“Vậy thì tiết học hôm nay đến đây thôi, các em về cẩn thận nhé~!"
“Vâng~”
Khi tiếng cô giáo vang lên báo hiệu kết thúc buổi sinh hoạt cuối ngày, một ngày ở trường lại khép lại như thường lệ. Như đã hứa với Madoka từ sáng, hôm nay cậu sẽ đi ăn ngoài lần đầu tiên, vì thế cậu đang rất háo hức. Dĩ nhiên là món ăn cô nấu luôn rất ngon, nhưng vì được đi cùng Madoka nên mới có ý nghĩa.
"Sao hôm nay trông cậu có vẻ bồn chồn thế?"
"Không phải đâu, cậu ta từ sáng đến giờ đã vậy suốt đó"
"Vậy cơ à?"
"Ừm. Vì tớ đã nhìn cậu ấy suốt mà"
Cậu hiểu rõ vậy sao…? Nhưng mà, vì hai người này biết đến sự tồn tại của cô nên có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của cậu. Mà khoan, Shirayuki, cậu nói nhìn tớ suốt là hơi đáng sợ đấy?
"Cậu cứ nhìn cậu ta suốt như vậy không thấy đáng sợ à?"
"Không có đâu! Nhỉ, Nacchan!"
"Ừ thì… cũng hơi đáng sợ thật"
"Gyaa~n!!"
Nhìn suốt mà không thấy đáng sợ mới lạ…
Nói mới nhớ, Shirayuki, nếu có thời gian nhìn tớ thì nhìn Ryoma kìa. Chắc gì cậu ấy đã thấy dễ chịu nếu bị cậu lơ đâu.
"Thật là cái cậu này…"
"Ryomaaa ♪"
…Ha, đúng là mấy đứa yêu nhau lúc nào cũng âu yếm.
Cậu vừa nhìn Shirayuki đang được Ryoma xoa đầu vừa nghĩ ngợi. Vì chuyện ngày xưa nên Shirayuki mang một tình cảm bạn bè có phần nặng nề với cậu, cậu hiểu điều đó. Dù chuyện đó đã qua rồi nên cậu cũng không mấy bận tâm lắm.
"…Nè Shirayuki"
"Gì thế~?"
"Cảm ơn cậu vì đã luôn dõi theo tớ. Mặc dù có hơi đáng sợ tí"
"Ừm! …Mà nè, nói đáng sợ có hơi bị dư thừa không đó!!"
"Kukku, nói chuyện với cậu không bao giờ chán được thật"
Thay vì cười, Ryoma nên ôm giữ Shirayuki lại một chút mới phải.
Sau đó, ba người cùng đi đến tủ giày, rồi ra ngoài cổng. Lúc ấy, cậu mới nói cho hai người biết.
"Thật ra hôm nay tớ đi ăn sushi với chị Saeki á"
"Oa, sushi hả!"
"Nghe cũng ổn phết. Chúc vui vẻ nhé đồng chí"
Không nói thì cậu cũng định vậy rồi.
Shirayuki nhìn cậu với ánh mắt như thể “tớ cũng muốn đi”, nhưng đương nhiên là cậu không có ý định dẫn theo đâu, cũng không hề định rủ cậu ta ngay từ đầu. Lúc rủ Shirayuki thì phải là khi đi ăn với cả nhóm, có Ryoma nữa cơ.
"Chúc cậu vui vẻ nha, Nacchan"
"Vậy thì bọn tớ đi trước đấy nhé"
"Ừm, hẹn gặp lại!"
Cậu tạm biệt hai người rồi hơi chạy nhanh về căn hộ của mình.
Trên đường, cậu lại nghĩ đến chuyện đó. Khi nhớ lại việc cô từng có ý định tự sát, cậu cảm thấy thật may mắn vì giờ cô đã vui vẻ trở lại. Giờ cô cũng không còn biểu hiện vẻ mặt u tối nữa.
"Rồi, mình đã về rồi đây"
Đặt đồ đạc xuống phòng, cậu lập tức sang căn hộ bên cạnh.
Vì cô đã báo trước là sẽ về vào giờ này nên cửa không khóa, cậu vào nhà một cách rất tự nhiên.
"Chị Saeki, em về rồi đây"
"Ah~, chào mừng về nhà nhé, Chinatsu-kun!"
…Aaa, cậu có cảm giác mình sống mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cô.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, Madoka chạy đến rồi lập tức nắm tay cậu kéo vào phòng khách.
"…Fufu ♪"
"Sao vậy chị?"
"Không, chỉ là… Chinatsu-kun vui đến mức đó khi được đi ăn ngoài cùng với chị ư?"
"…Chị đoán được ạ?"
Mới bị Ryoma với Shirayuki phát hiện đó thôi mà… Cậu bất giác xấu hổ rồi cúi đầu. Cậu thử liếc nhìn Madoka xem cô đang làm gương mặt gì, thì thấy cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"…!"
Cậu đã nghĩ thế từ lâu rồi, rằng Madoka mang một sức bao dung thật sự phi thường. Giống như một mẫu người mẹ mà cậu có thể dựa dẫm còn hơn cả mẹ ruột—nói vậy chắc mẹ cậu sẽ khóc mất, nhưng thật sự là cảm giác đến mức đó.
"Nào, Chinatsu-kun, cho chị cái ôm chào mừng đi nào ♪"
"…Ah"
Cô dang tay rộng đợi cậu bước vào.
Đúng rồi, chính là điều này. Giọng nói ngọt ngào ấy, cử chỉ ấy luôn khiến cậu đánh mất khả năng suy nghĩ và dựa dẫm vào cô—như lúc này đây.
"…Saeki-san"
"Fufu, ngoan lắm ngoan lắm nè"
Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy điều này hơi nguy hiểm.
Bởi vì nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ có cảm giác rằng bản thân sẽ trở nên hư hỏng hoàn toàn bởi chị ấy. Không hẳn là nghiện đến mức không rời xa được cô, nhưng… trong thế giới của cậu giờ đây, không thể thiếu đi Madoka. Đối với cậu, cô đã trở thành một người cực kỳ quan trọng mất rồi.
"Chị Saeki, dạo gần đây em cảm thấy mình như đang bị rối trí vậy"
"Oh~, rối về điều gì vậy?"
Cậu thử nói ra xem sao, cậu muốn biết Madoka sẽ trả lời thế nào.
"…Em thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ bị hư mất. Vì em rất vui khi được chị ôm như thế này. Nếu như em không được ôm thì lại cảm thấy mình bất an… Xin lỗi chị, nghe có hơi kỳ quặc phải không ạ"
Cậu vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô, nhưng không được. Bởi vì vòng tay cô siết lại mạnh hơn. Cô đưa miệng sát tai cậu, thì thầm nhẹ nhàng đến mức như rót thẳng vào não cậu.
"Kỳ quặc gì chứ? Nè Chinatsu-kun, đừng nghĩ việc này là kỳ quặc hay tồi tệ gì cả. Đây là điều rất cần thiết cho em. Việc em dựa dẫm vào chị thế này là rất quan trọng… hiểu không? Đừng có rối trí gì về vấn đề này, hãy hiểu rằng điều này là rất cần thiết, là một điều tốt đẹp, được không nè?"
"……………"
Aaa, không được rồi… Cậu như đang tan chảy.
Trái tim cậu tan chảy… đến cả não cũng thấy như bị hòa tan. Không chỉ là lời nói, mà còn là cảm giác bàn tay dịu dàng đang vuốt ve đầu cậu, và luồng aura bao dung như một ma lực không thể chống lại mà chính cô tỏa ra.
"Chị luôn ở bên cạnh Chinatsu-kun mà… Nào, nhìn vào mặt chị đi?"
"Mặt chị ư…?"
"Đúng vậy. Bây giờ, trong mắt chị đang phản chiếu ai?"
