học thuật vẫn được coi là điều không thể thiếu.

Kou bất chợt cúi đầu nhìn xuống. Trong vở cậu là một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng nét bút cẩu thả.

Lịch sử được chia thành hai thời kỳ:

Trước và sau khi kihei xuất hiện.

“Nghe đi nghe lại riết cũng phát chán, đúng không? Tớ mệt với nó lắm rồi.” Asagiri vừa thở dài vừa nói.

“Ừ, cứ lặp đi lặp lại những thứ mình thuộc làu rồi thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa.” Kou đồng tình, và Asagiri gật đầu rất mạnh.

“Thấy chưa? Đến cả cậu cũng phát chán thì đúng là tệ thật.”

“Không hẳn là chán. Ít nhất là chưa đến mức đó.”

“Thôi đi mà, Kou. Cậu dửng dưng quá rồi.”

Asagiri lè lưỡi trêu cậu, rồi đưa ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên trang giấy. Những dòng chữ ghi lại bài học môn Đại cương trông có vẻ đáng sợ, vậy mà Asagiri vẫn mỉm cười khi khẽ lướt tay theo nét chữ loằng ngoằng của Kou.

Dù không hiểu rõ vì sao, Kou vẫn hướng ánh mắt về phía trước.

Ở trung tâm giảng đường là một tấm bảng khổng lồ làm bằng tinh thể ma thuật đang lơ lửng giữa không trung. Bên trong lớp tinh thể dày đặc ấy vẫn còn hiện lên hình ảnh ba chiều được sử dụng trong buổi học vừa rồi.

Thứ mà nó hiển thị là một hình thù kỳ dị và ghê rợn. Vẻ ngoài trông cứng rắn, thế nhưng lại toát ra sự hung tợn đến sống động. Nó vừa có nét hữu cơ vừa mang dáng dấp vô cơ, giống côn trùng cũng đúng mà giống thú dữ cũng không sai.Nhưng đồng thời cũng chẳng giống cái nào cả.

Đó là sinh vật lai tạp giữa thú hoang và máy móc.

Kou nheo mắt lại để xác nhận rõ hơn.

…Là kihei Loại B.

Chữ “kihei” có thể viết bằng ký tự của “quỷ” và “binh”, hoặc “cơ” và “binh”. Viết thế nào cũng được.

Tất cả những gì chúng làm là tấn công con người. Chúng không ăn thịt người, chỉ đơn giản là giết chóc.

Tóm lại, chúng là kẻ thù của nhân loại.

Kou lại nhớ đến bài giảng về kihei vừa nãy.

Trước kỷ Xâm Thực… Năm 25 BE theo lịch Đế quốc.

Kihei bất ngờ xuất hiện và tấn công đế quốc, đẩy cả nhân loại chìm vào hỗn loạn. 60% dân số lúc bấy giờ thiệt mạng. Vô số kihei đã tràn vào lãnh thổ đế quốc. Mọi liên lạc với các quốc gia khác đều bị cắt đứt, khiến đế quốc rơi vào thế cô lập. Từ đó đến nay, họ đã phải đơn độc chiến đấu trong một cuộc chiến dài đằng đẵng và khốc liệt.

Nhưng tất cả chỉ là chuyện quá khứ.

Những “quốc gia khác” từng tồn tại đã phai mờ khỏi ký ức con người từ lâu. Nhờ vào hệ thống nghiên cứu ma pháp độc lập, đế quốc đã xây dựng nên một tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm, và chính điều đó đã đem lại phần nào hòa bình như hiện tại.

Học viện này cũng là một phần trong kế hoạch ấy.

Một lượng lớn học sinh được quy tụ về đây để học tập.

Tất cả bọn họ, bao gồm cả Kou Kaguro, đều là những học sinh chính thức.

Nhưng không chỉ là học sinh. Họ vừa học tập, vừa chiến đấu như binh lính của đế quốc.

Sự tồn tại của những học sinh này là để đối đầu với kihei.

Tuy nhiên...

Kou đưa tâm trí trở về với hiện tại.

Những chiếc ghế gỗ bóng loáng được xếp thành từng hàng đều tăm tắp trong giảng đường. Trên trần là ma thuật hỏa hệ không ngừng lượn lờ, bị phong kín trong chiếc lồng bạc đan chằng chịt. Asagiri đứng bên cạnh cậu, ôm chặt sách nghiên cứu trong tay.

Nhìn qua thì cuộc chiến kinh hoàng kia chẳng để lại dấu vết nào trong đời sống thường ngày tại Học viện.

Mà có lẽ, suy nghĩ nhiều về tình hình hiện tại cũng chẳng để làm gì.

“Được rồi… chắc tôi cũng nên đi thôi.”

Kou nhanh chóng nhét sách giáo khoa vào cặp, xách theo bên người rồi đứng dậy rời đi. Asagiri hấp tấp bước theo cạnh cậu.

Cô cất giọng tươi vui: “Nè, bạn tớ bảo là có thể ra quảng trường xem họ tập dượt cho buổi lễ tiếp theo đấy. Cậu định quay về khu Nghiên cứu đúng không? Hay tụi mình ghé qua đó một lát đi. Cậu thấy sao?”

“Ừ, được đấy... Vậy thì mau đi thôi. Tốt nhất là đến sớm chút để xem cho trọn vẹn nhỉ?”

Thật ra Kou không hứng thú lắm với buổi tập luyện cho lễ nghi, nhưng nếu Asagiri muốn đi thì cậu nên đi cùng. Đã quyết vậy rồi, cậu bắt đầu bước nhanh hơn.

Asagiri siết chặt tay lại, gật đầu đầy mãn nguyện.

Kou có hơi bối rối, nhưng cũng gật đầu đáp lại.

Cậu chẳng hiểu sao cô làm thế, nhưng thấy cô vui là tốt rồi.

Thỉnh thoảng Asagiri hơi giống trẻ con. Kou không hiểu vì sao, nhưng cậu luôn có cảm giác muốn bảo vệ cô. Tại sao lại thế nhỉ? Kou có cảm giác đã từng quen một người từ rất lâu trước đây... Người ấy đôi lúc cũng hành xử như trẻ con.

Mình vẫn không nhớ đó là ai.

Trong lòng Kou trỗi dậy một cảm giác trống rỗng. Cậu thấy ngực mình rỗng hoác, thứ cảm xúc ấy giống như một nỗi cô đơn âm ỉ kéo dài. Thế nhưng Kou chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.

Cái khoảng trống đó, cậu biết mình chưa thể lấp đầy được vào lúc này.

Cả hai bước qua tấm thảm đỏ thẫm, và trên đường rời khỏi giảng đường, họ bắt gặp một học sinh vẫn chưa rời chỗ ngồi.

Người đó đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh vẫn còn hiện rõ trong khối tinh thể ma thuật.

Kou tiến lại gần từ phía sau. Asagiri khẽ thì thầm bảo cậu đừng lại gần, nhưng cậu học sinh ấy toát ra một luồng khí khiến Kou khó lòng phớt lờ. Cậu đặt tay lên vai người kia.

