• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 11: Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ

17 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

"...Không ổn."

Ngay từ lúc thức dậy vào buổi sáng, cơ thể cậu đã nặng trĩu. Thử đo nhiệt độ vì linh cảm không lành, và đúng như dự đoán, cậu đã bị cảm lạnh.

"...Khụ! Khụ!"

Lần cuối cùng cậu nghỉ học vì cảm là từ hồi cấp hai. Nghĩ lại thì cũng khiến cậu cảm thấy hoài niệm. Dạo gần đây, cậu nói chuyện với Madoka nhiều hơn bao giờ hết, thậm chí còn có cái việc kỳ diệu như đến phòng cô ấy, có lẽ vì thế mà cậu đã trở nên chủ quan.

"...À, phải rồi. Sống một mình thì mình phải tự liên lạc với trường chứ nhỉ."

Trước kia còn có mẹ, nên mấy việc liên lạc thế này đều do bà lo hết. Nhưng bây giờ cậu đang sống một mình, nên đành phải tự làm tất cả. ...Mà chết thật, giờ này bình thường là mình đã ra khỏi nhà rồi, còn đang trên đường gặp Madoka nữa cơ mà.

Đang nghĩ vậy thì chuông cửa vang lên ting tong

Cậu cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình dậy, gắng không ho để tránh làm người khác lo lắng. Khi mở cửa ra, đúng như cậu nghĩ, Madoka đang đứng đó với hộp cơm trưa trên tay.

"Chào buổi sáng, Chinatsu-kun... đứng yên nào."

Chỉ vừa nghĩ rằng thật vui vì ngay cả lúc thế này cũng được thấy mặt cô, thì ánh mắt cô ấy sắc lại, bước thẳng vào phòng cậu. Nghĩ lại thì... đây là lần đầu tiên Madoka vào phòng cậu thì phải?

"Chị Saeki...?"

"Mặt em tái xanh rồi. Bị cảm rồi... đúng không? Có sốt không?"

Khoảnh khắc Madoka rút ngắn khoảng cách, cậu có cảm giác nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm. Bàn tay mịn màng áp lên trán cậu, cái mát lạnh ấy khiến cậu thấy dễ chịu, và từ đó mới cảm nhận rõ ràng mình thực sự bị sốt.

"...À, thật ra thì em định xin nghỉ hôm nay"

"Phải xin nghỉ chứ! Em đã liên lạc với trường chưa?"

"Em định gọi sau ạ... Dạ, xin lỗi chị vì hộp bento ạ."

Cậu cúi đầu xin lỗi, thì cô mỉm cười, bảo rằng không sao cả. Cô nói nếu bị sốt thì phải nằm nghỉ ngay, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu trở vào phòng.

"...Căn hộ của Chinatsu-kun…fufu, lần đầu tiên chị vào nơi này ♪"

"À vâng... cũng chẳng có gì đâu ạ."

"Đúng là phòng rất giống style con trai thật. Nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ đấy chứ."

...May thật, nhờ hôm qua nổi hứng dọn dẹp.

Madoka đưa cậu đến tận giường, khi cậu nằm xuống thì cô gật đầu hài lòng.

"Rồi, Chinatsu-kun, cho chị xin số điện thoại của trường được không?"

"Dạ, đợi chút ạ..."

Chắc không phải... nhưng cậu vẫn đọc số điện thoại. Quả nhiên, Madoka lấy điện thoại ra gọi, không còn nghi ngờ gì nữa, là gọi đến trường cậu.

[Alo, chào buổi sáng. Tôi là Saeki…]

Chắc là tiếp tân bắt máy, sau đó chuyển máy cho giáo viên chủ nhiệm. Cô báo rằng cậu bị cảm, rồi đưa máy cho cậu để trực tiếp nói chuyện với thầy.

[Thầy hiểu rồi. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thầy sẽ chờ khi em hồi phục.]

[Thầy tốt bụng quá, suýt làm em muốn khóc luôn mất.]

[Ngốc à, giáo viên thì lúc nào chẳng lo cho học sinh. Thôi nhé.]

[Vâng, em xin phép cúp máy.]

Dù gì thì thầy là người rất quan tâm đến học sinh thật. Vậy là xong phần báo với trường. Cậu cảm ơn Madoka, cô ấy lại cười nhẹ bảo không cần cảm ơn, cô thật sự là một người rất tốt.

"Vậy chị đi đây nhé. Còn bento thì"

...Ừm thì, cũng phải thôi.

Thật đấy, khi bị cảm, lòng người dễ yếu đuối hẳn đi. Tự nhiên lại thấy muốn có người ở bên, nghĩ mấy điều ngớ ngẩn như thế... Thôi thì chỉ biết mong mình sớm khỏi khi tỉnh dậy vậy.

"Chinatsu-kun."

"Dạ?"

Đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cậu nghe thấy lời không thể bỏ qua từ cô.

"Hôm nay chị xin phép nghỉ học đại học. Chị sẽ ở bên em cả ngày."

"Vâng... hở!?"

Hả!? Sốc quá khiến người cậu nhói lên... Không, không phải chuyện đó!

Cậu nhìn Madoka với vẻ không tin nổi. Cô ấy chẳng tỏ ra là mình nói gì lạ lùng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay cậu.

"Tất nhiên là chỉ khi em cho phép chị ở lại trong căn hộ này thôi."

"Dạ... cái đó..."

Cậu rất vui vì cô ở lại, nhưng rõ ràng thấy áy náy với cô, muốn từ chối... Nhưng khi cậu còn đang lưỡng lự thì cô khẽ cười

"Mắt em đang bảo ‘đừng đi’ mà. Chị nhìn thấy hết đấy."

"...A."

"Bị nhìn bằng ánh mắt ấy rồi... thì thôi, thực ra thì chị muốn ở bên cạnh em. Thế có được không nè?"

"……………"

Chết thật, cô dịu dàng quá đến nỗi khiến cậu muốn khóc.

Cậu vô thức siết chặt tay cô đang nắm. Cô hơi ngạc nhiên, rồi nhìn cậu, mỉm cười.

"Được rồi nè. Chị sẽ ở bên cạnh bé nhen, thế nên yên tâm đi nhé."

"...Em xin lỗi ạ."

"Không cần xin lỗi đâu nè. Đừng có cố gắng quá sức, hãy ngủ thật ngon, ăn uống đầy đủ và sớm khỏe lại nhé"

"Vâng ạ."

Phải rồi, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi và khỏi bệnh sớm thôi!

...Mà vẫn cảm thấy áy náy vì chị ấy nghỉ cả ngày chỉ vì mình. Không, mình nên để chị đến trường thì hơn

"Chinatsu-kun, hôm nay chị sẽ ở bên cạnh em suốt cả ngày đấy♪"

"...Vâng."

...Cậu nghe thấy một tiếng "rắc" như cái gì đó vừa gãy trong lòng mình.

Sau đó thì, tất nhiên, cậu chẳng thể ngủ ngay được. Nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh, kể những câu chuyện thường ngày mà cậu chưa từng nghe, khiến cậu cảm thấy như hôm nay được biết thêm rất nhiều điều về cô.

"...Chị có nói hơi nhiều thì phải, em có chán không?"

"Không sao đâu ạ. Ngược lại, khi mọi người đang ngồi học ở trường, còn em lại được ở cạnh một chị gái xinh đẹp như chị thì em cảm thấy như đang được hưởng thiên phúc ấy chứ."

"Chà, em vừa gọi chị là chị gái xinh đẹp à? Nhưng vậy thì chị cũng chỉ giống thế thôi. Khi bạn bè đang học đại học, thì chị lại được ở bên cạnh em, cậu nhóc dễ thương sống cạnh nhà♪"

Từ “dễ thương” nghe chẳng hợp với cậu chút nào, nhưng được Madoka nói thì lại thấy ngượng chín mặt. Cô lại nói “chính vì như thế đấy”, rồi xoa đầu cậu, khiến cậu càng thêm xấu hổ, và chuỗi việc cứ lặp lại.

"...Ah!? Không được rồi Madoka... làm thế thì em ấy lại sốt thêm mất!"

"À... nhưng mà, chắc cũng không sao đâu ạ."

Đầu cậu đã bắt đầu lâng lâng rồi.

Thấy cậu cười gượng, cô cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi giọng cô bỗng nghiêm lại.

"Chinatsu-kun, em không hề đơn độc đâu."

"Chị Saeki...?"

"Không chỉ lúc bị cảm đâu, dù chỉ là khi thấy cô đơn một chút thôi cũng được, hãy nhớ là luôn có người để em dựa vào. Chị sẽ luôn đến bên em bất cứ lúc nào. Giống như ngày đó, khi mà em đã đến bên chị vậy."

"……………"

...Chị ấy sẽ đến bên mình à. Chỉ cần nghe vậy, cậu đã suýt gọi tên cô ngay lập tức.

Và rồi, như thể không kìm được lòng, cậu khẽ gọi:

"Chị Saeki."

"Sao vậy?"

...............

Thật sự không hiểu tại sao người con gái này lại dịu dàng đến vậy. Cậu... thực sự rất yêu cô ấy. Không chỉ muốn giúp đỡ hay ở bên, mà còn muốn được bao bọc trong sự dịu dàng ấy.

"Giá như..."

"Hửm."

Chỉ là một câu nói ngớ ngẩn.

Một câu lỡ miệng do đang sốt cao.

"Nếu... em muốn được chìm đắm trong sự dịu dàng của chị Saeki thì"

"Vậy thì cứ đắm chìm đi."

"Vâng?"

Câu nói ấy đáng sợ đến lạ.

Từng chữ nặng như chì, ánh mắt cô lúc ấy thoáng chút u tối. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại nở nụ cười tươi và nói tiếp

"Chính em là người đã khiến chị thay đổi thế này... khụ, dựa dẫm vào sự dịu dàng không phải điều xấu đâu nè."

Chị ấy đưa mặt sát gần tai cậu.

Tiếng thở, giọng nói vang bên tai như thể thôi miên vậy.

"Ngay trước mắt em, ngay bên cạnh, luôn có người sẵn sàng để em dựa vào. Chỉ cần đưa tay là chạm được, chỉ cần gọi là sẽ đáp lại... Người đó đang ở ngay đây. Này Chinatsu-kun, em cứ thoải mái đắm chìm vào người ấy đi, được chứ?"

Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt vì kiệt sức, những lời thì thầm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí như lời nguyền của thiên thần—hay ác quỷ.

"Chúc ngủ ngon, Chinatsu-kun."

...Giọng nói cuối cùng ấy dịu dàng đến lạ thường.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

mind break
Xem thêm
Chac dang ngu sech luon ay chu😓🐧
Xem thêm
Tẩy não thành công
Xem thêm
Có đoạn gần cuối gọi madoka là cô kìa trans
Xem thêm
Khúc đó đọc nghe cảm giác madoka hơi già 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
@AnnBaka: tks ông vì góp ý nhen, tui iu ông <33
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đoạn 43 có lỗi typo nè trans ưi
"rm"->"em"
Xem thêm
GAHHHH BẮN 10 PHÁT
Xem thêm
Lời thì thầm của quỷ sếch :v
Xem thêm