• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi muốn được nghe giọng của Sendai-san

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:

Maika thì miệt mài ở lò luyện thi.

Sendai-san thì học lớp bồi dưỡng cũng để chuẩn bị thi.

Bố của cả hai người đã đặt điều kiện rằng nếu đi học thêm sẽ trả hết chi phí đại học cho. Tôi đây vẫn tự hỏi lò luyện thì với lớp dự bị thì khác gì nhau.

Tóm lại đều là nơi để học thêm thôi nhỉ?

Tôi hiểu đơn giản như vậy.

Mặc dù không dự định đi học tăng cường gì nhưng tôi đồng cảm với Sendai-san. Gọi cậu ấy nhiều thế chẳng thấy tội lỗi còn gì? Nên tôi giới hạn một tuần chỉ được mời cậu sang nhà chơi đúng một lần.

Ngày nào đen đủi thì tôi gọi Sendai-san, bình thường là vậy. Nhưng tôi cần phải rắn rỏi một chút để tự mình đối diện với những phiền toái của cuộc đời.

Bắt đầu suy nghĩ mới này từ lúc cậu đã về nhà buổi tuần trước. Mới một thời gian ngắn như vậy tôi đã muốn liên lạc Sendai-san rồi.

- Tụt hứng quá! - tôi dựa lưng vào ghế thở dài.

- Shiori xui nhỉ. Bị thầy găm như vậy.

- Xui thực sự. Chỉ vì tại quái rồng hôm nay khó ở.

Ami ngay cạnh Maika nhắc đến cái biệt danh chúng tôi đặt cho Takahashi-sensei lúc nào cũng diện bộ đồ màu xanh lam. Cuộc trò chuyện làm tôi nghĩ về tiết học vừa rồi; mà “quái rồng”[note76320] còn ở đây nữa đâu, giờ tôi được phàn nàn thoải mái.

- Ước gì ông đấy biết kiểm soát hành vi một tí nhỉ, mắng quát học sinh làm gì? Chán thật ý.

“Quái rồng” là thầy dạy môn Lịch sử thế giới cho lớp tôi. Ông ý đã khét tiếng vì cái thái độ dồn bực bội lên đầu học sinh rồi, hôm nay ông vừa vào lớp đã thấy cái mũi thở gấp và những cơn sóng dữ dội giữa đôi lông mày.

Lạy trời lạy đất đừng để con là nạn nhân tiếp theo của thầy.

Cầu mong bao nhiêu thì số phận làm con mồi vẫn cứ tiếp diễn. Câu hỏi của ông như mấy câu hỏi tu từ, không trả lời được thì ông chửi tôi lên xuống. Đến cuối tiết ông còn lôi tên tôi ra để nói bao nhiêu lời mỉa mai mới chịu quay về phòng giáo viên. Thế nên tôi mới tủi thân đến mức rủ người thế này.

- Về nhà đi thôi. - tôi lẩm bẩm, tay cất hết sách vở vào ngăn bàn.

- Biết mày buồn đấy nhưng mà chuẩn bị đến tiết thể dục rồi mày ạ. Chuẩn bị đi thôi.

- Tao biết rồi.

Tôi đứng dậy cầm trong tay đồng phục thể dục để thay.

Ba đứa cùng nhau ra khỏi lớp đi xuống hành lang.

Ba đôi giày đi trong nhà lách cách tiến tới nhà thể chất. Maika hô lên “À, tao hỏi mày chút” như vừa nảy ra một ý nghĩ trong đầu.

- Mày đau tay hay sao mà...

- Tao không bị sao mày ạ.

- Vậy sao dạo này cứ ôm lấy cánh tay thế?

- ...Thật hả? Tao ôm bao giờ?

- Mày đang cầm lấy tay đấy thôi.

Nghe Maika nói tôi mới cúi xuống nhìn cánh tay.

Bàn tay kia đang tì lấy vết hôn của Sendai-san dù đã phai hoàn toàn. Nó đã trở thành phản xạ rồi hay sao?

- Ừ nhỉ? - tôi bỏ tay ra mà nói.

Dấu hôn từ tuần trước cậu đặt không giữ được lâu cho lắm. Hai ngày thôi là đã nhạt hẳn rồi, màu đỏ ấy trộn lại với màu cam nhạt của cơ thể tôi.

Tôi còn chẳng biết vô ý chạm tay lúc nào.

Bây giờ đây, nếu Maika không nhắc tôi thì cũng không nhận ra.

Bị làm sao vậy nhỉ?

Hành động như thể muốn cái vết còn ở đấy.

- Ê Shiori. Mày quên bước hả?

Giọng Ami bên cạnh tai, nó giật lấy bên cánh tay tôi.

Ý thức dần trôi đi của tôi quay trở lại trong cơ thể, và tôi từ tốn bước đi bằng đôi chân vừa cứng đơ lại.

- Quái rồng dọa mày hãi đóng băng cả người hả? - Maika vỗ lưng tôi cười khì.

Đoán chệch rồi. Nhưng mà hãi thì có hãi thật.

Tôi tiện hỏi Maika khi Ami đang kéo tôi theo cùng:

- Nè Maika, học ở lò luyện có vất vả không?

- Vất vả mày ạ. Nhưng mà cứ phải cố gắng cho đến lúc thi mới được. Còn mày thì sao Shiori, có định đi học phụ đạo gì không?

- À tao không.

- Nếu đổi ý thì mày học chỗ tao luôn cho vui? Học dễ hiểu lắm mày ạ.

Maika quảng cáo như cái lò luyện như chính nó gây dựng nên.

Chẳng có hứng học hành gì mà tôi vẫn phân vân ở nhà một mình hay đi học cùng Maika sẽ vui hơn.

Cùng lớp với Sendai-san thì sao nhỉ...

Một ý tưởng sẽ không bao giờ trở thành sự thực lóe nhanh trên đầu và vội dập tắt.

Nếu phải lựa chọn đi học ở lò luyện hay học bồi dưỡng thì tôi sẽ chọn cái lò. Nhưng cho đến cùng tôi vẫn không có ý định học thêm.

- Ừ, để tao xem xét thế nào. - tôi đáp một cách mơ hồ trước lời mời xởi lởi.

Nhìn ra phía trước thấy bóng dáng thân quen ở cuối hành lang.

- Bọn kia trông vẫn nổi bật nhỉ.

Ami không chỉ rõ những ai nhưng tôi hiểu ngay là đám bạn của Ibaraki-san đang đi về phía này.

Và đương nhiên Sendai-san là một thành viên trong cái hội ấy.

Lũ bọn nó sải bước ngay chính giữa hành lang như bá chủ ngôi trường này.

- Công nhận. - Maika khẽ nói và dịch sang bên hành lang.

Trước mặt chúng tôi nhóm bạn ấy trò chuyện vui vẻ bao gồm cả những tiếng la cười thánh thót.

Giọng của nhóm Ibaraki-san càng vang gần, tôi và Sendai-san gặp mắt nhau. Chốc thoáng thôi; cậu vượt qua nhanh sau đó.

Ngôi trường này tương đối rộng nhưng tất cả lớp năm ba vẫn xếp chung một tòa, nên chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Có gặp Sendai-san ở ngoài hành lang, chúng tôi cũng không được vẫy chào nhau, nói chuyện với nhau càng không. Đã nói thì phải biết giữ lời.

Dẫu sao cơ thể tôi vẫn trở nên khó chịu. Như có một thứ gì nho nhỏ châm vào người.

Chẳng được thỏa mãn tí gì cả, mệt ghê. Quái rồng cho một tràng thế chỉ muốn mời cậu về nhà.

Nhưng mong muốn chỉ giữ trong tâm trí.

Chỉ cần mạnh mẽ một chút là quên đi được mà.

- À, nè, bọn mày có biết không? - đột nhiên Maika nói, đang quay sau xem bọn Ibaraki-san đã đi hẳn chưa. - Có một thằng năm hai trong đội bóng rổ tán Sendai-san đấy.

Maika thì thào chia sẻ thông tin nóng hổi, Ami chen vào hỏi, giọng hớn hở:

- Ai? Thằng nào?

- Hình như là Yamada.

Lời nói khiến tôi lục lọi kí ức.

Chưa bao giờ Sendai-san kể tôi về chuyện thằng con trai đội bóng rổ tán. Cũng chẳng kể chuyện gì về đứa con trai nào tên Yamada cả.

Tôi còn chẳng biết thằng Yamada nào trong trường.

Còn chưa thân thiết đủ để nói chuyện lặt vặt mà đòi cậu tiết lộ bí mật tình tứ gì cũng vô lí. Chưa kể bao nhiêu điều nữa cậu để cho riêng mình. Nên những lời không mấy thân quen của Maika làm tôi lo nghĩ.

- Nó cũng khá phết chứ? - Ami lên giọng cao bổng.

- Cái gì? Nói điêu.

- Mày nghĩ thế thôi chứ? Còn Shiori thì sao?

Tôi trở thành mục tiêu của đối thoại từ bao giờ, khiến tôi khựng lại.

- ...Tao biết sao được? Tao còn chẳng biết nó là ai. Mà tao mới phải hỏi mày, sao mày biết nhiều chuyện vậy hả?

- À, tao nghe một đứa kể ở lớp học thêm. - Maika bình thản nói, chuyển ngay sang chuyện tán gẫu tiếp theo.

Hôm nay là ngày Sendai-san phải đi học thêm.

Kể cả nếu tôi mời sang, đến mai cậu mới sang được.

Mời nhiều vậy còn thấy áy náy nữa.

Dù vậy tan tiết thể dục tôi nhắn cho cậu cùng một câu như thường.

Ghi chú

[Lên trên]
Biệt danh của ông thầy là どら橋 (Dorahashi), "dora" lấy từ ドラゴン (doragon) - con rồng hoặc là ドラえもん (Doraemon). Không dịch sang tiếng Việt hay được nên để tạm.
Biệt danh của ông thầy là どら橋 (Dorahashi), "dora" lấy từ ドラゴン (doragon) - con rồng hoặc là ドラえもん (Doraemon). Không dịch sang tiếng Việt hay được nên để tạm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận