• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Miyagi hành động thiếu suy nghĩ thật

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

Ngày hôm ấy tôi sang nhà Miyagi giận lắm. Mà giận cậu mới có động lực sang. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cậu không đưa tôi tờ năm nghìn yên. Áo quần cậu không nhận tôi để trong tủ kéo, bên trên đặt ống tiền.

Đáng nhẽ mất công đến để trả cậu rồi thì cậu phải nhận. Đồ như vậy chắc mua bằng giá sai bảo tôi, cũng năm nghìn yên. Và như đồng tiền ấy tôi chẳng muốn động vào.

Nhưng mỗi hôm ấy là khác thường thôi.

Vài hôm sau Miyagi lại trả tôi năm nghìn yên.

Đúng ra thì có một chút thay đổi thật.

Lần này cậu mang cho tôi trà lúa mạch thay rượu quả có ga.

Cậu bắt chuyện cũng thường xuyên hơn.

Biết rõ lí do cậu mang trà rồi nhưng sao lại nói nhiều lên vậy? Thật lòng thấy cậu nhanh miệng lên tôi cũng vui, trước hai đứa im lặng nó mệt.

- Quyển đấy chán lắm.

Miyagi nói nhiều chuyện lặt vặt vừa rồi lại tiếp tục đưa ra chủ đề mới. Tôi ngẩng mặt lên khỏi quyển truyện ngôn tình và nói:

- Thế hả? Tôi đọc thấy hài cậu ạ.

- Kết có tốt đẹp gì đâu cậu.

- Ê sao cậu lại lộ kết vậy? Vừa mới bắt đầu đọc mà?

- Có ảnh hưởng gì đâu?

- Điêu.

Chỉ nói linh tinh thế. Vậy mà được tán cùng cậu thế này như thuần hóa được con mèo hoang để xoa đầu ý.

Từ đầu hè đến giờ đã hơn nửa năm rồi.

Con mèo hoang rụt rè này mãi mới dám làm quen nhỉ. Xúc động quá.

Nhưng người ta đang đọc truyện mà lộ kết cho là quá đà rồi cậu ạ.

Tôi đóng quyển truyện lại quẳng lên giường. Rồi trộm lấy cuốn truyện tranh của Miyagi đang cầm trên tay, lộn người lại nằm áp xuống trên giường, và giở từng trang một ra xem.

Quyển này không phải chương đầu tiên. Nhưng mà bộ này tôi đã đọc mấy lần rồi nên chẳng thành vấn đề. Mới đọc được một phần ba quyển truyện, Miyagi đang ngồi dựa vào thành giường đứng dậy hỏi:

- Sendai-san muốn chơi điện tử với tôi không?

- Chơi điện tử là thế nào?

- Đây cậu ạ.

Miyagi quay ra sau với lấy thứ gì đó dưới cái kệ đặt ti vi. Trong tay cậu bây giờ có một chiếc hộp đĩa nhỏ có in hình một chiếc xe hoạt hình.

- Chơi một mình chẳng vui gì cậu ạ.

Chắc là đĩa trò chơi đua xe.

Có lần tôi hỏi cậu ấy có chơi game không, cậu nói rằng không thích thể loại có mấy anh trai bu vào tán, còn chưa kịp bảo tôi cậu ưa thể loại nào.

Chiếc hộp cậu cầm trong tay kia có giải đáp được tò mò của tôi không nhỉ? Mà bề ngoài trông Miyagi chẳng phải là giống người thích chơi game kiểu vậy. Khả năng cao cậu ấy chơi vì thích mấy nhân vật nổi tiếng kia hơn là vì phần đua xe.

- Trò đua xe hả cậu?

Không chơi game nhiều nên tôi hỏi cho rõ.

- Ừ. Trò này vừa phải cán đích trước, vừa phải đặt chướng ngại cho đối thủ cậu ạ.

- Tôi thì không chơi, chẳng biết gì đâu. Nhưng tôi tưởng mấy trò kiểu này phải chơi trực tuyến được chứ?