"…Là em"
"Đúng vậy. Trong mắt Chinatsu-kun cũng chỉ có mình chị mà thôi, phải không?"
"Vâng"
Cuộc đối thoại này… rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Cô tiếp tục nói, ánh mắt nhìn cậu không rời.
"Chính xác là, giờ đây thế giới này chỉ còn chị và Chinatsu-kun mà thôi. Fufu, như vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Chỉ có chị và Chinatsu-kun, người mà Chinatsu-kun có thể dựa dẫm vào chỉ có mình chị thôi, người có thể bao bọc Chinatsu-kun cũng chỉ có chị mà thôi"
"A…"
Chỉ có cô… chỉ có Madoka…
Cậu lặng người đi một lúc, rồi bất chợt muốn hắt xì nên tạm rời khỏi Madoka. Và cậu đã hắt xì thật to, dùng tay che lại như một cái nắp đậy.
"À chó!!"
"…Fufu… Ahaha!"
"Xin lỗi chị Saeki, em không nhịn không nổi… Ơ"
"Chinatsu-kun chảy nước mũi rồi kìa!"
Uaaaaaaa!
Không ngờ cậu lại để cô thấy gương mặt mình với nước mũi chảy dài như vậy, xấu hổ quá đi mất. Nhưng cũng nhờ cơn hắt xì này mà cậu thấy như được cứu vậy. Nếu cứ tiếp tục như lúc nãy thì có khi cậu thật sự sẽ… không phải là cậu không muốn, chỉ là cũng hơi đáng sợ một chút.
"…Aaaa! Chinatsu-kun, đến giờ rồi đó!"
"Vâng?"
"Chị đã đặt chỗ trước mà! Aaaa, cái đồ ngốc này! Việc cưng chiều Chinatsu-kun để đêm làm cũng được cơ mà, baka baka!"
Cô hiện giờ đang rất hoảng loạn…
Dù sao thì cậu cũng lên tiếng gọi cô và bắt đầu chuẩn bị. Dù giờ đã khá sát với giờ đặt chỗ, nhưng có vẻ vẫn chưa đến mức bị trễ hẳn.
Cậu và Madoka mất tầm vài chục phút để đến tiệm sushi trong thành phố. Dù có hơi vội vàng nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi ăn ngoài khi chỉ có hai người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay. Hôm nay, cậu sẽ tận hưởng hết mình—để tạo thêm một kỷ niệm quan trọng bên Madoka.
"Nào, Chinatsu-kun, mình vào thôi"
"Vâng!"
Cậu khoác tay cô bước vào quán, người chị đẹp bên cạnh cậu—chị Madoka—vẫn thu hút mọi ánh nhìn như mọi khi. Không biết người ta nhìn hai người họ như thế nào, nhưng cậu đã ưỡn ngực đầy tự tin để không bị xem thường vì đang đứng cạnh cô.
"…Chinatsu-kun, nét mặt nghiêm túc vừa rồi trông em thật sự rất ngầu đấy"
"Ể? Thật sao ạ?"
"Ừm♪ Fufu, trông em người lớn hơn hẳn mọi khi luôn"
Trời ơi, nói vậy thì cậu không thể không cười được mất…
"Quý khách, chúng tôi đưa hai người đến bàn được đặt chứ ạ?"
"Oke"
"Ừm"
…Vâng, xin mời.
Cậu và Madoka sau đó được nhân viên dẫn đi một cách yên lặng.
——
[Lời của tác]
Tập sau sẽ là một cột mốc quan trọng nhen.
Gần đây, tôi cảm thấy mình muốn được thoải mái viết những điều mà mình muốn viết. Tất cả là nhờ mọi người những người đã đọc truyện này, những người đã cùng nhau theo dõi bộ truyện này.
Tôi chẳng có gì ngoài việc viết cả, nhưng nếu mà truyện này có thể giúp lấp đầy chút thời gian rảnh của mọi người bằng sự vui vẻ, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi.


9 Bình luận