- Cậu đến tận nhà tôi chỉ để nghe tôi sai bảo thôi hả? Biến thái vậy?
Về nhà đi.
Nói thế là đủ để khiến cậu về nhà rồi, vậy mà miệng tôi không thể nói ra chính xác từ ngữ ấy.
- Ừ thì biến thái. Nhưng đời nào bằng cậu? Rốt cuộc cậu có ra lệnh hay không?
Sendai-san đáng nhẽ ngoài cái chuông cửa chẳng thấy gì, nhưng ánh mắt cậu qua màn hình thật sắc nhọn, như xuyên thấu tôi rồi.
Cậu không một lí do gì mà rời tôi đi tôi không thể chịu được. Nên là nghỉ xuân vừa rồi tôi cho cậu một lí do. Như vậy mà cậu vẫn về bấm chuông cửa nhà tôi.
Đuổi cậu về nhà còn dễ chán.
Nhưng đã bước chân về cậu sẽ không trở lại.
- ...Thôi. Để tôi mở cửa cho cậu.
Cậu còn chưa giải thích rằng đến để làm gì. Nhưng cậu đã ở đây rồi,
Nên phải mời cậu vào phòng mới hiểu suy nghĩ của cậu.
Chẳng phải vì tôi muốn cậu ở lại.
- Cảm ơn cậu.
Dứt lời, Sendai-san biến mất khỏi màn hình. Chuông cửa lại vang lên lần nữa, mở cửa thấy cậu ấy đứng đó.
Chưa cởi dép cậu đã đưa tôi xem một túi giấy bìa nhỏ.
- Quần áo này mình giải quyết như thế nào cậu? - Sendai-san hỏi ý kiến để hai đứa cùng đồng nhất.
Trong túi là mấy chiếc áo tôi đưa cậu lần trước; cậu đùn đẩy trách nhiệm quyết định lên tôi.
Sendai-san giữ im lặng chờ đợi câu trả lời.
- Cậu đến đây để cho tôi sai bảo đúng không? - tôi quay người lại, chưa nhận lấy chiếc túi.
Đằng sau nghe thấy tiếng khép và chốt cửa.
- Đúng rồi. - giọng cậu ngang ngang.
Cậu nói xong, tôi bỏ lại cậu đi về phòng, nhưng ngay sau nghe thấy tiếng bước chân cùng nhịp; mở cửa vào phòng, Sendai-san cũng xông vào. Trên chiếc giường cậu từng chiếm đóng ấy, cậu ngồi trở lại.
- Phòng chẳng thay đổi mấy nhỉ cậu?
Mới được một tháng thôi mà Sendai-san nói như một năm chưa về lần nào.
- Thay đổi làm gì cho mệt?
- Cậu nói hợp lí đấy. - giọng cậu nhẹ như cánh hoa phất phơ trong gió, tay chộp lấy cuốn truyện tranh đặt cạnh gối. - Ơ, hồi xưa cậu bắt tôi đọc cuốn này nè? Cậu đọc lại hả?
Đáng nhẽ tôi phải dọn.
Hôm đầu tiên cậu đến nhà tôi sai cậu đọc cho nghe đúng cuốn ấy. Sao tôi lại quên cất được nhỉ? Chán thật!
Càu nhàu bây giờ chẳng để làm gì.
- Tôi đọc đấy? Thì sao?
- Có sao đâu cậu.
Chưa phá lên cười nhưng giọng cậu cao lên.
Cậu muốn mai mỉa tôi thì đừng có giấu.
Tôi thực sự rất ghét cái tính ấy của cậu.
- Ê. Thế sao tuần này cậu lại không gọi tôi?
Hỏi dửng dưng vậy.
Mồm hỏi nhưng quyển sách giở lấy giở để, đọc truyện còn chẳng biết đọc tử tế.
- Có nhiều lúc tôi bận không mời cậu sang một thời gian mà.
- Nhưng đã bao giờ quá một tuần cậu chưa gọi tôi chưa? Bất thường vậy phải có lí do gì chứ.
- Năm ba cả rồi, cậu còn đòi hỏi gì? - tôi giải thích nửa vời.
- Cậu đã bắt đầu học thêm chưa?
- ...Tôi chưa.
Tôi chưa dự định đi học bổ túc.
Vừa chẳng có hứng thú gì việc học, vừa chẳng muốn vào đại học. Mà nếu có trường nào điểm chuẩn thấp mức tôi còn vào được, tôi sẵn lòng đăng kí. Còn không thì dự tính sau.
Trả lời vậy vừa lòng cậu chưa, tôi không rõ; cậu đáp lại “Thế hả?”, gập cuốn truyện và nhắc đến tên của Maika:
- Cậu học cùng lớp với Utsunomiya nhỉ?
- Ừ.
Chưa bảo cậu tôi học cùng lớp với Maika mà cậu biết... mà có được gặp cậu lần nào đâu mà bảo. Cậu biết chắc do hôm khai giảng cậu nhìn danh sách lớp để kiếm tên tôi.
Hay do tôi ảo tưởng? Danh sách lớp tôi đặt trước lớp cậu.[note75743] Muốn thấy tên cậu thì phải quét từ đầu chứ? Vì vậy mà cậu vô tình biết.
Tôi giật cuốn truyện từ tay cậu.
Kệ đi.
Phân tích làm gì để cho phí thời gian ra?
Tôi xếp cẩn thận cuốn sách trên kệ như để xua đuổi những ý nghĩ phiền toái ấy.
- Cậu thấy hai đứa mình học khác lớp cậu buồn lắm đúng không?
Mắt đang găm vào dàn sách xếp gọn gàng trên giá, tự dưng nghe thấy giọng chọc ghẹo tôi.
- Buồn gì mà buồn?
- Thế hả? Còn tôi thì buồn lắm cậu ạ. - câu nói cảm xúc mà giọng nhẹ bỗng, miệng cười tươi.
- Nói dối tôi làm gì?
- Tôi nói dối cậu bao giờ?
Cậu cố tình làm bổng giọng lên mà ghẹo. Rồi sang ngồi cạnh tôi, lấy bừa một cuốn truyện từ trên kệ, nhưng tôi lập tức cầm lấy sách đặt lại và hỏi:
- Tôi sai bảo gì cậu cũng chịu đúng không?
- Tận bây giờ rồi mà cậu vẫn phải hỏi là thế nào?
- Hôm nay tôi chưa trả cậu năm nghìn yên. Phải hỏi cho chắc chứ.
- Cứ như bình thường thôi cậu. - vẻ mặt cậu tự nhiên như hồi nghỉ xuân vậy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển đỏ. Tòa chung cư và những ngôi nhà bên cạnh cũng nhuốm chung một màu đỏ.
Mùa xuân nên trời sáng lâu hơn mùa đông một chút.
Máy sưởi cũng không cần hoạt động nữa.
Không phải chịu nóng nữa nên chiếc blazer cậu vẫn khoác trên người.
Tôi đóng rèm lại khiến sắc đỏ tan biến khỏi căn phòng, ra ngồi bên mép giường.
- Ra đây ngồi.
Tôi chỉ xuống trước mặt ngay cạnh giường. Sendai-san nghe lời ngồi bệt xuống sàn, đưa chân tôi lên.
- Cậu muốn tôi cởi tất ra liếm chân cho cậu phải không?
- Làm nhiều thành quen rồi hả?
- Cậu khoái ra lệnh quái đản kiểu vậy hả?
- Khoái gì mà khoái? Chỉ là tôi không nghĩ ra cái gì tử tế hơn để sai cậu làm.
- Vậy hả? - cậu nhìn tôi vẻ hoài nghi.
- Nói nhiều, làm luôn đi. - tôi đá vào vai giục cậu.
- Ơ hay, sao bạo lực vậy cậu?
- Có phải bạo lực đâu?
Tưởng cậu sẽ cãi lại gì nhưng chỉ cầm lấy bàn chân tôi, tháo tất rồi hạ tay xuống gót đỡ lên. Ngón chân tôi thấy hơi thở lùa qua, một vật thể mềm mọng chạm vào.
Chiếc lưỡi đã ngấm ướt ngón chân.
Tôi không ưa cảm giác lưỡi lướt chậm rãi trên mu bàn chân, nhưng vì được nhìn cậu làm mà dễ chịu hơn.
Lớp mới của cậu tôi chưa tìm hiểu, không biết gì.