Với giọng bình tĩnh nhất có thể, Kou nói:

“Isumi, về lại khu Nghiên cứu thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa—”

“Câm đi! Một tên mặt nạ trắng như mày thì biết gì?!”

Isumi gắt lên, ném vào Kou một câu mỉa mai đặc trưng trong học viện. Cậu ta hất tay Kou ra, để lại cánh tay cậu lơ lửng vô định trong không khí.

Ở Học viện này, mặt nạ có ý nghĩa rất đặc biệt. Trong các buổi lễ, mọi người thường đeo đủ kiểu mặt nạ như cáo hay mèo, phỏng theo phong tục của những lễ hội truyền thống trong đế quốc. Còn “mặt nạ trắng” là loại mặt nạ chưa được trang trí gì cả.

Nó trơn nhẵn, không có màu sắc hay chi tiết nào, chỉ là một màu trắng không hơn không kém.

Nó không đại diện con người hay thú vật, mà là một thứ xa lạ và đáng ngờ.

Nói cách khác, Isumi đang bảo Kou là một kẻ khả nghi, người chẳng hề thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ gì.

Kou gật đầu chấp nhận điều đó. Cậu biết cũng có phần đúng. Cậu vốn không hay vui buồn thái quá như những người khác. Asagiri thì nói cậu lúc nào cũng lơ ngơ, còn Isumi lại cho rằng cậu đáng ngờ. Và có lẽ phần lớn mọi người đều đứng về phía Isumi. Thế nhưng điều đó lại khiến Asagiri nổi giận.

Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cô lớn tiếng phản đối:

“Cậu quá đáng lắm đấy, Isumi! Kou đâu phải mặt nạ trắng! Nếu cậu ghét bọn kihei đến thế thì đáng lẽ nên vào khoa Chiến đấu chứ không phải Nghiên cứu!”

“Tôi không muốn nghe mấy lời đó từ người cũng chọn khoa Nghiên Cứu như tôi đâu, Asagiri! Ai cũng gọi Kou là mặt nạ trắng cả! Một tên may mắn như cậu ta… Cậu ta chẳng hiểu được vì sao tôi hận kihei, cũng chẳng hiểu vì sao tôi căm ghét chúng, vậy mà vẫn cứ chõ mũi vào!”

“Sao lúc nào cậu cũng cáu gắt như vậy? Nếu Kou là người của Phái Cộng Tồn thì tớ còn hiểu. Mấy người kiểu ‘chúng ta nên hòa bình với kihei’ đúng là khó chịu thật. Nhưng Kou thì không hề như vậy, tớ chẳng hiểu sao cậu cứ giận cậu ấy mãi.”

b2976f61-807f-4f81-9f89-7294d0d8a871.jpg

“Cậu nói đúng, cậu ta không thuộc Phái Cộng Tồn… nhưng cậu ta chưa từng mất người thân vì bọn kihei! Cậu ta hoàn toàn khác với tụi mình. Một người vô tư như cậu ta thì đừng có mở miệng nói linh tinh…”

“Ừm, bố mẹ tôi cũng mất rồi,” Kou đáp lại thành thật, chẳng nghĩ ngợi gì. Không khí đột nhiên lạnh hẳn đi. Kou chỉ định nói một câu có liên quan đến chủ đề hiện tại, nhưng không hiểu sao lại nhận về phản ứng kỳ lạ đó. Cậu đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Kou, Isumi và Asagiri đều là trẻ mồ côi. 70% học sinh ở Học viện này là trẻ mồ côi. Và trong số đó, 90% mất gia đình vì kihei. Nhưng hoàn cảnh của Kou thì khác.

Cha mẹ cậu bị giết bởi con người.

Kou chẳng còn nhớ chút gì về thời thơ ấu. Mỗi lần cố nhớ, đầu cậu lại đau như búa bổ. Có thể trong tiềm thức, cậu đang cố quên đi vì cái chết của cha mẹ quá kinh hoàng. Khi đã tự rút ra kết luận đó, Kou thôi không cố nhớ nữa.

Không ai nói cho cậu chi tiết sự tình. Tất cả những gì cậu biết là cha mẹ mình bị một tên trộm sát hại.

Không còn người thân, Kou được gửi tới đây.

Trẻ mồ côi trong đế quốc sẽ được ăn no mặc ấm. Đổi lại, chúng bị gửi tới Học viện để chiến đấu như học sinh, hoặc làm việc duy trì vận hành nơi này. Tuy nhiên, nếu học sinh sống sót đến lúc tốt nghiệp sẽ được sở hữu một ngôi nhà tại khu phòng thủ biệt lập phía trước đế đô. Và theo luật, con cái họ cũng buộc phải nhập học ở Học viện. Dẫu vậy, phần lớn học sinh đều coi việc lấy được quyền công dân tại khu phòng thủ biệt lập là mục tiêu đời mình.

Còn một số khác vì muốn trả thù kihei, hoặc vì những lý do khác nên đã ở lại làm việc tại Học viện. Họ sống cùng gia đình mình, khiến nơi đây giống như một quốc gia thu nhỏ.

Bề ngoài thì cuộc sống trong Học viện trông có vẻ bình yên.

Thế nhưng, từng học sinh ở đây vẫn sống trong nguy hiểm thường trực.

Vậy nên vào ngày nhập học đầu tiên, không ít người run rẩy vì sợ hãi. Có nhiều người còn bật khóc. Mình nhớ lúc ấy, chắc chỉ có mình là giữ được bình tĩnh… Giờ thì ai cũng quen rồi, thậm chí còn thấy thoải mái. Nhưng mình vẫn thấy lo cho Isumi... Ước gì mình có thể làm gì đó cho cậu ấy.

Trái ngược với Kou còn đang suy nghĩ thì Isumi trông khá bối rối. Cậu khẽ nói với một giọng rất nhỏ: “Xin lỗi.” Trước khi Kou kịp đáp lại, cậu ta đã chụp lấy túi và lao ra khỏi lớp. Asagiri thở dài, vai chùng xuống.

“Ha… Thật ra cậu ấy không phải người xấu đâu.”

“Ừ, tôi biết mà… Đi thôi nhỉ?” Kou hỏi.

“Ừm.”

Cả hai rời khỏi giảng đường.

Từ bên ngoài vọng vào âm thanh rộn ràng của Đoàn Nhạc đang trình diễn.

***

Nền gạch trong quảng trường được lát theo một họa tiết tinh xảo, giờ đây lại được phủ thêm một lớp họa tiết lấp lánh mới bằng ma thuật. Đoàn Nhạc gồm các tình nguyện viên, họ bước đi đều tăm tắp trên những đốm sáng vàng và bạc mà không hề lạc nhịp.

Ma thuật được tận dụng triệt để cho cuộc buổi diễn. Những cánh hoa và các tinh linh nhảy múa uyển chuyển trong không trung, hòa nhịp cùng giai điệu rộn ràng.

Rất nhiều học sinh đang tụ tập cổ vũ quanh quảng trường.

Kou nhìn thấy một người quen. Một nhóm nữ sinh từ Khoa Nghiên cứu Ma thuật đang đứng xem gần đó. Một cô gái tóc vàng buộc cao quay lại nhìn họ, mái tóc tung bay trong gió. Đó là bạn của Asagiri.

Nhìn thấy Kou và Asagiri, cô bạn mỉm cười rạng rỡ, len khỏi đám đông rồi bước tới gần.

“Tốt rồi nhỉ, Asagiri! Nói thật là tớ không chắc về gu của cậu, nhưng… xem ra cậu rủ được Kou đi cùng rồi! Có vẻ như lời khuyên của tớ phát huy tác dụng rồi ha!”

“Thôi đi! Nhìn kìa, người ta biểu diễn đẹp chưa kìa!”

Asagiri đỏ bừng mặt, vội đẩy bạn mình về phía trước. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại gọi: “Kou, đợi tớ ở đây một chút nhé! Tớ quay lại liền!”

“Ừ, tôi sẽ đợi...” Kou đáp. Cậu mỉm cười khi nhìn theo hai người bạn rồi lẩm bẩm: “Hai người họ thân nhau thật.”

Chính lúc ấy, cậu nhìn thấy nó. Ở hướng các cô gái vừa đi, từ phía xa một bức tường có hình thù kỳ quái và như một sinh vật sống lọt vào tầm mắt cậu. Kou khẽ nheo mắt lại trước vẻ ngoài gớm ghiếc ấy. Trông nó như kết hợp từ hàng loạt sinh vật đủ hình thù và kích cỡ. Vô số cánh và chân cơ khí lắp đầy khối tường, tạo thành một hệ thống tự động tấn công bằng ma thuật vô cùng tinh vi.

Kou từng nghe rằng nó là di vật còn sót lại từ thời kỳ trước khi kỷ Xâm Thực bắt đầu, tức là trước cả khi lịch sử được ghi chép lại.

Học viện được bao bọc bởi bức tường ấy. Đế đô còn có một bức tường ma thuật mạnh hơn nữa. Nhưng dù vậy, chúng vẫn không đủ để bảo vệ toàn bộ đất nước. Đặc biệt là những khu ổ chuột nằm sát tường thành là nơi dễ bị tấn công nhất.

Ngoài ra, còn rất nhiều người vì muốn kiếm tiền mà rời đế quốc để thám hiểm tàn tích. Những đứa trẻ mất gia đình vì lý do đó cũng không hiếm.

Dù nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với học sinh, nhưng bên trong Học viện thì không phải lo bị kihei tấn công. Có thể nói nơi đây là một trong số ít chốn tương đối yên bình.

…Trừ cái ngoại lệ đó, Kou nghĩ, ánh mắt cậu rời khỏi bức tường.

Một số học sinh đang thư giãn ở quán cà phê, số khác thì đi nhà sách hoặc ghé qua khu trang bị. Học sinh ở đây được tự do nâng cấp trang bị của mình nếu thấy cần thiết. Một nhóm nữ sinh đang trò chuyện rôm rả, họ vừa cười nói vừa cắt những lát bánh ngọt được làm từ thực phẩm tổng hợp do tinh linh tạo ra. Ngay cả Học viện cũng không đủ tài nguyên để cung cấp thực phẩm tự nhiên cho tất cả mọi người. Những người sống ở đây từ nhỏ đã quen với vị của thực phẩm tổng hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là chất lượng cuộc sống thấp.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là buổi trình diễn rộn rã của Đoàn Nhạc, những nhạc cụ đồng rực sáng vươn cao giữa bầu trời.

Đúng lúc ấy, một cánh hoa tạo ra bằng ma thuật bất ngờ bung nở, hóa thành làn sóng vàng bắn thẳng lên không trung rồi tan biến. Cả đám đông vỗ tay tán thưởng. Trên cao, những cánh hoa màu hồng và xanh lam xoay vòng giữa gió rồi cũng dần biến mất.

Không khí bỗng lặng đi trong giây lát khi mọi người chờ tiết mục kế tiếp. Đó cũng là lúc Asagiri quay lại. Cô thở hổn hển như vừa mới tranh cãi với bạn mình.

“Để cậu phải chờ rồi. Đ-đi thôi, Kou!” Cô nói.

“Nhưng hình như còn tiết mục nữa đấy. Cậu không muốn xem tiếp à? Đã đến đây rồi mà. Nếu muốn quay lại với bạn thì cứ tự nhiên nhé.”

“Không sao đâu! Tớ đi với cậu! Cậu đi thì tớ cũng đi!”

“Vậy à? Được thôi, cùng đi nhé.”

Kou liếc nhìn đoàn diễu hành lần cuối rồi cùng Asagiri rảo bước về phía các tòa nhà thuộc khoa Nghiên cứu. Tại học viện này, nơi học và nơi ở đều tách riêng theo từng chuyên ngành.

Khu nhà của khoa Nghiên cứu được sơn màu xanh hải quân trông rất dịu mắt. Mỗi buổi sáng sớm, khi trời vừa chuyển sáng, dãy nhà ấy như hòa làm một với sắc trời. Tuy nhiên nếu so với những khoa được ưu tiên như Chiến đấu, Y tế hay Thám hiểm thì cơ sở vật chất nơi đây còn thua xa. Sinh viên khoa Nghiên cứu ai cũng từng ký tên vào đơn kiến nghị đòi cải thiện chất lượng giường ngủ và tình trạng nước bị cắt thường xuyên.

Trong khi đó, Kou từng nghe nói rằng cơ sở vật chất của Khoa Chiến đấu gần như hoàn hảo. Còn Tổng Bộ Trung Tâm thì lại thuộc đẳng cấp khác hẳn. Chỉ những học sinh xuất sắc nhất mới được đặt chân vào đó. Bên trong chứa thiết bị dịch chuyển duy nhất dẫn đến đế đô, cùng bộ sưu tập trang bị hàng đầu của mọi loại ma thuật. Ngay cả tòa nhà cũng lộng lẫy như một lâu đài. Tuy nhiên, người ta nói rằng chỉ những học sinh ưu tú được giảng viên mạnh nhất Học viện là Kagura trực tiếp chỉ huy mới đủ điều kiện vào đây.

Việc gia nhập nhóm đó quá xa vời. Bản thân Kou cũng chẳng có gì phàn nàn về cuộc sống trong Khoa Nghiên cứu Ma thuật cả.

“Tôi thấy giường cũng đâu đến nỗi cứng lắm.” Cậu nói.

“Khoan, Kou, cậu đang nói gì vậy? Giường bên Khoa mình cứng như đá ấy.” Asagiri phản bác.

“Vậy à? Có lẽ tôi quen rồi.”

“Quen mất rồi còn gì! Aaa, tớ muốn mau đạt được chứng chỉ đặc biệt quá. Nếu đóng góp nhiều trong các dự án nghiên cứu, tớ có thể tích góp đủ tiền để đổi giường, rồi còn…”

“Cậu muốn nuôi Huyễn Thú nữa, đúng không?”

“Đúng đó! Tớ muốn nghiên cứu Huyễn Thú và khoáng vật từ tàn tích.” Asagiri đáp lại đầy hứng khởi. Học sinh hoàn thành chương trình học và huấn luyện chiến đấu có thể nhận được chứng chỉ nhất định. Lúc đó, họ sẽ được nhận trợ cấp tùy theo đóng góp của họ trong nghiên cứu hoặc các nhiệm vụ chiến đấu.

Asagiri đã mong chờ được nuôi một Huyễn Thú của riêng mình từ lâu.

Nhìn chung, học sinh trong học viện được tự do chọn khoa mình muốn theo học. Bề ngoài, nơi này có vẻ rất yên bình.

Nhưng Kou Kaguro biết rõ sự thật đằng sau đó.

Những học sinh chọn Khoa Chiến đấu thường ôm mối hận sâu sắc với kihei.

Hoặc là họ cần tiền. Hoặc họ muốn được ưu tiên định cư tại khu phòng thủ biệt lập. 80% lực lượng quân sự là học sinh, chỉ 20% là binh lính chính quy. Và trong số đó, 40% sẽ tử trận trong các nhiệm vụ thường nhật.

Và khi có ngoại lệ...

Asagiri nhận ra sự u buồn trong đôi mắt tím của Kou.

Bên cạnh cậu, vóc người nhỏ bé của cô khẽ nhún nhảy theo từng bước chân.

“Cậu biết đấy, bọn mình cũng phải ra ngoài thu thập nguyên liệu cho nghiên cứu nữa mà.”

“Ừ, đúng rồi. Mọi người dạo này có vẻ đã quen dần và phối hợp khá tốt.” Kou nói như để trấn an cô.

Asagiri thả lỏng vai, nhưng trên gương mặt lại thoáng qua một nụ cười mong manh. Cô đan hai tay vào nhau, cứng nhắc nói: “Tớ muốn đóng góp vào cuộc chiến với kihei dù chỉ là từ hậu phương. Vì thế nên tớ mới chọn khoa Nghiên cứu. Tớ không hối hận với lựa chọn ấy, nhưng… lúc nào tớ cũng cầu mong điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Không chỉ cho bản thân, mà cả cho cậu nữa, Kou. Tớ luôn mong chúng ta sẽ không bao giờ bị đẩy vào hiểm cảnh.”

“Cảm ơn, Asagiri. Nhưng… hiểm cảnh mà cậu nói là kiểu gì vậy?”

“Thì, ví dụ như chẳng may đụng phải một con kihei Loại A, hoặc thậm chí là Loại Đặc biệt và tất cả đều bị giết…”

Tầm nhìn của Kou Kaguro bỗng nhiên méo mó rồi xoáy cuộn lại.

Mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối, cứ như có một tấm màn buông xuống trước mắt cậu.

Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hệt như thể ai đó đang lật từng trang sách mà họ đã chán ngấy vì đọc đi đọc lại quá nhiều lần.

***

“Kou, cậu tỉnh chưa vậy?”

Kou Kaguro từ từ mở đôi mắt tím của mình.

Giọng nói của Asagiri vọng lại sâu trong tâm trí cậu.

Trước mắt cậu là một màu xanh ngắt.

Ngay phía trước là một ô cửa sổ làm từ tinh thể ma thuật trong suốt. Bên kia cửa, những dây leo giống như cây thường xuân đung đưa trong gió. Nhưng Kou không cảm nhận được luồng không khí nào cả, bởi vì trên người cậu đang khoác một bộ giáp ma thuật kín mít. Hơi thở trở nên khó khăn. Cậu đưa tay lên dụi mắt theo thói quen, rồi mới nhận ra mình không thể chạm tay trực tiếp vào mặt qua lớp giáp. Đành chịu, cậu lắc đầu cho qua.

“Tôi không có ngủ… chắc là vậy, chắc chắn mà.” Kou nói, hàng chân mày nhíu lại. Cậu tin rằng mình chưa hề thiếp đi.

Ngủ gục bên ngoài trong lúc làm nhiệm vụ chẳng khác nào tự sát. Mà vốn dĩ, trong khi đang làm nhiệm vụ thám hiểm thì làm sao cậu có thể ngủ được.

Phải rồi, mình đâu còn ở Học viện nữa.

Cuối cùng, Kou cũng nhớ ra tình hình hiện tại.

Bọn họ đang ở ngoài, tham gia một nhiệm vụ thu thập vật phẩm nghiên cứu. Bộ giáp cứng nhắc trên người và khu rừng um tùm quanh đó là bằng chứng rõ ràng. Không thể nào có chuyện ngủ được. Nhưng rõ ràng đã có một khoảng trống kỳ lạ trong ý thức của cậu.

Cậu có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ dài vô tận.

Một giấc mơ dài, rất dài, và đầy hoài niệm.

“Vậy à? Nhưng mà nếu tỉnh rồi thì cậu phản ứng hơi lâu đấy…”

“Chắc nó ngủ gật thôi. Cũng phải, loại mặt nạ trắng thì biết sợ là gì đâu.”

“Thôi đi, Isumi!”

“Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Chất vấn cậu ấy cũng chẳng ích gì. Ngủ được ở bên ngoài thế này thì gan thật đấy… Nhưng mà dù sao thì, Kou, cậu cũng nên tập trung vào đi, được chứ? Mau làm cho xong thôi. Làm hỏng thì có khi cả đám mất mạng đấy. Mà tôi không nghĩ bọn mình sẽ gặp kịch bản tệ nhất đâu.”

“Rõ rồi. Em xin lỗi.”

Kou trả lời ngắn gọn trước lời nhắc nhở từ đàn anh sau khi Asagiri và Isumi ngừng tranh cãi.

Những tinh thể ma thuật truyền giọng nói của đồng đội thẳng vào tai nhau, triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn xung quanh cũng như tiếng va chạm từ bộ giáp họ đang mặc. Nếu chỉ nghe giọng thôi, người ta có thể lầm tưởng họ đang trò chuyện trong một lớp học yên bình nào đó. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ đang ở nơi cái chết luôn rình rập. Và ai cũng biết điều đó.

Cùng lúc ấy, Kou cũng hiểu đây không phải kịch bản tệ nhất.

Hiện tại, cả nhóm đang tiến bước trong tàn tích của một công trình từ thời tiền sử. Những nơi như vậy chính là cái nôi của công nghệ ma thuật hiện đại, đồng thời cũng là khởi nguồn của thảm họa hiện tại. Những tàn tích như vậy rải rác khắp đế quốc, tồn tại từ trước cả Kỷ Xâm Thực.

Người dân đế quốc từng khai thác các cổ vật từ những tàn tích ấy để nghiên cứu và phát triển công nghệ ma thuật. Cho đến một ngày, lũ kihei tràn ra từ mọi nơi trong các tàn tích đó.

Chúng tấn công loài người, tàn sát không chút do dự hay mục đích rõ ràng.

Và thế là chiến tranh kéo dài suốt bao năm trời bắt đầu.

Đến nay, họ vẫn chưa giải mã hết bí ẩn về các tàn tích cổ, và cũng không thể xác định chính xác số lượng kihei. Tuy nhiên, Khoa Thám Hiểm đã dồn lực vào việc mở ra các tuyến đường an toàn bên trong tàn tích. Những nơi ấy không còn ổ sinh trưởng hay kihei sống nữa, và được chỉ định là Khu Vực Sạch. Hiện tại, Kou và các bạn của cậu đang ở trong một nơi như vậy.

Không lâu trước đây, những con kihei xuất hiện tại khu vực này đã bị Khoa Chiến Đấu tiêu diệt sạch. Chuyện có kihei mới xuất hiện trong một Khu Vực Sạch vừa được dọn dẹp gần như chưa từng xảy ra.

Cũng vì thế mà lần này không có ai từ Khoa Chiến Đấu đi cùng họ. Tất cả thành viên tham gia đều đến từ Khoa Nghiên Cứu Ma Thuật.

“Được rồi, xuất phát thôi. Đừng để tụt lại phía sau đấy.”

“Rõ. Em sẽ không dừng lại bất kể có chuyện gì.” Kou đáp.

“Chỉ mong là đừng có chuyện gì.” Tiền bối trả lời qua bộ đàm bằng giọng khá vui vẻ.

Kou nhìn về phía trước. Gần đó là đống tàn tích của các công trình được tạo ra từ vật liệu mà đến nay vẫn chưa xác định được. Rễ cây len lỏi qua từng khe nứt, khiến cảnh tượng nơi đây trở nên yên bình lạ thường. Thỉnh thoảng, họ còn bắt gặp vài con thú nhỏ. Kou thấy đồng đội mình đang di chuyển theo một hàng thẳng.

Tất cả đều được bao bọc trong bộ giáp ma thuật màu đen nhám. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì những hình bóng cắt ra từ màn đêm. Thật ra điều đó cũng có phần buồn cười, bởi bộ giáp chẳng hề có tác dụng ngụy trang. Họ cũng không thể thay đổi màu sắc của nó vì giới hạn từ chất liệu chế tạo. Vậy nên, bọn họ trông chẳng khác gì những hắc hiệp sĩ bước ra từ truyện cổ tích. Gọi đó là “giáp” quả thực không sai.

Giáp ma thuật là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Khoa Nghiên Cứu Ma Thuật.

Một học sinh bình thường sẽ không có cơ hội sống sót nếu phải đối đầu với kihei mà không có nó.

Với công nghệ tiên tiến nhất được nghiên cứu không ngừng nghỉ, bộ giáp này là thiết bị không thể thiếu nếu học sinh muốn chiến đấu với kihei. Vấn đề là, ngay cả Khoa Nghiên Cứu Ma Thuật cũng chưa hiểu hết nguyên lý hoạt động của nó. Phần lớn cơ chế vẫn còn là ẩn số.

Để chế tạo giáp ma thuật, người ta phải sử dụng một phần cơ thể của kihei.

Các nhà nghiên cứu chỉ có thể thử và sai để lần mò ra cơ chế hoạt động của nó. Họ hoàn toàn chưa thể giải mã được bản chất của kihei. Và còn một điều quan trọng nữa:

Chỉ có thể dùng giáp ma thuật để chiến đấu với kihei Loại B.

Nếu không may gặp phải kihei mạnh hơn rất nhiều như Loại A hay Loại Đặc Biệt thì cái chết là điều khó tránh. Nhưng với kihei Loại B, học sinh bình thường vẫn có thể chiến đấu, và những người có kinh nghiệm thậm chí còn có thể đối đầu với nhiều con cùng lúc. Những bộ phận cơ bản của giáp ma thuật có thể tái tạo bằng vật liệu lấy từ ổ sinh trưởng, nhưng để duy trì công cuộc phát triển, họ vẫn cần xác kihei tươi mới.

Muốn tiêu diệt kẻ thù thì phải dựa vào chính kẻ thù.

Một nghịch lý thực sự.

Thế nhưng, nghiên cứu sẽ không thể tiến xa nếu thiếu nguyên liệu.

Và đó là lý do Kou cùng những học sinh khác từ Khoa Nghiên Cứu đang tìm xác kihei Loại B để thu thập.

“Thấy rồi, ở đằng kia kìa.” Tiền bối năm ba lên tiếng. Kou nheo đôi mắt tím lại.

Và rồi tầm nhìn của cậu mở rộng. Cậu đã bước vào một khoảng không gian tròn và rộng. Mái vòm từng che chắn nơi này từ rất lâu về trước giờ đã bị thổi bay mất, để lại những cây cột đứng lẻ loi khắp nơi. Trên mặt đất có cỏ ngắn mọc lưa thưa.

Và ở chính giữa đó là thứ họ tìm.

Kou tập trung ánh nhìn vào khối vật thể kỳ dị ấy.

Cậu đã quá quen với hình dáng này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an.

Nó vừa giống sinh vật tự nhiên lại vừa giống một vật thể nhân tạo. Trông giống côn trùng, mà cũng giống dã thú. Con trước mặt họ lúc này trông hao hao một con nhện. Tám chân và đôi mắt đỏ như thủy tinh của nó không có vẻ gì là sẽ cử động nữa.

Kou bình tĩnh đối chiếu thông tin mà Khoa Thám Hiểm đã cung cấp.

…Là kihei Loại B.

Một trong những kẻ thù của học sinh.

Và bọn họ bắt đầu phân xác nó.

***

Các anh khóa trên nhanh chóng bắt tay vào việc, từng động tác đều dứt khoát và thuần thục.

Họ tiến hành mổ xẻ thi thể kihei với sự thành thạo của người đã làm điều này nhiều lần.

Ma thuật lửa được dùng để nung lưỡi dao đến nhiệt độ cực cao. Nhờ vậy, kết hợp cùng lực bóp mạnh mẽ của giáp ma thuật, họ dễ dàng cắt rời từng khớp của kihei rồi chia nhỏ thân thể nó thành các mảnh có thể mang đi.

Kou và các học sinh năm dưới không cần phải tham gia. Mọi thứ kết thúc chỉ trong chưa đầy ba mươi phút.

Sau đó, các học sinh năm dưới xếp thành hàng để lần lượt nhặt các mảnh xác của kihei. Khi đến lượt Kou, anh khóa trên đã nhấc lên một mảnh lớn hơn hẳn những mảnh khác. Có vẻ như anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện ban nãy.

“Phần này cho cậu đấy, coi như hình phạt cho vụ mơ màng vừa nãy.”

“Cũng được thôi. Dù vậy thì vẫn thấy hơi bất công đấy.” Kou trả lời.

Dù miệng than phiền nhưng cậu vẫn chìa tay ra. Tiền bối liền đặt một cái vuốt khổng lồ lên tay cậu. Dù đã mặc giáp ma thuật, Kou vẫn cảm thấy một cú va cực mạnh. Tiền bối năm năm khẽ bật cười, đưa mắt nhìn quanh rồi ra hiệu.

“Rồi, ai cũng có phần rồi nhỉ. Bắt đầu quay về—”

Ngay khoảnh khắc đó, đầu anh ta đã rơi mất.

Cổ bị chém lìa, xuyên qua cả bộ giáp.

Cái đầu bay vút lên rồi lăn lông lốc trên mặt đất.

Một giây sau, máu phun như suối, bắn tung lên trời.

Cái xác không đầu xoay một vòng, rồi đổ gục xuống.

Mọi thứ im phăng phắc trong vài giây. Một tiếng hét, rồi hai tiếng hét, rồi những tiếng la hoảng hoạn cứ thế nối đuôi nhau.

“N-Này, cái… cái quái gì đang xảy ra vậy?!”

“A-Alo?! Không thể nào… Trả lời đi, có ai nghe không?!”

Kou lập tức tắt thiết bị liên lạc.

Không thể để bản thân bị cuốn theo cơn hoảng loạn được.

Là một “mặt nạ trắng” như cậu thì cần giữ đầu óc tỉnh táo. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân.

Cậu lục lại ký ức.

Một thoáng trước đó, một lớp màng trong suốt lóe lên từ bóng của cột trụ. Thứ đó mềm hơn cả cánh hoa và sắc hơn cả dao. Nó rung rinh như một chiếc khăn voan. Và chiếc khăn voan đó bao trùm một hình người đang bước chậm rãi trên sàn.

Kou dập tắt ý định phủ nhận. Không thể chạy trốn khỏi sự thật.

Cậu thở ra một hơi, rồi bật lại kênh liên lạc.

“Đã xác nhận mục tiêu. Là Loại Đặc Biệt.”

Vừa nói xong, Kou đã hiểu. Họ đã rút trúng lá thăm đen đủi nhất. Đây chính là kịch bản tệ nhất mà ai cũng lo sợ. Khi người ta đặt hiệu suất lên hàng đầu, thì cái chết có thể mỉm cười với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Rất nhiều người đã từng đối mặt với điều này.

Và vì thế, họ đều đã biết rõ câu trả lời.

Học sinh bình thường thì không thể nào thắng được Loại Đặc Biệt, cho dù có cả trăm người đi chăng nữa.

Cả đội rồi cũng sẽ chết hết.

Sẽ chẳng có ai sống sót quay về nhà được.

***

Lưỡi kiếm vung liên tiếp, súng nổ liên hồi, nhưng tất cả đều vô ích.

Khẩu súng gắn trên vai bộ giáp ma thuật có thể định hướng ma pháp của người dùng và bắn. Tia sét được bắn ra với độ chính xác cao khiến Loại Đặc Biệt khựng lại trong thoáng chốc, nhưng như thế vẫn chẳng đủ để ngăn nó lại.

Một vài bộ giáp ma thuật cùng người bên trong đã bị tấm màng ấy nhẹ nhàng lướt qua. Chuyển động dịu dàng hệt như một cái vuốt ve.

Thế nhưng chỉ trong tích tắc, giáp tách rời khỏi cơ thể. Máu phun trào như suối.

Cây cối nhuộm đỏ, tiếng gào xé toạc không gian.

Nếu có học sinh từ Khoa Chiến Đấu ở đây, có thể họ sẽ nghĩ ra được cách đối phó dù kết cục cũng không khác mấy. Kou hiểu rõ điều đó. Dù có mười mấy người dày dạn kinh nghiệm, dù có lên kế hoạch tác chiến hẳn hoi, dù có hy sinh không ít mạng người thì cũng chưa chắc có thể tiêu diệt nổi một thể như thế. Khả năng mọi người đều chết sẽ cao hơn, giống như hoàn cảnh của Kou và đồng đội đang đối mặt.

Bởi đây là Loại Đặc Biệt, loại kihei mạnh mẽ nhất trong chiến đấu. Số người sống sót khi chạm trán với loại đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dẫu vậy, Kou vẫn nhớ đến một lời đồn. Đó là giáo viên mạnh nhất Học viện, Kagura cùng Đội Tinh Nhuệ của ông có thể đánh thắng. Nhưng dù có cầu cứu thì cũng vô nghĩa, vì sẽ chẳng có ai đến tiếp viện.

“Mau lên, mau gửi tín hiệu khẩn—Gah!”

“Không thể có chuyện đó được! Không, không, khôngggggggggg! Gck!”

Tiếng thét hấp hối vang lên rõ mồn một trong đầu Kou.

Rồi đột ngột, một khoảng lặng khổng lồ như cái hố đen há miệng nuốt chửng tất cả.

Máu vẫn tiếp tục đổ. Cợ hoảng loạn chưa dứt.

Nếu mọi chuyện cứ thế này, tất cả bọn họ sẽ chết sạch.

Ngay cả các tiền bối cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Nhưng giữa biển la hét ấy, Kou nghe rõ hai giọng quen thuộc.

“Không… Không… Không! Không phải ở đây… Mình chưa làm được gì cả… Mình không muốn chết!”

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Không phải mình, không phải mình!”

Tiếng khóc của Asagiri và Isumi cứa sâu vào tai Kou.

Một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu. Cậu căm ghét việc phải chứng kiến người khác chết ngay trước mắt. Quá đủ rồi.

Cậu không thể chịu nổi cảm giác bất lực của chính mình thêm nữa.

Máu, xương, thịt, xác người, lửa cháy, nước mắt.

Một ai đó trông buồn bã đến xé lòng.

Những ký ức từ quá khứ chợt ùa về trong đầu.

Đầu óc cậu choáng váng trong vài giây. Cậu loạng choạng, cố tìm kiếm bất cứ giải pháp nào có thể.

Và rồi, đáp án hiện ra quá dễ dàng, đến mức chính cậu cũng thấy sốc.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Và cậu quyết định số phận của mình.

“Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó! Trong ba giây nữa, mọi người dùng hết sức mà chạy đi!”

“Kou? Không được!”

“Đừng có ngu! Tôi không muốn cậu làm mấy chuyện kiểu đó đâu!”

“Isumi, đưa Asagiri đi đi! Tôi giao cô ấy cho cậu!” Kou hét với giọng to hết mức có thể. Rồi cậu tắt thiết bị liên lạc.

Ngay lúc đó, cậu có cảm giác Asagiri và Isumi nói gì đó. Nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu không định nghe những lời kêu gào, van xin, hay tiếng ngăn cản đầy cảm xúc của họ.

Nhiều học sinh ghét loài kihei và khao khát tiêu diệt chúng. Gặp tình huống tuyệt vọng này, có thể họ sẽ vùng lên. Nhưng Kou biết sẽ chẳng ai đi theo mình.

Phần lớn học sinh Khoa Nghiên cứu Ma thuật đều là những kẻ nhát gan. Ai cũng mong cầu được sống. Hơn nữa, Kou không phải người được yêu quý. Dù cậu lo lắng cho Asagiri, nhưng Isumi không phải kiểu người sẽ phớt lờ một lời trăn trối.

Kou lấy lại bình tĩnh rồi quay lại đối mặt với Loại Đặc biệt.

Nó chỉ đang đùa giỡn với con mồi.

Lớp màng mờ bao quanh cơ thể nó lay động uyển chuyển trong không khí khi nó tung chiếc đầu bị chặt, vẫn còn đội mũ bảo hộ. Nó tung lên, bắt lại, rồi lại tung tiếp. Bất ngờ, nó cắt cái đầu thành bốn phần. Chiếc mũ đen vỡ toang, dịch não văng tung tóe như mưa.

Kou đâm thanh kiếm xuống ngay dưới chân con kihei, ghim lớp màng đó xuống đất.

Nó khựng lại trong chốc lát.

Trước khi nó kịp rút kiếm ra, Kou đã chĩa vũ khí và bắn ma thuật sét về phía lưỡi kiếm.

Luồng điện chạy xuyên qua kihei khiến nó co giật dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó, Kou bật lại kênh liên lạc.

“Mau tản ra!”

Như đàn nhện con tản ra khỏi mẹ, cả nhóm học sinh đồng loạt tháo chạy. Có một học sinh dáng người nhỏ bé định chạy về phía Kou, nhưng bị người khác kéo lại và lôi đi. Chắc là Asagiri và Isumi. Cuối cùng, tất cả đã chạy đủ xa.

“Bảo trọng.” Kou thì thầm, giọng nhỏ đến mức hai người kia không thể nghe thấy.

Cậu khẽ vẫy tay. 

Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh những cánh hoa trong buổi lễ và nụ cười của Asagiri.

Những khoảnh khắc yên bình ở Học viện lần lượt lướt qua trong ký ức, nhưng cậu nhanh chóng gạt chúng đi.

Giờ đây chỉ còn Kou và kihei. Màng mỏng bao quanh cơ thể nó khẽ rung lên, rồi dần chuyển từ sắc trắng đục sang màu đỏ gỉ sắt.

Kou điều chỉnh hơi thở, biết rõ điều gì sắp tới.

Tình hình bắt đầu tệ rồi.

Cậu cảm nhận được. Con kihei đang nổi giận.

Kou rút thanh kiếm ra trước khi màng mỏng ngừng rung. Cậu lăn người ra phía sau mà không để mất đà. Ngay lúc đó, một nhát cắt sượt qua. Trong lúc trượt trên thảm cỏ, cậu lăn sang một bên để né đòn. Cậu di chuyển không ngừng. Trong lúc di chuyển, màng mỏng ấy đã sượt nhẹ qua lưng bộ giáp.

Nhát cắt khiến cậu lảo đảo, nhưng nó chưa xuyên tới thân thể.

Không ngoái đầu lại, cậu dồn toàn lực mà chạy. Cậu chạy ngược hướng với mọi người.

Kou lao sâu vào bên trong tàn tích.

Việc duy nhất còn lại giờ đây là chạy.

Chạy cho đến khi cái chết đuổi kịp.

Kou tiếp tục đào thoát trong tuyệt vọng. Trong khi chạy, cậu thỉnh thoảng bắn vào các bức tường của tàn tích.

Kihei Loại Đặc biệt trông như đang lơ lửng, nhưng viền màng mỏng của nó vẫn chạm đất. Mảnh vụn văng ra từ các đòn tấn công giúp làm chậm bước tiến của nó đôi chút. Tuy nhiên, hầu hết công trình trong tàn tích đều có khả năng kháng ma thuật.

Những gì Kou có thể làm chỉ là mở rộng các lỗ hổng vốn đã có sẵn do thời gian tàn phá hoặc chém đứt đám thực vật chắn đường. Dù không tạo ra chướng ngại gì đáng kể, cậu vẫn điên cuồng tìm cách cản đường nó.

Dù vậy, chỉ đến giữa hành lang, nó đã đuổi kịp.

Màng mỏng lướt tới và cắt ngang chân giáp của Kou.

“Ah, gah!”

May mắn thay, đòn chém chưa chạm đến thịt, nhưng lực va chạm đủ để làm nát xương mắt cá.

Kou ngã nhào về phía trước. Cố nén cơn đau dữ dội xuống, cậu đảo mắt nhìn quanh. Không thể bò trốn được, con kihei sẽ bắt kịp trong tích tắc. Trong khoảnh khắc quyết định, Kou lột bỏ bộ giáp ma thuật.

Từ khoảnh khắc ấy, cái chết của Kou Kaguro gần như đã được định đoạt.

Trước giờ chưa từng có học sinh nào cởi bỏ bộ giáp bảo hộ khi đang ở bên ngoài mà còn sống sót trở về.

Nhưng hành động đó đã giúp Kou kéo dài thêm chút thời gian.

“Ah!”

Với cơ thể gọn gàng hơn hẳn sau khi tháo giáp, Kou luồn người qua một lỗ hổng trên tường.

Có vẻ đó là vết sập mới hình thành gần đây do sạt lở tự nhiên. May mắn cho cậu, lối đi này khá sâu. Sau lưng vang lên tiếng xé gió lạnh buốt. Kou cứ thế tiến về phía trước, hy vọng có thể khiến con kihei ngưng truy đuổi.

Xung quanh chỉ còn bóng tối. Kou tiếp tục bò đi như một con sâu.

Và rồi một chuyện đã xảy ra.

Đột nhiên, cậu không còn cảm nhận được gì bên dưới người mình nữa.

Một hố sâu khác mở ra bên trong lối đi cũ. Không kịp bám víu vào đâu, Kou rơi thẳng xuống.

Cách cậu rơi có gì đó rất lạ.

Cậu rơi mãi, rơi mãi, như thể đáy vực nằm ở tận cùng thế giới.

Kou mất ý thức giữa chừng rồi lại tỉnh dậy đột ngột khi cơ thể đập vào lớp kính cường lực phía dưới.

Xương bị gãy ở nhiều chỗ, nội tạng bị nghiền nát và máu trào lên tận cổ họng. Cậu tiếp tục lăn xuống một lỗ thủng khác trong lớp kính mà không hề dừng lại.

Xui thay, thân thể cậu bị móc vào một mảnh kính nhọn chìa ra ngay bên mép vết nứt.

Bụng cậu bị xé toạc và Kou lại rơi sâu thêm vào trong cấu trúc bằng kính đó.

Thịt máu nhuộm đỏ khắp nơi.

Một đàn chim trắng đồng loạt bay vút lên trời cao.

Cơ thể cậu dừng lại trong một không gian yên bình đến kỳ lạ.

Cậu trút hơi thở cuối cùng.

Lạ thay, cậu không hề thấy sợ. Không hoảng loạn. Cũng chẳng buồn.

Cậu chỉ thắc mắc liệu mình đã làm được điều gì có ý nghĩa hay chưa.

Và rồi, Kou Kaguro từ giã cõi đời.

***

Một cơn mưa ấm áp rơi xuống. Những giọt nước đỏ thẫm rơi lả tả, nó chầm chậm nuốt xuống.

Khởi động lại hệ thống.

Nó động đậy, nó thức tỉnh, nó vận hành, nó cảm nhận được sự sống.

Một tia sáng lóe lên trong mạch thần kinh mô phỏng. Lần đầu tiên, từng khối thông tin ào ạt đổ vào, cuốn trôi tất cả như lũ lụt.

Niềm vui.

Khát vọng.

Bản năng.

Nhung nhớ.

Hạnh phúc.

Hân hoan.

Rất vui được gặp Cảm ơn Xin lỗi vì đã để đợi lâu Chào mừng anh anh là, anh là, anh là, anh là?

Món quà của em, nguồn sống của em, chủ nhân của em, vị vua của em, nô lệ của em, niềm vui của em, định mệnh của em…Chú Rể của em.

Và rồi, nó mở mắt.

Hồi kết của thế giới, khoác lên mình hình hài một thiếu nữ.

***

Kou Kaguro mở mắt.

Màu tím trong đôi mắt cậu lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu.

Tầm nhìn mờ đi, chỉ toàn một màu đỏ thẫm.

Cậu không thật sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cậu nhận ra trước mặt mình là một “thứ gì đó” vô cùng xinh đẹp.

Trong không gian tựa như một chiếc lồng chim, một bóng dáng trắng tinh khiết đang đứng đó.

Đôi mắt xanh biếc như bầu trời, mái tóc trắng xóa như tuyết phủ.

Tay chân cô thanh thoát, vóc dáng mảnh mai nhưng rắn rỏi khiến người ta liên tưởng đến một thanh kiếm thép.

Kou ngây người nhìn thứ đang ở trước mặt mình.

Một…con người? Một cô gái…?

Cô gái xinh đẹp ấy vươn tay ra. Kou theo bản năng cũng đưa tay lên đáp lại. Cơn đau dữ dội lan khắp người, nhưng cậu vẫn gắng gượng nâng cánh tay lên. Nhưng cô vẫn ở quá xa.

Cô chớp mắt. Rồi xé đứt những sợi cáp kết nối người mình và bước tới. Khi đến gần Kou, cô nắm lấy tay cậu. Từ sau lưng cô, một thứ gì đó bung ra.

Cây cối xung quanh bị cắt nát. Hàng triệu cánh hoa tung bay. Những bông hoa trắng gần như ánh bạc lượn lờ giữa làn gió.

Chúng như ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi rơi lả tả xuống đất.

Giữa khung cảnh thiêng liêng ấy, cô gái quỳ xuống.

Cô áp đôi môi mình lên những ngón tay của Kou.

“Từ giờ phút này, anh là chủ nhân của em. Đôi cánh này thuộc về anh. Thật hạnh phúc khi được gặp anh, ái nhân của em. Em đã luôn mong chờ khoảnh khắc này. Em là Shirahime. Hiệu là Màn Hạ.”

Như một hiệp sĩ trong truyền thuyết, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nàng thiếu nữ vừa tỉnh giấc đã cất lên lời thề nguyện.

“Dù anh có tan vỡ, gục ngã, hay lạc lối, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh.”

Kou không hiểu cô vừa nói gì. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Như thể cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng này trong một giấc mơ xa xăm.

Cùng với ký ức về gương mặt đôi khi trẻ con, đôi khi đượm buồn ấy, Kou chợt nhớ lại tất cả.

Khóe mắt Kou ươn ướt.

Ánh sáng xanh từ đôi cánh của cô gái rơi xuống, chữa lành thân thể rách nát của cậu.

Giữa sự ấm áp ấy, Kou khẽ thì thầm: “Tôi có cảm giác như mình đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.”

“Vậy thì hai ta thật may mắn. Người đời gọi đó là định mệnh.”

Cô gái mỉm cười. Trên gương mặt đẹp đến mức vượt qua lẽ thường của cô là một ánh nhìn chất chứa yêu thương không thể diễn tả thành lời.

Tựa như gương mặt của một người mẹ hay có thể là của một người chị gái.

Kou không hiểu vì sao cô lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Thật ra, chính cậu cũng cảm thấy bối rối vì những lời vừa thốt ra từ chính miệng mình. Nhưng cậu chẳng có thời gian để hỏi cô bất cứ điều gì.

Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển. Một vật gì đó vừa rơi xuống trong không gian giống như chiếc lồng chim này, phát ra âm thanh chói tai.

Một lớp màng mỏng trong suốt như khăn voan hiện ra.

Kou trợn tròn mắt. Là con kihei Loại Đặc biệt. Cậu không ngờ nó vẫn tiếp tục truy đuổi cậu đến tận đây. Toàn thân cậu run lên. Nếu nó tấn công ngay lúc này, không chỉ mình cậu gặp nguy mà cô gái cũng sẽ bị vạ lây.

Nhìn theo ánh mắt của Kou, cô gái quay đầu lại. Kihei Loại Đặc biệt lọt vào tầm mắt cô.

Kou cố gắng cử động cơ thể đã tan nát của mình trong tuyệt vọng. Thế nhưng ngoại trừ đôi tay ra, mọi thứ còn lại đều nặng như đá tảng.

Cậu hét lên với cô gái.

“Nguy hiểm lắm! Mau chạy đi, chạy nhanh hết sức có thể!”

“Anh tên gì?” Cô đáp.

“H-Hả?”

“Em muốn biết tên anh.”

Cô hoàn toàn không phản ứng với tiếng hét của Kou. Mà chỉ quay đầu lại nhìn cậu, đứng yên chờ câu trả lời. Trong lúc đó, con kihei tiến lại gần từ phía sau. Lớp màng quanh cơ thể nó lại ánh lên sắc đỏ hoen gỉ.

Dường như cô gái sẽ không nhúc nhích nếu Kou không trả lời.

“Là Kou Kaguro!” Cậu hét to trong hoảng loạn. “Giờ thì chạy đi!”

“Kou Kaguro… Đã ghi nhận. Kou, thứ đó làm anh bị thương à?”

Cô gái giơ tay chỉ về phía con kihei mà không cần quay đầu lại.

Từ lưng cô, một thứ màu trắng xòe rộng ra. Kou cuối cùng cũng nhận ra đó là những đôi cánh cơ khí trông vô cùng đáng sợ. Cậu không biết chúng là gì, nhưng cũng chẳng có thời gian để thắc mắc. Con kihei đang lao tới.

Thế nên cậu chỉ biết tiếp tục trả lời.

“Phải! Nó làm tôi bị thương! Nên cô phải rời khỏi đây ngay!”

“Hiểu rồi. Vậy nó là kẻ thù của em.”

Đôi cánh cơ khí vung mạnh trong không trung.

Con kihei Loại Đặc biệt bị chém dọc làm đôi mà chẳng tốn chút sức nào. Phần lõi bên trong tuy chắc chắn, nhưng lớp vỏ ngoài lại mềm nhũn. Hàng loạt bộ phận sống lộ ra, rồi thân thể nó bị chém ngang lần nữa.

Mọi chuyển động nhẹ nhàng như thể đang đập vỡ một món đồ chơi.

Cô gái dùng cánh nhấc xác con kihei lên, rồi ném thẳng nó vào tường như thể đang vứt rác. Tiếng va chạm vang lên khi phần xác đập vào lớp kính cường lực, vỡ tan thành từng mảnh.

Kou nhìn cảnh tượng ấy mà không tin nổi mắt mình.

Một nụ cười tuyệt đẹp chầm chậm nở rộ trên môi cô gái.

Rồi cô thì thầm:

“Em trao cho anh quyền kiểm soát, sự phục tùng, và cả niềm tin… Kou, em xin thề: Em sẽ tiêu diệt tất cả vì anh.”

Kou không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu tạm thời mất ý thức.

aa3aa6f7-9c4a-4dfe-93bb-a1d075e98104.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
heh đọc lại bao lần r vx cuốn
Xem thêm