Sau khi chia tay với cô, cậu nhiều lần quay lại nhìn phía sau.
"…Thiệt tình, mình thích người ta đến mức nào vậy cơ chứ"
Ừ thì, thích là chuyện đương nhiên, nhưng rõ ràng là cậu đã lo lắng quá mức. Cậu đã gần như tuyên bố rằng sẽ đắm chìm trong Madoka, và đúng là giờ bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì có thể sẽ không thoát ra được nữa. Dù hôm qua khi trò chuyện với cô, cậu đã rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi.
“Chinatsu-kun, chị sẽ đáp lại em mà. Nên là làm ơn, đừng bao giờ bỏ rơi chị… chị cầu xin em đó”
Sau khi xong chuyện, khi cậu đang thở hổn hển, áp người lên Madoka, cô ấy đã nói vậy. Bằng giọng như sắp khóc, cô ấy đưa tay ra như cố níu lấy, khẩn thiết van xin đừng bỏ cô lại.
"Không phải là bỏ hay không bỏ… mình chẳng thể nào nghĩ như thế về chị Saeki được"
Cậu sẽ không bao giờ buông tay khỏi cô. Người phụ nữ đó là điều quý giá nhất đối với cậu!
"…Phải rồi nhỉ. Phải gửi tin nhắn cho chị ấy mới được"
Dù hôm qua hai người đã chính thức thuộc về nhau, nhưng do trước đó có chút vướng mắc với người yêu cũ của chị ấy, nên cậu vẫn hơi lo. Lỡ như thằng cha đấy làm gì đó với cô thì sao? Lỡ như thằng đấy dùng bạo lực? Một khi đã để tâm rồi thì không thể nào xua đi được nỗi bất an cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
[Cố gắng lên ở trường đại học nha chị ơi. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho em. Em sẽ đến ngay lập tức đó]
Có thể đó là lo lắng dư thừa, nhưng cậu không thể không gửi đi tin nhắn đó.
Vừa bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu bước đi thì cậu đã nhận được tin nhắn hồi âm.
“Cảm ơn em nhiều, Chinatsu-kun. Chị ổn mà, nên em cũng đừng lo lắng thái quá nhen? Nhưng mà chị rất vui vì em đã quan tâm đến chị nhiều như vậy. Khi nào em về rồi thì mình lại thoải mái âu yếm nhau nhé? Chị sẽ đón nhận hết tất cả, nên hãy làm nũng với chị thật nhiều vào nhen”
…Aaa, đúng là Chị Saeki hiền dịu quá đi mà.
Tuy vẫn còn lo lắng, nhưng việc tin tưởng đối với chị ấy cũng quan trọng. Nhờ lời nhắn ấy, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn và bước chân đến trường cũng nhẹ tênh.
Ngay khi tới lớp, cậu ngồi xuống bàn và thẫn thờ… dường như mấy cậu bạn thân thiết nhận ra ngay tâm trạng vui vẻ của cậu. Shiroyuki và Ryoma liền bước tới.
"Chào buổi sáng, Nacchan. Hôm nay cậu trông vui dữ vậy ta?"
"Yo người anh em, Chinatsu. Nãy giờ mày cứ tủm tỉm cười thế ba?"
"T-thế à…?"
Cậu chưa từng hẹn hò với ai trước khi đến với cô, nên chắc vì vậy mới vui mừng đến mức này. Dù cố gắng giữ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi cậu vẫn cứ nhếch lên. Shiroyuki bật lên một tiếng "A!" rồi chỉ tay vào cậu, nói đúng tim đen.
"Hôm qua cậu đã đi ăn sushi với chị Saeki đúng hong… hong lẽ nào, hai người đã hẹn hò rồi ư?"
"Thật đấy à?!"
"…yah…đúng rồi đấy"
Cậu gật đầu một cách thành thật.
Ngay khoảnh khắc đó, Ryoma choàng vai cậu một cái, còn Shiroyuki nắm chặt tay cậu thật mạnh.
"Chúc mừng cậu nha, Nacchan!"
"Chúc mừng người anh em, Chinatsu!"
"…Cảm ơn hai người nhiều lắm"
Được những người bạn thân chúc mừng thật sự khiến cậu rất vui.
"Vậy là Nacchan cũng có bạn gái rồi ha~ Fufu, chắc sẽ vui lắm đây"
"Phải đó… giờ thì, mình hạnh phúc đến mức không chịu nổi luôn rồi. Miệng cứ cười không ngậm được"
"Chị gái đó đẹp dữ thần lun ấy… không lẽ? Hai người đã làm gì chưa?"
Này, đừng có hỏi chuyện riêng tư như thế chứ! Giá mà cậu có thể đáp lại một cách lạnh lùng như vậy. Nhưng vì lời Ryoma mà ký ức về hôm qua lại hiện về rõ ràng một cách sống động trong đầu cậu.
"….ừm!"
Cậu phản xạ úp mặt xuống bàn. Không làm vậy thì chắc sẽ bị thấy gương mặt đỏ bừng mất.
"Nhanh thế cha"
"Quả nhiên là chị Saeki mà"
Cậu… không biết hôm nay mình có tập trung học được không nữa.
Lo lắng đó đã thành hiện thực, tuy không đến mức bị nhắc nhở, nhưng cậu gần như chỉ nghĩ về cô suốt cả buổi học. Nhưng càng về sau, cậu càng nghĩ rằng, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
"Không biết tụi mình có đi hẹn hò đôi được hong ta?"