- ...Thế cậu có muốn chơi hay không?

Miyagi đột nhiên giở giọng dỗi. Cậu ấy liền quay lại cất lại hộp đĩa vào, khiến tôi hoảng một chút.

Có càng nhiều thú vui để giết thời gian hơn càng tốt chứ sao?

Sách truyện đọc nhiều rồi, thỉnh thoảng thay đổi chút cũng được mà?

- Không phải là tôi không muốn chơi. Chủ yếu là tôi không biết chơi nên ngại.

- Thế để tôi chỉ cho?

Miyagi bật máy lên rồi bắt đầu diễn giảng.

Nhưng điều khiển khó thật. Bao nhiêu nút vậy tôi không nhớ nổi.

Được nửa chừng thì cách dạy của Miyagi càng trở nên mơ hồ. Có vẻ cậu ấy nói nhiều thấy mệt rồi. Tôi chen vào lời của cậu:

- À tôi quên bảo cậu. Giờ tôi đang phải đi học thêm nên có mấy ngày tôi không sang được cậu ạ.

- Học thêm hả?

- Năm nay thi cử rồi phải thế thôi cậu ạ.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi đỗ vào trường theo đúng nguyện vọng của bố mẹ, quan hệ gia đình của chúng tôi sẽ quay trở lại như ngày xưa.

Vậy nên kì thi tuyển sinh này là cơ hội cuối để tôi làm lành với gia đình tôi.

Thật lòng thì: tôi không còn thiện cảm gì với gia đình nữa. Mong ước của bố mẹ tôi thì quá xa vời, mà kể cả tôi có đỗ, tôi vẫn sẽ từ chối học ở ngôi trường đó.

Dẫu sao tôi vẫn viết tên ngôi trường đó vào phiếu đăng kí học ở lò luyện.

...Mà sát thế này mới đi học thêm thì ăn thua gì?

Tôi nằm ngửa, hướng mắt lên trần nhà.

Màu sơn không giống trong phòng của tôi vẫn thật quen thuộc.

- Đến muộn có sao đâu? - giọng Miyagi thiếu cảm xúc.

- Lò luyện tan muộn lắm, sợ không đến được ý. Sang nhà cậu, đến lúc về nhà tôi đã nửa đêm rồi.

- Rồi. Thế này, hôm nào cậu học thêm, ngay hôm sau sang nhà tôi.

- Được.

Thỏa thuận thành công, Miyagi dạy tôi nốt phần đang dở và bắt đầu một ván chơi. Nhưng xe của tôi di chuyển chẳng đúng ý tôi gì.

Muốn xe rẽ phải, người tôi cũng nghiêng phải cùng.

Rẽ trái thì nghiêng sang trái.

Tưởng đang có lối trống để chạy cho nhanh thì đột nhiên xe tôi bật lên rung lắc dữ dội. Miyagi nhanh chóng vượt mặt tôi.

Phiền vậy?

Cái xe dở thế thì tôi điểu khiển làm sao?

Miyagi còn giở trò xấu tính nữa!

Cậu ý ném chuối với bom để chặn đường tôi liên tục thế, nên lúc nào cậu ấy cũng áp đảo tôi. Chẳng thắng nổi một lần mới nhục.

- Miyagi nhẹ tay tí thôi!

- Không.

- Tôi mới chơi vậy mà?

- Tôi biết.

- Vậy luôn! Thế mình nghỉ đi cậu! Tôi có thắng được đâu, chán lắm!

Cuộc đua chưa kết thúc tôi vẫn quăng điều khiển xuống nghỉ chơi, làm một hớp trà. Trên màn hình Miyagi tiếp tục bứt tốc và ẵm trọn giải nhất.

- Sendai-san chơi dở quá.

Miyagi kết liễu tôi không một chút khoan dung, đặt chiếc tay cầm của cậu xuống ngồi dãn chân.

Tự dưng hôm nay cậu lắm lời thế nhỉ? Mọi khi thế nào nay ngược lại. Chẳng rõ khi chơi cùng Utsunomiya cậu thế nào nhưng tôi biết ở với bạn bè thì cậu phải cởi mở, dễ tính hơn. Có khi đây là phiên bản ấy của cậu.

Sợ ngày mai trời bão tuyết mất.

Tôi vừa nghĩ xấu Miyagi nói lắm, vừa soi dáng vẻ của cậu.

Ba năm rồi cậu chưa thay đổi gì.

Mặt mày không trang điểm, váy cuốn ngắn một chút nhưng vẫn chưa trái nội quy trường.

An toàn thế đấy.

Váy mặc vậy, thầy cô chẳng có cơ hội để bắt. Nhưng cuốn lên tí nữa có sao đâu nhỉ?

Chắc ngắn thế này người ta không nhắc gì đâu.

Đang tự tay kéo váy cậu lên chút để ướm, tôi phát hiện vết bầm trên đầu gối cậu.

- Chết. Thế này là sao vậy cậu?

Miyagi thấy tôi nghịch váy lườm tôi.

- Gối cậu thâm rồi nè.

- Tôi va vào cái gì ở trường cậu ạ.

- Đau không?

Dứt lời tôi chọc vào vết thương của cậu, sải chân dưới bàn thế lộ liễu quá. Mà cậu đánh tay tôi sang bên.

- Không đau. Mà cậu biết sao còn chạm vào làm gì?

- Ngứa tay chạm tí.

- Rảnh vậy thì chơi tiếp với tôi đi. - Miyagi ra vẻ chưa thỏa mãn đưa tôi tay cầm.

Game vui đấy, nhưng bị lần nào cũng bị cậu cho trận nhừ tử thì còn hứng thú đâu? Phải nếm mùi chiến thắng một lần mới đáng.

Cố vắt óc nghĩ cách thuyết phục Miyagi ngừng chơi, tự dưng nhớ ra:

- Ê, cậu biết vắt chanh lên vết hôn thì nó dễ tan hơn không?

- Có kinh nghiệm gì mà cậu chỉ tôi vậy?

Miyagi nghe lỏm được chuyện phiếm của người ta rằng tôi “tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền hậu nhưng thực ra để đi tán trai”, nghi ngờ nên hỏi. Tôi cứ phải chối đến cùng.

- Kinh nghiệm con khỉ. Umina bảo tôi dấu hôn của nó bị lộ ra, nó cắt lát chanh để lên để cho biến nhanh hơn.

- Ý cậu là tôi vắt chanh lên vết đấy hả?

- Ừ. Va đập thì xuất huyết trong, thấy người ta bảo hôn hít vậy cũng xuất huyết trong. Chắc được thôi cậu.

- Nghe hơi khó tin tí cậu ạ. Ibaraki-san làm vậy có tác dụng không?

- Vết thì phai hẳn rồi. Nhưng có khả năng chẳng phải do chanh mà nó tự phai cậu ạ. Nó còn bảo làm ấm với làm mát cũng hỗ trợ đấy cậu, cậu thử đi?

- Tôi để vết đấy hai ngày rồi. Chữa trị gì cho phí công.

Miyagi mặt dài ra, đặt tay điều khiển xuống cầm ly rượu quả lên uống. Ham muốn game của cậu như đi về phương trời nào rồi mà tắt máy đi.

Không còn chịu số phận là kẻ thua cuộc mọi cuộc đua, tôi nhặt tạm cuốn truyện tranh vứt linh tinh, còn chưa đọc nổi một trang, Miyagi chạm vai tôi bảo:

- À. Mình thử đi cậu.

- Thử gì?

- Thử cho biết mà. Sendai-san cởi blazer ra đi.

Cái giọng hớn hở của cậu làm tôi thấy hãi.

- Sai bảo hả cậu?

- Ừ thì sai bảo. Cởi lẹ lên. - giọng cậu không một chút nhân nhượng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận