"Vậy thì, Saeki-chan nè, cháu thích thằng nhóc nhà cô ở điểm nào vậy?"
"Dạ, Yuika-san! Điều mà cháu thích ở Chinatsu-kun là"
Cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mắt khiến cậu cảm thấy khó xử. Không phải là khó chịu, mà là xấu hổ.
(...Rắc rối quá vậy trời...)
Từ sau lần cùng Madoka đi mua quần áo bên ngoài, cũng đã trôi qua khoảng một tuần, và vào cuối tuần đó, mẹ cậu lại đột ngột đến thăm. Ít nhất thì mẹ cũng nên báo trước sẽ đến vào khoảng thời gian nào chứ, nhưng có vẻ như mẹ cậu chỉ đơn giản là muốn gây bất ngờ cho cậu mà thôi. Mà, ngay từ khoảnh khắc đầu gặp mặt, Madoka đã toát ra bầu không khí chào đón nồng nhiệt không thể diễn tả bằng lời rồi.
"...Mà, đúng là kiểu của mẹ thật."
Việc có thể nhanh chóng thân thiết với người lần đầu gặp mặt chính là một điểm mạnh của mẹ cậu.
Người phụ nữ đang ngồi đối diện Madoka và trò chuyện rất vui vẻ với cô ấy, có mái tóc đen dài ngang vai và nốt ruồi dưới mắt để lại ấn tượng sâu sắc... mà khoan, sao cậu lại đang mô tả chi tiết về mẹ mình thế này.
Dù sao đi nữa, người phụ nữ dịu dàng có thể hòa đồng với bất kỳ ai kia chính là mẹ cậu, Honda Yuika.
"Ừm... Có vẻ như Saeki-chan yêu thằng nhóc nhà cô hơn cô tưởng đó."
"Tất nhiên rồi ạ! Với cháu, Chinatsu-kun là tất cả! Cháu đã kể qua điện thoại rồi, nhưng thật sự, Chinatsu-kun là người đã cứu rỗi cháu đó!"
"V-Vậy cơ à..."
Trước sự nhiệt tình của Madoka, mẹ cậu có vẻ hơi lùi lại.
Dù cô không kể hết chi tiết chuyện khi xưa, Madoka vẫn tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm nhiều nhất có thể. Và tất nhiên, điều đó khiến cậu xấu hổ đến mức muốn ngăn cô lại, nhưng Madoka lại không hề ngưng lấy lời nào.
"...Xin lỗi em nha Chinatsu-kun, chị lại hơi phấn khích quá rồi."
"Không sao đâu ạ.... nhưng mà em thật sự xấu hổ lắm rồi đó."
Dù trông có vẻ hơi buồn, nhưng Madoka vẫn nắm lấy tay cậu. Mẹ cậu nhìn hai người họ rồi bật cười, đưa tay lên che miệng.
"Thật kỳ lạ làm sao. Con trai mình lại đang yêu một người lớn tuổi hơn như thế này."
Mà, nếu là mẹ hay bố cậu thì nghĩ vậy cũng đúng thôi. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có bạn gái, lại còn xảy ra trong thời gian hai người không sống cùng nhau nữa.
"Yuika-san, cháu thật sự rất yêu Chinatsu-kun."
Nói rồi, Madoka ôm lấy cậu. Như mọi khi, như thể đang xây dựng một thế giới chỉ có hai người.
"Cháu rất vui vì cô đã phần nào tin tưởng một người mới gặp như cháu. Nên để đáp lại điều đó, cháu xin thề từ nay về sau sẽ luôn yêu Chinatsu-kun bằng tất cả trái tim mình."
"Saeki-san..."
Tệ rồi. Hơn cả cảm giác xấu hổ vì bị ôm trước mặt mẹ, cậu còn cảm động vì lời thổ lộ đầy mạnh mẽ từ Madoka. Dù cậu đã biết điều đó từ trước, nhưng giờ đây cậu lại càng nhận ra rằng mình phải đáp lại cô ấy.
"Con cũng... Con cũng yêu Saeki-san rất nhiều. Mẹ à, lần này là một thông báo đột ngột, nhưng... con sẽ trân trọng Saeki-san. Một người yêu con nhiều đến thế, con không thể nào…"
"Chinatsu-kun!!"
"Saeki-san!?"
Madoka-san lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.
Vì đang quay về phía mẹ, nên má cậu vô tình áp vào ngực cô ấy, và ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt mẹ. Mẹ tròn mắt trước cảnh tượng đó, nhưng rồi mỉm cười khúc khích.
"Hai đứa thật sự rất hợp nhau đó nha. Mà, yêu nhau thì như thế cũng là điều hiển nhiên. Nhưng việc Chinatsu có thể nói ra được những lời như vậy thật là đáng mừng mà. Cảm ơn cháu vì đã yêu thương Chinatsu nhiều đến vậy."
Mẹ cậu nói với vẻ rất vui.
Lần này vì thời gian có hạn nên mẹ phải về ngay, nhưng cô cũng nói rằng nếu có dịp sẽ lại đến thăm.
"Saeki-chan nè"
"Vâng?"
Tuy nhiên... Trước khi rời đi, mẹ đã gọi Madoka lại và nói điều gì đó, nhưng cậu không nghe thấy. Cả hai người họ đều làm vẻ mặt đừng để tâm tới, nên cậu cũng không thể nào hỏi kỹ được.
"...Hmm"
"Fufu, không phải là chị cho em ra rìa hay gì đâu nhé?"
"Em biết chứ... nhưng mà vẫn hơi khó chịu đó ạ."
"Aaa, dễ thương quá đi mất~, Chinatsu-kun đúng là dễ thương nhất dải thiên hà mà~."
Sau khi mẹ rời đi, Madoka lại ôm lấy cậu trong phòng khách. Chết tiệt, cô ấy lại định khiến cậu bỏ cuộc bằng chiêu này sao... Aaaa, thật là dễ chịu, được rồi, tôi là một tên dễ thỏa mãn thế đấy!!
"Chắc là như kiểu xác nhận ý chí... gì đó."
"Xác nhận ý chí ạ?"
Madoka gật đầu.
"Là xác nhận xem chị nghiêm túc đến mức nào, yêu Chinatsu-kun ra sao, và chị đang mang trong mình thứ tình cảm mãnh liệt mà đến bản thân chị cũng không thể kiềm nén. ...Mà, thật may vì đã được Yuika-san chấp nhận."
"...Ra là vậy."
Ra là vậy... nhưng mà vẫn không hiểu cho lắm.
Nghe cách cô nói thì có vẻ cô đã nghĩ đến khả năng bị từ chối nữa. Tuy nhiên, với mẹ cậu thì có lẽ không cần lo lắng như vậy... Dù sao thì mẹ cũng không phải kiểu người hay can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái.
"Nhưng nếu thế thì... có lẽ ngày mà em phải ra mắt bố mẹ chị cũng không còn xa nữa đâu."
"...Có chuyện đó nữa à."
"Ừm đó ♪ Đừng lo nhen, mẹ chị siêu hiền nè, còn bố thì là một ông bố mê con gái chính hiệu, lúc nào cũng chiều chị hết mực á."
Nếu đã là kiểu "mê con" như vậy thì chắc sẽ khó mà có thiện cảm với bạn trai con gái... Điều đó làm cậu hơi lo lắng.
"Sau cùng thì Yuika-san cũng là một người rất tốt đó. Lâu lắm rồi chị mới cảm thấy được gặp một người trưởng thành mà mình có thể tin tưởng như vậy, ngoài gia đình ra."
"Vậy ạ? Nếu Saeki-san nghĩ thế thì tốt rồi ạ."
Được người mình yêu khen ngợi gia đình như vậy khiến cậu rất vui.
Sau đó, cậu và Madoka tiếp tục trò chuyện nhẹ nhàng... Nhưng mà, thực sự thì, cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp.
“Oi oi Honda! Chị gái đi với mày là ai vậy!?”
“Đừng nói là bạn gái nhé!?”
“Trúng gu tao luôn đấy! Giới thiệu cho tao đi mại!!”
...Cậu lại nhớ đến chuyện ở trường.
Bọn bạn cùng lớp gặp cậu khi đang hẹn hò với Madoka, và như dự đoán, cậu bị hỏi tới tấp ở trường. Thậm chí có đứa còn như phải lòng Madoka ngay từ cái nhìn đầu tiên, bám riết lấy cậu không tha.
“Im đi! Là bạn gái tao đấy!!”
“Đừng có mà nói dối mày! Làm ơn mày hãy nói thật cho tao nhờ!!”
Cái câu "đừng có mà nói dối" khiến cậu hơi bực, nhưng... Cũng đúng, với những người không thân thiết thì việc cậu có bạn gái như Madoka là điều khó tin thật. So với cô ấy, cậu... quá bình thường.
"Chinatsu-kun"
"A, vâng..."
Ngay khi quay mặt về phía Madoka vì bị gọi, môi cô ấy đã chạm vào môi cậu.
Bị bất ngờ nên cậu sửng sốt, nhưng cảm giác bất an trong tim cũng tan biến sạch sẽ.
"Chỉ cần em thấy lo lắng một chút thôi, chị sẽ xóa tan nó. Chỉ nhìn nét mặt của em thôi mà chị cũng biết em đang nghĩ gì rồi đấy? …Nếu nói được vậy thì ngầu lắm nhỉ, nhưng thực ra là vì em dễ lộ tâm trạng quá đó."
"...Chị đoán được thật ư?"
"Ừm~. Nhưng cho dù không phải vì nét mặt, chị vẫn sẽ nhận ra thôi. Là người chị yêu mà? Không có chuyện gì mà chị lại không nhận ra cả ♪"
"...Thật sự là, em chịu thua luôn rồi."
Cậu đã bị cô ấy nắm thóp hoàn toàn.
Dù Madoka nói là không thể đoán chỉ qua biểu cảm, nhưng thực tế thì cô ấy vẫn nhận ra mọi thứ. Cứ như đọc được cả lòng cậu vậy, chẳng có gì có thể giấu cô ấy được.
"Rồi, giờ thì đến câu hỏi nhé"
"Câu hỏi?"
"Dù chị đã hiểu Chinatsu-kun nhiều đến cỡ nào... nhưng Chinatsu-kun có định buông tay chị trong tương lai không?"
"Không đời nào em sẽ làm thế!!"
Chuyện đó là không thể, chắc chắn.
Cậu đã trả lời hơi to tiếng, nhưng Madoka chỉ mỉm cười ranh mãnh. Nụ cười ấy không phải kiểu dịu dàng thường ngày, mà là kiểu như đang nói chị chờ câu đó từ lâu rồi với vẻ đầy tự tin.
"Câu trả lời tuyệt vời lun đó nha, Chinatsu-kun ♪ Phần thưởng là một chiếc bánh sandwich nhé ♪"
"...Uwaa~"
Sandwich... Mà, dù không gọi là phần thưởng thì đây cũng là điều diễn ra hằng ngày rồi. Nhưng mà, nếu bọn bạn cùng lớp mà biết chuyện này chắc sẽ ghen tức đến nổ tung mất. Mà thôi, cậu không có ý định kể cho ai hay để ai thấy những khoảnh khắc giữa cậu và Madoka... Nên làm ơn, tụi bây hãy bỏ cuộc đi.
"Ôm tiếp nhen~♪ Em có mún hong nè? Mún đúng hong? Nói là mún đi~"
"……………"
Ánh mắt của Madoka... Thôi, cậu không nói gì nữa.
Thỉnh thoảng sự chủ động của cô ấy cũng rất tuyệt... Có lẽ cảm thấy điều đó cũng là dấu hiệu của việc cậu đã yêu cô ấy rất nhiều rồi.


6 Bình luận