Cởi blazer ra tôi không ngại gì.
Trong phòng cậu ấy nhiều lần tôi phải cởi rồi.
Nhưng Miyagi chưa tự thân bảo tôi làm bao giờ.
- Cậu phải nói là mình thử gì trước chứ?
Thật lòng tôi cũng đoán được cậu định sai tôi làm gì nếu tôi không được khoác blazer. Nếu đoán trúng thì mọi điều sắp sửa diễn ra chẳng khiến tôi vui lòng chút nào, và mối quan hệ giữa tôi và Miyagi chưa đủ sâu sắc để chúng tôi thực hiện chuyện ấy. Vì vậy tôi hình dung được rằng cậu ấy muốn “thử” cái gì.
- Cậu cởi ra rồi thì tôi nói.
Tính cậu thì đương nhiên trả lời vậy rồi.
Tôi thở dài.
Nếu cậu đã là một con người thẳng thắn thì cậu đã không chỉ định vòng vo, bảo tôi cởi áo này nọ. Không đi trực tiếp vào vấn đề vì cậu phải giấu giếm gì đó. Dẫu vậy mệnh lệnh của cậu không phạm quy nên tôi đành phải nghe lời, cởi rồi đặt chiếc áo lên giường. Và lời sai bảo thứ hai của cậu nối tiếp:
- Xắn tay áo lên.
Tưởng cậu ấy định bảo cởi cúc áo ra.
Đầu óc tôi nghĩ cậu sẽ thí nghiệm ở một vị trí khác trên cơ thể tôi mà có vẻ không như vậy.
- Như vậy để cậu làm gì? - hiểu rõ cậu muốn gì rồi nhưng tôi cứ hỏi.
- Dùng chanh thì dấu hôn phai đi nhanh hơn đúng không? Cho tôi thử lên tay Sendai-san xem có đúng không nhá?
Miyagi rất hay nói những điều khó giải thích thế này, thậm chí đến mức đa phần lời nói của cậu đều vậy.
Cho cậu để vết hôn rồi mình xóa đi.
Dự đoán đúng mong muốn của cậu rồi.
Mà vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu muốn làm vậy.
- Thử như vậy mà không được thì nguy hiểm lắm cậu.
- Kể cả nếu cái vết không biến đi thì cái áo của cậu che đậy hết rồi còn gì? Có vấn đề gì đâu?
- Không, vẫn vấn đề lắm đấy cậu ạ.
Đến cùng thì cậu sẽ để lại vết lên người tôi.
Thân thiết được bao nhiêu mà cậu đòi làm?
Biết là hồi trước chúng tôi liếm nhau, cắn nhau nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ hai đứa dám lưu niệm cho nhau một cái vết để lâu dài.
Bây giờ có khả năng sẽ phá chuỗi.
Áo đồng phục của tôi quá đủ để giấu đi, nhưng nếu Miyagi đặt dấu lên người tôi mà nó cứ giữ nguyên đấy thì khó xử vô cùng.
- Tôi không để ở đây đâu, đừng lo. - Miyagi không lo suy nghĩ mà chạm cổ tôi.
Cậu lướt ngón tay xuống chạm đến xương đòn. Tôi đã tháo sẵn hai chiếc cúc trên áo rồi, mà nếu cậu đổi lòng hạ tay xuống thêm nữa thì thật khó nói, nên tôi gạt tay cậu sang.
- Cậu mà để vết hôn ở đấy tôi cho cậu nếm đất.
- Con người thiện lành của cậu đâu rồi hả Sendai-san...
- Miyagi ở trường cũng có giống ở nhà đâu mà bảo tôi? Tôi muốn hành xử thế nào kệ tôi?
- Ừ thì kệ cậu. Cứ xắn tay áo lên đã. - cậu nói dõng dạc như để khẳng định mệnh lệnh, cầm lấy tay phải của tôi.
Nếu tôi muốn từ chối cậu, tôi có thể lấy cớ đủ loại.
Giờ thể dục thay đồ nhỡ bọn nó thấy thì sao?
Theo nội quy của chính chúng mình tạo ra thì lí do ấy hoàn toàn hợp lí. Nhắc cậu thì khả năng cao cậu sẽ chùn bước. Vậy mà tôi theo lời cậu.
Tôi cởi chiếc cúc nối liền cánh tay áo, cuộn tay áo làm lộ diện phần da.
- Rồi. Thế được chưa hả cậu?
Hiểu rằng cậu làm trái luật đúng lần này không đủ để chúng ta chấm dứt món kèo, nhưng cậu lúc nào tinh thần chẳng bất bình?
Mới hôm nọ tưởng cậu sẽ tránh mặt tôi mãi mà hôm nay níu tôi chặt vậy?
Tính cách thay đổi mãnh liệt thế, tự dưng cậu hỏi tôi không trả năm nghìn yên nữa được không, tôi cũng chẳng thấy lạ.
Sendai Hazuki là một học sinh được các bạn đồng trang lứa yêu mến và được thầy cô chiều chuộng.
Tôi muốn thuộc về nơi mà có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ này, nơi tôi không phải giả bộ là người khác; tôi cần người sẽ chấp nhận một “tôi” không bị đè nén bởi áp lực xã hội. Và người ấy là Miyagi.
- Tôi đặt ở đây được không cậu?
Miyagi lẩm bẩm rồi ấn vào cẳng tay tôi. Vậy là cậu chỉ muốn phần giữa cổ với khuỷu tay là được.
- Cậu muốn làm gì thì làm.
- Không bảo tôi cũng biết thừa.
Tôi biết cậu vậy mà.
Đang tự trả lời trong đầu, cậu thoa nhẹ phần da mềm của tôi như chuẩn bị tiêm chích.
Cậu ngưng lại một lúc và đặt môi lên tay.
Nhưng xót đau không đến ngay như chích máu.
Lưỡi tiếp xúc đầu tiên, mới đến đôi môi từ từ ấn mạnh dần.
Tôi không thấy cảm nhận gì mới lạ.
Liếm hay cắn thì nhận rõ là người khác làm cho mình.
Vậy nên cậu giở trò lần này lành quá.
Môi và lưỡi cậu mềm tựa trên cánh tay, đớn đau như trước đâu?
Mà chẳng hiểu, cả hai đều nhiệt độ âm ấm bình thường, sao tôi lại nóng ran lên thế này?
- Vậy là được rồi cậu. - tôi ẩn đầu cậu.
Miyagi rồi ngẩng mặt. Phần da bị cậu mút co lại, trở về nguyên ban đầu.
- Dấu nè. Vậy là thành công rồi nhỉ?
Nghe cậu nói tôi nhìn xuống cánh tay. Trước mắt là một vệt đỏ nhỏ con.
Chấm đỏ ấy chẳng khác mấy những nốt trên người sau khi nô đùa hồi nhỏ, cũng chẳng khác đám dấu trên cổ của Umina. Khác biệt ở chỗ Miyagi là thủ phạm.
Tôi buồn phiền, không nhịn được mà thở dài.
Hồi nhỏ có cần hiểu người ta đặt dấu đỏ lên người làm gì đâu? Lớn lên thì bừng tỉnh.
Trong cuốn truyện tranh Miyagi đọc có nhiều cảnh như vậy, mà vết hôn luôn ẩn ý một sự gắn kết nào đó.
Tôi cố quét sạch vết bằng lòng bàn tay như phủi đất.
Cậu muốn đánh dấu chủ quyền hay sao mà phải làm khó tôi?
Chắc tôi nghĩ quá rồi. Bậy bạ vậy sao được? Thế nhưng tôi cứ lo rằng mỗi khi lướt nhìn thấy gì cậu đã in lên cơ thể này, tôi sẽ nhớ về cậu.
Mày chóng phai đi mà...
Đang nắm cẳng tay để giữ ấm, tôi hỏi Miyagi:
- Ê... nhà cậu có chanh không đấy?
- Tưởng mở tủ lạnh ra rồi phải biết chứ?
Ngày tôi nấu gà rán cho cậu, không gian thoáng đãng trong tủ lạnh nhà cậu là điều gây ấn tượng với tôi nhất.
Thắc mắc được giải đáp rồi đấy.
Có quả nào đâu mà dùng?
Tôi đã nghi từ đầu rồi.
Tay tôi ghì chặt vào vết đỏ.
- Đồng phục kín vậy sao lộ được? Với cậu bảo làm nóng, làm mát cũng phai nhanh hơn mà? Cậu thử xem thế nào? - cậu nhìn tôi tỏ vẻ dửng dưng.
Tôi tức rồi đấy.
Tức lắm rồi cậu ạ.
Tôi buông cánh tay áo xắn xuống và cài lại cúc.
- Thế thì Miyagi cũng để tôi nghịch tay đi. Cởi blazer ra, đưa tay ra đây.
- Cậu ra lệnh cho tôi đấy hả?
- Có phải đâu? Đi mà.
Đã được trả năm nghìn yên vậy làm sao đòi hỏi nhiều được?
Thế nên tôi buộc phải nhờ cậu thì cậu mới chịu theo tôi.
- Nhờ người ta mà thái độ kiểu thế hả?
- Ừ, thì sao?
- Tôi cho cậu đấy. Nhưng mà phải chỉnh đốn thái độ hộ tôi.
Giờ cậu giải thích tại sao tôi lại phải lịch sự trước mặt cậu nhỉ?
Cậu lừa gạt tôi trắng trợn như vậy! Bảo tôi muốn thử nghiệm làm phai vết hôn, mà ngay từ đầu còn chẳng có ý định làm, để lợi dụng rồi in vết lên người tôi!
Hèn nhát bao nhiêu mới dám lịch sự với cậu?
Rốt cuộc dám nghĩ nhưng có thực hiện được đâu; tôi đành ăn nói tử tế:
- ...Cho tôi xem cánh tay cậu nhé, xin cậu.
Tôi quyết định kéo cậu xuống cùng.
Muốn vậy phải hi sinh một phần danh dự.


0 Bình luận