Nhưng chắc độ “nổi” của cậu lại đứng đầu cả lớp. Chắc lại bám dính lấy Ibaraki-san chơi bời. Giờ thì cậu đang ngồi liếm chân người khác vậy đấy.
Đỉnh lưỡi chạm vào.
Hơi ấm của cậu thật rõ nét trên da.
Nhiệt độ của chúng ta giao hưởng và hòa làm một, trở thành một phần của con người tôi.
Lưỡi cậu đưa xuống mắt cá chân.
Tự nhiên phòng hâm hấp nóng dù máy sưởi chưa bật. Đang nới lỏng cà vạt thì mắt cá tôi như bị húp lấy.
Nó khác so với lúc bị lưỡi đè, làm tôi phải níu chặt tay vào ga giường.
- Sendai-san, bỏ ra.
Tôi dứt lời, cậu nhả môi và ngoạm ngón chân cái.
- Đau.
Hàm răng đi sâu vào da thịt.
Mà cậu không chịu ngưng.
Chưa đau đến mức như kẹp tay vào cửa nhưng chân tôi nhói lên, run nhẹ.
- Cậu dừng lại cho tôi.
Răng từ từ gỡ ra và ngón chân không còn quá xót nữa. Thay vị trí ngay sau đó là lưỡi cậu la liếm. Ngón cái bị bao trùm bởi chiếc lưỡi nhầy ướt thấy tởm. Nhưng hơi ấm của cậu thì dễ chịu.
Nhiệt độ ấy như di chuyển từ ngón chân lên dạ dày, từng hơi thở của tôi cùng nóng lên.
Mà cảm giác ấy chẳng tốt đẹp gì.
- Sendai-san định đến nhà tôi đến bao giờ? - tôi nắm phần tóc mái ngăn cậu di chuyển.
- Tôi cũng không rõ. Chắc đến lúc bọn mình tốt nghiệp tôi vẫn tới. Nhưng lên đại học hai đứa chắc học khác trường nhau thôi nhỉ? Miyagi cấm tôi thì tôi không đến nữa. Nhưng rốt cuộc cậu có muốn tôi đến không? - Sendai-san ngẩng đầu lên nói với giọng nghiêm túc.
Cứ đến đi cậu.
Nói vậy thì tận tốt nghiệp mình mới từ biệt nhau.
Nhưng tôi không muốn là đứa phải nài nỉ cậu ở lại. Tôi tránh câu hỏi mà nói:
- Cậu định vào đại học hả?
- Tưởng Miyagi cũng phải vào?
- Có học hay không tôi không biết. Còn Sendai-san định học ở đâu?
- Tôi chưa quyết định rõ.
Cậu định giấu tôi học trường nào hả?
Hay chưa quyết định được thật?
Chưa nắm bắt được thông tin gì mà đối thoại đã kết thúc rồi.
Tấm rèm không còn đón nắng nhiều như trước.
Sendai-san vuốt ve nhẹ nhàng mắt cá như để giết thời gian, do bất ngờ mà chân tôi giật bắn. Tôi phản bác bằng một cú đạp vào cẳng chân cậu ấy. Rồi cậu tự dưng nói:
- Ê Miyagi. Tôi không thích nước có ga cậu ạ.
Bỗng dưng cậu thú nhận, giữa lúc hai đứa đang làm chuyện linh tinh nữa. Miệng tôi tự động thốt “Hả?”
- Bây giờ mới bảo tôi thì muộn quá rồi cậu.
- Ban đầu tôi tưởng đến nhà cậu mấy hôm thôi. Mà chẳng biết nói lúc nào cho hợp lí.
- ...Thế để hôm sau tôi lại mang rượu quả ra cho cậu thưởng thức.
- Xấu tính thế.
- Im. Nói lắm vậy? Liếm tiếp đi.
Tôi nghe thấy tiếng hôn nhẹ khi cậu đặt môi lên chân.
Đầu lưỡi lại chạm lên da.
Nhiệt độ của chúng ta lại hòa trộn với nhau.
Hơi ấm của cậu ngấm sâu bên trong người tôi.
Chiếc lưỡi ấy trườn lên mắt cá.
Vậy rồi mà vẫn thấy ghê.


0 Bình luận