"…Cũng không biết nữa"
Giờ nghỉ trưa, khi nghe Shiroyuki nói vậy, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Nghe nói thì có vẻ chị ấy cũng quý Shiroyuki, nếu cậu đề nghị thì chắc cô sẽ gật đầu thôi.
"Nếu đến lúc đó thật thì chắc vui lắm đó"
"Ừm nhỉ"
Dù giờ cậu vẫn muốn ở bên Madoka một mình thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến việc đi chơi chung với bạn bè cũng có vẻ thú vị.
"…Guuu… Shiroyuki~"
"Á à~, trong mơ cũng gặp mình nữa hả, Ryoma ♪"
Tưởng nó không tham gia chuyện trò, ai ngờ lại khoanh tay ngủ ngon lành. Cảnh Ryoma trong giấc mơ cũng thân thiết với Shiroyuki thật đáng yêu. Đẹp trai đến phát bực, nhưng nhìn cảnh nó chảy dãi khi mơ về người mình thích lại… có hơi ngốc nghếch.
"Nè Ryoma~, chảy dãi rồi đó nha"
"…Giống như mẹ con quá đấy"
Nhìn Shiroyuki lau miệng Ryoma còn Ryoma thì mặc kệ, cậu bật cười.
Nhìn hai người thân thiết thế này, cậu cũng muốn nhanh chóng gặp lại Madoka. Đắm chìm là phụ thuộc sao? … Mà chắc cũng không sao đâu, chẳng có gì phải lo cả. Nếu nói điều này cho Madoka nghe thì chắc hẳn.
“Phụ thuộc ư? Có sao đâu? Chinatsu-kun là người sẽ đắm chìm trong chị mà đúng không? Vậy thì em đừng có lo lắng chi nè. Nào, lại đây Chinatsu-kun, làm nũng với chị thật nhiều nhé♪”
"…Chắc chị ấy sẽ nói vậy ha"
Thành thật thì đúng là mức độ sủng ái rồi đó… nhưng vì quá dễ chịu nên cậu không thể nào dứt ra được.
Giờ thì đến tiết học buổi chiều… không biết giờ này Madoka đang làm gì nhỉ.
Khi Chinatsu đang nghĩ về Madoka, thì cô ấy cũng đang nghĩ về cậu.
"…Haizz~. Mình muốn gặp Chinatsu quá đi"
Cô muốn ngay lập tức được ôm chầm lấy, được làm nũng, được cưng chiều, được làm mọi thứ cùng nhau… Đó là những gì Madoka không ngừng nghĩ đến. Cô chỉ nghĩ về Chinatsu đến mức bạn bè cũng phải lo lắng.
"Nè Madoka, cậu có ổn không đấy?"
"Hả? Ừm, tớ ổn mà. Tớ chỉ đang nghĩ về bạn trai một chút thôi"
Dù chuyện hẹn hò với Chinatsu có bị lộ hơi sớm, Madoka cũng chẳng ngại ngần gì mà thẳng thắn thừa nhận.
Cô không thấy có gì phải giấu, vì với cô, Chinatsu là người bạn trai đáng tự hào mà cô yêu.
Người bạn đang bắt chuyện với cô tên là Kisaragi Maki, và khi nghe Madoka nói về bạn trai, cô nàng đã hoảng hốt kinh khủng.
"Ể!? Ní có bạn trai mới rồi đấy à!?"
Không khí xung quanh liền náo động.
Madoka thở dài một tiếng, còn Maki thì chắp tay xin lỗi vì đã lỡ lời. Nhưng với Madoka thì chuyện bị biết cũng chẳng sao cả. Điều cô bận tâm duy nhất là muốn về sớm để gặp lại Chinatsu.
"…Nhưng mà nè Madoka"
"Gì thế?"
"Ừm… cách cậu vui vẻ khi nói về bạn trai… có chút kỳ lạ ấy"
"Tại sao lại kỳ lạ?"
Madoka thấy tò mò nên hỏi lại.
Maki ngập ngừng nói là không diễn đạt rõ được, nhưng cô vẫn cố tiếp lời.
"Kiểu như… cảm giác hơi rối rắm, tớ không nói rõ được, nhưng… Madoka có hơi đáng sợ chút"
"Vậy là không tốt à?"
"Ể…!?"
Những lời Maki nói rất mơ hồ, nhưng giờ thì nó truyền đạt đầy đủ. Madoka nhìn thẳng vào mắt cô.
Tình cảm rối rắm, hay là tình yêu nặng nề thì có gì sai cơ chú? Chẳng phải đó là minh chứng cho tình cảm sâu sắc hay sao?
"Maki? Sao cậu lại quay mặt đi vậy?"
"Vì Madoka bây giờ trông đáng sợ chết đi được ấy!"
Nói cô đáng sợ đúng là thất lễ thật. Madoka nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Cô rời mắt khỏi Maki, lặng lẽ giết thời gian, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng Chinatsu.
"…Chinatsu-kun ♪"
Dù má cô đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại u tối vô cùng. Về rồi sẽ làm gì đây, sẽ cùng nhau vẽ nên bản vẽ tương lai ra sao, đó là những điều duy nhất cô nghĩ đến.


14 Bình luận