"Nào, a~n♪"
"…A~m"
Vì bị cảm nên cậu phải nghỉ học hôm nay, và có vẻ như Madoka đã ở bên cậu suốt cả ngày. Khi tỉnh dậy vào buổi trưa sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, cậu thấy cô đang ngồi học với sách tham khảo được mở ra trên bàn, cậu cảm thấy yên tâm phần nào vì cô vẫn luôn ở bên cậu.
…Và vì tỉnh dậy vào giờ trưa nên bụng cũng đói meo, thành ra giờ cậu đang được cô đút hộp bento tự làm như thế này đây.
"Chị Saeki"
"Gì vậy em?"
"…Hôm nay em được nghỉ học thật đúng là may mắn"
"Trời ạ, Chinatsu đúng là một cậu bé hư quá đi. Nhưng mà chị cũng vậy, chị thấy mình thật tốt khi đã nghỉ học hôm nay đó ♪"
Chắc là do sốt nên đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng. Cơ thể tuy vẫn hơi uể oải, nhưng rõ ràng là đỡ hơn nhiều. Mong là đừng bị tái lại, nhưng may mắn thay có vẻ chỉ là cảm nhẹ.
"Chinatsu-kun cứ như một đứa bé con vậy đó. Dễ thương thật"
"…Cái đó… Thật ra cũng có lý do đấy ạ"
"Lý do?"
Cậu khẽ gật đầu.
"…Mỗi khi đối diện với chị là lại muốn được làm nũng, tự bản thân cũng chẳng hiểu rõ, nhưng kiểu như vậy đấy ạ…"
Lời lẽ cứ tuôn ra không ngừng.
Người đối diện là một phụ nữ lớn tuổi hơn cậu, có sự bao dung, rất dịu dàng và còn tận tình chăm sóc như thế này nữa. Khi được đút ăn trong lúc bản thân đang mệt mỏi thì càng khiến cậu muốn dựa dẫm vào cô nhiều hơn nữa.
Madoka mỉm cười sau khi nghe lời cậu, rồi nói như thì thầm
"Không sao đâu mà, cứ làm nũng với chị nhiều hơn nữa đi. Dù là chuyện gì chị cũng sẽ đáp ứng hết"
"…!"
Được nói những lời đó ngay sát tai, đương nhiên khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Khi cậu nhanh chóng lảng ánh mắt đi chỗ khác, dường như cô cũng hiểu ý nên đã nhẹ nhàng lùi ra một chút.
"Đây là một phản ứng tốt đấy… Ừm ừm"
"Chị Saeki?"
"Không có gì đâu nè. Này, Chinatsu, ăn xong rồi thì ngủ thêm một chút nữa nhé. Dù sắc mặt đã khá lên nhiều nhưng cũng nên ngủ để hồi phục hoàn toàn đó"
"Vâng ạ"
Được rồi, cậu phải mau khỏe lại để chị ấy yên tâm mới được.
Cậu cảm ơn cô vì đã làm cơm hộp cho mình rồi nằm lại lên giường. Chị ấy cũng ngồi xuống cạnh đó, dịu dàng đặt tay lên trán và xoa đầu cậu như đang dỗ dành.
"…Chị rất thích việc được chăm sóc cho Chinatsu thế này. Này Chinatsu, em có thấy vui khi chị ở bên cạnh em không?"
"Tất nhiên là có rồi ạ. Mà, ngược lại… em cũng hơi thấy áy náy nữa"
"Ufufu ♪ Thật sao… Nhưng mà đây là điều mà chị tự nguyện nên đừng bận tâm quá nhé"
"Vâng ạ"
Cậu lại được cô xoa đầu như một đứa trẻ ngoan.
…Không hiểu sao, cảm giác như mình đang quay về thời thơ ấu. Tận sâu trong lòng cậu, có điều gì đó cứ thì thầm rằng "Cậu có thể thoải mái làm nũng với người phụ nữ trước mặt". Đương nhiên là cậu cũng muốn vậy lắm, nhưng như đã nói, vẫn còn cảm giác áy náy vì cô đã nghỉ học đại học hôm nay.
"Phòng của Chinatsu có chìa khóa dự phòng không?"
"Có ạ"
"…Đây chỉ là một đề nghị thôi"
Đề nghị? Cậu đợi lời cô nói tiếp.
"Nếu sau này có chuyện giống hôm nay, để Chinatsu không phải ra tận cửa mở thì… em có thể giao chìa khóa cho chị được không? Tất nhiên là chị không nghĩ chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng nếu được thì… sao nào?"
"Ra là vậy…"
…Thật lòng mà nói, cậu chẳng hề do dự gì.
Chỉ riêng việc giao chìa khóa cho cô cũng khiến tim cậu đập rộn ràng. Cậu nghĩ có thể là mình quá tin tưởng người khác, nhưng chẳng có lý do gì để không tin tưởng một người dịu dàng như cô cả. Cậu gật đầu rồi chỉ về phía ngăn kéo tủ.
"Chìa khóa ở trong đó ạ"
"……!!!"
Việc chỉ ra như vậy tức là đồng ý giao cho cô. Cô khẽ rùng mình, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Cô quay người lại, mở ngăn kéo tủ và tìm thấy chìa khóa ngay.
"Là cái này nhỉ. Xác nhận lần cuối nhé, thật sự em ổn với việc này chứ?"
"Ổn mà ạ. À haha… thấy vui ghê á"
Khi cậu vừa cười nhỏ vừa nói thế, cô cúi đầu nhẹ nhàng bước lại gần.
Tóc cô rũ xuống, che cả mắt nên trông có hơi đáng sợ, nhưng bầu không khí toát ra từ cô lại ấm áp, nên cũng không đến mức khiến cậu thấy lo lắng.
"Chị sẽ giữ gìn cẩn thận. Cảm ơn em nhiều lắm, Chinatsu"
"…Không có gì ạ, mà… chị bị sao vậy?"
"Không, không có gì đâu"
Khi ngẩng đầu lên, cô Madoka vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Khi cậu bắt đầu thấy buồn ngủ trong lúc được cô xoa đầu, cậu dần nhắm mắt lại.
Cho đến khi cậu ngủ say, cô vẫn luôn ở bên cậu như vậy.
"…Aaa ♪ Chinatsu đã chấp nhận mình rồi… đã chấp nhận mình ♪"
Cô nói nhỏ như vậy để không đánh thức Chinatsu đang ngủ say, nhưng cảm xúc hạnh phúc trào ra từ sâu bên trong vẫn không thể che giấu được, Madoka lẩm bẩm một cách đầy mãn nguyện.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa mà cậu đã giao cho mình với một biểu cảm đầy khoái lạc. Được phép ra vào phòng của Chinatsu bất cứ lúc nào, điều đó mang lại cho Madoka niềm hạnh phúc mà cô chưa từng cảm nhận trong cuộc đời này.
"Chinatsu ♪ Chinatsu Chinatsu Chinatsu-kun… Aa tuyệt vời quá đi, chỉ cần nói nhỏ tên em thôi mà trái tim chị đã loạn nhịp lắm rồi. Cảm giác như đang quá đỗi hạnh phúc… Vì là Chinatsu nên mới như vậy"
Đúng vậy, chính vì là Chinatsu nên cô mới thấy vui đến thế, Madoka cảm nhận rõ ràng điều đó.
Hôm nay, cô đã làm bento cho cậu và đứng đợi ở bên ngoài, nhưng mãi mà không thấy cậu ra, khiến cô cảm thấy lạ. Rồi khi thấy Chinatsu đang bị cảm, cô đã lập tức ra tay.
Với cô, người luôn mong được chăm sóc cho cậu, thì việc chăm lo khi cậu bị bệnh là điều hoàn toàn tự nhiên. Ban đầu cô chỉ định nghỉ học đại học một ngày để chăm cậu, nhưng rồi, chỉ một ánh mắt buồn bã của cậu cũng đủ khiến suy nghĩ "liệu có phiền không" của cô lập tức tan biến.
"Chinatsu, mong là em mau khỏe lại nhé? Dù một Chinatsu yếu ớt thế này cũng dễ thương, nhưng mà chị vẫn thích em khi khỏe mạnh hơn cơ"
Ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ với nhịp thở đều đặn khiến cô cảm thấy yêu thương không chịu nổi… Rồi cô lại nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa mà mình đã nhận được. Đang định chỉ nhìn thôi, nhưng chẳng hiểu vì sao chìa khóa đã dính một chất lỏng ấm nóng trơn trượt, khiến cô chỉ biết cười khổ.
Chiếc chìa khóa này, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ trả lại, nghĩ vậy, cô khẽ giấu nó vào khe ngực mình.
"Chinatsu, chị cũng sẽ đưa chìa khóa của mình cho em nhé. Như vậy mới thật sự là cùng nhau, một bước đầu tiên để gắn bó mãi mãi ♪"
Không chỉ nhận chìa khóa từ cậu, mà cô cũng muốn đưa chìa khóa của mình như một món quà đáp lại là điều tất nhiên. Tất nhiên là không phải muốn qua lại tùy tiện, nhưng việc có hay không có chìa khóa là hai chuyện rất khác nhau.
"Mà…"
Nơi cô đang đứng lúc này là phòng của Chinatsu, nơi tràn ngập mùi hương của cậu.
Thật ra, suốt lúc giả vờ học với sách tham khảo, Madoka đã không ngừng xao động, hai chân không yên. Trái với lý trí, cơ thể cô cứ khao khát Chinatsu, chỉ là cô cố kiềm chế và giả vờ bình tĩnh.
"Tuyệt vời… thật tuyệt quá đi"
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu đang ngủ, khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào rồi tự chạm vào bản thân, cơ thể cô nóng bừng, không phải do lây bệnh, mà đơn thuần là vì cô đang quá phấn khích.
"…Um~~… suu~…"
Chắc là lỡ phát ra tiếng một chút nên Chinatsu khẽ cựa mình. Sau khi xác nhận cậu vẫn chưa tỉnh, Madoka lại định ngắm gương mặt ngủ say của cậu thì, ting tong, chuông cửa bất ngờ vang lên.
"…Hử? …Suu~"
"…Fuu~. Ai vậy nhỉ?"
Cậu đang ngủ ngon thế mà bị đánh thức thì tội lắm. Với vẻ mặt như thể đã hoàn toàn tin rằng mình là bạn gái sống chung với Chinatsu, Madoka tiến ra mở cửa như thể đó là lẽ đương nhiên. Như một người bạn đời, một người phụ nữ bên cạnh cậu, đó là hành động dựa trên sự ảo tưởng của cô.
"…Không biết cậu ta có ngủ không nhỉ"
"Có khi đang chơi game khỏe re cũng nên đấy"
"Ahaha, cái đó nghe cũng hợp lý ghê á"
Dường như phía sau cửa có hai người, có lẽ là bạn của Chinatsu, Madoka nghĩ vậy. Tuy cô có thể không mở cửa, nhưng nghĩ đến việc đuổi bạn bè đến thăm bệnh về luôn thì cũng kỳ, nên cuối cùng cô quyết định mở cửa.
"À, Naccha…?"
"…Ủa ai vậy?”
Đương nhiên, sự bối rối của cả hai bên là điều dễ hiểu.
Và thế là, Chinatsu, người không hề muốn hai bên này gặp nhau, rốt cuộc lại để điều đó xảy ra.
——
Bà chị này răm vl, chìa khóa cũng lấy đi quất luôn mới khoai chứ xD (đăng giờ quỷ để không ai thấy)


12 Bình luận